🍁Chương 14🍁
Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Anh không thể động, không thể nghĩ, chỉ có thể nhìn con ngươi ướt át của cô, nhìn môi cô khẽ mấp máy: "Nếu vậy...Anh có nguyện ý yêu em không?"
Giọng cô mềm mại run run, anh bỗng nhiên sáng tỏ, biểu hiện oán trách và phẫn nộ cô bày ra lúc đầu chỉ là diễn kịch, chỉ là mặt nạ cường ngạnh của cô.
Cô luôn trông như có vẻ trấn định, tức giận nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, mà tất cả chỉ là giả vờ.
Cô của lúc này, thiếu tự tin, đây mới chân chính là cô.
Anh cảm nhận được cô bất an và lo lắng, anh nhớ ngày anh quyết tuyệt rời khỏi, cô đau lòng và thống khổ. Anh nhớ cô mặc đồ trắng, đi chân trần đuổi theo anh trong bệnh viện, không để ý đến vết thương trên lưng, không để ý đến cái nhìn của người ngoài, không để ý đến anh của cô ngăn cản —
Anh nghe được cô kích động gọi tên mình, thấy biểu cảm lúc cô chạm vào chiếc điện thoại anh bỏ lại.
Anh nhớ rõ khuôn mặt cô đầy nước mắt không có huyết sắc, anh cũng nhớ khi cô xoay người nhìn cha cô trên lưng áo nhiễm máu, anh càng nhớ rõ âm thanh cô khóc nấc dưới bầu trời trong xanh.
Anh dựa vào thân cây nghe cô khóc thảm thiết, phải dùng hết sức lực anh có mới không đi đến.
Anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ yêu anh, cho đến bây giờ anh không dám khát vọng kỳ tích sẽ xảy ra.
Nhưng sau tất cả kỳ tích đã xảy ra trước mắt. Lời cô nói còn ở bên tai.
Hơi nóng dâng lên, con ngươi anh mờ mịt.
Anh không hiểu được, sau khi biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với anh làm sao cô còn có thể chấp nhận anh.
Anh thật bẩn thỉu, bẩn thỉu đến mức không đáng để cô nhìn tới.
Không ai có thể chấp nhận những người như bọn họ, người nhà của Tom không thể, người thân của Davy không thể, không ai có thể.
Bọn họ từng là những cậu bé tuấn mỹ xinh đẹp, thuần khiết không tì vết, ngây ngô đáng yêu nhưng bọn họ bị bắt đi, bị lăng nhục đùa bỡn, bị vấy bẩn, hủy hoại —
Bọn họ không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục trầm luân, tiếp tục sống trong thế giới đen tối.
Anh cho rằng sau khi cô biết sự thật sẽ cảm thấy ghê tởm, có lẽ sẽ đồng tình, có lẽ sẽ thương tiếc nhưng cô tuyệt đối sẽ không còn muốn chạm vào anh.
Nhưng cô...Cô gái này...
Anh hít một ngụm không khí, yết hầu nghẹn uất nhìn người phụ nữ khiến lòng anh rung động.
"Em hẳn là....Nên hận anh...."
Đồ Hoan nghiêng đầu nhìn anh, cong môi nở nụ cười.
"Em không làm được." Nước mắt trong suốt rơi khỏi đôi mắt cong cong của cô, giọng cô khàn khàn cất lời: "Chưa từng có ai dám bỏ rơi em, không ai có can đảm bỏ rơi em, nếu anh muốn khiến em quên thì nên chờ em chơi chán, chờ em ghét bỏ anh."
Lời nói đùa đó chỉ khiến tâm anh càng đau.
Anh không thể mở miệng, không biết nên nói gì, không biết làm thế nào mới có thể để cô rời khỏi vòng tay mình thêm lần nữa.
Cô dịu dàng vỗ về mặt anh, dụ dỗ hỏi: "Nói cho em biết, tại sao anh đem những thứ trộm được trả về?"
Anh nói không nên lời, đó là khát cầu xa xỉ của anh, là hy vọng và khát khao anh không thể nói, là ước mơ không thể trở thành hiện thực của anh.
"Anh không cần làm vậy nhưng anh vẫn làm, anh Võ nói anh ấy không hiểu vì sao anh rời khỏi nhiều năm lại bắt đầu đi trộm. Em biết anh không thiếu tiền, anh có công việc điều tra viên công ty bảo hiểm, vậy tại sao anh lại bắt đầu trở lại? Mới đầu em cũng không hiểu, cho đến khi anh nói anh muốn đem những thứ đó hoàn trả."
Anh không nên nói với cô.
Khóe mắt anh run rẩy, thì thào: "Anh nói dối."
"Đúng vậy, anh nói dối." Cô cười khổ thừa nhận: "Em không phải không nghĩ đến, nhưng tại sao? Tại sao anh muốn nói dối? Anh nói anh bị oan, người của chúng em đã chứng minh được anh bị oan, vậy còn việc này, tại sao anh muốn nói dối?"
Đã từng, cô có được người đàn ông này, anh từng ở trong lòng cô, nói sự thật cho cô biết, khẩn cầu sự tin tưởng từ cô nhưng cô không nghe, sau đó Davy bắt cóc cô, nhắc nhở anh tội lỗi và nỗi đau trong quá khứ.
Cô không trách anh rời bỏ cô, người đàn ông này làm mọi thứ đều có nguyên nhân, vì có nguyên nhân cho nên anh tình nguyện gánh vác hiểu lầm, tình nguyện khiến cô đau lòng chỉ vì một việc.
Đã qua tám tháng, anh chưa từng xuất hiện quanh cô nhưng vẫn tiếp tục làm việc tương tự, mà việc kia vạch trần một phần sự thật, cho cô chút hy vọng.
"Em nghĩ anh không có, anh chưa từng nói dối." Đồ Hoan vuốt ve môi anh, nhìn vào mắt anh nhỏ giọng: "Anh trộm đồ, không sai, nhưng bây giờ anh đem những thứ đó trả về chỗ cũ, anh lẻn vào bảo tàng, lẻn vào biệt thự không phải vì trộm đồ, là vì mang chúng trả về."
Anh nhắm mắt lại, không thể chịu được khi nhìn vào sự mong manh trong mắt cô.
Người đàn ông trước mặt, giống hệt đứa trẻ muốn ăn kẹo nhưng không thể ăn, cố gắng nhẫn nại, thà rằng tình nguyện nhắm mắt làm ngơ.
Đau lòng, luyến tiếc, cô đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực anh, hỏi lại: "Có rất nhiều vật, mọi người thậm chí còn không biết chúng bị mất, tựa như Diamond Hope, anh có thể giữ lại nó làm của riêng, không có ai biết hay phát hiện. Tại sao anh muốn đem nó hoàn trả? Tất cả đều hoàn trả?"
"Bởi vì...Anh không thiếu tiền...." Người anh căng thẳng, âm thanh thô ráp: "Giống như em nói, anh không thiếu tiền."
"Anh không thiếu tiền nhưng lý do này không đủ để anh hao tổn tâm tư, ngàn dặm xa xôi tốn thời gian 2 3 năm để tìm những đồ bị mất trở về, hoàn trả chúng nó, đúng không?"
Người phụ nữ này quá thông minh, quá cố chấp khiến anh không biết phải nói gì.
"Jack, cầu xin anh, nói cho em biết...."
Cô nài nỉ, âm thanh nghe có chút khàn, thậm chí là nghẹn ngào, khiến lòng anh đau.
"Anh không thể..." Anh thở hổn hển, đau khổ giãy giụa: "Anh không thể...."
"Anh có thể." Hai mắt cô đẫm lệ nhìn anh, "Anh không bỏ cuộc, em biết, anh luôn nghĩ vậy mới có thể đem đồ đi trả, mới muốn sửa chữa lỗi lầm."
Anh im lặng, nhắm mắt lại, mùi thơm của cô quanh quẩn ngay chóp mũi, xâm nhập vào tim phổi, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể cô truyền đến vây quanh anh. Mà giọng cô thì mềm mại, lặng lẽ rót vào tai.
Sau đó cô tiếp tục nói, vỗ về khuôn mặt thô ráp của anh.
"Em yêu anh."
Lần này, lời của cô không phải giả thiết, không có nếu, không có giá như, không che giấu, chỉ có một câu khẳng định chắc chắn.
Anh chấn động, hô hấp ngưng trệ, nâng đôi mắt ướt át kinh sợ nhìn cô.
"Em yêu anh." Hai tay nâng mặt anh cô nhắc lại, con ngươi đen láy chân thành nhìn anh, dịu dàng yêu cầu: "Làm ơn nói cho em biết, tại sao anh muốn mang những thứ đó hoàn trả? Thứ trong lòng anh muốn nhất là gì? Cái anh thực sự muốn....Là gì?"
Anh muốn cô gái này biết, biết khát vọng của anh, biết khát cầu xa xỉ của anh.
Cho nên cô mới xuất hiện ở đây, chất vấn, ép hỏi.
Anh nhắm mắt lại, nhíu mày, qua một lúc lâu rốt cục nâng bàn tay tự do áp lên tay cô đang ôm mặt mình, hé miệng.
"Anh muốn...Anh muốn sửa chữa sai lầm, nên mới mang những thứ đó trả lại....Anh biết nó không thể thay đổi được gì...Nó không thể bù lại sai lầm anh đã từng phạm phải...Nhưng em thật...Thật tốt đẹp....Em khiến anh tự thấy hổ thẹn...Em khiến anh muốn trở thành....Khiến anh muốn trở thành người tốt...Khiến anh nghĩ muốn được...Xứng đôi với em...."
Đồ Hoan vô thức ngừng thở, âm thanh người trước mặt khàn khàn yếu ớt, nhưng cô không bỏ sót chữ nào, cô thấy anh hé miệng, nghe thấy anh thừa nhận.
"Anh không nên, nhưng anh nghĩ muốn...Anh nghĩ muốn em....Anh cần em..."
Cô khẽ thở phào, bật khóc mỉm cười, không nhịn được hôn lên đôi môi khô ráp của anh.
Trời ạ, cô thật ấm áp, thật tốt đẹp, tốt đến khó hiểu.
Cổ họng nghẹn uất, không kìm lòng được anh ôm lấy cô, tuy rằng cái tay bị còng hạn chế hành động của anh, anh vẫn dùng một tay gắt gao ôm cô vào lòng.
Anh không nên khuất phục trước sự bức bách của cô, nhưng cô đã hạ thấp tôn nghiêm, ném tự trọng ở phía sau, sau khi trải qua tất cả những việc này cô còn nguyện ý ở bên anh, thậm chí...Yêu anh.
Anh làm sao có thể kháng cự?
"Anh hẳn là nên cách xa em chút...."
Âm thanh khàn khàn quanh quẩn bên tai cô, tuy anh nói vậy nhưng không nới tay.
"Không, anh không nên rời khỏi em." Cô cười nâng mặt anh, ngắm nhìn người đàn ông khiến người ta đau lòng, nói với anh, cọ cọ môi anh. "Việc anh không nên làm nhất, chính là rời khỏi em."
Anh nâng đôi mắt ướt lệ nhìn cô, không tiếp tục che dấu khát vọng, thì thào: "Tại anh nên em mới gặp những chuyện này...."
"Anh rời khỏi em." Cô đã sớm biết, rưng rưng mỉm cười với anh: "Nhưng anh vẫn tiếp tục mang những thứ đó trả lại, em biết anh nhất định muốn ở bên em, em không nghĩ ra lý do nào khác đủ hợp lý để giải thích cho việc anh trả lại những thứ đó, vô luận anh nói thế nào thì trong lòng anh, anh muốn được ở bên em."
Ngực nháy mắt nóng lên.
Phải, anh muốn được ở bên cô, dù biết không có khả năng, dù hiểu được làm thế cũng không có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn hy vọng có thể khiến bản thân trở nên sạch sẽ một chút. Anh biết anh không có khả năng tẩy trắng bản thân, không có khả năng xóa bỏ quá khứ, anh biết - anh vĩnh viễn không có khả năng có được cô.
Cô giống như con gái của mặt trời luôn đứng dưới ánh sáng rực rỡ, mà anh là đứa con của bóng tối chỉ có thể sống trong hắc ám.
Nhưng là....Nhưng là anh cần....Cần ôm ấp một giấc mộng nho nhỏ...
Cho dù chỉ là mộng thì cũng là ánh sáng duy nhất của anh trong bóng tối để anh tiếp tục kéo dài hơi tàn, sống và tồn tại trên thế giới này.
Có lẽ có một ngày trên thế giới này không còn ai nhớ đến anh, nhớ đến U Linh trong bóng tối. Có lẽ một ngày nào đó, anh có thể vụng trộm đi thăm cô.
Có lẽ khi đó anh đã già, cô cũng đã là vợ người khác, nhưng anh có thể cùng cô ngồi xuống uống tách cà phê, hàn huyên chuyện cũ, nói với cô, thật ra anh không tệ như thế, không tệ như trong tưởng tượng của cô.
Chỉ cần được như vậy anh cũng đã cam tâm.
Cho đến bây giờ anh không nghĩ sẽ nói cho cô biết chân tướng, nói cho cô những quá khứ xấu xí, càng không nghĩ tới nói sự thật anh che giấu. Anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó trong cuộc đời này còn có cơ hội nói với cô.
Nhưng cô tìm được anh, vươn tay với anh, ôm anh, nói cô yêu anh.
Bất giác lệ nóng doanh tròng, anh chôn mặt trong gáy cô, ôm chặt cô, gần như cho rằng đây chỉ là mộng.
Nhưng cô ấm áp, chân thật, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, nhịp tim cô đập, hô hấp của cô, thậm chí là nước mắt trên mặt cô.
Nếu đây không phải kỳ tích thì anh không biết cái gì mới phải.
Anh hít một hơi thật sâu, đem hơi thở của cô dung nạp vào thân thể, để cô tồn tại trong mỗi một mạch máu, mỗi một tế bào.
"Anh yêu em." Anh nghẹn ngào mở miệng: "Joy, anh yêu em."
Cô biết, nhưng nghe anh nói, nghe anh thừa nhận, cảm giác thật tuyệt, cô vừa cười vừa khóc đem lời nói của anh khắc vào tim.
"Anh không gọi Hi Mẫn, anh tên Jack, tên thật." Anh nói với cô, "Tên từ khi anh sinh ra đã có."
"Em biết." Cô ôm lấy anh đau lòng không thôi, thương tiếc cất lời: "Em biết anh tên Jack, rất xin lỗi, em không muốn gọi anh là Hi Mẫn, em cần biết anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng anh Võ tra được một phần, nhưng quá khứ của anh quá mơ hồ, chỉ có anh mới biết được đã xảy ra chuyện gì, em xin lỗi...."
Anh lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Anh không biết Davy tiếp nhận mọi thứ, không biết hắn tiếp tục làm việc đó, nếu anh biết được..."
Ôm chặt người phụ nữ này vào lòng, anh hít một hơi, thì thào: "Nếu anh biết được anh sẽ ngăn hắn lại, anh thực sự không biết."
Cô gật đầu, khẽ lùi lại nhìn mặt anh, dịu dàng nói: "Em tin tưởng anh không biết, anh không giống với Davy. Anh sẽ không để một đứa bé khác gặp chuyện giống anh, anh không trở thành kẻ ngược đãi người khác, anh lựa chọn bảo vệ Tom."
"Có đôi khi..." Giọng hắn khàn khàn: "Có đôi khi anh cảm thấy anh ấy tình nguyện chết đi."
"Anh ấy có nói như vậy sao?"
Anh chậm rãi lắc đầu.
Đồ Hoan nắm tay anh, dịu dàng hỏi tiếp: "Bảy năm cuối cùng trong sinh mệnh anh ấy có cười không?"
Anh ngẩn ra, nhớ lại những ngày trước khi Tom qua đời.
Bảy năm đó, anh để Tom có được sự chăm sóc tốt nhất, sống trong căn nhà ven biển ở phía nam nước Pháp, bởi vì nơi đó có trời đất bao la, đại dương rộng lớn, ánh nắng rực rỡ, hoàn toàn không giống với thế giới hắc ám tuyệt vọng bọn họ ở nhiều năm.
Nếu rảnh, mỗi ngày anh đều giúp Tom đẩy xe lăn đi dạo.
Tom có từng cười không?
Nước mắt lại rơi.
Anh nhớ dưới hoàng hôn, khuôn mặt Tom tái nhợt đón gió và ánh mặt trời, mới đầu Tom không cười, nụ cười và nước mắt của anh ấy đã cạn ngay từ lúc bị cha mình chặn ngoài cửa.
Nụ cười phẫn nộ tự giễu, nước mắt tuyệt vọng.
Nhưng có một ngày, anh ấy quả thật....Quả thật bắt đầu cười.
"Có, anh ấy có cười...." Jack nhìn người phụ nữ dịu dàng nâng tay lau nước mắt trên mặt anh, nói với cô: "Bảy năm đó, anh ấy thực sự cười, rất nhiều lần....Rất nhiều lần...."
"Điều đó rất tốt, không phải sao?" Cô nhìn anh hỏi.
Những kí ức đẹp đẽ ngắn ngủi khiến anh rơi nước mắt: "Đúng vậy, rất tốt."
Thì ra, anh và Tom cũng có quá khứ vui vẻ, một mình cô đơn quá lâu anh quên mất rằng Tom đã từng cười, chỉ nhớ rõ những kí ức bi thương không vui.
"Anh có một người bạn sinh tử tương giao, anh ấy đã cứu anh, anh cũng cứu anh ấy, anh giúp anh ấy được tự do." Cô hôn lên nước mắt của anh, hôn lên môi anh, lặng lẽ nói, :"Vậy nên đừng buồn, đừng đau lòng, cả đời này của anh ấy khoảng thời gian cuối cùng đã từng cười....Em tin chắc anh ấy rất hạnh phúc vì có thể quen biết anh, giống như em rất hạnh phúc vì được quen biết anh..."
Giọng cô nhẹ nhàng vây quanh anh, an ủi trái tim anh.
"Anh nói em khiến anh muốn trở nên tốt hơn, thật ra, anh cũng khiến em muốn trở nên tốt hơn nữa...."
Nước mắt của cô rơi xuống mặt anh.
Anh nâng tay vuốt ve gò má ướt đẫm nước mắt của cô, không thể đè nén hôn cô.
Nụ hôn đan xen giữ an ủi và nhớ nhung, rất nhanh liền biến chất, anh cho rằng mình không bao giờ được ôm cô nữa, vốn tưởng rằng đời này chỉ có thể nhớ lại cái ôm của bảy ngày đó, nhưng cô đang ở trong lòng, mềm mại, nhiệt tình.
Mấy ngày nay, anh không có ngày nào không nhớ đến cô, liệu cô có khóc vì anh không, liệu cô có phải đã quên anh, liệu cô có hận anh không, liệu cô có vì anh mà hổ thẹn muốn xóa sạch những gì có liên quan đến anh....
Anh rất nhớ cô, muốn có được cô, muốn đến phát cuồng, có vài lần anh mơ thấy cô ở trong lòng mình, cùng anh làm tình, lúc tỉnh lại chỉ có mình anh thống khổ đối mặt với thực tế đen tối.
Nhưng cô ở đây, thực sự ở đây, ở cạnh anh.
Anh cần ở bên cô, cảm nhận cô, cảm nhận kỳ tích cô mang đến.
Anh để cô khóa ngồi trên đùi, khi cô cởi áo lông trên người anh, anh tự mình cởi dây lưng, tay hai người suýt thì thắt vào nhau, sau đó cô rút tay cởi áo của mình để lộ bộ ngực hoàn mỹ trắng nõn.
Dưới ánh lửa, cô đẹp đến khó tin, giống như thần nữ, khiến anh ngừng thở.
Anh không tự chủ nghiêng người tôn thờ cô, mút hôn nhịp đập trên cổ cô, âu yếm bầu ngực no đủ, cô ngẩng đầu thở dài, lúc anh ngậm nụ hoa phấn nộn vào miệng, cô thấp giọng rủa.
"Trời ạ, em thật sự rất nhớ anh...."
Cô nói thật, gần như cùng lúc thoát dây lưng, cởi quần lót của anh, phóng thích nam tính căng cứng, cầm lấy hắn.
Anh thở hổn hển thiếu chút thì tiết trên tay cô, anh kéo tay cô ra. Khi cô quỳ lên thì nâng tay cởi quần da đen của cô, chiếc quần này bó sát người rất khó cởi mà anh chỉ có một tay, anh muốn dùng tay còn lại, thậm chí kéo theo cả cái sofa. Cô chộp lấy tay anh giúp anh cởi chiếc quần da vướng bận và áo lót.
Giây tiếp theo, cô trở lại trong lòng anh, gắng gượng đưa lửa nóng của anh vào trong thân thể, cảm giác kia thật tuyệt.
Anh không nhịn được ôm lấy eo cô đẩy về phía trước, cô ôm cổ anh đồng thời ngồi xuống.
Anh thở dốc nghe cô rên rỉ.
"Trời ạ...."
Cô run rẩy làm anh cũng run theo, anh không dám động sợ làm cô bị thương. Nhưng cô không cố kỵ vấn đề đó, cô rất nhớ anh, cô cần xác định anh là chân thật, xác định đây không phải là mộng, xác định anh sẽ không ở trong lòng cô biến mất như một bóng ma.
Cô hôn lên môi anh vội vàng luật động eo, hoàn toàn để anh xâm chiếm.
Cô thật chặt chẽ ẩm ướt nóng bỏng, gắt gao vây lấy anh, anh hít một hơi cả người căng thẳng. anh và cô đang ở cùng nhau, hợp làm một chặt chẽ tương liên.
Đồ Hoan có thể cảm nhận được anh rõ rệt, nhịp tim, nhịp đập, mồ hôi, da thịt nóng bỏng, thậm chí là máu dường như đang sôi trào dưới làn da của anh.
Anh ở trong cơ thể cô rung động, anh lại kéo cái ghế sofa làm nó phát ra âm thanh chói tai, anh muốn ôm cô, chạm vào cô. Cô biết, bởi vì cô cũng muốn dùng hết diện tích có thể tiếp xúc trên cơ thể để tiếp cận anh, nhưng cô không tìm được chìa khóa, đầu cô không cách nào hoạt động chỉ có thể nghĩ xem cảm nhận anh có bao nhiêu tốt đẹp, cô không nhớ nổi chìa khóa để đâu.
Rồi giây tiếp theo tay anh tự do một cách thần kỳ.
Cô không biết anh làm thế nào nhưng anh đã cởi được còng tay, vươn hai tay ôm cô.
Kế đến, tất cả đều trở nên mơ hồ và nóng bỏng, cô vốn nghĩ anh sẽ áp đảo cô nhưng anh không làm thế, anh chỉ ôm cô quỳ lên ngả người về sau, ôm lấy eo cô di chuyển.
Cô gần như hoàn toàn khóa ngồi trên người anh, cô ôm vai anh cố duy trì thăng bằng, tư thế này khiến anh càng thêm xâm nhập sâu hơn.
Anh nâng cô lên rồi buông xuống, đồng thời đĩnh tới.
"A..." Cô thở gấp khẽ ngâm, khó nhịn ôm lấy anh.
Anh lại nâng cô lên rồi buông xuống, tiến vào trong cô.
"Jack..."
Cô không biết mình gọi anh tên anh là vì muốn anh dừng lại hay tiếp tục nhưng anh làm thêm lần nữa.
Cô không nhịn được hô lên, thân thể của cô không chịu sự khống chế run rẩy co rúm, ngay lúc đó anh phóng thích bản thân, cùng cô vượt qua cao triều.
Cô ôm anh, tê tiệt ngồi trên người anh không buồn nhúc nhích, anh ôm chặt cô chôn mặt trên vai và mái tóc đen của cô.
Cô thở hổn hển, thần trí có chút mơ màng, chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cảm nhận ngực hắn vì thở dốc mà phập phồng, cùng với sự run rẩy của anh trong cơ thể mình.
Cảm giác này thật tuyệt, mùi hương của anh thật thơm, mỗi khi cô và anh làm tình, cô luôn cảm thấy mình trở nên càng thêm hoàn chỉnh.
Vô thức cô hé miệng liếm hôn gáy anh, dùng mũi cọ cọ, nhận thấy anh cũng vậy.
"Xin lỗi, anh nên chậm một chút..."
Cô nghe âm thanh thô suyễn của anh, bấc giác cười khẽ: "Nên chậm chút phải là em mới đúng."
Ngực anh rung động, cô nhận thấy anh không tiếng động cười, không nhịn được cắn vai anh.
Nhưng cái gặm vui đùa của cô mang tới một trận run rẩy khác, anh hình như lại vừa cứng lên.
"Không thể nào?" Cô mỉm cười, kế đến tiếng cười biến thành tiếng rên rỉ vì anh lui ra ngoài, tác động đến thần kinh mẫn cảm mang tới một trận sóng triều, cô thở hổn hển thét lên: "Jack?!"
Anh đỡ cô ngồi xuống sàn, đứng dậy.
Cô toàn thân vô lực nhìn anh, chỉ thấy dục vọng bị cô thâm nhiễm rung động dưới ánh lửa, nó thật sự làm người ta e lệ lại không nhịn được muốn nhìn, ý cười biến mất bên môi, người cô nóng lên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
Anh không chút ngại ngùng nhìn cô đỏ mặt, chậm rãi cúi người cởi quần dài trên đùi, đứng thẳng trước mặt cô.
Ánh lửa hừng hực chiếu rọi cơ thể anh, tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa sáng và tối, mấy tháng qua anh trở nên gầy hơn, vốn đã không có nhiều mỡ này lại càng thiếu, bởi vì chỉ có cơ bắp mà anh trông như con thú hoang, dã thú bị đói.
Anh quỳ xuống trước mặt cô.
Tim cô đập nhanh nhìn anh tới gần, đồng tử của anh vì cô mà khuếch trương, anh nâng bàn tay thô ráp vỗ về mặt cô, môi cô, sau đó nghiêng người hôn cô.
Nụ hôn của anh ôn nhu, động tác mềm nhẹ làm cô khó mà nhịn được.
Anh lại cùng cô làm tình, lần này anh dịu dàng đến nổi khiến người ta phải run sợ, anh để cô nằm trên thảm lông trước lò sưởi, ngay tại cây thông Noel anh mang từ NewYork về, chậm rãi, chậm rãi yêu cô.
Khi cô ở trong lòng anh đạt cao trào lần nữa, tay anh và cô mười ngón giao triền, anh khàn khàn nói với cô.
"Anh yêu em...."
Nước mắt không báo trước rơi xuống, anh hôn lên nước mắt trên mặt cô, ôm chặt cô vào ngực.
"Anh yêu em...."
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com