Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đệ tử Vô Thượng Tông, thật sự rất hoang đường

Lâm Độ bỗng chắp tay khom người: "Vãn bối Lâm Độ, đệ tử đời thứ chín mươi chín của Vô Thượng Tông, tham kiến Lâm Thoan tiên tôn."

Vị này, trong tông môn đến cả người sống trong cấm địa như y cũng chưa từng gặp qua lần nào — ít nhất trước tiên cũng phải mau mau treo cái danh cho đủ lễ với người có bối phận cao nhất, não tình yêu nặng nhất này đã.

Một tiếng xưng hô đầy chính khí này khiến không chỉ Nguy Chỉ và Lâm Thoan giật mình, đến cả tên kia đang bị Nguy Chỉ phong trói bằng linh áp dưới đất cũng giật nảy.

Lâm Thoan khẽ điều chỉnh nét mặt, mở lời mang theo chút mơ hồ ngà ngà say: "Đệ tử đời thứ chín mươi chín à... Cái đời của ta giờ chưa phi thăng cũng không còn mấy đứa. Ngươi là môn hạ của sư đệ nào vậy?"

"Vãn bối bái nhập môn hạ của Diêm Dã tiên tôn." Lâm Độ vẫn giữ nguyên tư thế cung kính đó.

Y xưa nay không phải người quá câu nệ lễ tiết, ngay cả Diêm Dã còn chẳng được y hành lễ tử tế lần nào. Nhưng giờ phút này lại làm ra lễ nghi đâu ra đó, vừa tự nhiên vừa thản nhiên, cũng ra dáng lắm.

"À, cái thằng nhóc đó à."

Lâm Thoan bật cười. Bà ta bối phận cao, tuổi cũng lớn, chỉ vì tâm kết chưa hóa giải nên mãi chưa thể phi thăng. Bây giờ trong giới tu chân, đã rất ít người còn nhắc đến tên bà.

Thiên hạ đệ nhất — ẩn cư không ra.

Thiên hạ đệ nhị — bế quan chuẩn bị phi thăng.

Thiên hạ đệ tam — nửa đường nhập ma đạo thành Kim Thân.

Lâm Độ cảm thấy, cái giới tu chân này người bình thường thật quá hiếm, mọi người đều có vấn đề, nên bình thường quá hóa ra cũng thành không bình thường.

"Ngươi làm sao biết ta là Lâm Thoan? Lúc ta còn ở tông môn, ngay cả Diêm Dã cũng chưa chắc gặp ta mấy lần, hẳn cũng không nhắc đến ta."

Nữ tử có vẻ hơi say, chủ động trò chuyện.

Lâm Độ tất nhiên không thể nói mình có 'hack', liền nhanh trí tìm lý do:
"Rượu trong tay tiên tôn là Túy Ngọc Sơn từ nội khố của Vô Thượng Tông, vãn bối tình cờ giữ lệnh bài nội khố và sổ sách xuất nhập."

Loại rượu này là đặc sản Vô Thượng Tông, trữ trong nội khố, không bán ra ngoài.

Dù là cường giả Thái Thanh Cảnh Thất Hầu, uống vào cũng say như núi đổ, nên mới có tên "Túy Ngọc Sơn".

Lâm Thoan kinh ngạc nhìn y: "Phượng Triêu bây giờ càng ngày càng không biết giữ quy củ rồi, còn dám tùy tiện dùng lao động trẻ em nha."

Lâm Độ cuối cùng cũng lấy lại sinh động thường ngày, gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng thảm thương: "Hôm nay con còn vừa sửa nông cụ xong mới qua đây đó."

Lâm Thoan suýt xì một tiếng: "Mà cũng phải thôi... hồi nhỏ sư phụ ngươi cũng từng làm mấy việc đó, xem như... truyền thừa sư đồ?"

Lâm Độ cảm thấy, trong hai đời chưởng môn gần đây của Vô Thượng Tông, y thật sự không phân nổi ai mới đáng tin hơn.

Cũng... coi như một loại truyền thừa đi.

"Nói thật... sư phụ của con nhóc này chả ra gì." Nguy Chỉ bỗng chen lời:

Lâm Thoan liền dùng bình rượu cốc lên đầu Nguy Chỉ, gọi cả họ cả tên hắn: "Lâu Nguy Chỉ! Không có cái kiểu ngay trước mặt mà đào góc tường của ta đâu nhé!"

"Lâu Lâm Thoan, ta đây cũng coi như giúp Vô Thượng Tông các người một chuyện lớn đó." Nguy Chỉ quay đầu đáp trả.

"Phiền ngươi gọi ta bằng đạo hiệu." Đôi mắt đào hoa của Lâm Thoan bình thản đón lấy ánh mắt vị Phật tu, bên trong hàm chứa gió tuyết giữa đêm khuya.

"Vậy cũng xin ngài gọi ta bằng pháp hiệu." Nguy Chỉ khẽ nâng tay, vén nhẹ chiếc mũ cỏ lên, khí thế không chịu thua.

Lâm Độ cảm giác như lửa văng đến sát bên mình, nhanh chóng theo nguyên tắc "giúp người nhà trước", thu lại vẻ thích thú, mở miệng ngắt lời hai vị tiền bối: "Ngươi có biết, sư phụ ta từ Vô Thượng Tông chạy xuống mất bao lâu không?"

"Nếu người này trong một nhịp thở có thể giết ta, ta nhận thua, coi như hôm nay ta tiến giai liều lĩnh thật."

"Nhưng..." Lâm Độ hơi ngẩng cằm, nhếch môi cười khinh bỉ: "Khả năng không cao đâu nhỉ?"

Nguy Chỉ nghẹn họng, hắn đúng thật chưa từng đấu võ mồm thắng nổi tiểu bệnh hoạn này.

Phật tu cúi đầu tiếp tục làm việc, lôi cái kẻ không biết từ lúc nào đã mềm oặt như chó chết, nhét vào bao bố, tiếng khớp xương gãy răng rắc vang lên không dứt.

"Tiên tôn, kẻ này chắc là một trong đám bị Vô Thượng Tông truy sát." Lâm Độ cũng không quên việc chính.

"Đồ án trên mặt nạ hắn, ta từng gặp ở Lan Câu Giới."

"Ta biết. Ta cũng thấy sắc lệnh truy sát Phượng Triêu ký rồi."

Lâm Thoan dừng một chút, rồi bổ sung: "Kẻ dám tập kích đệ tử Vô Thượng Tông, đáng chết."

Lâm Độ ngập ngừng định nói lại thôi. Đã là lệnh truy sát rồi, vậy mà vị Phật tu này lại ra vẻ như muốn giết hết rồi gom người mang đi — rốt cuộc là có ý gì đây?

Kẻ này không phải người mình, thậm chí không phải người Trung Châu.

Bên Trung Châu Phật tu rất ít, đa phần tụ tập ở Vân Ma La — còn cách Đông Nam Trung Châu cả đoạn đường dài.

Vân Ma La có bát đại Phật môn, trong đó Mật Tông đứng đầu. Nguy Chỉ chính là xuất thân từ Mật Tông.

Trung Châu tu sĩ lấy tu nội đan làm chính, hoàn toàn khác đường với Phật tu.

Người này thật sự là người ngoài.

Lâm Thoan bước lại, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Độ: "Chuyện này có người lớn lo, con đừng bận tâm."

Ngón tay bà ấm lạnh dịu dàng, Lâm Độ chớp chớp mắt, bỗng dưng theo bản năng nắm lấy vạt áo Lâm Thoan.

Một tu sĩ cao giai đã hơn hai nghìn tuổi khựng lại, ánh mắt hoảng hốt, rồi lặng lẽ cho phép hành động có phần vô lễ ấy, nhìn xuống tiểu sư điệt bám lấy mình.

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt nhỏ xíu chừng bàn tay tràn ngập vẻ ngây thơ ngưỡng mộ. Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy, lúc nãy còn nhìn Vệ Chỉ bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí đầy sát ý cảnh giác như đề phòng một con cáo gian xảo; vậy mà giờ đây, lại dùng ánh mắt hoàn toàn tin cậy nhìn mình, giống như một chú mèo con mới sinh.

Lâm Thoan ngẩn người, đáy mắt đào hoa vốn lạnh lùng cũng tan ra. Bà đưa tay, lại nhẹ nhàng vuốt lên má y: "Không sao, cứ tin ta."

"Vậy... sư bá, người định đi luôn sao? Không ở lại ăn bữa cơm giao thừa cùng đệ tử mới tụi con sao?"

Lâm Độ nghĩ thầm, lần này buông tay, không biết chừng nào mới gặp lại, y chí ít phải tìm cái cớ, không thì lưu lại đạo khí tức để sau dễ truyền âm cũng được.

Không biết lời này lại chạm tới đâu trong lòng Lâm Thoan. Ánh mắt bà xa xăm, ngắm nhìn Lâm Độ hồi lâu, rồi bật cười khẽ, giọng khàn khàn ngà ngà hơi men: "Quả nhiên... vẫn chỉ là trẻ con."

"Ta không đi được. Chờ con lớn lên, đến rừng đào trong cấm địa tìm ta, cùng ta uống rượu."

Nguy Chỉ bỗng chen lời: "Đám nhóc ham ăn kia của các ngươi cuối cùng cũng nhớ tới cái đứa tiến giai rồi kìa."

Lâm Thoan liếc hắn một cái: "Bỏ bao đem đi, đừng để máu me, dọa hỏng mấy đứa nhỏ của ta."

Nguy Chỉ cười khẽ: "Ta là Phật tu, trong mắt không thể thấy máu"

Người kia tay chân đã bị bẻ gãy nhét gọn trong bao, đương nhiên chẳng vấy tí máu nào.

Rõ ràng Lâm Thoan chỉ cố ý hù trẻ con, để y biết sợ, đừng nhúng tay.

Không gian khẽ gợn, Nguy Chỉ bị Lâm Thoan thúc giục biến mất vào nội thất.

Lâm Độ đứng đó trầm ngâm. Có lẽ, ngoài cốt truyện, còn có những ẩn tình mà ngay cả hệ thống cũng không nắm được.

Ví dụ như — trong cốt truyện ban đầu, chưa từng nhắc đến Nguy Chỉ, vậy mà với Lâm Thoan tiên tôn, lại có vẻ rất thân quen.

Y định bụng sẽ lục lại kỹ hơn nội dung liên quan đến Lâm Thoan.

Bỗng nhiên, Lâm Độ giật mình nhận ra:
"... Chết, kết giới! Mở cửa! Ta còn ở trong!!!"

Kết giới của top ba Cửu Trùng Bảng, nếu y cưỡng ép phá ra, sợ rằng cả cái tửu lâu này cũng nổ tung.

Lâm Độ bất đắc dĩ nhìn kết giới, thầm niệm: Giao thừa không nên mắng người.

Chỉ mấy nhịp thở sau, không gian lại dao động, kết giới chậm rãi tiêu tán. Một tiếng xin lỗi vội vã vang lên bên tai Lâm Độ:

"Xin lỗi, suýt chút nữa quên mất, lần sau sẽ bù đắp cho ngươi."

Gió lạnh mang theo bụi tuyết cuộn vào từ khung cửa mở, Lâm Độ bất đắc dĩ lấy quạt Phù Sinh gõ nhẹ lên trán.

Đúng lúc ấy, ngoài kết giới vang lên tiếng người hô hoán tìm kiếm.

"Tiểu sư thúc đâu rồi? Sao tiến giai xong mất hút luôn rồi?"

"Tiểu sư thúc! Người đi đâu vậy! Chẳng lẽ vì chúng ta ăn hết 120 đĩa thịt không phần người, nên giận bỏ đi hả? Đừng mà, chúng ta còn có thể gọi thêm!"

"Vãi, tiểu sư thúc! Người từ đâu chui ra thế?"

Kết giới của tu sĩ cấp cao tan ra không một tiếng động.

Trong mắt nhóm Mặc Lân, chỉ thấy một bóng áo xanh bất ngờ xuất hiện nơi căn phòng vắng, đứng giữa gió tuyết, khẽ tựa quạt vào trán, khóe môi cười lạnh.

Mặc Lân nhìn cảnh trước mắt, nhỏ giọng thì thào: "Thiên Vô, muội có thấy... tạo hình của tiểu sư thúc lúc này y như mấy danh nhân nội đường trong hội thi hoa khôi Nam Phong Cốc năm kia không?"

Hạ Thiên Vô nghĩ ngợi: "Nhưng mấy nhân vật đó... ánh mắt đâu có sát khí như vậy."

"Đầu năm đầu tháng, cho các ngươi một món quà bất ngờ, được chưa?"

Lâm Độ trừng mắt lườm bọn họ: "Hô to gọi nhỏ, chẳng có tí phong phạm đại tông môn gì hết."

Gã đầu bếp xách dao chạy vào, tưởng đâu tửu lâu ăn cơm ăn mất cả khách, ai ngờ trơ mắt chứng kiến tiểu sư phụ này biểu diễn một màn "biến người sống"*.

*biến hóa người sống" — đây là một kỹ thuật biểu diễn ảo thuật nổi tiếng (làm người biến mất rồi lại xuất hiện), ở đây dùng để miêu tả hành động thần kỳ hoặc ngoài sức tưởng tượng.

Ông ta lặng lẽ siết chặt con dao trong tay. Thôi vậy, không thích ứng nổi, đệ tử Vô Thượng Tông đúng là quá sức hoang đường.

Đến cả dao trong tay vị đầu bếp cũng suýt chút rớt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com