Chương 4
Ít khi Bakugou Katsuki lâm bệnh, cũng như ít khi Todoroki Shouto được nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của cậu. Trong ấn tượng của Todoroki, hai lần hiếm hoi Bakugou để lộ sự mềm yếu: Một là khi chặn anh lại sau hội thao, lúc đấy Bakugou tức giận đến nỗi khóe mắt đỏ hoe; hai là dòng tin nhắn với giọng điệu chẳng có tí gắt gỏng nào.
Theo tính cách Bakugou, một lời tỏ tình đáng lẽ phải rầm rộ, lời lẽ cũng phải đậm dấu ấn riêng. Ví như "Này, tao ra lệnh cho mày làm quen với tao!" kiểu thế. Nếu khi ấy Bakugou thật sự dùng cách đó, Todoroki có lẽ sẽ không kịp xoay xở, biết đâu còn thuận theo lòng mình mà gật đầu. Thế nhưng cuối cùng, Bakugou lại chọn cách bình dị nhất, cẩn trọng để lại cho anh một khoảng trống để tự lựa chọn.
Thời tuổi trẻ, Todoroki Shouto là một chàng trai rối ren, tâm sự chằng chịt như dây leo quấn chặt lấy tim khiến anh không dám bước tới nên chọn cách làm ngơ. Anh không biết phải đối diện thế nào với thiện ý của người khác, không biết làm sao để yêu.
Đến khi trưởng thành, bị mài giũa qua năm tháng, Todoroki dần buông bỏ dằn vặt, chín chắn hơn. Những nút thắt trong tim dần phai nhạt, nhạt dần rồi lịm chết. Người từng kiên quyết không dùng nửa sức mạnh kia, cuối cùng vẫn phải dùng đến nhưng trái với mong muốn, anh vẫn không thể trở thành anh hùng số một.
Nếu là chính mình ở tuổi mười sáu, mười bảy tràn đầy chí khí mà nhìn vào hiện tại, liệu có tí nào oán giận không nhỉ?
Ban đầu nhận ra mình không thể trở thành con người lý tưởng, anh từng rất thất vọng. Nhưng cái chủ nghĩa anh hùng sục sôi trong lòng mỗi người rồi cũng sẽ chết. Chết là tuổi trẻ ngây thơ, sống là hiện thực.
Như Mộc Tâm viết trong "Ngư Lệ Chi Yến": Nỗi mất mát của nhiều người chính là phản bội lý tưởng thời trẻ. Tưởng mình đã trưởng thành, tưởng mình đã tinh đời, khôn ngoan nhưng rồi ngoái nhìn mới thấy mình đã thành kiểu người mà tuổi trẻ từng khinh ghét nhất.
Anh không thể phủ nhận.
Todoroki Shouto trong thời gian ở nước ngoài nghĩ ngợi rất nhiều, cũng gọi cho Midoriya Izuku không ít lần. Mỗi lần gọi, Midoriya vẫn như lệ thường, lải nhải liên hồi, mười câu chín câu đều nhắc đến Bakugou:
"Kacchan dạo này tâm trạng không ổn... Kacchan mới quen bạn gái... Kacchan mới chia tay... Kacchan có ăn bánh cậu gửi đấy..."
Kết thúc chuỗi lải nhải ấy, Midoriya thình lình đổi giọng: "Todoroki à, giờ cậu quan tâm điều gì nhất?"
Todoroki Shouto tự hỏi: "Mình quan tâm điều gì đây? Đến giờ mình vẫn chưa thành anh hùng số một, cũng chẳng thay đổi được cha. Vậy điều mình để tâm nhất bây giờ là gì? Mình muốn làm gì nhất?"
Ở nơi đất khách, đột nhiên anh nghĩ thông suốt, vội vàng gọi cho Bakugou Katsuki. Thế nhưng ba hồn bảy vía còn chưa luyện thành, vẫn sợ Bakugou không chấp nhận lời mình. Lại thêm bên kia Bakugou bắt đầu sốt ruột hỏi "Ai đấy?" làm tim anh chợt run, lỡ tay tắt mất cuộc gọi.
Rồi thôi, chẳng còn gì tiếp theo nữa.
Chỉ là Todoroki bỗng thấy mình không còn mất mát. Anh biết điều quan trọng nhất khi trở về là gì.
Cái dại khờ nhất trước kia là không tin vào tình yêu nhưng anh không ghét bỏ bản thân hôm nay, người đang muốn đi tìm yêu thương.
Anh vẫn hối hận vì đã không nói một câu phù hợp. Ít nhất trong hội thao cũng nên giải thích rằng mình không cố ý. Nhận được tin nhắn ấy, dù có đồng ý hay không cũng nên trả lời cho đàng hoàng.
Anh thực sự hối hận vì đã làm ngơ tin nhắn ấy. Khi ấy rõ ràng không quên được, nghĩ tới thôi tim cũng đập mạnh, vậy mà đến khi đối diện, anh lại lùi bước. Rõ ràng bước khó nhất Bakugou đã thay anh bước rồi, anh lại chẳng dám tiến đến trước mặt Bakugou.
Trong mắt Todoroki, Bakugou như một loài mèo rừng tràn đầy sinh khí, kiêu hãnh mà không tự mãn, gặp việc thì cứ thế tiến lên, đầu ngẩng cao, chỉ biết tiến chứ không lùi. Cậu không phải con mèo mềm nhũn chỉ biết vung vuốt mà chẳng chút uy lực, mà là con báo săn mải miết lao về phía trước. Cậu biết mục tiêu của mình và có sức mạnh xứng đáng.
Nhưng giờ uy thế của Bakugou đã tan như khói, thật sự giống một con mèo mất móng, lộ ra cả lớp đệm mềm. Todoroki ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn Bakugou rúc rích cọ vào gối, lại kéo chăn trùm kín người, má đỏ bừng. Triệu chứng bị sốt hiện rõ mồn một. Ấy thế mà Bakugou chẳng mảy may bận tâm, điều hòa vẫn để nhiệt độ thấp đến chóng mặt, thổi cho Todoroki cũng quay cuồng.
Chiếc móc khóa hình mèo trên chùm chìa khóa kia Bakugou từng nói không thích, vậy mà cuối cùng vẫn cứng miệng treo lên.
Todoroki thấy tim mình mềm ra, trong căn phòng 24 độ bỗng nhiên tim đập dồn dập. Anh cúi đầu, mắt không rời đôi môi khô nứt của Bakugou, ánh nhìn vừa lưu luyến vừa sâu nặng.
Anh bỗng muốn hôn cậu.
Nhưng anh biết mình chưa thể.
Anh quay đi, hướng mặt về phía điều hòa, ngẫm nghĩ một phút. Một phút sau, khi tim đã bình ổn lại, đầu óc sáng suốt hơn, anh với tay lấy điều khiển. Dù Bakugou có vẻ sợ nóng nhưng thế này sẽ càng sốt hơn mất.
Todoroki dứt khoát chỉnh điều hòa lên 30 độ. Bakugou vốn đang nóng rực, lúc này đổ mồ hôi trong chăn. Cậu cáu kỉnh gãi đầu, lim dim mắt, nhảy xuống giường, nhìn con số trên điều hòa suýt tức chết. Thu hết cơn giận, cậu liếc Todoroki, gắt:
"Todoroki, mày có bệnh à?"
"Bakugou, cậu đang sốt đấy, đừng bật điều hòa thấp quá."
"Hả? Ai cho mày quản? Mày là bạn cùng lớp cấp ba của tao hay là mẹ tao? Với lại mày biết 30 độ giữa mùa hè là cái gì không?"
Todoroki lắc đầu, chớp mắt, im lặng còn tỏ ra tủi thân. Lát sau, Bakugou lại quát:
"Ai cho mày vào phòng tao?"
"Tối qua cậu bảo tôi mang thuốc cho cậu mà..."
Bakugou cố nhớ nhưng cái đầu sốt bừng vận hành chậm chạp, cậu không tài nào nghĩ ra mình có nói vậy thật không. Cậu nhớ hai đứa về nhà ăn cơm, tắm xong rồi ngủ, hình như chẳng trao đổi gì. Nhưng nếu cậu thật sự lỡ miệng bảo thằng này mang thuốc cho mình...
"Mày vào rồi sao không ra?"
Cuối cùng Bakugou quét anh một cái nhìn sắc như dao, quyết định giả vờ, thản nhiên nói: "Hôm nay mày đi mua đồ đi, ra ngoài ngay."
Todoroki bị câu trả lời ấy làm cho bối rối. Một câu buột miệng vô cớ, Bakugou lại tin thật à? Anh lóng ngóng khép cửa, trước khi ra khỏi nhà còn nghĩ: Liệu Bakugou có bị điều hòa làm ngu người không?
Bakugou dĩ nhiên không ngu, chỉ lười ra ngoài thôi. Nhưng nếu biết chuyện sắp xảy ra, cậu sẽ không đời nào để Todoroki đi chợ.
Todoroki là ai chứ, người vừa mới lên tin tức gần đây. Vừa đặt chân vào chợ, cả khu chợ như bùng nổ. Mấy cô gái tim đập thình thịch nhìn gương mặt đẹp của anh, mấy bác gái cũng hóa thiếu nữ, thầm nghĩ giá mà trẻ lại chục năm thì theo anh ngay.
Todoroki chẳng che đậy gì, bị hỏi "Anh là Shouto phải không ạ?" đến mười lần rồi ký tên đến hơn hai chục lần. Đến chữ ký thứ hai mươi, anh bắt đầu cuống lên vì Bakugou chắc đang đợi ở nhà rồi.
Bất đắc dĩ, anh nhắn tin cho Bakugou. Một giây sau, màn hình sáng lên:
Bakugou: "Đồ ngốc, đợi đấy."
Nhắn xong, Bakugou đội mũ, đeo khẩu trang xuống tìm Todoroki. Vừa vào chợ, cậu lập tức tóm được tâm điểm của đám đông, kéo anh chạy. Tiếc là vẫn bị cánh phóng viên tinh mắt chụp lại.
Chụp cũng được đi, đằng này còn không biết đường tắt đèn flash, lóe trắng cả mắt. Bakugou bực bội, không nhịn được kéo khẩu trang xuống, giơ ngón tay giữa về phía đèn flash.
Ngông nghênh đến chết mà cũng đẹp đến chết.
Bốn bề im phăng phắc, chỉ trong nháy mắt lại nổ tung tiếng thét chói tai còn cuồng nhiệt hơn trước. Nhưng Bakugou Katsuki chẳng thèm để ý, cứ thế kéo Todoroki Shouto rời đi, mặt mày u ám đến mức khó coi.
Todoroki biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn im lặng mà theo sau.
Về đến nhà, Bakugou vừa gỡ mũ xuống lửa giận đã bốc trời:
"Mày về nước mấy hôm nay mà đã vác mặt ra ngoài thế à?"
"Ở nước ngoài tôi vẫn thường như vậy, cũng chẳng sao."
"Nhưng mẹ nó bây giờ mày đang ở Nhật đấy! Chú ý một chút đi! Mày đâu phải con nít ba tuổi, chẳng lẽ mỗi lần ra đường còn phải để ông đây lẽo đẽo theo sau lau đít hộ chắc?!"
Bakugou còn định quát thêm nhưng vừa bắt gặp vẻ mặt ấm ức, lặng im chờ mắng của Todoroki thì đành nghẹn lại, chẳng thể nói thêm lời nào. Cậu quay đầu mở túi đồ thì thấy rau quả phong phú đến mức nhét đầy cả tủ lạnh. Ngẩng lên nữa thì bắt gặp cái dáng vẻ "bé con Shouto" chẳng biết nấu nướng gì đã xắn tay áo toan hành hạ gian bếp.
Bakugou khựng lại một chút, chỉ phun ra hai chữ:
"Cút ra."
"Bakugou, tin tôi đi." Todoroki chắn ngang giữa dao thớt, giọng bình thản mà kiên định: "Ăn không chết người đâu. Với lại, cậu đang bệnh, tôi nên chăm sóc cậu mới đúng."
Bakugou từng có ký ức không mấy dễ chịu về tay nghề nấu ăn của Todoroki nên nghe vậy chỉ thấy độ tin cậy xuống cực thấp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Shouto sống ở nước ngoài nhiều năm, chắc cũng học được ít nhiều, huống chi bây giờ quả thật Bakugou chẳng muốn động tay tí nào.
Cân nhắc hồi lâu, Bakugou miễn cưỡng giao gian bếp cho anh rồi ngồi xuống bàn chờ cơm. Đợi đến khi thức ăn được bưng ra, Bakugou hiếm hoi lâm vào cảnh câm nín.
Đúng là ăn không chết thật, ngoài món cà chua trộn đường ra thì toàn bộ còn lại một màu đen sì.
"Mày ở nước ngoài ăn cái quái gì thế?"
"Ồ, bên đó cũng có giao đồ ăn. Ăn cũng ngon nữa." Shouto cứ ngỡ cậu đang quan tâm ngay lập tức điềm nhiên giải thích, đôi mắt còn thoáng sáng lên.
Bakugou chỉ biết lặng im, bám vào món cà chua ngọt ngào mà nuốt trôi cơm. Đêm đến, khi nằm xuống, cậu chợt nghĩ, nếu đổi sang những món khác, cậu chắc chắn sẽ bảo Shouto cho thêm ớt.
Thế thì Shouto có phải đã cố tình không cho cậu ăn cay...?
Ý nghĩ ấy khiến Bakugou bực bội, cậu tung chân đạp vào tường rồi quấn kín người trong chăn.
Bakugou chỉ yếu mềm một ngày. Sáng hôm sau, cậu đã lết tới được văn phòng. Chỉ nghĩ đến việc còn phải viết bản kiểm điểm cho mấy sự việc gần đây, tâm trạng cậu đã tệ thêm một tầng. Người ta về hết rồi mà cậu vẫn còn ngồi nghiến răng nghiến lợi vừa chửi Shouto vừa viết.
Bên cạnh, Best Jeanist chậm rãi khuyên nhủ:
"Cậu nói xem, Shouto chỉ mới về nước có mấy hôm mà hai người đã lên báo tận hai lần... Làm anh hùng cũng đừng tăng tần suất lộ diện nhiều quá."
Bakugou hừ lạnh, nén giận:
"Tôi có cầu mẹ nó chụp tôi đâu... Mà ông bảo cái thằng mặt nửa nóng nửa lạnh đó còn chẳng biết đi chợ, sao tôi có thể không đi ra ngoài chứ!"
Best Jeanist nghe mà trợn mắt:
"Hả? Cậu ta đi chợ cho cậu à? Hai người đang sống chung sao?"
Bakugou ngẩng đầu trừng lại:
"Không có! Chỉ là ở trọ thôi, ở trọ! Nghe rõ chưa?!"
Best Jeanist chẳng buồn phân biệt hai khái niệm đó, càng không để tâm xem họ có thật sự sống chung không. Ông chỉ khoát tay, định nói gì đó thì đúng lúc tân binh ló đầu vào:
"Có người trùm kín như kẻ xâm nhập đang ngồi trên chiếc xe đạp đôi dưới lầu, hình như đang chờ ai ấy..."
Cả nhóm dõi mắt nhìn xuống, quả thật thấy một bóng người quấn chặt kín mít đang dưới nắng gắt, chỉ lộ ra đôi mắt hai màu quen thuộc.
Bakugou vừa nhìn đã nhận ra, mặt lập tức sa sầm đến nỗi tờ giấy trong tay cũng bị cậu vò nát thành hình dạng méo mó. Tân binh thấy cảnh ấy thì nhắc:
"Đàn anh ơi, có vẻ anh quen người đó à? Đến đón anh sao?"
"...Không quen!"
Miệng thì nói thế nhưng Bakugou đã nổi bão, xách túi lao thẳng xuống lầu, ai cũng nhìn ra cậu đã quen quá quen. Đi ngang qua còn nhét tờ kiểm điểm nhàu nát cho Best Jeanist, để lại tiếng thở dài cùng cái lắc đầu bất lực.
Rời khỏi luồng gió mát trong phòng, Bakugou chạy vội một mạch, vừa đến sảnh đã mồ hôi nhễ nhại. Cậu mím môi nhìn Shouto, lòng thầm rủa: Thằng này rảnh rỗi quá không chịu nổi hay sao mà cứ dính lấy văn phòng mình mãi thế?
Todoroki thì ngồi thản nhiên trên xe, dường như chẳng cảm thấy nóng còn đang bấm điện thoại, giao diện thoáng như một diễn đàn. Vừa thấy Bakugou, anh cất máy ngay, vẫy tay.
Bakugou chẳng thèm quan tâm anh vừa xem gì, chỉ trợn mắt bước tới, giọng gắt gỏng:
"Mày mặc thế này định làm gì thế hả?"
"Không phải Bakugou dặn tôi phải cải trang à..."
Bakugou liếc một lượt, tức đến sôi máu:
"Cải trang thì cũng đừng giả thành khủng bố chứ! Còn đứng chình ình trước văn phòng anh hùng nữa, mày chờ người ta lôi ra xử luôn hay sao, đồ ngu?!"
"...Xin lỗi."
Bakugou vốn dị ứng với hai chữ ấy, nghe xong lại càng muốn đấm người. Cậu hạ mắt nhìn chiếc xe đạp, hỏi gằn:
"Rồi cái xe này là trò quái gì?"
"Thân thiện với môi trường."
"Hả?!"
"Lừa đấy." Shouto khẽ cười, giọng êm ả: "Tôi tới đón cậu tan ca. Có chuyện muốn nói."
Bakugou lườm anh rồi khó chịu ngồi lên.
Trời vẫn nóng hầm hập, gió mùa hạ thổi khô rát, cậu lại phải cố gồng giữ thăng bằng để khỏi vòng tay ôm lấy Shouto khiến mồ hôi vã ra như tắm. Vẻ mặt Bakugou khó chịu, tự tay quạt gió cho mình.
Nhận ra khí áp thấp tỏa ra từ sau lưng, Shouto bạo gan mở lời:
"Bakugou ơi, cậu ôm tôi đi."
Bakugou chỉ ừ một tiếng rồi thật sự vòng tay ôm lấy eo anh. Xe lăn bánh chậm rãi, tiếng ve rền rĩ khắp trời, gió nóng thổi lùa qua mặt, giọng Shouto từ phía trước vang lên, chậm rãi, trầm lắng.
"À, Midoriya nói vài hôm nữa muốn mời cả bọn đi ăn..."
"Không đi." Bakugou đáp ngay.
"Là vụ đánh cược với Kaminari trong nhóm lớp đó. Tôi nhớ Bakugou lúc ấy nói sẽ đi mà? Muốn đổi ý à?"
"Đổi cái con khỉ. Khoan... mày cũng xem rồi à?"
"Ừ."
Vừa nghĩ tới Kaminari, Bakugou đã bốc hỏa. Càng nghĩ tới Shouto tỉnh bơ ngồi coi hết, cậu lại càng bực, bật mắt mắng:
"Thế sao không nói gì?!"
"Tôi thấy cũng thú vị."
"Mày chịu để người ta lấy mình ra đánh cược chắc?!"
"Chỉ cần là với Bakugou thì tôi không để ý."
Bakugou ngước mắt nhìn cái gáy trơn láng trước mặt, chỉ thấy bất lực. Không đáp lại thì gượng gạo nên cậu buộc phải lái chuyện đi:
"Đi thì đi chứ có gì to tát. Vấn đề là cái xe đạp đôi này mua làm gì?"
Gió hạ mang theo giọng Shouto, thản nhiên mà thẳng thắn:
"Tôi muốn mỗi sáng đều cùng Bakugou đạp xe ra chợ."
Bakugou dẫu ngốc đến đâu cũng hiểu ý. Huống chi cậu chẳng hề ngốc, mấy ngày nay Shouto đã sớm gieo vào lòng cậu một dự cảm, chỉ là xấu hổ quá, chẳng tiện nói ra mà thôi.
"...Mày muốn nói gì?" Cậu hỏi, giọng không hề mang theo thắc mắc.
"Bakugou, tôi muốn theo đuổi cậu."
Câu nói ấy Shouto thốt ra dứt khoát, cứ ngỡ mình đã đủ dũng khí. Nhưng khi Bakugou chau mày định lên tiếng, tất cả can đảm lập tức tan rã, chẳng còn mảnh nào. Trong thoáng chốc, anh sợ hãi chính câu trả lời kia.
Nếu bị từ chối thì sao?
Bakugou nhìn anh vài giây rồi bật cười lạnh, mỉa mai:
"Ra nước ngoài một chuyến làm mày thông suốt rồi à? Sao không tiếp tục giả vờ ngó lơ tao nữa? Hay vì lớn rồi nên Endeavor chẳng quản nổi mày nữa à? Shouto, đừng có ngây ngô như thế."
Mười sáu tuổi, Bakugou đã phải lấy hết can đảm mới dám thổ lộ. Không chỉ chuẩn bị tinh thần bị từ chối, cậu còn sẵn sàng chịu đựng mọi lời dè bỉu từ xung quanh. Nhưng cậu là Bakugou Katsuki cơ mà, người chưa từng biết cúi đầu, thẳng thừng bước ra.
Còn Shouto lại do dự, lại buông tay. Cơ hội người ta đã đưa, không nhận là lỗi ở Shouto. Ba năm trôi qua, Bakugou nhếch mép, nghĩ thầm: Tao sớm chẳng còn hứng thú gì với mày nữa rồi. Có chăng đôi khi tim còn rung động, cũng chỉ vì sự không cam lòng còn sót lại của năm ấy.
Trong khoảng lặng, Shouto đã tự tưởng tượng đủ loại cảnh bị từ chối. Vậy nên khi nghe thấy thật sự bị từ chối, anh lại bình thản chấp nhận.
Anh hắng giọng, mặt không biến sắc, chăm chú mà trầm tĩnh thốt ra:
"Xin lỗi. Năm đó tôi thật sự không dám thích một ai. Nhưng bây giờ, tôi sẽ theo đuổi Bakugou cho đến khi cậu chấp nhận tôi. Cậu không thích cũng không sao, cả đời không thích cũng chẳng sao. Tôi sẽ luôn nhìn cậu, luôn thích cậu. Cậu không thể cấm tôi thích, bởi vì thích là chuyện của tôi, chẳng liên quan đến cậu."
Shouto sẽ mãi nhớ về mùa hạ cuối cùng năm ấy. Hai người gặp nhau nơi hành lang dài, chỉ lặng im mà lướt qua nhau, chẳng nói lời nào.
Bước ra sân, mây loạn tan dần, chuồn chuồn đỏ tung cánh, đám học sinh tốt nghiệp ríu rít cười đùa. Ve sầu ngân vang, máy ảnh chớp liên hồi, tất cả đều báo hiệu một khởi đầu mới. Đến cả pháo hoa cũng mang sắc màu lạc lõng, nặng nề.
Nay ve lại rền rĩ, hè lại sắp tàn.
Lần này, anh không muốn hai ta lướt qua đời nhau nữa.
Anh muốn nắm chặt lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com