Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ta không có đạo đức

Lê Đống đã từng lĩnh giáo tính cách xấu xa của Lâm Độ, biết rõ y chỉ giả vờ yếu ớt để khơi dậy lòng thương hại của phụ nữ, thực chất từng câu từng chữ đều hiểm độc, giăng bẫy người khác.

Nhưng lúc này là thời điểm cầu cứu mạng sống, Lê Đống chỉ có thể hạ mình van nài: "Lâm đạo hữu, ngươi là đệ tử thân truyền của chính đạo đệ nhất đại tông, hẳn sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?"

Vừa mở miệng đã là bậc thầy trói buộc đạo đức, Lâm Độ quay đầu bỏ đi ngay.

"Ta không cha không mẹ, nên ta không có đạo đức."

Bọn họ giữ y lại chẳng khác nào tìm đường chết. Bởi vì, đây là phù sinh của y— y ở đâu, phù sinh sẽ rơi xuống đó, chỉ cần y muốn.

Nhưng rõ ràng hai người kia hoàn toàn không biết Lâm Độ có liên quan đến lớp băng kỳ dị xuất hiện đầy hoang đường giữa sa mạc này, thế nên cả hai đều lớn tiếng kêu lên.

"Lâm đạo hữu, Lâm đạo hữu, xin dừng bước!"

"Lâm đạo hữu, một trăm linh thạch! Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ đưa một trăm linh thạch!"

Người thường khi nói đến linh thạch, đều ngầm hiểu là hạ phẩm linh thạch. Chỉ khi nhắc đến trung phẩm hoặc thượng phẩm, mới cần phải nói rõ.

"Một trăm?" – Linh Độ liền dừng chân.

Nghê Tư cắn răng: "Một ngàn! Cứu hai người, không thể hơn được nữa."

Lúc này mà vẫn không quên Lê Đống.

Lâm Độ ồ lên một tiếng: "Được thôi."

Y vừa nói, vừa thản nhiên búng một luồng linh khí qua không trung, lớp băng đã lan đến cổ Nghê Tư liền từ trung tâm vỡ ra với những tiếng răng rắc giòn tan.

Quả nhiên là băng mỏng.

Nếu là băng dày ngàn năm của Lạc Trạch, y sẽ phải dùng đến nắm đấm.

Hôm đó y suy nghĩ rất lâu mới nhận ra rằng cách phá giải không nằm trên Phù Sinh Phiến, mà nằm ở chính bản thân mình.

"Thế là xong rồi? Dễ như vậy sao?" Nghê Tư phát hiện bản thân đã bị đông cứng, nhưng đúng là có thể cử động lại được. "Sẽ không bị đóng băng lại nữa chứ?"

Lâm Độ rất ghét kẻ ngu ngốc. Y đứng yên tại chỗ: "Xong rồi, tiền."

Nghê Tư đảo mắt: "Chỉ một cái búng tay mà đòi một nghìn linh thạch, chẳng phải quá đáng lắm sao? Lâm đạo hữu là đệ tử của đại tông môn đứng đầu, chẳng lẽ lại thiếu chút tiền vặt này?"

Lâm Độ càng ghét những kẻ muốn chiếm lợi từ y. Y gật đầu: "Thiếu đấy, cha ta không phải chưởng môn."

Nghê Tư sửng sốt.

Lâm Độ liếc nhìn tên tra nam vẫn còn bị đóng băng, ngón tay cái khẽ miết qua khớp ngón giữa trên tay cầm quạt, sau đó xoay người, trực tiếp đối diện với hai người kia.

"Vị đạo hữu này, giờ ta có hai lựa chọn. Một, ngươi tự đưa ta một nghìn. Hai, ta tự ra tay lấy toàn bộ đồ trên người ngươi, bao gồm cả một nghìn đó. Chọn đi."

Nghê Tư cảm nhận được cái lạnh thấu xương, không kìm được mà rùng mình một cái.

Thiếu niên trước mắt rõ ràng đang cười, nhưng nàng vẫn nhạy bén nhận ra điều bất thường.

Nghê Tư là con gái chưởng môn, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, được mọi thứ tốt nhất bồi đắp thành một nhân vật kiêu hãnh rực rỡ. Nàng không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra được, đằng sau nụ cười của Lâm Độ là sát khí lạnh lẽo đến thấu xương.

Nhưng sao có thể?

Đệ tử của Vô Thượng Tông, làm sao có thể là con người như vậy?

【 Ký chủ, nếu loại bỏ đối tượng sai lệch trước khi nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ sẽ bị coi là thất bại. 】

Bàn tay cầm quạt của Lâm Độ khựng lại, y khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Đáng tiếc thật."
Câu này y nói ra một cách nhẹ bẫng, không như mọi khi chỉ đáp lại trong thần thức.

Chỉ một câu như vậy, Nghê Tư liền cảm thấy toàn thân lông lá dựng đứng, lùi về phía sau một bước.

"Ta đưa! Ta đưa!"

Lê Đống vẫn còn bị đóng băng, vội vàng cất giọng gọi: "Tư Tư!"

Nghê Tư giật mình hoàn hồn, vội vàng lấy ra một nghìn linh thạch: "Ngươi phải cứu hắn, cứu xong ta sẽ đưa."

Ánh mắt Lâm Độ chậm rãi dịch chuyển, hướng về tên cặn bã đang bị đóng băng.

Nụ cười trên mặt y càng sâu hơn: "Được thôi."

Y nâng tay lên, sau đó từng bước một đi tới phía sau Lê Đống.

Chỉ vài bước ngắn ngủi, nhưng Nghê Tư và Lê Đống không dám thở mạnh, tựa như vừa chịu đựng một trận tra tấn khắc nghiệt.

Mãi đến khi Lâm Độ đột ngột ra tay, hai luồng khí lực mạnh mẽ đánh vào hai bên cột sống sau lưng nam tử.

Ngay sau đó, lớp băng vỡ vụn. Toàn thân Lê Đống tê cứng vì lạnh, nên nhất thời cũng không nhận ra điều gì bất thường.

Lâm Độ vung tay áo thu lấy một nghìn linh thạch, rồi xoay người bước đi.

Y bước đi vững vàng, nhưng chỉ trong một bước đã chạm đến ranh giới của băng sương.

Nghê Tư sững sờ khi chứng kiến cảnh này, sau đó thốt lên đầy kinh ngạc: "Tu sĩ Cầm Tâm Cảnh làm sao có thể thuấn di? Đó là bộ pháp gì?"

Lê Đống vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh này như thấm ra từ tận ngũ tạng lục phủ, chính xác hơn, nó lan ra từ thắt lưng, rét buốt thấu xương.

Các trưởng lão chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Sư Uyên lặng lẽ liếc nhìn phía sau. Thật lòng mà nói, có quá nhiều tiểu môn tiểu phái, hắn cũng không biết hai đứa nhóc kia thuộc nhà nào. May mà Thiên Nhãn chỉ có thể nhìn thấy hành động của ba người, chứ không nghe được cuộc đối thoại.

Hai chiêu sau của Lâm Độ, nếu hắn không nhìn nhầm, thì việc y cố ý vòng ra sau nam tu kia và đánh vào hai bên đốt sống thứ ba... e rằng là nhắm thẳng vào hai quả thận.

Thận nằm gần phía lưng hơn, nếu không thì Lâm Độ chẳng có lý do gì phải vòng ra sau lưng hắn để "giải phong ấn".

Sư Uyên lại nhìn gương mặt nam tu kia, mơ hồ nhớ ra—hình như chính là gã thanh niên hẹp hòi mà Lâm Độ từng can thiệp vào chuyện thu đồ đệ hôm đó.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi chợt cảm thấy thắt lưng cũng hơi lạnh.

Lâm Độ là thuần chủng Băng linh căn, ngày ngày sống ở Lạc Trạch—nơi lạnh nhất dưới bầu trời này. Nếu trong thận mà còn sót lại chút hàn khí chí cực ấy... thì e là không có ba đến năm năm cũng khó mà dưỡng lại như cũ.

Đúng là một chiêu hiểm độc không thể hơn.

Nhưng nghĩ lại đó là đồ đệ của người kia, bỗng thấy cũng chẳng có gì lạ.

Lâm Độ lang thang trong sa mạc, chán đến mức muốn ngủ gật, thậm chí còn cảm thấy mình nên có tí nhạc nền—kiểu như Let It Go của Frozen chẳng hạn.

Nếu y cất giọng hát lên, liệu Thiên Nhãn có cắt luôn đoạn này không nhỉ? Dù sao thì... không có bản quyền, phát sóng có khi bị chặn ấy chứ.

Dù sao thì chuyện y vừa làm, có lẽ người trong cuộc chưa nhận ra điều gì, nhưng mấy vị tu sĩ cao cấp chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu thủ đoạn nhỏ ấy ngay.

Băng linh căn là linh căn biến dị, mà Lê Đống thì không có. Linh khí của y xâm nhập vào thận, dù không phế ngay thì e là cũng chẳng chống đỡ được bao lâu.

Với một nam nhân, có lẽ còn khó chịu hơn cả chết.
Lâm Độ vừa đi vừa suy nghĩ, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Sa mạc... có gì đó không đúng.

Sau khi thu lại cây quạt, y không còn dùng linh lực gia trì nữa, lớp băng mỏng ban đầu cũng đã tan ra.

Nhưng nó tan ra một cách kỳ lạ.

Những chỗ tan trước lại đan xen chằng chịt, vuông vức ngay ngắn.

Ban đầu, Lâm Độ không để ý. Mãi đến khi thả thần thức ra kiểm tra, xác nhận hai kẻ xui xẻo kia không bám theo, y mới nhận ra dấu hiệu kỳ lạ này.

Giống như... bên dưới sa mạc có thứ gì đó.

Là thứ do con người tạo ra.

Vuông vức ngay ngắn, trông chẳng khác nào đường ống nước và dây điện được lắp đặt sẵn khi thi công.

Lâm Độ suy nghĩ rất nhanh. Sa mạc này đầy rẫy điều bí ẩn, nhưng từng chiếm một diện tích lớn trong tiểu thế giới này. Hơn nữa, đây còn là một tiểu thế giới bị sụp đổ. Theo những gì y từng đọc, tiểu thế giới bị thiên đạo thu nhỏ thường để lại nhiều di tích tu sĩ, thế nhưng trên bản đồ của tiểu thế giới này, di tích lại rất ít, phần lớn chỉ có linh thực và yêu thú.

Nếu như... di tích tu sĩ nằm trong sa mạc thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com