Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95. Không cùng con đường

Tông Cẩn Niên nghe được lời này thì có chút trợn mắt, thầm nghĩ tính tình của tỷ tỷ mình cũng không được tốt lắm, sao lại có thể bị một tiểu phụ mới vào cửa khống chế?

Đúng lúc này, Tông Vương phi lại tiếp tục nói mấy lời chua ngoa với Lạc Vân: "Cữu cữu nếu như có lời lẽ đắc tội với con thì chỉ cần xin lỗi con là được, sao con lại nhẫn tâm để ta và Vương gia cãi nhau một trận nữa cơ chứ?"

Lạc Vân trầm giọng nói: "Nếu công công vì chuyện của mẹ chồng và nhà chồng mà giận lây sang người, kẻ làm tiểu bối con đây nhất định sẽ ra ngăn cản, dù có để phụ vương đánh mắng con, con cũng sẽ tuyệt đối không để người gánh chịu một mình. Nhưng lão nhân gia ông ấy cũng không phải là người không nói đạo lý, Tông gia phạm sai lầm thì có liên quan gì đến mẫu thân? Giờ đang là lúc chiến sự, một chút chuyện nhỏ đều có thể ủ thành họa lớn tày trời, xin bà bà lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa việc này con liên quan đến chung thân đại sự của Hàn Dao, càng dính vào, càng có thể liên lụy đến con cháu Hàn gia... Tiểu thúc tuổi tác còn nhỏ, người cũng nên vì nó mà suy nghĩ lại..."

Câu cuối cùng này mới khiến bảy tấc bụng của Tông Vương phi đau nhức. Tiểu công tử Hàn Tiêu là huyết nhục đầu tim của Tông Vương phi, sao có thể chịu chút tội lỗi nào?

Nghe Lạc Vân dùng lời lẽ nhỏ nhẹ nói chuyện như vậy, sự thiên vị Tông gia trước đó của Tông Vương phi có chút lung lay.

Đúng vậy, Tông gia mặc dù là mẫu tộc của mình, nhưng nếu dính líu đến con cái của mình, cũng không coi là tốt.

Mấy ngày trước, đội tuần giả vào phủ không chỉ thẩm tra lão gia mà còn kiểm tra hết khố phòng của Vương phủ. Tông Vương phi lúc đó cũng ở bên cạnh xem, đám quan sai kia cực kỳ ngang ngược, không thể cản được, giống như đang tra xét phủ vậy.

Tông Vương phi lúc ấy bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, nhưng chỉ cho rằng Hàm Lâm Phong biển thủ quân nhu của lương thảo, sự việc bị bại lộ nên bị người ta đến xét phủ!

Bây giờ bị Lạc Vân gõ vào đầu một cái, đầu óc của bà ta cũng tỉnh táo lên một chút: Chuyện này liên quan đến vương pháp, bà ta thật sự không thể tự mình làm chủ.

Cuối cùng, Tông Vương phi đắn đo một phen, rốt cuộc nghe theo lời của Lạc Vân, mời Vương gia tới.

Đúng là hiểu chồng như vợ, những suy nghĩ trước đó của Tông Vương phi không sai chút nào. Bắc Trấn Vương sau khi nghe được chân tướng, mày nhíu chặt, tức giận đập bàn một cái, núi lửa dâng trào, không kiềm chế được cơn giận: "Phụ thân bà là Tỳ Hưu hay sao vậy? Thấy cái gì cũng muốn nuốt! Chẳng lẽ không sợ đang sống bể bụng mà chết hay sao!"

Tông Vương phi cảm thấy vô cùng mất mặt trước con dâu và đệ đệ, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, trừng hai mắt định đáp trả thì nha đầu chết tiệt Lạc Vân lại ở sau lưng dùng sức bóp lấy cánh tay bà ta, kéo bà ta ngồi lại ghế rồi lại mở miệng nói: "Mẫu thân, người đang đau đầu, ngồi xuống nói chuyện thì hơn."

Tông Vương phi đau đến suýt chút nữa kêu lên ai u, vừa quay đầu định trừng mắt với Lạc Vân, lại phát hiện một đôi mắt to trong veo như nước đang nhìn bà ta rồi khẽ híp một cái, ra hiệu bà ta không cần lên tiếng.

Nữ tử này sau khi khôi phục mắt, ánh mắt đã có thể lưu chuyển. Lúc nheo mắt lại, trông giống như mèo đang bắt chuột, hung dữ đến kỳ lạ.

Tông Vương phi nhớ tới thỏa thuận trước đó, Lạc Vân sẽ lên tiếng, vậy nên bà ta đành ngậm miệng lại.

Lạc Vân đúng lúc mở miệng nói: "Bây giờ đã xảy ra cớ sự, cứ trách móc ai đúng ai sai cũng là nhiều lời vô ích. Mẫu thân không có chủ ý trong lòng, nên lúc này mới mời phụ thân đến để định đoạt. Người là trụ cột trong nhà, mạnh hơn những con ruồi mất đầu chúng con."

Bị nàng quấy rầy như vậy, Bắc Trấn Vương cũng không tiếp tục khiển trách nữa. Ông ta cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Phủ Tuấn Quốc công đã vạch đường, nếu không làm theo, chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu từ bỏ ý đồ... Ý của con thế nào?"

Bắc Trấn Vương đột nhiên mở miệng hỏi Lạc Vân.

Lạc Vân kỳ thật đã sớm nghĩ tới, chỉ là lời này cần phải được sự đồng ý của phụ vương, cho nên nàng không nhanh không chậm nói: "Con là phụ nhân, kiến thức cũng chỉ giới hạn ở một mẫu ba phần đất trong hậu trạch này, vậy nên điều lo lắng trước hết chính là thanh danh của tiểu cô. Nếu như cứ theo ý của phủ Tuấn Quốc công, nghĩa là ngoại tổ phụ Tông gia mắc tội, liên lụy hôn ước của cô nương, chúng ta vì bất đắc dĩ nên mới vội vàng hủy hơn. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, thanh danh của tiểu cô sẽ thối đi. Theo ý của con, muốn giải trừ hôn ước, cũng không thể đạp lên ân tình mặt mũi của phủ Tuấn Quốc công mà giải trừ!"

Bắc Trấn Vương như có điều suy nghĩ: "Vậy nên làm thế nào?"

Lạc Vân nghĩ nghĩ, nói: "Ngoại tổ phụ đã mắc "sai sót" trong tính toán sổ sách một thời gian ngắn, cũng bị người của phủ Tuấn Quốc công phát hiện kịp thời nên không ủ thành đại họa. Chi bằng dứt khoát chủ động trình sớ thỉnh tội. Con từng nghe Ngư Dương Công chúa nói, Bệ hạ gần đây ban hạ lệnh "Ân xá vàng bạc." Quan viên ăn hối lộ, phạm quốc pháp, xem xét tình tiết nặng nhẹ, nếu không gây ra hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần sẵn sàng nộp phạt gấp năm lần số tiền tham ô là có thể được ân xá. Đã như vậy, không bằng hãy tuân theo "Ân xá vàng bạc", chúng ta nộp tiền nhận phạt."

Bắc Trấn Vương nghe vậy con mắt trợn tròn: "Đây là loại luât pháp gì vậy? Sao nghe giống..."

Bắc Trấn Vương định nói sao nghe giống trò đùa vậy? Nếu đã ăn hối lộ làm trái pháp luật mà có thể dùng tiền bạc để bù vào, đây chẳng phải là một hình thức cổ vũ tham quan biến tướng hay sao? Là một loại bán quan bán tước khác!

Nhưng Lạc Vân đã nói đây là thánh chỉ Bệ hạ ban bố, Bắc Trấn Vương suýt chút nữa phụt ra đành nuốt lại.

Ngư Dương Công chúa vừa mới rời kinh, sẽ không truyền thánh chỉ vớ vẩn. Nếu là sự thật, xem ra quốc khố Đại Ngụy đang thật sự nguy khốn, khiến Bệ hạ phải hao tổn tâm trí nghĩ ra con đường kiếm tiền...

"Phạt tiền gấp năm lần? Tông gia chúng ta lấy đâu ra? Chẳng lẽ chúng ta phải bán đất tổ, xin cơm trên phố sao?"

Tông Cẩm Niên nghe xong liền cảm thấy xót tiền. Phủ Tuấn Quốc công kia để định chắc tội cho Tông gia, đã nhử rất nhiều mồi. Phụ thân gã lần nay tham ô số lượng không nhỏ, nếu nộp phạt gấp năm lần, gia nghiệp tương lai gã kết thừa, chẳng phải chỉ có cái thùng rỗng hay sao?

Bắc Trấn Vương nghe vậy, liền viện cớ đơn giản nói: "Lần hao tổn tiền bạc này đúng là không ít, nhưng vẫn là một ý kiến hay... Nhạc phụ tuổi tác cũng đã cao, chi bằng nhân cơ hội này cáo lão hồi hương..."

Nghe lời này, Tông Cẩn Niên là người đầu tiên không chịu, bồi thường tiền bạc đã không nói, sao còn muốn phụ thân gã từ quan?

Gã nóng ruốt quá nhưng không dám mắng tỷ phu, đành mắng Lạc Vân: "Ngươi đang có ý đồ gì? Phủ Tuấn Quốc công người ta tốt xấu gì cũng muốn giữ cha ta lại, ngươi thì hay rồi! Lại muốn làm ầm lên rồi hỏng hết! Lại còn phải chủ động nhận phạt? Phụ thân ta làm quan rất tốt, sao lại phải nghỉ hưu sớm?"

Lạc Vân ngồi bên cạnh bà bà, ngữ khí bình thản nói: "Số quân tư kia vốn dĩ không đi qua Thái châu, vì sao hết lần này tới lần khác phải đi xa như vậy? Ta không tin chỗ này khôgn có chủ ý của phủ Tuấn Quốc công. Người ta đã giăng bẫy lâu như vậy, sao có thể để chủ toàn thân trở ra? Phủ Tuấn Quốc công đang muốn Vương phủ chúng ta chủ động giải trừ hôn ước mà không muốn gánh bêu danh vong ân phụ nghĩa. Tốt thôi, coi như chúng ta nghe theo bọn họ, chủ động thối hôn. Tuấn Quốc công phu nhân từ trước đến nay không hề rộng rãi, nếu là đã sớm ghen ghét Vương phủ chúng ta vì đang nắm điểm yếu của phủ Tuấn Quốc công, chú làm sao có thể đảm bảo họ không động đến chuyện nhà ta? Đến lúc đó, chúng ta dựa vào cái gì để ngăn cản được họ? Chỉ bằng cách bám víu lấy chuyện bắt thóp lão Quốc công đã qua đời thôi ư?"

Sau khi nàng dứt lời, Bắc Trấn Vương cũng hiểu ra: Ý của Lạc Vấn có nghĩa là giải trừ hôn ước không khó, cái khó chính là, về sau sẽ luôn bị phủ Tuấn Quốc công không chế.

Tuấn Quốc công phu nhân năm đó bị áp chế, bị ép hứa hẹn mối nhân duyên không tình nguyện cho nhi tử. Hiện tại một khi thế cục biến động lớn, e rằng sẽ có chiêu tiếp theo để trả thù Tông Vương phi lúc trước vì đã hùng hổ dọa người.

Còn gì mãn nguyện hơn so với Tông Khánh vào tù, Tông Vương phi từ đây không ngóc đầu lên nổi cơ chứ?

Cho nên lúc Tông Cẩn Niên định trừng mắt mắng Lạc Vân tiếp, Bắc Trấn Vương trầm giọng nói: "Nếu ngươi nhiều lời nữa, cút khỏi Vương phủ ta ngay lập tức!"

Tông Cẩn Niên có chút sợ tỷ phu của mình, dù sao lúc còn trẻ, gã đã từng định trút giận thay tỷ tỷ, song lại bị tỷ phu đánh cho một trận.

Cũng đến lúc đó, gã mới biết người tỷ phu này của mình trông có vẻ cực kỳ vô dụng, nhưng trên tay lại có chút công phu lợi hại.

Lạc Vân thấy Tông Cẩn Niên rốt cuộc của ngậm miệng, tiếp tục nói: "Nếu ngoại tổ phụ có thể chủ động nhận phạt, ông ấy sẽ được giảm một nửa hình phạt. Chờ đến khi bạc được nộp lên, những người khác sẽ không có cớ để vạch tội nữa. Tiếp đến, chúng ta có thể điều tra rõ xem số quân tư kia tại sao lại đi vòng sang Thái châu. Chờ tất cả đều làm rõ, chúng ta có thể dẫn người đến phủ Tuấn Quốc công giải trừ hôn ước... Như vậy chuyện này sẽ trở thành 'Đạo bất đồng bất tương vi mưu'!".

*Những người không cùng con đường, chỉ hương thì không thể cùng nhau mưu tính sự nghiệp, miễn cưỡng thì chuyện cũng chẳng thành, chỉ đem đến thương tổn cho nhau.

Bắc Trấn Vương vốn dĩ vì giận nhạc phụ đến mức lòng đau buồn, đến khi nghe đến đoạn cuối cùng, lồng mày cũng giãn ra, không khỏi nhếch miệng, suy nghĩ nói: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu?"

Bây giờ ông ta đã hiểu ý của Lạc Vân. Nhạc phụ đã phạm tội thì phải thỉnh tội nhật phạt. Thế nhưng hôn ước của cô nương phải được giải trừ đường đường chính chính.

Bắc Trấn Vương phủ năm đó vì nhận ơn mà đính hôn là không giả, nhưng không có chuyện hao tâm tổn trí làm ra chuyện hãm hại người khác như phủ Tuấn Quốc công!

Hiện giờ, Tuấn Quốc công phủ kia vì muốn thối hôn mà lại làm ra chuyện gài bẫy hãm hại người khác bẩn thỉu thế này, chuyện này cũng nên bị phơi bày ra, sao đó sẽ giải trừ hôn ước với phủ Tuấn Quốc công.

Nghe đến đây, Bắc Trấn Vương lại nghiêm túc đánh giá đứa con dâu bình dân này.

Trước đây khi tuần giả Huệ thành đến gây chuyện, ông ta phát hiện tiểu cô nương dịu dàng trẻ tuổi này gặp nguy nhưng không loạn, làm việc bình tĩnh. Hiện tại xem ra, bên trong cô nương này còn phong phú hơn nữa!

Nữ nhi trong kinh thành, sao có thể đào ra được một bảo bối vừa thông mình vừa xinh đẹp thế này?

Nghĩ đến đây, ông ta mở miệng nói: "Vị nhạc phụ kia của ta, tuổi tác dần cao, nhường chức quan cho một người trẻ tuổi tài năng không có gì không ổn. Về phần tiền phạt, Tông gia các người lo một phần, Bắc Trấn Vương phủ cũng sẽ không đừng ngoài nhìn, cũng sẽ lo một nửa để giải quyết vấn để. Đứa trẻ Lạc Vân này mặc dù trẻ tuổi, nhưng thấu đạt mọi việc, theo lời nó mà làm đi!"

Ông ta vừa dứt lời, Tông Vương phi khẽ đá chân ông ta dưới gầm bàn. Vương gia nghĩ rằng Tông Vương phi cũng không nỡ để phụ thân từ quan nên hoàn toàn không để ý tới bà ta.

Nếu đổi lại thời điểm khác, Tông Vương phi chắc chắn sẽ không đồng ý với đề nghị của Vương gia, nhưng trong chuyện này còn liên lụy tới danh tiết của nữ nhi của bà ta!

Lạc Vân nói rất có lý, già và trẻ, vốn dĩ là hai chuyện riêng biệt, phải phân ra mà xử lý.

Bây giờ bà ta lo cho trẻ, thì không thể nghĩ cho già! Về phần một nửa số tiền phạt kia, lời đã nói ra khỏi miệng nàng, Tông Vương phi cũng không thể ngăn lại trước mặt đệ đệ.

Cái đầu này... lại đau nữa.

Cho nên dù cho Tông Cẩn Niên gấp gáp đến độ gọi tỷ tỷ, bà ta giả vờ không thuyết phục được phu quân, bất lực mà thở dài, sau đó nói đầu mình đau, muốn về phòng nằm nghỉ.

Dù sao sau này nếu phụ thân lại trách tội vì làm lão ta mất chức quan, bà ta sẽ đổ hết lên người Vương gia cùng con dâu Lạc Vân là được.

Nhưng Tông Cẩn Niên nghe vậy đúng thật là phát hỏa.

Nếu như phụ thân từ quan, rồi lại phải bồi thường tiền, Tông gia bọn họ chẳng phải gia đạo sa sút sao? Bản thân gã ta tài cán không có, một mực ở nhà không làm gì, thật sự không nguyên ý để hoạn lộ của lão phụ bị đứt gãy!

Thay vào đó tỷ tỷ cũng có tính toán của riêng mình, chỉ nói thác rằng không làm chủ được Vương gia.

Tông Cẩn Niên không còn cách nào khác, chỉ có thể trong âm thầm không hảo ý mà nhắc nhở tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, tỷ không phát hiện tỷ phu đang rất nghe lời đứa con dâu kia sao? Bây giờ nàng ta dù chỉ là một đứa con dâu nhưng đã có thể làm chủ lớn như vậy, về sau sẽ càng không để tỷ vào mắt... Tỷ đó, nên cẩn thận thì tốt hơn!"

Lời nói này khiến khuôn mặt Tông Vương phi khẽ động. Trượng phu của bà ta ngày thường trông không lạnh không nóng, cứng đầu và bướng bỉnh, có một số việc dù bà ta có nói toạc cả miệng cũng không thuyết phục được.

Nhưng hôm nay, Tô Lạc Vân kia chỉ nhẹ nhàng dịu dàng đã lập tức khiến Bắc Trấn Vương tiêu tan lửa giận, không còn mắng chửi người nữa, mà lại đúng thật là nói gì nghe đấy...

Trong lòng Tông Vương phi, lại bắt đầu không thoải mái.

Lại nói Hàn Dao, lúc phụ thân, mẫu thân cùng cữu cữu, tẩu tử đang ở trong sảnh bàn bạc, nàng ta dẫn theo nha hoàn ngồi trên lan can cách cửa sổ không xa, giả vờ ném khăn đi, vừa ngồi xổm xuống nhặt, vừa nghe lén.

Khác với các cô nương bị ép từ hôn, tiểu Quận chúa tràn đầy vui vẻ, giống như cừu non thoát khỏi miệng hổ, chỉ thiếu mua một quẻ pháo để đốt!

Khi nàng ta đang chú tâm lắng nghe, bên cạnh xuất hiện một người, cũng học theo bộ dạng của nàng duỗi cổ lên nghe.

Hàn Dao bị dọa đến suýt chút nữa ngồi phịch xuống dất, nhìn kỹ mới phát hiện Triệu Quy Bắc không biết đã đến Vương phủ từ lúc nào, có lẽ là trông thấy nàng ta nghe lén nên cũng tò mò tới nghe.

Thấy cậu ta định lên tiếng trò chuyện, Hàn Dao nhanh chóng đưa tay ý chỉ im lặng.

Đợi sau khi nàng ta giật ống tay áo Triệu Quy Bắc, chạy đến một nơi trong hoa viên, Triệu Quy Bắc mới hỏi: "Cô làm gì mà lén lén lút lút ngay trong phủ thượng của mình thế?"

Hàn Dao một mặt vui mừng, đung đưa ống tay áo của Triệu Quy Bắc, giậm giậm đôi giày thêu của mình, không ngừng cười lớn.

Nàng cười xong, mới phát hiện Triệu tiểu Tướng quân cũng cười vui vẻ.

Nàng ta hiếu kỳ hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Triệu Quy Bắc nghiêm túc nói: "Không biết, chỉ là thấy cô cười, lòng ta cũng vui..."

Hàn Dao không tiện nói cho Triệu tiểu Tướng quân tin tức mình nghe được, liền móc ra kẹo phô mát dê: "Không phải ngươi nói sẽ tới lấy kẹo sao? Sao lại không giữ lời?"

Lúc này, ánh nắng giờ Ngọ chiếu vào vầng trán và gò má mịn màng của thiếu nữ, làm nổi bật lên làn da trắng như sữa dê của nàng.. Lúc nàng mỉm cười, hàm răng trắng sáng lấp lánh, khiến mắt của Triệu Quy Bắc có chút nóng rát.

Cậu ta nhất thời hoảng hốt, nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất, không biết nên di dời ánh nhìn sang chỗ nào, chần chừ một lúc lại nói: "Ca ca cô không cho ta lấy... Nói cô đã có hôn ước, phải tránh hiềm nghi."

Nói đến chuyện hôn ước, Hàn Dao lại vui vẻ đung đưa tay ám, giậm giậm giày thêo. Nàng ta nhìn trái nhìn phải, xích lại gần Triệu Quy Bắc một chút, nói: "Ngươi cứ tới lấy, về sau ta thích người nào thì cho người đó!"

Triệu Quy Bắc không rõ ràng lắm, nhưng cũng gật gật đầu, sau đó bỏ viên kẹo Hàn Dao cho mình vào miệng, đang cùng nàng đi dạo một vòng, cười cười nói nói rồi mới đi gặp mẫu thân Ngư Dương Công chúa.

Mặc dù vụ kiện cáo liên quan tới Tông gia này đã có biện pháp xử lí ổn thỏa, nhưng Hàn Dao cũng nghe thấy cữu cữu chửi mắng ầm ầm sau lưng Lạc Vân.

Nghĩ đến những lời đó ít nhiều cũng vào tai tẩu tử, Hàn Dao thật tình cảm thấy có lỗi thay cữu cữu, cố ý đến nói một tiếng thứ lỗi với tẩu tử.

Bởi vì nàng ta biết tẩu tử vì chuyện của mình nên mới bị mắng.

Lạc Vân lại cười, vừa may vá quân bị vừa nói: "Ta chỉ hy vọng kết thúc hoàn toàn chuyện này, chớ để liên lụy đến ca ca muội, chuyện cũng không liên quan tới muội. Bây giờ ca ca muội đang ở tiền tuyến, không thể phân thân trở về xử lý gọn gẽ những chuyện này. Phụ vương chịu nghe khuyên nhủ, xử lý sạch sẽ chuyện này là đều tốt với muội và ca ca của muội. Đời này của ta đã bị mắng rất nhiều, thêm vài câu của cữu cữu cũng không quan trọng."

Hàn Dao có chút ngượng ngùng giành lấy chăn từ tay tẩu tử: "Muội biết tẩu tử thương muội, chuyện này vốn không liên quan đến tỷ. Nếu tỷ mặc kệ, e rằng mẫu thân đã đến đó gây chuyện, thậm chí còn đến phủ Tuấn Quốc công tranh đấu đá, đến lúc đó mặt mũi của muội coi như mất sạch, như đến chết vẫn phải dựa vào nhà bọn họ... Tẩu tử, mắt của tỷ vừa phục hồi, những thứ này để muội làm cho!"

Dứt lời, nàng ta đeo chiếc đê tay vào, khâu cẩn thận từng mũi một.

Lạc Vân cười nhìn tiểu cô, đưa tay vén lọn tóc rối ở thái dương. Bây giờ Lạc Vân có thể nhìn rõ, phát hiện Hàn Dao rất xinh đẹp.

Ngũ quan của nàng ta giống với mẫu thân Tông Vương phi, có thể thấy Vương phi lúc trẻ cũng hẳn là một mỹ nhân.

Tiếc rằng mặc dù hiện tại Tông Vương phi cũng bảo dưỡng tỉ mỉ, nhưng người cũng đã trung niên, lại thêm chuyện tình cảm với Vương gia không được hòa thuận, hai đầu lâu mày cũng từ đó thêm vài nét u sàu.

Kỳ thật Bắc Trấn Vương là một con lừa xù lông mà thôi, nếu Tông Vương phi ít nói mấy lời khó nghe lại, đối với vợ chồng trung niên mà nói sẽ giảm những trận cãi vã đi rất nhiều.

Từ chuyện ông ta chịu chủ động đỡ tiền cho nhạc phụ, liền có thể thấy là một người có trách nhiệm.

Đáng tiếc kể từ ngày Vương phi gả vào Vương phủ đã cảm thấy Vương gia không cho bà ta một cuộc sống tốt, oán hận chất chừa ngày càng nhiều. Vừa đúng lúc đó, thân mẫu của Hàn Lâm Phong xuất hiện.

Nghe nói người đó là một mỹ nhân nói năng nhẹ nhàng, khéo hiểu lòng người, điều này ngay lập tức đã an ủi trái tim Vương gia. Mỹ thiếp này đã trở thành một cái gai không rút ra được trong lòng Vương phi.

Về sau mặc dù mỹ thiếp chết vì bệnh, nhưng cái gai kia đã để lại vết sẹo không thể xóa mờ. Vương phi dường như cảm thấy không bóng gió với phu quân vài câu, liền không còn cách nào để mở miệng nói chuyện.

Lạc Vân kỳ thật cũng muốn khuyên bà bà vài câu, những những tích tụ từ năm xưa khó mà tiêu giảm được, hai vợ chồng này, có lẽ cả một đời cứ như vậy mà thôi.

Lại nói trận kiện cáo Tông gia kia, cuối cùng Bắc Trấn Vương đã tự mình đi theo Tông Cẩn Niên đến Thái châu một chuyến, thuyết phục nhạc phụ đại nhân nhìn rõ tình cảnh của mình, tự mình viết tấu chương nhận phạt, cộng với số quân tư tham ô lúc trước và năm lần tiền phạt, cùng nhau đệ trình cho Bệ hạ.

Năm đó Hàn Lâm Phong đánh bạc đã bồi dưỡng cho Thái giám trong cung không ít ngân lượng, cho nên lần này Bắc Trấn Vương có đưa bạc đến giải quyết cũng đã có con đường trước đó của nhi tử, cũng coi như một cách quen thuộc đáng tin cây.

Cho nên các Thái giám bên người Hoàng đế đều được bồi bổ béo bở, sẵn sáng giải quyết ổn thỏa mọi việc theo đúng trình tự.

Thêm nữa Tông Khánh trình bày nguyên do là thuộc hạ tham ô, ông ta bỏ bê quản thúc giám sát, cho nên tự xin nhận tội, cũng coi như nghe được.

Hiện tại Bệ hạ vô cùng thiếu tiền, một quan viên tự nguyện táng gia bại sản, chủ động nhận tội thế này quả nhiên là chuyện cực tốt!

Thêm một chút, quốc khố liền tràn đầy. Bệ hạ cảm thấy "ân xá vàng bạc" đã đạt được những kết quả ban đầu, không thể ngăn cản các quan viên chủ động nhận lỗi.

Thế là Ngụy Hệ đế hạ chỉ khiển trách một trận, tiện đó thu quan ấn của Tông Khánh. Chuyện này vốn dĩ quy vào tội chết, nhưng cứ cầm nhẹ để nhẹ như vậy, nhanh chóng kết án.

Lại nói bên phía phủ Tuấn Quốc công kia, sở dĩ ra hạ sách này, cũng có liên quan đến bản án điều tra Bắc Trấn Vương phủ cấu kết với phản tặc của lục Hoàng tử.

Lúc ấy, khi nghe tin Hàn Lâm Phong sắp xảy ra chuyện, Tuấn Quốc công phu nhân cũng rất nóng vội, oán hận Quốc công vì quá sĩ diện, không chịu chủ động giải trừ hôn ước do công công từng quyết.

Mấy ngày đó, khóe miệng của Quốc công phu nhân đau nhức hai lần.

Dù bản án cấu kết với phản đảng kia đã được chứng minh là hiểu lầm, nhưng Quốc công phu nhân lại càng thêm hối hận mối hôn sự của tam nhi tử này.

Thế là bà ta liền trộm tìm đến nhị gia trong phủ để thương lượng, lúc này mới hạ một cái bẫy, mượn chuyện Tông Khánh phạm tội để nắm thóp Tông Vương phi, muốn Bắc Trấn Vương phủ thức thời, rồi nhanh chóng đưa thư từ hôn của mình tới.

Từ đó Bắc Trấn Vương phủ muốn cầu cạnh mình, dĩ lý do từ hôn nói gì thì nói cũng là một bất lợi đối với nhân duyên của Hàn Dao.

Như vậy, mặt mũi của Tuấn Quốc công cũng coi như được bảo vệ, mối hôn sự bực mình này cũng có thể hủy.

Nhưng vạn lần không ngờ tới, đợi trái đợi phải, cuối cùng lại đợi được chuyện Tông Khánh đến nhận tội chịu phạt với Bệ hạ, đồng thời còn khẩn cầu Bệ hạ thanh tra triệt để chuyện ai đó tự ý đổi lộ trình vận chuyển quân tư.

Cuối cùng sự việc trở nên náo loạn, suýt chút nữa liên lụy tới nhị gia của phủ Tuấn Quốc công, may mắn ông ta kịp đẩy hai đệ tử ra chịu trận, lúc này khó khăn lắm mới thoát thân.

Bởi vì Tông Khánh đã đến Minh Đường, cuộc điều tra này tuyệt nhiên không kín đáo, toàn bộ binh bộ đều huyên náo xôn xáo, hại nhị gia tốn không ít quan hệ mới nén được xuống.

Lúc Bắc Trấn Vương phủ gửi đến thư yêu cầu tư hôn là lúc chốt hạ.

Thư từ hôn được đại nho ở kinh thành do Hàn Lâm Phong ủy thác, Lý Quy Điền đại nhân là chứng, tự mình đưa tới.

Lúc Bắc Trấn Vương viết thư từ hôn, không nhắc đến chút mảy may thể diện gì cho phủ Tuấn Quốc cống, chỉ cứng rắn trần thuật tam công tử của phủ Tuấn Quốc công tiền đồ rộng lớn, tiểu nữ Hàn gia tự biết không xứng với tuấn tại, đạo bất đồng bất tương vi mưu, mong tam công tử sớm ngày vui vẻ, kết kim ngọc lương duyên.

Kết hợp với vụ kiện cáo trước mắt, đây chính là đang phơi bày tâm tư nhỏ nhoi của phủ Tuấn Quốc công, ai đó đừng hòng gây phiền phức cho người khác.

Tuấn Quốc công gia trước đó cung không biết chân tướng chuyện này. Cũng là về sau chuyện lớn lên, lão nhị trong nhà mới nói cho ông ta nghe, ông ta mới biết phu nhân của mình ở sau lưng mình làm ra một chuyện như thế.

Lúc nghe đệ đệ nói vậy, Tuấn Quốc công tức giận tới mức trợn mắt, cảm thấy chuyện này quá mức bỉ ổi, cho thấy sự thiển cận của phụ nhân!

Ông ta sao không biết mối hôn sự này không xứng! Nhưng tiên phụ đã đồng ý, bọn họ đổi ý chính là bất hiếu.

Cho nên chỉ có thể nhiều lần kéo dài hôn kỳ, chờ Bắc Trấn Vương phủ đau lòng nữ nhi phí hòa thời gian tuổi tác, chủ động từ hôn.

Nhưng biện pháp hãm hại buộc người khác phải từ hôn một cách bỉ ổi thế này, khiến thanh danh như giấy trắng trân quý của ông ta, hoàn toàn đã bị phụ nhân này làm hỏng!

Song dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng giải quyết được mối hôn sự phiền lòng. Mắt thấy cửu Hoàng tử ngày càng đắc thế, Phương Cẩm Thư kia tất yếu trở thành Hoàng hậu một nước.

Dựa vào món nợ đào hòa của Phương Cẩm Thư với Bắc Trấn Thế tử, có thể cắt đứt quan hệ với Bắc Trấn Vương phủ cũng coi như đáng mừng.

Phủ Tuấn Quốc công vốn cho rằng, bản án đổi lộ trình quân tư kia đã được đè xuống, không để lại giấu vết.

Thế nhưng không ngờ ẩn tình chuyện từ hôn này, không biết làm sao lại lan truyền nhanh chóng đến từng phủ trạch.

Rất nhiều phu nhân lúc tụ tập trà yến, đều ở sau lưng bàn về Tuấn Quốc công phu nhân, nói bà ta tâm tư thật sự quá thâm trầm!

Chuyện kết thân rồi từ hôn có nhiều lắm, nếu không hài lòng thì có thể tìm đại một lý do trực tiếp thối hôn, sao lại cố ý hại người như vậy?

Thế mà lại trăm phương ngàn kế vu oan tội danh cho phụ thân Vương phi người ta, hại người ta từ quan, còn bồi thường tiền đến táng gia bại sản.

Nếu như kết thân với dạng người này, lúc quan hệ còn tốt đẹp thì không có gì, đến ngày nào đó không cẩn thận mà đắc tội với cả nhà Tuấn Quốc công, thật sự đến chết cũng không biết nguyên do.

Tuấn Quốc công ban đầu cũng không quan tâm đến những lời thì thầm bàn tán sau lưng của các phu nhân. Đến khi lời đồn từ một phu nhân là bạn tốt của mình truyền đến tai mình, nó đã truyền đi rất xa.

---------------------HẾT CHƯƠNG 95---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com