Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bà già vờ bị tông

Linh hạm dừng lại, bốn thiếu niên trong khoang cũng ngồi thẳng người, kẻ bị ngã lăn ra đất cũng đã quay lại chỗ ngồi, chỉ là vẻ mặt thấp thỏm, muốn tới bên cửa sổ xem thử tình hình bên ngoài, nhưng thấy ba người kia không động đậy, cậu ta cũng không dám động đậy.

Lâm Độ cất bản đồ vừa bổ sung xong, mân mê Phù Sinh trong tay.

Yến Thanh tháo đại đao trên lưng xuống, chậm rãi dùng một miếng da thú nhỏ lau mặt đao rộng lớn.

Nghê Cẩn Huyên mắt vẫn dán chặt vào người Lâm Độ, một tay vô thức nghịch roi dài bên hông.

Trong khoang có thiết lập cấm chế, âm thanh bên ngoài chỉ mơ hồ vang tới, nghe không rõ.

Chưa bao lâu sau, Nguyên Diệp không nhịn được nữa: "Tiểu sư thúc, người không tò mò sao?"

Lâm Độ không lên tiếng, thần thức của tu sĩ Cầm Tâm Cảnh không quá rộng, không lan được tới bên ngoài con thuyền rộng lớn này.

"Nhỡ bên ngoài là cướp thì sao?" Nguyên Diệp đứng bật dậy. "Nhỡ Sư Uyên sư thúc gặp rắc rối thì sao?"

"Nếu là mấy tên cướp vặt thì chúng ta không cần ra, một mình sư huynh là đủ giải quyết. Còn nếu là kẻ hung ác, thì càng không nên ra, vì thứ sư huynh không giải quyết được, chúng ta càng không giải quyết nổi."

Lâm Độ mở miệng: "Điều chúng ta có thể làm, là đừng gây thêm rối."

Y lười biếng xoay cây quạt trong tay: "Lúc cần thiết, tự bảo vệ được mình là tốt nhất."

"Chúng ta đang dùng linh hạm có ký hiệu của tông môn đấy, đừng nói Trung Châu, cả Động Minh giới cũng chẳng có mấy kẻ dám trêu vào Vô Thượng Tông."

Yến Thanh búng nhẹ lưng đao một cái, đầu ngón tay hơi tê, liền lặng lẽ rụt ngón giữa lại, mặt mày vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Vô Thượng Tông, ở Trung Châu chính là biểu tượng của cường đại.

Dù là Khương Lương gần như không bao giờ ra cửa, hay Sư Uyên đang bên ngoài khoang thuyền, cũng đều có tên đàng hoàng trên Cửu Trùng bảng.

Lại thêm một cú va chạm nữa, cả bốn người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy móc câu va vào trận phòng ngự, tóe ra tia lửa mãnh liệt.

Lâm Độ bất ngờ đứng dậy, bước tới chỗ xà nhà bên cạnh khoang thuyền: "Nguyên Diệp, ngăn bí mật."

Nguyên Diệp liền chạy tới mở ngăn, lộ ra lõi của trận phòng ngự, bên trong đan xen dày đặc vài mảng như ô cờ.

Lâm Độ ném vào một viên linh tinh, rồi giơ tay điều chỉnh vài chỗ.

"Tiểu sư thúc, ngươi làm gì vậy?"

"Trận pháp của con thuyền này là do sư phụ ta sáng tạo." Linh Độ trả lời ngắn gọn. "Sư huynh bọn họ không biết dùng, nên tưởng rằng chỉ có một tầng trận phòng ngự."

Nguyên Diệp "a" một tiếng, tuy không hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại.

Bên ngoài, âm thanh linh lực va chạm ngày càng lớn, linh hạm cũng bắt đầu chao đảo. Lâm Độ hơi cau mày: "Bọn này có chuẩn bị trước? Chẳng lẽ là không tặc?"

Nhưng bọn không tặc sao dám cướp thuyền của Vô Thượng Tông?

Yến Thanh cũng đứng dậy: "Nơi này cách tông môn còn khoảng hai canh giờ."

Nghê Cẩn Huyên có chút lo lắng: "Sư phụ sẽ không gặp chuyện gì chứ?"

Uy áp linh lực bỗng nhiên bùng phát, khiến cả bốn người trong khoang cùng khẽ rên lên một tiếng, vai như bị núi lớn đè ép, không ngẩng đầu lên nổi, không đứng thẳng được.

"Tiểu sư thúc!" Nghê Cẩn Huyên thấy dưới đất có vệt máu nhỏ tí tách rơi xuống, giật nảy mình.

Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa.

Cái thân xác này thực sự quá yếu, Lâm Độ rủa thầm trong lòng một câu, rồi đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, gắng sức nuốt xuống vị tanh trong cổ họng, mở miệng: "Tình hình không ổn, ra ngoài xem thử."

Bây giờ có truyền tin cho chưởng môn cũng không kịp nữa rồi. Chưởng môn chỉ ở Càn Nguyên Cảnh, dù có nhanh đến đâu cũng phải mất chút thời gian. Chỉ có tu sĩ từ Vô Tướng cảnh trở lên mới có thể kịp thời chạy tới.

Cảnh tượng bên ngoài đúng như Lâm Độ dự đoán – chẳng hề ổn chút nào.

Sư Uyên cau mày, cảm nhận uy áp của đối phương cao hơn mình một cảnh giới, vẻ mặt đoan chính giờ cũng đầy căng thẳng.

"Ngươi đâm vào thuyền ta, còn đâm chết cả thú cưng của ta, không định cho ta một lời giải thích sao?"

Linh chu đối diện vừa mới hiện hình, toàn thân đen tuyền, trên boong đứng một người mang mặt nạ bạc phức tạp. Kẻ đó đầu đội trường bào trắng kỳ quái, che kín toàn thân, cất tiếng lại là giọng của một bà già.

Linh hạm của Vô Thượng Tông cồng kềnh, mục tiêu rất lớn, lúc này bốn phía đã bị vây quanh bởi mấy chục người, tất cả đều khoác áo trắng trùm kín mặt.

Bọn chúng vững vàng lơ lửng trên không, tay cầm móc câu – loại thường được dùng bởi lũ phi tặc loạn không. Dù đã dùng vật che khí tức, nhưng vẫn có thể đoán ra, những kẻ này ít nhất đều là Đằng Vân Cảnh.

Chỉ có tu sĩ Đằng Vân cảnh mới có thể không dựa vào pháp khí mà bay lượn giữa trời đất.

Mười người vây quanh linh hạm của Vô Thượng Tông, miệng thì đòi đền mạng, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều muốn giữ thuyền lại, thậm chí lôi đi.

Sư Uyên không ngờ lại có kẻ thật sự dám trắng trợn ăn vạ Vô Thượng Tông: "Linh hạm có chức năng tự động né tránh, làm sao chứng minh là thuyền chúng ta đâm chết súc sinh nhà các ngươi, chứ không phải bị chính người nhà các ngươi hù chết?"

Hạ Thiên Vô không lên tiếng, chỉ thả ra Dị Hỏa, thiêu chảy từng móc câu trước mặt.

Nàng hiện tại cũng rất khó chịu, vì uy áp của đối phương cũng đang đè ép lên người nàng. Dù có pháp bào ngăn cản, nhưng điều động linh lực vẫn vô cùng gian nan.

Thủ lĩnh áo trắng cười lạnh một tiếng: "Rõ ràng là linh hạm của các ngươi không có người lái, va vào đuôi thuyền chúng ta, mà đúng lúc thú cưng của ta đang đứng đó hóng gió, bị phản lực của trận phòng ngự đẩy rơi xuống đất, giờ này chắc đã chết mất rồi!"

Sư Uyên trừng mắt nổi giận, vừa định phản bác, thì trong khoang đột nhiên vang lên tiếng khóc hoảng loạn của một thiếu nữ: "Không xong rồi, uy áp của bọn họ đè chết tiểu sư thúc mất rồi!"

Sắc mặt Hạ Thiên Vô lập tức lộ vẻ không tin nổi, ngay cả Sư Uyên cũng đứng sững ra.

Lâm Độ chết rồi?

Ngay sau đó là tiếng thiếu niên gào lên: "Sư thúc! Tiểu sư thúc chết thảm quá! Phải bắt bọn họ đền mạng!"

Sư Uyên chửi một câu, rút ra cây thương bạc: "Người của các ngươi bị đâm chết thì ta không thấy đâu, nhưng đệ tử chúng ta bị uy áp các ngươi ép chết, hôm nay các ngươi nhất định phải đền mạng!"

Dù đối phương cảnh giới cao hơn, lại có mười tên Đằng Vân cảnh trợ trận thì sao? Hôm nay, ai cũng đừng hòng đi!

Bọn này vốn là tới ăn vạ, Sư Uyên sao lại không biết? Nhưng hắn không muốn gây chuyện, trên thuyền còn bốn đứa nhỏ, cao thủ đánh nhau, uy áp lan ra, dễ làm chúng bị thương.

"Ồ, ngươi muốn đánh thật sao? Không muốn cù nhầy với ta nữa à?" Giọng bà già lại cất lên, như cười như giễu.

Sư Uyên đứng ở mũi thuyền: "Cù nhầy cái ông nội ngươi!"

Cây thương bạc trong tay hắn vẽ một đường sáng nơi không trung, mũi thương chỉ thẳng vào tên áo trắng, ánh mắt ôn hòa chợt trở nên sắc bén:
"Không phải ngươi muốn đánh sao? Được thôi. Loại chuột nhắt giấu đầu hở đuôi như ngươi, không xứng làm địch thủ của ta."

Tên áo trắng cười sắc lạnh, rồi đánh ra một đạo linh huyễn quang nhắm thẳng vào Sư Uyên, nhưng bị trận phòng ngự phát lực bật trở lại.

Kẻ đó khẽ kêu một tiếng, rồi từ bốn phía đột ngột vang lên tiếng chuông đồng.

Tiếng chuông nặng nề, dần trở nên dồn dập, cả trận phòng ngự cũng rung lên bần bật.

Thương bạc lóe lên hàng chục bóng ảnh, như tên rời dây cung, mang theo uy thế vạn quân lao ra khỏi màn chắn, rồi hợp lại nhắm thẳng vào mặt bà già kia.

"Không biết tự lượng sức mình. Ngươi biết rõ cảnh giới ngươi không bằng ta, ngươi định làm thế nào để so với ta đây?"

Kẻ kia vung tay áo, bóng thương liền như trâu đất xuống biển, tan biến vào hư vô, trong chớp mắt bị linh lực xé nát.

Sư Uyên khẽ xoay thương: "Ngươi mạnh hơn thì sao? Bao nhiêu người Càn Nguyên cảnh còn chưa lên bảng? Ngươi nghĩ ta lên Cửu Trùng bảng bằng cách nào?"

Hắn ngưỡng cằm, âm điệu mạnh mẽ, nhún chân nhảy ra khỏi khoang, vừa vặn bỏ lỡ một tiếng "Đừng ra ngoài!" ngắn ngủi phía sau.

Một luồng sáng bạc đột ngột bùng lên sau lưng tên áo trắng, khiến hắn khẽ rên một tiếng, vội vàng nhảy lên không trung: "Ngươi giở trò?"

Sư Uyên hai tay nắm thương, sớm đã vào thế sẵn sàng: "Chiến thuật là một phần của trận chiến, sao lại gọi là giở trò?"

Hạ Thiên Vô vốn đang căng như dây đàn, nghe thấy tiếng "đừng ra ngoài" ngắn ngủi ấy thì lập tức thả lỏng, quay đầu nhìn về cửa khoang thuyền.

Người lẽ ra đã "chết" kia lúc này đang sống sờ sờ, quấn áo choàng, mặt mày nghiêm trọng, nhíu mày mắng một câu: "Vỡ mồm rồi. "

Ban đầu chỉ là một bà già vờ bị tông giở trò ăn vạ, theo cách truyền thống thì bịp ngược trở về rồi nằm lăn ra đó cùng bà ta là xong chuyện.

Nhưng cái đám tổ chức xấu xa này rõ ràng là muốn giữ cả đám lại, giờ Sư Uyên đã ra ngoài, trên thuyền chỉ còn lại năm anh em hồ lô, chỉ sợ sẽ phải lần lượt hy sinh từng đứa một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com