Chương 99. Thánh chỉ
Nghe Lạc Vân hỏi, Ngư Dương ngơ ngác một hồi.
Nhìn ánh mắt Lạc Vân đang hướng về mình, nàng ta rơi vào hồi ức: "Triệu Đống là một nam nhân oai hùng, khác biệt với những nam nhân hay ai dua nịnh nọt yếu đuối khác. Ta cũng không hiểu tại sao luôn vui vẻ không kiểm soát được khi ở bên chàng ấy. Nhưng khi đang vui vẻ mới biết chàng ấy đã cưới vợ sinh con. Không khống chế nổi trái tim mình chẳng lẽ là sai sao? Ta đã từng nghĩ đây không phải là chướng ngại gì. Nếu nữ tử chàng ấy cưới ở quê không chịu hòa ly, vậy ta tự nguyện bình thê vì chàng ấy."
Lạc Vân nghe mà không nói gì. Có lẽ đây chỉ là mộng tưởng của Công chúa, có thể tưởng tượng được, sự hào hứng nhất thời của thiên chi kiều nữ lúc đó đã gây ra bao rắc rối cho Triệu Tướng quân.
Ngư Dương Công chúa hiện tại đã trung niên, về đạo lí đối nhân xử thế tất nhiên thông suốt hơn một chút so với thời còn thiếu nữ.
Có lẽ nàng ta cũng xấu hổ về sự kiêu ngạo của mình lúc đó, thở dài tiếp tục nói: "Về sau ta quen biết Huệ nương. Ta vốn cho rằng cô ấy chỉ là một phụ nhân quê mùa thô lỗ. Khi đó phụ vương và mẫu hậu cũng đang ép Triệu Đống hòa ly. Triệu Đống bởi vì có lời lẽ chọc giận phụ hoàng nên bị giam trong ngục. Khi đó Huệ nương đã cải trang thành huynh trưởng của Triệu Đống để vào thăm tù. Cô ấy mang tới vài cái bánh bao chiên vừa làm, còn sợ bánh bao nguội không ăn được mà nhét vào trong bụng. Lúc lấy bánh bao ra, trên bụng cô ấy bị bỏng đến phồng rộp lên. Lúc ấy ta cũng đi thăm tù, vừa vặn nhìn thấy. Huệ nương không hốt hoảng chút nào, còn mỉm cười mời ta cùng ăn."
Ngư Dương cúi đầu trầm mặc một hồi, lại nói tiếp: "Lúc ra khỏi ngục giam, ta hỏi cô ấy, rốt cuộc phải dùng thứ gì mới có thể trao đổi với cô ấy. Cô ấy chỉ cười một tiếng, thẳng thắn nói với ta, vàng bạc châu báu, vinh hoa quan tước đều có thể bị tước đi, duy chỉ có chứ 'tình' là không thể. Mặc dù Bệ hạ đã gây áp lực, nhưng cô ấy tin tưởng trượng phu của cô ấy là một nam nhân đội trời đạp đất. Nếu bị Bệ hạ ban chết, cô ấy cũng sẽ thản nhiên nhận lấy."
Nói đến đây, Ngư Dương tự giễu cười một tiếng: "Lần đầu tiên trong đời ta biết mùi vị của xấu hổ. Cô ấy đường đường là một thôn phụ quê mùa, dung mạo bình thường, khóe mắt có nếp nhăn, đen đến mức son phấn cũng không che đi được, nhưng ta lại không thể ngóc đầu lên trước mặt cô ấy, cảm thấy mình không bằng một phần vạn của cô ấy. Về sau ta nói với phụ vương và mẫu hậu, nếu như lại ép hai phu phụ kia, ta sẽ lập tức cắt tóc xuất gia. Sau khi chuyện này kết thúc, ta cũng không muốn chờ đợi chàng ấy nữa, chỉ là ngoại trừ chàng ấy, ta không muốn gả cho nam nhân nào khác. Vốn dĩ ta sẽ sống một mình như vậy đến hết đời, nào ngờ về sau Huệ nương xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."
Lạc Vân yên lặng nghe, chậm rãi nói: "Đúng vậy, Triệu Tướng quân hoàn toàn khác biệt với đệ tử thế gia chốn kinh thành. Nhưng nếu chỉ là một người lỗ mãng, trước đó lại có vợ cả, vì sao Công chúa lại lưu luyến si mê ngài ấy nhiều năm như vậy? Tướng quân một lòng nhớ tới tri kỷ cũ, không phải cũng là ưu điểm của ngài ấy sao? Tại sao người lại đột nhiên để tâm đến, oán hận Tướng quân?"
Ngư Dương ngồi đó, như khóc mà không phải khóc nói: "Ta không phải oán hận chàng ấy, chỉ là ta nghĩ... nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, ta chí ít cũng có thể chiếm được một chỗ trong lòng chàng ấy. Nhưng lúc chàng ấy uống say, miệng vẫn lẩm bẩm gọi vong thê của mình, còn nghĩ ta là Huệ nương... Những cái này ta có thể chịu được, nhưng mà, chàng ấy còn nói hối hận vì đã cưới ta!"
Lúc nói đến đây, nước mắt cố nén lại rốt cuộc vỡ đê mà chảy. Công chúa không nén được đau thương trong lòng, nghẹn ngào khóc rống lên.
Nghe đến đây, Tô Lạc Vân lại ngửi được mùi hương trên người Công chúa phát ra, nhất thời hiểu được vì sao Công chúa lại thất thố như vậy... Nhất định là do Tướng quân say rượu ngửi hương nhận lầm người.
Khó trách Công chúa lại tức giận thất thố như vậy. Mùi hương này mặc dù là ngòi nổ, nhưng chủ yếu là lời nói vô ý của Tướng quân khi đang say rượu tốn thương trái tim Công chúa.
Bị người yêu xem như thế thân của nữ nhân khác, lại hối hận về mối nhân duyên đã kết, đổi thành ai cũng không thể nhịn.
Công chúa trước kia đối với Lạc Vân mà nói cũng chỉ là một khách nhân lớn tôn quý. Người ta yêu cầu cái gì, nàng chỉ cần hoàn thành hết mình là được.
Nhưng bây giờ, nàng và Công chúa cũng coi như có quan hệ cá nhân sâu sắc, trong lòng cũng cảm nhận được đau khổ của nàng ta nhiều hơn. Sau này nàng không còn phối hương tiêu cho Công chúa nữa cũng là vì như thế.
Nào ngờ Công chúa vẫn còn giữ lại chút hàng, hôm nay gây ra sự cố miệng lưỡi thế này.
Tô Lạc Vân ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đau khổ không thôi của Công chúa, nhỏ giọng nói: "Việc này là lỗi của ta, xin Công chúa trách phạt."
Ngư Dương thu lại nước mắt, liếc nhìn nàng, trào phúng cười một tiếng: "Ngươi nói đúng, ngươi cũng chỉ là một người bán hương liệu, chỉ quan tâm người ta có thích hương của ngươi không, làm gì phải quản đến nguồn gốc phía sau? Ban đầu ta sai ngươi điều phối hương mà Phò mã thích, ngươi đã làm được, vậy thì sai chỗ nào? Nếu ta phạt ngươi, là ta không biết phân biệt đúng sai. Ngay từ đầu đều là ta tự mình chuốc lấy, có thể oán được ai?"
Cũng bởi vì quá yêu nên nàng ta không chút do dự, bất chấp sự phản đối của phụ vương và mẫu hậu, thà uống nước hoa hồng để không thể sinh con nữa, nhất quyết muốn gả cho Triệu Đống góa vợ, trở thành trò cười khắp kinh thành.
Đến mức dù nàng ta có gì đó bất mãn với Triệu Đống cũng không kể cho ai nghe, còn khi Triệu Đống đối xử với nàng ta một chút, nàng ta sẽ khoe khoang khắp nơi giống như có được bảo vật.
Vốn dĩ nàng ta cũng nghĩ cuộc sống của mình với Triệu Đống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Thế nhưng ai mà ngờ được, lời thất ngôn của Triệu Đống lúc say rượu khiến những hạnh phúc hư giả nàng ta có được bất ngờ đổ sụp...
Đúng lúc đó, Lạc Vân chậm rãi nói: "Kỳ thật Công chúa cũng không cần phải oán Tướng quân quá nhiều. Nghe lời nói trong rượu của Tướng quân, có thể là do thế cục bức nhân, Tướng quân bị trói buộc trong thân phận Phò mã không thể xoay chuyển. Thứ ngài ấy oán hận chính là bản thân là Phò mã Đại Ngụy, là Thượng Tướng quân quyền cao chức trọng, chứ chưa chắc hối hận vì cưới Hàn gia Ngư Dương."
Công chúa hiểu ý của Lạc Vân. Triệu Đống hiện tại trấn thủ Bắc địa khổ sở, buồn phiền vì thân phân của mình không cách nào kháng mệnh, càng không cách nào đánh bại người Phất Kim, cho nên hôm nay mới lại nói ra những lời tổn thương người khác như vậy.
Nhưng nàng ta có thể làm gì?
Nàng ta may mắn làm nữ nhi của Hoàng đế, từ nhỏ đến lớn hầu như không biết mùi vị của ưu sầu là gì, vậy mà cũng vướng mắc vẻ sầu bi không giải được này.
Nỗi sầu này khó giải, cần một ly rượu giải quyết nỗi sầu!
Cuối cùng Công chúa phất tay sai người mang rượu đến, Lạc Vân hầu hạ nàng ta cùng uống rượu.
Có lẽ nàng ta cảm thấy Tô Lạc Vân đã biết về cuộc hôn nhân không như ý của mình, cho nên không sợ phạm quy. Ngư Dương Công chúa chỉ mang đến ba món nhắm rượu Phò mã gửi tới, dùng rượu cùng Lạc Vân trút giận một chút.
"Đồ đạc của vong thê của hắn được niêm phong trong một căn phòng, không cho phép bất cứ ai đụng vào. Lúc mới thành hôn, ta có lòng tốt gọi người hậu đến dọn dẹp bụi bặm trước Tết, hoàn toàn không hề động đến những món đồ đó dù chỉ một chút. Vậy mà hắn vừa trở về đã quặm mặt mắng ta, nói là ta đã làm mất mùi trên đồ của Huệ nương! Mùi gì? Mùi phân gián à? Mỗi lần Tết đến, ta đều kính cẩn trước bài vị của Huệ nương, ngay cả mẫu thân ta còn chưa hiếu kính như vậy! Hắn còn muốn ta phải thế nào nữa? Còn nữa, ta rất thích náo nhiệt, nhưng chính vì hắn không thích, ta chỉ đành vụng trộm tổ chức chút yến tiệc, ngay cả sinh thần của mình cũng không thể gióng trống khua chiêng! Dựa vào cái gì? Ta đường đường là Công chúa, lúc gả cho hắn, chính hắn cũng gật đầu đồng ý, sao lại khinh thường người khác như vậy?"
Lạc Vân cảm thấy chuyện vợ chồng nhà người ta, mình chen miệng vào thì không hay, cho nên chỉ đành cố gắng gắp cho Công chúa nhiều thức ăn.
"Ta hỏi người, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ xử lý thế nào?" Nghe Công chúa hỏi như vậy, Lạc Vân chỉ có thể cười khổ nói: "Có lẽ sẽ chăm sóc mình thật tốt, để bản thân thấy thoải mái một chút..."
Ngư Dương Công chúa đập mạnh chén rượu xuống bàn: "Đúng! Ta phải làm như vậy! Làm trâu làm ngựa cho hắn, đồi lại được gì? Chi bằng sống thật vui vẻ cuộc đời của mình!"
Lạc Vân nhỏ giọng nói: "Thật ra gần đây Phò mã sầu khổ trong lòng. Dù sao người Phất Kim không ngừng cướp bóc đốt giết, Tướng quân nhìn thấy cũng gấp gáp trong lòng..."
Ngư Dương Công chúa im lặng một chút, nước mắt lần nữa chảy ra, nói: "Ngươi biết không? Vậy mà hắn nói, bởi vì cưới ta mà sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, thà chết đi cho xong..."
Nói cho cùng, Tướng quân nhớ nhung vong thê cũng không phải một hai ngày, Công chúa kỳ thật đã sớm nhận ra. Nhưng khi nghe Triệu Đống hối hận vì đã cưới mình, thật sự đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Ngư Dương.
Tình nghĩa vợ chồng hơn mười năm, chẳng lẽ đối với Triệu Đống mà nói, chẳng đáng một xu dính túi như vậy sao?
Chuyện phu thê này, Lạc Vân cũng không dám khuyên giải, chỉ có thể tận lực không cho Công chúa uống nhiều. Cuối cùng sau một phen khóc lóc kể lể, Công chúa cuối cùng cũng uống đến say mèm, nằm ngủ.
Vừa hay hôm nay Hàn Lâm Phong cũng trở về. Nàng vừa đưa Công chúa về viện tử, lúc trở vào nhà thì phát hiện nam nhân kia đang cởi nửa y phục, bôi thuốc trị thương lên cánh tay.
Trên cánh tay có một vết thương rất dài, nhìn qua mà giật mình. Mặc dù sau khi Hàn Lâm Phong thấy Lạc Vân đi vào liền nhanh chóng cài ống tay áo lại, nhưng Lạc Vân đã sớm nhìn rõ.
Nàng nhanh chóng đi tới cởi tay áo ra, trừng mắt nói: "Ngài giấu cái gì? Ngài nghĩ mắt thiếp tốt lên, cái mũi liền không thính nữa sao? Cả phòng đầy mùi thuốc, sao có thể giấu được thiếp? Nhìn xem, thuốc còn không bôi đều, cũng không băng bó, không sợ bị nhiễm trùng sao?"
Dứt lời, nàng yêu cầu hắn cởi y phục ra, tự mình bôi thuốc băng bó cho hắn.
Vết thương kia còn mới, được lang trung xử lý qua rồi khâu lại, nhưng có thể tưởng tượng được nó là vết sẹo sau một trận chém giết mạo hiểm.
Nghĩ đến những chuyện Thiết Diện quân đang lưu truyền bên ngoài, Lạc Vân biết những trận chiến này đều do nam nhân trước mắt này tự mình dẫn người một đao một thương chém giết đổi lại.
Nàng mặc dù đau lòng, nhưng lại không thể thay hắn ra trận, càng không thể khuyên hắn tiếp tục làm kẻ nhàn rỗi không việc gì làm như trước kia, nhất thời đau lòng đến bật khóc.
Hàn Lâm Phong cười an ủi nàng: "Không có đáng sợ như nàng nghĩ đâu. Lúc chúng ta vây quét người Phất Kim, có tên đang nằm giả chết, ta không cẩn thận bị hắn đánh lén, gây ra một đường thế này. Lang trung đều nói chỉ là vết thương ngoài da, khâu lại là xong, chỉ cần vết thương không nhiễm trùng thì sẽ lành lại rất nhanh... Mặt của nàng sao vậy?"
Hàn Lâm Phong nói được một nửa thì phát hiện trên mặt Lạc Vân có vết đỏ, sắc mặt lập tức thay đổi.
Lạc Vân vội vàng che mặt lại – da thịt của nàng là vậy, vô tình va chạm một chút, vết tích nửa ngày vẫn không tan, không ngờ lại bị hắn nhìn thấy.
Hàn Lâm Phong đầu óc xoay chuyển, lập tức nhớ đến thị nữ nói Ngư Dương Công chúa hôm nay nổi giận đùng đùng tìm Lạc Vân, sau đó lại uống đến say mèm.
"Là Ngư Dương Công chúa cùng nàng nghịch rượu đến điên rồi sao? Còn đánh nàng chỗ nào nữa?"
Tô Lạc Vân chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, liền nói: "Không sao, là thiếp không cẩn thận..."
Nói xong, nàng hạ giọng kể lại vụ kiện cáo hương tiêu năm xưa. Sự việc đã bị bại lộ, Ngư Dương Công chúa đã biết hết mọi chuyện.
Hàn Lâm Phong vẫn như cũ đau lòng xoa gương mặt của nàng: "Việc này thì liên quan gì tới nàng! Lần đó không phải là ta ra chủ ý cho nàng sao! Chút nữa ta sẽ đến thỉnh tội với Hoàng cô nãi nãi, nói ban đầu là chủ ý của ta, nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bà ấy muốn giận chó đánh mèo, vậy thì giận chó đánh mèo ta đi... Mắt nàng mới khỏi lại, sao có thể chịu nổi một cú đánh? Sau này thấy tình cảnh không ổn, nàng cứ xoay người mà chạy, để ý bà ấy làm gì?"
Lạc Vân cười khổ nói: "Thôi quên đi, có gì đâu. Lúc đầu thiếp cũng vội vàng hoàn thành vụ mua bán này, không cân nhắc đến tâm tình của Công chúa ở sau đó. Công chúa là người thẳng tính, bị bà ấy đánh chửi trước mặt là qua rồi. Nếu bà ấy có ý muốn trả thù... chẳng phải sẽ liên lụy tới ngài sao!"
Hàn Lâm Phong nhíu mày không thèm để ý, nói: "Tình cảnh của ta bây giờ, lục Hoàng tử cũng đã đắc tội rồi, thêm một Hoàng cô nãi nãi nữa thì sao? Mấy món đồ vật hồi tưởng vong phu nhân chất đầy trong phủ của bà ấy, không ngờ chuyện này mà bà ấy cũng không chịu được!"
Lạc Vân biết nam nhân đối với những chuyện tâm tư nhỏ nhặt này của nữ nhân sẽ không quá để ý trong lòng. Nhưng Công chúa lần này thật sự bị xúc động thương tâm, thế là nàng lại nói với Hàn Lâm Phong mấy lời mà Triệu Đống nói lúc say rượu.
Hàn Lâm Phong thân là nam nhân nên có thể lý giải được sự bất lực của Triệu Đống: "Bệ hạ lại hạ Thánh chỉ, giao nhiệm vụ cho Triệu Đống tiêu diệt Thiết Diện quân... Triệu Tướng quân đại khái trong lòng không muốn, mượn rượu tiêu sâu."
Lạc Vân yên lặng hít một hơi lạnh, nói khẽ: "Chuyện này... Thiệt Diện quân nên đối phó thế nào?"
Hàn Lâm Phong dường như không đem Thánh chỉ đó để ở trong lòng, chỉ thản nhiên nói: "Bây giờ trong triều thế gia chuyên quyền, tham ô thành thói, thậm chí còn bán quan bán tước, sao có thể trông cậy vào những kẻ thiển cận như bọn họ thu phục đất đai quê hương? Nếu bây giờ bỏ cuộc, sẽ không còn hy vọng tấn công lại người Phất Kim, e rằng cống nạp hàng năm có cao đến đâu cũng không thể thỏa mãn được bọn chúng. Khẩu hiệu tiêu diệt nghĩa quân cũng không phải xướng lên một ngày hai ngày, nhưng chỉ cần lòng người Đại Ngụy không chết, không thể không có người nhiệt huyết. Nàng không cần lo lắng, ta tự tin."
Lạc Vân hẳn không biết, Thiết Diện quân rải rác tứ phía hiện tại đang tập hợp và tổ chức lại, giống như một tòa tháp, dần dần tụ họp lại thành một sư đoàn.
Mặt ngoài thủ lĩnh Thiết Diện quân là bọn người Tào Thịnh và Viên Hi, nhưng người chỉ huy thật sự là hắn.
Có quân quyền trong tay, làm bất cứ chuyện gì cũng tự tin. Mặc dù hiện tại thật sự phải đối đầu với Triệu Đống, trong lòng Hàn Lâm Phong vẫn có sự tự tin.
Chỉ là hắn cũng không muốn đến ngày đó. Chỉ cần tránh xung đột trực tiếp càng nhiều càng tốt.
Bây giờ Triệu Đống đã nhận Thánh chỉ, bắt buộc phải ra tay. Điều Hàn Lâm Phong muốn làm chính là tiếp tục lớn mạnh, cắt đứt con đường tiến quân đến Đại Ngụy của người Phất Kim, đồng thời là đòn bẩy tiến đến thương lượng với người trong triều.
Tương lại thế cục càng thêm phức tạp, hắn cũng không cách nào dự đoán được, chỉ có hành động cẩn thận, bày mưu tính kế.
Đợi khi hắn lông cánh đầy đủ, binh cường mã tráng, tương lai dù Hoàng tử nào đăng cơ, hắn vẫn có đủ bản lĩnh để ứng phó.
Hắn chính là muốn biến Bắc Trấn Vương phủ trở thành một khối xương cứng khó gặm đối với gia tộc, để Lương châu cùng hoàng thất đạt được sự cân bằng, có kiêng kị lẫn nhau thì mới có thể bình an vô sự.
Lại nói bên phía Ngư Dương Công chúa, mặc dù nói sẽ không truy cứu Lạc Vân, nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn có khúc mắc, chủ yếu cảm thấy mình đã bị Lạc Vân biết hết chuyện bản thân bất lực trong chuyện tình cảm, nên có chút mất mặt.
Ngày hôm sau, Ngư Dương Công chúa tỉnh rượu, liền sai người tìm một căn nhà ở Huệ thành, muốn chuyển ra khỏi Bắc Trấn Vương phủ ngay lập tức.
Tông Vương phi không biết rõ ẩn tình bên trong, chỉ nghe Thịnh ma ma nói hôm đó Ngư Dương Công chúa trở về, hình như đã ầm ĩ một trận với Thế tử phi.
Nhưng khi hỏi Tô Lạc Vân lý do là gì, vị con dâu quản gia này lại không chịu nói, Tông Vương phi không nhịn được tức giận, mỉa mai nói: "Người khéo léo như con đây, vậy mà cũng có lúc đắc tội quý nhân!"
Triệu Quy Bắc nhận phân phó của mẫu thân, cũng tới giúp nàng ta dọn nhà. Tiểu Tướng quân cảm thấy mẫu thân ở Bắc Trấn Vương phủ không phải rất tốt sao, tại sao lại đột nhiên muốn dọn đến Huệ thành?
Ngư Dương Công chúa không thể cho nhi tử thấy mình lòng dạ hẹp hòi, giả vờ điềm nhiên như không, nói: "Chỗ quái này có gì mà tốt? Nhàm chán đến chết mất, đến Huệ thành ở ít ra còn náo nhiệt thoải mái hơn chút..."
Triệu Quy Bắc không cảm thấy Huệ thành có cái gì tốt. Mẫu thân dọn đến Huệ thành, chẳng phải về sau mỗi lần tới thăm mẫu thân, cậu ta sẽ không được gặp... không được gặp...
Triệu Quy Bắc yên lặng nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên nhận ra bản thân lại lo lắng vì không thể gặp được tiểu Quận chúa Hàn Dao.
Cậu ta đang nghĩ sau này làm sao để có thể thường xuyên gặp được nàng ta... Nghĩ hoài nghĩ mãi, mặt và cổ phơi thành màu đầu bắt đầu nóng lên.
"Mẫu thân, con nghe nói Tông Vương phi muốn mai mối cho Hàn Quận chúa... Không biết có gì mới không?"
Ngư Dương Công chúa nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn sang nhi tử: Đứa nhỏ Quy Bắc này không phải mấy tên đệ tử nhàn rỗi hay trà trộn vào hậu trạch. Nó giống với phụ thân nó, sẽ không quan tâm đến chuyện cưới gả.
Tại sao hôm nay Quy Bắc lại đột nhiên không đầu không đuôi hỏi tới hôn sự của Hàn Dao?
Nghe cậu ta nhắc đến như thế, Ngư Dương Công chúa lập tức nhớ tới vài lần nhìn thấy nhi tử cùng Hàn Dao vừa nói vừa cười ở hoa viên. Mỗi lần nhi tử tới hình như đều mang quà cho Hàn Dao. Cho người khác đều là hộp thức ăn, bánh ngọt, chỉ có Hàn Dao là trâm hoa, trang sức...
Nếu là trước đây, chỉ cần nhi tử thích, Công chúa sẽ vui vẻ tán thành...
Mặc dù Bắc Trấn Vương phủ này có chút nghèo nàn, nhưng chỉ cần là cô nương tốt, cũng có thể cân nhắc.
Nhưng bây giờ, Ngư Dương Công chúa trong lòng có khúc mắc, chỉ muốn cách Bắc Trấn Vương phủ thật xa, sao có thể đồng ý để nhi tử kết thân với Bắc Trấn Vương phủ?
Cho nên không đợi nhi tử tiếp tục nói, Ngư Dương Công chúa ánh mắt lạnh lùng nói: "Tiểu Quân chúa người ta có lòng dạ cao sang, Vương phi nói nhất định phải tìm một đệ tử đọc sách tài trí hơn người, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, vẻ ngoài lại không được quá thô lỗ, thư sinh một chút mới tốt."
Nghe mẫu thân nói vậy, Triệu Quy Bắc ngu ngơ nửa ngày: Thì ra nàng ấy thích như thế...
Ngư Dương Công chúa nhìn thấy bộ dạng nhi tử thất vọng mất mát, uể oải tinh thần, cũng cảm thấy có chút không thoải mái.
Nàng ta luôn để ý đến tâm ý của đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn.
Lần này dù biết rất rõ trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, nhưng nàng ta lại trái lương tâm không tán thành, kỳ thật có chút không dễ chịu.
Nhưng dù gì tính tình còn trẻ con, mấy ngày nữa là tốt lên thôi. Nàng ta cũng không thấy Hàn Dao kia có điểm gì thần kỳ, các cô nương khắp kinh thành so với nàng còn tốt hơn nhiều!
Cứ nghĩ như vậy, Ngư Dương dần an tâm, vội vàng rời đi chỉ với nô bộc và đồ vật của mình, như một cơn lốc.
Lạc Vân đối với sự rời đi của Ngư Dương Công chúa lại rất bình tĩnh.
Dù sao trong lòng có khúc mắc, đúng là rất khó bình thường mà sống chung, tốt nhất là nên tránh mặt nhau đi.
Lạc Vân biết, trở ngại cho tình bạn giữa các nàng không chỉ là chút hương nhỏ bé. Triệu Đống Tướng quân có lẽ không biết, thủ lĩnh Thiết Diện quân mà y nóng lòng muốn tiêu diệt chính là vãn bối mà y rất ngưỡng mộ, Hàn Lâm Phong.
Hiện giờ nàng và Ngư Dương Công chúa chia xa nhau cũng không tệ, không phải mỗi ngày đối mặt nhau phải giả vờ giả vịt, không ngừng lừa gạt.
Cho nên mỗi khi Tông Vương phi ám chỉ nàng đang đắc tội với Ngư Dương Công chúa, nhanh chóng nghĩ cách đến Huệ thành đền tội, Lạc Vân đều không nhanh không chậm đổi chủ đề.
Chuyện ngoài gia môn, nàng không thể chen miệng vào, nhưng chuyện trong nhà cần phải quản lí cho tốt.
Điều hiện tại nàng lo lắng nhất là hôn sự của tiểu cô.
Triều đình đang có ý kết thông gia với Phất Kim, muốn chọn một nữ tử đến tuổi gả đi trong tôn thất. Hàn Dao vừa mới bị từ hôn, tuổi tác lại tương đương, không thể không đề phòng.
Lúc nàng nói với Tông Vương phi, Vương phi lại cảm thấy nàng có chút lo xa. Trong kinh thành nhiều nữ tử tôn thất như vậy, Bệ hạ làm gì sẽ nhớ tới chỗ Lương châu này?
Lại nói cấp bách như vậy, tìm đâu ra một tế tử tương đương?
Từ khi bị Tuấn Quốc công phủ tính kế từ hôn, Tông Vương phi trong lòng luôn kìm nén một cơn tức giận, thề rằng phải tìm được một người thật tốt cho nữ nhi, để Tuấn Quốc công phủ kia nhìn xem, nữ nhi của mình không phải không có ai muốn!
Cho nên dù Lạc Vân đã nhắc nhở, Vương phi lại không hề để ở trong lòng.
Hiện tại bà ta đang dạy dỗ Lạc Vân chuyện đắc tội với Công chúa, liền nghe Lạc Vân nhắc đến hôn sự của Hàn Dao. Vương phi cảm thấy Lạc Vân đang muốn đổi chủ đề, cho nên lạnh lùng nói: "Con bây giờ là một quản gia thực thụ rồi, lời nói của một bà bà như ta, nửa câu con còn nghe không lọt! Ngư Dương Công chúa là nữ nhi Bệ hạ sủng ái nhất, con lại đắc tội lớn với bà ấy, không nghĩ sau này sẽ ra sao sao? Cũng đừng để liên lụy cả nhà chúng ta chứ!"
Lạc Vân lại giương miệng mỉm cười, lấy lệ nói: "Mẫu thân nói đúng, qua ít ngày nữa con sẽ đi thăm hỏi Công chúa, rồi chịu tội với bà ấy..."
Thấy con dâu nghe lời dạy dỗ, Tông Vương phi cũng không lầm bầm nữa.
Lạc Vân lần này đúng là lấy lệ, nàng không có dự định đi Huệ thành khuyên giải. Ngư Dương Công chúa lần này chia tay quyết liệt, nàng đi cũng vô dụng.
Đúng lúc này, tiền tuyến cũng bắt đầu gợn sóng, binh mã của Triệu Đống cuối cùng cũng hành động – bắt đầu vây quét Thiết Diện quân đang ngày càng lớn mạnh.
Mặc dù vài lần đầu Thiết Diện quân đều lập tức lui binh, tránh đối đầu trực tiếp. Nhưng mấy lần gần đây, hai bên giao chiến là điều khó tránh khỏi.
Tổng thể mà nói, binh mã Triệu Đống đang chiếm thế thượng phong một chút, chiếm được hai châu huyện. Thiết diện quân vẫn tiếp tục cố gắng tránh khỏi những mũi nhọn của binh mã Đại Ngụy, trốn được thì trốn.
Những tiếng mắng chửi ở dân gian cũng bắt đầu nhiều lên.
Lúc người Phất Kim xâm lược thì không thấy binh mã Đại Ngụy đâu. Bây giờ Thiết Diện quân sau khi đánh lui người Phất Kim, binh mã Đại Ngụy lại không muốn bị chiếm đoạt địa bàn. Ngay cả dân chúng thấp cổ bé họng cũng nhìn ra mánh khóe, nhao nhao mắng chửi quan binh Đại Ngụy chỉ biết "bắt nạt người nhà"!
Tiên sinh kể chuyện trong quán trà cũng không còn kể về đoạn trách Tào hiệp nữ giết Cầu phản tặc nữa, mà đổi sang kể chuyện về điển cố Hoắc Khứ Bệnh* tiêu diệt mười vạn Hung Nô, "Hung Nô trốn xa, Nội Mông không còn vương đình".
*Hoắc Khứ Bệnh 霍去病 (140TCN – 117 TCN): người huyện Bình Dương, quận Hà Đông, là đại tướng chống Hung Nô của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Tiên sinh đồng thời bình luận, lý do tại sao Hoắc Tướng quân kia có thể lập chiến công hiển hách, một mạch càn quét vương đình Hung Nô, tất cả là do phía sau có vị Hán Vũ Hoàng đế* anh minh thần võ.
*Hán Vũ đế 漢武帝 (156 TCN – 87 TCN): vị hoàng đế thứ bảy của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông được đánh giá là một vị hoàng đế tài ba, giúp củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài. Dưới thời trị vì của ông, nhà Hán đã phát triển mạnh về chính trị và quân đội, tiến nhành nhiều cuộc xâm lược.
Đáng tiếc chí khí chưa nguôi thân đã chết. Những người nhiệt huyết đó đều là hảo hán của tiền triều, nhưng bây giờ lại không có mấy người.
Nói đi thì cũng nói lại, nếu không có sự ủng hộ của đế vương anh minh, dù Hoắc Khứ Bệnh còn tại thế, cũng phải trốn ở cửa thành để bế quan thủ thành. Còn nếu không nữa thì, sẽ bị gắn mác thành phản tắc, nằm trong danh sách truy nã.
Những người sáng suốt nghe câu chuyện này trong lòng đều rõ ràng, đây là mượn xưa nói nay, trào phúng trong triều không có Hoắc Khứ Bệnh! Hiện tại vất vả lắm mới xuất hiện Thiết Diện quân, song lại bị cáo buộc tội danh, không thấy được mặt trời.
Trước cửa doanh trại của Triệu Đống, thường xuyên có trẻ con ném đá, phân dê bò và nước tiểu vào.
Trong thời gian ngắn, Bắc địa oán hận nổi khắp tứ phía, báo động chiến tranh không ngừng.
Đúng lúc này, một đạo Thánh chỉ của triều đình do Khâm Sai cưỡi ngựa một mạch chuyển đến Lương châu.
Nội dung của Thánh chỉ đã sớm truyền đến tai Hàn Lâm Phong vài ngày trước.
Thì ra Lý Quy Điền đại nhân ở kinh thành đã biết được nội tình trước khi Thánh chỉ còn chưa hạ. Lý đại nhân lúc ấy thật sự nóng vội thay Bắc Trấn Vương phủ!
Thế là trước khi Thánh chỉ ban xuống, y đã lệnh cho tâm phúc của mình đưa tin tới Tây lương thảo doanh ở Lương châu.
-------------------HẾT CHƯƠNG 99-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com