Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96. Quản lý nội bộ

Một Tuấn Quốc công phu nhân luôn thanh cao kiêu ngạo, từ trước đến nay luôn được chúng tinh phủng nguyệt* trên yến tiệc, giờ đây lại lưu lạc trở thành đề tài trong câu chuyện của người khác.

*Chúng tinh phủng nguyệt 众星捧月: một đám người vây quanh, tôn kính một ai đó.

Đến mức mỗi khi bà ta nhìn thấy ai đó ở trà yến vừa liếc mắt sang bà ta vừa nói chuyện, lòng đều nghi ngờ là đang nói đến phủ Tuấn Quốc công, sắc mặt càng thêm xám xịt khó chịu.

Vốn dĩ bà ta có vẻ ngoài không mấy dễ gần, khiến người ta càng nhìn càng sợ hãi.

Kết quả là, tam công tử đã từ hôn xong xuôi lại không lập tức trở thành bánh trái thơm ngon người người tranh đoạt như Tuấn Quốc công phu nhân tưởng tượng.

Những người môn đăng hộ đối với Tuấn Quốc công đều lẩm bẩm trong lòng: Trong số những môn hộ tôn quý trong kinh thành, phủ Tuấn Quốc công kia cũng không phải là nổi bật nhất, cần gì phải chọn một tộc nhân độc ác như vậy cho nữ nhi của mình?

Tầm nhìn của Tuấn Quốc công phu nhân luôn ở rất cao, quá thấp khiến bà ta chướng mắt, cho nên đành phải lo liệu hôn sự cho tam công tử.

Cuối cùng về sau Quốc công phu nhân cũng điều tra ra được những lời đồn thổi này đến từ đâu.

Thì ra là Ngư Dương Công chúa lúc theo phu quân đánh trận ở Lương châu có viết thư cho mấy vị phu nhân tương giao thâm tình ở kinh thành, tiết lộ ra.

Ngư Dương Công chúa ở Lương châu cũng là sau này mới biết được lý do mà tiểu bối cùng họ Hàn gia của mình bị buộc phải từ hôn từ miệng Tông Vương phi.

Ngư Dương Công chúa mặc dù chỉ có thể coi là họ hàng xa cùng tộc, cũng không thân thiết với Bắc Trấn Vương phủ, nhưng trước giờ nàng ta vẫn luôn bao che cho bọn họ, lại thêm lúc Tông Vương phi kể lại chuyện này vừa khóc lóc nỉ non vừa bất bình, cũng khiến cho người nghe không khỏi tức giận.

Lúc Công chúa viết thư cho khuê mật ở kinh thành, cũng đâm chọt thời thế một phen, khuyên bảo bằng hữu lúc qua lại với người của phủ Tuấn Quốc công phải cẩn thận một chút.

Thế là ẩn tình cuộc từ hôn này mới từ từ lan truyền ra.

Sau khi Tuấn Quốc công phu nhân phát hiện ra, bà ta tức giận đến mức ném vỡ mấy bộ ấm trà quý báu trong nhà.

Dù vậy đối phương lại là ái nữ của Bệ hạ, dù bà ta có tức giận, cũng phải kiềm chế chịu đựng.

Nhưng mối thù này xem như khắc ghi, mỗi lần mộng tỉnh, đều âm thầm cắn răng một phen.

Lại nói bên phía Lương châu, mặc dù tiểu Quận chúa đã hủy hôn, nhưng Bắc Trấn Vương phủ tạm thời cũng không rảnh bận tâm đến hôn ước của tiểu nhi nữ.

Tông Vương phi từ lần bị dọa cho kinh sợ ở Huệ thành, luôn cảm thấy tim đập nhanh, tinh thần uể oải, cộng thêm phụ thân bị ép từ quan, hôn sự của nữ nhi cũng bất ổn, bị đả kích liên tục, liên tục tìm các lang trung khác nhau đến khám bệnh cả ngày.

Các lang trung cũng chỉ nói cùng một câu, Vương phi ngoại trừ có cục tức trong người, còn lại không có gì đáng lo.

Thế nhưng dù có chi bao nhiêu tiền vào thuốc, Tông Vương phi vẫn luôn uể oải bất lực, có đôi lúc lại lo lắng bực tức, gặp nữ nhi lại lôi nhiều chuyện ra để mắng.

Việc chữa trị tâm bệnh này trở nên kéo dài, khiến Hàn Dao bây giờ ở trong phủ phải nép tường mà đi.

Vương phi đã như vậy, chuyện lớn nhỏ ở trong phủ cũng lười quản.

Bắc Trấn Vương không kiên nhẫn nhìn mọi chuyện chậm trễ như vậy, liền hỏi Tông Vương phi nên xử lý thể nào.

Tông Vương phi nằm trên giường yếu ớt bất lực nói: "Trong nhà cũng không chỉ có mỗi mình thiếp, không phải ngài còn có một đứa con dâu lớn sao? Nó rất có năng lực, quản lý cửa hàng trong tay cũng tốt, thiếp giao mấy chuyện trong nhà cho nó quản..."

Bắc Trấn Vương có chút bất ngờ, không nghĩ rằng vị phu nhân này của mình lại có thể tùy tiện ủy quyền như vậy.

Nhưng biện pháp bà ta đề ra này cũng hay, thế là Bắc Trấn Vương liền chuẩn bị bàn bạc với con dâu.

Đợi Bắc Trấn Vương rời đi, Tông Vương phi đang ôm yếu trở mình bò dậy, gọi Thịnh ma ma thiếp thân của mình lại nói: "Nhanh, mang cặp búa mỹ nhân đầu ngọc bọc da mềm đó đến đây, bảo tiểu nha hoàn đấm bóp chân cho ta, nằm cả ngày, eo ta gần như xẹp xuống luôn rồi."

Thịnh ma ma này là biểu muội của Hề ma ma đã về nhà dưỡng bệnh, cũng là lão bộc trong Vương phủ. Hiện tại lão ta tiếp nhận vị trí trống mà Hề ma ma để lại, đã quen việc, được Hề ma ma chỉ bảo, phục vụ Vương phi cũng rất chu đáo.

Vừa rồi lão ta nghe Tông Vương phi muốn trao quyền cho nương tử, trong lòng nhất thời có chút hưởng hốt, không cần đến tiểu nha hoàn, tự mình cầm búa mỹ nhân, vừa đấm chân cho Vương phi trên giường, vừa xem thường nhỏ giọng nói: "Người là nữ chủ tử của Vương phủ, tuổi tác cũng vừa đúng, sao lại có đạo lý ủy quyền sớm như vậy?"

Tông Vương phi lại khinh thường cười lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Nếu có gia sản, mọi chuyện ắt thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng trong nhà trống không, có cái gì để mà đảm bảo? Vị Vương gia kia của chúng ta, xưa này đều không yên lòng chuyện tiền bạc, vừa rồi còn chịu một nửa số tiền phạt cho phụ thân ta. Trên dưới cả phủ này, bao nhiêu bạc có thể thu đều đã thu sạch sẽ. Tiền thuế đất còn quá sớm để lấy, cả phủ này còn phải ăn phải sống, ta cũng không ăn hết được cả cái nhà này, chẳng lẽ phải lấy của hồi môn của mình để lấp vào?"

Thì ra Vương phủ hiện tại đã thâm hụt rất nhiều, Tông Vương phi không gánh nổi cái nhà này, vừa hay thừa cơ hội giả bệnh, để nương tử Tô Lạc Vân kia quản lí.

Nàng có nhiều tiền như vậy, nếu thấy trong phủ không có thể, sao có thể cầm lòng?

Tông Vương phi dù sao cũng là nữ tử nhà quan, không giống với mấy bà bà nông thôn mở miệng đòi của hồi môn của con dâu, cho nên liền tìm một cái cớ đường hoàng, giao hết cục diện rối rắm cho đứa con dâu lớn Lạc Vân xử lý.

Nghe Vương phi nói như vậy, Thịnh ma ma mới chợt hiểu ra, liên tục tán dương Vương phi thông minh.

Tô Lạc Vân kia xuất thân thương nhân, vốn dĩ không xứng với Vương phủ. Hiện tại vất vả lắm mới gả được vào, Vương phủ thiếu tiền, nếu nàng không xuất ra chút tiền bù vào, làm sao mà có gan đứng dưới mái hiên Vương phủ!

Lại nói Vương gia, nếu là lúc trước, dù không có ai quản phủ trạch, cũng sẽ không yên tâm giao cho nương tử.

Dù sao Lạc Vân cũng là nữ tử xuất thân từ một môn hộ nhỏ, hơn nữa còn có bệnh mắt.

Quá trình nhi tử cưới nàng cũng có chút không thể tưởng tượng. Ngày thường nhìn bọn hắn ở cùng nhau, cũng là nhi tử ân cần hơn, thái độ thậnt rong giống như tiểu tử nghèo bắt cóc nương tử từ trong làng, đang sợ nàng bỏ trốn.

Bắc Trấn Vương không biết mối nhân duyên hoang đường này có thể duy trì đến khi nào, đương nhiên sẽ không thật sự xem Lạc Vân là người trong nhà.

Nhưng càng trở về sau, thời gian ở chung lâu dần, ông ta càng hiểu ra tại sao trước đây nhi tử lại khăng khăng muốn cưới một phụ nhân mù dẫn dã này.

Cô nương này mặt dù mắt mù, song tâm tư lại sáng hơn rất nhiều nữ tử khỏe mạnh.

Bắc Trấn Vương lúc trước cũng chỉ nhìn dung mạo của nữ tử, lại vì suy tính của mình nên mới chọn nữ nhi Tông gia, ai ngờ lại cưới một oán phụ vào cửa. Về sau khi gặp được mẫu thân của Hàn Lâm Phong, mới hiểu ra không chỉ nên nhìn bề ngoài của một nữ tử, mà tính tình dịu dàng cũng đáng quý.

Bây giờ khi nhìn đứa con dâu lớn này của mình, ông ta nhất thời có chút cảm khái: Nữ tử ngoài dung mạo, tính cách, nếu còn có thêm cả trí tuệ tuyệt vời, mới tính là người bạn đồng hành trời ban.

Nhìn cách nàng ứng phó với hai vị tuần giả kia, lại thêm cách giải quyết sóng gió giải trừ hôn ước của Hàn Dao, Vương gia cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu đứa con dâu lớn của mình là người như thế nào.

Nàng mặc dù không có danh môn ủng hộ, nhưng nàng đã tự tạo ra nó nhờ sự chăm chỉ bôn ba trong kinh thành phú quý.

Về phương diện tiền bạc, nàng có thể quản sổ thu chi ngàn lượng vạn lượng cùng nhiều cửa hàng trong tay như vậy, thì sổ sách của một Vương phỉ, chỉ là chuyện nhỏ.

Thế là Vương gia liền tự mình tìm tới Lạc Vân, nói với nàng ý định của Tông Vương phi.

Ông ta cho rằng một nương tử khi nhận lấy nhiệm vụ từ tay bà bà, có lẽ sẽ hoảng hốt một phen, nhún nhường một chút, hoặc là mừng rỡ, giữ lễ tiết cảm kích tín nhiệm của mẹ chồng.

Không ngờ, cô con dâu lớn nghe xong, không nói lời nào, chỉ cười sâu xa.

Bắc Trấn Vương dù đã trải qua chút sóng gió, cũng không hiểu ý tứ của Lạc Vân, thấy nàng cười mãi, Vương gia hỏi nàng có ý gì.

Lạc Vân nhìn lên trời nghĩ ngợi, chậm rãi nói: "Nếu phụ vương không chọn được người phù hợp, con nguyện phân ưu thay phụ vương, tiếp quả chuyện này."

Vương gia nghe được trong lời nàng có gì đó, liền nói: "Ta còn cho rằng con sẽ từ chối."

Lạc Vân nở nụ cười: "Lúc trước Tông gia xảy ra chuyện, phụ vương đã quyết định chịu một nửa số tiền phạt giúp ngoại tổ phụ. Mặc dù phụ vương có lòng hiếu thảo, nhưng Vương phủ của chúng ta đã thâm hụt rất nhiều... Mẫu thân có lẽ cũng không xử lý được các khoản đó, cho nên mới phát bệnh nặng hơn. Nếu con có thể giúp đỡ hai người tăng thu giảm chi, tích trữ thêm chút bạc, ít ra cũng có thể đối phó được với những lúc mùa màng không tốt. Chờ mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, có lẽ mẫu thân cũng sẽ khỏi bệnh, đến lúc đó, con sẽ tự mình trao trả lại tất cả cho mẫu thân... Chỉ là, thời gian về sau trong phủ có thể có chút khó khăn, mở yến tiệc chiêu đãi hay tặng quà đều phải cân nhắc, con suy nghĩ có chỗ nào không chu đáo, xin phụ vương thứ lỗi."

Con dâu không nói, Bắc Trấn Vương đúng là không biết trong nhà sắp đói. Sau khi nghe xong, cũng giật nảy cả mình.

"Trong phủ thâm hụt? Cái này sao có thể?"

Lạc Vân cười cười: "Lúc đó ở dưới bàn mẫu thân có đá phụ vương hai lần nhưng phụ vương không để ý. Con đoán có lẽ bởi vì lúc mẫu thân quản lý đã biết phủ mình khó có thể chi ra nhiều tiền như vậy, muốn phụ vương giữ lại một chút..."

Bắc Trấn Vương lần này hoàn toàn trợn tròn mắt, thì ra lúc đó phu nhân đá mình là có ý này! Lúc đó sao bà ta không nói rõ ra! Chẳng lẽ câm? Chỉ dùng chân đá để làm gì!

Mà con dâu lần chọn này cũng biết rõ – đừng nghĩ thứ nhận được là bánh trái thơm ngon gì!

Không bột đố gột nên hồ. Giờ đây vì sự nghèo khó và hào phóng của công công mà cả nhà phải tính kế mưu sinh. Sau này mà có ai muốn giả vờ hào phóng nữa thì xin hãy kiềm chế lại, trong phủ khôgn có dư tiền!

Lúc này, Lạc Vân lại chậm rãi nói: "Tạm thời tiền bạc trong Vương phủ chưa thể xoay sở, theo lý, phận làm con dâu như con phải giúp đỡ phần nào. Nhưng nếu con nói chuyện này với Hàn Lâm Phong, lúc ấy ngài ấy sẽ lo lắng, còn nếu nói con sẽ dùng của hồi môn để bù vào, ngài ấy sẽ bảo rằng con khiến ngài ấy lại mang danh ăn bám, ngài ấy vất vả lắm mới thoát khỏi cái danh ăn chơi lêu lổng, không muốn lại bị người khác hiểu lầm là không có tiền đồ nữa. Tương lai con chỉ có thể trông cậy vào ngài ấy. Vậy nên Vương phủ về sau chỉ có thể tăng thu giảm chi, tiết kiệm mà sống qua ngày."

Lạc Vân giờ đây lại lấy phu quân làm bia đỡ đạn, mắt còn không chớp.

Nàng có tiền, nhưng đó đều là của hồi môn của nàng, Bắc Trấn Vương phủ dù tạm thời không thể xoay sở tiền bạc, cũng không nên lấy tiền của con dâu để lấp vào.

Không phải là Lạc Vân keo kiệt, mà nàng biết hiện tại Thế tử đang làm chuyện lớn, tiêu tiền như nước, dù phía sau có sự ủng hộ của thần tài, về lâu dài cũng có chút vất vả.

Tiền của nàng từ giờ về sau không được động đến một phần. Nếu sau này Du Sơn Việt đổi ý và dừng việc cá cược, nàng sẽ lập tức trở thành kim chủ của phu quân mình, không thể để anh hùng hảo hán bị khuất phục trước tiền bạc.

Lại nói lần này Vương gia đã không bàn bạc với người nhà, tự tiện bù tiền giúp nhạc phụ, ông ta nên nếm chút khó khăn.

Tông Khánh làm Thứ sử nhiều năm như vậy, nhổ lông chim đến tận bây giờ, góp nhặt vô số gia sản. Kết quả tiểu cữu tử Tông Cẩn Niên vừa khóc vì nghèo, Vương gia liền không cần nghĩ ngợi khảng khái giúp tiền.

Mặc dù dưới góc độ con rể và tỷ phủ, hành động này là rất tốt.

Nhưng ông ta cũng đường đường là chủ của Bắc Trấn Vương phủ, lẽ ra phải hiểu một đạo lý rằng, nhà mình có đủ cơm ăn đã thì mới đi giúp người được.

Công công này của nàng, dù đang nghèo túng, nhưng cũng đường đường là Vương gia chứ không phải dân chúng thấp cổ bé họng. Ông ta lớn lên trong kim chi ngọc diệp, căn bản thờ ơ với những việc nhỏ nhặt, đối với khái niệm tiền bạc thì bàng quang vô cùng.

Lần này là một cơ hội túc, Lạc Vân dự định thắt lưng buộc bụng, không chi một xu nào, để bọn họ biết làm sao để sống qua ngày khi nạn đói ấp tới!

Bắc Trấn Vương cũng không ngờ lại bị con dâu âm thầm "răn dạy" một trận.

Ông ta không khỏi lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó nói: "Sau này nhà là do con quản, con tự biết quyết định mình nên làm gì!"

Lạc Vân đồng ý, nhưng chỉ đưa ra một yêu cầu, đó là khi nàng kiểm tra sổ sách, Vương gia nhất định phải có mặt, nếu không được chấp thuận, nàng sẽ không nhận chuyện tiếp quản này.

Bắc Trấn Vương nhíu mày hỏi tại sao?

Lạc Vân hé miệng cười một tiếng: "Con không có uy nghiêm của mẫu thân để trấn áp người khác, Thế tử cũng không ở phủ, trong phủ có nhiều lão bộc đáng kính, nếu phụ vương không giúp đỡ con, con chỉ là một con hổ giấy ở chỗ đó, có thể dọa được ai? Nếu phụ vương chịu cho con cáo mượn oai hùm vài ngày, về sau tất nhiên con sẽ không dám làm phiền phụ vương nữa."

Bắc Trấn Vương cũng tạm thời không có chuyện quan trọng nào, mặt khác ông ta cũng muốn xem tiểu phụ nhân này làm việc thế nào, vậy là vui vẻ đồng ý.

Tiểu cô nương này còn nói thêm mấy câu với ông ta, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị gọi người tới hỏi sổ sách.

Vương phủ nhiều sổ sách như vậy, thời điểm nàng tiếp nhận, một tay lật từng trang giấy một, một tay khác gẩy gẩy bàn tính, không bao lâu sau đã tìm ra vài khoản chưa chính xác trong sổ sách, liền gọi các quản sự tới, tất cả đều đứng ở trong sân, sau đó lần lượt được gọi vào hỏi.

Bắc Trấn Vương nghe không hiểu nàng đang hỏi cái gì, dù sao chỉ mới vài lời đã khiến mấy tay quản sổ sách kia liên tục dùng tay áo lau mồ hôi, xem ra tất cả câu hỏi đều liên quan đến mua bán.

Kết quả, nhiều khoản cũ bị biển thủ đã bị phát hiện.

Nếu chỉ mỗi Thế tử phi ngồi ở đó, đám kẻ già đời dĩ nhiên có thể miệng đầy lời nói dối, lấp liếm cho qua.

Nhưng hiện tại, Vương gia đang đen mặt ngồi ở một bên, mỗi khi những quản sự kia miệng lưỡi dẻo quẹo, Thế tử phi luôn không nhanh không chậm nâng tấch trà lên, sau đó Vương gia sẽ ở một bên chậm rãi diễn kịch với con dâu: "Ngươi nghĩ mấy lời rắm cho mà ngươi nói, bản vương và Thế tử phi sẽ tin sao?"

Vương gia luôn đối xử văn nhã với mọi người lại trở nên thô lỗ như vậy, dọa khiến đám lã bộc bịch bịch quỳ xuống xin tha.

Ngay sau đó, Thế tử phi liền đặt tách trà xuống, không vội vã bác bỏ mấy lời qua loa tắc trách của bọn họ.

Nương tử này dường như đã sớm biết từ lâu, thậm chí còn có thể nói được từng khâu mua hàng của bọn họ. Giá cả thịt cá rau xanh bốn mùa, tất cả đều nắm chắc, còn những mặt hàng dễ thao túng nhất như vải vóc, dược liệu, Thế tử phi thậm chí còn đem ra cả sổ sách của các của hàng tới.

Cái này... hiển nhiên đã âm thầm sớm kiểm tra thực hư rõ ràng rồi!

Đối với một lão luyện trong nghề như vậy, sao có thể nói dối?

Kết quả Tô Lạc Vân sau hai ngày tra xét các khoản trong Vương phủ, đã lấy lại được sau bảy trăm lạng bạc từ những nô bộ quản sự tham ô.

So với sự khoan dung "Vàng bạc xá" của Bệ hạ, phụ nhân này khắc nghiệt hơn nhiều.

Chưa kể bị ăn gậy và đòi lại bạc, Lạc Vân còn phạt đuổi hơn mười người ra khỏi phủ, không còn dùng đến nữa.

Bắc Trấn Vương phủ ban đầu cũng chỉ ngồi chơi, nhưng khi thấy con dâu kiểm kê càng tra càng kinh ngạc, cuối cùng chờ người ra hết, ông ta tức giận đến đập bàn một cái: "Xuẩn phụ vô tri, cái nhà này lại bị bà ta quản thành ra dạng này!"

Lạc Vân không có ý làm xấu mặt bà bà, vừa lay bàn tính vừa nói: "Mẫu thân quản lý rất tận tâm, chỉ có vài khoản nếu không ở dưới phố xa căn bản sẽ không rõ tiền bạc bao nhiêu. Con dù gì cũng xuất thân từ nhà thương nhân, cả ngày ở dưới phố kiếm ăn, cho nên mới biết những thứ này. Về phần tra xét kỹ càng như vậy cũng không hoàn toàn là vì muốn đòi lại mấy trăm lượng này. Hiện tại đang lúc chiến loạn, trong Bắc Trấn Vương phủ chúng ta còn có quý nhân là Ngư Dương Công chúa đang ở, khó tránh khỏi bị bàn tán nhiều. Con cũng muốn nhân cơ hội này đuổi bớt vài người tâm tư không trong sạch, cũng coi như lập lại quy củ cho những người còn lại. Trong Vương phủ chủ nhân không nhiều, giảm bớt vài nô bộc cũng là để tăng thu giảm chi. Bây giờ biên quan bất ổn, không ai biết sau này sẽ ra sao, trong tay có chút tiết kiệm để trong lòng không sợ hãi."

Khoản tiền cầm tay Tông gia kia quả thực không nhỏ. Nếu vẫn nuôi mấy con chuột lớn đào chân tường như trước đây, sớm muộn gì cũng có ngày Vương phủ không còn gì mà ăn.

Kỳ thật Bắc Trấn Vương mắng cũng không sai, Tông Vương phi chỉ muốn không mắc sai lầm lớn trong quản lý các khoản thu chi.

Thế nhưng bên người bà ta lại nuôi quá nhiều loại lão nô như Hề ma ma, Thịnh ma ma, đến mức chưởng quản những chuyện quan trọng trong phủ cũng là những lão nô thân tộc có quyền thế này.

Những người này cấu kết với nhau, khó tránh khỏi nảy ra chút ý đồ xấu.

Trong số những người Lạc Vân đuổi đi, có hai đứa con trai của Thịnh ma ma và hai đứa cháu của Hề ma ma.

Đây cũng là lý do căn bản mà Lạc Vân muốn Bắc Trấn Vương ngồi ở một bên nghe mình quản lý sổ sách. Dù sao chuyện nàng và loại lão nô Hề ma ma kết thù oàn đầy phủ đều biết.

Nếu vừa ngay khi nàng nhận quản lý công việc, liền xử lý ngay nhân mạch lão nhân của Vương phủ, khó tránh khỏi bị nghi ngờ trả thù vì chuyện tư.

Nhưng có Bắc Trấn Vương ngồi ở một bên từ đầu tới cuối, nghe từng chi tiết trong mấy việc vặt vãnh đó, biết những người này phạm phải lỗi gì mà bị đuổi, sẽ tránh bị người ta cáo trạng sau lưng, nàng lại phải hao tâm tổn trí giải thích thêm một lần với Vương gia.

Phút chộc, bọn quản sự hạ nhân trong Bắc Trấn Vương phủ nhận ra triều đại đang thay đổi, Thế tử phi mới đến quản lý không phải loại lương thiện gì, bọn họ dần chỉnh đốn lại, làm việc cẩn thận hơn.

Về phần những người bị đuổi ra khỏi phủ kia, dĩ nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định.

Hề ma ma đang dưỡng bệnh ở nhà nhìn thấy các cháu thất sủng trở về, dĩ nhiên không để yên.

Thế là lão bà tử dựa vào mặt mũi của mình, chống quải trượng, để con dâu đỡ lấy, chạy tới chỗ Tông Vương phi khóc lóc kể lể.

Hề ma ma nước mắt nước mũi nói chồng mình năm đó có ân cứu mạng với lão vương, con cháu cũng không tranh giành gì, giống với lão già như lão, không lấy lòng Thế tử phi.

Hề ma ma khóc chảy nước mắt nước mũi: "Lão nô vừa mới đi, sao Vương phi người đã không biết chăm sóc bản thân rồi? Người vừa ngã bệnh, toàn bộ Vương phủ này liền đổi triều đại, những lão gia chúng nô không có chỗ dung thân!"

Lúc nói đến đây, Thịnh ma ma ở một bên cũng quỳ bịch xuống, khóc lóc kể lể con của mình oan uổng, bi Thế tử phi đuổi ra khỏi phủ, không thấy mặt mũi đâu.

Đúng lúc này, có tiểu nha hoàn bưng canh tổ yến tâm bổ tới cho Vương phi.

Tông Vương phi rất thích chưng diện, mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn chú trọng dưỡng nhan, cho nên cứ cách hai ngày sẽ uống một bát canh tổ yến táo đỏ đặc.

Thế nhưng nước trong bát canh có vẻ hơi ít. Lúc Vương phi dùng thìa múc lên xem xét – đây không phải tổ yến, rõ ràng là một bát canh nấm tuyết!

Vương phi tưởng rằng người bên dưới bại hoại lừa dối, lập tức giận dữ đập bàn một cái, hỏi: "Nghĩ ta mù sao? Còn không phân rõ tổ yến với nấm tuyết? Hôm này người nào trực phòng bếp? Dám lừa gạt ta như thế!"

Kết quả, đầu bếp đang nấu cơm dưới phòng chạy tới quỳ xuống giải thích: "Không phải nô tỳ có chủ ý lừa gạt Vương phi, thật sự là hôm nay trong nguyên liệu nấu ăn đưa đến phòng bếp không có tổ yến, nô tỳ cũng đã nói với quản sự mua hàng rằng cứ mỗi hai ngày người sẽ ăn canh tổ yến. Thế nhưng quản sự lại nói, mấy tháng nay kho của Vương phủ trống rỗng, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải được mua theo phê duyệt của Thế tử phi, không có thêm tiền để mua tổ yến, vậy nên nô tỳ mới nghĩ đến biện pháp dùng nấm tuyết thay thế. Quản sự nói địa tô tháng sau thu sẽ được dùng để mua chút tổ yến quý giá cho Vương phi."

Tông Vương phi vốn dĩ nghe cáo trạng của lão nô, trong lòng đã kiềm nén cơn giận, bây giờ ngay cả món ăn dưỡng sinh của mình cũng bị cắt, lập tức giận dữ không thể kiềm chế, lạnh giọng nói: "Người đâu, mời Thế tử phi đến phòng của ta ngồi một chút."

Lúc Lạc Vân phúc lễ vấn an bà ta, Vương phi lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Ta không dám nhận, bây giờ con đã nắm cái nhà nay, cầm chìa khóa của khố phòng, thật không khỏi uy phong. Ta nghe nói con không chỉ đuổi một đám nô tài có thâm niên trong phủ, mà còn giảm tất cả chi tiêu trong Vương phủ xuống còn một nửa. Chẳng lẽ sau khi con nhận quản lý cái nhà này, Vương phủ chúng ta liền trở nên nghèo túng, thiếu thốn rồi?"

Thịnh ma ma ở một bên cũng lạnh lùng nói: "Vậy mà dám dùng nấm tuyết thay cho tổ yến lừa gạt Vương phi, thật sự đói đến thế sao?"

Lạc Vân nhìn sang Hề ma ma ngồi ở một bên, lão già kia con mắt còn đỏ lên, hẳn cũng muốn cáo trạng.

Lạc Vân nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: "Trong Vương phủ đích thật là không còn tiền, mẫu tiên không phải lo lắng đến phát "bệnh" ư? Lần trước Tông gia ngoại tổ phụ xảy ra chuyện, phụ vương đã đứng ra chịu một nửa tiền phạt, khố phòng lập tức trống rỗng. Một nương tử con đây không có bản lĩnh quản nhà của mẫu thân, chỉ có thể tiết kiệm một chút tiền trong sinh hoạt cho Vương gia. Về phần chỗ nào cần tiết kiệm, chỗ nào không thể tiết kiệm, trong lòng con không quyết định được, đành liệt một tờ đơn đưa cho phụ vương, theo sự sàng lọc của ngài ấy. Con thật sự không để ý phụ vương lại cắt cả tổ yến của người. Chuyện này quả thực là lỗi của con, hiện trong phòng con có một hộp tám tai tổ yến, là cữu cữu sai người gửi tới cho con, chất lượng đều tốt, chút nữa về con sẽ bảo Ký Thu đưa đến phòng bếp hầm lên cho người. Dù tiểu bối chúng con có phải giảm phần ăn lại, cũng vạn lần không dám bạc đãi thân thể của người."

Tông Vương phi nghe nàng nhanh mồm nhanh miệng ứng đối, đẩy hết trách nhiệm lên Vương gia, trong lòng vẫn tức giận. Ai cũng có thể đi hỏi Vương gia, bà ta có thể sao?

Tiền của Vương phủ đều được đưa cho Tông gia, nếu bà ta đến hỏi, quả thực là động chuyện để Vương gia mắng.

Tông Vương phi không nói lời nào, nhưng lại có lão nô linh hoạt khéo hiểu lòng người, Thịnh ma ma cười ngượng ngùng mở miệng nói: "Thế tự phi thật sự có tài ăn nói! Người đã là một chưởng gia, Vương phủ không có tiền, có phải cần nghĩ thêm cách đúng không? Lão nô chưa từng nghe có gia đình vương hầu nào bởi vì không có tiền mà học cách sinh hoạt thắt lưng buộc bụng từ dân chúng thấp cổ bé họng cả. Trước đây người vừa vung tay là có hai ngàn lượng bạc cho lương thảo doanh, chẳng lẽ mấy trăm lượng bạc cho Vương phủ để vượt qua khó khăn cũng không có?"

Xem ra nếu bàn về da mặt dày, nhất định phải là những nô tài này. Những điều Vương phi và Vương gia ngại mở miệng, lão nô xảo quyệt lập tức nói ngay!

Nếu những người quen biết đã mở miệng vay tiền cũng khó có thể từ chối, huống hồ gì nàng cũng là con dâu của Bắc Trấn Vương phủ.

Nhà chồng có chỗ khó, không phải nàng nên chủ động đứng ra đỡ tiền sao?

Lúc Thịnh ma ma nói như vậy, khóe môi của Hề ma ma nhếch lên cười lạnh, ma ma là thủ hạ bại tướng của Thế tử phi, sau khi bị Thế tử đạp một cước, cũng thức thời không dám xung phong nữa, chỉ dám nhìn họ hàng của mình xông pha chiến đấu.

-----------------HẾT CHƯƠNG 96-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com