Chương 2
Sáng hôm sau, khi còn ngái ngủ, Katsuki lê chân định vào phòng tắm thì suýt ngã vì kinh ngạc: trên bàn ăn đã bày biện sẵn bữa sáng tinh tươm. Cả đêm mất ngủ, đầu óc cậu còn chưa vận hành nổi, mãi lâu sau mới tự rút ra một kết luận hoang đường rằng chắc là do "quý ông khách trọ kiêm bạn cùng lớp cũ" Todoroki Shouto mua về.
Từ ngày đi làm tới giờ, Katsuki hiếm khi ăn sáng ở nhà. Cậu nấu ăn giỏi, hồi cấp ba từng được Kirishima Eijiro với Kaminari Denki khen nức nở, bảo "ăn vào là hồi phục đầy máu" nhưng khi sống một mình, dậy sớm nấu bữa sáng thì phiền phức quá nên Bakugou thấy ăn qua loa cũng được.
Cậu vờ như vô tình liếc qua phòng bên cạnh. Cửa mở toang, người đã đi đâu mất.
Phải rồi, nếu không thì bữa sáng này ở đâu ra. Nhưng cái gã ấy mua cho mình làm gì? Tiền thuê phòng à? Thế thì rẻ quá còn gì. Katsuki còn chưa tỉnh hẳn, chỉ ngẩn ngơ nhìn bàn ăn.
Có vẻ như là đồ ăn mua từ tiệm quen dưới nhà, cậu mê món bún gạo ở đó, nhất là thích rắc cả lớp ớt bột thật dày bên trên.
Katsuki không biết Todoroki có cho ớt vào không nhưng trong lòng vẫn lấp lánh chờ đợi. Cậu mở gói ra. Trên nắp bát dán mảnh giấy nhỏ: "Buổi sáng ăn cay không tốt cho dạ dày đâu."
Đúng là đồ lắm lời, ngay cả giấy ghi chú cũng lấy từ bàn mình. Katsuki khẽ bĩu môi, gắp một đũa bún, hơi nóng bốc lên mờ mịt.
Nuốt xong nửa bát bún xuống bụng, dạ dày ấm lên khiến cậu cũng thôi không để bụng chuyện Todoroki nhiều chuyện.
Ra cửa, khi nghĩ lại hôm qua, Katsuki vẫn thấy khó tin: mình không chỉ để gã ấy trọ mà còn gật đầu đi mua chăn ga gối đệm cùng.
Ba năm rồi còn muốn bồi đắp tình bạn cũ sao? Nghe buồn cười thật.
Cậu không hiểu sao lại đồng ý ngay. Nói là đầu óc bốc đồng thì không đúng, cậu vốn không kiểu đó. Nói là "thích" cũng không phải, tình cảm năm xưa chắc đã theo thời gian nhạt phai. Lớn lên rồi, Katsuki còn bắt đầu hối hận vì tin nhắn tỏ tình bốc đồng năm ấy. Cậu hiếm khi hối hận về việc mình làm nhưng Todoroki là người đầu tiên khiến cậu luống cuống về sau.
Nếu không có tin nhắn ấy, tốt nghiệp rồi có khi họ vẫn còn liên lạc. Bởi luôn vướng cục tức ấy trong lòng nên cậu luôn tìm cách tránh mặt Todoroki. Cậu luôn thấy mình mất mặt, thấy mình đang đơn phương. Với một kẻ kiêu ngạo như cậu thì những điều đó thật đáng xấu hổ.
Hôm nay không có việc gì khẩn cấp, Katsuki rảnh rang mở máy tính lướt Weibo. Dù từng thề phải vượt qua anh hùng số một, nhưng giờ cậu cũng biết lười rồi. Top tìm kiếm vẫn là Todoroki Shouto. Ai cũng hiếu kỳ về chàng anh hùng điển trai ấy.
Cậu nhìn đi nhìn lại đường nét lạnh lùng bên má của Todoroki trên màn hình, bỗng nhớ lại lần đầu gặp nhau. Khi ấy anh cũng mím môi, nang vẻ mặt "chớ lại gần". Môi anh đẹp, màu nhạt, viền mảnh lạnh, khi mím lại càng đẹp, đúng kiểu môi sinh ra để hôn. Lúc đầu Katsuki để ý Todoroki vì sức mạnh, sau mới từ từ hiểu tâm hồn phức tạp bên trong.
Cậu không ngờ mình với Todoroki lại dây dưa tới tận giờ, không ngờ có khi cả đời khó mà dứt.
Có người cắt là đứt, có người càng cắt càng rối.
Giờ ăn trưa, Kirishima Eijiro hiếm hoi mò tới. Hai văn phòng cách xa nhau mà cậu ta vẫn lặn lội tới chỉ để ăn cơm chung, có vẻ quá rảnh. Katsuki liếc vài cái, cúi đầu xúc cơm, thản nhiên hỏi:
"Đầu chó, tới làm gì?"
Kirishima lưỡng lự như đang tìm lý do, hồi lâu mới mạnh miệng:
"Muốn ăn cơm mày nấu."
"Nói tiếng người đi."
"Todoroki đang ở nhà mày đúng không?"
"Hả? Nghe từ đâu ra vậy?"
"Là Midoriya nói. Mày không xem nhóm lớp à?"
Ngoài mặt Katsuki làm như chẳng sao nhưng trong lòng đã muốn xé Midoriya thành tám mảnh. Nét dữ dằn lộ ra, miệng lại bình thản:
"Tao chặn rồi."
Kirishima tưởng tượng cảnh Katsuki về nhà lôi nhóm chat ra chửi Midoriya một trận lập tức thấy nổi da gà, vội bênh:
"Cậu ấy nói Todoroki định lập văn phòng riêng, vì chuyện đó mà cãi nhau với bố, bên cậu ấy bất tiện nên muốn nhờ mày giúp."
"Hả? 'Nhờ' là cái mẹ gì?"
Katsuki sắp phát điên với kiểu nói của Midoriya, dù không hiểu vì sao lại bực: do Midoriya làm ra vẻ chỉ huy, ép Todoroki về phía mình hay vì Todoroki liên lạc Midoriya trước chứ không phải mình?
Không thể nào. Hoàn toàn không thể. Ai lại thèm giận cái gã mặt lạnh đó chứ.
Kirishima đi rồi, Katsuki ngồi trước tài liệu, giả vờ chăm chú mà không đọc nổi chữ nào. Nghĩ đến chuyện Todoroki chỉ đang tạm ở nhờ, lo xong việc sẽ cút thì khỏi phải nghĩ nhiều. Cậu chốt ý đó rồi yên lòng đóng tài liệu, chuẩn bị xuống lầu. Nghề anh hùng giờ cũng chẳng bận nhưng thời gian linh hoạt.
Nhật Bản gần đây bình yên lạ thường, nhiệm vụ ít, nhưng sự bình yên ấy không làm Katsuki yên tâm, trái lại khiến cậu linh cảm chuyện chẳng lành. Mà rảnh hoài thì anh hùng cái nỗi gì. Katsuki vừa nghĩ vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì khựng lại.
Todoroki đang đợi ở dưới tầng.
Anh đang đứng trò chuyện với người ở cửa văn phòng, thỉnh thoảng gật đầu, mắt cong lên cười rất đẹp. Katsuki lúc đó mới nhận ra Todoroki bây giờ không còn khép kín như mấy năm trước nữa rồi.
Cậu còn đang ngập ngừng thì ánh mắt hai người đã chạm nhau. Trong mắt Todoroki nụ cười còn chưa tan, đẹp tới phát bực. Anh chỉ về phía Katsuki, lại cười; người kia hiểu ý cũng cười đáp.
Cái quái gì thế. Katsuki cau mày nhìn Todoroki tiến lại gần, lòng chợt siết. Vừa tiễn Kirishima xong đã đụng phải Todoroki, đầu óc rối như tơ. Vừa mới bàn chuyện "nhờ vả", giờ đã phải gặp mặt, phản xạ đầu tiên lại muốn quay lưng bỏ đi.
Dĩ nhiên Katsuki chưa tới mức làm thế. Cậu lắc đầu, kiềm chế, tiến tới hỏi:
"Sao mày cũng tới đây?"
Todoroki chớp mắt:
"...Cũng?"
"Không có gì. Mặt lạnh, mày tới làm gì?"
"Hôm qua cậu bảo cùng đi mua chăn ga mà."
"Không đợi tao về nhà được à?"
"Cậu chậm quá." Todoroki hơi ấm ức. "Tôi tan ca sớm, ở nhà đói."
Cô nữ anh hùng vừa bước ra nghe thế suýt trượt chân. Ánh mắt cô đảo qua lại giữa hai người, lát sau mới lộ vẻ "À ra là vậy". Katsuki bị nhìn mà ngượng, khẽ ho:
"Đừng nghĩ bậy bạ đấy!"
Todoroki gật:
"Đúng, Bakugou chỉ dẫn tôi đi mua đồ cho giường thôi, đừng hiểu nhầm."
Cô nàng mặt biến sắc mấy lần rồi rút lui khỏi chốn thị phi. Katsuki tức lộn ruột; anh ban đầu nói "chăn ga" còn nhẹ, bị hiểu lầm lại nhấn mạnh "đồ cho giường", thế này là sao? Mặt mũi cậu để đâu?
Mặt Bakugou khi xanh khi trắng, chỉ còn nặn ra một câu không còn tí gì hung hăng:
"Nói bậy nữa là tao giết mày đấy."
Todoroki biết dừng, kịp nói rõ:
"Bakugou à, tôi thật sự đói mà... đi ăn nhé?"
Hai người nhìn nhau, im lặng. Lát sau Katsuki gật, không nói gì rồi quay bước. Todoroki theo sát sau.
Nồi lẩu uyên ương sôi lục bục. Một bên đỏ rực ớt, một bên thanh đạm. Katsuki gắp thịt ném thẳng vào lẩu cay, tiện tay thả mì kiều mạch sang nồi thanh. Rồi là im lặng dài. Tiếng sôi nghe rõ lạ thường.
Họ vốn không nói nhiều, nay lại cách nhau ba năm không liên lạc, Katsuki không biết gợi chuyện gì. Todoroki thì có vẻ giao tiếp khá hơn, lập tức tìm đề tài:
"Bữa sáng có ngon không?"
Katsuki đón lời:
"Tạm được. Sao mày biết tao thích bún ở đó?"
"Midoriya nói."
Quỷ ám thật. Katsuki nghiến miếng thịt: "Đã là thằng Deku nói thì mày phải biết rồi chứ. Trả lời đi, ớt của tao đâu?!"
"Buổi sáng ăn cay không tốt cho dạ dày. Tôi từng biết người ăn cay nhiều xong bị viêm đại tràng thành ung thư, chảy máu phải mổ... còn có người nói ăn cay nhiều dễ táo bón."
Todoroki vẫn thẳng ruột ngựa, nói những câu làm người khác hết muốn ăn mà không tự biết. Katsuki mất cả vị, đầu tưởng ra cảnh ấy, chịu không nổi, vội đổi đề tài:
"Mày dậy sớm để đến văn phòng à?"
"Tôi chạy bộ. Ngày mai Bakugou muốn chạy cùng không?"
"Không hứng."
Cậu thật không ngờ sau từng ấy năm Todoroki vẫn giữ thói quen luyện tập. Cậu cũng tập nhưng do bị thiếu ngủ nên thường để sau giờ làm.
Cậu nhìn chằm chằm Todoroki, trong lòng bỗng nảy lại tí hiếu thắng tưởng đã mất. Todoroki như hiểu ra, thêm dầu vào lửa:
"...Bakugou không dám à?"
Vẫn cái trò khích tướng y nguyên năm xưa.
"Dám chứ, chạy thì chạy, chạy đến chết mày tin không! Mày tưởng tao không dậy nổi hả đồ ngốc?"
Vẫn câu trả lời y nguyên năm xưa.
"Không, tôi tin Bakugou."
Todoroki nở nụ cười đẹp hiếm thấy.
Ra khỏi chợ đồ nội thất, trời đổ mưa lất phất. Todoroki dạo này hơi ốm, hắt hơi một cái. Katsuki nhíu mày, không nói không rằng cởi áo trùm lên đầu anh.
Todoroki nhận lấy, khẽ kéo rộng hơn, cẩn thận che cả hai. Katsuki nhìn rồi quay đi chỗ khác.
Todoroki bị áo chắn tầm nhìn, tối om. Anh chỉnh lại, hỏi:
"Bakugou ơi, lúc nãy cậu nói 'Mày cũng tới' là sao?"
Hơi thở anh phả vào vành tai Katsuki, nhột nhạt. Katsuki dửng dưng dịch ra chút, nói qua loa:
"Buổi sáng Kirishima tới tìm tao."
Todoroki ừ một tiếng, hỏi tiếp:
"Cậu ấy tới làm gì thế? Văn phòng cậu ấy xa mà."
"... Deku bảo mày ở nhà tao."
"Rồi sao?"
"Rồi thằng ngu ấy nói vì bận nên 'nhờ' tao trông mày... Đùa à!"
"Thì nhờ thật mà." Todoroki khẽ cười, nhìn thẳng Katsuki: "Bakugou nuôi tôi nhé?"
Katsuki ngoái lại. Todoroki vén lọn tóc, thấy cậu quay lại thì mỉm cười, trong bóng áo riêng tư ấy bỗng dưng hiền thấy lạ. Cậu nhìn vào mắt anh, thấy băng giá tan, thấy một phần núi băng lộ ra, thấy có điều gì đang dần hé mở. Quán băng đĩa bên đường phát bản nhạc cổ điển cũ, âm thanh đọng lại mọi ồn ào như chỉ còn hai người.
Ngoài mưa là cả thế giới, dưới áo là thế giới nhỏ riêng họ.
Trong tiếng nhạc ấy, Bakugou Katsuki cuối cùng cũng tìm lại giọng mình. Khi thốt ra, giọng cậu khàn và run nhẹ:
"Đi chết đi, ai mà thèm nuôi mày chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com