Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91. Nhập đội

Kể từ khi Cầu Chấn tiếp quản nghĩa quân, mặc dù may mắn giành được chiến thắng đẹp đẽ ở trận Gia Dũng châu, song những ngày tiếp theo lại ngày càng lụn bại.

Cách đây vài ngày, Cầu Chấn còn được xem là một kẻ dũng cảm, vậy mà lại dẫn người đại náo Huệ thành, hình như còn cho nổ tung một tòa lâu đè chết vài bà nương của quan địa phương.

Thoáng một cái, lại giống như tiểu quỷ đắc tội trong điện Diêm vương. Trước đây bọn họ còn có thể mua chuộc được các tiểu lại trong vùng, trộm vận chuyển được chút lương thực dược thảo ra Bắc địa.

Dù sao uy danh mà Tào Thịnh gây dựng cho nghĩa quân vẫn còn đó, bọn tiểu lại kia nhận được tiền, vui vẻ nhắm một con mắt mở một con cho các dũng sĩ chống lại người Phất Kim kia.

Nhưng giờ đây tửu lâu Thiên Bảo ở Huệ thành nổ vang lập tức khiến bách tính châu huyện xung quanh bừng tĩnh – không biết từ khi nào, nghĩa quân này hoàn toàn thay đổi khẩu vị, ngay lễ hội mùa xuân trong lúc cúng bái thần minh, cầu nguyện một năm lương thực mưa thuận gió hòa, Cầu Chấn lại cầm đầu phản quân không sợ thần minh đến mức cho nổ tung toàn bộ tửu lâu Thiên Bảo.

Đây mà là anh hùng chống giặc ngoại xâm sao? Rõ ràng chỉ là đám thổ phỉ cướp bóc!

Hiện tại thanh danh của nghĩa quân mà Tào Thịnh vất vả gầy dựng ngày càng sa sút, kết quả là mất đi sự ủng hộ của người dân khiến việc vận chuyển vật tư ngày càng khó khăn. Các kim chủ trước đó từng đồng ý giúp đỡ bọn họ cũng chần chừ không thấy động tĩnh đưa tiền gì.

Hiện tại, Cầu Chấn lại còn là một kẻ độc đoán, Kinh châu không thèm đánh, bất chấp ý kiến của mọi người, nhất định đòi tập kích bất ngờ Tây lương thảo doanh gì đó.

Còn nói cái gì mà đây là kế sách giương đông kích tây, Tây lương thảo doanh thân ở hậu phương tuyệt đối sẽ không ngờ có một đội quân tinh nhuệ đột kích tấn công họ vào ban đêm.

Kết quả thì sao? Người ta chẳng những nghĩ đến, hơn nữa còn bố trí cả trận pháp làm sủi cảo, đánh cho một đội quân tinh nhuệ một ngàn người bảy rơi tám rụng. Ngoài những bị giết và bị bắt, vỏn vẹn trốn trở về chỉ được chừng một trăm người, số còn lại có vẻ chọn làm đào binh, không chịu quay về.

Còn tên Cầu Chấn kia hiện tại không biết sống chết ra sao.

Lúc này, nghĩa quân như rắn mất đầu lòng người tan rã, các thủ lĩnh còn lại cũng không áp chế được lòng người đang lay động.

Về phần Cầu Chấn kia, đúng thật là năm đó tiên sinh coi bói cho gã có nói, mạng lớn cực kỳ. Hắn người chịu vài kiếm, bị trọng thương, lúc rơi xuống vách núi còn bị gãy chân, may mắn lại gặp được một số binh lính nghĩa quân đang chạy tứ tán xuống, được bọn họ đón đỡ, cuối cùng cũng trốn được về từ đỉnh Dã Trư.

Chỉ là khi Cầu Chấn trở về, tình thế đã biến đổi lớn so với trước trận. Nghĩa quân vốn đang đóng ở ngoài thành Kinh châu đã bị đại quân do Triệu Đống chỉ huy đánh cho liên tục bại lui, một đường rút về Gia Dũng châu.

Lúc trước khi Cầu Chấn đánh hạ Gia Dũng châu, đã tạo ra giai thoại hai ngày công thành.

Đáng tiếc công thành thì dễ, giữ thành mới khó. Khi binh mã Đại Ngụy một đường thừa thắng xông lên, phản kích lại, bằng thang mây cùng các dụng cụ công thành mạnh mẽ, chỉ mất một ngày ngắn ngủi, binh mã do Triệu Đống chỉ huy đã đoạt lại được Gia Dũng châu.

Gia Dũng châu lần nữa được binh mã Đại Ngụy chiếm đóng, cờ xí được đổi lại một lần nữa.

Phản quân chạy tán loạn, sau khi rút lui về địa bàn ban đầu của mình, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời và nghỉ ngơi một chút.

Cầu Chấn may mắn thoát khỏi kiếm của Hàn Lâm Phong một kiếp, thế nhưng vết thương ở ngực và chân cũng buộc gã phản tạm thời nằm yên tĩnh trên giường.

Trước đó gã liên tục chạy trốn, căn bản không thể dưỡng thương, xương đùi của gã không kịp được nắn trở lại, rất có thể dẫn đến tàn tật.

Cầu Chân giơ giương đồng nhìn chằm chằm gương mặt bị thêu hoa của mình, nhất thời phẫn hận đến độ rống lên một tiếng giận dữ!

Tiểu nha đầu thay thuốc cho gã bị dọa đến không dám giương mắt nhìn gã. Gã uống mấy ngụm thuốc đắng, liền không kiên nhẫn bảo nha hoàn kia để lại chén thuốc rồi đuổi nàng ta ra ngoài.

Lúc này, ngoài lều doanh của gã có tiếng nói, có vẻ có người đang cùng nha hoàn kia hỏi thăm tình hình vết thương của gã.

Nghe thấy có người quan tâm vết thương của mình, Cầu Chấn cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại trong lòng giật mình – lúc trước Cầu Chấn cũng là nhân lúc Tào Thịnh bị thương nặng, đau ốm không dậy nổi, mà từ từ nắm giữ quân quyền, rồi dần dần gạt Tào Thịnh đi.

Hiện tại, hoàn cảnh của gã đang gặp có mấy phần tương tự với nhạc phụ đại nhân, ốm đau nằm không thể động đậy, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ.

Thủ hạ của gã có thể nói là hỗn tạp tam giáo cửu lưu*, tất cả bọn họ đều từng trải, tự như một bầy sói ngỗ ngược.

*Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng để chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

Nếu có thể chấn nhiếp bọn họ, bọn họ ắt sẽ phục tùng mệnh lệnh của sói đầu đàn, cùng hướng về một phía cùng nhau chém giết.

Song một khi bọn họ phát hiện sói đầu đàn suy yếu, liền sẽ nhao nhao lộ ra răng nanh, cuồng vọng cắn đứt cổ cường giả ngày xưa để thay thế.

Trong lòng nghĩ vậy, Cầu Chấn liền đứng dậy uống hết thuốc.

Dược hiệu của thuốc này rất tốt, uống hết không bao lâu, vết thương ở ngực và chân không cảm thấy đau đớn nữa.

Nhưng lúc gã định đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân dần trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

Ánh mắt của gã khó tin nhìn chén thuốc ở bên cạnh, chẳng lẽ... có người đã bỏ thứ gì đó vào trong thuốc của gã?

Đúng lúc này, cửa lều doanh, có người vén rèm đi đến.

Cầu Chấn ngoái đầu nhìn, thì ra là tên tử của gã Tào Bội Nhi mang theo hộp thức ăn đi đến, sau đó bắt đầu bày đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường.

Trên đĩa chứa đầy món ăn yêu thích của gã. Gã nhớ tới tiểu nha hoàn kia từng nói, lúc nàng ta đang sắc thuốc trên bếp, trông thấy thống lĩnh phu nhân đang ở bên cạnh vội vàng nấu cơm.

Xem ra Tào Bội Nhi vẫn yêu gã đến tận xương tủy, ngay cả khi hành quân chạy trốn, nàng ta vẫn chịu khó nấu những món gã yêu thích.

Cầu Chấn cố gắng bình tĩnh, gượng cười nói: 'Bội nhi, nàng đến thật đúng lúc... Có người hạ độc vào chén của ta, nàng mau mau gọi người mang ta rời khỏi đây..."

Tào Bội Nhi đặt hộp thức ăn xuống, sau đó ngồi lên giường, nghiêng đầu nhìn gương mặt vặn vẹo bởi vô số vết sẹo... Nam tử tuấn tú từng khiến nàng ta thần hồn điên đảo, ruồng bỏ cả cha mẹ, hiện tại thật sự xấu xí không chịu nổi...

Nàng ta bưng dĩa lên, gắp một cục thịt viên kho tàu nhét vào miệng gã: "Chàng bị thương nặng như vậy, tốt nhất không nên nói, ăn cho xong đã."

Cầu Chấn lúc này thân thể xụi lơ không động đậy được, chỉ có thể để miệng bị nhét đầy, kinh ngạc mà nhìn Tào Bội Nhi.

Tào Bội Nhi nhìn chén thuốc bên cạnh, trên mặt dần lộ ra nụ cười quỷ dị: "Sao đây? Ngươi quên rồi sao? Đây là Mông Hãn dược khi đó người sai người đưa cho ta! Ngươi để ta hạ dược những người canh giữ ta, để ta trốn tới tìm người. Lúc đầu ta giữ lại một chút, vốn là phòng bất trắc trong lúc trên đường chạy trốn tới tìm ngươi mà sử dụng. Không ngờ rằng, cuối cùng lại dùng trên người ngươi."

Cầu Chấn chật vật nhổ thức ăn trong miệng, đầu lưỡi cứng ngắc nói: "Bội Nhi, ta.. sai rồi, trong lòng ta vẫn yêu nàng nhất..."

"Suỵt..." Tào Bội Nhi dùng ngón tay chặn miệng gã lại, thần sắc thay đổi mấy lần, nhưng khuôn mặt tuấn tú trước mặt bây giờ giống như tờ giấy rách bị xé vụn kia khiến nàng ta khó có thể lấy lại được vẻ dịu dàng ngày xưa. Nàng ta nói khẽ: "Ngươi có biết mọi người trong doanh trại cười nhạo ta như thế nào không? Bọn họ cười ta phụ bạc, vô sỉ, bám lấy ngươi... Nhưng không phải ngay từ đầu chính ngươi là người chủ động lấy lòng, câu dẫn ta sao? Vì ngươi, ta và cha tình nghĩa phụ tử đứt đoạn, thế nhưng ngươi lại coi ta là chiếc giày rơm cũ nát, nói vứt là vứt!"

Nói đến đây, trong mắt Tào Bội Nhi lóe lên tia dữ tợn, hiển nhiên nàng ta đang nhớ tới những ngày bị bỏ mặc, sỉ nhục, đánh đập, ngược đãi.

Lúc này dược hiệu của Mông Hãn dược bắt đầu phát tác, Cầu Chấn càng không thể cử động, chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh, giãy giụa nói: "Bội Nhi, ta... sai rồi, cho ta cơ hội, chúng ta sẽ sống thật tốt..."

Tào Bội Nhi lại nhẹ giọng cười lạnh: "Sống kiểu gì? Một cuộc sống lang bạt kỳ hồ như con chó nhà có tang? Sống với gương mặt xấu xí này của ngươi?... Ngươi yêu ta, vậy sao có thể nhẫn tâm nhìn cha không tha thứ cho ta? Ngươi ắt hẳn phải biết tính tình của cha ta, nếu ta trở về với hai bàn tay trắng, ông ấy có chết cũng sẽ không nhận nữ nhi này... Cho nên, ngươi có thể tốt với ta một lần, cho ta mượn một thứ, để cho ta có thể trở về gặp phụ thân có được không?"

Cầu Chấn chưa từng nghiêm túc nhìn vào mắt Tào Bội Nhi giống như bây giờ, trong mắt nàng ta đã không còn mê muội cuồng nhiệt, ngược lại chỉ lóe ra một tia điên cuồng...

Gã dùng chút sức lực cuối cùng hỏi: "Nàng... muốn mượn cái gì?"

Tào Bội Nhi lúc này đã đứng dậy, từ đáy hộp thức ăn lấy ra một bộ quần áo cũ mặc vào, sau đó lấy ra một chiếc liềm được mài đến sắc nhọn đặt trong hộp thức ăn lớn, sau đó một mặt quyết tuyệt đứng ở cạnh giường, gằn từng chữ: "Đầu trên cổ ngươi..."

Dứt lời nàng ta giơ lưỡi liềm đã được mài sắc suốt đêm qua rồi chém xuống...

Khoảnh khắc nàng ta nâng liềm lên, đầu óc Cầu Chấn lóe lên suy nghĩ hỗn loạn – gã nhớ lúc Tào Bội Nhi ở nông thôn, đã từng cùng Tào phu nhân giúp đồ tể mổ heo để duy trì kế sinh nhai.

Trước kia heo hơi được mua vào trong doanh trại đều được mẹ con các nàng hỗ trợ giết.

Mỗi lần mổ heo, Tào Bội Nhi chưa từng có nửa điểm chần chừ, giơ tay chém xuống với một lức vô cùng ổn định, giống như một đồ tể lão luyện cứ như vậy cắm lưỡi dao vào cổ heo mập...

Lão lang bắm nói hắn sẽ chết trên giường... Thì ra đúng là như vậy...

Sau đó Tào Bội Nhi thay bộ y phục đẫm máu, lau khô mặt, thu dọn thỏa đáng, rồi xách theo hộp thức ăn nặng nặng nề đi ra ngoài, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Nàng phân phó lính canh trước lều doanh: "Cầu thống lĩnh vừa uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, đừng cho ai quấy rầy ngài ấy, để ngài ấy nghỉ ngơi thật tốt."

Lúc các thị vệ kia gật đầu nói vâng, Tào Bội Nhi liền mang theo hộp thức ăn về lều doanh của mình.

Trong chốc lát, một bà tử trông giống đầu bếp từ lều doanh của Tào Bội Nhi đi ra, mang theo một cái túi nhỏ, nhân lúc mọi người đang tụ tập ăn uống, nàng ta cầm theo một chiếc rìu đốn củi đi về phía khu rừng, chẳng mấy chốc liền biến mất trong lùm cây sau lều.

Tới gần chiều, tiểu nha hoàn đưa thuốc đến phát hiện đầu của Cầu Chấn đã mất tích.

Đầu của gã đã không cánh mà bay, cả giường đầy máu tươi, giống như cảnh mổ heo, dọa đến tiểu nha đầu kia sau khi thê lương kêu lên, liền bất tỉnh.

Toàn bộ phản quân lần nữa rơi vào tình trạng hoảng loạn rắn mất đầu. Các tàn binh bại tướng còn lại lần nữa bỏ trại trốn về phía Bắc, tan tác không còn hình dáng.

Binh mã Đại Ngụy cứ như thế thừa thắng xông lên, dễ như trở bàn tay thu phục vài thành. Triệu Đống viết thứ trình báo cho Bệ hạ mà cổ tay có chút bủn rủn.

Khi tin tức chiến thắng của đại quân liên tục truyền đến, bầu không khí căng thẳng ở Lương châu cũng tan biến, tin tức chiến thắng nhanh chóng lan truyền khắp tám trăm dặm.

Trên long án ở Ngự Thư phòng của Bệ hạ ở kinh thành cũng có chút náo nhiệt.

Một mặt là tin chiến thắng ở mấy châu phương Bắc liên tục báo về, Triệu Đống không ngừng trình báo tin thắng trận thu phục châu huyện về kinh thành, khiến long nhan Bệ hạ cực kỳ vui mừng.

Một mặt khác, lại có hai ba phong tấu chương, dâng thư vạch tội Triệu Đống bao che Hàn Lâm Phong cấu kết với phản đảng Tào Thịnh, thôn tính ngân lượng, là trung gian kiếm lời đút túi riêng.

Lúc tấu chương vừa mới đệ trình lên, Bệ hạ trước tiên đọc đi đọc lại tin chiến thắng. Sau đó lại liếc mắt nhìn tấu chương vạch tội, liền sai người gọi hai vị Hoàng tử vào Ngự Thư phòng diện thánh.

Trước hết ông ta bảo Thái giám đọc tin chiến thắng từ tiền tuyến, nhưng còn không đợi hai vị Hoàng tử chúc mừng, liền cầm tấu chương vạch tội Triệu Đống đưa cho hai vị Hoàng tử xem.

Cửu Hoàng tử sau khi đọc vài lần, suýt nữa cười thành tiếng: Mấy thứ này ở đâu ra vậy? Mặc dù Hàn Lâm Phong là một thằng vô cùng ngu ngốc, có thể thấy tiền sẽ sáng mắt, sẽ làm ra chuyện bị phản tặc Tào Thịnh mua chuộc.

Thế nhưng người như Phò mã gia Triệu Đống, quan viên khắp triều đều rõ, y sẽ không liên quan đến một chuyện bẩn thỉu thế này.

Nhưng mà Triệu Đống mặc dù không đứng cùng một phía với Vương gia, song cũng không phải người cùng một pha với Thụy Vương.

Lão cửu Thủy Vương cảm thấy mình không cần thiết phải nói giúp cho bọn Triệu Đống, cũng không biết ý đồ của phụ vương, liền thử dò xét hỏi: "Nếu đốc quân đã điều tra, chúng ta có thể coi là chính xác, không bằng cẩn thẩn điều tra thêm."

Bệ hạ lại hỏi lục Hoàng tử: "Ý của con thế nào?"

Lục Hoàng tử lúc đọc nội dung tấu chương này, phản ứng lại hoàn toàn trái ngược với cửu Hoàng tử, cả lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh khó hiểu.

Trong đầu hắn ta luôn có một số nghi ngờ mơ hồ không rõ ràng về Hàn Lâm Phong.

Bây giờ nhìn lại tấu chương này, một ý nghĩ trong đầu lần nữa đột nhiên nhảy vọt lên – nếu như người trước đây cướp ngục là Hàn Lâm Phong thì sao?

Nếu như hắn không phải tên đệ tử bất tài, mặt ngoài trông có vẻ nhàn rỗi, thì sao?

Nếu là như vậy, thì có thể giải thích tại sao Hàn Lâm Phong vẫn có thể vận chuyển lương thực đến Gia Dũng châu bất chấp nhiều trở ngại mà gã ta dựng nên, khiến Vương Quân không có cớ để rút quân, tổn binh hao tướng.

Kẻ này chính là một nhân vật hung ác giả heo ăn thịt hổ!

Nghĩ đến đây, lục Hoàng tử không khỏi lo lắng lau mồ hôi trên trán, vội vàng tâu với phụ vương: "Theo ý kiến của nhi thần, đây nhất định là một vụ án lớn liên quan tới thông đồng với địch. Tên Hàn Lâm Phong này ẩn nấp rất sâu, nhi thần đã sớm hoài nghi hắn đã từng cứu phản tặc Tào Thịnh, là đồng đảng của phản tặc!"

Đáng tiếc hắn ta còn chưa nói xong, cửu đệ của hắn đã thất thố trước tiền điện, phụt một tiếng bật cười.

"Lục ca, huynh cũng thuận cột trèo lên quá rồi? Không phải vì Triệu Tướng quân đánh trận nào thắng trận đó, khiến Trường Khê Vương gia không thể an vị, nên mới nhờ huynh giúp đỡ chèn ép Triệu Tướng quân người ta? Tốt xấu gì y cũng là tỷ phu của huynh, chẳng lẽ cứ như vậy mà không để ý tình nghĩa, sắp xếp đổ nước bẩn lên đầu y vậy sao?"

Hàn Lâm Phong kia có phẩm hạnh cho gì, khắp kinh thành ai mà chẳng biết? Hắn tinh thông ăn uống, cờ bạc, nữ sắc, vậy mà có thể cấu kết với phản tặc, còn nghĩ ra cách cứu Tào Thịnh từ trong ngục?

Tên tiểu tử kia không có khả năng đó!

Lục ca không vào trà lâu kể chuyện thì thật đáng tiếng cho cái miệng tài hoa của gã!

Lục Hoàng tử Hằng Sơn Vương sao có thể cho phép đệ đệ nói xấu mình ngay trước phụ vương? Lúc ấy gã tức giận đến đỏ bừng mặt: "Đệ thì biết cái gì!"

Ngụy Huệ đế cũng không tin lời này, nhưng càng không chịu nổi việc nhìn hai huynh đệ giống trẻ con ba tuổi cãi nhau trong Ngự Thu phòng.

Cho nên ông ta giận tái mặt nói: "Hai người các con đều lớn cả rồi, ai nấy cũng đã lập phủ thành gia. Chẳng lẽ còn cần trẫm phạt các con chép lời răn của hoàng gia như khi còn nhỏ sao?"

Hai Hoàng tử nghe vậy, kinh sợ nhao nhao thỉnh tội với phụ vương.

Ngụy Huệ đế thấy hai người không đấu võ mồm nữa, nhân tiện nói: "Có người viết mật thư, tố giác nói Tây lương thảo doanh được phản tặc Tào Thịnh quyên góp tiền bạc, còn có người nói, đã từng nhìn thấy Tào Thịnh xuất hiện ở Lương châu. Không có lửa làm sao có khói, trẫm sẽ phái người điều tra việc này... Nhưng mà lần này Triệu Đống đến Bắc địa, có thể thắng ngay từ trận đầu, thay đổi cục diện suy tàn, thật sự công lao rất lớn, lúc này đi thăm dò Triệu Đống bao che thuộc hạ, có chút không thích hợp nhỉ?"

Lục Hoàng tử thần sắc nghiêm nghị, trong lòng biết phụ vương đang nghe theo lời lão cửu, nhắc nhở gã chớ có vì mâu thuẫn với nhau mà chèn ép công thần.

Hiện tại Triệu Đống liên tục báo tin thắng trận về, Bệ hạ trong lòng rất vui, dĩ nhiên lúc này không nên gạt đi sự vui mừng của ông ấy.

Lực Hoàng tử chỉ có thể liên tục nói phải, mở miệng nói: "Nếu thư tố giác Tây lương thảo doanh, vậy dĩ nhiên là sai phạm của Hàn Lâm Phong. Việc này xin phụ vương giao cho nhi thần đến xử lý, nhi thần biết rất rõ, nhất định sẽ không liên lụy đến Triệu Tướng quân, ảnh hưởng đến đại kế tiền tuyến."

Ngụy Huệ đế thấy lão lục đã hiểu ý của mình, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Tính ra, nếu năm đó Thánh Đức Tiên đế không bị bắt, Hàn Lâm Phong hắn mới là dòng dõi hoàng thất chính thống... Ngồi ở vị trí này, vốn nên là chi Bắc Trấn... Lúc con tra án, hãy kiêng dè mặt mũi hoàng thất một chút, cố gắng khiêm tốn. Trẫm không hy vọng mang danh một kẻ tương tàn người cùng tông thất..."

Lời này của ông ta không phải là hãy khoan dung cho Hàn Lâm Phong, mà là ra hiệu cho nhi tử, nếu như thật sự có chuyện đó, nên nhổ cỏ tận gốc, không được làm to chuyện.

Dù sao muốn một người biến mất, chết bất đắc kỳ tử có rất nhiều cách, làm sao để bảo toàn mặt mũi hoàng thất, thì phụ thuộc vào bản thân lão lục.

Làm loại chuyện này, lão lục vẫn am hiểu hơn so với lão cửu một chút.

Lục Hoàng tử đương nhiên ngầm hiểu lời của phụ vương.

Lúc rời khỏi thư phòng của phụ vương, lục Hoàng tử lập tức phất tay gọi người tới: "Lần này Bệ hạ phái người đi tuần tra Tây lương thảo doanh, không thể cho Hàn Lâm Phong cơ hội tiêu hủy chứng cứ. Nhanh chóng dùng bồ câu đưa tin, kể từ hôm nay, xung quanh Hàn Lâm Phong đều bố trí gián điệp theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của hắn."

Người tới tuân lệnh, lập tức tiến hành bố trí.

Lúc này, một cơn gió mát thổi tới, lục Hoàng tử nhìn bầu trời u ám ở một góc điện, gã đang cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người mà gã vốn không để ý, lại phát hiện, chỉ cách có mấy tháng, đã có chút không nhớ nổi dáng vẻ của Hàn Lâm Phong.

Mặt mày của người đó luôn che giấu dưới lớp bột màu dày, khó để người ta nhìn thấy rõ...

Lại nói các nữ quyến ở thành lương châu cũng đang nóng lòng chờ đợi tin tức từ tiền tuyến. Ngư Dương Công chúa chờ đợi đến nóng lòng nên muốn đi thỉnh cầu Bồ Tát, bái lạy thần linh.

Thế là nàng ta hẹn Lạc Vân cùng nhau đi chùa cầu bùa bình an.

Lạc Vân biết, kể từ trận phòng thủ đẹp mắt ở Tây lương thảo doanh, Hàn Lâm Phong đã theo Triệu Đống vào doanh trại, hợp lực cùng nhau truy đổi phản quân.

Người đang trước trận, dĩ nhiên không thể lúc nào cũng gửi thư như trước. Vài đêm này, nàng cũng ngủ không được ngon giấc, trong lòng cứ mãi lo lắng về tình hình trước cuộc chiến.

Vì vậy, ngay khi Công chúa đề nghị, nàng liền vui vẻ đồng ý, chuẩn bị lên xe ngựa, đi đến ngôi chùa gần Lương châu cầu bình an trong tâm.

Thế nhưng vừa ra cửa chờ Công chúa, có một bà tử xin cơm đứng ở ngõ nhỏ, muốn đến trước cửa nói chuyện.

Thị vệ lập tức ngăn cản nàng ta: "Dừng lại! Đây là Bắc Trấn Vương phủ, người không có phận sự không được tới gần."

Nữ ăn mày kia gương mặt lấm lem, không nhìn rõ được tuổi tác, thế nhưng vừa mới mở miệng, giọng nói nghe có vẻ không phải lớn tuổi: "Ta tới tìm Bắc Trấn Thế tử Hàn Lâm Phong!"

Nàng ta nói với giọng điệu kiêu ngạo mạnh mẽ.

Tô Lạc Vân đang định lên xe ngựa thì nghe thấy được, không khỏi quay đầu đánh giá nữ ăn mày: "Ngươi là người phương nào? Tìm Thế tử có chuyện gì?"

Nữ ăn mày kia nhìn thấy Tô Lạc Vân, mắt không khỏi sáng lên: "Ta từng gặp cô ở Huệ thành, cô là lão bà của Hàn Lâm Phong!"

Tô Lạc Vân nhìn kỹ một chút, vẫn không nhận ra nàng ta. Đúng lúc này, Khánh Dương được Hàn Lâm Phong để lại bảo vệ Vương phủ an toàn tiến về phía trước một bước.

Nữ ăn mày kia nhìn thấy Khánh Dương, nhất thời vui vẻ kêu lên: "Khánh đại ca, là ta, ta là Tào Bội Nhi."

Tào Bội Nhi không biết thân phận của Khánh Dương, chỉ biến hắn ta họ Khánh, là người lúc trước hộ tống mình cùng cha mẹ về phía Nam.

Nhìn thấy hắn ta, Tào Bội Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã tìm đến đúng chỗ.

Khánh Dương cũng sững sờ, rốt cuộc cũng nhận ra Tào Bội Nhi từ gương mặt đầy vết bẩn: "Cô... Tại sao cô lại ở đây?"

Lạc Vân ở bên cạnh lập tức phản ứng lại: Nữ tử này là Tào Bội Nhi? Nàng ta là nữ nhi của thống lĩnh phản quân, chút nữa không thể để cho Công chúa nhìn thấy!

Nghĩ đến đây, nàng phân phó Khánh Dương dẫn Tào Bội Nhi đi, không được đưa vào Vương phủ mà bố trí nàng ta ở viện tử lúc trước thuê.

Khánh Dương ngầm hiểu.

Chờ Lạc Vân theo Công chúa từ chùa về, Khánh Dương báo cáo tin tức bên phía Tào Bội Nhi cho nàng.

Lúc nghe nói Tào Bội Nhi vậy mà chặt mất đầu của Cầu Chấn, bọc trong bột vôi rồi mang theo, Lạc Vân hít vào một hơi lạnh – thì ra thứ trong túi của Tào cô nương lúc ấy... là cái đó.

Khánh Dương cũng sợ hãi sờ lên cổ.

Lúc trước khi vị Tào cô nương này vẫn còn trồng cây si, Tào tiên sinh từng hỏi hắn ta có từng cưới vợ chưa, có muốn làm tế tử của y không? Y hy vọng Tào Bội Nhi mau mau lấy chồng, ngăn chặn mấy suy nghĩ điên rồ của nàng ta!

May thay Khánh Dương đã đính hôn ở quê, liên tục khoát tay cự tuyệt, bằng không, cưới phải nữ nhân lòng dạ hiểm độc hung ác như vậy... thật sự có khi mất đầu trong mơ luôn!

Đầu của người kia đã bị Khánh Dương dùng vôi bọc lại lần nữa, đặt trong một cái hộp gỗ. Không ngờ, Lạc Vân lại bày tỏ ý định muốn xem qua.

Khánh Dương lần nữa kinh hãi nhìn Thế tử phi, cẩn thận nói: "Người... không sợ?"

Tô Lạc Vân nói: "Hiện tại Hàn Lâm Phong đang ở trước trận chiến, chúng ta không thể cản trở ngài ấy. Người đầu tiên ta nhìn thấy sau khi khôi phục thị lực là Cầu Chấn, nếu như đầu người là giả, ta cũng có thể nhận ra được, đúng không?"

Khánh Dương đã hiểu, Thế tử phi đây là sợ Tào Bội Nhi nói dối nên muốn tự mình chứng thực.

Thế là hắn ta lấy hộp gỗ ra, liên tục nhắc nhở Thế tử phi đầu người này rất đáng sợ, sau đó mở hộp.

....Ồ....

Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, quả thực rất sốc. Nam tử tuấn mỹ tà mị trong trí nhớ, vậy mà khắp mặt toàn vết sẹo vặn vẹo... Cộng thêm bị dính đầy vôi, mặt mày xám trắng, đúng là vô cùng đáng sợ.

Lạc Vân cố gắng ổn định tâm thần, chăm chú nhìn cằm và khóe mắt gã, nàng nhớ rõ lúc ở Huệ thành nhìn lên, hai nơi này đều có nốt ruồi.

Cứ như vậy tìm kiếm, quả thật là thế, xem ra người này đúng là Cầu Chấn không thể nghi ngờ.

Lạc Vân cẩn thận nhìn một lúc, lúc này mới bịt mũi, ra hiệu Khánh Dương đóng hộp lại, sau đó nói: "Mau đem cái đầu người này đưa cho Thế tử, bây giờ tiền tuyến đang rất khốc liệt, bên phía phản quân sẽ không để lộ tin Cầu Chấn gặp chuyện, nếu Thế tử biết, hẳn sẽ rất có ích lợi."

Khánh Dương bây giờ nhìn những nữ tử hậu trạch này, lòng tràn đầy sợ hãi – đừng thấy những người này bình thường nhu nhu nhược nhược, song dưới vẻ ngoài yếu đuối đó, nói không chừng lại là những kẻ tàn nhẫn không ngờ được!

-------------HẾT CHƯƠNG 91-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com