Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hắn lại cảm thấy thận mình hơi đau.

"Bên dưới có thứ gì đó."

Trước mặt thủy kính, Sư Uyên khẽ nói: "Rất có thể là di tích một tòa thành."

Bọn họ ít nhiều cũng biết về bí cảnh này. Ngoại trừ sa mạc, những nơi khác hầu như đã được khám phá gần hết. Trong đó, nguy hiểm nhất là vài linh thú mang huyết mạch thượng cổ và những linh thực ăn thịt, nhưng do quy tắc thiên đạo sụp đổ đã áp chế cảnh giới, nên chỉ cần những thứ đó không nổi điên thì việc thoát thân cũng không quá khó, tỷ lệ thương vong không cao. Nếu không, tông môn đã chẳng đưa cả đám đệ tử mới nhập môn vào đây.

Nhưng giờ xem ra, mọi thứ đều là ẩn số.

"Nếu Lâm Độ đủ thông minh, y nên gọi các đệ tử khác cùng đến. Chỉ với sức một mình y, e rằng khó mà khai quật được di tích quy mô lớn như thế này."

Một tu sĩ cất lời.

Nhưng rất nhanh, họ nhận ra đứa trẻ này rõ ràng không hề thông minh.

Đứa trẻ không những không gọi người, mà còn một mình đi đến chỗ băng đã tan, ngồi xuống, dùng cán quạt vẽ vẽ viết viết trên cát.

Lâm Độ đang vẽ lại cấu trúc đường nét của khu vực tan chảy đầu tiên.

Vẽ xong, y ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nhận ra đó là gì, thế là bắt đầu lôi đồ ra.

Đan dược thất bại của Hạ Thiên Vô, chỉ cần rót một chút linh lực phân giải vào là sẽ nổ tung ngay lập tức, uy lực còn mạnh hơn cả địa lôi.

Tám tiếng nổ vang dội liên tiếp, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Không chỉ Nghê Tư và Lê Đống—hai người chưa đi xa—bị dọa giật mình, mà cả đám người trước thủy kính cũng kinh hãi không kém.

Giữa màn bụi cát mịt mù, bóng dáng màu xanh xám ấy vẫn đứng vững ở một bên.

Sau tiếng nổ cuối cùng, hàng mi của Lâm Độ khẽ rung, nàng thấp giọng nói: "Sập."

Cùng với tiếng nói nhẹ bẫng ấy, mặt cát rung chuyển dữ dội, tiếp đó cát chảy ồ ạt sụt xuống, để lộ một hố sâu đến ba trượng, nhưng bên dưới vẫn chỉ là một biển cát mênh mông.

"Sâu như vậy?"

Lâm Độ nhíu mày.

Không đúng lắm, Lâm Độ đứng bên mép hố sâu, dáng vẻ nhẹ bẫng, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ rơi xuống.

"Cái đứa này, Lâm Độ liều vậy sao?"

Một nhóm trưởng lão không còn để ý đến đám tiểu đệ tử đang đấu trí đấu dũng với yêu thú trong rừng nữa, mà đều dán mắt vào cái hố khổng lồ lộ rõ giữa sa mạc.

Cái kiểu cứ không hợp ý là nổ tung này... sao mà quen thế nhỉ?

Ầm ầm— Một nơi khác cũng phát nổ, nhưng khác với cát bụi, lần này đất đá văng tung tóe. Ngay sau đó, một cô nương mặc áo màu hạnh phấn chui ra.

Nàng khác hẳn Lâm Độ khi nãy, người không nhiễm chút bụi trần. Giờ đây, nàng một đầu một mặt toàn tro bụi, trông chẳng khác nào một con mèo sư tử vừa lén chạy ra ngoài lăn lộn trong bùn đất một trận.

Đôi mắt to khẽ chớp, tựa hồ có chút mờ mịt.

Chư vị trưởng lão: ... Nếu không nhớ nhầm, nhỏ này cũng thuộc về Vô Thượng Tông thì phải? Hạng chín mươi chín trên Thanh Vân bảng, chính là tiểu cô nương này đúng không?

"Các ngươi nhìn kìa, cô bé đó đang cầm Thiên phẩm linh thảo – Ngũ Thải Thạch Hoa."

......

"Không hổ là đệ tử của Vô Thượng Tông, ha ha ha."

"Quả thật không hổ danh là thanh niên tài năng của Trung Châu, thật tuyệt vời."

Một đám trưởng lão nhanh chóng bắt đầu tâng bốc, phải biết rằng Ngũ Thải Thạch hoa rất khó gặp, trong bản đồ chỉ có một số ít người may mắn có được một cây.

Hơn nữa, thứ này mọc sâu thẳm trong một hang động, bên trong có địa hình gập ghềnh, chằng chịt, với hàng trăm, hàng nghìn con đường đá giao nhau, chỉ cần sơ sẩy là sẽ rơi vào ngõ cụt, bên trong còn có đàn dơi khát máu và rắn yêu, có thể coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất.

Nhiều người đã từng lạc đường trong đó, cuối cùng không thể ra ngoài.

Nhưng rõ ràng, thủ đoạn của đệ tử Vô Thượng Tông đều rất đơn giản và thô bạo.

Không tìm được lối thoát, thì cứ nổ tung tạo ra một con đường.

Thiên Lôi Tử không phải là thứ dễ có, đó là lá bùa cuối cùng để bảo vệ tính mạng, còn bùa nổ cũng tương tự, không phải thứ phổ biến. Chỉ có đám phá gia chi tử Vô Thượng Tông gia sản thâm hậu mới có thể ném ra một lúc nhiều như vậy mà không chớp mắt.

Chẳng ai ngờ, thứ họ ném ra chỉ là những viên đan dược hỏng, do đệ tử không thể thu liễm dị hỏa nên chứa đựng năng lượng lửa nổ mạnh mà thôi.

Khi một dấu vết của vụ nổ khác hiện ra, các trưởng lão đã có phần trở nên tê liệt.

"Lại là đệ tử nào của vô thượng tông nữa sao?"

Sư Uyên ho một tiếng: "Có lẽ không phải đâu."

Vừa dứt lời, hắn liền thấy trong đám bụi mù xuất hiện một bóng dáng màu vàng kim, ngay sau đó, một đôi sừng rồng vàng sắc bén theo sau, đúng lúc húc vào thắt lưng của thiếu niên.

Sư Uyên: ... Ồ, đúng là người nhà của hắn mà.

Nguyên Diệp, hậu duệ của hoàng tộc.

Cậu thiếu niên bị một vật giống như sừng rồng đụng vào, la lên một tiếng rồi bay lên trời, miệng la ó gì đó.

Sư Uyên đưa tay ấn vào huyệt thái dương, may mà Thiên Nhãn không nghe thấy âm thanh.

Hắn thật sự không nghĩ đứa trẻ đó có thể hét ra được lời hay lẽ phải gì.

Hơn nữa, hắn lại cảm thấy thận mình hơi đau.

"Ê ê ê, con bò già nhà ngươi sao vậy! Là do ta kéo hề cầm không hay sao? Chẳng phải ngươi bảo ta phải kéo đúng giai điệu mới đưa viên ngọc sao? Ta kéo không đúng à?"

Con linh thú nghe vậy liền phun một hơi thật mạnh, rồi lại lao về phía trước.

Nguyên Diệp ôm lấy eo, quay mình nhanh chóng giữa không trung, rồi nhảy lên một tảng đá lớn. Thấy con bò vẫn tiếp tục lao tới, cậu ta đành phải tiếp tục chạy về phía trước.

"Cho dù ta kéo không hay, ngươi cũng không cần phải húc người chứ!"

"Ê ê, húc vào mông cũng không được đâu!"

Nguyên Diệp vừa la hét vừa né tránh, nhìn có vẻ vô cùng chật vật, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ vội vàng hay căng thẳng.

"Đó là... rồng rắn mang dòng máu của Tù Ngưu* sao?" Một lão tổ trong đống hỗn loạn nhận ra.

*Tù Ngưu là con cả của Rồng (có nơi nói con cả là Bí Hí, con này sẽ nhắc đên sau), hình dạng gân như giồng hệt Rông nhưng nhỏ hơn, trên đâu mang sừng Kì Lân, vảy vàng. Tù Ngưu có tính ham mê âm nhạc, lại còn có khiếu, vì thế nó hay ngự trên đầu cây đàn để thưởng thức âm nhạc. Người xưa từ đó mà chạm khắc hình Tù Ngưu để trang trí cho những cây đàn của mình, một vì làm đẹp, một vì muốn tiếng đàn phát ra âm thanh du dương cuốn hút được cả trời xanh.

Con vật có đầu bò, thân rắn, bốn chân, không hoàn toàn hóa thành rồng, nhưng vẫn có thể nhận ra là mang huyết thống của rồng.

Theo lý mà nói, linh thú mang huyết thống của Tù Ngưu tính tình ôn hòa, yêu thích âm luật, không hung dữ, hoàn toàn không làm hại người.

Trong vùng bí cảnh này, con rồng rắn mang huyết thống Tù Ngưu đang canh giữ một linh khê, nước suối chảy róc rách, chim chóc hót líu lo trong rừng, đúng là một âm điệu tự nhiên tuyệt vời.

"Đệ tử của Tông Môn Vô Thượng quả thật không theo lối thường."

Sư Uyên nghe những lời bàn luận của các trưởng lão, cố gắng duy trì một nụ cười yếu ớt.

Đó không phải là đệ tử truyền thừa của hắn, nhưng hắn mơ hồ nhớ ra, đứa nhỏ này đã lấy ra một cây hề cầm từ trong Tàng Bảo Lâu, sư phụ là Thương Ly, tinh thông âm luật, có thể coi là một nửa âm tu.

Một hậu duệ hoàng tộc được long khí bảo vệ, lẽ ra sẽ có sự tương hợp cao nhất với linh thú có huyết mạch của rồng, và chi Tù Ngưu chính là dòng hiền lành nhất, Tù Ngưu còn đặc biệt yêu thích âm nhạc.

Dưới ba lớp buff độ thân thiện, Nguyên Diệp vẫn có thể ép con rồng rắn này phát điên, ở một mức độ nào đó, đó cũng là một loại tài năng.

Rồng rắn đuổi theo không buông, thiếu niên liên tục trốn chạy.

Chẳng mấy chốc, Sư Uyên nhận ra, thằng nhóc Nguyên Diệp luôn duy trì khoảng cách vừa đủ khiến con rồng rắn lao tới một cái là có thể chạm được, nhưng lại không thực sự để nó thực sự gây thương tổn cho mình.

"Yến Thanh! Mẹ nó, ngươi rốt cuộc có khỏe không! Bảo ngươi mò ngọc chứ có bảo ngươi mò cá đâu!" Nguyên Diệp thấy mình sắp kiệt sức, và con rồng rắn ngày càng trở nên táo bạo, nắm lấy lệnh bài đệ tử gào lên một tiếng.

"Được rồi được rồi! Con linh thú này giấu mấy cái động dưới đáy linh khê, cho nên mới mất thời gian như vậy." Tiếng Yến Thanh từ lệnh bài đệ tử truyền ra: "Ngươi rút đi, ta đi về phía Tây một dặm, ngươi dụ con rắn kia ra tìm ta."

Nguyên Diệp quay đầu nhìn lại con rắn, sau đó cười ha ha một tiếng: "Ngưu huynh, hẹn gặp lại, có cơ hội ta sẽ mời ngươi nghe ta kéo đàn nhé."

Cậu ta vừa nói, thân hình nhanh nhẹn xoay một cái, đúng lúc tránh được chiếc đuôi rắn to lớn quét qua, cây bị đuôi rắn đập gãy, nhưng cậu ta chẳng hề sợ hãi, chỉ với vài bước nhẹ, như một con rồng bơi lượn, trong chớp mắt đã di chuyển được một trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com