Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Đạo tổ sống lại cũng không định nghĩa giỏi bằng ngươi đâu

Đoàn người mang hổ yêu về lại thôn. Yến Thanh và Mặc Lân không hiểu vì sao tiểu sư thúc lại phủ nhận trận pháp vốn rõ ràng là do chình y bày, nên suốt dọc đường đều lén quan sát thiếu niên áo xanh thưởng thức cây quạt, rủ mắt mỉm cười kia.

Cây quạt ấy, nhìn thôi đã thấy lạnh buốt tay, trong nền tuyết lại hiện ra một màu xám sắt kỳ dị, trông chẳng giống một cây quạt xếp, mà giống một món hung khí đoạt mạng.

Thế nhưng, bọn họ từng thấy Lâm Độ mở quạt ra, khi ấy quạt rực rỡ ánh sáng, trên mặt quạt lấp lánh hiện ra hình tượng băng tuyết không ngờ rằng khi quạt khép lại thì lại trở nên u ám đến thế.

Lâm Độ xoay quạt chơi đùa, mảnh sắt thẳng nặng nề lật một vòng trên không, rồi như có mắt, rơi ngay vào lòng bàn tay đang mở ra.

Y thoạt nhìn dửng dưng, nhưng trong óc đã suy xét hết mọi chi tiết.

Trâu thì đúng là bị hổ ăn, nhưng người chưa chắc.
Ấu hổ còn nhỏ, kỹ năng săn mồi hạn chế, hơn nữa vết máu thịt tại hiện trường lại bắn tung tóe
—— giống như có người cố tình bóp nát để tạo dấu vết.

Hiện trường làm quá ẩu. Coi thường trí tuệ của đệ tử Vô Thượng Tông đến vậy sao?

"Thiệu đạo hữu, vị đồng môn bị thương của ngươi, cũng do yêu thú gây ra sao?" Lâm Độ bất ngờ cất tiếng.

Thiệu Phi khựng lại, ánh mắt hướng về thiếu niên áo xanh tro đang được mọi người vây quanh: "Đúng."

Lâm Độ dùng cán quạt khẽ chạm cằm: "Vậy để Thiên Vô đi xem cho vị đạo hữu kia một lượt."

Không chờ Thiệu Phi lên tiếng, y tiếp tục nói: "Đạo hữu khỏi cần từ chối. Ở địa phận Vô Thượng Tông chúng ta, ngay cả một con kiến đi ngang qua bị gãy chân, chúng ta cũng phải chữa khỏi mới đi tiếp. Đúng không, đại sư điệt?"

Y nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Mặc Lân.

Vốn đang chăm chú nghĩ xem rốt cuộc quạt của tiểu sư thúc là linh bảo gì - Mặc Lân, lập tức dựng thẳng sống lưng: "Tiểu sư thúc nói rất đúng!"

Thiệu Phỉ khẽ nhếch môi cười một tiếng: "Thế thì còn gì bằng. Chỉ là vị đồng môn của ta vốn sợ người lạ, lại tính khí cổ quái, vết thương cũng khó coi, có chút ngại thầy thuốc..."

"Chuyện nhỏ, cùng lắm thì đánh ngất đi rồi chữa." Lâm Độ nở nụ cười giang hồ, "Thân thể là quan trọng nhất, tình thế cấp bách thì phải linh hoạt ứng biến thôi."

Thiệu Phi: ? Ngươi gọi cái gì là "tình thế cấp bách thì linh hoạt ứng biến" hả? Đến cả Đạo Tổ có sống lại cũng không định nghĩa giỏi bằng ngươi đâu!?

Nàng ta nặn ra một nụ cười: "Lâm đạo hữu thật biết nói đùa."

Khóe môi Lâm Độ chỉ lưu lại một thoáng cười mơ hồ, xuyên qua Mặc Lân và Nguyên Diệp, ánh mắt trực tiếp khóa chặt nàng ta: "Ta chưa từng nói đùa."

"Đúng thế, tiểu sư thúc chúng ta chưa bao giờ nói đùa." Nguyên Diệp phụ họa, "Phong cách tông môn chúng ta là thế —— tôn trọng sự thật."

Dù sao y bảo "bóp nát sọ người", liền thật sự bóp nát sọ người.

Thiệu Phi hoàn toàn nghẹn lời.

Đệ tử Vô Thượng Tông... có phải đều có bệnh không?

Trong nhà chính của trưởng thôn, Nghê Cẩn Huyên đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng dân làng. Tính nàng ngọt ngào lại dễ gần, rất nhanh hòa nhập. Thấy có người vén rèm bước vào, nàng lập tức đứng lên, tươi cười hô: "Tiểu sư thúc, mọi người về rồi ạ?"

Nguyên Diệp còn giữ tay vén rèm, nhường tiểu sư thúc vào trước.

Lâm Độ suốt đường đi hàn khí trên người càng lúc càng nặng, mỗi bước lại thêm một phần giá lạnh, nhưng khi đối diện những gương mặt tràn đầy ý cười kia, sát khí thu lại đôi phần, điều động linh lực, tản hết hàn băng trên người, rồi mới bước vào phòng.

"Vị mẫu thân kia thế nào rồi?"

Nghê Cẩn Huyên đáp: "Nhị sư tỷ đã cho uống thuốc an thần."

"Có hỏi chuyện chưa?" Lâm Độ vừa khẽ gật đầu với trưởng thôn cùng gia quyến, vừa tiện tay rút từ túi gấm bên hông một nắm kẹo cam, đưa cho đứa nhỏ đang tựa bên người Cẩn Huyên.

"Tiểu sư thúc đã dặn, tất nhiên là hỏi rồi." Nghê Cẩn Huyên định báo cáo, nhưng Lâm Độ giơ tay ra hiệu ngừng lại.

Thiệu Phi dịu giọng nói: "Làm vậy e rằng có phần vô tình quá. Sự tình vừa xảy ra, lại bắt vị mẫu thân kia nhớ lại, chẳng khác nào cứa dao vào tim bà ấy sao? Chi bằng trước hết để bà nghỉ ngơi đi?"

Trưởng thôn vừa định nói đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, thì đã nghe vị tiểu sư phụ rõ ràng là người cầm đầu kia mở miệng: "Ngươi nói đúng."

"Người Thiệu đạo hữu nhìn không ra cảnh giới, mạo muội xin hỏi, cảnh giới hiện tại của đạo hữu là bao nhiêu? Con hổ yêu kia vừa thấy ngươi đến liền bỏ chạy, chắc hẳn tu vi tu vi cao lắm?"

Đúng lúc này, Hạ Thiên Vô từ phòng trong đi ra, ôn hòa nói: "Đã uống thuốc an thần, hiện giờ ngủ say rồi. Dự là sau khi tỉnh lại sẽ ổn hơn, đến lúc ấy ta sẽ để lại mấy gói thuốc, phiền Lý thẩm trông nom thêm cho."

Mặc Lân thuận tay đón lấy khay thuốc nàng mang ra: "Muội tự tay sắc thuốc?"

...Cái này nấu ra liệu có vấn đề gì không?

Hạ Thiên Vô dùng thần thức truyền âm: "Ta chưa đến nỗi nấu chén thuốc cũng làm nổ nồi."

"Nhưng lần trước muội nấu cho tiểu sư thúc nồi bánh cháy khét." Mặc Lân truyền lại.

"Khi đó là do ta thử dùng Dị Hỏa thôi! Lần này ta dùng lửa thường!"

Ánh mắt Thiệu Phi di chuyển qua lại giữa hai thanh niên. Thiếu nữ lạnh lùng, tịch mịch kia cũng mặc một thân y phục trắng, chỉ là chất vải cực tốt, khắc họa những hoa văn ẩn phức tạp, nơi cổ áo và tay áo điểm xuyết cành mai đỏ rực, ngạo nghễ giữa giá lạnh. Lúc này nhìn  Mặc Lân, gương mặt nghiêm túc cẩn trọng cũng hiện lên dao động. Hai người chạm mắt nhau, trong ánh nhìn dấy lên một thứ tình cảm khó gọi thành tên.

Thiệu Phỉ không nhịn được chen lời, kéo sự chú ý về phía mình: "Ta không giống các ngươi. Ta vốn là tuyệt mạch. Chỉ may mắn năm đó ở Điền Nam nhận được truyền thừa cổ trùng, nên nay mới có thể dựa vào cổ để tu luyện. Nhưng thật ra không tính có cảnh giới cụ thể."

"Song ta tin —— đây là cơ duyên ông trời ban cho ta... Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, để báo đáp ân cứu mạng của Mặc Lân đạo hữu."

"Không cần, ta không cứu ngươi." Mặc Lân vội phản bác, "Ta thật sự chưa từng cứu ngươi."

Mỹ nhân bên đường không thể tùy tiện cứu —— ai biết báo ân sẽ thành báo thành thế nào. Tiểu sư thúc đã nói: Đại ân tức đại thù.

【Ký chủ, cô biết rồi còn cố hỏi? Tôi không cho cô kịch bản sao?】

"Cái gì mà "biết rồi còn cố hỏi"? Ta đây gọi là "không ngại học hỏi kẻ dưới".

【?... Cô dùng sai từ đúng không?】

"Không hề." Lâm Độ vô thức dùng đầu quạt gõ nhẹ cằm, liếc sang Hạ Thiên Vô, quả nhiên thấy nàng cau mày.

"Thì ra là cổ sư." Lông mi Hạ Thiên Vô khẽ run, lại nhìn Mặc Lân.

Mặc Lân vô tội gãi đầu: "Cái này Vô Thượng tông không có, thật sự không hiểu."

Cổ sư là bàng môn, thậm chí chẳng tính trong đạo môn. Hơn nữa ngoại giới chỉ có truyền thuyết, truyền thừa bằng miệng, không hề có điển tịch.

"Đạo gia ba nghìn sáu trăm nhánh, nhánh nào cũng có kẻ đắc đạo. Chỉ cần tâm chính, có căn cơ, trời cho thành thì nhất định sẽ thành." Lâm Độ cười híp mắt, đứng sau lưng Nghê Cẩn Huyên.

Không biết có phải ảo giác, Nghê Cẩm Huyên cảm thấy chữ 'tâm chính' tiểu sư thúc nhấn rất nặng.

"Tiểu sư thúc nói đúng." Nghê Cẩn Huyên nghiêng đầu nhìn Thiệu Phi, "Đạo hữu, mời ngồi?"

"Không vội. Thiên Vô, theo ta đi gặp đạo hữu Phi Tinh Phái. Nghe nói cũng bị yêu thú làm hại, đang tạm trú ở đây. Xét đạo nghĩa, chúng ta nên thăm khám một phen. Bằng không, tuyết lớn phong sơn, chậm trễ cứu chữa  thì phải làm sao?"

Nói rồi, Lâm Độ đặt tay lên vai Nghê Cẩn Huyên.
Nghê Cẩn Huyên hiểu ý, dùng thần thức truyền âm cho Lâm Độ:

"Trưởng thôn nói, hai người đó đến trọ từ hôm qua. sau đó đến đêm trâu bị ăn mất. Thiệu đạo hữu bảo yêu thú kia có thể có cảnh giới cao, nàng đơn độc đối phó không nổi. Trưởng thôn nói đây là địa phận Vô Thượng Tông, nếu lại có chuyện thì báo tông môn, để nàng đỡ lo."

"Nhưng Thiệu đạo hữu nói, cứ gọi sớm, vì dấu chân yêu thú to, tất nhiên tu vi tất cao, ăn một con trâu chưa chắc đủ, lỡ ngửi máu mà thèm người thì hỏng. Trưởng thôn thấy có lý, bèn báo tông môn. Chúng ta đến nơi thì dân đều nấp trong nhà, không dám ra. Bỗng nghe một tiếng hét, rồi Thiệu đạo hữu bảo ra xem."

"Sau đó thì đúng như trưởng thôn kể: Thiệu đạo hữu đuổi được yêu thú, nhưng đến muộn một bước, đứa trẻ đã bị ăn mất. Nhà này, người đàn ông mùa thu vì kiếm lương cho mùa đông mà vào núi, chẳng may ngã chết. Mất trụ cột, góa phụ cùng con thơ khó sống, lần này người mẹ ra ngoài chỉ muốn đổi hai quả trứng cho con ăn ngon một chút."

Nghe xong, Lâm Độ chợt hiểu vì sao nhà ấy không dán linh phù.

Bởi vì linh phù Vô Thượng Tông phát vào khoảng tháng Mười hằng năm tại Định Cửu Thành, dựa theo thông tin hộ tịch đã đăng ký. Đứa bé còn nhỏ, người mẹ phải chăm nom, khó lòng rời đi. Hơn nữa, họ chỉ là gia đình bình thường, chỉ có thể tự cung tự cấp để duy trì cuộc sống, không có thêm phương tiện đi lại nào cả, đi bộ hơn hai mươi dặm để vào thành là điều không thể."

Tháng mười cũng gần trùng với lúc người đàn ông trong nhà họ qua đời.

Người mẹ ấy, e rằng chưa kịp đi, hoặc căn bản chẳng còn tâm trí để nghĩ tới.

Dây thừng mảnh thì dễ đứt, vận hạn lại thường chọn kẻ khổ mà giáng.

Y siết nhẹ lấy chuôi quạt, khẽ dùng lực, kẻ tự gây nghiệt, không đáng sống.

Chuyện này... chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com