Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁Chương 10🍁

Edit:_Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ

Cô tìm được căn phòng tắm khác trong lâu đài, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý bản thân.

Carmen trong gương trông rất gợi cảm mê người, mặc dù cô đã rửa mặt, chải đầu, thậm chí là tắm rửa, đem mọi dấu vết có liên quan đến anh đều tẩy sạch nhưng nhìn cô vẫn là bộ dạng vừa mới cùng người ta làm tình. Cô vẫn ngửi được hương vị của anh, vẫn run rẩy cảm nhận được anh chiếm giữ cô, vây quanh cô.

Cô đứng trước gương trang điểm, tay cầm thỏi son run không ngừng.

Chết tiệt, cô không thể tin được mình sẽ bị cuốn vào loại tình huống này, cô không ngờ sẽ nhìn lầm anh, không ngờ anh sẽ động thủ giết người.

Anh là —

Cô nhíu mày, tay trái cầm khăn giấy nắm thành quyền.

Anh luôn luôn dịu dàng, anh sẽ nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ, khi đi ngoài đường cùng cô anh luôn để cô đi ở bên trong, anh thậm chí còn chăm sóc bà lão đãng trí không quen biết ở ven đường, cõng bà ấy đi mấy km về nhà vì bà ấy sợ ngồi xe.

Nhưng bà lão là mẹ của Pinot mà Pinot cơ bản có thể xem là bạn anh, trời mới biết Pinot nói những lời này có phải vì thông đồng với anh hay không.

Cô căm tức lau son bị lem, đỡ bồn rửa tay từ từ nhắm hai mắt hít sâu hai hơi rồi mở mắt trấn định thoa lại son.

Lần này tay cô không quá run, tuy thoa không đẹp lắm nhưng vẫn có thể nhìn.

Cô thu hồi son, chỉnh lại vũ y, đối diện tấm gương hít sâu.

Khuôn mặt thống khổ của anh hiện lên trong đầu.

'Anh không phải hung thủ giết người —'

Cô run lên, siết chặt nắm đấm.

Anh thừa nhận anh là trộm, là U Linh, vì sao anh không thừa nhận giết người?

Shit, đương nhiên là vì hành vi phạm tội nặng nhẹ khác nhau.

Nhưng anh quan tâm cái gì? Cảm nhận của cô?

Cô dao động, lý trí lại kêu gào.

Không, là muốn làm cô lẫn lộn để anh mang đồ trộm được trốn đi!

Chết tiệt, cô đã quên hỏi anh trộm cái gì, cô nên kêu anh mang đồ giao ra, hiện tại tên khốn kia chỉ sợ đã cao chạy xa bay.

Suy nghĩ này làm cô càng tức.

Nhưng tại sao cô có thể nhìn lầm anh nhiều như vậy?

Thời gian 2 năm không ngắn, anh không thể nào dành thời gian dài như vậy với cô chỉ vì vụ trộm này? Hơn nữa, trước đó cô còn không biết mình sẽ đến đây.

Không đúng, rất kỳ lạ, hoàn toàn không giải thích được.

Cô xoa huyệt thái dương đang đau, giận dữ nghĩ.

Chết tiệt, người đàn ông kia khiến cô không thể nào suy xét một cách khách quan, cô cần xác định anh đã làm gì, không làm gì, cô cần đến xem hiện trường.

Có lẽ cô không đủ khách quan nhưng những người khác của Hồng Nhãn thì sẽ.

Cô hít một hơi để bản thân tỉnh táo lại, sau đó xoay người mở cửa rời khỏi phòng tắm, bước nhanh ra phòng khách xém đụng vào Phượng Lực Cương.

Cô hít khí lạnh, suýt thì ba hồn bảy vía bay mất.

"Anh làm sao...Em tưởng anh đi đến phòng ngủ chính."

Phượng Lực Cương quan sát cô, cong môi: "Rain thường nói anh có mũi chó, hôm nào Tiểu Phì nấu cái gì dưới lầu chỉ cần vợ anh hỏi, anh có thể báo cáo thực đơn ngay."

Đồ Hoan trừng anh ấy.

Phượng Lực Cương một mặt vô tội, chậm rì rì nhìn cô, "Khứu giác của anh rất tốt, có đôi khi dù không cố tình nhưng anh ngửi được."

Nháy mắt cô hiểu ra hắn đang nói gì, cứng đờ, hơi nóng xấu hổ nhanh chóng lan khắp toàn thân.

"Vừa rồi ở thư phòng, trên người em có...." Anh ấy xoay xoay ngón tay, cười cười: "Có điều em yên tâm, hiện tại thì không có."

Tất nhiên, anh ấy đây là biết nguyên nhân cô đến phòng hóa trang, anh ấy biết cô cần rửa sạch.

Trời ạ, cô rất muốn đào cái động chui xuống.

Nhưng người đàn ông này không cho cô cơ hội, anh nói: "Tiểu Hoan, được rồi, em không cần phải xấu hổ, nam nữ hoan ái là việc bình thường, em biết là anh sẽ không đi tọc mạch. Huống hồ em đã trưởng thành, anh tin tưởng em có năng lực phán đoán của chính mình."

Cô quan sát người giống như anh trai ruột nhìn cô lớn lên từ nhỏ không nhịn được buột miệng, "Nói thật, hiện tại em không xác định."

"Xác định cái gì?"

"Sức phán đoán của em với đàn ông." Cô vòng qua anh ấy, mặt đỏ tai hồng đi về phía phòng ngủ chính.

"Để anh đoán xem, người đàn ông kia là —" Phượng Lực Cương đi phía sau cô, nói: "Arsène Lupin?"

Cô trầm mặc chống đỡ, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

"Vừa rồi em cùng cái tên đó khiêu vũ, anh còn nghĩ rằng sàn nhảy sẽ bốc cháy hừng hực đấy."

Mặt cô hồng thấu, anh ấy khiến cô phải cam chịu, cười cười hỏi: "Vậy là, em biết anh ta?"

Đồ Hoan nắm chặt túi dự tiệc, một lúc lâu mới nói: "Em đã cho rằng em biết, nhưng rõ ràng em không hiểu gì về anh ấy."

Hai tay Phượng Lực Cương cắm trong túi quần, thoải mái đi bên cạnh cô: "Ít nhất em có thể xác định một việc, nếu anh ta là tội phạm, em nhất định khiến anh ta mê muội nên mới có thể sau khi trộm đồ, giết người còn chạy đến sàn nhảy quấn lấy em."

Cô không biết nên có phản ứng gì, chỉ có thể nói: "Anh ấy thừa nhận trộm đồ nhưng không thừa nhận giết người."

"Em thấy sao?" Phượng Lực Cương vừa quan sát cô vừa hỏi.

"Em không biết." Cô lắc đầu, siết chặt tay, "Em không thể suy xét khách quan, em quá tự cho là đúng." Có rất nhiều việc cô đều tự cho là đúng.

"Em quen biết anh ta bao lâu?"

"Hai năm."

"Em nên rời khỏi vụ án." Anh ấy đề nghị.

"Không." Cô dừng bước, khuôn mặt tươi cười hơi nhợt nhạt nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng khàn khàn: "Em không thể, em phải xác nhận."

Phượng Lực Cương nhìn cô, đột nhiên anh biết người đàn ông kia làm cô hoàn toàn hãm sâu.

Rõ ràng cô và anh ta không chỉ đơn giản là hấp dẫn về thể xác mà thôi.

"Đừng nói với chị Lam." Cô ngây ngốc nhìn anh ấy, "Em nhất định phải điều tra vụ án này, em cần biết."

Anh buông khóe miệng, đáp: "Anh đã nói anh không phải người tọc mạch."

Đồ Hoan thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Cám ơn."

Anh tiếp tục đi về phía phòng ngủ chính, cô đuổi theo.

"Đừng cám ơn quá sớm, em phải biết rất có thể anh ta nói dối, nếu lúc anh ta đang gây án bị người ủy quyền của chúng ta bắt gặp, vì chạy thoát mà giết người là có khả năng rất cao."

Nghe vậy cô không nhịn được lên tiếng: "Anh ấy nói ảnh ra vào phòng ngủ chính không gặp bất luận kẻ nào, có người hãm hại anh ấy."

"Ừ, cũng không phải không có khả năng, lời khai của người hầu kia hơi lạ, hắn nói rất chắc chắn, chị cả đang xác nhận lời khai."

Phượng Lực Cương nói xong nhìn đồng hồ trên tay, "Lúc anh từ phòng ngủ chính đi tìm em, đi ngang qua phòng khiêu vũ dưới lầu, từ phòng ngủ chính đến phòng khiêu vũ mất 10 phút, đồng hồ trên tay nạn nhân dừng ở lúc 8 giờ. Điệu Tango cũng bắt đầu lúc 8 giờ, tuy lúc anh ta tiến vào đã hơn một nửa nhưng một khúc Tango nhiều lắm là 3 tới 5 phút thôi nhỉ?"

"Trừ khi anh ấy chạy tới." Cô chỉ ra.

"Vậy thì phải chạy như bay mới được."

Ngay lúc này, cô vô thức hy vọng rằng anh vô tội.

Nhưng Phượng Lực Cương nhún vai mở miệng, "Hoặc là, tìm một cửa sổ nhảy xuống mà không cần phải đi cầu thang ở xa, ít nhất tiết kiệm được vài phút."

Cô cảm thấy mình như bị hắt cho thùng nước lạnh, không nhịn được hỏi: "Mấy năm trước đây anh ấy gây án có từng giết người chưa?"

Phượng Lực Cương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi trả lời "Anh không nhớ là có."

"Người ủy quyền của chúng ta không phải do anh ấy giết." Giọng cô khàn khàn: "Kẻ trộm chuyên nghiệp sẽ không giết người, rất phiền phức."

Đây là câu anh từng nói nhưng cô biết mình đúng, cô phải đúng.

"Tiểu Hoan, em phải biết rằng bất kỳ việc gì cũng có lần đầu tiên."

Hai người đi tới trước cửa phòng ngủ chính, Phượng Lực Cương dừng chân nhìn cô, mở miệng nhắc nhở: "Năm đó anh ta không làm không có nghĩa hiện tại anh ta sẽ không, anh ta đã ngừng năm năm mà thời gian năm năm rất dài. Kỹ năng của một người sẽ bị mai một, sẽ phạm sai lầm nếu không tôi luyện trong thời gian dài, có đôi khi tội phạm bị ép tới bước đường cùng chuyện gì cũng có thể làm được."

"Em biết." Cô quay đầu nhìn anh Phượng, "Nếu thật sự là anh ấy làm em sẽ không bao che."

Phượng Lực Cương gật đầu nói với cô: "Bây giờ thì hít sâu, sau đó mỉm cười, đi vào quan sát cẩn thận, đừng cố gắng nói chuyện vì anh ta, chỉ cần nhìn là được, có vấn đề gì anh sẽ hỏi, em làm được không?"

Cô gật đầu.

"Còn một việc, trừ khi chúng ta xác định hung thủ không phải anh ta bằng không đừng một mình gặp mặt Arsène Lupin."

"Tại sao?"

Phượng Lực Cương nhìn cô, "Anh biết em rất tự tin vào bản thân nhưng so với cái tên trộm quái đản kia em có ít kinh nghiệm về mặt nam nữ tình trường hơn, có một số đàn ông sẽ lợi dụng tình cảm để khống chế phụ nữ."

Mặt cô lại đỏ không nhịn được châm chọc hỏi: "Đây là kinh nghiệm à?"

Người đàn ông nhe răng cười, "Em nói xem?"

Cô nhìn cái người đẹp trai đến bất ổn không khỏi bật cười, cố ý cảm thán: "Sao anh lại không chờ em lớn lên chứ?"

Phượng Lực Cương choàng vai cô đi vào cửa, vừa cười vừa nói nhỏ: "Đừng đùa, em không biết ba em có bao nhiêu khủng bố à? Cho dù anh từng có tà niệm gì với em chỉ cần nhìn chú Đồ đứng sau lưng em thì toàn thân anh liền mềm nhũn."

Đây là nói xạo, nếu người này muốn cô không tin có người ngăn cản được tên sắc lang này.

Quen biết người đàn ông này lâu rồi cô biết rõ anh Phượng rất yêu vợ anh ấy, anh ấy chẳng qua là lấy cớ để cô cảm thấy thoải mái hơn chút nhưng lời nói đùa của anh giữ được nụ cười trên mặt cô.

Chị Lam hỏi anh ấy sao đi tìm người lâu vậy anh ấy không chút e lệ nói mình đau bụng trên đường tới đây bị tiêu chảy, hoàn toàn dời được lực chú ý của chị ấy.

Cô cẩn thận quan sát hiện trường an tĩnh nghe chị Lam và anh Phượng hỏi chuyện, thử bình tĩnh đối mặt với vụ án, chỉ khi được hỏi cô mới cẩn thận phát biểu ý kiến của mình.

Một đêm đã qua.

Bình minh, Đồ Hoan và chị Lam mệt mỏi cùng nhau về khách sạn đang ở, tự mình trở về phòng nghỉ ngơi.

Toàn bộ vụ việc đối với Jack mà nói không lạc quan, người hầu kia kiên trì nói hắn thấy Arsène Lupin đi ra từ phòng ngủ chính mà vân tay trên két sắt đã xác định là của anh. Anh Phượng giúp cô tỉnh lược quá trình lấy dấu vân tay đối chiếu chỉ nói người đàn ông kia cùng cô khiêu vũ.

Nhưng chị Lam đã hỏi ban nhạc, thời gian diễn tấu thực tế của khúc Tango là 7 phút, không phải 3 hay 5 phút. Nó kéo dài thời gian anh đuổi tới, anh Phượng đã thử nhảy từ cửa sổ của một căn phòng khác đi đến sàn nhảy, chỉ mất 3 phút.

Không có cách nào dựa vào khúc Tango để chứng minh cho sự vắng mặt của anh.

Điểm đáng nghi duy nhất chính là lò sưởi còn đang cháy, người chết rất yêu thích thế kỉ 19 và thích cách sưởi ấm cổ điển. Nhưng trên cây gắp than trừ vân tay của Jack không có của người khác, không có của người chết, người hầu cũng không, mà vân tay của anh lại rõ quá mức, giống như có người cố tình tạo nên.

Nghe qua rất giống cô hy vọng hung thủ không phải anh nên mới tận lực tìm lý do.

Nó thậm chí không thể xem là chứng cứ.

Cô cởi áo khoác, mệt mỏi ngồi ở cuối giường, sau đó nằm xuống. Mặc dù giường khách sạn rất lớn và mềm mại cô vẫn không cách nào thả lỏng, mím chặt môi cô đưa tay che mắt, cảm thấy phẫn nộ và chán nản vì anh có liên quan trong đó.

Di động trong túi vang lên, cô nhanh chóng đứng dậy kiểm tra.

Là anh.

Cô trừng mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình không nhúc nhích.

Chỉ là điện thoại, anh Phượng nói đừng gặp anh nhưng đây là điện thoại mà cô thực sự cần anh xác nhận một việc.

Cô nhấn phím nghe.

"Anh nói anh mang bao tay."

"Anh mang."

"Khi nào thì anh cởi?"

"Trước khi tiến vào sàn nhảy, chúng nó hẳn là ở cùng chỗ với mũ và áo choàng."

Cho đến bây giờ, anh không nói dối, anh Phượng đúng là tìm được chúng nó.

Cô hít sâu, lại hỏi: "Trong két sắt có gì?"

Anh tạm ngừng một lúc mới trả lời: "Viên sapphire từng thuộc về Hoàng hậu Mary, Dimond Hope."

Cô nhếch môi mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng, "Dimond Hope năm 1958 đã được nhà buôn đá quý quyên tặng cho bảo tàng Washington, nó không có khả năng ở trong cái két sắt đó. 3 năm trước nhà sản xuất cho tôi mượn cái vòng cổ chết tiệt kia để chụp ảnh, nếu nó bị trộm tôi nhất định sẽ biết được."

"Nó đã bị trộm từ 8 năm trước, viên trong bảo tàng là giả." Giọng anh có vẻ mệt mỏi.

"Làm sao anh biết —"

Anh ngắt lời cô, "Bởi vì đó là do anh trộm, người ủy quyền của em 8 năm trước là người ủy quyền của anh, hắn cho anh một viên giả muốn anh đến bảo tàng đánh tráo."

Cô ngẩn người càng thêm buồn bực: "Cho nên anh mới trộm nó lại? Vì anh biết nó là thật?"

Anh trầm mặc sau đó thừa nhận: "Đúng."

Chết tiệt, việc này không có chút tác dụng nào.

Thứ trong két sắt quá giá trị khiến cho sự hiềm nghi của anh trở nên nặng nề hơn.

Cô tức muốn quăng điện thoại, nổi trận lôi đình mắng: "Tại sao? Anh đã rửa tay chậu vàng tại sao còn muốn đi trộm về? Tôi biết anh không thiếu tiền, tôi đã điều tra, công việc ở công ty bảo hiểm của anh là thật, anh có công việc, tiền lương cũng không tệ đủ để anh dùng. Vậy tại sao anh còn quay lại làm một tên trộm? Bởi vì kích thích?"

"Không phải, anh không phải vì kích thích." Anh căm tức thấp giọng gào: "Chết tiệt, anh đi lấy cái vòng cổ vì anh muốn đổi nó lại!"

Đáp án này khiến cô sững sờ.

Đổi nó lại? Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc?

Đồ Hoan tức giận đến váng đầu, vốn muốn tiếp tục truy vấn thì chuông cửa vang lên.

Cô sải bước đi qua, vừa nổi cáu nói: "Có người đến, anh không được ngắt cuộc gọi có nghe không?"

Nói xong cô mở cửa ra.

Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa đẩy xe dụng cụ dọn dẹp mỉm cười với cô: "Joyce tiểu thư phải không?"

"Là tôi, nhưng tôi không cần quét dọn."

Cô cho anh ta hay định đóng cửa, giây tiếp theo nhân viên phục vụ kia nâng tay không tiếng động đâm cô một nhát.

Cô hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ tấn công mình, tuy kịp thời nghiêng người đóng sầm cửa nhưng một nhát này vẫn đâm trúng cánh tay cô.

Di động cầm chặt trong tay rơi xuống đất.

Miệng vết thương không đau lắm chỉ một chút, cô cúi đầu nhìn thấy một cây kim trên đó.

Đáng chết!

Cô muốn rút dao găm trên đùi nhưng tay chân cô không nghe lời, chóng mặt hoa mắt đánh úp lại, cô đứng không vững cơ thể quỳ rạp xuống đất, cô muốn khóa cửa nhưng cô không có khí lực mà nhân viên phục ngoài cửa đã dùng sức đẩy cửa ra.

Cô bị tê liệt ngã xuống đất, kinh hoảng thở dốc muốn bò tới nhặt điện thoại, cảm giác nó ở thật xa, nhân viên phục vụ ngồi xuống nhặt điện thoại lên nhìn cô mỉm cười, nhỏ giọng nói.

"Thân ái, đừng phí sức nữa, tôi đã dùng thuốc an thần, cô nghĩ cô đến được đây sao?"

Hắn cười khẽ sau đó ở trước mặt cô nhấn phím kết thúc.

Cô không có cách nào động, không thể mở miệng nhưng thị giác và thính giác đều bình thường, cô có thể thấy tất cả nghe được động tĩnh xung quanh.

Nhân viên phục vụ kia bế cô dậy bỏ lên xe chất đống khăn trải giường, lấy tấm khăn khác phủ lên sau đó khởi động chiếc xe.

Cô nghe thấy âm thanh cửa thang máy mở, nghe thấy xe bị đẩy vào thang máy, rời khỏi thang máy đi vào bãi đỗ xe, khăn trải giường trên mặt cô bị hất ra, tên kia bế cô lên bỏ vào chiếc xe SUV, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Cô vốn hy vọng ai đó có thể phát hiện cô nhưng người nọ có chuẩn bị mà đến, trên người hắn đã đổi từ đồ phục vụ thành đồng phục của công ty giặt quần áo, mà thân chiếc SUV chết tiệt này có Logo của công ty giặt quần áo.

Cô bị khăn trải giường bao phủ, người nọ còn lấy thứ gì đó che khuất cô, không ai cảm thấy chiếc xe hay người đàn ông này có gì khả nghi.

Xe rời khỏi bãi đổ dưới tầng ngầm, cô nhận thấy được lốp xe chấn động khi đi qua làn giảm tốc hòa vào dòng xe.

Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh, anh Phượng và chị Lam sẽ phát hiện ra có điều không đúng, bọn họ sẽ tìm được cô, nhưng họ cho rằng cô còn nghỉ ngơi, điều đó có nghĩa là trừ khi có việc ngoài ý muốn xảy ra, phải đến 4 tiếng sau hai người kia mới có thể đến phòng cô sau đó phát hiện cô mất tích.

Hy vọng duy nhất hiện giờ của cô là Jack.

Nhưng người đàn ông này là kẻ tình nghi số một hiện giờ. Nếu anh bỏ mặc cô dứt khoác mang theo Dimond Hope bỏ trốn mất dạng...

Nhất thời tâm hoảng loạn.

'Tin tưởng anh.'

Anh nói.

Cô không biết nên tin tưởng thế nào.

'Tin tưởng anh...'

Cô làm có thể tin tưởng?

'Tin tưởng anh...'

Cô nhắm mắt lại chỉ cảm thấy đau lòng.

__Lilylys | Peanut__

Đã xảy ra chuyện.

Không phải cô cúp điện thoại, anh biết, cô vừa cảnh cáo anh không cho anh cúp điện thoại của cô, anh nghe được cô nói chuyện với người phục vụ, kế đó truyền đến tiếng nổ.

Điện thoại cô bị ngắt.

Sợ hãi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, níu lấy tim anh.

Anh gọi lại cho cô nhưng bị chuyển đến hộp thư thoại.

Anh không chần chờ nhanh chóng lấy danh thiếp cô cho mình lúc mới gặp, gọi vào số đó.

Giọng người phụ nữ mang theo ý cười tiếp điện thoại.

"Công ty điều tra ngoài y muốn Hồng Nhãn xin chào."

"Đồ Hoan nói điện thoại với tôi được một nửa bị người khác cúp máy, điện thoại của cô ấy bị chuyển đến hộp thư thoại, cô làm ơn nhờ người đi thăm dò."

Người phụ nữ kinh ngạc nhưng không chất vấn anh, phản ứng nhanh chóng, "Anh chờ chút?"

Anh bị chuyển vào trạng thái chờ, một giây trôi qua như cả đời, anh buộc mình ngồi trên ghế mà không phải là chạy đến khách sạn cô ở, anh muốn đi tìm cô nhưng khách sạn cô ở và chỗ anh cách nhau quá xa, tuyệt đối không đến kịp.

Đáng chết! Đáng chết!

Anh nắm chặt di động nhìn chằm chằm thời gian trên màn hình, dùng sức cào loạn tóc, tim đập như vừa chạy 100 mét, va chạm lồng ngực anh.

Tiếng nhạc ngừng âm thanh người phụ nữ kia lại vang lên, "Cô ấy không ở trong phòng, anh là ai?"

Anh không rảnh trả lời vấn đề của cô ta, thấp giọng hối thúc: "Đem điện chuyển cho người của cô, cái tên Homles, nhanh lên!"

"Homles nào?" Cô ta ngây người.

"Tóc đen mắt đen, lớn lên giống tên lưu manh vô lại!"

"Lưu manh vô lại? A, tôi đã biết. Anh đợi chút!"

Điện thoại đô một tiếng, kế đó âm thanh người đàn ông vang lên, không có nửa điểm nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi: "Anh ở đâu?"

"Phía khác của thành phố!" Anh trầm giọng: "Tôi nghe được cô ấy nói với người kia không cần quét dọn, người kia mặc đồng phục khách sạn nên cô ấy cho rằng hắn là nhân viên phục vụ, hắn muốn mang cô ấy đi nhất định có công cụ, xe đẩy chứa đồ vệ sinh hoặc khăn trải giường, nhanh đến bãi đỗ xe, cô ấy bị mang đến đó!"

Trong điện thoại người đàn ông nói chuyện với một người phụ nữ, anh có thể nghe thấy họ đang chạy.

Nhanh chút! Nhanh một chút!

Anh nắm chặt nắm đấm, hận không thể có mặt ngay lập tức.

Anh nên ở đó, nên ở cùng cô bất kể cô có đang tức giận hay không! Anh hẳn là phải nói rõ ràng với cô, nhưng anh không chắc cô muốn thấy mình, anh không chắc cô có vì tức giận mà gọi người đến tóm mình hay không!

Chết tiệt! Nếu anh ở đó, nếu anh ở cùng cô, cô sẽ không bị người bắt đi, anh sẽ không để họ có cơ hội —

"Shit! Con bé bị mang đi, bãi đổ xe có một chiếc xe đẩy của công ty giặt ủi!" Âm thanh người đàn ông căm tức truyền đến trong điện thoại, báo cho anh biết tin tức bất hạnh.

Nháy mắt anh không thể thở nổi.

"Nói cho tôi biết anh còn nghe được những gì?"

Anh không tranh cãi với người đàn ông kia, "Hắn không muốn khiến người khác nghi ngờ nên nhất định là sử dụng xe của công ty giặt ủi, ít nhất phải rời qua mấy con đường mới có thể đổi xe, động tác của anh nhanh chút."

Nói xong anh không cùng người đàn ông kia nhiều lời vô nghĩa, tự mình gác điện thoại sau đó gọi đến ông ty điều tra Hồng Nhãn Ý Ngoại lần nữa.

"Hồng Nhãn —"

Anh không đợi người phụ nữ kia đọc xong cái tên dài lê thê trực tiếp mở miệng cướp lời, âm thanh lạnh lùng: "Đồ Hoan nói vòng cổ cô ấy có GPS, nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, hướng nào?"

Lúc này đến cả nói hắn đợi cô cũng không nói, quay đầu dùng tiếng Trung hô: "A Chấn —"

Anh ngừng thở, kế đến lại nghe thấy nữ nhân kia thất kinh nói: "Đáng giận, làm sao có thể? A Chấn, anh đang nói đùa phải không?"

Lông tơ trên gáy anh dựng thẳng, anh gầm nhẹ: "Có chuyện gì? Mau nói cho tôi biết!"

Trong điện thoại truyền đến âm thanh kết nối, giọng nam bình tĩnh truyền tới: "Anh là U Linh?"

Anh không trả lời, chỉ hỏi lại: "Nói cho tôi biết Đồ Hoan ở đâu?"

Nam nhân lạnh nhạt đáp: "GPS của con bé không có tín hiệu."

Tâm anh chợt lạnh, người như rơi vào hầm băng vạn dặm.

"Nếu không phải ở dưới lòng đất hay tầm ngầm thì chính là bị vật kim loại che mất." Người đàn ông nói: "Tôi sẽ xem thiết bị giám sát ở phụ cận, nói cho tôi những gì anh biết."

"Xe gia đình, anh tìm xe đình hoặc xe lữ hành, hoặc vali cỡ lớn, xe rác." Anh lau mồ hôi lạnh gằng từng chữ, "Trên thực tế, bất cứ thứ gì có thể di chuyển cô ấy..."

Chứng tỏ bọn họ phải truy tung tất cả những chiếc xe ở Paris, mà dòng xe đã bắt đầu di chuyển, hai người đàn ông ở hai đầu điện thoại đều hiểu rõ, muốn ngay bây giờ truy tung tất cả những chiếc xe trong thành phố là việc căn bản không có khả năng.

Hai người đồng thời trầm mặc.

Sau đó Đồ Chấn nhàn nhạt mở miệng, "Tôi sẽ thử xem."

Jack nhắm mắt, cổ họng khô khốc, qua một lúc lâu mới nhả được một câu.

"Tôi sẽ gọi lại sau."

Giây tiếp theo anh cúp máy, đem mặt ướt đẫm mồ hôi vùi vào bàn tay lạnh băng.

Trời ạ. Không có bất luận kẻ nào rõ hơn so với anh, để một người biến mất khỏi thế giới này rất dễ dàng, có rất nhiều cách để đem người giấu đi nhốt lại, cô có thể vĩnh viễn cũng không được tìm thấy, anh có thể sẽ không còn được nhìn thấy cô —

Vừa nghĩ đến những chuyện cô sẽ gặp, một trận ghê tởm dâng lên yết hầu, anh không kịp phản ứng xoay người nôn ra.

Không! Anh sẽ không để việc này phát sinh, anh sẽ tìm được cô, anh nhất định phải tìm được cô!

Anh lau đi uế vật bên miệng và mồ hôi lạnh trên mặt, không nghĩ nhiều dùng máy tính bảng lên mạng, bắt đầu gõ bàn phím đem tin tức thả ra.

__Lilylys | Peanut__

Xe ngừng.

Đồ Hoan không biết đã qua bao lâu, cô không nhìn thấy đồng hồ cũng không tính toán được thời gian.

Xe giặt quần áo bị người mở ra, một người đàn ông cô chưa từng gặp bế cô ra ngoài, cô không thể nhúc nhích, không có cách nào động đậy, cái thuốc an thần đáng chết kia làm đầu cô choáng váng hoa mắt, tầm mắt không rõ nhưng cô vẫn cố hết sức suy đoán vị trí của mình.

Nơi này thực âm u, người nọ vác cô vào xe đẩy, đẩy cô đi qua một hành lang rất dài, đi xuống vài đoạn đường dốc, vòng vo mấy vòng. Cô ngửi được hương vị ẩm ướt, trần nhà trên đỉnh đầu không phải kiểu hiện đại là tường đá cũ kỹ màu rỉ sắt, ngẫu nhiên mới có một hai ống đèn huỳnh quang lung lay sắp rơi nguy hiểm treo trên đấy, thỉnh thoảng nhấp nháy.

Ống đèn huỳnh quang?

Cô hoang mang nghĩ, cô cho rằng đèn huỳnh quang mấy năm gần đây đều đã bị thay thế.

Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào? Những người này vì sao muốn bắt cô?

Đột nhiên cô ngã khỏi xe đẩy, tiếp đến hắn nắm lấy tóc cô kéo lê cô tới một phòng giam tối đen, nhốt cô vào đó.

Người đàn ông mang theo ngọn đèn rời đi. Nơi này rất tối, chỉ có chỗ rẽ xa xa lộ ra chút ánh sáng mỏng manh.

Cô khó thở ngồi phịch trên đất thở dốc.

Sau đó, cô nghe được tiếng hít thở trong bóng tối, ngay phía sau cách cô không xa, hơn nữa không chỉ một.

Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô chờ đối phương công kích mình nhưng chủ nhân của tiếng hít thở không tới gần cô, cô thở hổn hển cố gắng động đậy ngón tay, cô nhất định có thể, hiệu quả của thuốc sẽ lui mà sự trao đổi chất của cô luôn rất tốt.

Mồ hôi lạnh lấm tấm, cô thử rồi lại thử một bên thì đề phòng chú ý tình huống sau lưng.

Không biết qua bao lâu, hình như là 10 phút hoặc đã qua một ngày, cuối cùng ngón tay cô có thể động, cô thấy ngón trỏ co lại, điều đó tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Cô dùng hết toàn lực thử lại lần nữa, lần này cả bàn tay cô đều run run. Trong bóng tối tầm mắt cô dẫn trở nên rõ ràng, giây tiếp theo cô rốt cuộc có thể run rẩy di chuyển hai tay khởi động cơ thể, trước khi vô lực ngã về phía trước cố sức quay đầu.

Mới đầu, cô không phân biệt được đó là gì, sau đó cô nhận ra là những người phụ nữ hoặc ngồi hoặc nằm cuộn mình trong góc tường, các cô ấy mỗi người đều mệt mỏi nhợt nhạt, trên chân bị xích. Có một vài người mở mắt nhưng hai mắt vô thần, có một số người thì nắm mắt cuộn mình nằm trên đất.

Không ai tiến đến xem xét cô, ánh mắt các cô ấy trống rỗng. Tầm mắt trở nên rõ hơn, cô thấy trên tay chân họ đều là vết châm.

Các cô ấy giống cô đều bị tiêm thuốc. Càng tệ hơn là, cô nghĩ đó không phải là thuốc an thần giống cô, cô đã từng thấy người có biểu cảm giống như họ, là bộ dáng phê thuốc.

Đáng chết! Trời mới biết tên biến thái bắt cóc cô ngoại trừ tiêm thuốc phiện cho họ còn làm chuyện gì với những người phụ nữ này.

Cô nhìn chằm chằm những cô gái đã từng rất mỹ lệ nhưng giờ phút này đều giống như hoa cỏ héo rũ, thử chống đỡ ngồi dậy, để bản thân chuyên chú vào việc đang làm, không tiếp tục suy nghĩ những việc cô sắp gặp phải, cô sẽ không ngồi ở đây chờ chết, cô sẽ nghĩ ra biện pháp.

Cô dành phần lớn thời gian để ngồi thở dốc, dựa mình vào lan can.

Dao của cô còn nằm trên đùi, vì váy xẻ nên người đàn ông kia cho rằng bên trong không có gì, bọn họ không kiểm tra cô.

Khi người kia lôi cô vào cô thấy tên bắt cóc cô đứng phía trước, cô nhìn được chân hắn, chứng tỏ còn một tên tội phạm bắt cóc khác hoặc nhiều hơn?

Cô không biết, hình như cô có nghe thấy âm thanh của người thứ ba, cô không chắc lắm.

Cô quan sát những người phụ nữ trước mặt, không ai ngẩng đầu nhìn cô. Các cô ấy đã bị nhốt rất lâu đã sớm buông xuôi mọi hy vọng, ngay cả khí lực để thút thít cũng không có, bọn họ giấu mình trong cơn phê thuốc, chờ chết.

Cô sẽ không để bản thân biến thành thế này, cô phải nhanh chóng đẩy lùi thuốc an thần trong cơ thể.

Đồ Hoan hít sâu nắm lấy lan can đứng lên, thở hổn hển ép mình đỡ lấy song sắt đi qua đi lại, mồ hôi rơi như mưa.

Cô không biết mình đã đi bao lâu chỉ cảm thấy thân thể dần dần khôi phục tri giác nhưng còn chưa đủ, còn chưa đủ....

Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền tới, cô nghe thấy cả kinh, nhanh chóng ngã gục xuống đất.

Người đàn ông bắt cóc cô lúc đầu mặc tây trang xuất hiện bên ngoài địa lao, phía sau còn có hai người đàn ông khác.

Người đàn ông mặc tây trang có một mái tóc màu vàng sáng, thấy cô nửa ngồi thở hổn hển hắn chỉ tay xuống, hai người kia mở cửa túm lấy cô kéo ra ngoài.

Cô không phản kháng, cô còn chưa khôi phục hoàn toàn cho nên cô giả vờ toàn thân vô lực. Bọn họ đưa cô đến một gian phòng bên ngoài, gian phòng kia sạch sẽ chỉnh tề hơn nhiều, giữa phòng có một cái thùng inox bên trong chứa đầy nước, bên cạnh đặt cái ghế dựa bằng gỗ, phía trên cái thùng treo một hàng bóng đèn bạch quang kỳ quái.

Người đàn ông mặc tây trang đứng bên cạnh cái thùng, thủ hạ của hắn trói hai tay cô ở phía sau, sau đó đẩy cô ngồi lên ghế. Cô cố ý kêu lên sợ hãi, giả vờ như đứng không vững té lăn trên đất, một tên khốn trong số đó túm cô lên dùng sức cố định cô trên ghế.

"Joyce tiểu thư đúng không?" Người đàn ông mặc tây trang nghiêng người, "Tôi bỏ thuốc không nhiều, cô hiện tại chắc là có thể nói chuyện rồi."

Cô nâng khuôn mặt tái nhợt dùng biểu cảm kinh hoảng vô tội rưng rưng nhìn hắn, nói năng có chút lộn xộn, "Người, các người rốt cuộc muốn gì? Tại sao, tại sao lại bắt tôi? Tôi có tiền, chỉ cần các người thả tôi đi tôi có thể đưa tiền cho các người, tôi cam đoan cái gì cũng không nói ra —"

Hắn nghe vậy bật cười, "Tôi không cần chút tiền ấy của cô."

"Vậy....Vậy anh muốn gì?"

Hắn nở nụ cười bí hiểm: "Thứ tôi muốn rất đơn giản, tôi chỉ muốn cô nói cho tôi một việc, chỉ cần cô nói cho tôi biết tôi lập tức cho người đưa cô trở về. Bằng không, tôi sợ chỉ có thể để cô và những người phụ nữ đáng yêu kia cùng nhau giúp tôi kiếm tiền."

Cô khiến bản thân sợ hãi rơi nước mắt, lắp bắp hỏi: "Chuyện gì?"

"U Linh ở đâu?"

Vậy nên, Jack là nguyên nhân cô bị bắt cóc?

Lòng lạnh đi nhưng vẫn trưng ra biểu cảm hoang mang, hoảng loạn rưng rưng: "U, U Linh? Tôi không biết...Tôi không biết, tôi không phải thầy pháp, tôi chưa thấy qua u linh...Nhưng tôi có quen biết một người mẫu cô ấy biết người làm thầy pháp, tôi có thể giúp anh hỏi..."

Người đàn ông mặc tây trang híp mắt, thái dương giật giật, lại cười.

"Không phải cái loại U Linh đó, là người đàn ông đêm qua khiêu vũ cùng cô."

Cô thất kinh: "Đêm, đêm qua có rất nhiều đàn ông khiêu vũ cùng tôi...Anh là hỏi người nào?"

"Cô biết tôi hỏi ai, Arsène Lupin." Hắn lạnh lùng nói.

"Tôi không biết anh đang nói gì, tôi không biết người nọ." Cô mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào hắn, "Thực sự, tôi không biết anh ta —"

"Cô quen hắn, hắn thích cô, tôi nhìn ra được." Hắn mở miệng cướp lời cúi người nhìn cô, "Hắn thậm chí vì cô mà hiện thân trước công chúng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đây là cấm kỵ. Mà cô quen biết hắn, đúng vậy, cô quen biết hắn, cô là kỹ nữ vì hắn mở đùi, hắn mê luyến cô, muốn làm cô. Hắn nhất định nói cho cô biết cách liên lạc với hắn, tôi muốn biết hắn ở đâu."

Cô nhìn người đàn ông tà ác trước mắt, phủ nhận: "Tôi không biết, tôi không biết người kia."

Sự kiên trì của cô làm gân xanh hắn bạo nổi, hắn híp mắt đứng thẳng dậy, lạnh lùng cười, hạ ngón tay.

Hai người đàn ông xách theo thùng đầy nước đá tiến lên phía trước, đổ hai thùng nước đá đầy vào cái thùng inox chứa nước, mấy khối đá va vào nhau nhanh chóng lấp đầy mặt nước.

Bỗng nhiên lúc đó cô biết người đàn ông này muốn làm gì.

Cô giương mắt nhìn hắn, khiến môi mình run rẩy, "Tôi thực sự, thực sự không biết anh ta..."

Người đàn ông mặc tây trang nghiêng thân đến gần, vỗ về mặt cô lau đi nước mắt, cái tay làm cô nổi da gà dời đến sau gáy, ngoài cười trong không cười nói: "Thân ái, có lẽ chúng tôi hạ thuốc quá liều, tôi nghĩ cô cần tỉnh táo, sau đó cô lại có thể trả lời vấn đề của tôi lần nữa."

Nói xong hắn nắm lấy tóc cô, lãnh khốc nhấn đầu cô vào trong nước.

Cô không nhịn được ra sức giãy giụa, nhưng vô dụng lực đạo của hắn mạnh hơn cô nhiều mà trong người cô vẫn còn thuốc.

Không đúng, không thể giãy giụa, không thể dùng sức giãy giụa nếu không hắn sẽ biết hiệu lực của thuốc trong người cô lui nhanh hơn so với dự tính.

Cô cảnh cáo mình, sau đó hắn kéo cô lên.

"Cô có biết hắn là tội phạm giết người không?" Hắn cười nhìn cô, "Đêm qua, hắn giết chủ nhân tòa lâu đài."

Cô hít thở từng ngụm từng ngụm, suy yếu lắc đầu.

"Paul là khách hàng của tôi, khách hàng và bạn." Hắn lộ ra biểu cảm đau thương giả dối, "Mặc dù có chút ngu ngốc nhưng hắn quả thật là bạn của tôi, mà thứ hắn lấy trong tủ sắt thuộc về tôi. Cô hiểu không? Paul nợ tôi nhưng U Linh trộm nó đi, hắn trộm mất đồ của tôi, tôi cần lấy nó về."

Cho nên, hết thảy là vì viên Diamond Hope?

Thật lâu trước kia, cô nghe đồn viên bảo vật này bị nguyền rủa, hoàng hậu Mary vì nó mà lên đoạn đầu đài, về sau mấy người chủ sở hữu cũng bỏ mạng, Paul ngày hôm qua bị người ta đánh chết. Xem ra, cái truyền thuyết đấy có vài phần đạo lý.

"Hiện tại, cô làm ơn nói cho tôi biết, U Linh của cô ở đâu?"

Cô hít vào một hơi, môi phát run trả lời: "Tôi, tôi không biết..."

Tên vương bát đản kia nhấn đầu cô vào nước lần nữa, cô còn chưa kịp lấy hơi.

Đáng chết, cô nghĩ việc này sẽ phải mất một ngày, cô chỉ hy vọng mình có thể chống đỡ được —

__Lilylys | Peanut__

—Tầng hầm ngầm công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhã—

"A Chấn, có tin tức của Đồ Hoan chưa?" Vừa nghe Đồ Hoan mất tích ông chủ của Hồng Nhãn Hàn Võ Kỳ tức tốc từ bên ngoài chạy về.

Ở tầng hầm ngầm, Giang Tĩnh Hà đứng một bên, Khả Phỉ chen chúc sau lưng ghế của Đồ Chấn, Đồ Chấn đối mặt với mấy cái màn hình máy tính không ngừng nhấp nháy.

"Chưa." Đồ Chấn gõ bàn phím không quay đầu lại, đáp: "Tín hiệu cuối cùng con bé phát ra ngay tại khách sạn, em vẫn liên tục theo dõi, chỉ cần có chút tín hiệu có thể tìm được con bé."

"Tiểu Phì, em gọi cho ai rồi?" Hàn Võ Kỳ hỏi cô bé giúp việc đứng phía sau Đồ Chấn khẩn trương nhìn màn hình.

"Người ở Châu Âu và Tây Á, bọn họ đã chạy đến Pháp." Khả Phỉ quay đầu báo cáo với anh Võ: "Gần nhất là A Lỗi, Nghiêm Phong và Hồng Hồng, ba người bọn họ ở Ý."

Hàn Võ Kì gật đầu, hỏi: "Irapa đâu?"

"Anh Irapa ở nhà, muốn gọi anh ấy không?"

"Giải cứu con tin là chuyên môn của cậu ta." Anh nói với cô, "Gọi cậu ta lập tức lên đây."

"Vậy chú Đồ...." Khả Phỉ chần chờ hỏi, cô không biết có nên gọi Đồ Hải Dương không, trải qua việc kia cô thực sự không biết nên nói với ông ấy thế nào.

Đôi mắt Hàn Võ Kỳ mờ mịt, cắn chặt khớp hàm hít một hơi thật sâu, "Để anh nói."

Khả Phỉ có chút nhẹ nhõm, vội vàng muốn chạy lên lầu thì bị anh Võ gọi lại.

"Tiểu Phì, đừng nói với Đào Hoa."

"Được, em biết rồi." Cô gật đầu đáp ứng, nhanh như chớp chạy lên lầu.

Anh thở dài nhìn người phụ nữ khác bên cạnh: "Tiểu Hoa, phiền em giúp anh liên lạc với thủ lĩnh chuột, anh cần một chiếc máy bay đến Pháp nhanh nhất. Đồ Cần xử lý vụ án xong chưa?"

"Vẫn chưa nhưng em nghĩ đó không phải trọng điểm, không phải sao?"

Quả thật là thế, Đồ Hoan là em gái lớn của Đồ Cần, hơn nữa bọn họ không ai có thể giấu được cậu ta, chẳng qua Đồ Cần có ý thức về đạo đức chính nghĩa quá mãnh liệt, cậu ta sẽ giải quyết mọi chuyện xong mới rời đi. Cho dù nó sẽ khiến cậu ta vì vậy mà mất đi người thân, nhiều năm trước cậu ta đã mất đi một lần. Anh không nghĩ Đồ Cần có thể tiếp nhận lần nữa.

Hàn Võ Kỳ hít một hơi, nói với Giang Tĩnh Hà: "Bảo cậu ấy ngừng việc trong tay, nói là mệnh lệnh của anh, Đồ Hoan là ưu tiên hàng đầu."

Tĩnh Hà thở phào nhẹ nhõm, cảm kích gật đầu, xoay người rời đi thông báo cho chồng mình.

"Shit!" Đồ Chấn không báo động đột nhiên phát ra một câu thô tục.

"Sao thế?"

Đồ Chấn gõ bàn phím hai cái, chỉ vào một màn hình trong số đó nói: "U Linh lên mạng thiết lập một cái trang web, thả tin ra ngoài, nói anh ta nguyện vì Đồ Hoan cung cấp tin tức, bất kì điều gì."

Hàn Võ Kỳ ngẩn người, "Làm sao lại — đợi chút, U Linh này là cái tên U Linh anh biết đến sao?"

"Không sai." Sắc mặt Đồ Chấn khó coi.

"Shit! Tên kia điên rồi!" Hàn Võ Kỳ không chút suy nghĩ nói thẳng: "Phong tỏa anh ta! Động tác nhanh lên!"

Đồ Chấn không đợi anh nói đã sớm bắt đầu, nhưng Hàn Võ Kỳ dùng mắt cũng nhìn ra được, cái trang web cá nhân kia đang đăng tin với tốc độ rất nhanh mà lưu lượng truy cập thì gần như tăng lên với cấp số nhân.

Mười ngón tay Đồ Chấn múa trên bàn phím không đến 1 phút toàn bộ trang web đã bị xóa đồng thời chuyển đến điện thoại cá nhân được theo dõi trước đó.

"Anh con mẹ nó điên rồi sao?" Điện thoại vừa chuyển Đồ Chấn liền mắng, "Anh nghĩ anh đang làm gì?"

"Tôi đang thu thập tư liệu." Người đàn ông lạnh giọng: "Là anh đóng trang web của tôi?"

Trang web gần như hiện ra cùng lúc đó.

Đồ Chấn tức giận nổi trận lôi đình, lạnh mặt đánh sập trang web, trách cứ: "Anh thả loại tin tức này chỉ khiến đối phương tức giận, anh biết tên kia có khả năng con mẹ nó giết em gái tôi không?"

Anh cứng người, trầm mặc, Đồ Chấn nghe được anh ồ ồ thở dốc.

"Tôi phải tìm được cô ấy."

Trang web bị đánh sập vài giây lại hiện ra.

"Dù làm như vậy sẽ hại chết con bé?

"Không, sẽ không." Jack toát mồ hôi lạnh, giọng khàn khàn: "Trên đời này, mọi người luôn sẽ có thứ họ muốn nhất, người bắt cô ấy đi không giết cô ấy ngay lập tức vì hắn có yêu cầu, kẻ đó giữ cô ấy nhất định có nguyên nhân. Nếu đối phương nghe được tin này nhất định sẽ tìm tôi để đàm phán."

Hàn Võ Kỳ nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang ở trên mạng công phòng, bỗng chốc xuất hiện bỗng chốc lại không thấy đâu, trang web giống như đang khiêu vũ, đột nhiên vươn tay nắm lấy vai Đồ Chấn.

"A Chấn, cậu ta đúng."

"Anh ta không có khả năng nhận ra tin tức là thật hay giả." Đồ Chấn lạnh mặt: "Anh ta cũng không thể cam đoan đối phương nhất định sẽ liên lạc với anh ta, anh ta thậm chí không có thời gian xem hết những tin nhắn này —"

Người đàn ông nghe vậy không nhịn được chen vào đánh gãy lời anh: "Tôi viết thể thức, thu thập các thông tin có liên quan, lọc những người không liên quan, tin nhắn tôi cần xem ít hơn anh nghĩ rất nhiều."

Đồ Chấn bất ngờ, không thể không thừa nhận người này không ngốc như trong tưởng tượng của anh.

Hàn Võ Kỳ nhìn màn hình máy tính, tay nhấn nút mở loa ngoài, nói: "Này, U Linh đúng không? Chúng ta cần lọc những tin tức chân thật. Chúng tôi có những thiết bị tiên tiến nhất ở đây, chắc chắn là tốt hơn cái anh có. Anh phải mở quyền hạn máy tính để người của tôi theo dõi trang web. Chúng tôi có thể thông qua địa chỉ IP tìm ra vị trí chính xác nhất của các trình gửi tin, sau đó lọc ra trong vòng 100 km rồi dần dần thu hẹp phạm vi để người của tôi có thể thu được tin tức chính xác càng sớm càng tốt."

Người đàn ông lại trầm mặc.

Hàn Võ Kỳ mở miệng: "Chúng ta hợp tác, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian."

"Các người có thể theo dõi toàn bộ?" Anh hỏi.

"A Chấn?" Hàn Võ Kỳ cúi đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế.

Đồ Chấn gật đầu, "Tôi cần quyền hạn mà anh có."

"Tôi muốn hình ảnh đồng bộ." Anh yêu cầu.

"Có thể." Đồ Chấn không nói hai lời đáp ứng.

Đối phương im lặng 3 giây, sau đó trên màn hình đột nhiên xuất hiện một đường link.

Người này được đấy.

Hàn Võ Kỳ nhếch miệng, vỗ vai A Chấn nói với cái điện thoại đang bật loa: "Cám ơn nhé."

Tuy rằng không đồng ý loại việc này nhưng Đồ Chấn tin tưởng phán đoán của anh Võ, anh tức tốc thâm nhập vào máy chủ của đối phương trên mạng, trực tiếp liên kết với nhau, theo dõi và lọc tất cả các địa chỉ IP.

Người đến gây náo loạn không ít, đa số đều là hacker nhưng anh nhanh chóng nắm giữ tình huống. Tất cả các máy tính bắt đầu vận hành ở tốc độ cao vội vàng chấp hành chỉ lệnh mà anh gõ vào, gần như trong giây đấy cả căn phòng đều nóng lên. Hàn Võ Kỳ lấy điều khiển từ xa giảm nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp nhất, gọi nội tuyến kêu Tiểu Phì mang máy nén khí xuống giảm nhiệt. Sau đó anh mới hít sâu một hơi điện thoại thông báo cho cái người đồ tể từng là lính đánh thuê rằng hắn đã để mất con gái ông ấy.

_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com