Chương 2
Bakugou lầm lũi bước theo sau hai cha con nhà kia, ngoài mặt như đang lắng nghe cuộc trò chuyện ríu rít phía trước nhưng kỳ thực chẳng lọt vào tai chữ nào, tâm trí cậu cứ trôi dạt đâu đâu. Chính cậu cũng không hiểu vì sao lần nào cũng như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý.
Thế nên khi người đi trước bỗng dừng khựng lại, cậu chẳng ngạc nhiên gì mà húc nguyên sống mũi vào gáy Todoroki. Đau điếng, Bakugou ôm mũi, bật ra một tiếng "Ối" cáu kỉnh:
"Thằng khốn nửa mùa này, tự dưng đứng lại làm gì thế hả? Chán sống rồi à?"
"Là do cậu không để ý thôi. Nãy giờ tôi gọi cậu mấy lần rồi mà."
Một tay Todoroki xách cặp công văn, một tay bế con, hất nhẹ cằm về phía trước, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ một tiệm mì soba giản dị:
"Đến rồi. Giúp tôi kéo cửa đi."
"Ai thèm giúp, tự lấy chân mà mở đi, đồ ngốc!"
"Chẳng phải cậu là thầy giáo mà phụ huynh khen hết lời là nhiệt tình hay giúp đỡ sao?"
"Phì! Ai mà nhiệt tình chứ, rõ ràng toàn bị họ nhét thêm việc! Với lại, tôi tan làm lâu rồi..."
Bakugou nhếch môi, nở nụ cười khoái trá vì chọc được người ta:
"Nên cần quái gì phải phục vụ cái thằng mì soba nhà cậu?"
Todoroki khẽ lộ vẻ khó xử. Ở tiệm hạng sang thế này mà dùng chân mở cửa thì e rằng sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn mất thôi.
Đúng lúc đó, bụng Harumasa lại réo lên một tiếng. Thằng bé liếc cha mình rồi lập tức quay sang nhìn Bakugou bằng đôi mắt đáng thương mà thiên hạ vẫn đồn là thầy Bakugou vô cùng dịu dàng với trẻ nhỏ:
"Thầy ơi, con đói quá..."
Bakugou bật tiếng "chậc", song vẫn ngoan ngoãn đưa tay kéo cửa cho hai cha con vào.
"Tiền công mở cửa là cậu bao bữa này đấy." Bakugou trâng tráo đòi.
"Vốn định mời cậu mà. Cậu đã chăm sóc Harumasa nhiều như vậy còn gì."
Todoroki nhìn thẳng vào mắt Bakugou, mỉm cười dịu dàng. Ánh đèn vàng khiến đôi mắt hai màu vốn đã hiền hòa của anh lại càng như ngấn nước.
"Còn nữa, cảm ơn vì lúc nào cũng đợi tôi đến muộn thế này."
"Câm mồm đi, đồ rác rưởi. Ai mà thèm đợi cậu chứ? Chẳng lẽ lại để Harumasa lủi thủi ở trường một mình chắc?"
Bakugou giơ tay ra hiệu "mời dùng bữa" rồi tự tiện gắp mì ăn lấy ăn để. Ăn được vài đũa, cậu không nén nổi thắc mắc trong lòng, song chẳng hiểu sao lại ngại nói ra ba chữ "vợ cậu" nên đành vòng vo bằng cách khác:
"Còn mẹ của Harumasa đâu? Không cùng ăn tối với hai cha con à?"
"Cô ấy là nghệ nhân cắm hoa, thường phải đi khắp Nhật Bản, thậm chí cả thế giới để tham gia triển lãm. Giờ đang ở Pháp, chắc cuối tuần này sẽ về. Vì công việc nên chẳng thể ở bên Harumasa mỗi ngày nhưng hễ nghỉ ngơi thì lại dẫn con đến công viên, để lại rất nhiều kỷ niệm vui vẻ."
Nói rồi Todoroki dịu dàng xoa đầu con.
"Vâng ạ! Con đi thích công viên nhất!"
Harumasa nuốt nốt mì trong miệng rồi mới reo lên, khóe môi còn dính tí nước xốt. Bakugou nhăn mặt nhưng vẫn đưa ngón tay cái khẽ lau đi.
Thằng bé bẽn lẽn: "Thầy Bakugou lần sau đi cùng bọn con nhé?"
"Thầy không thích mấy chỗ đó."
"Vì sao ạ?"
"Đông người quá."
So với những nơi ồn ào ấy, Bakugou thà đi leo núi còn hơn. Vào những ngày nghỉ, cậu thường một mình cuốc bộ lên đỉnh núi, vừa rèn luyện thân thể vừa tránh được cái náo động của thành phố.
Dĩ nhiên, còn có một lý do thật hơn nhiều: Người ta đi chơi ba người êm ấm, cậu chen vào thì khác gì kẻ dư thừa? Chẳng qua cậu nghĩ, có lẽ thằng bé muốn cho cha mẹ thêm thời gian riêng tư nên mới rủ thầy đi làm bảo mẫu ở công viên mà thôi?
"Thầy không muốn chơi với con sao?"
Đôi mắt Harumasa lập tức ngân ngấn lệ. Bakugou vốn sợ nhất cảnh này, bèn cuống quýt ném ánh nhìn cầu cứu sang Todoroki:
"Tên nửa mùa này, mau nói gì đi chứ!"
"..."
Todoroki chẳng trả lời. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo Bakugou, ánh mắt sâu đến mức khiến đối phương rờn rợn. Bị nhìn đến phát bực, Bakugou túm lấy khăn ướt, che mặt chà loạn, chỉ để khỏi thấy khuôn mặt gây phiền lòng kia nữa.
Rõ ràng chẳng hề có ý gì, vậy mà cứ hành xử kiểu dễ gây hiểu lầm. Bakugou biết rõ, người này vốn không nhạy cảm với những thứ xung quanh đến mức để tự mình nhận ra, mà cái tính ấy Harumasa cũng thừa hưởng nguyên vẹn. Tuy nhiên, so với cha, Harumasa lanh lợi và nhạy cảm hơn, biết bộc lộ cảm xúc khéo léo hơn. Có lẽ phần tinh tế ấy là từ người mẹ là nghệ nhân cắm hoa kia. Biết đâu cô ấy từng xuất hiện trên truyền hình hay báo chí cũng nên?
"Để xem đã, trước mắt thì Harumasa mau ăn hết mì đi cái đã."
Bakugou hối hả tìm đường chấm dứt bữa ăn đầy ngượng ngập. Nhưng khổ nỗi, cả lớp đều biết Harumasa ăn chậm nhất. Khi bạn bè ăn xong cả rồi, thằng bé vẫn ngồi đếm từng hạt cơm trong bát.
"Vậy là thầy Bakugou đồng ý rồi à?"
Vừa dỗ được đứa nhỏ ăn tiếp lại đến cái gã chỉ lớn mỗi thân xác mà đầu óc thì như trẻ con phá rối, giọng nói còn ngờ ngợ chút chờ mong.
"Cậu nghe cho rõ, tôi chỉ bảo "Để xem đã". Đừng có được voi đòi tiên."
Bakugou nhíu mày. Cậu chẳng hiểu nổi sao cái kẻ thường ngày ngốc nghếch như khúc gỗ, đến khi cố chấp lại dai dẳng khó chịu thế. Nỗi bực bội dồn lên mà không biết trút đâu, bởi đề nghị kia vốn là từ đứa trẻ. Nếu cậu phản ứng quá rõ, Harumasa hẳn sẽ nhận ra.
"Tôi đi vệ sinh."
"Ừm."
Todoroki cúi mắt. Trên gương mặt anh chỉ viết bốn chữ "khó giấu thất vọng". Cơn bực trong Bakugou bùng lên, cậu chẳng thèm giữ ý nữa, bước chân dẫm mạnh trên chiếu tatami kêu rầm rầm khiến mấy cô phục vụ mặc kimono phải liếc sang khiển trách. Nhưng Todoroki nào có để tâm, chỉ cắm cúi nhét vạt cà vạt tự mình ngồi nghịch từ nãy vào túi áo sơ mi để khỏi dính xốt rồi tiếp tục ăn mì tỉnh bơ.
Bakugou chớp thời cơ lẻn vào một gian nhỏ, dựa lưng vào cửa, úp trán vào lòng bàn tay thở dài thườn thượt. Cậu chỉ muốn tìm cớ lánh đi cho bớt ngượng.
Bởi ánh mắt vừa rồi kia... nếu cậu không nhìn nhầm, thì rõ ràng là quá mức trắng trợn.
Nhưng tại sao chứ? Dẫu biết không thể nhìn mặt mà đo lòng, Todoroki Shouto quả thật sở hữu một gương mặt quá đỗi ưa nhìn, song nhìn thế nào cũng chẳng giống kẻ phóng túng, chơi bời. Nếu không phải vậy, ngay từ lần đầu Bakugou đã chẳng chịu ngồi xuống dùng bữa cùng anh, càng không thể có lần thứ hai, thứ ba... cho đến bây giờ, con số ấy nhiều đến mức chính cậu cũng chẳng buồn đếm nổi nữa.
Bakugou hiểu rõ trong lòng: Tuy ngoài miệng lúc nào cũng gắt gỏng, chua ngoa với Todoroki nhưng tuyệt nhiên chẳng phải ghét bỏ. Từ ngày Harumasa nhập học, con người kia đã như hơi thở, tự nhiên len lỏi vào đời sống của cậu, thành một phần trong khung cảnh thường nhật: Trời trong hay ngày mưa, gió bão hay tuyết rơi, từ mùa anh đào rắc cánh hồng cho đến những đêm đông trắng xóa.
Để rồi khi nhận ra, những cánh hoa hồng phấn ấy đã sớm rơi xuống mặt hồ trong tim, gợn lên từng vòng sóng miên man. Cậu thậm chí còn không thể lý giải nổi vì sao mình lại bị thu hút bởi một kẻ ngờ nghệch, ngoài gương mặt ra thì chẳng mấy khéo léo ở bất kỳ phương diện nào ấy.
Khoan hãy nói đến chuyện giới tính, chỉ riêng cái tội "không đứng đắn" thôi cũng đủ kéo cả hai xuống vực sâu không lối thoát. Bakugou còn chưa chán ghét công việc hiện tại. Mà trái với vẻ ngoài hằm hằm, thật ra cậu rất thích trẻ con nên môi trường này vẫn coi là vừa vặn, dễ chịu. Dù không tính đến công việc, cậu cũng chẳng đời nào muốn vướng vào một người đàn ông đã có vợ.
"Bakugou?"
Giọng Todoroki gọi khiến tâm trí vừa yên ổn đôi chút của cậu lại bị xáo động tung loạn. Bakugou cau có đáp:
"Gọi cái gì mà gọi? Rảnh thì ăn cho nhanh bát mì đi rồi lăn ra quầy tính tiền, biến cho khuất mắt tôi!"
"Người đang lớn tiếng đâu phải là tôi?"
Anh lẩm bẩm, rồi hạ giọng, mang theo đầy sự quan tâm:
"Cậu ở trong này lâu thế, bụng thấy khó chịu à?"
"Liên quan quái gì tới cậu? Tôi muốn dọn cả ổ trong này cũng mặc xác tôi."
"Bakugou, mở cửa ra đi, để tôi xem thử."
"Đừng có sai bảo tôi."
Xem cái khỉ gì chứ? Có phải bác sĩ quái đâu. Nếu đau bụng thật thì nhìn qua sắc mặt có thể đoán được chắc?
"Nếu cậu không mở thì tôi gọi nhân viên đến cạy cửa bây giờ đấy."
"Thử đi. Để xem ngày mai báo chí giật tít gì nhé."
Chỉ tưởng tượng thôi, Bakugou đã không nhịn được mà phì cười, lấy tay che miệng. Trong đầu toàn hiện lên mấy dòng tít sặc mùi lá cải: "Soái ca hóa kẻ cuồng bám, lớp vỏ hào nhoáng che giấu một tâm hồn biến thái"...
"Bakugou, đừng làm loạn nữa."
Giọng Todoroki nghe ra vẻ vội vã, còn gõ liên hồi lên cánh cửa.
"Nếu cậu khó chịu thật thì đừng cố chịu đựng."
Bakugou thở dài, e rằng nếu còn để anh gõ nữa thì nhân viên sẽ thật sự chạy tới mất. Cậu trợn mắt, kéo hé cửa định lén nhìn phản ứng của kẻ ngốc kia thì lại bị lôi tuột ra ngoài, vai bị giữ chặt, bị săm soi từ trên xuống dưới.
"Phì, nhìn cái bản mặt lo sốt vó kia kìa, nhục thật. "
Bakugou gạt tay Todoroki ra, giãn khoảng cách ra như bản năng.
"Tôi không sao hết. Cậu lo cho Harumasa đi, bỏ mặc thằng nhỏ chạy vào đây làm cái quái gì thế?"
"Tôi nhờ nhân viên để mắt rồi mới vào."
Todoroki nhíu mày, có vẻ nhận ra điều gì đó, giọng đanh lại:
"Cậu đang tránh mặt tôi phải không?"
"Hả? Tại sao tôi phải tránh?"
"Đừng có lấp liếm. Cậu đâu có khó chịu gì trong người, thế mà lại ở trong này lâu thế, chẳng phải vì né tôi thì là gì?"
"Phiền phức vừa thôi. Tôi nói không là không. Đừng ra vẻ như hiểu hết cả thiên hạ như vậy."
Rõ ràng chẳng hề biết người khác nghĩ gì, vậy mà cứ cười ngốc nghếch cũng chẳng giữ khoảng cách, cứ thế tiến đến gần.
"Tôi cảm nhận được."
"Hả? Với cái đầu gỗ của cậu mà cảm nhận nổi cái gì?"
Đúng lúc đó, cửa lại vang lên tiếng gõ lúng túng. Nhân viên bình tĩnh nhắc nhở:
"Xin hai vị đừng cãi nhau trong nhà vệ sinh. Vừa rồi có khách phản ánh không dám vào. Thêm nữa, cậu bé mà ngài nhờ tôi trông hộ trông sắp khóc rồi. Xin hai vị quay lại dỗ cháu để tránh ảnh hưởng đến những khách khác đang dùng bữa ạ."
Bakugou liếc xuống cánh tay bị giữ chặt, bực bội giật ra rồi cắm đầu đi nhanh. Nếu để thằng nhóc kia khóc òa lên thì phiền lắm, bởi nước mắt nó như vòi nước hỏng ấy, bật rồi thì khó mà khóa lại.
Quả nhiên, vừa quay về, Harumasa đã nhào tới ôm lấy eo Bakugou, sụt sịt:
"Thầy Bakugou ơi, thầy sao vậy? ...Có phải thầy bị... bị bệnh nan y không ạ?"
Cậu bé hoảng loạn nhìn qua lại giữa cha và thầy, đoán bừa: Chắc hẳn bệnh phải nặng lắm, không thì tại sao Shouto lại trông buồn bã đến thế? Mà nan y là gì thì nó chẳng hiểu, chỉ nhớ trong phim cha hay bật, ai mắc bệnh đấy là cả nhà khóc đến đất trời sụp đổ.
Bakugou kìm nén nắm đấm, gào:
"Xí, thầy khỏe như trâu nhé, ai bảo thầy mắc bệnh chết tiệt đó hả? Vớ vẩn! Ai dạy con nói nhăng cuội thế?"
"Trên tivi nói ạ."
Harumasa bị dọa, ôm lấy tai mình, lắng nghe giọng thầy vẫn đanh thép thì có vẻ yên tâm hơn chút.
"Nhưng cha bảo... thầy đi lâu quá, chắc bụng khó chịu, nên mới vào coi..."
Bakugou vò tóc, gắt gỏng:
"Không có gì hết! Đừng nghĩ linh tinh nữa. Thầy chỉ mải nghĩ vài chuyện nên quên mất giờ thôi. Mà này, con vẫn còn chưa ăn mì soba xong hả? Nhanh lên! Đã gần chín giờ rồi."
Theo thói quen, cậu bé biết thầy thường bắt đầu lên giường nằm từ mười giờ, thậm chí tám rưỡi đã chuẩn bị tắt đèn, thế mà hôm nay... quả là tài tình, đến việc ăn cũng kéo dài như một bữa ăn kiểu Pháp cầu kỳ.
Hai người lớn thì ngồi im lặng, mỗi người mang trong mình một tâm sự riêng.
Bakugou giả vờ chẳng thấy ánh mắt bên kia cứ ghim chặt mình, cậu quay sang ngắm khung cảnh ngoài sân. Bên ngoài là vườn Nhật tinh tế, hồ nước tĩnh lặng hứng trọn ánh trăng, rải trên đá sỏi trắng là thứ ánh sáng dìu dịu từ những chiếc lồng đèn giấy.
Khung cảnh đẹp, không khí yên, quá thích hợp cho một gia đình ba người quây quần, chứ chẳng phải nơi cho một kẻ ngoài cuộc như cậu chen chân.
"Tuần sau, từ thứ Hai, Harumasa sẽ nghỉ nguyên một tuần."
Giọng Todoroki vang lên bên tai nhưng Bakugou chẳng muốn quay đầu. Vốn định buông câu mỉa mai: "Tốt quá, nghỉ một tuần rồi thì chẳng phải nhìn cái mặt ngu ngốc của cậu nữa." Nhưng nghĩ đến việc Harumasa có thể hiểu lầm rằng thầy ghét nó, lời sắp bật ra đành nuốt ngược xuống.
Cuối cùng, cậu chỉ hờ hững đáp một tiếng, coi như đã nghe.
"Thằng bé sẽ cùng mẹ về thăm ông ngoại. Ông cụ cứ nhắc cháu mãi."
"Thế sao cậu không về cùng?"
Bakugou khẽ cười chế giễu.
"Bố cậu chắc cũng nhớ con trai dữ lắm nhỉ?"
Cậu nhớ có lần Todoroki tới đón con, vừa thấy cuộc gọi đến đã sa sầm mặt, ráng tránh nhưng chuông reo liên tục, đành miễn cưỡng nhấc máy. Chỉ nghe bên kia hét vang: "Shoutoooooo!" đến mức mái nhà tưởng chừng muốn sập. Nội dung thì đại loại là trách móc vì sao lại bặt vô âm tín, khi nào mới chịu đưa cháu về thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com