Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Ta lấy gì cứu vớt


"Không phải... hai thầy trò này đều là não yêu đương hết à?"

Lâm Độ xem xong toàn bộ cốt truyện, nặng nề thở dài một hơi.

Đây là cái kịch bản vừa phức tạp, lại vừa khiến y không biết phải ra tay từ đâu.

Bởi vì trong tất cả các kịch bản, chỉ có cái này là không tính là HE.

Hậu Thương vốn là một nô lệ được chưởng môn Vô Thượng Tông – Lâm Thoan – tiện tay cứu về khi đi ngang qua Yêu giới.

Hắn là nhân tộc, nhưng từ nhỏ đã bị quăng vào bầy sói, chịu đủ hành hạ giày vò. Lúc mới được Lâm Thoan mang về tông môn, toàn thân đầy gai nhọn, cảnh giác đề phòng tất cả mọi người.

Hắn cứ tưởng Lâm Thoan cũng chỉ là chủ nhân mới của mình, ai dè đối phương lại bắt hắn gọi "sư phụ", cho hắn ăn no mặc ấm, dạy hắn tu đạo. Thậm chí, vì sau khi hắn dần mềm lòng quá mức ỷ lại và chiếm hữu, Lâm Thoan còn đồng ý sẽ không thu thêm đệ tử nào khác.

Từ đó, Hậu Thương trở thành đệ tử cuối cùng của chưởng môn Lâm Thoan.

Thiếu niên gầy gò lạnh lùng đầy gai nhọn, trưởng thành thành thiếu niên như trăng sáng gió mát, được vinh danh là đệ nhất thiên tài Thanh Vân Bảng.

Ai ngờ, con sói con nuôi lớn lại dám có ý đồ phạm thượng. Sau khi kết anh bước vào Huy Dương Cảnh, món lễ vật hắn đòi từ sư phụ, lại là — tình yêu, muốn chiếm riêng một mình.

Trong Đạo môn, "một ngày làm thầy, cả đời là cha", tình nghĩa thầy trò chẳng khác nào cha con.

Lâm Thoan trả lời thẳng thừng:

"Con là con ta, sao ta có thể ở bên con của ta được?"

Người vốn được bồi dưỡng làm chưởng môn kế nhiệm – Hậu Thương – cả giận nói "Vậy ta sẽ phản bội sư môn! Khi ấy người không còn là trưởng bối của ta nữa, ta có thể ở bên người rồi chứ?"

Lâm Thoan chỉ nhàn nhạt đáp: "Nếu đã phản bội sư môn, từ nay giữa chúng ta chẳng còn gì liên quan."

Theo thông lệ, chưởng môn Vô Thượng Tông sau khi thoái vị sẽ bế quan khổ tu chờ cơ hội phi thăng.

Lâm Thoan cũng vậy. Nửa đời trước bà bận rộn tu hành và gánh vác môn phái; nửa đời sau chỉ muốn chuyên tâm tu luyện để phi thăng.

Từ đầu tới cuối, chưa từng nghĩ đến chuyện kết đôi.

Hậu Thương không muốn từ bỏ Lâm Thoan, giận dữ bỏ đi, thậm chí vứt bỏ nhân gian đạo từng chọn, giữa đường đổi sang tu Vô Tình Đạo — bao nhiêu công sức tu hành trước đó đều hóa thành bọt nước, gần như phải tu luyện lại từ đầu.

Đọc đến đây, Lâm Độ không nhịn được giơ tay ôm trán:— Vô Tình Đạo đúng là nghiệp chướng chất chồng, thế giới này còn ai tu thành nổi không vậy?

Hơn nữa, nhìn bộ dạng hiện tại của Hậu Thương lúc gặp lại Lâm Thoan, cái gọi là "vô tình" cũng tu được có lệ thôi ấy nhỉ.

Kịch bản tiếp theo chính là:

Hậu Thương quay về tông môn, phát hiện ra suốt những năm qua, sư phụ vẫn luôn ngấm ngầm trải đường cho mình. Vì đổi đạo giữa chừng làm tổn hại đạo tâm, Lâm Thoan cố sức bồi dưỡng Hậu Thương, vung tài nguyên như nước, đưa cơ duyên tận tay, bao dung cả những lời lạnh nhạt cay nghiệt mà hắn ném về phía mình.

Cho đến một ngày, Hậu Thương trong một bí cảnh nhận được truyền thừa của Thiên Đạo, mới phát hiện hóa ra mình từ đầu đã bị Thiên Đạo nhắm trúng.

Hắn là tế phẩm do vận mệnh định sẵn — chịu vạn dân phỉ báng, hưởng vạn người ân tình, nhập thế rồi xuất thế, yêu rồi đoạn tình, cuối cùng để thành Thái Thượng Vong Tình.

Thiên Đạo cũng có lúc hưng lúc suy. Khi suy yếu, vì để cân bằng không để Động Minh giới sụp đổ, cần một nguồn sức mạnh mới bù đắp.

Thiên Đạo không cho phép bất cứ sinh vật nào được thiên vị, vạn vật đều là do nó sinh ra, vạn vật đều nằm trong quy tắc, vạn vật đều là cỏ rác.

Thế nhưng, Hậu Thương vẫn mang chấp niệm sâu nặng với Lâm Thoan, tu vi mãi không thể bước qua ngưỡng hóa thân làm tế phẩm.

Mà thế giới bắt đầu xuất hiện điềm báo diệt thế.

Lâm Thoan phát hiện, mình chính là "chấp niệm cuối cùng" trong lòng Hậu Thương. Cũng như Hậu Thương là vướng bận cuối cùng trước khi bà có thể phi thăng.

Để độ kiếp, Hậu Thương tuyên bố trước toàn tông môn rằng mình muốn phản bội sư môn, yêu cầu Lâm Thoan cùng mình kết thành đạo lữ bảy năm, sau đó sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn chấp niệm.

Lâm Thoan đồng ý.

Bảy năm ấy, hai người đi khắp sông núi nhân gian, tựa như đôi thần tiên quyến lữ, tình ý nồng nàn.

Trong một chuyến đi đến Điền Nam, họ vô tình tìm được một bí pháp "Trộm long tráo phụng" – có thể chuyển đối tượng tế thiên.

Chỉ có điều, cái gọi là trộm long tráo phụng bí pháp chẳng qua cũng chỉ là chuyển dời thiên định lên một người có thiên phú, tu vi và tâm tính đều đạt yêu cầu của Thiên Đạo.

Mà khắp thế gian này, e rằng chỉ có mình Lâm Thoan.

Hậu Thương vốn không nỡ dùng, nhưng rồi lại hiểu lầm: tưởng rằng bảy năm bên nhau của Lâm Thoan chỉ là vì muôn dân thiên hạ, chờ hắn hiến tế cứu thế bà sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện mà phi thăng.

Hắn vốn hận sự công bằng vô tình của Lâm Thoan lúc làm chưởng môn với tất cả mọi người, thậm chí mang thiện tâm đại nghĩa đối với tất cả mọi người trên thế giới, chưa từng dành cho riêng mình chút nào — thế là hắn thi triển bí pháp, dâng Lâm Thoan lên làm tế phẩm cho Thiên Đạo.

Nhưng Trong lúc bí pháp vận hành, Lâm Thoan nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt Hậu Thương, mỉm cười: "Ta tự nguyện."

Tự nguyện thay hắn hiến tế Thiên Đạo.

Từ đầu đến cuối, Lâm Thoan chưa từng nói "yêu".

Chỉ luôn khoan dung, bảo vệ, hy sinh.

ở mãi nơi gần Thiên Đạo nhất – nơi giao hòa giữa trời và nước – vĩnh viễn ở bên Thiên Đạo. Mỗi khi nhớ sư phụ, hắn lại hẹn Thiên Đạo đấu một trận, hoặc phát một lời trước Thiên Đạo. Cuối cùng, cũng đi đến điểm tận cùng của tuổi thọ."

Một câu chuyện về kẻ điên cố chấp và người luôn bao dung vô tư.

Lâm Độ đọc xong, không xác định nổi rốt cuộc Lâm Thoan có yêu Hậu Thương hay không. Nếu tính theo hành động... cũng khá là óc yêu đương đấy.

Còn Hậu Thương thì có lẽ là do lòng chiếm hữu và sự cố chấp quấy nhiễu, đầu óc có chút 'bệnh nặng'."

Cả kịch bản ngược tới ngược lui, bi kịch đến mức Lâm Độ bứt mạnh hai nắm tóc rồi mới dài thở một hơi.

— "Thiên hạ khổ vì ngược văn cẩu huyết và đám nhân vật không chịu mở mồm nói chuyện này đã lâu rồi!"

Tính sơ sơ, y còn khoảng gần nghìn năm nữa.

Y phải cứu bằng cái gì bây giờ?

"Ta lấy gì mà cứu đây..."

Lâm Độ gào lên một tiếng.

【Khi yêu đã chẳng thể vãn hồi~】

Lâm Độ thuận miệng nối tiếp, sau đó trầm mặc một lát. Không đúng.

Hệ thống này... có chỗ nào kỳ lạ.

Không phải mày lén quay lại hiện đại nghe nhạc đó chứ? Bài "Cứu vớt" ra đời năm 2002 cơ mà, mày cũng biết?

Lâm Độ thở dài, cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần còn hơn thể xác.

Y day day thái dương:

"Hệ thống, hỏi thật một câu, trả lời cho tử tế vào."

【Hỏi đi, cục cưng~】

"Mày có liên quan gì đến Thiên Đạo không? Nói rõ xem nào."

【Tối nay trăng đẹp lắm đó, ra ngoài ngắm đi?】

"Ngày đầu tiên mày bảo, 'Thiên Đạo giúp ta', sau đó trong bí cảnh lại chắc chắn rằng Vu Hi sẽ không chết. Vì sao?"

Lâm Độ không thèm để ý mấy câu lảng tránh của nó, ép hỏi từng bước một.

Bỗng dưng, trong đầu y vang lên bản nhạc "Cứu vớt" bằng giọng minion méo mó:

【Ta lấy gì mà cứu đây~

Khi yêu đã chẳng thể vãn hồi~

...

Ta lấy gì mà cứu đây~

Tình yêu thấm máu đâm tim~

Ai có thể phù hộ ai~

Khi tình yêu chẳng thể bất tử~】

Lâm Độ lạnh lùng cười: "Chó hệ thống, ba ngày nữa tao sẽ ăn thịt mày."

【Thì đến đây, xem cưng có giết nổi tôi sao~?】

Lâm Độ đúng là không giết được luồng ý thức chả biết chui từ đâu ra này.

Không đúng, Lâm Độ nhíu mày, hệ thống này không đúng.

Rốt cuộc bị ai làm hư?

Thiên Đạo sao lại dung túng một cái hệ thống đáng khinh như vậy?

Y bước ra khỏi động phủ, nhanh chân đi lên đỉnh Lạc Trạch.

Trên đó lúc nào cũng vẫn là bóng người quen thuộc đang ngồi xếp bằng, phần lớn thời gian đều nhập định, bởi vì việc phóng xuất thần thức quá hao tổn sức lực.

Chỉ khi Lâm Độ cố tình gây động tĩnh lớn, người nọ mới tỉnh khỏi trạng thái nhập định, mở mắt, phóng xuất thần thức

"Sư phụ, tối nay trăng đẹp lắm."

Diêm Dã mở mắt, trong đôi mắt xám là một mảnh lạnh lẽo. Cất giọng nói: "Thả."

Từ đầu tới giờ, con nhóc này chưa từng chủ động tới tìm hắn. Thần thức đảo qua, thấy trên người con bé không có vấn đề gì, thế thì chỉ có thể là... lại lên cơn rồi.

"Thời tiết tốt thế này, sư phụ giúp con kiểm tra thần hồn đi?"

Diêm Dã nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu:

"Thời tiết tốt thì liên quan gì đến kiểm tra thần hồn?"

Hơn nữa hôm nay rõ ràng là ngày tuyết rơi, lấy đâu ra ánh trăng? Con bé này... đang nằm mơ à?

Bài hát trong chương này là bài Save/ Cứu vớt của Tôn Nam, mọi người có thể nghe link: https://youtu.be/oix-_sTt1RA?si=MJ2RMkmi2zczDQ8F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com