Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁Chương 11🍁

Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ

Trời sắp tối.

Jack nhìn chằm chằm máy tính, nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, anh gần như sắp hít thở không thông, mỗi một giây nhảy lên huyệt thái dương của anh liền co giật một cái.

Anh không muốn nhìn đồng hồ nhưng không cách nào dời sự chú ý đi, không muốn tính xem cô đã bị bắt đi bao lâu.

11:08:20s —

Cảm giác giống như trôi qua cả đời, có rất nhiều việc có thể xảy ra trong khoảng thời gian này.

Anh nắm chặt hai tay, khuỷu tay để trên gối ép mình ngẩng đầu đem lực chú ý kéo về màn hình máy tính.

Hình ảnh trên màn hình không ngừng nhấp nháy, người đàn ông tên Đồ Chấn kia là một thiên tài, anh ta dùng hệ thống linux, cho dù người tương tác ngày càng nhiều anh vẫn có thể nhìn thấy phạm vi từng bước được thu hẹp.

Từ sau cuộc gọi lúc sáng đối phương vẫn luôn cùng anh duy trì cuộc gọi nhưng anh và anh ta đều không mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng anh nghe thấy động tĩnh ở một đầu khác của thế giới, tiếng nói chuyện của nam và nữ, tiếng máy tính vận hành cao tốc.

Đó là Hồng Nhãn, bạn và người nhà của cô.

Một tiếng rưỡi sau khi sự việc xảy ra bọn họ liền lên máy bay chạy tới đây, nhưng điều này vẫn không thể khiến anh an tâm, anh cần nhìn thấy cô, cần xác định cô an toàn mới có thể bình tĩnh lại.

Anh nắm chặt hai tay tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, hy vọng có thể nhanh chóng nhận được tin tức.

Đúng lúc này trên màn hình nhảy ra một cửa sổ, đây là tin nhắn đầu tiên trên đấy chỉ có một hàng chữ, là địa chỉ khách sạn và số phòng cô ở, theo sau là một chuỗi liên kết.

Đó là link video, lòng anh chấn động, không đợi Đồ Chấn động thủ anh nhanh chóng nhấp vào đường link kia.

Một đoạn video hiện lên trên trang web, đoạn phim chỉ có 30 giây, anh nhấn nút phát, trong video xuất hiện một người phụ nữ mặc vũ y đen đỏ, toàn thân cô ướt đẫm ngồi trên ghế, hai tay bị trói sau lưng, làn da trắng bệch như thạch cao, đôi môi vốn đỏ mọng nay mất hết huyết sắc, trắng bệch thâm tím.

"Cô có biết vì sao tôi lại bỏ đá vào thùng nước này không?"

"Khi nhiệt độ cơ thể người thấp hơn 35o sẽ mất dần độ ấm, tim của cô sẽ đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao, thậm chí là mất ý thức, mất khả năng hoạt động và nói chuyện, đây là mất nhiệt độ nhẹ..."

Anh không thể suy xét, không thể cử động chỉ có nắm chặt lấy cái bàn nhìn chằm chằm cô trong màn hình.

"Sau đó, nhiệt độ cơ thể của cô giảm xuống dưới 30o cô sẽ hô hấp khó khăn hoặc là ngừng thở, cơ bắp vì thiếu dưỡng khí mà tạo thành tiêu vân cơ, máu sẽ không thể đông lại, tim sẽ xuất hiện vấn đề, tâm thất tim bị tổn thương không thể truyền máu, tim ngừng đập, bang bang — "

Người đàn ông kia nắm lấy tóc cô, ép cô ngẩn đầu đối mặt với camera, dùng âm thanh tuy mang ý cười nhưng lãnh khốc đe dọa.

Cô cụp mắt, mặt không biểu cảm thở hổn hển.

Nước lạnh băng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, hội tụ trên chiếc cằm khéo léo.

"Đương nhiên, khi cô không chịu được nữa, cô sẽ mở miệng, mặc dù lý trí của cô điên cuồng kêu gào rằng cô đang ở trong nước, cô vẫn sẽ mở miệng muốn hô hấp, lúc này, nước lạnh sẽ tiến vào phổi làm bỏng phổi của cô, cảm giác rất giống như bị phỏng, cô có biết tổn thương do giá rét và do phỏng thật ra rất giống nhau không? Thần kinh của chúng ta có khi không nhận dạng được hai loại cảm giác này, rất kỳ diệu, không phải sao?"

Người đàn ông cười hỏi rồi lại nhấn cô vào nước lạnh.

Chỉ có nửa người trên của cô ở trong nước nhưng vũ y của cô đã sớm ướt đẫm toàn bộ còn đang nhỏ giọt, rõ ràng là đã bị tra tấn rất lâu.

Cô bị kéo từ trong nước ra.

"Cô biết đấy, cô có thể không cần chịu giày vò thế này, chỉ cần cô nói ra, nói cho tôi biết hắn ở đâu, nói cho tôi biết làm sao để liên lạc với hắn là cô được giải thoát, một chén canh nóng, bánh mì phết bơ, một tấm chăn ấm áp...."

"Nói cho hắn, cầu xin em, nói cho hắn...Joy...Nói cho hắn..."

Lòng anh đau như cắt, mặt không chút máu nhìn chằm chằm cô, thấp giọng khẩn cầu, thậm chí còn không ý thức được mình phát ra âm thanh.

"Có lẽ, tôi còn có thể để cô tắm nước ấm."

"Cô vì sao lại bảo vệ hắn? Dù sao thì cô rơi vào hoàn cảnh này chính bởi vì hắn lừa gạt cô. Hắn lừa cô, giống như hắn lừa tôi, hắn là kẻ lừa đảo, cô rất rõ ràng."

Cô rùng mình như bị người dùng roi hung hăng quật.

Trước đó cô còn chẳng run rẩy.

Giọt nước mắt nóng hổi làm nhòe tầm mắt anh, anh khàn giọng khẩn cầu: "Hắn nói đúng, tôi là kẻ lừa đảo, tôi xin lỗi, cầu xin em, nói cho hắn biết..."

Như là nghe được anh nói cô chậm rãi nâng mặt lên.

"Thân ái, bây giờ cô muốn nói chưa?"

Cô mở miệng, anh không nghe thấy giọng cô, cô đã không thể phát ra âm thanh bình thường nhưng anh đọc hiểu khẩu ngữ.

Sau đó cô bật cười, rồi bị nhấn vào nước.

Trong tai nghe truyền đến tiếng kinh hô và tiếng mắng, anh hoàn toàn không nghe lọt tai chỉ cảm thấy trái tim như bị người bắt lấy giày xéo.

Đoạn phim kết thúc.

Đừng! Đừng! Đừng!

Anh mất cô, anh sắp mất cô —

Đều tại anh, đều tại anh, nếu không phải anh, cô sẽ không gặp phải loại việc này, nếu anh có thể nhẫn nhịn không tiếp cận cô, không quấn lấy cô, cô sẽ không phải chịu tổn thương —

Mắt đỏ ngầu, anh ôm đầu cúi gập người, kiềm chế không bạo phát nhưng đau đớn kịch liệt trong lồng ngực bùng phát, ở trong máu anh sôi trào, chạy toán loạn trong cơ thể, vỡ vụn.

Anh không thể khống chế gào lên.

Âm thanh rít gào tựa như dã thú bị thương, muốn xuyên thủng màng nhĩ Đồ Chấn.

Anh nhanh chóng cởi tai nghe nhưng tiếng gào của người đàn ông này quá lớn, cho dù anh đã tháo tai nghe âm thanh khủng bố kia vẫn truyền văng vẳng trong phòng.

"Cái gì thế?" Khả Phỉ đứng bên cạnh Đồ Chấn bịt chặt miệng, mắt ứa lệ, kinh hoảng nắm lấy đầu vai anh, nhưng cô còn chưa hỏi đã hiểu được.

Khả Phỉ nhìn anh, sửng sốt chộp lấy tai nghe trên tay anh, trong đôi mắt đen hiện lên đau đớn sâu thẳm và thấu hiểu. Tim Đồ Chấn nảy lên, anh nên bảo cô ra ngoài, cô không nên nhìn, không nên nghe những thứ này, đoạn phim có thể máu me thê thảm hơn —

Nhưng là, anh không biết mình có thể thừa nhận kết cục như vậy hay không.

Anh cần cô ở đây.

Khả Phỉ vươn tay nhấc tai nghe phát ra tiếng khóc thét như từ địa ngục truyền đến trên tay anh, cô chộp lấy tai nghe che khuất một phần âm thanh đau khổ khủng bố, nắm chặt bàn tay lạnh băng của anh.

Tay cô cũng lạnh nhưng so với anh thì ấm hơn.

Anh vô thức nắm lại tay cô, nhìn cô giơ tai nghe. Khi tiếng khóc phẫn nộ thảm thiết của người đàn ông kia dừng lại, cô dùng tiếng Anh sứt sẹo của mình nói vào microphone.

"Này, hãy nghe tôi nói, anh bình tĩnh một chút...Tôi là...Tôi là Khả Phỉ...Chị dâu của Tiểu Hoan, Tiểu Hoan cô ấy....Cô ấy rất kiên cường, cô ấy không sao, sẽ không bị cái tên biến thái kia đánh bại, anh có nghe thấy không? Đó là cô ấy diễn thôi, cô ấy không yếu ớt như vậy, cô ấy biết phải giả vờ thê thảm một chút, vô dụng một chút đối phương mới nới lỏng cảnh giác..."

Khả Phỉ khẩu thị tâm phi nói dối, Tiểu Hoan không phải giả vờ nhu nhược, cô ấy phun nước miếng vào tên khốn kia.

Nhưng lời cô nói có tác dụng. Người đàn ông gần như hít thở không thông từng ngụm từng ngụm thờ phì phò, anh ta không còn gầm rú nữa, Khả Phỉ mang tai nghe vào cố nén nước mắt và tiếng nấc, thì thầm nói.

"Jack? Anh là Jack phải không? Anh là người tặng lắc chân cho cô ấy phải không?"

Cổ họng anh ta phát ra âm thanh kỳ quái như thể anh ta đang phải chịu nổi đau không cách nào thừa nhận được.

"Chiếc lắc rất đẹp, cô ấy rất thích nó anh biết chứ? Trừ phi tất yếu, cô ấy luôn mang nó đi tới đi lui, mỗi lần nhìn nó đều sẽ vụng trộm cười, cười rất ngọt ngào, giống như con mèo ăn vụn bơ."

Yết hầu anh nghẹn uất, vẫn không thể trả lời, anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra bộ dáng cô mang chiếc lắc cười trộm, hình ảnh đấy vây lấy anh khiến giọt nước mắt nóng hổi trong hốc mắt rơi xuống.

Khả Phỉ nắm chặt tay A Chấn, "Sau khi trở về từ NewYork cả ngày cô ấy đều nhìn điện thoại, cô ấy đang đợi điện thoại của anh phải không?"

Rốt cuộc anh cũng thống khổ đáp một chữ.

"Đúng."

"Anh yêu cô ấy không?" Khả Phỉ dịu dàng hỏi.

Anh nhắm mắt, rơi lệ thừa nhận: "Có, tôi yêu cô ấy...."

"Vậy là tốt." Khả Phỉ hít hít mũi, thì thào: "Nhưng anh phải chính miệng nói với cô ấy, chờ chúng ta tìm được cô ấy anh lại nói trước mặt cô ấy được không?"

Yết hầu anh co rút, hít một hơi thật sâu mới hé miệng đáp.

"Được, tôi sẽ."

"Người của chúng tôi đã lên máy bay đến Pháp, bọn họ rất nhanh sẽ đến, tin tưởng tôi, chúng ta sẽ tìm được cô ấy."

Anh khản giọng.

"Ừ."

Khả Phỉ lau nước mắt nói: "Tôi muốn trả tai nghe lại cho A Chấn, anh sẽ giúp chúng tôi đưa Tiểu Hoan về nhà chứ?"

Về nhà.

Đúng, cô cần về nhà.

Anh không có nhà để về nhưng cô có.

"Tôi sẽ." Anh lau nước mắt giàn giụa trên mặt, thề với người phụ nữ ở nơi xa chưa bao giờ gặp mặt, "Tôi sẽ dẫn cô ấy về nhà."

Khả Phỉ gật gật đầu trả tai nghe lại cho A Chấn.

Đồ Chấn tiếp nhận, mang tai nghe vào, người đàn ông ở đầu dây bên kia đã bĩnh tĩnh lại.

Anh không nói nhiều chỉ hỏi thẳng: "Tôi bắt gặp chúng đang tải một video khác lên, bọn họ lợi dụng máy chủ Proxy để phát tán ở nhiều quốc gia, anh đã thấy chưa?"

Jack đột nhiên ngẩng đầu, thể thức trên màn hình nhấp nháy, anh có thể nhìn thấy mã ký tự Đồ Chấn truy tìm theo tín hiệu, NewYork, Chicago, Singapore, Moscow, Bắc Kinh, Los Angeles, London, Paris —

Paris.

Trái tim trong ngực bắt đầu đập nhanh.

Việc tải tệp tin video đã hoàn tất.

"Chết tiệt, cần phải mất thêm vài giây nữa." Đồ Chấn căm tức đập bàn phím.

Anh toát mồ hôi lạnh, nhanh tay nhấp vào đoạn video mới được tải lên. Đoạn phim quá ngắn, tập tin quá nhỏ cho nên không kịp truy ra nơi phát, nhưng thế là đủ, tín hiệu cuối cùng của nó đến từ Paris, trừ khi nó từ nơi khác truyền đến bằng không chừng tỏ cô còn chưa bị đưa khỏi thành phố này.

Đoạn phim bắt đầu phát, có dòng chữ nổi lên.

'X, Mary là của tao, mày muốn bảo bối của mày thì cho tao số điện thoại.'

Sau đó phụ đề biến mất, xuất hiện một chuỗi số điện thoại di động.

Trái tim run rẩy, vết sẹo trên lưng nháy mắt như bị lửa thiêu.

Đột nhiên, anh biết đối phương nhận thức anh, từng gặp anh, biết trên lưng anh có thương tích.

"Ai là Mary?" Tiếng Đồ Chấn lãnh khốc từ tai nghe truyền đến.

"Dimond Hope." Anh nhanh chóng trả lời: "Sarrphie của Hoàng Hậu Mary."

"Nó ở chỗ anh?"

"Không sai." Anh lấy chiếc điện thoại khác, vừa gõ bàn phím vừa hỏi: "Tôi muốn lưu lại số điện thoại liên hệ với đối phương, thiết bị của anh có thể theo dõi tín hiệu di động không?"

Đồ Chấn đã điều tra ngay khi nhìn thấy số điện thoại, trả lời: "Có thể, tôi có thể theo dõi khi anh và đối phương trò chuyện, đồng thời sử dụng đài căn cứ làm định vị ba góc, tìm ra vị trí hắn gọi đến.

Anh nói cho Đồ Chấn biết những thông tin anh ta cần: "Tôi sẽ tận lực kéo dài thời gian."

"Anh có thể xem kết quả trên màn hình, tôi sẽ đồng bộ cho người của chúng tôi biết." Đồ Chấn nói.

Anh đồng ý.

"Mặc dù chúng ta xác định được vị trí, tôi cần anh ước định thời gian và địa điểm trao đổi con tin, nếu anh không làm vậy sẽ khiến đối phương nghi ngờ."

"Tôi biết."

"OK, anh bắt đầu đi."

Anh hít sâu vài hơi, nhập số điện thoại vào rồi nhấn phím enter.

Hình ảnh trên mạng nháy mắt đổi mới, anh có thể thấy tin nhắn anh đã nhập vào. Thời gian một giây trôi qua như mấy tiếng, điện thoại rốt cuộc vang lên, anh nhanh chóng tiếp, anh còn nghĩ mình sẽ mắng chửi thô tục uy hiếp cả nhà đối phương nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng hết thảy.

"Anh là ai?" Anh trầm giọng hỏi.

"Mày không biết tao là ai?" Giọng nam lãnh khốc cười, "Hi Mẫn, tao nghĩ mày nghe được tiếng tao trong video thì đã nhận ra mới đúng."

Tiếng cười lãnh khốc, thái độ nói chuyện chậm rãi. Đã thế còn gọi hắn là Hi Mẫn, chỉ có một người.

"Davy?" Ngữ khí hắn cứng lại, lạnh cả người.

"Đúng vậy, Davy, mày nghĩ rằng tao đã chết đúng không?" Davy cười lạnh.

Anh cho rằng người này đã chết, không ngờ hắn vẫn còn sống.

Anh nheo mắt lạnh lùng nói: "Mày rốt cuộc muốn gì?"

"Tao muốn mày làm một đứa trẻ nghe lời."

Những lời này làm gân xanh trên trán anh bạo nổi, cơ bắp toàn thân căng cứng, mặt xanh mét: "Cẩn thận lời nói của mày."

"OK, OK, mày vẫn không thích nói đùa như vậy." Davy bật cười, "Cái tao muốn rất đơn giản, Paul thiếu tiền tao, cái vòng kia là của tao, chỉ cần mày trả nó lại tao liền trả con kỹ nữ này cho mày."

Đột nhiên anh hiểu ra, nắm chặt điện thoại, "Paul do mày giết, mày muốn hãm hại tao."

Hắn cười: "Đó là một sự trùng hợp, mày biết không, Paul muốn dùng Dimond Hope để trả nợ nhưng trong két sắt cái gì cũng không có, hắn ta nói nhất định là bị U Linh trộm mất. Sau đó mày xem, khi tao thấy mày, tao phát hiện tao hiểu lầm Paul đáng thương. Là lỗi của mày. Nếu mày không trộm Mary của tao, Paul sẽ không phải chết mà tao thực sự cần mày phối hợp một chút."

Shit, tên khốn này hẳn đã muốn giết Paul từ lâu, Davy tám phần là thấy anh nên lên kế hoạch hãm hại anh, hắn ta thu mua người hầu, bằng cách nào đó có được vân tay của anh. Khi làm chuyện này chỉ sợ Davy không nghĩ tới anh đã sớm một bước lấy Diamond Hope đi.

Trên màn hình máy tính, tín hiệu nhanh chóng chạy trên đường phố Paris giữa các biển báo được đánh dấu là trạm mốc, đột nhiên nó ngừng lại. Có ba căn cứ bị khóa, thể thức cấp tốc tính toán vị trí chính xác.

Bản đồ được phóng đại.

Tim hắn đập nhanh gần như có chút ù tai hỏi: "Làm sao mày lấy được vân tay của tao?"

"Ly rượu ở vũ hội." Davy cười, "Mày rất mê luyến con kỹ nữ này đúng không? Tao thấy bộ dáng mày nhìn cô ta, mày nhìn chằm chằm cô ta, mày muốn cô ta."

"Chuyện này không liên quan đến cô ấy." Anh siết chặt nắm đấm, nín thở nhìn chằm chằm bản đồ trên màn hình.

"Nhưng người của tao quá ngu ngốc để mất dấu mày." Hắn nói như bất đắc dĩ, "Mà tao đã nói rồi, tao cần mày phải phối hợp."

Thể thức ngừng tính toán vị trí của điện thoại.

Tim anh ngừng đập, anh biết nơi đó. Anh gần như xoay người lao ra ngoài ngay, anh buộc mình đứng tại chỗ, mở miệng yêu cầu.

"Để tao nói chuyện với cô ấy."

Anh phải xác định cô ở đó, ở cái nơi tạp nham lẫn lộn ấy.

"Hửm, mày vẫn không tin tưởng người khác như vậy, mày xem qua video, biết cô ta ở trong tay tao."

"Đoạn phim có thể là giả." Anh lạnh giọng kiên trì, "Tao muốn nói chuyện với cô ấy."

"Được rồi, chờ chút."

Anh nhìn tín hiệu nho nhỏ được phát ra, rời khỏi ngã tư đường đi vào tòa nhà. Anh nín thở chờ đợi, nghe thấy Davy mở miệng sai người mang cô tới.

"Thân ái, cô làm ơn nói hai câu được không?" Davy nói, "Bạn của cô muốn nghe tiếng cô đấy."

Trong điện thoại trầm mặc.

Davy nở nụ cười, "Được rồi, đây là cô tự tìm."

Giây tiếp theo, cô phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến anh sắp phát điên mà cô thì lập tức khắc chế mình đừng kêu to, điều đấy như đục khoét tim anh.

Nhưng đó là cô không sai, anh không chút suy nghĩ tháo tai nghe, tiếp tục nghe điện thoại xoay người chạy ra ngoài.

"Mày đúng là tìm được môt con kỹ nữ có cốt cách." Davy lấy điện thoại để lại bên tai, "Khi tao phát hiện cô ta không chịu nói cho tao cách liên lạc với mày thì tao liền biết mày nhất định rất thích cô ta, mày nhất định sẽ lấy Diamond Hope đến để đổi cô ta về."

Tên khốn này cố ý ngược đãi cô.

Anh muốn bóp chết tên này, phân hắn thành tám khối, nhưng anh nhớ lời Đồ Chấn nói.

"Thời gian, địa điểm?" Anh vừa xuống lầu vừa hỏi, không thở dốc hơi nào.

"Chúng ta đã ở Paris, vậy thì hẹn ở tháp Eiffel đi, 8 giờ mày thấy sao?" Người đàn ông tâm tình khoái trá, khẩu khí như đang hẹn bạn gái.

"Tao không ở Paris." Anh không chớp mắt nói dối, xuyên qua cửa lớn chạy đến đầu đường: "Quá muộn, tao đã giao hàng, 12 giờ đi."

"Đáng tiếc." Davy cười nói: "Tao còn muốn thuận tiện ăn cùng mày bữa cơm ôn lại chuyện xưa nữa. Mày biết đấy chúng ta có thể hợp tác."

Điều duy nhất anh muốn làm là vặn gãy cổ hắn ta.

Anh muốn cảnh cáo tên khốn này không nên động đến cô, muốn đe dọa tên biến thái này rằng anh sẽ làm thịt hắn ta, anh thậm chí muốn mở miệng cầu xin vì cô nhưng anh biết rõ tính cách tên này.

Davy là tên cuồng ngược đãi, hắn thích nhìn người khác chịu khổ, thích làm người khác sợ hãi.

Cho nên, anh không nói gì cả, trực tiếp gác điện thoại.

Gần như đồng thời điện thoại lại vang lên, là số của công ty Hồng Nhãn, anh nhận máy, tay phải dùng chìa khóa vạn năng tự chế tra vào ổ khóa của chiếc xe phân khối lớn đậu bên ngoài tiệm cà phê, nháy mắt liền mở được khóa, ngồi lên khởi động động cơ phóng ra đường lớn.

"Jack, anh không thể đến đó." Âm thanh vội vàng của Khả Phỉ trong điện thoại truyền đến: "Hắn không chỉ có một mình, A Chấn thông qua hình ảnh vệ tinh quân sự thấy được trong tòa nhà kia ít nhất có mười mấy tên tự do hành động, anh chờ người của chúng tôi rồi đi cùng, ít ra thì hợp mặt với Lực Cương và chị Lam rồi nói, một mình anh rất nguy hiểm."

"Rất xin lỗi." Anh tăng ga băng qua đèn giao thông sắp chuyển sang màu đỏ, "Tôi không thể chờ, người đàn ông kia tâm lý biến thái, hắn là tên điên, tôi không thể để cô ấy mạo hiểm."

Nói xong anh cúp máy.

Khả Phỉ bất ngờ, không thể tin được trừng mắt với cái điện thoại, quay đầu nhìn A Chấn, kinh hoảng nói: "Anh mau nghĩ biện pháp đi chứ!"

"Em muốn anh làm gì?"

"Em làm sao mà biết? Thay đổi đèn giao thông, gây tắc đường gì đó, tùy tiện làm cái gì cũng được chỉ cần ngăn anh ta để Lực Cương và chị Lam vượt qua là được." Cô lo lắng, "Anh ta một mình tới đó có khác gì đi chịu chết?"

Đồ Chấn nhìn cô, đáp: "Anh không thể."

Cô không hiểu. "Em đã thấy anh làm — "

"Không thể ngăn anh ta." Mà anh thì không định gây thêm phiền toái cho người đàn ông kia.

"Tại sao?" Khả Phỉ hoang mang hỏi.

Anh nhìn người phụ nữ ngốc nghếch đáng yêu trước mặt, giọng khàn khàn: "Bởi vì năm đó dù như vậy cũng không ngăn được anh."

Cô kinh ngạc nhìn anh sau đó mới hiểu ra, tâm không khỏi căng thẳng.

"Anh biết đó là cảm giác gì, anh biết....Cảm giác của anh ta là thế nào, anh ta sẽ không dừng lại, sẽ không vì đèn giao thông mà dừng lại."

Lời A Chấn nói làm Khả Phỉ mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không thôi, nhất thời tay chân không biết nên để chỗ nào.

Nhìn cô đỏ mặt hắn nâng tay lau đi nước mắt chưa khô trên mặt cô, lên tiếng: "Hơn nữa, anh nghĩ anh ta được gọi là U Linh không phải không có nguyên nhân, anh ta biết nên làm thế nào để lẻn vào cái địa phương đó mà không đả đảo kinh xà."

"Làm sao anh chắc chắn được?" Cô có chút bất an.

Anh nói với cô: "Anh ta cố ý hoãn thời gian giao hàng sẽ nới lỏng phòng vệ của đối phương, ít nhất là mấy tiếng, khiến bọn họ không thể di chuyển con bé."

Dứt lời anh xoay người gõ bàn phím, "Có điều em nhắc nhở anh một việc?"

"Việc gì?"

"Anh không thể ngăn cản anh ta nhưng anh có thể giúp anh ta nhanh chóng đuổi đến nơi."

Anh chưa nói xong đã thâm nhập vào hệ thống máy tính khống chế giao thông của thành phố, Khả Phỉ ngẩng đầu nhìn thấy đèn giao thông trên bản đồ thành phố nháy mắt đều chuyển từ đỏ sang xanh.

__Lilylys | Peanut__

Bọn họ kéo cô trở về địa lao.

Đồ Hoan vẫn không nhúc nhích, mặc người kéo lê giả vờ ngất đi.

Nói thật, cô rất muốn khuất phục trước cơn ngất nhưng đây là cơ hội của cô, có lẽ là cơ hội duy nhất, vậy nên cô chịu đựng đau đớn, chờ đợi.

Cửa ngục bị mở ra, tên kia lười biếng quăng cô trên mặt đất, thậm chí còn không thèm quay đầu xem xét cô đã bỏ đi mất.

Cô lẵng lặng rút dao găm trên đùi, khiến ngân quang lóe lên trong bóng tối.

Hắn kêu lên đau đớn ôm phần eo phía sau ngã xuống.

Cô không chần chờ nhấc chân dùng hết toàn lực đạp vào đầu tên khốn này, đá hắn bất tỉnh.

Dù chỉ như thế cô cũng đã mệt đến quỳ rạp xuống đất.

Những người phụ nữ khác trong nhà giam vẫn một bộ dáng như cũ đối với chuyện xảy ra quanh mình không hề có cảm giác, chỉ có cô gái tóc hồng ngồi phía trước cô ngẩng đầu nhìn, trong mắt dấy lên một tia hy vọng.

Cô ấy muốn cô mang cô ấy ra ngoài, muốn cô mang họ rời khỏi nơi này nhưng cô không có cách nào, cô ốc còn không mang nổi mình ốc, mà trên chân các cô ấy vẫn bị xích.

Cô cắn răng nói nhỏ: "Rất xin lỗi."

Ánh mắt cô gái tóc hồng ảm đạm, sau đó cô ấy nhìn dao trong tay cô bỗng nhiên lên tiếng: "Giết tôi đi."

"Tôi không thể." Yết hầu cô nghẹn uất, đau lòng hứa: "Tôi sẽ trở về."

Cô gái tóc hồng thờ ơ nhìn cô, đôi môi khô nức mở ra: "Đến lúc đó chúng tôi đã không còn ở đây, bọn họ sẽ di chuyển chúng tôi."

Đồ Hoan tháo vòng cổ Ruby xuống nhét vào tay cô ấy, "Đây là giả, bên trong có GPS, giữ lấy nó, tôi sẽ tìm được cô. Nếu tôi thất bại, người nhà của tôi cũng sẽ tìm được cô."

Cô gái tóc hồng kinh sợ nhìn cô, ngọn lửa hy vọng trong mắt cô ấy sáng bừng.

"Đừng từ bỏ." Đồ Hoan nắm chặt đôi tay tái nhợt của cô ấy cho đến khi cô ấy nắm lấy dây chuyền ruby, mới nhắc lại: "Đừng từ bỏ."

Cô gái tóc hồng nắm chặt vòng cổ. "Cô tên gì?"

"Đồ Hoan." Cô run run cười nói: "Joyce."

"Tôi tên Anna." Cô gái tóc hồng nhìn cô, nhỏ giọng đáp: "Bảo trọng."

Cô gật đầu, nới tay, lách người rời khỏi nhà giam, sau đó bắt đầu chạy.

Hành lang đen kịt như không bao giờ kết thúc, trên đường cô gặp một tên, cô tránh ở khúc cua, trước khi hắn kịp quát to lấy đầu gối tập kích bộ vị yếu ớt giữa hai chân hắn, hắn bị đau cúi gập người, đến cả kêu cũng không kêu được. Giây tiếp theo cô đổi chân đá vào huyệt thái dương của hắn, hắn hôn mê ngã xuống đất.

Cô cũng đồng thời quỳ rạp xuống.

Chết tiệt, cô quá yếu.

Một tên khác bỗng nhiên xuất hiện, hắn ta thấy thế liền chạy tới, cô giả vờ vô lực ngã xuống, lúc hắn tiếp cận cắt gân hai chân hắn, người nọ không thể tin được ôm hai chân gào thết, cô cắt vạt váy nhét vào miệng hắn.

Hắn nhân cơ hội đánh cô một quyền, thừa dịp quyền của hắn hạ xuống mặt cô không chút khách khí phế luôn hai tay hắn.

Người nọ phẫn hận trừng cô, còn muốn bò về phía cô, mặc dù biết người này đã không còn năng lực hành động cô vẫn không thể không bò dậy thở hổn hển.

Tuy rằng mệt đến hai chân phát run nhưng một giây cô cũng không dám lưu lại.

Trên dao găm của cô đều là máu, trên mặt cũng dính một ít, hai chân cô đang run, toàn thân gần như lung lay. Dù cho cô dùng hết khí lực cô có thế giới vẫn cứ xoay tròn.

Cô phải đỡ tường đi về phía trước. Lúc này không sai biệt lắm, cô phát hiện cô không có khả năng thoát khỏi nơi này, cô đánh ngã ba người chỉ có một trong số đó cô đã gặp qua, vừa rồi trên đường bị mang đi cô thấy bốn gương mặt xa lạ khác, chứng tỏ nơi này phải có ít nhất bảy, à không, thêm người đàn ông mặc tây trang kia nữa là tám người.

Có ít nhất tám người, có khả năng nhiều hơn.

Làm thế nào để cô có thể thoát ra?

Tuyệt vọng như cơn sóng ập đến.

Không, đừng nghĩ, cô nhìn sườn dốc, chỉ cần đi lên chính là lối ra, cô không phải ra ngoài từ cửa chính, ở trên có những phòng khác. Những phòng đó có cửa sổ và cửa sổ không có lan can.

Cô biết, cô vừa đến có nhìn thấy.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ màu sắc rực rỡ, cô còn thấy hoàng hôn, ngay phía trước, cô không biết hiện tại là mấy giờ nhưng cô chắc chắn đã qua một ngày.

Hoàng hôn, chứng tỏ bọn chúng cần ăn cơm mà cô đã đánh ngất ba tên, đây là lợi thế của cô.

Cô cổ vũ mình, thở hổn hển tránh ở chỗ rẽ, thăm dò nhìn sườn dốc, nó thoạt nhìn như dài 100m vậy, hai bên lối đi không có chỗ để ẩn nấp, nhưng lối ra có chút ánh sáng.

Sáng quá.

Đó thực ra là đèn huỳnh quang, chỉ là ánh sáng của ngọn đèn, cửa vẫn đóng chặt, nhưng cô ngửi được mùi hương của mặt cỏ, cảm nhận được gió nhẹ thổi tới.

Nhất định không có dài như cô nghĩ, không có khả năng dài đến 100m, đó chỉ là ảo giác của cô thôi.

Cô quay đầu lại tựa trên tường thở dốc, cô biết mình phải dùng sức chạy lên, cô không thể mạo hiểm dừng lại giữa chừng, nếu cô gặp người khác hoặc một cái gì khác, chỉ cần có người mở cửa thấy cô, cô liền xong đời.

Chiếu theo tình huống hiện tại, cô không có khả năng chạy thoát khỏi những người đàn ông đó, cho dù bọn họ chạy về phía cô cô cũng không chắc dưới xung đột chính diện có biện phải giải quyết họ.

Nhưng cô đã không còn đường lui.

Nắm chặt dao găm, Đồ Hoan thăm dò nhìn ra, xác định không có ai khác mới hít sâu, một tiếng trống làm tinh thần trở nên hăng hái(*) chạy lên trên.

*Cái này là nguyên cụm nó vậy á mọi người, tra gg không có, verphase nó ra nguyên cụm vậy luôn, thua.

Cửa ra rất xa, rất xa, cô nhận thấy được miệng vết thương chảy máu, cảm giác trái tim đang cố sức đập, mỗi một nhịp đều như lần cuối cùng, phổi của cô trải qua một ngày ép buộc đau như sắp nổ tung.

Cô không thể dừng lại, không thể.

Cô ép buộc mình trao đổi bước chân, dường như trải qua cả thế kỷ mới thấy rõ hình dạng của cửa sắt, thấy ngọn đèn trở nên càng lúc càng lớn.

Đang lúc cô chạy đến đích, cánh cửa bị người mở ra.

Không.

Cô không thể tin được, quả thật là muốn phát điên mà, cô đã gần tới.

Ngay lúc đó không biết sức lực ở đâu cô tăng nhanh tốc độ, nắm chặt dao găm, rút cây dao còn lại ra.

Nháy mắt khi cửa mở ra, cô nhảy đến, đối phương trừng lớn mắt, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn hé miệng, hít vào.

Trước khi hắn lên tiếng cô nhấc chân hung hăng đá vào huyệt thiên trung trên ngực hắn, hắn lạc giọng không thể kêu to, nhưng cô quá yếu. Khi cô vung dao găm trong tay hắn vẫn tránh được, cửa phía sau hắn tự động đóng lại, nắm đấm của đối phương vung về phía cô, cô không dám trốn, cô không thể để hắn hô lên gọi người khác đến đây, tiếp tục lấy chuôi dao công kích yết hầu hắn.

Người đàn ông càu nhàu bắt được cổ tay trì dao đánh một quyền lên mặt cô, cô đau đến chảy nước mắt nhưng cô nhớ vị trí của hắn. Cô buông cây dao màu đen phản tay bắt lấy tay hắn, mượn điểm tựa đạp tường đá bên cạnh nhảy lên đầu vai hắn, chân dài vòng trụ cổ hắn, váy đỏ quấn lấy mặt hắn, xoay eo khiến hắn mất thăng bằng té xuống đất.

Khi hắn hôn mê cô cũng muốn ngất đi.

Nước mắt chảy ra cô thống khổ quỳ rạp trên đất, cô không chắc chắn hắn đã ngất hay chưa nên vẫn là dùng sức vặn gãy cổ hắn.

Cô không có thời gian suy xét, cô nhìn thấy cái bóng đen trên mặt đất, ngay ở phía sau.

Cô không nghe được tiếng cửa mở nhưng người ở nơi đó và cánh cửa thì đang tự động đóng lại.

Trời ạ, sao mãi không kết thúc?

Hơi thở ngưng trọng, cô gần như muốn từ bỏ, cô quá mệt mỏi, cô đã vắt kiệt khí lực toàn thân.

'Phải mất chút thời gian để mắt người thích ứng với bóng tối.'

Lời của ba vang vọng trong đầu, cô nhặt cây dao rơi trên đất.

'Khi bóng tối tiến đến, miễn là con nhắm mắt trước đối thủ, con có thể nắm bắt cơ hội.'

Cô nhắm mắt lại nhớ vị trí của ngọn đèn, dao găm trong tay phóng ra, cẩn thận nghe.

Đèn vỡ.

Bóng tối bao trùm.

Cô biết mình không thể mềm lòng, cắn răng mở mắt, dao trên tay trái xẹt qua không khí bổ về phía động mạch của thân ảnh mơ hồ.

Trong một giây cô vung ít nhất ba đao, từng đòn tấn công chí mạng nhưng người đàn ông chết tiệt này liên tiếp tránh thoát được công kích của cô, sao có thể? Tầm nhìn của hắn còn tệ hơn cô, cô cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Cô không để mình nghĩ nhiều, cô không thể cho hắn có cơ hội thở dốc, hoặc có thời gian gọi cứu viện, nhưng cô đã dùng hết khí lực mà cô có. Bỗng chốc, người đàn ông cướp được dao kềm tay cô lại, cô cắn răng chuẩn bị nhịn đau chờ đối phương đâm vào ngực hoặc cắt đứt yết hầu cô —

Thế nhưng, cái gì cũng không xảy ra.

Tên kia chỉ cầm hai tay cô xoay một vòng kiềm trước người, bưng kín miệng cô để cô tựa vào người hắn, sau đó cô nghe hắn khàn khàn thì thào.

"Joy, là anh."

Cô không dám tin, cô còn cho rằng mình vẫn ở trong nhà giam, mà trận đào thoát này chỉ là giấc mộng. Chỉ vì cô bị đau ngất đi nên mới mơ thấy anh, mới có thể nghe tiếng của anh, nhưng cô ngửi được mùi hương, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.

"Jack?" Cô mơ màng hỏi.

"Phải, Jack." Anh thì thào, buông lỏng miệng cô cũng buông lỏng tay đang chế trụ cô.

Cô thở dốc xoay người nhìn gương mặt mơ hồ trong bóng tối, nhấc tay chạm vào gò má anh, cảm giác rất thật.

"Jack..."

Cô nghe tiếng mình khàn khàn, hơi thở mỏng manh vang vọng trong không khí, chợt xa chợt gần, mặt anh cũng chợt xa chợt gần.

"Joy, em có sao không?" Anh lo lắng nhìn cô.

"Không...Không ổn..."

Cô muốn nói với anh, cô không biết mình có nói ra hay chưa, bỗng nhiên lúc đó cô không cách nào khống chế tay chân mình, cô muốn ói nhưng đến cả sức để ói cũng không có, cơ bắp toàn thân lúc này như nặng ngàn cân, thế giới bắt đầu trở nên vặn vẹo.

"Em không có....Cách nào....Em không thể...." Cô kinh hoảng muốn lấy tay chống đỡ lại không bắt được gì. Anh tiếp được cô ôm cô vào lòng.

"Không sao, đừng khẩn trương, anh đỡ em."

Cái ôm của anh rắn chắc ấm áp, đôi tay ấy khiến thế giới đang xoay tròn của cô ổn định lại, nước mắt chảy xuống, cô ôm lấy cổ anh, nghe thấy mình thở hổn hển yêu cầu.

"Em phải rời khỏi nơi này....Mang em rơi khỏi đây...."

Cô không biết anh có nghe được không, ngay cả cô còn không nghe rõ âm thanh của mình nhưng Jack ôm chặt cô trong ngực, cam đoan: "Anh sẽ mang em rời khỏi đây, anh sẽ dẫn em về nhà."

Âm thanh của anh khàn khàn mà kiên định, anh không lãng phí thời gian ôm lấy cô đẩy cửa ra.

Cô muốn duy trì tỉnh táo nhưng cô không làm được, cô mệt mỏi không thể khống chế mình, mất hết sức lực, bóng tối bao phủ, cô không nhìn thấy gì nhưng cô nghe được tiếng súng, nghe thấy tiếng gầm rú, ngửi được mùi thuốc súng.

Anh cảm nhận được những giọt nước mắt của cô thấm ướt vai mình.

Người phụ nữ trong ngực như búp bê bị người ta ném xuống nước, tóc dài ướt đẫm, vũ y dơ bẩn tàn tạ, bùn đất xen lẫn máu dính khắp người cô.

Trên lưng cô có vết thương, anh không nhìn rõ lắm nhưng có thể chạm đến, trên lưng cô toàn là máu.

Lửa giận trong lòng sôi trào, anh muốn làm thịt tên khốn kia, phân hắn thành từng khối vứt cho chó ăn. Có điều hiện giờ cô là quan trọng nhất, anh cần cô ở nơi an toàn.

Cô cần được chăm sóc.

Anh mang cô rời đi, lúc anh lẻn vào không khiến bất kì ai chú ý, lúc đi ra lại gặp khó khăn, anh không muốn lãng phí thời gian đánh nhau với bọn này. Anh dùng tốc độ nhanh nhất không quay đầu ôm cô chạy như điên, nhảy khỏi cửa sổ bị anh cạy mở, chạy về chỗ đỗ xe.

Có người nổ súng, viên đạn lướt qua đầu vai anh, sượt qua trán, liên tiếp mấy phát bắn trúng thân cây, anh không dừng lại, chưa từng quay đầu hoặc thả chậm tốc độ. Có người đuổi theo, anh nghe được tiếng kinh hô, tính toán khoảng cách, tính toán tuyến đường, anh cố gắng chạy ở trong rừng, bởi vì như vậy sẽ làm giảm tốc độ truy đuổi, ngăn cản tầm nhìn của bọn chúng.

Lúc anh sắp rời khỏi rừng cây có một người đàn ông khác đang chạy đến.

Hiển nhiên, vẫn có kẻ thông minh biết chạy đường vòng đến đây, tuy rằng rằng phải đi đường vòng nhưng có thể đuổi kịp anh.

Jack nhìn đối phương giơ súng nhắm bắn. Thay vì lùi lại, anh bước nhanh về phía trước, gần như đồng thời rút dao trên tay cô phóng về phía tên kia.

Ngân quang xoay tròn trong không trung găm thẳng vào vai người đàn ông nọ, anh một tay ôm cô nâng chân trái đá bay súng của đối phương, dùng chân phải đá mạnh vào đầu gã. Trước khi gã ngã xuống, anh rút cây dao ra tiếp tục chạy về phía trước.

Khi anh ra khỏi rừng cây có rất nhiều người đuổi đến. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, một chiếc xe thể thao lấy tốc độ cực cao lao đến, người ngồi trên xe không ai khác chính là cái tên Sherlock Holmes, trên vai anh ta khiêng một cái hỏa tiễn, nhìn thấy anh và người phụ nữ trong ngực, Holmes nhếch môi, kích phát hỏa tiễn.

Việc này thật khoa trương nhưng con mẹ nó hữu dụng cực kỳ.

anh ta khiến đám người truy đuổi lập tức giải tán cả đám, vội vàng né hỏa tiễn bay tới, bọn họ còn chưa đến đường lớn xe thể thao đã ngoặt đuôi đứng trước mặt anh, Holmes mở cửa xe hô.

"Lên xe!"

Jack không chần chừ ôm cô nhảy lên.

"Ngồi cho chắc." Người lái xe là phụ nữ, cô ấy lạnh mặt cảnh báo sau đó đạp ga đến mức tối đa.

Chiếc xe phát ra tiếng động ầm ầm lấy tốc độ dọa chết người lao đi như mũi tên, không tới vài giây đã cắt đuôi đám truy binh.

Âm thanh hỗn loạn không ngừng vang lên, ánh sáng lấp lóe trong mắt, tiếng nổ lớn và hơi nóng ập đến giống như tận thế, cô hẳn là rất sợ nhưng cô nghe nhịp tim anh đập, vẫn luôn vang vọng bên tai cô.

Cô biết anh sẽ bảo vệ cô.

Cảm giác này khiến cô thả lỏng, cô nghe thấy tiếng của chị Lam, nghe thấy tiếng động cơ xe, mà anh thì vững vàng ôm chặt cô trong ngực.

Tiếng gió như yêu nữ gào thét bên tai.

Nhưng cô biết, cô an toàn, anh mang cô rời khỏi nơi đấy, chị Lam và anh Phượng đều ở đây. Trước khi chìm vào bóng tối cô đột nhiên nhớ tới một đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng, nhớ tới người phụ nữ ở nơi ấy.

Không được, cô không thể ngất, không thể.

"Đợi chút..." Đồ Hoan hít một hơi, mặt trắng bệch níu lấy vạt áo anh, run rẩy nói: "Jack...Còn có người khác...Không chỉ mình em...Còn có những người phụ nữ khác...Em bỏ các cô ấy ở đó....Anna...Các cô ấy còn ở đó....Bọn họ cho các cô ấy hít ma túy....Còn xích chân...Em không có cách....Em không thể....Em tặng vòng cổ cho cô ấy...."

Anh chấn động nhìn những giọt nước mắt đau khổ trên mặt cô, toàn thân cô lạnh băng, vì kiệt sức mà không ngừng run, vết thương trên lưng không ngừng chảy máu, con người đen nhánh thậm chí còn không có tiêu cự, thế nhưng cô vẫn lo lắng cho những người phụ nữ không hề quen biết.

Cổ họng căng thẳng, anh ôm cô vào ngực cẩn thận tránh vết thương trên lưng cô, dán ở bên tai cô thấp giọng nói: "Anh sẽ xử lý, anh sẽ giúp em tìm các cô ấy về."

"Anh hứa đi..." Cô thở dốc yêu cầu anh.

"Anh hứa." Trong tiếng gầm rú của động cơ xe anh ở bên tai cô kiên định cam đoan: "Đừng lo lắng điều này, anh sẽ tìm được các cô ấy, em đừng lo lắng biết không? Đừng lo lắng điều này."

Lời hứa của anh khiến Đồ Hoan yên tâm, cuối cùng cũng khuất phục trước công dụng của thuốc an thần để bản thân lâm vào hôn mê.

__Lilylys | Peanut__

Hai tay của anh đều là máu.

Cô đã an toàn nhưng cô bị tra tấn không ra hình người.

Davy, tên chết tiệt Davy khắc trên lưng cô một ký hiệu.

Đột nhiên anh hiểu vì sao lúc đó cô lại kêu thảm thiết như vậy, bởi vì tên biến thái kia khắc chữ trên lưng cô —

Lúc anh đưa cô vào phòng cấp cứu anh thấy vết thương hình chữ X dữ tợn máu tươi đầm đìa khắc trên da thịt tuyết trắng của cô. Anh gần như ngã quỵ không thể hô hấp nhưng người phụ nữ lái xe kéo anh ra khỏi phòng cấp cứu cho anh một đấm, gào thét bảo anh đừng cản trở bác sĩ xử lý vết thương cho Đồ Hoan.

Anh chật vật ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, vùi mặt vào hai tay.

Hai tay anh đều là máu, máu của cô.

Là anh tạo thành tổn thương và đau khổ của cô.

Là anh, vì sự khát cầu xa xỉ của anh mới khiến cô phải rơi vào tình cảnh này.

Anh biết rõ mình thuộc về bóng tối, biết rõ người tới gần anh sẽ không có kết cục tốt lại vọng tưởng có thể xóa bỏ quá khứ dơ bẩn, vọng tưởng có được tương lai xán lạn.

Davy biết rõ cô là người mẫu nhưng lại cố tình hủy hoại cô, ở trên người cô khắc một ký hiệu giống anh.

'Kỹ nữ của mày.'

Davy đã nói thế, hắn cố ý cho nên mới khắc trên tấm lưng xinh đẹp của cô một chữ X.

Làm sao cô có thể quên những chuyện này? Làm sao có thể không hận anh?

Nhất thời anh dường như nghe được tiếng cười cuồng vọng của ác ma, nghe được Davy không chút khách khí bật cười.

Đột nhiên, trước mặt có một người đứng chắn, anh ngẩng đầu thấy cái người đóng giả Sherlock Holmes.

"Bộ dạng anh thật kinh khủng." Hai tay anh ta chống nạnh đứng trước mặt anh, "Đi toilet xử lý bản thân đi đỡ phải để tí nữa chị Lam nhìn thấy nhớ tới máu này là Tiểu Hoan, không nhịn được lại muốn nổi điên."

"Yên tâm, Tiểu Hoan không sao, ngoại trừ thuốc an thần và tiết ra quá nhiều adrenalin, trên người con bé không gãy đốt xương nào. Vết thương nghiêm trọng nhất là trên lưng, bác sĩ đã khử trùng và khâu lại rồi." Người đàn ông cúi đầu nhìn anh, hếch cằm về hướng toilet nói: "Anh ở đây cũng không thể làm gì chỉ dọa sợ một đám người bệnh và người nhà bệnh nhân, đi rửa ráy sạch sẽ, anh không muốn Tiểu Hoan tỉnh lại thấy bộ dáng khủng bố này của anh đâu phải không?"

Tuy không muốn nhưng người đàn ông này nói không sai.

Cô ở trong phòng cấp cứu bác sĩ đang giúp cô khâu vết thương, người phụ nữ kia đang ở cùng cô.

Anh ở đây cũng không làm được gì mà còn dọa sợ người khác.

Anh không nên khiến nhiều người chú ý, anh cũng hy vọng có thể nán lại đây chờ cô khâu xong vết thương.

Anh chậm rãi đứng dậy đi về phía toilet, mỗi người nhìn thấy anh đều lộ ra biểu cảm hoảng sợ, nhao nhao tránh né, anh đi vào toilet cố gắng xử lý bản thân sạch sẽ hết mức.

Khi anh trở về cô vừa khéo được đẩy ra, đưa đến phòng bệnh trên lầu, anh nhanh chóng đi theo, người phụ nữ kia không rảnh để ý đến anh, cô ấy bị bác sĩ và cảnh sát ngăn lại lấy khẩu cung.

Anh vòng qua quầy thủ tục hành chính, tránh cảnh sát và người phụ nữ kia, tiến đến cửa thang máy.

Holmes thấy anh chỉ nhướng mày không nói gì thêm.

Cửa thang máy mở ra anh giúp y tá và người đàn ông kia đẩy cô vào phòng bệnh, rồi giúp cố định giường bệnh.

"Người đẹp, xin hỏi chút sao cô ấy còn chưa tỉnh?" Lúc y tá đang chỉnh tốc độ của bình dịch nam nhân kia hỏi.

Mặt y tá đỏ ửng trả lời: "Cô ấy cần thời gian để thuốc an thần hết tác dụng."

"Cám ơn sự giúp đỡ của cô." Người đàn ông nhe răng cười thay cô ấy mở cửa phòng.

"Đừng khách sáo." Y tá đỏ mặt nói rồi tò mò hỏi, "Cô ấy là vợ anh à?"

"Tiểu Hoan hả? Đương nhiên không phải." Anh ta lại cười, "Con bé là em gái tôi."

"Vậy sao?" Nghe được đáp án hai mắt y tá sáng ngời, nhiệt tình hỏi: "Vậy, nếu anh có cần gì, ý tôi là nếu em gái anh có cần gì anh có thể nhấn nút gọi tôi sẽ lập tức tới đây."

"Cám ơn."

"Đừng khách sáo." Y tá đi tới cửa phòng bệnh còn không nhịn được nói tiếp: "Thật sự không cần khách sáo, à đúng rồi, ở hành lang phía trước có phòng nghỉ ngơi dành cho người nhà bệnh nhân, nơi đó có máy bán nước tự động, là ở kia, tôi dẫn anh đi xem thử nhé."

Phượng Lực Cương quay đầu liếc nhìn người đàn ông thâm tình đang canh giữ bên giường bệnh không biết sao có chút đồng tình với tên nhóc này.

Không muốn quấy rầy anh ta và Tiểu Hoan, anh ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại nhưng không rời đi, chỉ nhìn y tá nhe răng cười: "Ngại quá, xin hỏi ở đâu có điện thoại tôi muốn gọi về cho vợ tôi để báo bình an."

Y tá kinh ngạc đờ người.

"Anh có vợ?"

"Phải." Anh giơ tay trái lên khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út, cười nhe hàm răng trắng bóc: "Cô ấy rất yêu tôi đó, một ngày tôi không gọi điện về cô ấy sẽ lo lắng ngủ không yên, rất đáng yêu đúng không? "

Y tá dại ra nhìn anh, khóe miệng run rẩy bỏ lại một câu: "Điện thoại ở trong phòng nghỉ, đi thẳng là thấy, tôi còn có việc, tạm biệt."

Nói xong, cô ấy lập tức bỏ đi.

Phương Lực Cương nhìn bóng lưng cứng đờ của cô ấy không để ý cười cười, dựa vào tường phía sau nâng tay thưởng thức nhẫn cười trên tay mình cười ngây ngô cả buổi, dù đã qua 10 mười năm nhưng nó vẫn tỏa sáng như mới.

Người phụ nữ trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, vì vết thương nên cô nằm sấp, vết thương trên lưng đã được quấn băng vải, thân thể và mặt đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng cô trông vẫn rất yếu, hô hấp nhè nhẹ như tùy thời sẽ ngừng lại.

Anh không thể khắc chế nâng tay vuốt ve nhịp đập trên gáy cô, cảm nhận nhịp tim và cơ thể ấm áp của cô.

Cô còn sống, hơn nữa cũng an toàn.

Nhưng Davy vẫn còn tồn tại trên thế giới này, mà Davy biết rõ cô là nhược điểm của anh, hắn ta có thể lợi dụng cô để khống chế anh.

Không cầm lòng được anh nắm chặt bàn tay lạnh băng của cô.

'Tao muốn mày làm một đứa trẻ nghe lời.'

Davy nói vậy, anh biết rõ tên kia muốn làm điều đó đến mức nào.

Kỹ thuật trộm cắp của anh rất giỏi, đối với một số người anh giống như cây rụng tiền hoặc máy rút tiền, Davy sẽ muốn bắt cô lần nữa để khống chế anh.

'Kỹ nữ của mày.'

Xưng hô xúc phạm khiến anh siết chặt nắm đấm.

Là anh hại cô rơi vào tình cảnh này, vết thương trên lưng cô không khác gì do anh tự tay khắc lên.

Cô không phải kỹ nữ của anh, cô là bảo vật quý giá nhất cuộc đời anh.

Đồ Hoan. Joyce.

Sung sướng, vui vẻ, khoái lạc....

Anh nhớ cô từng nói thế, cô quả thật có năng lực khiến anh vui vẻ nở nụ cười. Cho dù anh có năng lực đánh cắp mọi thử trên thế giới nhưng cô là trân bảo mà vĩnh viễn anh cũng không có khả năng trộm được.

Đã từng có một thời khắc trong giấc mộng huyễn hoặc anh tưởng rằng mình sẽ có được cô.

Nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là vọng tưởng của anh.

'Cô cũng tin tưởng sao?'

'Tin tưởng cái gì?'

'Công lý.'

'Đương nhiên. Tôi tin.'

Anh nhớ tất cả những gì cô từng nói, nhớ mỗi giây phút ở cùng cô.

Cô luôn đứng ngoài ánh sáng còn anh vẫn luôn thuộc về bóng tối, anh và cô cho đến bây giờ đều không phải người cùng một thế giới.

Vừa đau lòng vừa cảm thấy tội lỗi, anh cúi người in trên tấm lưng quấn băng vải của cô một nụ hôn.

"Rất xin lỗi..." Anh hôn gương mặt lạnh băng tái nhợt, đau lòng dán trán mình kề sát trán cô, rưng rưng lên tiếng: "Anh rất xin lỗi...."

Anh vỗ về khuôn mặt, mái tóc cô, quyến luyến không buông, chớp đi hơi nước trong hốc mắt, buộc mình thu tay dùng hết khí lực anh có xoay người rời đi.

Người đàn ông ngoài cửa thấy anh đi ra thì nhướng mày.

Jack nhìn thẳng vào mắt anh ta thấp giọng yêu cầu: "Đừng rời khỏi cô ấy."

"Anh muốn đi đâu?" Phượng Lực Cương hỏi.

"Làm chuyện tôi nên làm." Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương đáp.

Phượng Lực Cương nhướng mày cao hơn, không hỏi nhiều nhận lời: "Trước khi ba của cô ấy đến tôi sẽ không rời đi."

Khóe mắt anh khẽ giật, gật đầu xoay người cất bước, băng qua hành lang lạnh băng đi xuống lầu rời khỏi bệnh viện.

Đêm đen trước mắt kéo dài đến tận chân trời.

Tia nắng cuối cùng biến mất ở cuối đường chân trời.

Có lẽ anh không thể có được cô, nhưng anh sẽ đảm bảo cô không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Màn đêm đã buông xuống, mà đây là thế giới của anh, gió lạnh ập đến, anh nhắm mắt lại hít sâu rồi mở ra, trong mắt chỉ có lửa giận muốn trả thù ngút trời.

Davy.

Anh nắm chặt nắm đấm, không tiếng động lẫn vào đêm đen.

_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com