Chương 50: Lấy chuyện này cười ta cả đời sao?
Cả hai người, Sư Uyên và Bùi Khâm, đều là tu sĩ Huy Dương cảnh. Tuy rằng Bùi Khâm chưa từng lọt vào Cửu Trùng bảng, nhưng dẫu sao cũng là trưởng lão Quy Nguyên Tông, vượt cảnh giết địch thì khó thật, nhưng xử lý mười tên tép riu thì chẳng là gì.
Thấy giờ chỉ còn lại tên tu sĩ Càn Nguyên cảnh đang đứng trên thuyền, Sư Uyên và Bùi Khâm liếc mắt nhìn nhau, đều xách đồ lao thẳng về phía tên áo trắng.
Hai người phối hợp nhịp nhàng hiếm thấy, một kẻ quấy nhiễu, một người tấn công. Thật ra là vì Bùi Khâm không đỡ nổi mặt chính diện, chỉ đành lượn lờ phá rối.
Tên áo trắng bị quấy đến phát bực, uy áp cuồn cuộn tỏa ra, lại thấy Bùi Khâm lắc lắc phù chú trong tay, không hề sợ hãi trước uy áp đó.
Sư Uyên nhân lúc đối phương khựng lại, dồn lực đâm ra một thương, chém nát con thuyền của tên áo trắng.
Tên áo trắng thấy mục đích hôm nay khó mà hoàn thành, lập tức quay người bỏ chạy.
"Muốn chạy à?" Sư Uyên nào chịu buông tha. "Hôm nay ngươi phải đền mạng."
Lâm Độ nghe câu đó, đưa tay chống trán. Sư Uyên thật sự tưởng y chết rồi?
Giờ thì y đại khái cũng biết cái kiểu ai nói gì tin nấy của Nghê Cẩn Huyên là di truyền từ ai rồi.
Ngay khoảnh khắc đầu thương bạc đâm tới mặt tên áo trắng, hắn xé ra một tấm phù truyền tống.
Lâm Độ bất ngờ hô lên một cái tên: "Lan Hi Vụ!"
Mũi thương phá vỡ phù chú, nhưng người kia đã bước vào thông đạo không gian.
Chỉ còn Lâm Độ nhíu mày vuốt xương đốt ngón giữa, ánh mắt đầy suy tư.
— Người kia... bởi vì liếc nhìn y một cái, nên mới chậm đi nửa nhịp.
Nếu không, với tốc độ và cảnh giới của sư huynh, chắc chắn không thể đâm trúng phù chú được.
Tên y vừa gọi ra chính là một trong số các cao giai tu sĩ khớp với đặc điểm của người kia, được ghi trong danh sách mà Thành chủ thành Lan Tư đưa cho.
Quả là thú vị.
Sư Uyên tiếc nuối quay về, đáp xuống sàn tàu, nhìn thấy tiểu sư muội đang bị vây giữa đám người.
Y sắc mặt tái nhợt, môi dính máu, nhưng trên mặt lại treo nụ cười nhàn nhạt khó lường, thậm chí còn mang theo vài phần ung dung tự tại.
Sư Uyên im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
"Tiểu sư muội, muội... chưa chết?"
"À, ta chết rồi," Lâm Độ lười biếng đáp, "A, giờ lại sống lại."
Sư Uyên: ... Sư thúc rốt cuộc làm sao nuôi lớn đồ đệ này thành cái dạng thiếu ăn đòn như vậy?
Chả trách năm đó sư phụ sống chết không cho mình thân thiết với Diêm Dã sư thúc.
"Ê, mấy nhóc, Vô Thượng Tông tụi bây hơi yếu nha, hay là theo ta về Quy Nguyên Tông đi?"
Bùi Khâm đảo mắt liếc Sư Uyên một cái, đứng thẳng lưng kiêu hãnh: "Ít nhất chiến hạm của Quy Nguyên Tông bọn ta còn chịu nổi đòn của đám không tặc."
Lâm Độ uể oải nói: "Ngài thật sự nghĩ bọn đó là đạo tặc sao?"
Tên đạo tặc có đầu óc bình thường nào lại dám động vào linh hạm mang huy hiệu tông môn rõ ràng như vậy?
Trừ phi bọn đạo tặc đó muốn phản tổ chức, muốn tìm cái chết thật oanh liệt.
Bùi Khâm nhìn Lâm Độ, nụ cười cũng dần tắt: "Cũng không giống thật."
"Ta nhớ lúc này các người đáng lẽ phải tới Phong Vân Thành rồi chứ? Sao lại vòng qua đây?" Sư Uyên cất thương, nhìn Bùi Khâm:
"Quy Nguyên Tông các ngươi tính đầu quân về Định Cửu Thành?"
"Ờ, đúng đúng đúng, đi làm công ích cho Định Cửu Thành tụi bây đó." Bùi Khâm ngồi bệt lên mạn tàu, hừ một tiếng, "Đúng là lòng tốt bị xem thường, lão tử nhận được truyền âm của ngươi mới mò tới đó biết không."
Sư Uyên nghiêm chỉnh cúi đầu, "Đa tạ."
Việc người Vô Thượng Tông nói lời cảm ơn, đến bản thân Bùi Khâm cũng thấy bất ngờ.
"Nếu ta không đến, các ngươi định tính sao?"
Sư Uyên cụp mắt xuống, "Thì chỉ còn cách..."
"Gửi truyền âm về cho Chưởng môn."
Hắn thà liều mình cầu viện Bùi Khâm ở gần, cũng không muốn quay về chịu trận của đại sư tỷ.
Nhưng nếu thật sự đến mức không còn trụ nổi, hắn tất nhiên sẽ vứt bỏ thể diện lẫn mạng sống, chỉ để giữ lại tính mạng cho đám trẻ trên thuyền.
"Lúc ấy sư phụ không báo tin về tông môn sao?" Nghê Cẩn Huyên chớp mắt hỏi.
Sư Uyên nặn ra một nụ cười giả. Hắn sợ.
So với tên áo trắng kia, thì chưởng môn đại sư tỷ trong tông môn chờ truy cứu trách nhiệm còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Sau khi cam kết sẽ đánh nhau tử tế với Bùi Khâm một trận ra trò, hắn tiễn linh hạm của Quy Nguyên Tông rời đi, rồi quay lại nhìn năm đứa trẻ trên thuyền.
"Chuyện hôm nay, mấy đứa... đừng có kể với Chưởng môn, cứ nói là có người cướp thuyền, ta đánh lui được là được rồi."
Hắn nhìn lũ trẻ với ánh mắt vô cùng chân thành, gương mặt luôn nghiêm nghị chính trực nay lại lộ vẻ khẩn cầu hiếm thấy.
Nghê Cẩn Huyên lặng lẽ nhìn sư phụ mình đột nhiên biến thành kiểu "người đàn ông đáng thương" chỉ trong một nốt nhạc, cảm thấy lọc kính hình tượng sư phụ cao thâm gì đó... rạn nứt tan tành.
Hai canh giờ sau, linh thuyền vừa đáp xuống địa giới Vô Thượng Tông, Phượng Triêu đã cười tươi đứng chờ sẵn.
"Nghe nói lần này ngươi đưa bọn nhỏ ra ngoài xảy ra sự cố? Còn để tiểu sư muội nhà mình đáng thương tự bày trận trên thuyền chống lại uy áp khi các ngươi đánh nhau?"
Sư Uyên giật mình, trợn to mắt: "Đại sư tỷ, sao tỷ biết?!"
Phượng Triêu cười hiền hòa, rực rỡ chói mắt, giọng dịu dàng đến cực điểm: "À, vì chưởng môn Quy Nguyên Tông truyền âm cho ta rồi. Từ đời khai tông lập phái đến nay, ngươi là người đầu tiên đánh không lại phải cầu viện bên ngoài, thật đúng là cho Vô Thượng Tông chúng ta nở mày nở mặt."
Sư Uyên lùi một bước, lông tơ toàn thân dựng hết cả lên: Đại sư tỷ, đối phương là một Càn Nguyên cảnh, mười tên ít nhất cũng là Đằng Vân cảnh, ta chỉ có một mình... thật sự..."
"Hiểu rồi, là do ngươi luyện chưa đủ." Phượng Triêu nheo mắt, "Đánh không lại thì lo mà làm việc, sau này đừng ra ngoài làm ta mất mặt."
Nàng mỉm cười đếm: "Chín đỉnh núi của tông môn, tất cả ruộng tốt phía sau, vụ xuân năm sau — cày, gieo, bón, làm cỏ, ươm giống, cấy mạ — đều do ngươi lo."
"Đông tới cũng đừng nhàn rỗi, cút tới Quân Định Phủ tính sổ thu thuê cho ta, tính sai một linh thạch, ta lột da ngươi."
Sư Uyên mặt mày xị xuống: "Sư tỷ... ta còn hai đồ đệ phải dạy mà."
"Không sao, thời gian này ta sẽ đích thân dạy dỗ bọn họ." Phượng Triêu liếc nhìn Lâm Độ: "Sách của Lâm Độ là do ta dạy đấy, ngươi xem phẩm chất bây giờ của nó đi."
Lâm Độ nghĩ tới tên tiểu nhân trong sách, khóe miệng co giật.
Sư Uyên— một tu sĩ trung niên sự nghiệp thành công — lúc này lại bị đại sư tỷ dạy dỗ trước mặt một đám đệ tử mới, cúi đầu rụt cổ như chim cút.
Lâm Độ vừa xuống thuyền vừa sửa lại áo choàng, trông thấy sau lưng Phượng Triêu là Giang Lương sư huynh và một nam tử tóc bạc cao lớn.
Đây là cảnh tượng gì vậy trời, một người tự kỷ nặng, một người sợ xã hội nặng, cả hai đều lết ra khỏi hang?
"Ơ kìa, sư phụ, làm sao người nỡ rời khỏi băng động vậy?"
Thần thức của Diêm Dã rơi lên người Lâm Độ — con nhãi ranh này lại còn đắc ý?
Đắc ý cái gì?
Suýt chết mà còn vui được?
Rất nhanh, hắn đã hiểu vì sao Lâm Độ lại vui đến thế.
"Sư phụ, người đoán xem — đại trận phòng ngự mà người khắc lên linh thuyền tông môn, bị phá rồi đó."
"Trận đạo thủ lĩnh, niêm yết giá năm trăm ngàn, đứng thứ hai Cửu Trùng Bảng, thiết kế trận phòng ngự cho người trong nhà, mà lại bị mười tên Đằng Vân cảnh phá nát."
Diêm Dã mặt không biểu cảm nhắm mắt lại, giọng lạnh tanh: "Khương Lương, đi xem đầu con đồ đệ vô dụng của ta có bị thứ gì bẩn thỉu chiếm đoạt không."
Khương Lương không quen có nhiều người, quay lưng lại, chờ Lâm Độ tự đi đến.
Lâm Độ vừa bước tới thì cổ tay bị giữ chặt.
"Dưới uy áp mà vẫn cưỡng ép vận linh lực? Muốn chết à?" Khương Lương lạnh giọng nói.
Lông mày Diêm Dã động một cái, mím môi, khí tức càng thêm lạnh.
"Chết sao được, còn có ngũ sư huynh mà. Huynh là Diêm Vương sống mà." Lâm Độ vẫn cười toe toét.
Khương Lương mắng một câu: "Ta chính là Diêm Vương thật đấy. Còn dám như vậy nữa, tên của muội ta sẽ gạch bốn năm lần một ngày trên sổ sinh tử."
"Muội có biết tim của mình như thủy tinh vỡ được dán lại không? Chỉ cần dao động lớn, là tan nát tiếp đó."
Lâm Độ vẫn cười khì khì không nói, lại bị Diêm Dã gõ đầu cái "cốc".
"Ngốc."
"Ngốc thế mà trận phòng ngự ta luyện chế còn chưa bị phá."
Diêm Dã cười gằn, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi định lấy chuyện này ra cười ta cả đời đấy à?"
"Ừm, không được sao?" Lâm Độ cố tình lái câu chuyện, tránh bị tiếp tục dạy dỗ.
"Trong tình cảnh không đủ sức bảo vệ bản thân mà còn cố ra oai, không gọi là anh hùng, mà là đồ ngu." Diêm Dã lại gõ đầu y: "Hiểu chưa?"
Lâm Độ bất chợt ngửa đầu cười lớn: "Vậy tông huấn Vô Thượng Tông trong mắt sư phụ, cũng là đồ ngu sao?"
Tông huấn thứ bảy của Vô Thượng Tông: Nếu đồng môn gặp hiểm nguy, đệ tử Vô Thượng Tông phải xả thân cứu người, xả thân hành đạo.
Diêm Dã cụp mắt, hàng mi trắng bạc khẽ rung.
"Hỗn xược, không được cãi lại."
Lâm Độ: Không cho bản cung hỗn xược, nhưng bổn cung vẫn hỗn xược, thêm lần nữa cũng đâu có sao?
Yến Thanh nhịn không được lên tiếng khuyên giải: "Thật ra tiểu sư thúc làm vậy là để chúng ta không bị uy áp ảnh hưởng, nếu không có trận pháp đó, tiểu sư thúc e là còn khổ hơn."
Diêm Dã nghe thấy thanh âm xa lạ thì dừng một nhịp, giọng điệu cũng dịu hơn: "Lỗi tại ta."
Yến Thanh hoảng hốt cúi đầu: "Vãn bối không có ý trách sư thúc tổ."
Diêm Dã tiếp lời: "Lỗi tại ta đã quên — người ngồi trên thuyền đều là trẻ con. Không ngờ lại có kẻ gan to tày trời dám chọc vào Vô Thượng Tông tìm đường chết. Cũng không ngờ người đi bảo vệ bọn trẻ lại chẳng có năng lực bảo vệ. Nên đã không thêm trận chống pháp uy áp linh lực."
Yến Thanh cứng mặt, đại khái đã hiểu miệng lưỡi lợi hại của tiểu sư thúc nhà mình là học từ ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com