Chương 97. Hồn Thiết diện quân
Tông Vương phi cũng xem như không nghe thấy lão bộc đang vượt khuôn, chỉ cần chén trà uống, nhàn rỗi nhìn Lạc Vân phản ứng thế nào.
Lạc Vân nghe lời này thì ngẩng đầu nhìn Thịnh ma ma, bình tĩnh nói: "Ngươi nghĩ mình có vài phần mặt mũi ở Vương phủ mà dám làm càn thế này sao? Có còn biết đây là gia đình Vương Hầu không! Dù có là nhà của dân chúng thấp cổ bé họng, cũng không có đạo lý nhà chồng tùy tiện mở miệng đòi của hồi môn của nàng dâu. Những lời của lão nô ngươi nói đây, là muốn để người khác cười rằng Bắc Trấn Vương phủ sắp phải ăn cơm chùa, phải dùng đến của hồi môn của nàng dâu để sống qua ngày?"
Lạc Vân từ khi khôi phục hai mắt, lúc nói chuyện, ánh mắt cũng sẽ dõi theo lời nói, tuy nhìn vẫn trầm lặng yếu ớt như trước, nhưng khi thanh đao trong mắt vừa lướt qua là có thể lập tức cảm nhận được một luồng khí áp đảo.
Thịnh ma ma dù ỷ đang có Tông Vương phi chống lưng, cũng không chịu được ánh mắt của Thế tử phi, lập tức tránh né giải thích: "Là nô tỳ nhiều lời, xin Thế tử phi thứ lõi. Nhưng Vương phủ gặp khó khan cũng chỉ là nhất thời, nếu người chịu thương cảm cho hai lão, ai dám lắm miệng bàn tán về Vương phủ..."
Lạc Vân kỳ thực hiểu rõ, nếu không có Tông Vương phi giao phó, làm gì có đạo lý để cho một đứa con dâu không có xuất thân không có gia cảnh quản nhà.
Hiện tại mấy lời xảo trá mà lão nô nói, có lẽ cũng là tính toán của Tông Vương phi.
Lạc Vân cảm thấy tốt nhất là nên nói rõ để ngăn chặn suy nghĩ của một số người, vì vậy nàng nhướn mày nói tiếp: "Vương phủ lần này không thuận lợi xoay sở tiền bạc, tất cả là do Tông gia ngoại tổ phụ xảy ra chuyện, Vương gia là tế tử Tông gia, dĩ nhiên muốn tận một phần tâm, dùng hết những gì mình có. Mặc dù hiện tại Vương phủ có chút khó khăn, cũng không cần một lão nô như ngươi xin tiền khắp nơi. Mẫu thân còn không lấy của hồi môn của mình để bù vào, ngươi lại dùng lời lẽ để ép ta lấy ra, là có ý gì? Ai mà không biết, sẽ còn nghĩ là mẫu thân xúi giục lão nô ngươi ức hiếp nương tử, như vậy thì thanh danh của Vương phủ chúng ta sẽ bị đám người các ngươi bại hoại mất!"
Lời Lạc Vân nói khiến Tông Vương phi không khỏi xấu hổ.
Nương tử này từng câu đều nói trúng tim đen. Nếu Vương phủ cần đến đồ của nữ nhân để bù vào, theo lý, cũng là bắt đầu từ Vương phi.
Dù sao cũng là do phụ thân bà ta ăn hối lộ trái phép nên mới khiến Bắc Trấn Vương phủ không được ăn tổ yến.
"Đủ rồi, Thịnh ma ma còn không mau mau nhận lỗi với Thế tử phi!" Lạc Vân nói câu nào cũng có lý, Tông Vương phi tạm thời không cách nào phản bác, chỉ có thể lấy Thịnh ma ma ra đỡ.
Thịnh ma ma cũng chỉ đành nhanh chóng cúi đầu nhân sai. Tông Vương phi vẫn nghẹn cơn tức giận trong lòng, liếc xéo lấy Tô Lạc Vân mà nói: "Con nói đúng, nếu Vương phủ không có tiền, cũng phải là ta bỏ của hồi môn ra trước, bồi tội trên dưới đầy phủ. Con cũng tính thử xem, có cần bán cả ta để lấp khoản lỗ của con luôn không?"
Thấy bà bà nổi giận, Lạc Vân dĩ nhiên cũng nhanh chóng quỳ xuống nhận lỗi.
Đúng lúc này, ngoài của có tiếng bước chân ồn ào truyền đến.
"Có chuyện gì mà trong phòng náo nhiệt như vậy?" Cùng với một câu nói, Ngư Dương Công chúa dẫn theo nha hoàn thị nữ cùng nhau bước vào.
Thì ra trước khi Lạc Vân đến, nghe Hề ma ma vào phủ, liền dự liệu được lão ta sẽ gây rắc rối.
Cho nên trước khi đến, nàng còn mời Ngư Dương Công chúa đến thăm bệnh mẫu thân.
Ngư Dương Công chúa từ lần gặp nạn ở Huệ thành, liền về Bắc Trấn Vương phủ ở Lương châu ở nhờ.
Nơi này cách Kinh châu rất gần, Tướng quân và nhi tử nếu có thời gian rảnh rỗi sẽ về thăm nàng ta.
Có điều Triệu Đống thân là Thượng Tướng quân, căn bản sẽ không về thăm. Cũng may nhi tử Triệu Quy Bắc cũng coi như hiếu thuận, lúc thay cha về dịch trạm truyền văn thư quan trọng hoặc về lấy đồ, sẽ đến thăm Ngư Dương Công chúa.
Hôm nay Ngư Dương Công chúa trong lúc rảnh rỗi thì nhận được lời mời của Lạc Vân, sau khi chuẩn bị một phen thì tới thăm Tông Vương phi.
Kết quả vừa hay nghe được một nửa câu, liền thuận miệng hỏi.
Tông Vương phi là một người rất coi trọng mặt mũi, thấy Ngư Dương Công chúa tối cũng không tiếp tục thẩm vấn Tô Lạc Vân nữa, chỉ gọi nàng mau đứng dậy, sau đó mặt mày tươi cười chào đón Công chúa.
Nếu bị Ngư Dương Công chúa biết chuyện phủ thượng mình ngân khố trống rỗng, mặt mũi Vương phi coi như vứt sạch. Thế là bà ta vội vàng cười ngắt lời, chuyển hướng câu chuyện.
Lão gì Hề ma ma kia cũng biết tình hình này không có chỗ để lão ta xen vào, bị con dâu đỡ lấy xám xịt rời đi.
Ngư Dương Công chúa trời sinh hòa đồng, mỗi lần đến là một chủ đề khác nhau, thuận tiện còn kể vài chuyện mới mẻ ở kinh thành.
Trong đó đương nhiên cũng bao gồm chuyện phu nhân Tuấn Quốc công phủ thanh danh bị thối.
Tông Vương phi thích nghe chuyện này, tạm thời không nghĩ đến chuyện khiển trách Lạc Vân nữa, chỉ lo nói mấy chuyện nhân tâm bát quái này với Công chúa, tiện thể cũng hỏi Công chúa xem, trong số những phủ trạch mà nàng ta quen biết, có nhà nào có công tử tuổi tác tương đương với nữ nhi của mình không.
Từ lần tửu lâu Thiên Bảo, mọi người cùng nhảy lâu kia, Ngư Dương Công chúa cũng coi như có giao tình cùng chung hoạn nạn với vị Vương phi này.
Trông thấy Vương phi vì chuyện của nữ nhi mà tức giận đến ốm đau bệnh tật, cũng cảm thấy đáng thương, đồng ý ngay, nói sẽ viết thật nhiều thư giới thiệu tiểu Quận chúa của Bắc Trấn Vương phủ gửi cho các bằng hữu tốt ở kinh thành, xem có kết được lương duyên nào hay không.
Sau khi Công chúa rời đi, Tông Vương phi tâm tình tốt lên một nửa, thấy Lạc Vân ngồi ở một bên, chợt nhớ tới vụ kiện cáo đã bị Công chúa xen ngang.
Khi bà ta lần nữa tức giận hỏi vì sao nàng lại đuổi những lão nhân trong phủ đi, có phải muốn đổi triều đại hay không, Lạc Vân nhẹ nhàng nói: "Chỉ là mới đầu khi phát hiện ra các khoản không đúng, lúc truy ra thì phát hiện có vài người phạm lỗi. Con vốn định vì mẫu thân mà xử lý nhẹ, nhưng khi đó phụ vương không an tâm để con kiểm tra nên ông ấy đã ngồi ở bên cạnh... Tính tình của phụ vương người còn không biết sao? Ông ấy đang tức giận, lại nghe trong phủ bây giờ thiếu tiền, làm sao có thể giữ những người chân ngoài dài hơn chân trong được? Vậy nên lập tức đuổi họ đi... Nếu mẫu thân không đồng ý, con sẽ bẩm rõ với phụ vương, để ông ấy mang người về nhé?"
Tông Vương phi nghe vậy do dự một lát... Lúc trước vì phụ thân Tông Khánh bị phạt tiền, Vương phủ đã đỡ một nửa, cho nên chi tiêu thông thường của Vương phủ hiện tại bị rút lại. Vì vậy nếu những người kia thật sự có vấn đề, quả nhiên là đâm đầu vào lỗ châu mai.
Dù bà ta có cầu tình cho những người này, chỉ sợ cũng sẽ bị Vương gia quở trách một trận.
Ngẫm lại bản thân đã ở Vương phủ ngậm đắng nuốt cay nhiều năm như vậy, nuôi nâng ba đứa con lớn lên, kết quả là, lại còn không được oci trọng bằng một nương tử. Tông Vương phi chợt buồn, đôi mắt chợt đỏ lên, nói: "Con cũng khỏi phải kêu phụ thân tới để dọa người. Giờ đây hai cha con trong phủ đều đã bị con khống chê, thân thể của ta bây giờ cũng tệ dần, vẫn nên chết đi cho rồi, nhường chỗ cho nữ chủ nhân mới là con..."
Lạc Vân đưa trà cho Tông Vương phi, có chút dở khóc dở cười.
Bà bà này của nàng tuy có chút khôn vặt, song cũng không có ý đồ xấu gì lớn, mặt khác tai lại mềm, dễ bị những lão nô xảo quyệt xúi giục.
Nếu không chỉ bà ta chỉ cảm thấy cuộc sống của mình chỉ gặp phải những điều không thuận lợi, người khác không khổ như bà ta.
Kỳ thật mặc dù Bắc Trấn Vương gia cũng được biết đến là một tên phong lưu, nhưng cẩn thận tính ra, trong phủ dòng dõi cũng chỉ có ba người. Ngoại trừ Hàn Lâm Phong là được ái thiếp sinh ra, thì không có đứa con thứ nào khác, trong phủ cũng chỉ có một hai thị thiếp thông phòng, song Vương phi cũng không thường xuyên ở đó, điều này thật sự rất hiếm thấy tại các gia đình Vương Hầu.
Vương gia mặc dù đối với bà ta tương kính như tân, song cũng không phải loại người đối xử cay nghiệt với vợ cả. Thế nhưng hai người này tính tình lại xung khắc nhau, hoặc là có thể tương kính như tân, hoặc là một lời không hợp là sẽ cãi nhau.
Lạc Vân trước giờ chưa từng trải qua cái cảm giác mà trở thành vợ chồng dù tính cách bất hòa, dù sao mẹ ruột của nàng mặc dù thất vọng với phụ thân, song chưa từng ba ngày hai đầu mặt đỏ tới mang tai rồi cãi nhau giống như Vương gia và Vương phi.
Cho đến khi gặp công công bà bà, nàng không thể không thừa nhận, có vài người dù môn đăng hộ đối, tướng mạo tương xứng, lại không hợp kết làm phu thê. Tính cách không hợp, kỳ thật còn nguy hiểm hơn cả không cùng bát tự.
Nghe Vương phi nói muốn chết sớm, nàng dịu dàng mở miệng nói: "Tiểu thúc và tiểu cô còn chưa thành thân, mẫu thân không thể mặc kệ bọn họ được! Nếu để phụ vương hay Thế tử thu xếp, nhất định sẽ tìm không được mối tốt... Mẫu thân cứ lo mà dưỡng bệnh, khi người đứng dậy được thì hãy nhanh chóng tiếp nhận sổ sách chìa khóa, tuổi của con vẫn còn nhỏ, không thể chống đỡ một ngôi nhà lớn như vậy."
Tông Vương phi nhân lấy khan lau nước mắt nàng đưa tới, lại uống mấy ngụm trà, cảm thấy Tô Lạc Vân nói rất có lý.
Con cái của bà ta vẫn còn nhỏ, bà ta mà chết, ai lo cho bọn họ?
Nhưng nương tử này xem ra hào phóng, vất vả lắm mới có quyền trông coi chuyện nhà Vương phủ, sao có thể buông tay như vậy được?
Chờ nghe bà bà chất vấn thành ý của mình, Lạc Vân hào phóng cười một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn nói: "Vương phủ trống rỗng, quản nhà quản tiền lao tâm lao lực. Con đã quen quản lý sản nghiệp của mình, cũng quen vung tay quá trán, có chút không quen quản lý nhà nghèo..."
Tông Vương phi lần nữa bị tức đến sặc nước; tiểu tử đáng chết này nói chuyện thật sự tức chết người! Đường đường là Bắc Trấn Vương phủ, vậy mà qua miệng nàng lại thành nhà sa cơ thất thế như vậy ư?
Song dù sao Tông Vương phi cũng biết lai lịch của nàng dâu, người ta cũng không phải khoe khoang khoác loác. Nghe nữ nhi nói, cửa hàng bán hương của Tô Lạc Vân đang không ngừng mở rộng, thậm chí còn thuê một đoàn lữ hành để vận chuyển một số hương liệu khan hiếm bằng thuyền đi biển ra ngoài nước. Gần đay, ngay cả Huệ thành cũng có chi nhánh Sấu Hương Trai của nàng.
Mấy lời của nàng dâu tài đại khí thô này nói ra đều là sự thật. Đang chi tiền như núi như biển, đột nhiên quay lại tính toán chi li chi tiêu từng đồng, hoàn toàn có chút bó tay bó chân.
Trước kia bà ta vẫn còn âm mưu nhờ cậy phú bà này lấp lỗ thủng của Vương phủ. Nhưng thấy nàng dâu luôn miệng nói muốn giữ mặt mũi của Vương phủ, dường như không có ý định mang tiền bạc ra.
Đúng là xuất thân thương nhân, rất xem trọng tiền bạc! Tính tình đúng là keo kiệt như Tỳ Hưu!
Thấy Tông Vương phi tức giận đến trừng mắt, Lạc Vân cảm thấy tốt nhất nên dừng nói, nói Triệu tiểu Tướng quân chút nữa sẽ tới phủ thượng, nàng phải đến nhà bếp chuẩn bị cơm nghênh đón, khi nào rảnh rỗi sẽ đến hầu chuyện với mẫu thân.
Vương phi trừng mắt: "Đã là nhà nghèo, cần gì phải chuẩn bị chu đáo? Làm chút cháo loãng dưa muối đối phó là được!"
Lạc Vân mềm mại cười nói: "Công chúa tự mình chi tiêu cho việc ăn uống, Triệu tiểu Tướng quân trở về, cũng là tự chọn mua nguyên liệu nấu ăn, phòng bếp của chúng ta chỉ nấu giúp thôi. Mẫu thân sau này có muốn ăn cái gì thì cứ nói với con, tiền bạc trong nhà không đủ, con mua cho người."
Câu này để dỗ một đứa trẻ thì bình thường, nhưng Vương phi nghe xong lại tức giận không thể phát tác, rõ ràng là phủ trạch của mình, không hiểu sao lại có cảm giác ăn nhờ ở đậu, làm sao mà ngay cả chuyện ăn ngon cũng là đòi hỏi với nàng dâu rồi?
Lại nói Triệu Quy Bắc lần này trở về Lương châu là để giải quyết việc công, lúc sai tùy tùng truyền lời tới, chỉ nói là muốn thăm Ngư Dương Công chúa.
Lúc Triệu Quy Bắc đến, trong tay đã xách túi lớn túi nhỏ đồ mới mua ở trên phố.
Lần này cậu ta không chỉ mua thuốc bổ cho mẫu thân, mà còn mua đồ cho Lạc Vân, Tông Vương phi, thậm chí cả Hàn tiểu Quận chúa.
Công chúa thấy vậy không khỏi khen ngợi cậu ta, nói lần này nhi từ rời khỏi kinh thành, hiểu được đạo lí đối nhân xử thế.
Lúc mẹ con gặp mặt, Ngư Dương Công chúa cảm thấy nhi tử những ngày này trở nên vừa đen vừa gầy, nhất thời vô cùng đau long, ôm lấy mặt của con trai, hỏi cậu ta có phải không ăn được, ngủ không ngon hay không?
Triệu Quy Bắc có vẻ cũng bất lực vì mẫu thân vẫn coi cậu ta như trẻ con, hỏi lúc túc nhìn sang Hàn Dao trộm cười ở một bên, sau đó trốn về phía sau nói: "Mẫu thân, con cũng không còn là đứa trẻ miệng còn hôi sữa nữa, sao cứ phải lo lắng chuyện ăn ngủ của con thế?"
Ngư Dương Công chúa bật cười trước kiểu nói này của nhi tử: "Tiểu tử thối, vì trong mắt nương, con vĩnh viễn là đứa trẻ miệng còn hôi sữa! Xưa giờ cha con luôn nuôi con không được kỹ lượng, bây giờ ra trước trận, cũng không có ai chăm sóc con."
Dứt lời, Công chúa cười với cô tẩu Lạc Vân ngồi ở bên cạnh: "Phò mã nhà ta trước kia từng có một nữ nhân, nhưng lúc ta gả vào, người và ta cũng đều lớn tuổi rồi, lúc đứa nhỏ này được đưa về Bắc vẫn là một đứa trẻ hôi sữa, thật sự là được ta nuôi từ nhỏ đến lớn. Bây giờ thấy nó trưởng thành, trốn mất tăm không thấy đâu, lòng ta đây cũng vắng vẻ."
Lạc Vân ở một bên cười nghe Công chúa nhàn nhã kể việc nhà. Nhìn dáng vẻ của Công chúa, nàng ta thật sự thích trẻ con, đúng là đã chăm sóc tiểu Tướng quân rất chu đáo. Như vì sao nàng ta không tự sinh con cho mình, thật khiến cho người ta khó hiểu.
Song Lạc Vân cũng không hỏi, có điều lúc trước khi dung trà với Công chúa, nghe Công chúa nói nguyệt sự không đều, nàng liền đưa một bản sao phương thuốc chuẩn bị mang thai cho Công chúa.
Phương thuốc này là do lang trung chưa bệnh mắt cho nàng kê, không chỉ có thể giúp chuẩn bị thụ thai, mà điều trị nguyệt sự không đều cho phụ nhân cũng rất tốt.
Nàng cùng Công chúa những ngày này luôn sớm chiều bên nhau, giao tình ngày càng tốt. Trước kia chỉ là khác biệt tôn ti, khách hàng quen biết.
Còn bây giờ, lại có chút giống như tình bạn nhiều năm. Thế như khi giao tình ngày càng tốt, Lạc Vân càng nhận ra, Công chúa ở trước mặt Phò mã quá mức khúm núm.
Song chuyện tình cảm đều là do bản thân tự cảm nhận nóng lạnh, nàng không thể khen ngợi hay phán xét. Chỉ là hiện tại khi Công chúa muốn nàng điều hương, Lạc Vân không còn bỏ vị tiêu xay vào hương điều chế nữa.
Lạc Vân biết đoạn quá khứ kia, nhưng hiện tại tình cảm giữa Công chúa và Phò mã cũng coi như dần tốt lên, không cần phải có thêm mùi hương của cố nhân kia để dệt hoa trên gấm nữa.
Mọi người nhàn nhã trò chuyện một hồi, người hầu bưng thức ăn đến.
Công chúa vừa gắp thức ăn cho nhi tử, vừa không ngừng hỏi: "Cha con thân thể thế nào? Có ăn đủ ba bữa cơm không? Có tái phát bệnh dạ dày nữa không?"
Triệu Quy Bắc nói: "Người Phất Kim nhân lúc phản quân tán loạn, công chiếm không ít châu huyện, cướp bóc đốt giết khắp nơi. Không ít nạn dân đã đổ vào Gia Dũng châu và một số châu lý tiền tuyến. Phụ thân nói nếu không kịp sơ tán số nạn dân này kịp thời, chỉ sợ sẽ có nạn đói vào mùa xuân, cho nên ngài ấy đã đi tới các châu huyện lân cận, mấy ngày này có lẽ cũng không trở về."
Ngư Dương Công chúa nghe, không khỏi đau lòng cho phu quân: "Sơ tán nạn dân vốn là việc của quan viên địa phương, tại sao lại còn cần Tướng quân ra mặt? Lại nói thuế đất triều đình cứu tế đều đã đi đâu cả rồi?"
Tô Lạc Vân nghe vậy không nói gì.
Nàng đang nuôi nhiều thuyền vận chuyển hàng hóa trong tay, thường xuyên thư từ qua lại với các chưởng quỹ, dĩ nhiên biết rõ, hiện tại ngân khố của triều đình còn nghèo túng trống rỗng hơn cả Bắc Trấn Vương phủ bọn họ.
Có lẽ Bệ hạ cảm thấy mình không thọ lâu, những năm gần đây, hoàng thất Đại Ngụy liên tục lao dịch, tu kiến lăng mộ Ngụy Huệ đế.
Bởi vì sợ hậu thế trộm mộ quấy rầy, liền xây dựng tận khoảng chin ngôi "Nghi mộ" để gây hoang mang thế nhân.
Không quan tâm ngôi mộ nào là thật, ngôi mộ nào là gì, tất cả đều bằng vàng ròng bạc trắng, còn có vô số mồ hôi và máu của lao dịch chồng chất lên.
Lại thên trận lũ lụt lúc trước, còn cả tai họa từ việc quan viên tham ô công trình, dẫn đến việc tu sửa các con đập nước bị độn tiền lên.
Đại Ngụy giống như một cái cây già trăm năm cành lá rậm rạp, mặc dù nhìn trông có vẻ rỗ thô lá rông, nhưng bên trong thân cây sớm đã bị sâu mọt ăn mòn, yếu ớt không chịu nổi dù chỉ một kích.
Ví dụ việc phạt bạc đền tôi hiện tại đang được Đại Ngụy thi hành, cũng là do Bệ hạ nghèo đến đói, mới nghĩ ra ý tưởng "tuyệt diệu" này.
Nhưng dù sao cũng chỉ là lông dê lại mọc trên thân dê, số tiền đóng phạt kia, phần lớn cũng chỉ là từ tham quan bóc lột trên thân thể của bách tính.
Lạc Vân không khỏi nhớ tới lúc trên đường từ kinh thành đến Lương châu, những bách tính kia trôi dạt khắp nơi, ăn xin dọc đường, trong lòng cũng chỉ yên lặng cảm thán.
Nàng đã âm thâm phân phó cho các chưởng quỹ tiểu nhị của cửa hàng tại Huệ thành mua chút thức ăn, đến các châu huyện lân cận nặc danh phát cháo ngoài phố, không phải muốn giành lấy thanh danh hay hào quang cho bản thân, chỉ hy vọng có thể giúp nạn nhân ăn được một chút cháo nóng cứu mạng.
Thế nhưng dù có nấu bao nhiêu cháo đi chăng nữa cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc trước nạn nhân tràn tới như thủy triều.
Bây giờ biên quan trước hết phải bình định phản quân, sau đó phải chiến đấu với người Phất Kim, tất cả đều phải đốt tiền. Triều đình làm sao vừa đủ tiền và lương thực để cứu tế các nạn dân?
Những quan viên địa phương kia dù có nhận được lệnh, nhưng khi những người dân di dời ra khỏi Bắc đia thì lại bị đuổi trở về, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt.
Còn Triệu Đống Tướng quân thật sự không đành lòng, lúc này mới lao tới từng châu huyện, trước hết muốn khuyên nhủ động viên chư vị quan viên nghĩ ra vài biện pháp nào đó, có thể thu nhận những người này ở lại vùng biên giới, hỗ trợ khai khẩn đồn điền hay không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thượng Tướng quân cũng đang lãng phí thời gian, nếu không cung cấp đầy đủ lương thực, thì dù có giữ lại những di dân này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đói, còn không thì sẽ trở thành sơn phỉ giặc cỏ cướp bóc.
Đám người nghe Triệu Quy Bắc kể lại vài lần chạm trán với người Phất Kim, Ngư Dương Công chúa nghe xong thì run như cầy sấy, nàng ta muốn căn dặn nhi tử đừng quá dũng cảm.
Còn Tông Vương phi cũng thở ngắn thở dài, nếu như ở kinh thành, rời xa tiền tuyến thì tốt lành biết bao, có lẽ sẽ không giống với bây giờ, luôn cảm thấy ngọn lửa chiến tranh sém lông mày, làm chuyện gì cũng không được thoải mái.
Song dù thân ở Lương châu, kỳ thật cũng không thể đánh giá được mức độ kịch liệt của chiến sự nơi tiền tuyến.
Ngay khi Triệu Quy Bắc trở về thăm mẫu thân rồi quay lại, Triệu Đống Tướng quân đang đi tuần tra bách tính châu huyện thì bị kỵ binh Phất Kim tập kích.
Phương thức chiến đấu của người Phất Kim so với phản quân khác biệt rất lớn, bọn họ giỏi cưỡi ngựa và giỏi nhất trong việc tập kích.
Cung thủ trên lưng ngựa có thể bắn tên khi đang phi nước đại, chợt xa chợt gần, giống như cao thủ chơi diều, từng chút giết chết đối thủ. Khi cận chiến, những binh tướng Phất Kim thể hình hung mãn đó có thể tay không bẻ gãy gân cổ người mà thậm chí không dùng đến vũ khí.
Một đội ngũ có thể viễn chiến lẫn cận chiến không chút nhược điểm như vậy, một khi ập đến, người bị tập kích sẽ rơi vào bị động.
Triệu Đống bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức bị kỵ binh Phất Kim bao vậy, mắt thấy thân binh bị những cung thủ kỵ binh "chơi diều" bắt rơi xuống ngựa nhao nhao, nếu tiếp tục giằng co, e rằng chỉ có thể bị bắt sống.
Không ngờ, đột nhiên lại có một đội kỵ binh đột kích.
Nhóm người này phủ một màu đen túc sát, không chỉ mặc áo đen, trên mặt còn đeo mặt nạ bằng sắt đen nhánh.
Lúc ấy Triệu Đống trong lòng kinh hãi, bởi vì trước đó phản quân Cầu Chấn kia rất thích đeo mặt nạ sắt công thành xông vào trận địa. Hiện tại y đang mải lo chiến đấu với kỵ binh Phất Kim, đột nhiên lại có người đeo mặt nạ sắt xông tới, khiến Triệu Đống tưởng rằng phản quân đến đây để kiếm chác.
Thật không ngờ, người cầm đầu thần bí mang mặt nạ quỷ xanh nanh vàng lại nhanh chóng vung chiếc roi dài, đánh bật những mũi tên đang hướng vào mặt Tướng quân, khó khăn lắm mới cứu được Triệu Đống một mạng.
Sau đó, đám người mang mặt nạ sắt thần bí này lại giở ra những thủ đoạn tinh vi đùa giỡn kỵ binh Phất Kim.
Tất cả bọn họ đều giơ những chiếc roi dài có gai sắt lên rồi vung về phía những kỵ binh Phất Kim kia, sau khi kéo bọn chúng từ trên lưng ngựa xuống, liền bắt đầu kéo chạy quanh mặt đất.
Khi người Phất Kim chủ động xuống ngựa, lăn lộn một đường, cầm đao chuẩn bị chém vào đùi ngựa của bọn họ, thì cũng có người mặt nạ sắt chủ động xuống ngựa. Người mặt nạ sắt này một tay cầm một chiếc khiên nhỏ, tay kia cầm một chiếc chùy có dây xích dài, đánh vào đầu những người Phất Kim đang chặt đùi ngựa.
Loại búa này có thể tự do điều chỉnh độ dài này rất dễ sử dụng, có thể giết chết người Phất Kim trong các trận cận chiến.
Mất đi lực lượng tấn công chính, những người Phất Kim còn lại giống như quả dưa non mới mọc, về cơ bản không thể chống trả, mặc cho người ta chém giết.
Những người Phất Kim này đánh úp rất nhanh, mà gục ngã lại càng nhanh!
Những thiến diện quân kia sau khi giải vây cũng không đuổi theo kỵ binh Phất Kim, nhao nhao lên ngựa phần phật giải tán, đến không thấy bóng dáng, đi không rõ hành tung.
Triệu Đống mặc dù đứng ngay đó, nhưng không kịp phản ứng. Trực giác của y cảm thấy có chút không đúng – nếu những người này là phản quân, giết người Phất Kim cũng dễ lý giải, nhưng tại sao lại nương tay với quan binh thủ hạ Đại Ngụy?
Rõ ràng đề nghị chiêu an nghĩa quân Tào Thịnh của Hàn Lâm Phong, y vẫn chưa đồng ý. Thậm chí hiện tại thỉnh thoảng vẫn có phản quân lẻ tẻ chiến đấu với quan binh Đại Ngụy.
Gần đây quan binh Đại Nguy đang có xu hướng suy yếu, song những Thiết diện quân kia lại không mảy may động vào bọn họ... Rốt cuộc là vì cái gì?
Chẳng lẽ những Thiết diện quân này, không cùng một loại với Thiết diện quân của Cầu Chấn?
Đây là lần đầu tiên Triệu Đống tận mắt chứng kiến Thiết diện quân trong truyền thuyết. Trong trận chiến, Thiết diện quân này đột nhiên xuất hiện như u linh, rồi lại biến mất như một trận gió, song lại thật sự đánh được mười mấy trận tập kích đẹp mắt.
Cũng giống như nghĩa quân Tào Thịnh lãnh đạo, bọn họ chỉ đánh người Phất Kim xâm phạm quê hương, xưa này không quấy rối bách tính, càng sẽ không đối địch với quan binh Đại Ngụy, thậm chí còn có vài lần khéo léo phối hợp với Triệu Đống đánh lui tập kích của người Phất Kim.
Thời gian dần trôi qua, ngay cả bên phía phản quân cũng có người bàn tán, nói Thiến diện quân xuất hiện lần này giống với Thiết diện quân xuất hiện thần bí vào vài năm trước.
Bởi vì phương pháp đốt kích nhanh chóng kia thật sự quá giống! Tuyệt đối không phải như Cầu Chấn, chỉ là mấy tên mang mặt nạ sắt bắt chước theo.
Thiết diện quân lần này mới đúng là những linh hồn đó.
Trong thời điểm khó khăn, kẻ yếu sẽ luôn tôn thờ kẻ mạnh một cách vô thức. Danh tiếng của Thiết diện quân nhanh chóng tăng cao, thậm chí có không ít bộ hạ cũ của Cầu Chấn nhao nhao tìm kiếm tung tích của Thiết diện quân, muốn quy thuận bọn họ.
Tào Thịnh trong truyền thuyết sớm đã chết đột nhiên dẫn theo thê nữ trở lại Bắc địa. Mặc dù y bị khí độc xâm nhập, thân thể đã tàn tạ khó đỡ, thế nhưng các huynh đệ ngày xưa của Tào Thịnh vẫn ngay lập tức nhận ra y.
Tào Thịnh tuyên bố, y có một vị nghĩa đệ năm đó là thủ lĩnh chiến thần của Thiết diện quân. Thiết chiến thần quy ẩn đã nhiều năm, khi trở lại Bắc địa, chính thức tiếp nhận giao phó của Tào Thịnh, chống lại người Phất Kim, thục phục mảnh đất quê hương của Đại Ngụy!
----------------HẾT CHƯƠNG 97----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com