Chương 1
Nếu nói có điều gì khiến Bakugou Katsuki phải nhức đầu, thì nhất định đó là gương mặt đẫm nước mắt của lũ trẻ con. Nhưng không phải mọi kiểu khóc nhè đều khiến cậu sợ hãi, nói chính xác hơn, thứ khiến cậu hoảng là khi nước mắt của chúng lặng lẽ rơi lã chã, vậy mà đứa trẻ lại cắn chặt môi không chịu hé một lời cũng chẳng bật thành tiếng nức nở nào.
Nếu là mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, Katsuki còn có thể "dọa nạt" chúng một tí, vỗ cho mấy cái vào mông để chúng im bặt, hay cùng lắm chúng òa khóc toáng lên cũng chẳng sao. Nhưng cái kiểu lặng lẽ rơi nước mắt chẳng rõ nguyên do kia thì đúng là khó đối phó, bởi mỗi lần chúng như vậy đều khiến cậu phải vắt óc nghĩ xem rốt cuộc đứa nhỏ đang nghĩ gì, muốn gì.
"Thầy Bakugou ơi! Todoroki Harumasa lại khóc nữa kìa!"
Theo hướng tay một đứa trẻ chỉ, Bakugou lập thấy một nhóc con đang cúi đầu khóc trước tờ giấy trắng. Những đứa trẻ khác đã nhanh chóng hoàn thành bài vẽ rồi chạy đi chơi, chỉ còn lại cậu nhóc ấy ngồi bất động, trước mặt vẫn là tờ giấy nguyên chưa điểm nét mực nào.
Bakugou khẽ thở dài, bắt đầu chuỗi công việc thường ngày của mình.
"Sao thế?"
Khi ở cạnh bọn trẻ, cậu chưa từng dùng giọng điệu nựng nịu kiểu người lớn thường hay dỗ con mà lúc nào cũng chọn cách trò chuyện ngang hàng như với một cá thể trọn vẹn.
Harumasa dùng đôi mắt nhòa nước ngước lên nhìn cậu, nghẹn ngào:
"Con... không nhớ nổi gương mặt của cha nữa."
"Gì cơ?"
Ba phút sau, Katsuki mặt mày u ám đã đứng ở hành lang bấm số điện thoại lưu trong danh bạ dưới cái tên: "Thằng nửa vời chết tiệt".
.
"Ê, cậu rốt cuộc nuôi con cái kiểu gì vậy hả, thằng nửa vời kia!"
Chắc trên đời chẳng có ông thầy nào như Bakugou, vì học trò mà gọi điện thẳng cho phụ huynh để mắng vốn. Ấy vậy mà, dù lời lẽ của cậu đầy gai góc, đối phương lại nghe ra rõ ràng trong đó ngập tràn tình thương và sự quan tâm chân thành dành cho đứa nhỏ. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng gặp phải vài bậc phụ huynh "quái vật" không thể chấp nhận được cách nói chuyện ấy, cứ cho rằng Bakugou đang thiếu tôn trọng với "nguồn cơm áo" của mình.
Thế nhưng Katsuki chưa bao giờ chịu lùi bước. Cậu sẵn sàng tranh cãi tay đôi hoặc mời phụ huynh lên trường để đấu khẩu đến đỏ mặt tía tai. Nhưng có một điều cậu sẽ không bao giờ làm: đuổi phụ huynh cùng với đứa trẻ ra khỏi lớp. Vì trong mắt cậu, lũ nhỏ đều vô tội. Cho dù cậu có khinh ghét cách làm cha mẹ của ai đó, cũng chưa từng giận lây sang đứa bé.
"...Bakugou à? Sao vậy, giờ này sao lại gọi điện? Harumasa có chuyện gì à?"
Todoroki Shouto nhìn đồng hồ, mới gần bốn giờ, vẫn chưa đến giờ tan học. Anh vừa vội vã nhấc điện thoại vừa vô tình hất đổ cốc cà phê, một tay kẹp máy một tay lúng túng lau sạch vết loang trên bàn.
"Nó lại khóc nữa rồi."
"Harumasa không sao chứ? Tôi vừa xong việc, hôm nay chắc sẽ về kịp giờ."
"Nó bảo không nhớ nổi mặt cha mình. Bình thường cậu đối xử với đứa bé kiểu gì thế hả?"
"Ơ...?" Shouto chớp đôi mắt vì nhìn màn hình cả ngày mà khô rát, chẳng hiểu gì, "Thì... đưa đón nó đi học?"
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm... thi thoảng mua mì soba trong cửa hàng tiện lợi cho nó ăn."
"Đồ ngu à! Ai đời lại cho trẻ con ăn toàn đồ không dinh dưỡng như thế!"
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm và một tiếng thở dài não nề đến mức đồng nghiệp ngồi cạnh Shouto cũng phải ngẩng lên nhìn, "Còn gì nữa?"
"...Mì soba ngon mà..."
"Đồ chết tiệt! Tôi đang hỏi cậu về cách CẬU dành thời gian cho con ấy, chứ không phải món ăn khoái khẩu của cậu!"
Bakugou bắt đầu sốt ruột. Cái kiểu nói chuyện chậm rì, nhạt thếch của Shouto khiến cậu ngứa ngáy răng lợi, chỉ muốn bỏ qua anh mà liên lạc thẳng với mẹ thằng bé cho xong. Nhưng trong hồ sơ chỉ có mỗi số Shouto, nghe đâu mẹ nhóc bận rộn quá, chẳng rảnh nghe điện thoại. Mà nghĩ kỹ thì đúng là cái thằng này nhìn đâu cũng giống thể loại ăn bám, dựa hơi vợ nuôi. Sao lúc nào cũng rảnh rỗi để nghe điện ngay lập tức thế không biết.
"Thì... ăn cơm cùng nó, xem tivi rồi đợi mẹ nó về."
"Thế tại sao nó lại bảo không nhớ được mặt cha mình thế hả?"
Rõ ràng gương mặt của thằng nửa vời này đẹp đến mức người ta phải quay đầu ngước nhìn, vậy mà con trai anh lại không nhớ nổi?
"Đó là vì..."
Shouto còn chưa kịp giải thích thì đồng nghiệp khẽ huých vai nhắc nhỏ: "Shouto, sắp có cuộc họp gấp rồi."
"À, xin lỗi nhé Bakugou, tôi có cuộc họp, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu."
"Khoan đã-!"
Một tiếng tạch lạnh lùng. Chỉ còn tiếng tút tút kéo dài càng khiến Katsuki bốc hỏa.
"Tch!"
Cậu trở về lớp thì thấy Harumasa đã ngừng khóc từ lúc nào, đang ôm chặt con gấu bông, ngẩng đôi mắt to tròn nhìn lên.
"Thầy Bakugou với Shouto cãi nhau ạ?"
Càng nghĩ Katsuki càng thấy khó hiểu. Hai vợ chồng nhà này rốt cuộc có vấn đề gì thế nhỉ? Sao thằng bé này lúc nào cũng gọi cha mình là "Shouto" thay vì "cha", trong khi nhắc đến mẹ thì ngoan ngoãn gọi "mẹ ơi mẹ"? Chẳng lẽ nhà này theo kiểu "nữ quyền tối thượng" à? Nghĩ đến gương mặt đẹp đến mức thiên vị của Shouto, Katsuki lại mường tượng ra một bộ phim hạng mục "trai bao gặp quý bà", cuối cùng được chuộc thân rồi cưới về làm chồng chính thất... Một mô-típ đang hot ở khung giờ vàng.
... Chết tiệt, giờ làm việc mà cậu lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn gì thế này. Katsuki lắc đầu thật mạnh, nhìn về phía đứa nhỏ vẫn đang lo lắng ngước nhìn mình. Dĩ nhiên cậu chẳng thể hỏi nhóc con những câu quá người lớn như thế.
"Này, cái thằng nửa vời kia... à không, Shouto có hay quan tâm con không?"
Harumasa cúi đầu, khẽ lắc, đôi mắt thoáng buồn:
"Không, Shouto tốt lắm... con rất thích anh ấy."
Khốn kiếp, sao lại để đứa nhỏ bày ra vẻ mặt cô đơn như thế! Katsuki nghiến răng, bàn tay rối rít xoa mái tóc mềm của Harumasa. Trong bụng đã quyết, hôm nay khi Shouto đến đón con, nhất định phải mắng cho anh một trận ra trò, để cái gã làm cha kia biết thế nào là trách nhiệm.
"Harumasa, đến giờ ăn quà chiều rồi. Con muốn ăn gì?"
"Mì soba ạ!"
"Không, cái đó không phải quà chiều..."
Cái sở thích này thì đúng là y chang ông bố nó, hễ bữa trưa nào có mì soba là nhóc con sẽ nâng niu ôm khay như báu vật, vừa cẩn thận vừa thành kính rồi gặm từng sợi như chú chuột nhỏ.
Các nhóc khác nghe đến ăn quà cũng lập tức bu lại, túm áo tạp dề của Bakugou mà la hét:
"Á! Harumasa gian quá! Tụi con cũng muốn ăn quà!"
"Đồ ngốc, đương nhiên ai cũng có phần!" Bakugou khẽ gõ vào đầu một nhóc đang giật mạnh áo mình, "Nhưng không được đòi món khó làm, tùy tâm trạng thầy thôi."
"Bánh dâu đi ạ~★"
"Câm cái miệng ngốc ấy lại! Làm bánh dâu thì đến lúc chín các con đã tan học hết cả rồi!"
Katsuki đảo trắng mắt, gạt phắt.
"Vậy bánh ngàn lớp đi ạ!"
"Đấy cũng là bánh! Sao toàn đòi mấy món khó nhằn thế? Bánh cupcake không ngon chắc?"
"Con ăn chán rồi... do cô Ashido làm nhiều quá nên cả tuần quà chiều toàn là cupcake thôi!"
Lũ trẻ nhắc đến cupcake ngay lập tức biến sắc như nhớ lại ký ức kinh hoàng nào đó.
"Hình dạng màu mè quái lạ thì thôi đi, mùi vị còn..."
Đầy đủ bảy sắc cầu vồng, nhưng chẳng ai nuốt nổi.
"Thầy Bakugou ơi, donut đi ạ!"
"Ừ, thế còn tạm được. Donut nhé." Katsuki bất lực nhún vai, "Các con tự xem hoạt hình đi, thầy vào bếp một lát."
Vậy là chỉ bốn mươi phút sau, trước mắt lũ trẻ đã bày biện cả một mâm donut đủ hình thù: nào thỏ con, gấu bông, cọp nhỏ, cừu trắng... đủ loại dễ thương khiến mắt chúng lấp lánh sáng ngời.
"Ồ, đúng là tuyệt tác. Hèn chi lũ nhỏ về nhà lại bỏ cơm, thì ra là vì thế này. Tôi hoàn toàn có thể thông cảm rồi."
"Ê! Chưa đến giờ đón học sinh, sao cô tự tiện vào lớp thế hả?" Katsuki lập tức gạt tay Camie đang định chôm một chiếc donut, "Với cả, làm ơn sửa lại cái cách nói chuyện đi. Cái quái gì thế, tôi nghe chẳng hiểu nổi đâu!"
Một cô bé buộc tóc kiểu cách khoa trương lao vào lòng Camie, reo lên:
"Mama~ hôm nay mẹ đến sớm quá trời!"
"Nhớ Katie quá nên vừa tan ca là mẹ chạy ngay tới đây rồi đó." Người mẹ ôm lấy con, vùi cái đầu nhỏ bé vào khuôn ngực đầy đặn, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Katie níu lấy vạt tạp dề của Bakugou, đôi mắt long lanh, giọng nũng nịu van nài:
"Thầy ơi, không thể cho mama một cái bánh donut được sao ạ? Ngon lắm, con muốn mama cũng được ăn~"
"Không được, thầy chẳng còn dư cái nào nữa đâu."
"Xạo! Con vừa thấy thầy giấu một túi trong tủ rồi!"
Con bé vốn chẳng biết giữ ý, nhìn thấy gì thì nói nấy, chẳng khác gì mẹ của nó.
"Cái đó... tóm lại là không được! Thế thôi!"
Bakugou đã nghĩ mình giấu kỹ lắm, ai ngờ vẫn bị đứa nhóc này vạch trần giữa thanh thiên bạch nhật, mặt lập tức đỏ bừng, tức tối đến giậm chân:
"Hơn nữa đó là phần thầy làm cho mình, thầy cũng muốn để dành lại để ăn chứ!"
Chỉ có điều, chỉ mình Bakugou biết, đó là một lời dối trá trắng trợn, bởi cậu vốn chẳng hề hảo ngọt.
Thấy Katie tiu nghỉu, Camie vội vã hòa giải:
"Không sao đâu, đó là bánh thầy đặc biệt làm cho tụi nhỏ mà. Mama thật sự biết ơn đấy."
"Lần sau rảnh thì thầy sẽ làm riêng cho, đem về ăn thoải mái. Nhưng hôm nay thì không được." Thấy cô bé rơm rớm nước mắt, Bakugou cuối cùng đành nhượng bộ, "Thôi nào, sắp tới giờ tan học rồi, ăn mau lên rồi dọn dẹp. Đừng để ba mẹ chờ."
Ánh mắt cậu vô thức lướt về phía Todoroki Harumasa. Nhóc con đang cắn từng miếng nhỏ chiếc bánh donut hình thỏ, gương mặt rạng rỡ xua tan hết vẻ ủ ê lúc chiều. Nụ cười ấy hồn nhiên đến mức khiến trái tim người lớn cũng mềm đi.
Nếu có ai hỏi làm thầy giáo có gì hay, trong cái thời buổi phụ huynh khó chiều, trẻ con thì mỗi đứa một tính quái chiêu, thậm chí còn mang tiếng là công việc vừa nặng nhọc vừa ít ai biết ơn thì với Bakugou, câu trả lời có lẽ chính là những khoảnh khắc nhỏ nhoi thế này.
.
Nói là sẽ đón con đúng giờ, thế mà giờ đã muộn cả tiếng rồi!
Bakugou lườm chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường, kim phút nhích từng bước một, cho tới lúc bảy giờ chuông vang lên. Cả khu nhà trẻ hầu như đã tối om, chỉ còn mỗi lớp của cậu còn sáng đèn. Trước khi về, Ashido còn cố ý dặn nhớ khóa cửa, và đừng có vì phụ huynh đến muộn mà giết người, cô ấy không muốn sáng mai đi làm lại thấy chỗ làm mình lên trang nhất tờ báo.
Trong khoảng thời gian ấy, Bakugou đã gọi cho Todoroki mấy lần nhưng chỉ toàn rơi vào hộp thư thoại. Cậu biết có lẽ là vì cái "cuộc họp đột xuất" kia, nhưng lửa trong lòng vẫn bốc cao ngùn ngụt.
"Harumasa, chờ thêm chút nữa đi con. Hẳn là Todoroki sắp tới rồi."
Đừng nghĩ trẻ con ngây ngô, có những chuyện chúng nhìn thấu hơn người lớn tưởng tượng, nhất là đứa nhạy cảm như Harumasa. Sợ nhóc con suy nghĩ lung tung nên Bakugou cố gượng nhếch môi cười, một nụ cười mà trong mắt trẻ con thì gượng gạo, trong mắt đồng nghiệp thì... hung dữ.
"Thầy Bakugou đang giận phải không ạ?"
"Không, đâu có."
Đứa nhỏ chẳng thèm tin, lom khom trèo lên bàn, vươn tay đặt nhẹ đầu ngón tay vào giữa trán Bakugou:
"Thật đó, mỗi lần thầy giận là chỗ này nhăn lại. Y như Todoroki nói."
"..."
Rốt cuộc cái tên ngu ngốc kia dạy con nít cái gì thế không biết!
"Thầy ơi, vậy là con biết... biết... đọc sắc mặt rồi phải không?" Harumasa ôm đầu vắt óc nhớ thành ngữ nào đó.
"Là 'xem lời đoán ý'."
"À! Đúng rồi!"
Bakugou khẽ xoa đầu nhóc, nhấc nó lên đặt gọn trong cánh tay. Đôi tay nhỏ siết chặt cổ cậu, bám dính như một con gấu koala bé xíu.
"Ừ, con làm tốt hơn cái thằng dạy con nhiều đấy."
"Thầy ơi, thầy đừng giận nữa. Giận nhiều sẽ có nếp nhăn đấy ạ."
"... Lại ai dạy con thế?"
"Là Todoroki ạ!"
Rất tốt, lát nữa nhất định phải cho anh hai đấm.
Kim đồng hồ sắp chạm con số tám. Nếu không phải vừa rồi Harumasa có lót dạ bằng bánh, chẳng phải đứa nhỏ đã nhịn đói tới tận giờ rồi sao?
"Harumasa, có đói bụng không?"
"Ưm... không."
Vừa dứt lời, bụng nhóc đã réo ầm ầm.
"Thấy chưa? Todoroki là cái thùng không đáy, con chắc cũng chẳng kém. Sao mà không đói được."
Bakugou ôm chặt đứa nhỏ, vừa bấm gọi lại cho "thằng nửa vời" kia. Nhưng chưa kịp kết nối thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Cánh cửa bật mở, Todoroki lao vào, mồ hôi rịn đầy trán, mấy lọn tóc ướt sũng dính bết nơi vầng trán, trông hệt như vừa chạy một mạch tới.
"Xin lỗi, tôi tới muộn."
Anh vội vã đón lấy con từ tay Bakugou, giọng đầy áy náy. "Làm cậu phải tăng ca rồi, thật sự có lỗi. Không ngờ cuộc họp kéo dài như vậy..."
Bakugou biết tình huống thế này chẳng tránh được, nhưng mỗi lần thấy cái gương mặt đó, lửa giận trong lòng lại bùng lên dữ dội. Và cậu cũng biết, ngọn lửa ấy bắt nguồn từ đâu. Cũng bởi vậy, cậu chỉ có thể cố hết sức để phớt lờ.
Phớt lờ cái cảm giác như có kim châm nhói thẳng vào tim.
"Xin lỗi tôi làm gì?"
Bakugou lạnh lùng gắt, đôi mắt dị sắc của Todoroki sáng rực dưới mấy sợi tóc rũ xuống.
"Người cậu nên xin lỗi phải là Harumasa mới đúng. Nó nhịn đói chờ cậu từ chiều tới giờ đấy, đồ cha tồi."
Cậu kéo mạnh cánh tủ, lôi ra túi bánh vòng.
"Định để dành cho mình nhưng thôi, cho Harumasa mang về lót dạ vậy."
Đứa nhỏ tròn mắt nhìn thầy cộc cằn dúi túi bánh vào ngực Todoroki, hệt như con hổ dữ dằn trong phim hoạt hình trưa nay, rõ ràng hung hăng mà lại buồn cười đến lạ. Nó bật cười khúc khích, nụ cười vừa rụt rè vừa đáng yêu.
"Tại sao lại cười thế?"
Todoroki ghé sát, khẽ hôn lên má con đỏ au như quả táo. Harumasa lắc đầu, giơ ngón tay "suỵt".
"Vậy tối về nhớ thì thầm nói cho cha biết nhé. À, con có muốn ăn ngay không?"
Todoroki lắc lắc túi bánh, Harumasa chồm lại bên tai anh thì thầm một câu. Mặt Todoroki lập tức đỏ bừng.
"Đừng nói bậy, Bakugou bảo bánh là cho con mà."
Harumasa cười hì hì, giống y chang chú thỏ trắng nhỏ, quanh người như nở ra cả vầng hoa xinh xắn.
"Còn không mau về đi, còn đứng đó thì thầm cái gì nữa hả?" Bakugou cau mày.
"Bakugou, chắc cậu cũng đói rồi nhỉ?"
Todoroki nhìn thấy cậu đã mặc áo khoác, chuẩn bị rời đi, bèn đề nghị: "Đi ăn cùng nhau đi. Harumasa cũng muốn ăn với thầy mà."
Nhóc con ngẩng mặt khỏi ngực cha, đôi mắt sáng long lanh chiếu thẳng vào Bakugou:
"Thầy ơi, Todoroki biết một quán mì soba ngon lắm đó ạ!"
"Hả?"
Lại nữa! Tại sao trong đầu hai cha con này chỉ có mì soba thôi vậy chứ?!
Bakugou vốn định từ chối. Dẫu gì cũng không cần phải quá thân thiết với phụ huynh học sinh. Hơn nữa, đây chẳng phải lần đầu anh lôi Harumasa ra làm cái cớ. Anh nghĩ lần nào mình cũng sẽ xiêu lòng sao?
Cậu nghiêng mặt định nói "Không". Nhưng lời thoát ra lại là:
"Chậc, thật hết cách với hai người. Nhưng lần này thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com