Chương 9: Nam Chủ (3)
Tôi trừng mắt vào Lee Hyunsung và Han Myungoh, "Muốn chết bởi tên điên sau cánh cửa hay thử vận khí ngoài kia? Chọn cái nào?"
"Ừ-Ừm..."
"Dokja-ssi, sao anh chắc người đằng sau kia sẽ là trở ngại chó chúng ta?"
Thiết Kiếm vậy mà có thể lên tiếng phản đối ngay giữa thời khắc hiểm nghèo này. Đó là lý do tại sao Lee Hyunsung vĩnh viễn khó mà trở thành thủ lĩnh cầm đầu.
"Vì phía bên kia toa tàu là một nhóm khác, có khả năng hắn đã trở thành một người sống sót. Nếu chúng ta chạm mặt..." Tôi nhìn vào toa tàu ướt máu thay cho ý của mình.
Lee Hyunsung dõi theo tầm mắt của tôi và thều thào, "...Tôi đã quá sơ ý. Chúng ta cùng tìm lối ra thôi."
"Đ-Đi! Nhanh lên nào!"
Tận lúc này Han Myungoh và Lee Hyunsung mới thông suốt. Những người khác đã sống sót từ các toa tàu kia đều đã trải qua kịch bản tương tự, nhưng chắc chắn họ không may mắn đến nỗi tóm được "côn trùng" đâu.
"Bị kẹt rồi!"
"Chết tiệt, ta không thể đi đường này!"
Tôi tranh thủ lúc Lee Hyunsung và Han Myungoh khóc tê tâm liệt phế mà kiểm tra cánh cửa. Khoá chắn đã bị dỡ ra nên việc phá tan cửa thép là điều vô cùng khả thi.
Tới tận tám cánh cửa thông nhau giữa các toa tàu ngoài kia và ba trong chúng tôi vẫn chưa kíp kiểm tra kỹ càng.
Keng!
Cánh cửa sắt khó có thể chịu nổi một phút.
Cho dù là nam chủ đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể ngờ rằng hắn lại có năng lực phi phàm như vậy ngay từ lúc mới bắt đầu trò chơi thảm khốc này. Tôi ngốc người ngạc nhiên là hắn ta lại có thể phá vỡ cả một cánh cửa sắt.
"Dokja-ssi! Ở đây..."
Tôi tìm thấy cầu dao điện.
"Đừng!"
Thiết bị ngắt mở hoạt động vô cùng êm mượt nhưng cánh cửa không mở hẵng ra. Nó chỉ hơi hé ra khoảng một thành năm khoảng cách rồi bất chợt chững lại như thể bị kẹt.
"...Trông như nó bị hỏng mẹ rồi."
"Chỗ khác thì sao?"
"Đây chắc hẳn là lối thoát duy nhất."
Có thể một đứa nhóc hên xui chui lọt khe cửa này, dù vậy kẽ hở lại quá hẹp để cho một người trưởng thành thoát ra khỏi. Han Myungoh và Lee Hyunsung dùng hết sức bình sinh kéo cánh cửa nhưng đều vô dụng.
[Số xu sở hữu: 4,700 xu]
Xu có thể dùng để tăng chỉ số năng lực. Tôi đã tiêu hết 2,700 xu để tăng thể chất lên Lv. 10.
Tình huống này sẽ được giải quyết dễ dàng nếu tôi lại dùng xu để tăng thể chất. Nhưng nó sẽ chẳng khôn ngoan mấy trong khi tôi còn chưa ước đoán được tình hình hiện tại.
Cuối cùng thì vẫn chỉ còn lại cách đó.
"Lee Hyunsung-ssi, dùng kỹ năng của anh đi."
"Hở? "Kỹ năng"..."
Tôi âm thầm mở Toàn Văn Nhân Vật.
[Kỹ năng độc quyền, Toàn Văn Nhân Vật đã được kích hoạt.]
[Toàn Văn Nhân Vật]
Tên: Lee Hyunsung
Tuổi: 28
Chòm sao Tài trợ: Thép Luyện Tiên Sinh
Thuộc tính độc tôn: Chiến binh Làm ngơ trước Tội ác bất công bằng (Chung)
Kỹ năng độc quyền: Năng lực chiến đấu bằng Lưỡi lê Lv. 2, Nguỵ trang Lv. 2, Lòng kiên trung nhẫn nại Lv. 2.
Ấn ký: Dời Non Lấp Bể Lv. 1
Tổng quát: Thể chất Lv. 8, Sức mạnh Lv. 8, Nhạy Bén Lv. 8, Ma thuật Lv. 5.
Đánh giá tổng quát: Khởi đầu với chỉ số tổng thể cực kỳ tốt. Mặc dù đã từ chối can dự vào tội ác của kẻ khác, anh ta vẫn được một Chòm sao cân nhắc chọn lựa. Đây là một cơ hội khác của anh.
Thông tin cá nhân của Lee Hyunsung bật ra trong trí óc tôi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Và cũng thật may mắn khi nhà tài trợ đã chọn anh vẫn không thay đổi so với diễn biến trong Tam Thức Cầu Sinh.
"Anh vốn nên kiểm tra lại chỉ số từ lúc anh mở cửa sổ thuộc tính. Vì cốt anh là lính nên chắc chắn sẽ có kỹ năng nào đó anh có thể phát huy ngay trong tình huống này."
"Ừ thì...Đúng là tôi đã từng nhìn thấy qua nhưng làm cách nào để mở nó lên lại-"
"Cứ nghĩ về việc sử dụng kỹ năng ấy."
"...Làm thế có tác dụng sao?"
"Đương nhiên. Tôi động tay vào rồi nên mới dám khẳng định thế chứ."
Lee Hyunsung không nói gì nữa và hít một hơi thật sâu, nhịp thở vững vàng.
"Hấp!"
Bắp tay anh ta căng cững lên khi vịn chặt vào cánh cửa. Tôi biết đó là lúc Dời Non Lấp Bể phát huy tác dụng. Trên thực tế thì "nó" cũng chả phải kỹ năng mà là một ấn ký, đây là món quà của Chòm sao ban tặng, và để tránh bị hoài nghi về "thân thế" nên tôi buộc phải dùng từ "kỹ năng" để đánh lạc hướng.
"Ầm ầm ầm ầm."
Âm thanh đó như tiếng động cơ bị chèn ép và hai mép cánh cửa bắt đầu nhúc nhích.
"Trời? Gã này thật sự có sức mạnh!"
"Đúng thế! Ngầu lòi như con ốc vòi voi luôn!"
(Srry my fen)
[Nhân vật "Lee Hyunsung" đã đặt niềm tin vào bạn.]
[Độ thấu cảm của bạn dành cho nhân vật "Lee Hyunssung" đã tăng.]
Thay vì ngờ vực, độ tin cậy của tôi lại một lần nữa tăng lên. Hoá ra tâm địa Lee Hyunsung đơn thuần hơn tôi nghĩ.
"Nhanh lên, xuống!"
Tôi nhẹ nhõm trong lòng và đỡ Lee Gilyoung cho Lee Hyunsung. "Lee Hyunsung-ssi, hãy cõng nhóc trên lưng nhé."
"Tôi hiểu rồi."
Lúc này cánh cửa gần như hoá thành sắt vụng. Nếu tôi tính đúng thì thứ còn long trời lở đất hơn không phải là cái cửa.
[...Á, thật luôn? Ta đã dự đoán được phần nào chuyện này sẽ xảy ra, vì chẳng phải ta đã từng được chứng kiến mấy chuyện kiểu này trước đó rồi sao? Ta đã bảo các ngươi chớ có di chuyển, mẹ kiếp! Phân cảnh tiếp theo vẫn còn chưa bắt đầu mà-]
Con Dokkaebi tức điên lên và phiêu về phía bên kia cầu Dongho.
"Áa! Biết ngay mà! Đã bảo là đừng có mà tìm cách chạy ra ngoài!" Han Myungoh vòng tay qua đầu như thể sợ nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Đương nhiên là gã cứ ở đó mà lo xa.
[Haiz...cũng chả còn cách nào khác. Mấy bây đúng là một lũ nhân loại mắn số đấy.]
Đó là bởi vì kịch bản thứ hai đã bắt đầu ngay đúng khắc cánh cửa khoang mở ra.
[Kịch bản thứ hai tới rồi!]
+
[Kịch bản #2 - Trốn Thoát]
Thể loại: Phụ
Độ khó: E
Điều kiện vượt ải: Vượt qua cây cầu đổ nát và tiến vào ga Oksu.
Thời gian giới hạn: 20 phút.
Phần thưởng: 200 xu.
Thất bại: ???
+
"Dokja-ssi, có gì đó khá quái. Hệ thống bảo là "cây cầu đổ nát" nhưng trông nó vẫn khá..."
"Đừng để ý và cứ lo mà chạy đi! Nhanh lên!"
"R-Rõ!"
Yoo Sangah đã đúng, cây cầu trông vẫn còn ổn chán, nó chưa bị đánh cho sụp. Nhưng chỉnh sửa lại một chút thì, "nó sắp sửa bị đánh cho sụp".
"Dokja-ssi, nhanh lên!"
"Tới đây."
Quả nhiên nó vẫn chưa đổ nát vì chúng tôi đã rời khoang "quá sớm". Con Dokkaebi đó bảo rằng thời gian để chuẩn bị và nghỉ ngơi là tận 10 phút, nhưng chúng tôi đã kịp chuồn lẹ sớm hơn 3 phút. Có thể người khác sẽ chỉ thẳng mặt và mắng tôi là đồ tiểu nhân hèn hạ nhưng quá rõ ràng, kịch bản này sẽ không cách nào hoàn thành được nếu không chịu bày mưu tính kế. Đặc biệt là giờ tôi còn phải gánh còng trên lưng một Yoo Sangah và một Lee Gilyoung.
"Hộc hộc. Chả thiệt cho cái danh quân nhân chính hiệu của Lee Hyunsung, khoẻ như trâu ấy."
"Đừng mở mồm ra. Anh sẽ mất sức á."
Lee Hyunsung đã phóng trước với thằng nhóc. Anh ta trời sinh là một con quái vật đáng gờm khi mà trong túi còn chả có nổi một xu nào, vậy mà tổng giá trị tổng thể gồm thể chất, sức mạnh và độ nhạy bén vẫn lên tới 23. Người chạy theo sau là Han Myungoh và tới Yoo Sangah, tôi lết sau cùng. Thời gian khá gắt nhưng tôi chắc có thể sẽ đến kịp lúc.
"Ô, đó là cái gì thế?" Lúc này tiếng thét thảm thiết của Han Myungoh mới được ghe thấy. Một cái xoáy nước vĩ đại đang điên cuồng nở rộng ngay giữa lòng sông Han, bắn ra những thuỷ lôi khổng lồ tung toé trên không trung. Thuỷ quái đang ở chính giữa những hàng cột nước, là một con Ichthyosaur. Vấn đề hiện tại là kích cỡ của con quỷ này lại phồng ra gấp đôi con mà tôi đã nhìn thấy qua cửa khoang tàu.
*Cho bạn nào lỡ quên thì hình như ở 1st Scenario Trưởng phòng Han cuti lúc sợ quá đã lỡ kêu đến lạc giọng, đáng tiếc lúc đó người ta bận chú tâm tới vụ khủng hoảng án mạng của giai Dokkaebi nên làm ngơ, mà mấy người đó lúc này cũng chết sạch rồi nên có nghe hay không cũng thành công muối bỏ biển.
Đây không còn là Giao Long thông thường nữa...mà là kẻ thống trị đại dương. Giao Long nói chung đã được phân loại thuộc quái vật Cấp 7. Nói về loài khác thi riêng Cấp 9, Chuột Đất cũng đã đủ làm nhân loại chết lên chết xuống, huống chi một người trưởng thành sẽ dễ dàng bị xé bay chỉ bởi một con Cấp 7.
Mặt khác, tên đang tiến gần tới đây cũng chả thuộc loại dễ dàng bắt được trong những vòng đầu gì cho cam. Đương nhiên ngay lúc này việc bắt hắn là hoàn toàn không cần thiết, hắn không phải là mục tiêu chính bấy giờ.
Nước sông Han dâng lên như một cơn sóng thần khủng bố và con Ichthyosaur từ từ chuyển động. Nó đang gặm dần phần móng cây cầu.
"Cái cầu đang vỡ ra!"
"Chạy ngay đi! Nếu chạy thì hoạ may ta còn có thể băng qua nó kịp!"
Vẫn còn khoảng 200 mét nữa mới tới bên kia chân cầu. Nếu những gì tôi nhẩm tính trong đầu là đúng, chúng tôi hoàn toàn có thể chạy kịp trước khi cây cầu này đổ nát hoàn toàn với tốc độ hiện tại.
[Nào có trò chơi nào thú vị nếu người chơi không phải vượt qua gian khổ.]
Mục tiêu đó chỉ có thể hoàn thành nếu không có thứ gì ngáng chân tôi.
[Độ khó kịch bản đã được điều chỉnh.]
[Độ khó kịch bản: E → D]
Tiếng con Dokkaebi cười giòn giã vang lên.
[Sẽ chẳng còn gì vui nữa nếu các người chỉ cứ chạy. Vậy nên hãy tạo một bầu không khí mới mẻ lạ lẫm nào!]
[Ác quỷ vẫn còn chấp niệm về cái chết của chính mình sẽ quay trở về dương thế.]
[Toàn bộ địa cầu đều bị bao phủ bới huyền thuật vô biên.]
[Những con ngạ quỷ đã thức giấc!]
Một chuỗi âm thanh của thứ sinh vật gì đó đang cố vồ lấy chúng tôi truyền đến từ phía sau. Yoo Sangah lẩm bẩm.
"T-Tang thi?"
Một làn thi triều kéo đến dồn dập, một số trong chúng còn là người từng "ở" cùng khoang với tôi.
"Chỉ cần ráng thêm một tí nữa thôi! Tranh thủ lên!"
Hiện tại khoảng cách giữa bọn tôi và con Ichthyosaur chỉ còn dưới 100 mét,, và Lee Hyunsung đã kịp thời ôm Lee Gilyoung vượt qua vạch an toàn. Vấn đề là tôi và những người còn đang vật vờ chạy trốn. Han Myungoh thét thất thanh, "Một lũ ngu xuẩn!"
Có quá nhiều người đã bị huyền thuật chiếm lấy. Nếu như trong làn sóng thi triều kia chỉ bao gồm phần người đã tử nạn trong chuyến tàu thôi thì chúng tôi hoạ may có thể vượt qua ải này. Cái khó ở đây chính là...
"Gràooooooooo!"
*Nguyên tác: "Kuweeeoooh!", thứ cho mình nói thẳng chứ SFX trong truyện bản Anh nó hoang mang lắm luôn, chắc là tiếng zombie gào (?)
Tài xế chết trên cầu cũng gia nhập vào nhóm người bị điều khiển kia. Con đường mà Lee Hyunsung vừa mới băng qua đã chất đầy ngạ quỷ. Tôi giương mắt nhìn lũ tang thi trên đường và con Ichthyosaur đang tiến tới ngày một gần.
"...Tất cả cúi xuống."
Đáng tiếc, đã quá muộn.
Ầmmm!
Nơi bị cái mõ hỗn khổng lồ của con Ichthyosaur cạp trúng rung lắc điên cuồng. Vảy của nó sáng choang lên giữa từng lớp bụi mịt mù lả tả rơi xuống, Một mùi tanh tưởi của máu và nước tràn lên khắp nơi đây.
Tôi run rẩy khắp mình và lồm cồm bò dậy. Phải cho tới khi lớp bụi đã tan phần nào thì khung cảnh trước mắt mới một lần nữa hiện rõ trước mắt.
Nhiều mảnh bê tông vỡ và từng đoạn thép vương vãi. Những cái xác không toàn vẹn của đám tang thi đã bị con Ichthyosaur thưởng thức qua một lần. Và phần móng cầu đã hoàn toàn gãy vụn.
"...Dok...ssi...còn ổn chớ?"
Cách đó khôn xa, Yoo Sangah và Han Myungoh cũng đang gượng đứng dậy, một chân của Han Myungoh trông như bị thương và có vẻ khá khó chịu sau cơn chấn động vừa rồi. Lee Hyunsung và Lee Gilyoung thút thít ở phía bên kia cây cầu, nhưng thanh âm của họ đã bị hộ giới tàn nhẫn chặn đứng lại.
Tôi phải làm cái gì mới được đây? Trước đó tôi đã dàn trước một kế hoạch nếu lỡ bản thân phải rơi vào tình trạng cây cầu bị sụp rồi, nhưng tôi lại không ngờ bên cạnh tôi còn có Han Myunghoh và Yoo Sangah.
Vào khoảng khắc nọ, một giọng nói đột ngột vang vọng giữa không trung.
[Một hiện thân đã nhận được đặc ân từ một Chòm sao.]
[Kịch bản của Chòm sao, Sự Can Thiệp Của Bậc Thánh Nhân đã được kích hoạt.]
*Nguyên tác: Deux Ex Machina (nguồn gốc từ các vở kịch cổ Hy Lạp); Wiki ver Eng: Deus ex machina is a plot device whereby a seemingly unsolvable problem in a story is suddenly and abruptly resolved by an unexpected and unlikely occurrence; Wiki ver Vietnamese (automatically translation): Deus ex machina là một thiết bị cốt truyện, theo đó một vấn đề dường như không thể giải quyết trong một câu chuyện được giải quyết đột ngột và đột ngột bởi một sự cố bất ngờ và khó xảy ra.
Word by word: Vị thần của những cổ máy; Chúa trong các công trình;...Vì cái này mơ hồ quá nên mình xin kiếu cho ra một khẳng định chắc chắn về từ này.
Đi cùng với giọng nói máy móc là một chuỗi những cột sáng kết lại thành cây cầu, nối với phần bị gãy vụn trước đó của cầu Dongho. Rồi một dòng tin nhắn trôi lơ lửng trước mặt tôi.
+
[Sự Can Thiệp Của Bậc Thánh Nhân - Cây Cầu Số Chẵn]
Mô tả: Cây cầu ánh sáng được tạo dựng bởi một Chòm sao, chỉ nhân số "chẵn" mới có thể vượt qua cây cầu này. Ngược lại, nó sẽ tan vào hư vô nếu nhân số "lẻ" cố tình phá vỡ quy luật.
+
*Nguyên tác: Deux Ex Machina - Even Bridge
"Dokja-ssi. Bỗng dưng có một thứ, trong đầu tôi..."
Tầm nhìn của tôi chạm phải ánh mắt của Yoo Sangah đang không ngừng lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Đại khái là lúc này tôi cũng đã đoán nước phần nào tình hình. Sự Can Thiệp Của Bậc Thánh Nhân, quả nhiên các Chòm sao đã chấp nhận trả một cái giá thật đắt chỉ để can thiệp vào diễn biến của một kịch bản.
"...Đó là nhà tài trợ của Yoo Sangah-ssi đấy."
Tôi không thể biết được Chòm sao đã thực hiện sự lựa chọn đó là ai, nhưng có lẽ họ thật lòng mong muốn Yoo Sangah trở thành hiện thân thuộc sở hữu độc nhất và muốn cô ấy sống sót đến cùng.
Sự Can Thiệp Của Bậc Thánh Nhân vốn là một hiện tượng phi thường có tỉ lệ xuất hiện cực kỳ thấp trong Tam Thức Cầu Sinh. Và thêm nữa, đáng ra Yoo Sangah đã phải chết từ trước.
Tôi còn hơi nghi ngờ mông lung, kiểu Chòm sao nào lại chấp nhận chống lưng cho cô ấy thế nhỉ?
[Thông tin cá nhân của người này không thể duyệt qua trong "Toàn Văn Nhân Vật".]
[Danh tính người này chưa được đăng ký trong "Toàn Văn Nhân Vật".]
Tôi đã khá bất ngờ trong thoáng chốc. Không thể duyệt qua danh tính của cô ấy với kỹ năng của mình? Cớ gì lại thế? Chẳng lẽ cô có bối cảnh xuất thân phi thường đặc biệt? Hay kỹ năng nọ đại khái là rào cản thần trí? Mà nếu cô ấy đã sở hữu được những năng lực như thế ngay từ lúc bắt đầu thì nó...khoan, gượm đã.
Có thể nó là...
"Dokja-ssi, giờ ta phải làm gì nữa?" Tôi nghe thấy giọng nói đầy hiềm nghi của Yoo Sangah. Không còn nhiều thời gian để chần chừ, nước sông Han đang bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Con Ichthyosaur đã cạp xong một phần chân cầu và xoay cái cơ thể bành trướng đầy đặn của nó lại để tiến về phía bên kia sông. Tôi cắn môi và một lần nữa nghiền ngẫm lại dòng mô tả về cây cầu.
Chỉ có nhân số "chẵn" mới có thể thoát thân khỏi. "Sự Can Thiệp Của Bậc Thánh Nhân" đã bị những Chòm sao chết mẹ đưa ra chỉ để chiêm ngưỡng thứ bi kịch mà họ xem là trò chơi để vui đùa.
Để tất cả đều có cơ hội trốn thoát khỏi đây là điều vô cùng bất khả thi.
Cơ thể Han Myungoh vô cớ rung lên khi tầm mắt của chúng tôi chạm nhau.
Sau cùng thì, nhất định phải có người chịu dùng tính mạng để đánh đổi.
... ...
Lâu quá không ra chap mới. Vì trong nguyên tác ver Eng, phần câu cú có hơi ngắn, SFX khá khó hiểu nên một số phần bất khả kháng lắm thì mình mới gộp câu (thêm dấu phẩy) và SFX thuần Việt. Nếu đọc mà phát hiện những lỗi sai chính tả, câu cú cụt lủn, cấu trúc không hợp lý vui lòng thông báo để mình cố gắng chỉnh sửa nhé.
Vì trong những ngày này mình không có bao nhiêu thời gian rảnh nên áp dụng kiểu dịch "dịch nhiêu đăng nhiêu", không lâu nữa mình sẽ làm thẳng một hơi 30 chương rồi đăng một lượt luôn nên tiến độ nó sẽ rì rì rì rì, xin lỗi my fen.
Lớp du my fen <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com