Chương 101. Vội vàng thành hôn
Bây giờ thị lực của Lạc Vân đã hồi phục, nàng chưa từng nghĩ lại mê đắm nam sắc. Mặc dù quả nhân sâm có chút bá đạo đến vô lý, nhưng lại khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn, khó mà cai nghiện được...
Thế là nàng cũng ỡm ờ, cứ như vậy bị Hàn Lâm Phong hôn môi. Phu thê cửu biệt trùng phùng, cuối cùng cũng có thể trò chuyện an ủi nhớ nhung một lúc.
Sau một phen âu yếm, lúc hai người ôm lấy nhau, Lạc Vân vẫn lo lắng về chuyện dang dở của tiểu cô.
Mặc dù Triệu Quy Bắc chủ động muốn giúp Hàn Dao tránh khỏi nhiệm vụ đi hòa thân, nhưng phía phụ mẫu của cậu ta cũng không thể chỉ thông báo một tiếng là xong.
Hôn sự xử lý vội vàng như vậy, dù Tướng quân có đồng ý, bên phía Ngư Dương Công chúa sẽ không tán thành ngay.
Nhưng một khi Thánh chỉ đến Lương châu, dù Triệu Đống có đồng ý mối hôn sự này thì cũng không kịp, vậy phải làm thế nào cho phải đây?
Nghĩ đến đây, Lạc Vân cảm thấy nam nhân đang nằm trên giường lại chẳng mảy may tới chuyện chính, thật sự thiếu suy tính, thế là đẩy Hàn Lâm Phong đang nằm lì ra, bảo hắn mau ngồi dậy giải quyết tình hình.
Nhưng Hàn Lâm Phong lại không nhúc nhích chút nào, chỉ hôn lên gương mặt nàng một cái, sau đó thỏa mãn ôm lấy bả vai mảnh khảnh của nàng, nhàn nhãn nói: "Lúc ta nhận thư của Lý đại nhân, đã lập tức phải quân lính thăm dò lộ trình của Khâm sai phụng chỉ, bọn họ phải mất tận ba ngày mới có thể đến đây."
Lạc Vân nghe xong trong lòng lại có chút vội vàng: "Vậy sao ngài còn không nhanh lên?"
Nói đến đây, hắn hơi thu nụ cười lại: "Bây giờ chuyện ta lo lắng nhất không phải là hôn sự của Hàn Dao. Bệ hạ đã quyết định chọn người hòa thân, như vậy bước kế tiếp chính là muốn nghị hòa với người Phất Kim, sau đó dồn toàn lực vây quét Thiết Diện quân. Nghĩ tới đây, chuyện của Hàn Dao không phải chuyện lớn nữa. Nữ nhi có phải chịu sự khinh thường hay không, đơn giản chỉ cần nhìn phụ thân và huynh trưởng của nàng ta có phải là thứ hèn nhát hay không. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, đành phải dùng hết vốn liếng và sức mạnh của mình vậy. Phu quân nàng bây giờ cũng coi như có chút gia sản, nếu thật sự phải vật cổ tay, ta chưa chắc sẽ thua."
Chiếc thuyền lớn Bắc Trấn Vương phủ này, người cầm lái thực sự đã sớm là Hàn Lâm Phong. Bắc Trấn Vương nhìn thấu rất nhiều chuyện nhưng không nói ra, khi thật sự gặp chuyện lớn, hai cha con cũng sẽ bất đồng quan điểm, nhưng phần lớn Vương gia đều nghe theo nhi tử.
Lạc Vân thấy Hàn Lâm Phong đã ra quyết tâm, cũng không cần phải nhiều lời nữa.
Nàng trước giờ đều không quan tâm hắn làm gì ở bên ngoài, càng không muốn trói buộc tay chân hắn. Lần này chuyện nhà và chuyện nước gắn liền nhau, nàng tin hắn trong lòng đã có tính toán.
Trong phủ còn đang giữ một vị tiểu Tướng quân, Hàn Lâm Phong muốn đánh nhanh thắng nhanh, vậy nên chỉ nghỉ ngơi một chút liền đứng dây.
Tuy nhiên, hắn không đi tìm Triệu Đống mà chọn ra vài thuộc hạ biết tiếng Phất Kim, phân công một số nhiệm vụ.
Hiện tại hắn không vội đi tìm Triệu Đống. Trước khi hai nhà bàn bạc, Hàn Lâm Phong biết chuyện khẩn yếu nhất chính là không được để cho Thánh chỉ hòa thân đến Lương châu.
Hắn hiểu quá rõ Triệu Đống.
Nếu như biết Hàn Dao là đối tượng Bệ hạ khâm điểm hòa thân, chỉ sợ y sẽ giết nhi tử để tại tội với Hàn gia, chứ cũng không để nhi tử chống lại Thánh chỉ cưới Hàn Dao.
Đã như vậy, mấy việc nhỏ này, hắn đành thay vị đại cữu ca này xử lý vậy.
Thế là người trong Bắc Trấn Vương phủ lo lắng bất an đợi rồi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy đạo Thánh chỉ đến.
Thì ra, Khâm sai đưa Thánh chỉ đến gặp phải sự cố trên đường đi, ở dịch trạm trước đó Hàn Lâm Phong từng chạm trán với bọn cướp, thì gặp nạn.
Toàn bộ quan binh tại dịch trạm đều bị bọn cướp đeo mặt nạ bắt giữ, lột hết quần áo, trói chặt và ném vào hầm thức ăn ròng rã hai ngày. Tất cả số thư từ của dịch trạm, bao gồm cả đạo Thánh chỉ kia đều bị bọn cướp lấy đi.
Theo lời của những quan binh không may này, những người đến bắt cóc đều nói tiếng Phất Kim, hẳn là người Phất Kim.
Dịch trưởng dịch trạm trước đây từng bị người Phất Kim cướp bóc một lần, ký ức vẫn còn mới mẻ.
Mặc dù đám cướp Phất Kim lần này tới có khách khí, không giết người, nhưng trong lòng dịch trưởng vẫn đầy tiếng chửi rủa, mang nỗi oan ụp lên người Phất kim.
Thánh chỉ đã mất, dù Khâm sai vẫn còn đó, nhưng cũng chỉ là nói miệng không bằng chứng. Sau khi bị bỏ đói hai ngày, một người đưa thư đi ngang qua phát hiện dịch trạm có vấn đề, nghe thấy động tĩnh trong hầm thức ăn, thì cứu được bọn họ.
Khâm sai bị mất Thánh chỉ, lại thêm bị nhiễm phong hàn, sốt cao đến mức bất tỉnh nhân sự, được đưa đến chỗ quan phủ Huệ thành để chạy chữa.
Trong lúc đó, Triệu Đống đọc bức thư Hàn Lâm Phong tự mình đưa tới, tức giận đến suýt nữa thì ngất.
Đó là bức thư nhận tội nhi tử tự mình viết, kể chi tiết về quá trình gặp gỡ và ái mộ tiểu Quận chúa Hàn Dao.
Lão tử cả một đời không phong hoa tuyết nguyệt, bị ranh con lập tức bù vào.
Cái gì mà leo lên cây để đưa kẹo? Sao không ngã chết ngay tại trong viện tử của con gái nhà người ta luôn đi!
Khi Triệu Tướng quân tự mình đến Bắc Trấn Vương phủ, không nói hai lời, ngay tại từ đường của Hàn gia, cầm roi quất, quất hai lần không hết giận, bắt đầu dùng chân đạp.
Nếu không phải Hàn Lâm Phong liều mạng ngăn cản, suýt chút nữa y đã đạp chết tươi con của mình.
Hàn Dao trốn ở bên cạnh từ đường, nghe động tĩnh bên trong, lo lắng đến mức cắn móng tay, sau đó xách váy lên định xông vào.
Lạc Vân ở bên cạnh nhanh chóng kéo lấy nàng ta, nhỏ giọng nói: "Nếu muội vào, tiểu Tướng quân chịu bị đánh cũng vô ích. Muội chỉ cần nghe lời ca ca muội, còn lại không cần quan tâm. Nếu muội đau lòng cho nó, thì chờ thành hôn rồi đau lòng sau, còn bây giờ thì bình tĩnh lại cho ta!"
Nghe tẩu tẩu nói vậy, Hàn Dao chỉ có thể tiếp tục cắn móng tay, sốt sắng tiếp tục nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Triệu Quy Bắc nhớ kỹ bí mật với Hàn Lâm Phong, dù có bị phụ thân đánh đến toàn thân đau nhức, cũng ngậm miệng không đề cập đến chuyện Hàn Dao sắp bị đưa đi hòa thân, chỉ nói mình thật lòng thích tiểu Quận chúa, xin phụ thân và Vương gia thành toàn.
Chuyện đã đến nước này thì còn có thể thế nào nữa?
Triệu Đống xấu hổ con trai mình làm ô uế thanh danh trong sạch của tiểu Quận chúa, dường như không còn lời nào để nói đối với yêu cầu của Hàn Lâm Phong.
Mặc dù y cảm thấy lập tức thành thân có chút vội vàng, nhưng con trai mình đã quỳ gối trước từ đường nhà người ta, cũng đành vậy.
Mà Hàn Lâm Phong nói đúng. Triệu Quy Bắc phải sớm trở về doanh trai, đang thời điểm chiến tranh, hôn sự cần đơn giản lại, cũng nên nhanh chóng thành hôn.
Đại trượng phu dám làm dám chịu, đã dám gặp riêng tiểu cô nương, mua kẹo cho người ta, thì phải biết chịu trách nhiệm!
Vậy nên cuối cùng, Triệu Đống đã đồng ý với yêu cầu của Bắc Trấn Vương là phải thành hôn trong vòng hai ngày.
Sau khi Triệu Động gặp mặt Vương gia và Vương phi, cũng xấu hổ không thể nói nên lời, trịnh trọng khom người hành lễ, sau đó nói sẽ nhanh chóng đến Huệ thành tìm mẫu thân của nhi tử đặt mua chút sính lễ.
Mặc dù hôn lễ đơn giản nhưng không thể bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa, và cũng không thể để gia đình nhà gái chịu quá nhiều thiệt thòi.
Từ đầu tới cuối, Tông Vương phi đều ở trong trạng thái bất ổn. Ban đầu, bà ta còn đang buồn phiền vì không biết nên chọn ai trong số thuộc hạ của Hàn Lâm Phong. Không ngờ, từ trên trời đột nhiên rơi xuống thẳng vào mặt bà ta một quả dưa lớn nạm vàng đính bạc.
Kết quả là, khi Vương gia và Tướng quân bàn chuyện hôn sự, bà ta liền lén bảo Lạc Vân nhéo mình một cái. Bà ta nghi ngờ bản thân vì quá lo lắng cho hôn sự của con gái mà hóa điên, chẳng lẽ bà ta đang mơ sao?
Nhưng Lạc Vân sao dám làm chuyện đó? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương phi tự mình nhéo đến mức bầm cả mu bàn tay.
Đợi đến khi Tướng quân cáo từ, Tông Vương phi liền túm chặt lấy Vương gia, hỏi rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.
Vương gia sao có thể nói cho phụ nhân này biết trong chuyện này có bao nhiêu ẩn tình? Chỉ đành đơn gian nói Triệu Quy Bắc để mắt tới Hàn Dao, nhờ Vương gia đứng ra làm mai.
Tông vương phi sau khi xác nhận đây không phải là mơ, hai chân lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Nhưng trên mặt bà ta lại hiện rõ vẻ vui mừng, vội vàng bảo con dâu đỡ đến từ đường để thắp hương, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ.
Vương gia lúc này mới buông một câu đầy hàm ý, bảo bà thắp hương xong thì cũng nên cảm ơn đại nhi tử của cho thật tốt.
Nói đến Triệu Đống, sau khi đến Huệ Thành, y tường thuật đơn giản lại cho Công chúa. Ngư Dương Công chúa vốn dĩ còn đang hờn giận cũng không còn tâm trạng để giận dỗi y nữa.
Xét cho cùng, so với chuyện say rượu buột miệng thì mối hôn sự kỳ lạ này của nhi tử chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang!
Ngư Dương Công chúa sững sờ đến mức miệng há hốc không ngậm lại được. Nàng ta vội tiến tới, trước tiên là cúi đầu ngửi ngửi xem trên người Phò mã có mùi rượu hay không, xác nhận xem y có đang tỉnh táo hay không.
Sau đó, nàng ta trợn mắt hỏi: "Cái gì? Thật đúng là hồ đồ hết sức! Cô nương bị từ hôn của Bắc Trấn Vương phủ kia chỗ nào xứng với nhi tử của ta chứ? Hôn sự hoang đường như vậy, sao chàng không bàn bạc với ta mà đã lập tức đồng ý rồi?"
Triệu Đống nhíu mày, thở dài một hơi, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, y chỉ buông một câu: "Người ta là một vị Quận chúa đoan trang đàng hoàng, sao lại không xứng? Nàng đừng nói nhiều nữa, cứ lo chuẩn bị sính lễ là được!"
Nhưng Ngư Dương Công chúa nào chịu nghe. Nhìn thái độ của Triệu Đống, nàng ta cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó, liền thẳng thừng hỏi có phải hai cha con họ đã bị Tông Vương phi nắm thóp rồi không.
Tông Vương phi kia vốn là cao thủ trong chuyện gả chồng cho con gái. Trước đây, bà ta từng quấn lấy phủ Tuấn Quốc công ở kinh thành không buông. Chẳng lẽ lần này lại giở trò cũ, bám riết lấy nhà nàng ta ư?
Đợi đến khi hỏi rõ ngọn ngành, Ngư Dương Công chúa tức giận đến mức đập bàn quát lớn: "Chẳng qua chỉ là mấy cây kẹo đường thôi mà! Có phải chuyện gì xấu xa đâu! Trước đó Hàn Dao kia còn hay đem kẹo cho Quy Bắc ăn nữa kìa! Chỉ là tụi nhỏ chơi với nhau thôi, sao lại thành ra bàn chuyện cưới gả?"
Triệu Đống cũng đập bàn một cái: "Trẻ con cái gì nữa? Cả lũ giờ đều cao lớn, râu ria tua tủa như bàn chải cả rồi! Chính cái thằng nhóc chết tiệt Triệu Quy Bắc kia dụ dỗ Quận chúa người ta đấy! Có ai lại ngồi trên tường lén gặp gỡ tiểu cô nương nhà người ta không? Còn luôn miệng khăng khăng đòi cưới người ta. Cuối cùng thì sao? Bị Thế tử nhà họ bắt quả tang ngay tại trận, lôi tuột xuống từ trên tường xuống đấy! Thể diện của con cháu Triệu gia giờ vẫn còn phơi trên tường phủ Vương gia kìa! Danh tiết của người ta thì sao? Con trai nàng đã viết cả giấy nhận tội rồi, giờ còn bị giữ lại trong phủ nhà họ. Nếu nàng không đồng ý thì nó cứ việc quỳ đến chết ở từ đường nhà họ Hàn đi cho xong!"
Ngư Dương Công chúa nhất thời cũng không tìm được lời nào để phản bác. Dù gì thì nàng cũng sớm phát hiện ra nhi tử mình có ý với tiểu cô nương kia, chỉ là không ngờ dù mình đã dọn ra khỏi Bắc Trấn Vương phủ mà vẫn không thể cắt đứt mối nghiệt duyên này.
Trong lòng nàng ta lập tức bốc lên một cơn giận không cam tâm, hậm hực nói: "Đúng là một nhà toàn phường gian thương! Chắc chắn bọn họ đã giở trò tính toán với nhi tử của ta!"
Triệu Đống nghe vậy thì có phần khó hiểu: "Chẳng phải nàng và Tông Vương phi, còn có Thế tử phi vẫn luôn qua lại rất thân thiết sao? Sao bây giờ lại dọn ra khỏi Vương phủ, rồi quay sang sau lưng mắng họ là gian thương?"
Ngư Dương Công chúa nhất thời không biết trả lời thế nào, dù sao thì chút toan tính trong lòng mình cũng khó mà nói thẳng với Triệu Đống.
Nàng ta chỉ có thể cứng giọng đáp lại: "Ai nói là ta mắng sau lưng? Kể cả trước mặt Thế tử phi, ta cũng dám mắng thẳng đấy! Chàng nghĩ xem, vàng bạc chồng chất như núi thế kia, bọn họ kiếm ra bằng cách nào? Người xưa chẳng phải đã nói, "vô thương bất gian" hay sao..."
*Vô thương bất gian: không gian trá thì không thể làm thương nhân
Triệu Đống chẳng buồn nghe nàng ta giảng "Đạo Đức kinh", chỉ lạnh nhạt nói: "Vậy thì xin chúc mừng Công chúa, sắp kết thân với một nhà gian thương rồi. Ta bận việc ở tiền tuyến, chuyện hôn sự của Quy Bắc đành giao cả cho nàng vậy. Đứa trẻ Quy Bắc này thật đáng thương, mẹ ruột mất sớm, nếu nàng không lo cho nó thì e là..."
Ngư Dương Công chúa nghe Phò mã bắt đầu nhắc đến "Từ mẫu truyện", liền thấy khó chịu, bực bội quay mặt đi, giọng đầy vẻ bất mãn: "Ta lúc nào bạc đãi Quy Bắc chứ? Nó từ nhỏ đã chỉ coi mình ta là mẫu thân, chưa từng nhận nhầm ai, thật sự một lòng!"
Triệu Đống hoàn toàn không để tâm đến lời châm chọc ngầm của Ngư Dương Công chúa. Trong đầu y lúc này chỉ toàn chuyện quốc sự.
Ngay sáng nay, thám tử vừa báo tin, người Phất Kim hôm qua đã tấn công một trạm dịch ở hậu phương, cướp đi một loạt thư từ. Nghe nói bọn chúng thậm chí còn cướp cả Thánh chỉ của một vị Khâm sai - đúng là ngông cuồng đến cực điểm!
Đáng hận hơn là đám người Phất Kim phách lối đến như vậy, triều đình vẫn cứ khư khư muốn nghị hòa với bọn chúng, thậm chí còn tính tới chuyện hòa thân. Nghe đâu, đã có một nữ nhi trong hoàng thất sắp bị đẩy lên làm vật tế, phải gả đi biên cương xa xôi...
Ngư Dương Công chúa sau khi trút xong cơn bực tức, cũng hiểu rõ Triệu Đống đã quyết định thì không thể thay đổi được. Dù nàng ta có tức giận hơn nữa thì cũng vô ích.
Dù sao thì Triệu Đống đã cùng Bắc Trấn Vương bàn bạc xong xuôi, ba ngày sau sẽ lập tức thành thân.
Ngư Dương nghe nói Bắc Trấn Vương phủ dường như sợ Triệu gia đổi ý nên nhất quyết không chịu thả người.
Nàng ta lo lắng Quy Bắc ở Vương phủ chịu khổ, chỉ đành miễn cưỡng cố lấy lại tinh thần, cho gọi mấy vị ma ma thân cận tới, cẩn thận lựa chọn sính lễ, dù thế nào cũng phải gom góp cho ra mấy xe sính lễ tươm tất, tránh làm mất mặt Phò mã và nhi tử.
Vị Khâm sai đưa chỉ ở Huệ thành cuối cùng cũng đã hạ sốt, định bụng phải "mất bò mới lo làm chuồng", trước tiên là đến Lương châu để truyền đạt khẩu dụ.
Vừa bước ra khỏi công đường, ông ta liền trông thấy trên phố có một đoàn rước dâu, cờ hoa rực rỡ, kiệu hoa đỏ thắm, theo sau là mấy xe sính lễ long trọng, đi về phía cổng thành.
Khâm sai đứng xem một hồi, sau đó dẫn theo tùy tùng đi ăn một bữa thịnh soạn ở Huệ thành, rồi mới lên ngựa thẳng tiến đến Lương châu.
Nào ngờ vừa vào thành Lương châu, ông ta đã thấy từ cổng thành đến dọc các con phố, đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, đỏ rực cả một vùng. Khâm sai càng đi càng lấy làm khó hiểu. Đến khi dẫn người đến trước cổng phủ Bắc Trấn Vương, ông ta mới phát hiện trên cửa lớn của Vương phủ có dán một chữ "Hỷ" đỏ chói.
Ông ta lập tức xuống ngựa, túm lấy một người qua đường đang xem náo nhiệt, gấp gáp hỏi: "Phủ Bắc Trấn Vương... có ai cưới vợ thế?"
Người qua đường cười tươi đáp: "Không phải cưới vợ, mà là gả con gái! Tiểu Quận chúa của phủ Bắc Trấn Vương thành thân, hôm nay đúng là ngày vui lớn đấy!"
Khâm sai nghe vậy, mắt mở to như con cào cào, sững sờ hỏi lại: "Gả con gái? Gả... gả cô con gái nào?"
Người qua đường thấy vị này nói giọng ở kinh thành, bèn trả lời với vẻ kỳ quái: "Phủ Bắc Trấn Vương chỉ có một cô con gái thôi, tất nhiên là Quận chúa Hàn Dao rồi!"
"Trời ơi!" Khâm sai cả kinh, vỗ mạnh lên đùi!
Chỉ chậm có mấy ngày, sao... sao phủ Bắc Trấn Vương lại gả nữ nhi rồi?! Bệ hạ chẳng phải đã quyết định đưa Hàn Dao đi hòa thân với Phất Kim Vương hay sao? Phủ Bắc Trấn Vương sao dám tự ý gả nữ nhi đi chứ?!
Nghĩ đến đây, Khâm sai đại nhân lập tức túm lấy vạt áo, dẫn theo tùy tùng xông thẳng vào trong phủ.
Nhưng vừa tới cửa phủ, vị Khâm sai đã bị thị vệ canh cổng chặn lại, lạnh lùng yêu cầu ông ta trình thiệp mời.
Khâm sai nào có thiệp mời, liền nghiêm mặt nói mình Khâm sai phụng mệnh từ kinh thành đến đây truyền chỉ dụ.
Thị vệ nghe vậy, liền yêu cầu ông ta xuất trình thẻ bài và Thánh chỉ. Nhưng Khâm sai đại nhân trước đó đã bị cướp sạch tại trạm dịch trên núi, ngay cả một sợi lông cũng chẳng còn, lấy đâu ra Thánh chỉ và thẻ bài!
Thị vệ thấy vậy, chẳng thèm thông báo, liền đuổi thẳng ông ta và tùy tùng ra ngoài không chút nể nang.
Kết quả là, mãi đến trưa hôm sau, Khâm sai mới may mắn gặp được một gương mặt quen thuộc với kinh thành, là Khánh Dương, thị vệ thân cận của Thế tử.
Sau khi ông ta chứng minh được thân phận và kể lại chuyện bị cướp tại trạm dịch trên núi, Khánh Dương nghe xong mà cũng hít vào một hơi lạnh, lắc đầu than thở rằng Khâm sai đại nhân lần này đi công vụ thật là gian nan.
Khâm sai nghe hắn ta cảm thán mãi không dứt, liền sốt ruột nói: "Vậy ngươi mau dẫn ta vào gặp Vương gia đi!"
Khánh Dương lúc này mới chợt hiểu ra, vội vàng dẫn Khâm sai vào phủ.
Kết quả, dọc đường vào phủ, Khâm sai đại nhân thấy trước mắt toàn là sắc đỏ rực rỡ, từ đèn lồng đỏ treo cao, câu đối đỏ trên cửa, đến những dải lụa đỏ buông khắp hành lang, cả phủ tràn ngập không khí hỷ sự.
Đi được nửa đường, Khâm sai bỗng nhiên nản lòng: Người ta là Phất Kim Vương chứ đâu phải kẻ thu gom giày rách! Giờ tiểu Quận chúa đã bái đường thành thân, động phòng chắc cũng xong rồi. Bây giờ mà truyền Thánh chỉ thì chẳng khác nào làm trò cười, phá hỏng đại hỷ của người ta.
Khi diện kiến Bắc Trấn Vương, Vương gia giả bộ như không biết gì, thong thả hỏi Khâm sai đại nhân đến đây để truyền ý chỉ gì.
Khâm sai như quả bóng xì hơi, miễn cưỡng thuật lại nội dung Thánh chỉ, sau đó chán nản hỏi Vương gia có phải đã nghe phong thanh tin tức gì từ kinh thành, nên mới vội vàng gả tiểu Quận chúa đi hay không?
Bắc Trấn Vương khẽ nhíu mày, thản nhiên đáp: "Lương châu chỗ ta hẻo lánh, làm sao có thể nghe thấy phong thanh từ kinh thành? Hơn nữa, tiểu nữ và Triệu tiểu Tướng quân tâm đầu ý hợp đã lâu, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng vốn là chuyện dễ hiểu. Nếu sớm biết Bệ hạ có ý đó, đương nhiên bản vương không dám tự ý làm chủ. Nhưng... Khâm sai đại nhân ngài lại đến vào ngày thứ hai sau khi thành thân... chuyện này... phải làm thế nào cho phải đây?"
Vị Khâm sai ban đầu còn chưa biết tiểu Quận chúa gả cho ai, đến khi nghe nói nàng ta được gả cho con trai của Thượng Tướng quân Triệu Đống, lại còn là đứa con được đích thân Ngư Dương công chúa nuôi nấng từ nhỏ, thì mấy lời oán giận sắp trào ra khỏi miệng bỗng chốc nghẹn lại.
Ông ta là người từ kinh thành ra, ai mà không biết Ngư Dương Công chúa chính là kẻ dám đập bát đĩa ngay trước mặt Hoàng thượng? Bây giờ, vào ngày thứ hai sau khi người ta thành thân, lại chạy đến trước mặt con trai của Công chúa mà nói cậu đã cướp mất phi tử hòa thân của Phất Kim Vương? Thế chẳng phải là tự tìm đường chết sao!
Khâm sai cảm thấy chuyến công vụ lần này của mình đúng là đen đủi tận cùng. Thế nên sau khi thở ngắn than dài với Vương gia một hồi, ông ta liền lê bước nặng nề rời khỏi Vương phủ, quay về kinh thành báo lại biến cố ở Lương châu cho Hoàng thượng.
Lúc này, Triệu Quy Bắc đang đứng bên cạnh Hàn Lâm Phong, lén lút nghe ngóng động tĩnh trong sảnh. Đợi đến khi thấy Khâm sai rời đi, cậu ta mới thở phào một hơi thật dài.
Thánh chỉ chưa được tuyên đọc, vậy chuyện của Hàn Dao xem như giải quyết được một nửa rồi. Hoàng thượng chẳng lẽ lại bắt ép thê tử của thần tử đi hòa thân sao? Chuyện này mà xảy ra, chắc chắn sẽ bị ghi vào sử sách!
Hàn Lâm Phong thấy Triệu Quy Bắc vội vàng quay người rời đi, liền kéo cậu ta lại: "Ngươi định đi đâu?"
Triệu Quy Bắc hạ giọng nói: "Ta đi nói với Dao Dao một tiếng. Điểm tâm hôm nay là cháo loãng, nàng ấy không thích ăn. Ta nghĩ hay là bảo nhà bếp làm cho nàng ít khoai nướng."
Vì Triệu Đống không có phủ riêng, lại thêm hôn lễ được tổ chức khá gấp gáp, nên lễ cưới không được cử hành tại Huệ thành mà tổ chức tại Vương phủ ở Lương châu.
Hôm qua lúc cử hành hôn lễ, Tướng quân và Công chúa đều có mặt. Tướng quân thì vẫn ổn, tuy rằng nhi tử y có chút hỗn xược, dám dụ dỗ con gái nhà người ta, nhưng dù sao cũng là thành gia lập nghiệp.
Chỉ có Ngư Dương Công chúa từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất khó coi, chẳng nở nổi một nụ cười. Hàn Dao nhìn thấy mà cũng thấp thỏm không yên, trong lòng đầy bất an.
Bởi vậy, sáng nay nàng ta vẫn còn cuộn mình trong chăn, không muốn rời giường. Nghĩ đến chuyện lát nữa phải đến dâng trà cho bà bà, nàng ta lại càng cảm thấy chán nản, chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống.
Điều khiến Hàn Dao lo lắng nhất chính là, dù đã thành thân với Triệu Quy Bắc, nàng ta có thể thoát khỏi Thánh chỉ của Hoàng thượng hay không vẫn còn là một ẩn số.
Hàn Dao không hề biết chuyện Khâm sai đại nhân bị cướp sạch tại trạm dịch hai ngày trước. Mấy ngày nay, nàng ta ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả đêm tân hôn tối qua cũng chẳng có chút ngọt ngào hạnh phúc nào của một đôi mới cưới.
Tân nương tử tối qua cứ ôm chặt lấy tân lang, khóc trong lòng cậu ta suốt cả đêm, khiến trái tim của tiểu Triệu Tướng quân như muốn tan chảy theo từng giọt nước mắt của nàng.
Triệu Quy Bắc nhìn thấy Hàn Dao như vậy thì không khỏi đau lòng. Bây giờ thấy Khâm sai tay không mà đến, không mang theo Thánh chỉ làm khó dễ, cậu liền muốn mau chóng đi báo tin vui cho Hàn Dao, để nàng ta yên tâm ăn uống chút gì đó.
Về bên phía Ngư Dương Công chúa, vì nhi tử thành thân ngày hôm qua nên nàng cũng từ Huệ thành tới, tạm thời ở lại trong Bắc Trấn Vương phủ.
Lẽ ra nên đợi đôi mới cưới tới dâng trà, nhưng Ngư Dương lại sớm sai người gọi Thế tử phi đến gặp mặt.
Trước khi Lạc Vân tới, Công chúa còn đang uống thang thuốc bổ mà Lạc Vân kê cho.
Phương thuốc này dường như rất hợp với cơ thể của nàng. Từ sau khi dùng, bụng dưới lúc nào cũng ấm áp, nguyệt sự đến đều đặn và dễ chịu hơn rất nhiều.
Hồi ấy, khi nàng ta giận dỗi rời khỏi phủ Bắc Trấn Thế tử, Lạc Vân đã cho người gói một túi thuốc lớn cho nàng ta.
Ban đầu, Ngư Dương Công chúa định vứt sạch đi, nhưng sau lại nghĩ, mình tuyệt giao với kẻ gian xảo kia thì thôi, cũng chẳng cần lấy thân mình ra để trút giận, vì thế, thuốc vẫn tiếp tục uống.
Nhưng bây giờ nghĩ tới việc Lạc Vân sắp tới, Ngư Dương không muốn cho nàng chút thể diện nào. Dù bát thuốc còn chưa uống hết, nàng ta vẫn ra lệnh cho người hầu dọn đi, rồi đổi sang một bát canh chim bồ câu hầm giăm bông hạt sen để uống.
Khi nhìn thấy Lạc Vân tiến vào, cúi người hành lễ, Ngư Dương Công chúa thậm chí chẳng buồn nâng mí mắt lên, chỉ tập trung uống chén canh trong tay.
Đợi Lạc Vân quỳ một lúc, Công chúa mới thong thả cất lời: "Ta nghe nói có Khâm sai đến truyền Thánh chỉ, mới biết thì ra phụ vương ta vốn có ý định để Hàn Dao đi hòa thân. Nhưng khéo sao đúng lúc đó, con trai ta lại bị các người bắt quả tang, rồi vội vàng thành thân... Chẳng phải là quá trùng hợp hay sao?"
Lạc Vân thừa hiểu Công chúa đang muốn tính sổ, chỉ bình tĩnh đáp: "Tiểu Tướng quân mấy lần lén vào Vương phủ để gặp tiểu cô, ta là tẩu tử mà không phát hiện ra, đúng là ta có sai sót. Nhưng bây giờ hai người đã kết thành phu thê, nếu còn truy xét tỉ mỉ chuyện này, chỉ sợ sẽ làm tổn hại danh tiếng của cả hai bên."
Ngư Dương Công chúa cũng hiểu rõ đạo lý này, dù người Hàn gia có thực sự biết chuyện hòa thân, thì Triệu Quy Bắc cũng là tự nguyện cưới Hàn Dao chứ không phải bị người ta gài bẫy.
Gian thương này nói không sai, dù có truy cứu thì đứa trẻ Quy Bắc cũng coi như là biết rõ mà vẫn phạm vào.
Chỉ là càng nghĩ, Ngư Dương Công chúa càng cảm thấy bực bội, nhìn về phía Tô Lạc Vân với ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, lời nói ra cũng chẳng có chút hòa nhã nào: "Thế tử phi thật đa lễ, sao mãi vẫn chưa đứng dậy? Chẳng lẽ còn muốn ta đích thân đứng dậy đỡ ngươi?"
Tô Lạc Vân lại không có ý định đứng lên, mà trịnh trọng dập đầu với Ngư Dương Công chúa một lần nữa, nói: "Công chúa trong lòng tức giận ta, là đúng. Giữa người với người, vốn chỉ có thể dựa vào một chút thật lòng để đối đãi. Nhưng Hàn Dao là đứa trẻ chân thành, tính tình ngoan ngoãn, hiền lành và biết điều. Nay muội ấy có thể trở thành con dâu của người, phúc đức vô cùng. Chỉ mong người đừng vì ta mà không thích đứa trẻ này..."
Ngư Dương Công chúa lạnh lùng ngắt lời nàng: "Hàn Dao đã gả vào Triệu gia, đương nhiên là người của Triệu gia ta. Ta cũng không phải là loại thương nữ điêu phụ lớn lên trong chợ cá ngõ hẻm, làm gì có kiểu trút giận lên con dâu như hạng đàn bà đanh đá tầm thường đó! Chỉ hy vọng sau này ngươi đừng qua lại quá nhiều với nhà ta. Ta không muốn con dâu của mình học thói xấu từ người khác!"
Tô Lạc Vân hiểu rõ tính cách của Ngư Dương Công chúa. Nàng ta tuy nóng tính nhưng không phải người hay mưu mô tính toán sau lưng. Nếu Công chúa đã nói vậy, thì chỉ cần nàng sau này bớt gặp tiểu cô muội, Hàn Dao hẳn cũng sẽ không bị bà bà làm khó dễ.
Hơn nữa, trong phòng này... vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc chưa tan hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com