Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: là oan nghiệt nào đây?

Lâm độ hỏi dò: "Trước chúng ta, đã có người khác tới sao?"

Hiển nhiên người trên mặt đất không thể cho cô câu trả lời, nghe được bước chân dừng ở trên nền tuyết, chưa kịp xoay người, thần thức đã nhanh chóng toát ra đạo ý thức đã yên lặng hồi lâu.

Mặc dù bình thường khi không có nhân vật nhiệm vụ xuất hiện hệ thống cơ bản là im hơi lặng tiếng, nhưng cô luôn cảm thấy hệ thống giống như đã ẩn đi sau khi mình cho Diêm Dã kiểm tra thần phủ.

Diêm dã nói cô thần hồn vô dị, đó chính là thật sự vô dị, hắn là tu sĩ thất hậu Thái Thanh Cảnh, đã cánh phi thăng không xa lắm, cảm ngộ quy tắc Thiên Đạo sâu sắc, lại tu mệnh.

Hệ thống này hoặc là có thể rút lui bất cứ lúc nào, hoặc là chính là cao thâm đến ít nhất ngang hàng với Thiên Đạo.

【 Mục tiêu nhiệm vụ đã tới, hiện tại đang ở sau lưng cô. 】

"Nhiều lắm, là oan nghiệt nào đây?"

【 Thiệu phi 】

Đứng trước cánh cửa gỗ tiêu điều, thiếu niên áo xanh khựng lại một chút, ngón trỏ điểm nhẹ vào chiếc quạt xếp lạnh lẽo trong lòng bàn tay.

"Có việc đến rồi."

Lâm độ chưa xoay người, đã cảm nhận được thanh âm ngày càng gần.

Trưởng thôn cũng đã đến, đang kể lại đầu đuôi sự việc với Mặc Lân.

"Buổi tối hôm qua buổi tối mới đã chết một con trâu, chỉ còn lại có bộ xương. Cái dấu chân ngoài chuồng trâu ấy, trời ơi, to bằng cái cối xay.... Ta nói rồi, cái thứ đó chỉ ăn một con trâu thì chắc chẳng bõ nhét kẽ răng, phải nhanh chóng cầu viện các sư phụ Vô Thượng tông, ai ngờ lúc các ngài còn chưa tới, con yêu thú kia ban ngày lại chạy ra ăn người."

"Cũng may là có vị tu sĩ đang tá túc tại đây ra tay đuổi con yêu ăn thịt người kia đi, nếu không, e là cô nhi quả phụ hai người cũng không thoát được."

Mặc lân nhìn về phía nữ tu phía sau trưởng thôn, cô một thân bạch y băng thanh ngọc khiết, gần như hoà cùng tuyết thành một thể.

Hắn quay mặt đi không muốn nhìn, vốn dĩ tuyết lớn khiến mắt đau.

"Đạo hữu." Nữ tu kia đĩnh đạc thi lễ: "Lại gặp mặt."

Lâm độ bỗng nhiên thấy nhức đầu.

Mặc lân sửng sốt: "Chúng ta, gặp qua sao?"

Thiệu phi sắc mặt cứng đờ, nhưng khẽ mỉm cười: "Đương nhiên đã gặp, trước đây đã từng gặp trong khu rừng ngoài thành Bồ Đan, lúc ấy đạo hữu đã cứu ta, còn khích lệ ta."

"Ngươi nói, thân phận kẻ yếu, không cần không biết tự lượng sức mình thay người chắn tai."

"Ngươi xem, ta bây giờ đã có thể tu luyện, ngươi nói, ta còn là kẻ yếu sao?"

Nữ tử một khuôn mặt xinh đẹp, giữa tuyết trắng tựa đóa mai tuyết trắng tựa đóa mai băng thanh ngọc khiết, ngạo tuyết khinh sương.

Mặc lân sờ sờ đầu, cố gắng hồi tưởng, đầu tiên là nghĩ tới tên cuốn sách mà tiểu sư thúc cho mình, tiếp theo mới nhớ ra người này, "Á, ngại quá, quần áo chỉnh tề rồi nên không nhận ra."

Lâm Độ rốt cuộc không kìm được nữa, kinh ngạc quay đầu lại, kéo theo cả Yến Thanh và Hạ Thiên Vô cùng nhìn về phía Đại sư huynh.

Quần áo gì?

Nữ tử không được nhịn nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy, sẽ không bao giờ chật vật như vậy nữa."

Lâm độ liếc cô ta một cái thật sâu, bây giờ với mấy tháng trước khác nhau như hai người.

Tiểu bạch hoa nhu nhược đáng thương trong rừng ấy đã lột xác thành một tu sĩ khinh sương ngạo tuyết không ngừng vươn lên. Nếu không phải biết cô ả lòng mang ý xấu, người này từ lúc lộ diện đến bây giờ, mỗi một câu đều cực kỳ hào phóng đáng yêu, người nào gặp mặt lần đầu đều sẽ sinh ra chút hảo cảm.

"Tại hạ Thiệu Phi, đệ tử ngoại môn của Phi Tinh Phái, xin hỏi đạo hữu  xưng hô thế nào?"

Lâm độ bỗng nhiên lên tiếng: "Vô thượng tông Lâm Độ mang theo đệ tử sư môn, tới bảo hộ Hà Định thôn, xin hỏi đạo hữu, vừa rồi cô đuổi đi là loại yêu thú nào? Cảnh giới bao nhiêu?"

Mọi người lúc này mới đem lực chú ý chuyển dời đến cánh cửa kia.

Thương bào thiếu niên đứng trước ngôi nhà đơn sơ bằng gạch ngói, khăn lưới vấn tóc trâm bạc ngắn, khăn lụa che miệng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, dung mạo mang theo chút lười nhác mệt mỏi, trên mặt không có gì biểu cảm dư thừa.

Nói thật, vẻ ngoài lộng lẫy, rực rỡ của cô đáng lẽ ra không hợp với nơi này, nhưng dường như cô luôn mang theo sự tự do phóng khoáng, khiến bản thân có thể dễ dàng hòa nhập vào bất cứ nơi nào.

Trưởng thôn lúc này mới để ý trong sân trước mặt cô còn đứng bốn người, mỗi bên hai người cao thấp khác nhau, đều dùng khăn voan che kín mũi miệng, giữa chân mày đầy vẻ lạnh lùng, thẩm xét và suy tư.

Năm thiếu niên khí tràng cực lãnh, thậm chí còn thoáng mang chút sát khí, nhìn không giống đệ tử của đại tông, mà giống như một băng nhóm cướp đường trong rừng.

Thiếu niên đang nói giữa nhóm nhẹ nhàng giơ tay kéo khăn voan xám xuống, để lớp voan mềm chồng chéo một cách tùy ý trên cổ mình.

Theo động tác của cô, bốn người còn lại cũng kéo mạng che mặt xuống.

Mặc lân và bọn họ binh chia hai đường, hắn đi tìm trưởng thôn, bốn người khác đi theo Lâm Độ, lúc này khiến cho hắn có vẻ có chút không ăn nhập.

Thanh niên yên lặng dậm chân hối hận, vị trí bên cạnh tiểu sư thúc kia rõ ràng là của hắn mà!!!

Rõ ràng hắn đứng mới càng có khí thế, sư tử đá trước cửa nhà người ta còn biết chọn hai con dữ dằn, bây giờ bên cạnh một cao một thấp, vô cùng không hài hòa!

Trưởng thôn nhỏ giọng dò hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng, những người này, cũng là đệ tử vô thượng tông sao?"

Mặc lân ừ một tiếng: "Đúng vậy, vị mới vừa hỏi kia, là tiểu sư thúc của ta."

Lâm độ khẽ gật đầu với trưởng thôn, sau đó hơi quay đầu nhìn về phía Thiệu phi.

Bốn người còn lại cũng động tác nhất trí nhìn về phía Thiệu phi.

Thiệu phi đối mặt ánh mắt năm người, công bằng mà nói, đệ tử vô thượng tông không  có người xấu, thanh lãnh, kiều diễm, ôn hòa, tao nhã, tuấn tú, thanh thoát và quý phái tụ hội một chỗ, nhưng cô ta chính là cảm thấy ớn lạnh tới tận cốt lõi.

Đám đệ tử vô thượng tông này..... Nhìn thế nào lên không được bình thường.

Cho dù là con rối bị khống chế , cũng không thể đồng đều đến thế này đâu.

Lâm độ khẽ nhướng mày, giọng nói thong thả cất lên: "Thiệu đạo hữu?"

Thiệu phi phục hồi tinh thần: "Thứ ta thật sự kiến thức thiển bạc, vật kia gấp gáp chạy trốn, ta cũng không biết đó là yêu thú nào, ta chỉ thấy được một cái bóng đen rất lớn."

Lâm Độ nheo mắt, Yến Thanh giơ tay vuốt cằm, Mặc Lân cũng quay đầu, ba người đồng loạt bắt đầu trong đầu lật sách tìm kiếm những miêu tả có thể liên quan.

Nguyên diệp mở miệng: "Về sau vẫn là bớt cho lợn ăn, đọc sách nhiều hơn đi."

Giọng điệu nặng nề đầy khuyên răn, chẳng khác gì tiểu sư thúc ngày trước từng khuyên cậu ta học hành.

Gương mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa cứng cỏi của Thiệu Phi cuối cùng cũng lộ ra một vết rạn: Thứ gì?

Cái gì cho lợn ăn?

Tu sĩ đàng hoàng nào sẽ cho lợn ăn???

Cô ả miễn cưỡng cười: "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm."

Nguyên diệp gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy, quay đầu nhìn về phía tiểu sư thúc, lại phát hiện cô đã xoay người.

"Xin lỗi, xin cho phép ta nhìn hiện trường một chút, có thể chứ?"

Lâm độ nhấc chân chuẩn bị bước vào trong, bỗng nhiên nghe được một giọng nữ ôn hòa từ sau lưng truyền đến.

"Lâm đạo hữu, vị mẫu thân kia mới vừa mất con chắc hẳn đang rất thương tâm, chúng ta trước chờ cô ấy bình tĩnh lại một chút đã."

Lâm độ vốn đang đang đợi phản hồi từ bên trong, nghe thế liền trực tiếp nhảy vào.

Sống làm người, chỉ hai chữ: phản nghịch.

Khám nghiệm hiện trường phải tranh thủ lúc còn "nóng".

Lâm độ ngăn lại những người định theo vào, "Đừng vào hết một lượt. Phiền trưởng thôn sắp xếp chỗ nghỉ tử tế cho vị mẫu thân này. Thiên Vô, kê cho bà ấy đơn thuốc an thần bình tâm, Cẩn Huyên, tiện thể hỏi sơ qua tình hình. Yến Thanh theo ta vào trong. Nguyên Diệp và Mặc Lân đi xem thử chuồng trâu."

Cô phân công liền một mạch, đám người trước đó còn mang đầy khí thế lập tức ngoan ngoãn hành động theo.

Trưởng thôn nhìn dáng người gầy gò đó, không khỏi tặc lưỡi, không hổ là tiểu sư phụ của Vô Thượng Tông, tuổi còn nhỏ mà đã như tiên nhân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com