Chương 102. Kinh thành ám lưu
Ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, Tô Lạc Vân biết Công chúa vẫn đang uống thứ thuốc nàng đưa tới.
Nếu thuốc còn uống được, thì sự chán ghét của Công chúa với nàng hẳn vẫn chưa đến mức không thể chịu đựng.
Lạc Vân và Ngư Dương Công chúa quen biết đã lâu, dù khi nàng còn ở vị thế thấp hèn hay sau này làm Thế tử phi, hai người vẫn thường xuyên qua lại.
Nàng cũng coi là hiểu tính tình của Công chúa. Ngư Dương sinh ra là kim chi ngọc diệp, cả đời ngoại trừ chữ "tình", thì gần như chưa từng gặp trắc trở nào khác.
Người có xuất thân cao quý như vậy, tuy thỉnh thoảng hành sự có phần ngang ngược, nhưng vẫn là người biết lý lẽ, không giống loại điên rồ như Phương nhị, đánh đấm loạn xạ không phân phải trái.
Vì thế, sau khi nghe Công chúa nói, Lạc Vân cũng bớt lo cho tiểu cô muội, sau khi hành lễ thêm lần nữa, nàng liền xoay người lui ra.
Ngư Dương công chúa vốn tưởng Thế tử phi sẽ khóc lóc thảm thiết, xin lỗi mình một trận.
Nào ngờ, ngoài việc xin cho tiểu cô muội, nữ gian thương kia chẳng nói thêm gì khác. Công chúa nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, không khỏi có chút bực bội.
Ngư Dương Công chúa ban đầu giận dỗi bỏ đến Huệ thành, ăn chơi tiêu khiển mấy ngày cũng thấy dễ chịu hơn. Nhưng thời gian lâu dần, xung quanh lại chẳng còn ai để trò chuyện.
Các phu nhân quan gia trong Huệ thành thì nhiều, nhưng toàn là những kẻ nịnh bợ tâng bốc, đến cả đánh bài hoa cùng họ Ngư Dương Công chúa cũng chẳng còn hứng thú.
Hôm qua, vì nhi tử thành thân, Triệu Đống bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng dành chút thời gian ở bên Công chúa một buổi tối.
Dù là đôi vợ chồng trung niên, nhưng xa cách lâu ngày lại càng thêm nồng thắm. Trên giường gối trò chuyện thân mật, Công chúa cuối cùng không nhịn được mà kể lại nỗi ấm ức hôm đi thăm doanh trại.
Triệu Đống căn bản không nhớ mình đã nói gì khi say rượu, nhưng nghe Công chúa nhắc lại thì mơ hồ cũng có chút ấn tượng.
Một lúc sau, Triệu Đống cảm thấy mình có chút đắc tội với Công chúa, nhưng y không phải kiểu người trẻ tuổi biết dỗ dành thê tử ngọt ngào, thế nên chỉ xoa huyệt thái dương, nhíu mày nói: "Lời của kẻ say giống như đánh rắm, nàng cũng để bụng làm gì! Sau này ta sẽ uống ít đi, nàng cũng quên mấy lời đó đi."
Ngư Dương Công chúa trước giờ chỉ cần được Phò mã dỗ dành một chút là có thể tươi cười. Y đã không chịu thừa nhận lời lúc say là thật lòng, Công chúa cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Vợ chồng đã làm lành, giờ Công chúa nhìn lại Tô Lạc Vân, người bị vạ lây, cũng không còn thấy quá bực bội nữa.
Nếu lúc nãy Lạc Vân chịu mềm mỏng thêm chút, cúi đầu xin lỗi rồi xin nàng ta dọn về Vương phủ Lương châu, Công chúa có khi cũng thuận theo mà đồng ý.
Ai ngờ nha đầu chết tiệ kia chỉ lo nói giúp cho tiểu cô muội, chẳng hề có ý xin nàng ta quay về!
Giờ Công chúa đã nguôi giận, muốn khôi phục lại tình bạn cũ với nàng, nhưng lại chẳng có lý do nào thích hợp, đành phải giữ phong thái cao quý mà đứng yên một chỗ, nhìn quanh đầy bất lực.
Trong lòng không khỏi nghẹn ngào — gian thương thật đấy! Đến một ánh mắt cũng không có!
Còn Tô Lạc Vân, kẻ bị chê là "không biết ý tứ", vừa từ phòng Công chúa bước ra, rẽ qua hành lang, liền trông thấy cặp đôi nhỏ đang tay trong tay đi tới.
Hàn Dao dường như ngủ không được ngon giấc, son phất cũng chẳng che được quầng thâm dưới mắt, trông uể oải vô cùng.
Còn Triệu Quy Bắc thì lại không thể che giấu sự vui vẻ trên mặt, vừa đi vừa giúp Hàn Dao chỉnh lại trâm cài tóc bị lỏng.
Hàn Dao khẽ thì thầm: "Chút nữa nếu mẫu thân thấy ta không vừa, chàng nhất định phải giúp ta đó..."
Triệu Quy Bắc liền đáp ngay: "Nàng ngoan ngoãn như vậy, mẫu thân sao có thể không thích? Có ta ở đây, đừng lo!"
Tô Lạc Vân nhìn hai người, mỉm cười nói: "Mau đi đi, Công chúa đang đợi hai người dâng trà đấy!"
Hàn Dao ngại ngùng mỉm cười với tẩu tử, rồi theo Triệu Quy Bắc bước vào đại sảnh dâng trà.
Triệu Đống vì bận công vụ, đêm qua dù đã ngủ lại nửa đêm với Công chúa, nhưng trời chưa sáng đã vội rời đi, chỉ dặn Công chúa thay mình uống tách trà con dâu dâng lên.
Như lời Công chúa nói với Lạc Vân, tuy nàng ta có trăm điều không hài lòng về mối hôn sự này, nhưng thấy nhi tử thực sự vui vẻ, nàng ta cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào niềm vui đó.
Công chúa đã ở Vương phủ bao lâu nay, tất nhiên biết Hàn Dao không có tâm tư phức tạp như tẩu tử nó, đứa trẻ này thật thà, hiền lành, cũng dễ chung sống.
Nếu nàng làm khó Hàn Dao, nhi tử sẽ bị kẹp ở giữa mà khó xử. Hiện giờ cậu ta đang theo phụ thân chinh chiến nơi tiền tuyến, Công chúa cũng không muốn khiến nhi tử phân tâm, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nguy hiểm đến tính mạng thì sao?
Thế nên, buổi dâng trà diễn ra rất thuận lợi. Công chúa cũng rất nể mặt con dâu mới, còn sai ma ma chọn mấy món trang sức quý giá trong của hồi môn của mình để ban cho Hàn Dao.
Thấy nhi tử thành thân, Ngư Dương Công chúa cũng không kìm được mà cảm thán năm tháng trôi quá nhanh. Đứa trẻ ngày nào còn cuộn tròn trong tã lót, tay nhỏ siết chặt giờ đã cưới vợ, chuẩn bị sinh con rồi...
Từ nay về sau, e rằng nhi tử cũng sẽ phải chăm lo cho gia đình nhỏ của nó, chẳng thể dành nhiều thời gian cho người mẹ này nữa.
Nghĩ tới đây, lòng Công chúa bỗng trào dâng cảm giác mất mát khó tả.
Nhưng nàng ta cũng biết, có lẽ tất cả chỉ vì mình đã rời khỏi kinh thành. Đất Huệ thành và Lương châu nhỏ bé như vậy, người có thể cùng nàng ta tâm sự thực sự quá ít. Còn người hợp ý nàng ta như con "gian thương" kia, e rằng trên đời này chỉ có một mà thôi.
Chỉ mong chiến sự ở biên ải sớm chấm dứt, nàng ta sẽ quay lại kinh thành, nơi đâu cũng là khuê mật và bạn bè, chẳng cần phải bận lòng về mối quan hệ không mấy suôn sẻ này với "gian thương" nữa.
Nghĩ tới đây, nàng ta hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa mùa hạ ở phương Bắc nở muộn, lác đác vương trên cành. Lúc này, hoa mùa hạ ở kinh thành chắc đã nở rộ thành gấm rồi, không biết phụ vương và mẫu hậu ở kinh thành giờ ra sao...
Còn về vị Khâm sai kia, suốt dọc đường gió bụi phong trần, rốt cuộc cũng quay về, cẩn thận bẩm báo tường tận về quá trình thực hiện công vụ đầy trắc trở của mình.
Khi nhắc đến việc trạm dịch bị người Phất Kim tập kích, Hoàng đế liền giận dữ đập mạnh xuống bàn, rồi không kìm được mà ho sặc sụa.
Phải đến khi Thái giám dâng trà, Hoàng đế uống hai ngụm, cơn giận mới có chút nguôi ngoai.
Đại Ngụy vốn đã có lòng nghị hòa, vậy mà đám man di Phất Kim lại vô lễ đến như thế! Tội này đáng chết!
Khi nghe nói Hàn Dao lại vừa khéo thành hôn với con trai của Triệu Đống trước khi Khâm sai đến nơi, Hoàng đế không khỏi nhướn cao cặp mày hoa râm.
Việc chọn vợ cho Triệu Quy Bắc, thực ra người của Vương gia đã mưu tính từ lâu.
Từ khi biết Ngư Dương Công chúa uống phải nước hoa lạc hồng, e rằng không thể sinh con nữa, Hoàng hậu đã nhiều lần tìm đến ông ta, nói rằng Vương gia còn mấy người cháu gái cùng lứa tuổi, rất thích hợp để gả cho Triệu Quy Bắc, tiện thể củng cố mối quan hệ thân gia.
Ý đồ này rõ ràng là vì sợ Ngư Dương Công chúa không có con, sẽ mất chỗ dựa về sau. Vậy nên Hoàng hậu mới muốn cài thêm một người cháu gái họ Vương vào Triệu gia để đảm bảo quyền thế của Vương gia.
Thế nhưng trong mắt Ngụy Huệ đế, Triệu Đống là tế tử của ông ta, là võ tướng hiếm hoi chưa bị Vương gia khống chế.
Ông ta không hề thích ý đồ "thân càng thêm thân" này, song lại không tiện từ chối thẳng thừng với Hoàng hậu, bèn thẳng tay phái Triệu Quy Bắc ra Bắc địa, tránh cho Hoàng hậu có cơ hội nhúng tay.
Nào ngờ Triệu Quy Bắc lại thành thân ở Bắc địa, hơn nữa còn cưới nữ nhi của Bắc Trấn Vương...
Ngụy Huệ đế trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, không nói lời nào.
Nhưng ông ta không phải bực bội vì mất nữ tử đưa đi hòa thân, mà là đang cân nhắc xem việc Bắc Trấn Vương – một tông chi xa vốn không mấy được coi trọng – kết thân với Triệu Đống, một mãnh tướng như hổ, rốt cuộc là lợi hay hại.
Cân nhắc một hồi, Ngụy Huệ đế đế thấy cuộc hôn nhân này tuy không ổn, nhưng hẳn cũng sẽ chẳng dẫn tới chuyện gì ngoài ý muốn.
Triệu Đống từ khi cưới Ngư Dương Công chúa đã phải sống những ngày nhàn rỗi từ lâu, nếu không phải vì triều đình hiện tại không còn võ tướng nào có thể dùng được, y đã chẳng được phái ra chiến trường lần này.
Khả năng sau khi khủng hoảng biên ải chấm dứt, ông ta lại sẽ tước bỏ binh quyền của Triệu Đống, để y tiếp tục sống những tháng ngày nhàn tản.
Nếu là như vậy, con trai của một võ tướng nhàn tản mà cưới con gái của một chi tộc hoàng thất bị phế bỏ, thì chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa...
Nghĩ lại thì Bắc Trấn Vương Hàn Nghị hồi trẻ cũng từng vào kinh, tính tình giống hệt con trai hắn là Hàn Lâm Phong, đều là loại người mê ăn mê uống, không có chút chí lớn nào.
Lại nhớ đến mấy đời thông gia của Bắc Trấn Vương phủ, cưới vào không phải nữ nhi nhà tham quan thì cũng là thương nhân mù lòa, có cho bọn họ một đôi hổ trảo thì bọn họ cũng chẳng biết dùng thế nào cho phải.
Nghĩ đến đây, Hoàng đế Ngụy Huệ cảm thấy an tâm hơn một chút.
Lúc này, một vị đại thần đứng bên cẩn trọng hỏi: "Bệ hạ, người Phất Kim ngông cuồng đến mức dám tập kích trạm dịch... Vậy chuyện hòa thân, có cần tiếp tục cử hành hay không?"
Ngụy Huệ đế lại ho khan mấy tiếng, rồi khẽ nhấc đôi mí mắt đã hằn sâu những nếp nhăn, giọng thờ ơ hỏi: "Vùng đất mà người Phất Kim còn kiểm soát ở hai mươi châu biên giới, giờ còn bao nhiêu?"
Một vị đại thần phía dưới đáp: "Gần đây Thiết Diện quân liên tục công phá thành trì. Theo chiến báo mới nhất, người Phất Kim đã bị đẩy lùi về phía bắc sông Hắc Thủy. Hai mươi châu, thực tế bọn chúng chỉ còn nắm giữ chưa đến bảy châu..."
Hoàng đế Ngụy Huệ khép hờ đôi mắt, chậm rãi nói: "Thiết Diện quân? Chỉ trong vòng hơn một tháng, một đám thổ phỉ vô danh không rõ nguồn gốc, vậy mà đã đánh cho bọn người Phất Kim như lang sói hổ báo phải liên tục bại lui... Trẫm hỏi các khanh, nếu đám thổ phỉ này bình định hoàn toàn hai mươi châu, lông cánh đầy đủ, rồi lại giống như phản tặc Cầu Chấn, quay mũi giáo tấn công thành trì Đại Ngụy, thì với binh lực hiện tại của triều đình, chúng ta có thể cầm cự được bao lâu?"
Mấy vị đại thần liếc nhìn nhau, nhất thời câm nín, không ai dám lên tiếng.
Ngụy Huệ đế thở dài một tiếng: "Người ta đến tuổi xế chiều rồi mới hiểu, điều đáng sợ nhất chính là khi bản thân già yếu mà những kẻ bao quanh lại cường tráng sung sức lòng lang dạ sói. Người Phất Kim tuy tham lam đáng hận, nhưng bọn chúng muốn diệt Đại Ngụy ta, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng đám Thiết Diện quân kia, không chỉ giỏi công thành hạ trại trước người Phất Kim, mà còn giỏi dùng thuật đánh vào lòng người với bách tính Đại Ngụy. Đây mới thực sự là kẻ lòng dạ khó lường, tội ác tày trời!"
Mấy vị đại thần nghe xong, lập tức đồng thanh hưởng ứng.
Nói đến đây, Ngụy Huệ đế chậm rãi nói: "Việc nghị hòa với người Phất Kim không thể chậm trễ. Nay con gái phủ Bắc Trấn Vương đã gả đi, vậy chỉ còn cách chọn một nữ quyến khác trong tông thất. Nếu có thể nhờ cuộc hòa thân này bắt tay với người Phất Kim, trước tiên tốt nhất phải tiêu diệt đám Thiết Diện quân đang hoành hành như ngọn lửa hoang kia."
Tuy chiếu thư nghị hòa với người Phất Kim đã được gửi đi, nhưng Công chúa trên chiếu thư kia chỉ có tước hiệu mà không có họ tên.
Bất luận người được gả đi là nữ nhi của tông thất nào, chỉ cần mang họ Hàn, là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp đã là đủ. Dù sao thì sau này, nàng ta cũng sẽ bị giấu đi thân phận thật, chỉ lấy phong hiệu Công chúa được ban tặng mà xuất giá.
Đúng như Hàn Lâm Phong dự liệu, vào thời điểm nhạy cảm này, Hoàng đế căn bản không có tâm trí để bận tâm xem nữ nhi tông thất được chọn là con cái của chi thứ nào.
Nghe Hoàng đế nói vậy, các đại thần liền hiểu ra thánh ý. Ngụy Huệ đế hiện tại đang phân chia mức độ đe dọa đối với hoàng quyền, lựa chọn diệt trừ mối họa nghiêm trọng nhất trước tiên.
Mấy vị đại thần có thể đứng trong thư phòng lúc này tất nhiên đều là những người am hiểu thánh tâm, thế nên bọn họ lập tức đồng thanh phụ họa, không ai dám nói thêm lời nào.
Cùng lúc đó, tại cung điện của Hoàng hậu, vị Hoàng hậu luôn lấy cớ bệnh tật để ít xuất hiện gần đây, đang trò chuyện cùng Lục Hoàng tử tới thăm bệnh.
"Phụ hoàng con mấy ngày nay ăn uống càng ít hơn ..."
Nghe lời của mẫu hậu, Lục Hoàng tử không khỏi ngẩng lên, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Người có tuổi nếu bỗng dưng giảm khẩu vị, thường không phải là điềm lành.
Lại nghĩ đến thân thể gầy gò của phụ hoàng gần đây, Lục Hoàng tử liền cất giọng lo lắng: "Vậy long thể của phụ hoàng...?"
Hoàng hậu khẽ liếc nhìn con trai, giọng điệu thản nhiên mà thâm sâu: "Hiện giờ con còn có tâm tư lo lắng cho sức khỏe của phụ hoàng sao? Hay là nên nghĩ xem, gần đây phụ hoàng đã triệu kiến con được mấy lần, rồi lại triệu kiến lão Cửu mấy lần?"
Lục Hoàng tử nghe vậy, không khỏi giật nhẹ mí mắt. Gần đây, phụ hoàng gần như không triệu kiến hắn ta. Ngược lại, lão Cửu kia lại được triệu vào thư phòng nhiều lần. Không biết gã đã nịnh hót phụ hoàng được bao nhiêu câu rồi...
Vương Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Gần đây Bệ hạ còn sai người sửa lại Ký Cư chú, không sửa gì khác, chỉ thêm vào rất nhiều lời nói thường ngày giữa ông ấy và lão Cửu. Con có biết vì sao không?"
Ký Cư chú vốn chỉ là ghi chép sinh hoạt hằng ngày của Hoàng đế, không phải là sử sách. Tuy nhiên, sau khi Hoàng đế băng hà, từ việc soạn văn bia truy niệm cho đến viết tiểu sử Hoàng đế, đều dựa vào những ghi chép trong Ký Cư chú để thêm thắt, tô điểm.
Ví như vị Thái tử đã yểu mệnh năm xưa, trong Ký Cư chú đã ghi lại rất nhiều lời trò chuyện giữa hắn và phụ hoàng. Bởi vì hắn là Thái tử, cho nên những lời dạy bảo hằng ngày của Hoàng đế đối với Thái tử đều được ghi chép cẩn thận, trở thành chứng cứ cho tình thân phụ tử trong hoàng thất.
Thế mà giờ đây, phụ hoàng lại đột nhiên cho người lặng lẽ thêm vào những cuộc đối thoại thường ngày với lão Cửu... Rõ ràng không phải là vì phụ hoàng bỗng nhiên nảy sinh lòng yêu thương con trai, mà là có ý định tạo dựng hình tượng cho lão Cửu - người thường xuyên được phụ hoàng chỉ dạy, thông minh khiêm tốn, xứng đáng trở thành Thái tử!
Nghĩ đến đây, Lục Hoàng tử hoàn toàn hoảng loạn, phẫn nộ nói: "Phụ hoàng... phụ hoàng sao có thể làm như vậy! Không màng đến tôn ti trật tự, lại muốn lập con của một tiện phi làm Thái tử!"
Vương Hoàng hậu chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói: "Từ khi ông ấy tước đi binh quyền của Vương Quân, ta đã đoán được ông ấy muốn làm gì rồi. Gần đây, việc canh phòng trong kinh thành chẳng phải cũng đã được thay đổi toàn bộ rồi sao? Người của con đã bị thay thế không ít rồi đúng không? Có lẽ cũng đã đến lúc tuyên đọc chiếu thư, chính thức sắc phong Thái tử rồi..."
Lục Hoàng tử lập tức đứng bật dậy, bởi vì phẫn nộ mà gương mặt cũng hơi vặn vẹo: "Phụ hoàng sao có thể làm như vậy! Chẳng lẽ ông ấy không sợ nếu lập lão Cửu lên, các thế gia như Trường Khê Vương gia sẽ phản đối sao?"
Hoàng hậu khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt sắc lạnh như băng: "Ông ta chẳng đã tìm cho lão Cửu một nhạc phụ hùng mạnh rồi sao? Những năm gần đây, Phương gia nhân tài xuất chúng, con cháu trong tộc đều có tiền đồ xán lạn. Con và Thụy Vương đều là con rể của Phương gia. Bệ hạ lập ai, Phương gia sẽ ủng hộ người đó. Có Phương gia làm hậu thuẫn, Vương gia chúng ta ngày càng suy yếu, thì tính là gì?"
Lục Hoàng tử nghe phân tích của mẫu hậu, cả người liền ngã ngồi xuống ghế, tuyệt vọng nói: "Vậy... ta thật sự phải gọi lão Cửu là Bệ hạ ư? Ta và hắn xưa nay vốn có nhiều hiềm khích, hắn làm sao có thể tha cho ta?"
Vương Hoàng hậu nhìn con trai suy sụp, chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh hắn ta, đột nhiên giơ tay lên tát mạnh hắn ta một cái.
Lục hoàng tử bị đánh đến mức một bên mặt đỏ ửng, ngơ ngác nhìn mẫu hậu. Vương Hoàng hậu trầm giọng nói: "Thật không ngờ thân là nam nhi mà con đã sớm nghĩ đến đường lui! Còn không kiên cường bằng tỷ tỷ con! Con gái của Vương Khuyến Tuyết ta, nếu chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc!"
Lục Hoàng tử bị mẫu hậu trách mắng đến mức rùng mình một cái, cũng không dám ôm mặt, vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ mẫu hậu có cách nào cứu vãn sao?"
Vương Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt nhi tử, hạ giọng nói: "Trái tim phụ hoàng con kiên định như tảng đá, làm gì có cách nào cứu vãn? Chẳng qua chỉ là lấy hạt dẻ trong lửa, trong nguy hiểm tìm thắng lợi mà thôi!"
Nói đến đây, Hoàng hậu bước vài bước tại chỗ, rồi lại quay lại bên nhi tử thì thầm: "Lão Cửu kia tuy được lòng Bệ hạ, nhưng lại không có sự ủng hộ của bách tính trong thiên hạ. Lúc còn ở huyện Ngạn, hắn dung túng thuộc hạ tham ô tiền công tu sửa, đến nay đê điều ở huyện Ngạn vẫn không đủ ngân lượng để tu bổ. Nghe nói đầu xuân năm nay ở đó lại xảy ra thiên tai, dân chạy loạn khắp nơi. Chỉ cần khéo léo lợi dụng những oán hận ấy thì có thể thu phục lòng dân! Nếu như trong ngoài kinh thành đều đầy rẫy dân chúng oán hận Cửu Hoàng tử, thì vào thời điểm then chốt thế này, phụ hoàng con sao có thể dám đi ngược lại lòng dân mà lập một người có thanh danh tệ hại làm Thái tử, kế thừa đại thống cơ chứ?"
Lục Hoàng tử nghe đến đây thì như bừng tỉnh: "Tức là phải tạo ra sự oán hận trong dân chúng, phá hủy thanh danh của lão Cửu?"
Vương Hoàng hậu lắc đầu, từ tồn thì thầm: "Vậy thôi vẫn chưa đủ! Một khi kinh thành có bạo dân nổi dây, Bệ hạ tất sẽ phải điều thêm quân. Binh lính Vương gia ta sẽ nhân cơ hội trà trộn vào thành, cho dù phụ hoàng con có thay đổi bố trí phòng vệ, rút hết người của con đi thì cũng vô ích... Phụ hoàng con tiểu đã cao, cũng nên an hưởng tuổi già rồi."
Khi nói đến câu cuối cùng, Vương Hoàng hậu bất ngờ vươn tay nắm lấy vai của Lục Hoàng tử, bóp chặt.
Cảm nhận được cơn đau nơi bả vai, Lục hoàng tử hít sâu một hơi lạnh, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của mẫu hậu... bà ta đang muốn ép vua thoái vị!
Nghĩ đến đây, hắn ta không khỏi kinh hãi, trừng to mắt, lưỡng lự nhìn mẫu hậu.
Hoàng hậu hiểu rất rõ tính cách của con mình. Hắn ta chỉ làm những việc nắm chắc chín phần thắng. Giờ đây bà ta lại nói những điều cấp tiến như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ do dự, không thể đưa ra quyết định.
Thế nhưng Vương Hoàng hậu đã suy tính kỹ càng từ lâu rồi.
Bà ta tiếp tục thuyết phục nhi tử: "Năm xưa, khi Thánh Đức Hoàng đế bị vây khốn, Hoàng tổ phụ con đã biết đương cơ lập đoạn*, nắm bắt thời cơ, nhớ sự trợ giúp của hai thế gia lớn là Phương gia và Vương gia mới có thể bước lên ngôi báu. Nếu không có sự gan dạ và quyết đoán đó thì đã chẳng có vinh hoa phú quý mà các Hoàng tử các con đang hưởng ngày hôm nay. Nếu con cứ chần chừ không dứt khoát, thì thôi đành vậy. Nhưng con phải hiểu, cảnh tượng bị đày đến biên cương hẻo lánh, sống ngày tháng mơ hồ như đám con cháu thứ xuất của Bắc Trấn Vương phủ có thể sẽ là tương lai của chính con cháu con sau này..."
*Đương cơ lập đoạn 当机立断: quyết đoán đúng lúc.
Nghe tới đây, Lục Hoàng tử bất giác rùng mình!
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hắn ta là đích tử chính tông, lại có nhà ngoại là phủ Trường Khê Vương gia quyền thế ngút trời!
Nếu cứ thế mà dâng hoàng vị cho một kẻ ngu xuẩn do yêu phi sinh ra thì còn gì là niềm vui sống? Thà chết còn hơn!
Người hiểu rõ phụ hoàng nhất xưa nay chưa từng là những vị đại thần trong triều, mà chính là mẫu hậu tóc đã bạc của hắn, người đã đồng hành bên phụ hoàng suốt cuộc đời này.
Đã biết mẫu hậu đoán được phụ hoàng sắp lập Thụy Vương làm người kế vị, vậy thì hắn ta chỉ còn cách nắm bắt cơ hội, tranh thủ từng chút một để giành lấy cơ hội cuối cùng cho bản thân.
Hôm đó, sau khi mật đàm với Vương Hoàng hậu, Lục Hoàng tử liền vội vã xuất cung.
Ngay lúc hắn ta ra khỏi cung, liền bắt gặp Cửu Hoàng tử đang được truyền chỉ triệu kiến tiến cung.
Lão Cửu với cách bụng phệ nhô ra đang đứng ngay tại cửa cung vui vẻ trò chuyện với mấy vị đại thần vừa mới xuất cung. Cuộc trò chuyện rôm rả, không ai để mắt đến Lục Hoàng tửu đang đi đến.
Những vị đại thần kia đều là trọng thần thân tính, trụ cột của triều đình dưới trước Bệ hạ, chắc hẳn họ cũng đã nắm rõ chiều gió gần đây đang đổi hướng về phía nào.
Lục Hoàng tử cười khẩy, không ngờ thân là Hoàng tử mà lại sớm nếm trải cái gọi là nóng lạnh của thế thái nhân tình.
Hắn ta không bước tới phá vỡ không khí vui vẻ giữa Cửu Hoàng tử và các trọng thần, mà chỉ yên lặng men theo hành lang bên cạnh, dẫn theo tùy tùng lặng lẽ rời đi.
Cửu Hoàng tử giữa vòng vây người người nhìn theo bóng lưng của Lục ca mà nở nụ cười đắc ý, rồi lại quay sang tiếp tục trò chuyện sôi nổi với các vị đại thần, thần thái phơi phói.
Mới mấy ngày trước, Vương phi của hắn ta Phương Cẩm Thư vừa mới sinh được quý tử.
Khi Phương Cẩm Thư vừa mang thai, vì thường xuyên theo Hoàng hậu đánh bài giải khuây nên không được an ổn nghỉ ngơi trong cung, từng suýt bị động thai, có dấu hiệu sảy.
May mắn thay, sau đó trong phủ đã tăng cường phòng vệ nghiêm ngặt trong ngoài, cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi.
Thế nhưng dù đã giữ thai hơn một tháng, nàng ta vẫn sinh non hai tháng. Tuy đứa trẻ sinh ra có phần yếu ớt, nhưng là một bé trai! Như vậy, phủ Thụy Vương cuối cùng cũng đã có người nối dõi chính mạch.
Thụy Vương vui mừng khôn xiết, đồng thời trong lòng cũng thầm hiểu, chướng ngại cuối cùng cản trở con đường kế vị của hắn ta giờ đây đã bị quét sạch!
Lúc này đã bước vào đầu hạ, mà con đường phồn hoa gấm vóc của Thụy Vương mới chỉ vừa bắt đầu!
Ngay sau khi Khâm sai được truyền chỉ trở về kinh chưa được mấy ngày, Hoàng thượng lại hạ chỉ chọn một tiểu thư xuất thân từ nhánh phụ của một Vương phủ khác tiến cung nhận sắc phong, đợi sau khi phong hiệu Công chúa, sẽ xuất giá sáng Vương đình Phất Kim để hòa thân.
Cùng lúc đó, Triệu Đống liên tiếp bị bảy đạo Thánh chỉ khiển trách nặng nề, chỉ trích thẳng mặt vì không dẹp yên được thổ phỉ, phụ lòng tín nhiệm của Bệ hạ.
Thậm chí Hoàng thượng còn hạ quân lệnh trạng*, nếu không nhanh chóng tiêu diệt được quân phản loạn Thiết Diện thì sang tháng tới, chức Thượng Tướng quân Bắc địa sẽ phải đổi người!
Thực ra lần này Triệu Đống đúng là bị oan uổng.
*Quân lệnh trạng: là một văn bản hoặc lời tuyên thệ do tướng lĩnh hoặc quan quân lập ra trước cấp trên (thường là hoàng đế, chủ soái) để cam kết hoàn thành một nhiệm vụ quân sự nào đó, nếu thất bại sẽ tự chịu phạt, thậm chí mất mạng.
Sau nhiều lần Thiết Diện quân thoát khỏi sự truy kích của y, gần đây bọn họ đã bắt đầu phản công trực diện.
Triệu Đống kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào Thiết Diện quân đã thay đổi hoàn toàn cách hành quân.
Không còn đánh du kích theo từng nhóm nhỏ rời rạc như trước, mà bắt đầu tụ quân, hợp thành nắm đấm thép, dàn trận trực diện, quyết chiến với quân triều đình.
Chẳng qua chỉ là một đội nghĩa quân tập hợp rời rạc, ban đầu chỉ dựa vào lòng nhiệt huyết mà cầm cự. Thế nhưng không biết từ bao giờ, cứ như thể được rót vào một linh hồn mới — như thể phía sau đã có một vị Tướng quân già đời, mưu lược quỷ quyệt đứng ra chỉ huy. Nhờ có chiến thuật chỉ đạo bài bản, bọn họ ngày càng trở nên sắc bén, chiến đấu hung hãn hơn hẳn trước kia.
Triệu Đống đã mấy lần giao chiến trực diện, lần nào cũng bị đội hình của đối phương chia cắt, đánh loạn, buộc phải sớm thu quân về.
Qua vài trận như vậy, tổn thất của y có thể nói vô cùng thê thảm. Không ít binh lính bị bắt làm tù binh, sau đó còn bị đối phương thu phục và chiêu mộ vào hàng ngũ.
Trong quân doanh, ngày càng có nhiều tướng lĩnh chỉ huy bắt đầu buông lời bi quan.
Mỗi lần sắp ra quân nghênh chiến, lại có người tự giễu: "Thôi thì hôm nay lại đi đưa thêm lính mới cho quân Thiết Diện vậy!"
Triệu Đống vô tình nghe được những lời ấy, đương nhiên lập tức xử lý theo quân pháp, nghiêm phạt nặng tay những kẻ làm lung lay quân tâm.
Thế nhưng, giữ được miệng người thì dễ, chứ giữ được lòng người thì khó. Nếu không sớm tìm được cách phá giải thế trận của đối phương để xoay chuyển cục diện, e rằng chưa kịp giao chiến lần nữa thì đã có kẻ lén đào tẩu, đầu quân cho nghĩa quân mất rồi.
Hiện tại Hoàng thượng lại liên tiếp ban Thánh chỉ trách cứ y thiếu tinh thần chiến đấu, không nhanh chóng tiêu diệt được kẻ thù. Triệu Đống trợn tròn con mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trên bàn, cầm bút lên rồi chỉ vài nét đã viết xong bản tấu đáp lại.
Song phụ tá bên cạnh lấy giấy xem rồi cau mày, rầu rĩ nói: "Thương Tướng quân, ngài không thể viết thẳng viết thật đến vậy được! Dù triều đình liên tục cắt giảm quân lương, binh lính dưới quyền ngài đã hơn hai tháng không được phát quân lương, nhưng vào lúc này, nếu ngài nói quân lương làm quân tâm bất ổn thì sẽ bị coi như là đùn đẩy trách nhiệm, khiến Bệ hạ càng thêm không hài lòng!"
Triệu Đống mặt tối sầm lại, đáp: "Nếu triều đình thật sự khó khăn, chậm phát quân lương còn có thể thông cảm. Nhưng ngươi nhìn xem, lúc gửi Công chúa sang hòa thân với Phất Kim, không những có người trong hoàng tộc mà còn mang theo mười vạn lượng bạc làm của hồi môn! Là triều đình không có tiền sao? Thực ra là thà đem tiền nuôi đám hổ sói kia chứ không chịu chi cho những tướng sĩ đang chiến đấu máu đổ thịt rơi ngoài tiền tuyến!"
Nói đến đây, Triệu Đống càng tức điên.
Thuở trẻ, y gia nhập binh nghiệp không chỉ để kiếm sống mà còn vì lý tưởng giữ gìn non sông.
Ấy thế mà giờ đây, dù vị trí cao quyền trọng, tâm huyết đầy mình mà chẳng ai thấu hiểu, đừng nói binh sĩ, ngay cả bản thân y cũng không rõ từng trận đánh mình tham chiến bây giờ còn có ý nghĩa gì.
Phụ tá thở dài một tiếng, theo Tướng quân nhiều năm, gã hiểu rõ tính tình và tâm tư của y. Nhưng than vãn ở trong doanh trại Bắc địa thì được, chứ nếu lan truyền đến trước mặt Hoàng đế, thì kẻ thiệt cuối cùng vẫn là Tướng quân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com