Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Không được lịch sự cho lắm

Khi tiếng chuông khánh* vang lên, Lâm Độ đang cùng sư phụ tu luyện thần thức.

Mùa đông ở Vô Thượng Tông đặc biệt dài, nhưng đối với hai thầy trò mà nói, lại là mùa tu hành tốt nhất.

Chuông chỉ vang một tiếng, Lâm Độ đã nhanh chóng đứng dậy.

"Trong môn có triệu tập. Sư phụ, con đi trước."

Diêm Dã gật đầu qua loa: "Đi nhanh đi, về sớm chút. Nếu vì loại nhiệm vụ cấp thấp thế này mà bị thương trở về, ta thật sự coi thường con."

Đó là tiếng chuông triệu tập tất cả đệ tử trong tông môn, một tiếng là dành cho tu sĩ cấp thấp, ba tiếng thì dành cho tu sĩ từ tam hầu trở lên, cứ thế mà suy ra.

Lâm Độ lúc ấy đang ở trong cấm địa, cách chủ phong hơi xa, đến nơi muộn nhất.

Sắc mặt của Hòa Quy không còn hiền hòa như lúc mới gặp ở đại tuyển Trung Châu, ngược lại có phần nghiêm nghị, đang nói chuyện với mấy đệ tử. Thấy Lâm Độ đến, ánh mắt mới dịu đi đôi chút.

"Thật ra tiểu sư muội không đến cũng không sao."

Lâm Độ xua tay: "Đừng giở mấy trò này, ta đâu phải búp bê sứ đụng một cái là vỡ. Có chuyện gì?"

Hòa Quy tiếp tục giảng giải, dù sao thì mức độ nguy hiểm cũng không quá cao, nếu không đã chẳng gọi những đệ tử có cảnh giới thấp đi làm.

"Thôn Hà Định gần đây đã gửi tín hiệu cầu cứu tới tông môn, nói rằng có yêu thú xuống núi làm hại người dân. Các ngươi hãy đi điều tra trước, bảo vệ thôn và linh điền của họ. Nếu bắt được yêu thú thì trói lại mang về, ném vào Thú Viên cho các ngươi luyện tay."

Mùa đông dã thú đói, xuống núi hại người cũng là chuyện thường. Khu vực quanh đây này hiếm khi xuất hiện đại yêu, thường chỉ là yêu thú chưa hoá hình, đang trong giai đoạn khai trí.

Thân là đại tông môn, được thiên địa linh mạch nuôi dưỡng, tập trung tài nguyên tu luyện, không chỉ để bồi dưỡng một đám tu sĩ so xem ai lợi hại hơn, mà là để bảo vệ linh giới, bảo vệ lãnh thổ tông môn, bảo vệ những người phàm có linh căn kém cỏi.

Đài cao của chính đạo, vĩnh viễn chất đầy thây xác. Cứu thế giúp người là đạo thống đời đời truyền lại.

Bọn họ có trách nhiệm bảo vệ người dân và thế giới.

"Nếu không trói được thì sao?" Nguyên Diệp lên tiếng hỏi.

Yêu thú có thể ăn thịt người đâu phải con nào cũng ngoan ngoãn chờ bị bắt, đến cả lợn và Thư Nhạn trong chuồng, mỗi lần muốn làm thịt cũng phải vây bắt nửa buổi mới xong.

"Vậy thì giết luôn, đem xuống nhà bếp làm bữa phụ thôi." Lâm Độ cười tủm tỉm tiếp lời, việc này y quen quá rồi.

Hòa Quy cười liếc nhìn Lâm Độ: "Tiểu sư muội nói rất đúng."

Nghê Cẩn Huyên hùa theo: "Tiểu sư thúc nói đúng ạ!"

Thôn Hà Định cũng không xa, cách Định Cửu Thành chỉ hơn mười dặm, sáu người bọn họ thậm chí không dùng phi chu. Bốn người chưa đạt Tam Hầu Tằng Vân Cảnh lấy ra pháp khí phi hành, cùng Mặc Lân và Thiên Vô lao nhanh về phía trước, áo choàng bị gió thổi bay phần phật.

Vừa mới có một trận tuyết lớn, khắp nơi phủ đầy sương giá trắng xóa, bầu trời vẫn mang màu xám trắng, lờ mờ hiện lên một vầng nhật quầng.

Thời tiết như thế này bay trên không cũng không đến mức quá chói mắt, Thiên Vô sợ mấy đứa nhỏ cười đùa hít phải gió, bắt họ quấn khăn lụa che mũi miệng.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta được nhận nhiệm vụ từ tông môn đó nha." Nguyên Diệp không hiểu sao lại cảm thấy hơi phấn khích, dù có khăn lụa che kín cũng không quên nói chuyện.

Yến Thanh trầm tĩnh đáp lại: "Không biết là gấu ngựa hay hổ lông vàng. Cuối cùng cũng được đánh một trận đàng hoàng."

Lâm Độ nghiêng đầu liếc nhìn vị đệ tử lớn tuổi nhất trong bốn người mới nhập môn: "Ta nhớ là, ngươi từng bảo mình là người đọc sách."

"Tiểu sư thúc không hiểu đâu, ở miền Bắc Trung Châu của chúng ta, các tu sĩ đã luyện thể thuật đều muốn đánh một con hổ để chứng minh bản thân."  Yến Thanh nói vọng qua khăn, giọng có chút nghẹn.

Người đọc sách lấy lý phục người – nhưng phải là người.

Mặc Lân vô cùng đồng tình gật đầu.

Lâm Độ thật sự không hiểu nổi hai tên thẳng nam này.

Y quay sang nhìn Nguyên Diệp - một năm trước còn không phải người bản xứ – thấy đôi mắt phượng của cậu ta lúc này sáng rực: "Tốt quá! Đánh hổ! Ta muốn cưỡi hổ đánh nhau!"

Lâm Độ: ...Thôi, một lũ con nít.

"Chỉ sợ đến nơi lại thất vọng thôi, dù gì thì hung thú hiếm lắm. Lần trước ta đến mới phát hiện cả làng kia chỉ vì con chó nhà bên thích ăn vụng linh kê, ăn còn chẳng biết giữ ý, làm cả sân toàn lông gà máu me lông lá đầy đất, dân làng tưởng có yêu thú xuống núi tấn công người."

Mặc Lân thở dài, mặt bỗng có chút phong sương từng trải.

Nguyên Diệp hơi thất vọng: "Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó chúng ta điều tra một ngày mới bắt được con chó, hai nhà suýt nữa đánh nhau. Đại sư huynh ra hoà giải, đứng giữa hai nhà, cuối cùng còn bị trứng gà và bắp cải thối đập trúng đầu."

Hạ Thiên Vô lên tiếng bổ sung.

Lâm Độ liếc nhìn chàng trai cao lớn tuấn tú đang dẫn đầu phía trước, nhịn một lát, lại nghĩ đến trên mặt đang bịt khăn lụa, không nhịn nổi nữa — cười ra tiếng.

Cảm ơn nhị sư điệt, nếu không thì đúng là không được lịch sự cho lắm.

Thôn Hà Định quả nhiên ở rất gần, cách Định Cửu Thành cho hơn mười dặm đi đường. Một nhóm người vừa đi vừa cười đùa rất nhanh đã đến nơi.

Nhưng rồi, họ không cười nổi nữa.

Không khí nồng nặc mùi máu tanh, chứng tỏ nơi đây vừa xảy ra một trận tập kích.

Sáu người đồng loạt rút linh bảo, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Gió thổi mạnh qua tuyết đọng dày trên đường, cuốn lên bụi tuyết xoáy mù mịt. Từ trên cao nhìn xuống, thôn làng với những căn nhà thấp bé vốn nên yên bình thanh thản, lúc này tuyết trước cửa không người dọn ra một con đường. Ánh sáng phản chiếu từ tuyết trở nên chói lòa lạnh lẽo.

Một tiếng hét bất lực ngắn ngủi vang lên.

"A... a a..."

Âm thanh kia như tiếng nghẹn thoát ra từ cổ họng của một người đã chết lặng, đã mất đi khả năng nói chuyện, chỉ còn bản năng ban sơ.

Lâm Độ quanh năm sống ở Lạc Trạch, không bị ảnh hưởng bởi chút hàn quang này, chỉ hơi nheo mắt, khóa chặt một nơi.

"Ở đó."

Y dẫn đầu, dùng ý niệm điều khiển pháp khí lao tới chỗ hỗn loạn, đầu lá trúc xanh thẫm quét ngang không trung, để lại vệt linh quang trắng như đuôi sao.

"Tại hạ là đệ tử thân truyền của Vô Thượng Tông, Lâm Độ."

Lâm Độ đáp xuống một sân nhà, ngừng lại, chỉ báo danh, không nói gì thêm.

Cửa nhà mở toang, dưới đất có một phụ nữ trung niên quỳ rạp, vô vọng lượm lặt những mảnh thịt vương vãi, cố gắng gom lại chút tàn tích của người thân.

Lâm Độ không động đậy, chỉ lặng lẽ đứng trước cửa. Thật lâu sau mới mở miệng:

"Xin lỗi. Mong bà nén bi thương. Chúng ta sẽ bắt được con yêu đó."

Vì mới qua Tết, trước cửa còn treo câu đối và chữ Phúc đỏ, đây là phong tục trong thôn, ở trong  thành đã hiếm gặp.

Lúc này những nét chữ vui mừng chúc phúc ấy trở thành tờ giấy đỏ mỉa mai chướng mắt, bị gió lạnh xé rách một góc.

Người trong nhà đột nhiên quay đầu lại, gương mặt tím tái vì lạnh hiện rõ vẻ trống rỗng và tuyệt vọng bi ai. Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm: "Con... con của ta..."

Bà bừng tỉnh hoàn hồn, sau đó đau đớn khóc nức nở.

"Các người... sao các người cũng đến chậm một bước!!! Con của ta ơi!!!"

Lâm Độ trầm mặc quay đầu.

Đến chậm một bước.

Cuộc đời luôn có rất nhiều cái gọi là "đến chậm một bước".

Nhưng y lập tức nhận ra từ khóa trong câu nói đó, cái gì gọi là...."cũng"?

Nguyên Diệp đứng trong sân, liếc vào bên trong, lập tức nhíu mày.

Cậu chưa bao giờ thích cảnh máu me, dù đã thấy vô số lần, vẫn không thể quen được.

_____

*Chuông là một loại kiền chùy trong Phật giáo không thể thiếu trong các lễ nghi của Phật giáo.

*Khánh là một loại nhạc khí trong Phật giáo, thuộc bộ gõ, ban đầu dùng ngọc đá chế thành, hai đầu rũ xuống giống như hình dạng cái bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com