Chương 57: "Con bé còn nhỏ."
Có những người, bạn tưởng họ đến để dập lửa, ai ngờ họ lại đến đổ thêm dầu.
Vừa nghe Lâm độ vừa mở miệng, ngay cả Sư Uyên cũng muốn quỳ xuống lạy vị tiểu sư muội này một lạy, hận không thể tự mình lao lên bịt miệng y.
Nhưng hắn không thể.
Hắn chỉ có thể thầm may mắn — may mà sư phụ của Lâm Độ là Diêm Dã, người sau khi chuyên tâm bế quan tu luyện đã một đường đột phá, vọt thẳng lên vị trí thứ hai trên Cửu Trùng Bảng.
Diêm Dã là tu sĩ trẻ nhất trong giới tu chân đạt đến Thất Hậu, địa vị của y đối với Phượng Triêu và Hậu Thương cũng giống như Lâm Độ đối với Mặc Lân và Thiên Vô vậy: tuổi còn nhỏ, bối phận cao, tu vi vượt mặt tiền bối.
Còn Hậu Thương hiện giờ, xét ra cũng chỉ tám lạng nửa cân với Phượng Triêu, kẹt lại ở Càn Nguyên Cảnh, tức là Ngũ Hậu.
Thiên tư đệ nhất năm xưa, giờ cũng chẳng khác gì người thường.
Phượng Triêu suýt chút nữa vỗ tay khen Lâm Độ — vẫn phải là đệ tử do Diêm Dã dạy dỗ mới nói ra được lời như vậy.
Nhưng Hậu Thương trước mặt vẫn không có chút phản ứng nào, không phải kiểu lãnh đạm đơn thuần như Hạ Thiên Vô, cũng không phải bản năng che giấu cảm xúc như Lâm Độ, mà là như một hồ nước sâu thẳm, bất kể tuyết rơi hay tan đều không gợn nổi lấy một làn sóng.
"Tới chốn cũ, tìm cố nhân, ta chưa từng phạm quy tắc của Vô Thượng Tông. Chưởng môn sư tỷ, sao lại gạt ta ra ngoài?"
Lâm Độ đại khái cũng hiểu vì sao Phượng Triêu lại tức giận như vậy.
Sư phụ của nàng không phải là Lâm Thoan — chưởng môn tiền nhiệm — mà chỉ là một kẻ cần mẫn làm việc, chưa từng nghĩ sẽ tiếp quản sản nghiệp gia tộc. Nhưng rồi, vì người thừa kế chính thức bỏ đi, nàng bị ép phải lên ngôi chưởng môn, phá vỡ hết mọi kế hoạch cuộc đời.
Giờ thì kẻ bỏ đi ấy đã biến mất mấy trăm năm, lại phủi mông quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phượng Triêu không xuống tay tàn nhẫn, thật ra cũng là vì quy tắc tông môn, vì luật lệ thành trì, và vì đạo nghĩa của riêng nàng.
Lâm Độ trong lòng tặc lưỡi: người bình thường ở cạnh đám bị tình yêu làm mờ mắt, đúng thật là phải chịu đựng quá nhiều.
Gánh cả một vạn tấn nặng trên vai, ai nấy đều là thánh nhân oan ức.
Phượng Triêu vừa định mở miệng, gió tuyết bất chợt nổi lên, có người vượt gió mà đến. Áo bào tím sẫm bị gió thổi phồng.
Giọng nói khàn khàn vì rượu bị gió cuốn tan:
"Về rồi à?"
Một câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà Lâm Độ lại nhìn thấy gương mặt Hậu Thương khẽ động.
Trong đôi mắt đen láy kia thoáng qua vô vàn cảm xúc, phức tạp tựa như tờ nháp cuối cùng khi y kiểm toán một trận pháp, chồng chất lộn xộn đủ thứ, nén lại một chỗ: tức giận, nôn nóng, lúng túng, dè dặt, kín đáo, cuối cùng hóa thành lặng im.
Lâm Độ lờ mờ cảm thấy không ổn.
Quan hệ giữa Lâm Thoan và Hậu Thương, có lẽ phức tạp hơn trong sách ghi lại rất nhiều.
Thế nên không đợi Hậu Thương kịp trả lời, trong gió tuyết bỗng vang lên tiếng hô dõng dạc: "Đệ tử Lâm Độ, bái kiến Lâm Thoan sư bá!"
Sau đó, dưới ánh mắt ra hiệu của Lâm Độ, mấy đệ tử mới đuổi kịp phía sau vội vàng xếp thành hàng, cùng nhau chắp tay cúi mình, khí thế vang dội: "Bái kiến Lâm Thoan sư tổ!"
Lâm Thoan bị chọc cười: "Lại là đứa nhỏ nhà ngươi."
Đứa nhỏ này ngay cả cúi chào cũng ngoan đến mức đáng yêu.
Lâm Độ cười rạng rỡ, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngang ngược vừa rồi khi đối mặt với Hậu Thương: "Vì nghe nói người từng đứng đầu Thanh Vân Bảng trước ta đã tới, nên đặc biệt đến xem, xem tương lai mình sẽ thành người thế nào."
Phượng Triêu vội ngắt lời y: "Đừng nói linh tinh, không may mắn."
Sao có thể lấy thứ xúi quẩy đó ra so với tiểu sư muội nhà mình?
Hậu Thương ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Thoan: "Sư phụ, người không phải đang bế quan sao?"
"Hôm nay có khách," Lâm Thoan đáp, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Lâm Độ.
Chiêu "ngưng tuyết thuật" khi nãy — so với tu vi và tuổi tác nhập môn của Lâm Độ — quả thực quá mức thiên tài.
Khó trách là thiên tư đệ nhất.
Khiến bà nhớ đến Hậu Thương ngày xưa.
Cũng thiên phú tuyệt luân, ngạo khí ngất trời, cố gắng tu luyện chỉ để được bà khen ngợi, thường xuyên mang đến những bất ngờ ngoài ý muốn.
Vì thân thế long đong, nên đặc biệt bám người.
Giống hệt như Lâm Độ bây giờ.
Chỉ là — đứa trẻ kia lúc được nhặt về giống như một con sói con ngạo nghễ giương nanh múa vuốt, còn Lâm Độ lại như một con mèo nhỏ yếu ớt, mỏng manh tinh xảo.
Ánh mắt Lâm Thoan dừng trên Lâm Độ hơi lâu, lâu đến mức Hậu Thương không nhịn được phải lên tiếng: "Khách... là ta sao?"
Lâm Độ đột nhiên che miệng ho khan, giả vờ che giấu khóe miệng đang nhếch lên, cũng che khuất luôn lời phủ nhận suýt bật ra của Lâm Thoan.
Người đàn ông này, hiếm hoi có lúc không tự tin.
"Tiểu sư thúc!" Đám đệ tử phía sau đồng loạt kêu lên: "Ngài không sao chứ? Thuốc đâu, thuốc đâu!"
"Mau, còn thuốc không?"
Cả đám luống cuống tay chân, vây lấy thiếu niên gầy gò áo xanh ở giữa, ân cần hỏi han, ngay cả Phượng Triêu vừa rồi còn sắc mặt u ám cũng tạm thời bỏ qua Hậu Thương.
Lâm Thoan cũng giật mình, lúc này mới để ý thấy cô bé này đúng là quá mức xanh xao yếu ớt, vừa nhìn đã biết thể chất bẩm sinh đã kém, vội bước tới.
"Không sao chứ?"
Lâm Độ khoẻ như vâm, chỉ là sắp không diễn nổi nữa.
Y cần nhanh chóng quay về tổng kết lại kịch bản của Lâm Thoan, nếu không thực sự không đoán nổi quan hệ hiện tại giữa hai người này đã tiến triển tới đâu rồi.
【Cưng à, tình hình hiện giờ chắc là...】
"Im miệng," Lâm Độ đáp trong thần thức.
Cái đầu y giờ đã nhồi quá nhiều thứ, đến cả CPU 128 luồng cũng không xử lý nổi.
Lâu Nguy Chỉ và Lâu Lâm Thoan, đám người ở Lan Câu Giới, rồi còn cả Lâm Thoan và Hậu Thương...
So với tàn trận di tích thượng cổ mà sư phụ từng cho y giải, cái này còn phức tạp hơn nhiều.
Lâm Thoan bắt mạch cho y, mày càng nhíu chặt: "Khương Lương có tìm ra cách chữa tận gốc không?"
Lâm Độ lắc đầu: "Tạm thời giữ mạng trước đã, còn từ từ tính, biết đâu sau này lục được bí tịch nào có ghi cách chữa thì sao."
Lâm Thoan trầm mặc chốc lát.
Tình trạng tim mạch của Lâm Độ không phải chỉ đơn giản là suy nhược hay bệnh tật, mà giống như một cái bát đã bị bóp nát nhưng vẫn miễn cưỡng giữ nguyên hình — không biết lúc nào chỉ cần thêm một lực là vỡ tan hoàn toàn.
Thân thể này có chút kỳ quái.
Khương Lương chắc đã cố hết sức rồi.
Lâm Độ như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng bà, mỉm cười: "Sư bá, chắc đây cũng là lần đầu tiên gặp một người còn sống mà yếu đến mức này nhỉ? Con đúng là thiên tư độc nhất thiên hạ, bệnh tình cũng độc nhất vô nhị."
【Ký chủ, cô bây giờ đúng kiểu Bạch Liên Hoa mắc bệnh nan y mà vẫn lạc quan yêu đời đó, có phải diễn hơi lố rồi không, lúc nãy Lâm Thoan chưa tới cô đâu có như vậy.】
Ánh mắt Lâm Thoan hiện lên một tia thương cảm, bất giác xoa đầu y: "Cần dược liệu gì cứ việc nói, ta sẽ hạ lệnh xuống, bảo tất cả đệ tử đang du hành bên ngoài gom góp giúp."
Nói rồi bà liếc qua đệ tử của mình — Hậu Thương: "Con cũng vậy, nhớ để ý giúp Lâm Độ."
Hậu Thương nhìn Lâm Độ, mím môi, trầm giọng đáp: "Dạ."
Vì lo ngại thể trạng Lâm Độ, đám người cũng nhanh chóng giải tán.
Trong thần thức, Lâm Độ hừ một tiếng: "Ta diễn lộ liễu thế đấy, hắn làm gì được ta?"
Y ỷ mình là ma bệnh, nên làm xằng làm bậy cũng không sợ bị người ta trùm bao tải đập chết.
"Con bé còn nhỏ", "thể trạng yếu kém"
Dựa có hai buff lớn trên thân, y chính là tổ tông sống mà tên tra nam chạy trốn trách nhiệm không dám đụng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com