Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thật sự đến diễn tuồng?

Thiên phẩm Ngũ sắc thạch hoa mà Nghê Cẩn Huyên mang về nhanh chóng được Khương Lương đích thân luyện chế thành công Hạ Nguyên Sinh Cốt Đan.

Nhưng Lâm Độ vẫn chưa thể ăn ngay lúc còn nóng, y cần điều dưỡng lại phần linh lực bị tổn hao do nghịch lưu.

Phượng Triêu cầm bản đồ bí cảnh được y bổ sung trên đường đi, cảm động không thôi.

"Vậy bất ngờ ngươi nói chính là cái này sao?"

Lâm Độ lặng lẽ nhìn lệnh bài nội khố trong tay.

Ở một khía cạnh nào đó, chìa khóa cốt truyện vẫn lại rơi vào tay y.

"Đúng vậy đó." Phượng Triêu xoa đầu y: "Sau này sư tỷ không có ở đây, muội cũng có thể tự mở nội khố rồi."

Lâm Độ trầm ngâm chốc lát: "Tuy là vậy, sư tỷ cho ta lệnh bài thì thôi đi, tại sao còn đưa luôn cả sổ sách cho ta?"

Phượng Triêu cười tít mắt rút tay lại, hoàn toàn không có chút áy náy nào khi trút việc lên đầu một đứa trẻ: "Sau này có ai muốn lấy đồ từ nội khố, có thể tìm muội, muội chỉ cần ghi lại một chút là được, rất đơn giản thôi."

"Ta vẫn còn là trẻ con đó." Lâm Độ muốn ném cái sổ sách nóng bỏng tay kia đi, "Ta không biết ghi sổ."

"Muội định lừa ta à? Trong chồng sách ta đưa cho ngươi có cả 《 Toán Kinh Thập Thư》 đó, đừng nói là chưa học nhé? Ta còn đặc biệt ghi thần thức mình vào đó để giúp muội..."

Lâm Độ nhìn sư tỷ trước mặt, chợt nhớ tới cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp hồi tiểu học, tuy đẹp đấy, nhưng mang đầy cảm giác áp bách.

"Sao lại lại thế được chứ ha ha ha." Lâm Độ cười gượng vài tiếng: "Tất nhiên là học rồi, không có sư tỷ chỉ dạy thì làm sao ta học được trận pháp chứ, ta chỉ là..."

"À đúng, muội học trận pháp, vậy thì số học và bố cục quy tắc chắc chắn cũng giỏi, ghi chép sổ nội khố chẳng phải việc quá dễ sao."

Khuôn mặt xinh đẹp cao quý của Phượng Triêu nở nụ cười thân thiết vô cùng, Lâm Độ lặng lẽ nhận lấy sổ sách.

Đừng cười nữa, y sợ.

Áp lực từ tên sư phụ bệnh thần kinh kia của y còn không mạnh bằng.

Lâm Độ âm thầm chấp nhận vai trò mới là quản lý phòng kho. Dù sao thì... cái kho này cũng không mở thường xuyên lắm.

"Ngoan lắm, dưỡng thương cho tốt, mai theo ta đi họp một chuyến."

Phượng Triêu cười càng hiền: "Lực lượng tàn niệm mang ra từ Lan Câu giới còn lại bao nhiêu?"

Lâm Độ dò xét thử: "Không ổn lắm, tàn niệm chỉ có thể bám trên Dưỡng Hồn Mộc, tán vụn quá rồi, thậm chí không thể gọi là hồn nữa, muốn dưỡng cũng chẳng dưỡng nổi..."

"Vậy thì để âm tu có thể trợ giúp thần hồn đi theo, ít nhất cũng để tàn niệm đó gắng gượng nói được mấy câu."

Lâm Độ gật đầu, âm tu có một năng lực rất quan trọng, chính là buff cho thần hồn, tăng cường ý chí, kích phát tiềm năng cuối cùng.

Phượng Triêu liên tục sắp xếp nhiều nhiệm vụ, cuối cùng thở phào một hơi dài, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi sau khi thả lỏng: "Nếu không còn vấn đề gì, thì đi nghỉ trước đi."

Lâm Độ thực sự có vấn đề.

"Sư tỷ, nếu là tu sĩ không được thiên đạo của giới này công nhận, có phải sẽ không thể xuất hiện trên Cửu Trùng bảng phải không?"

"Đương nhiên là vậy. Đó là bảng do thiên đạo xếp, nếu không phải do thiên đạo giới này tạo ra, thì không được xếp lên."

Lâm Độ lại hỏi: "Tuy nói là thiên đạo xếp bảng, nhưng ta đã tra sử sách, hai cột thiên trụ kia trước đây chưa từng có bảng xếp hạng, cũng chẳng ghi rõ là bảng xuất hiện từ khi nào, chỉ ghi chắc chắn một điều: Sáu ngàn năm trước, có người lần đầu tiên khiêu chiến người trên bảng, leo lên bang."

"Phải." Phượng Triêu không hiểu vì sao y đột nhiên quan tâm đến hai bảng này.

"Sau đó, những người trên bảng bị khiêu chiến liên tục, người bị phế, bị giết không đếm xuể, thậm chí có người chuyên nghiên cứu pháp môn, đặc điểm chiến đấu của người trên bảng." Lâm Độ ngừng một chút, "Ta luôn cảm thấy, lên hai cái bảng này, chưa chắc là chuyện tốt."

Cây cao đón gió, ai cũng hiểu đạo lý đó.

Nếu thiên đạo thật sự công nhận, thật sự ban phúc, thì tại sao hai bên bảng lại có thiên đạo đài tỷ thí hạ xuống?

Chỉ riêng đời đệ tử thứ một trăm của Vô Thượng Tông thôi, đã có ba người giữa chừng ngã xuống rồi.
Ánh mắt Phượng Triêu chợt lóe, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút xa xăm, hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng: "Chỉ cần đủ mạnh, dù có là cây cao, gió cũng chẳng làm gì được."

Lâm Độ cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Ngoài gió ra, còn có cả kiến đấy."

Cây đại thụ cũng có thể bị hủy bởi tổ kiến.

Phượng Triêu không nghe rõ: "Muội nói gì cơ?"

"Ta nói, hai cái bảng thiên đạo đó, dựng ở đó như cái bia sống, khác gì nói thẳng với người ta: họ là mạnh nhất, chỉ cần đánh bại họ, người mạnh nhất chính là các ngươi. Vậy lên bảng, ngoài bị đánh còn có lợi gì?"

Lời vừa dứt, đôi mắt phượng của nữ tử sáng rực như lưỡi dao ra khỏi vỏ.

"Muội chưa đọc tâm kinh ta đưa đúng không?"

Lâm Độ hiếm khi có chút chột dạ: "Ta mải tính trận pháp, tâm pháp với ta không tăng nhiều lắm..."

Chủ yếu là cái đó toàn văn ngôn cổ, y có thể học thuộc, nhưng thật sự rất khó hiểu.

Thật sự làm khó một đứa học tự nhiên như y rồi.
"Tâm pháp có một câu: 'Bất tranh nhi thiện thắng*.'"

Giọng Phượng Triêu vang lên rõ ràng, vững vàng, trong ánh hoàng hôn, pháp bào trên người nàng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, rơi vào mắt Lâm Độ.

"Không tranh cũng được, nhưng phải biết thắng. Đó là tôn chỉ của đệ tử Vô Thượng Tông."

Lâm Độ sững sờ chốc lát, rồi lặng lẽ đứng dậy cúi đầu: "Đa tạ sư tỷ chỉ điểm."

Hiểu rồi, không cần tranh hạng nhất, nhưng phải có thực lực để thắng.

Sáng hôm sau, Lâm Độ – người bị cấm vận linh lực, không được tu luyện, chỉ có thể ngủ – lê người từ giường băng lạnh ngắt dậy, lờ đờ chỉnh trang y phục theo bản năng. Đến lúc lên thuyền, chạm mặt Nguyên Diệp cũng ngái ngủ chẳng kém, y mới có chút phản ứng.

"Sao lại là ngươi?"

Nguyên Diệp giang tay: "Sư phụ nói công pháp của ta đủ sức giúp tàn niệm trụ vững."

Lâm Độ "ừ" một tiếng, rồi đứng cạnh cậu ta gục đầu lim dim, cho đến khi bị Phượng Triêu đích thân đến lôi cả hai dậy.

Tam tông lục phái thập môn, các chưởng môn đều đã đến.

Lâm Độ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, trời đông mà, người lúc nào cũng cảm thấy ngủ chưa đủ, nhất là y hiện tại còn không dùng được linh lực.

"Sự tình đại khái là vậy, không biết các vị chưởng môn có ý kiến gì không?"

Phượng Triêu nói ngắn gọn nhưng đã trình bày đầy đủ chuyện xảy ra trong bí cảnh.

"Cái này... nếu nhánh liễu hóa thành người, sau khi lìa cành, không có tinh khí huyết nhục thì khó mà sống được."

"Nếu thực sự có tà đạo ăn người, Trung Châu sao có thể yên ổn suốt sáu trăm năm không ai phát hiện?"

"Nếu đột nhiên điều tra, cũng dễ khiến đệ tử hoang mang?"

Chưởng môn Tế Thế Tông – Quân Thiên – bất chợt mở lời: "Nhưng xương trắng là sự thật, tất cả trưởng lão hôm đó xem qua thủy kính đều thấy rõ, quay về hỏi mấy đệ tử từng vào bí cảnh cũng sẽ biết, đúng là trên dưới đều chôn đầy xương cốt."

"Không phải ta nói chứ, ta vẫn thấy có hơi chuyện bé xé ra to, từng ấy năm chẳng có gì dị thường, giờ lại lớn chuyện đến mức tra hồn?"

"Chẳng có chứng cứ xác thực gì cả mà."

"Ồ, chứng cứ thì có đấy." Phượng Triêu nhàn nhạt lên tiếng, thấy phía sau vẫn im phăng phắc, liền gọi: "Lâm Độ, Nguyên Diệp."

Hai người nãy giờ chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, giật mình ngẩng đầu khi bị gọi.

Nguyên Diệp theo phản xạ đưa tay lau nước dãi, rồi rút ra cây hồ cầm: "Ta chuẩn bị xong rồi, tiểu sư thúc."

Lâm Độ lôi ra Dưỡng Hồn Mộc từ trong ngực, tàn niệm trong đó yếu ớt đến cực điểm: "Chứng cứ có đây, là tàn niệm của thành chủ thành Lan Tư của Lan Câu giới, do ta mang về từ bên đó."

Không ít chưởng môn đã sớm nghe danh Lâm Độ, đồn rằng vị này đến cả trụ đình và sư tử đá cổ ở cổng nhà người ta cũng khiêng về nhà, không ngờ ngay cả tàn niệm người ta y cũng không tha — đúng là cái gì cũng nhặt!

Nguyên Diệp mở miệng: "Chư vị chờ chút, để ta làm nóng một chút, không thì tàn niệm này không đủ sức lên tiếng."

Mấy vị chưởng môn đồng loạt nghẹn lời:
Vô Thượng Tông các ngươi thật sự là đến diễn tuồng đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com