🍁Chương 5🍁
Edit:_Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Tiếng súng vang văng vẳng.
Lớn đến nỗi làm cô muốn thủng màng nhĩ.
Khi nắm lấy nòng súng cô cảm nhận được đạn được kích phát, viên đạn nóng rực lướt qua tai, cô ngửi được mùi thuốc súng nhưng cô cũng thành công quật ngã tên khốn kia một cách gọn gàng sảng khoái, thuận tiện nện một quyền vào cái mũi cao thẳng của hắn.
Tiếng la hét và chửi rủa đồng thời vang lên.
"Chết tiệt! Tiểu Hoan, em điên rồi sao?"
Cô quay đầu thấy A Lãng nổi trận lôi đình xông tới đá cho tên cầm súng một cước, miệng tuông ra mấy câu chửi tục đặc sắc hết mức y như nước Trường Giang và Hoàng Hà cuồng cuộn chảy.
"Rất xin lỗi." Cô đứng dậy ném tên bị quật ngã cho anh A Lãng, mỉm cười trấn an anh ấy: "Em không cố ý, chỉ là phản xạ có điều kiện."
A Lãng khom người lấy súng của hắn, nộ khí xung thiên: "Anh đã cảnh cáo em, đừng có một mình tới gần tên biến thái này."
"Em không có, là hắn tự mình tới gần em." Cô trưng khuôn mặt vô tội cười ngọt ngào, sau khi A Lãng đem tên vương bát đản kia giao cho cảnh sát mới nói: "Được rồi, anh đừng giận, hiện tại không phải xong hết rồi sao? Hắn chính miệng thừa nhận giết người phụ nữ kia, chúng ta đã xong nhiệm vụ, anh có thể tới kịp chuyến bay hôm nay trở về bồi chị Như Nhân đi sinh, em cũng có thể nghỉ ngơi, có phải tất cả đều vui vẻ không?"
A Lãng nhìn con bé to gan lớn mật trước mặt, nhíu mày, "Nếu em đợi thêm chút nữa tự anh sẽ thu phục hắn."
"Hắn thấy bên ngoài có động tĩnh đã cầm súng chĩa về phía cửa, nếu em chờ thêm một giây thôi thì hắn sẽ nổ súng giết anh." Cô nói xong tiến lên vỗ ngực anh ấy, hôn khuôn mặt tuấn tú của anh: "Nhưng nếu anh kiên trì như vậy em cam đoan lần sau chắc chắc giơ cao hai tay chờ cái mông anh bị bắn cho thủng một lỗ, OK?"
Lời cô nói và nụ hôn làm khóe miệng anh co giật, phá hủy biểu cảm đang nghiêm túc.
Không có biện pháp với cô, A Lãng vừa bực mình vừa buồn cười lên tiếng: "Con nhóc em, đừng tưởng rằng lần nào xài chiêu này cũng thành công."
Đồ Hoan khẽ cười, cô biết rõ tên này thích mềm không thích cứng.
"Chị Khả Phỉ đã giúp anh đặt vé, đây là mã điện tử của vé." Cô cười đưa tờ giấy cho anh, "Anh nhanh đi bằng không chỉ có thể chờ tới ngày mai, mau đi đi."
Anh nhíu mày, "Em không về cùng anh à?"
"Anh A Lãng, hôm nay là Noel, máy bay của bang nào cũng hết vé, chị Khả Phỉ có thể giành được tấm vé này đã là cảm tạ trời cao rồi!"
Cô buồn cười nói, "Em chờ hai ngày sau lại về là được."
"Em có chỗ ở à?"
"Đương nhiên, em ở khách sạn còn chưa có trả phòng." Cô cười đẩy lưng anh, "Em cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, đi đi đi, nhanh đến sân bay, phần còn lại em xử lý được."
"Em chắc chắn?" Anh vẫn hơi do dự.
"Chắc chắn, 100% chắc chắn." Cô cố ý nhìn đồng hồ, "Sắp không kịp rồi, anh còn lề mề coi chừng kẹt xe, nhanh đi đi, em về chỗ ở sẽ gọi báo với chị Khả Phỉ."
Nghe cô nói vậy, anh lại nhắc nhở: "Đừng có gây chuyện, về khách sạn phải nghỉ ngơi cho tốt biết không?"
"Biết, em thề, tuyệt đối sẽ nghỉ ngơi thật tốt." Cô cười hi hi ha ha.
Nghe vậy A Lãng mới yên tâm rời đi.
Chờ anh đi rồi cô xoay người nói chuyện với cảnh sát.
Nửa tiếng sau, cô rời khỏi tòa nhà cao tầng trở về khách sạn mình ở, nào ngờ cô đứng cách xa mấy chục mét thấy cả đám phóng viên vây chặt cửa khách sạn, còn có cả xe tiếp sóng SNG.
Hay thật, xem ra tin tức đã lọt ra ngoài.
Cô có thể nghĩ cách chen vào cửa nhưng mấy ngày kế tiếp cô đừng hòng được yên.
Trợn tròn mắt cô kéo chặt áo khoác, xoay người băng qua vạch kẻ đường cho người đi bộ, đi đến công viên đối diện.
Vì tuyết rơi nên trong công viên ít người, cô đi trên đường lấy điện thoại tìm xem nơi nào còn phòng trống.
Nhưng mấy ngày lễ như Noel thì quả là chuyện khó khăn.
Trời càng ngày càng tối, từng phiến bông tuyết bắt đầu rơi, cô đứng ở đầu đường gọi điện thoại cho người đàn ông kia. Chuông đổ hồi lâu đối phương không bắt máy, cô thở dài, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, tùy tiện tìm một quán ngồi xuống.
Theo thói quen cô gọi tách cà phê, nhưng cô nhớ rõ bản thân mấy ngày qua đã uống rất nhiều cà phê nên cô không uống nữa. Cuộn tròn trên ghế bần thần nhìn người đi đường ngoài cửa sổ.
Bên đường đối diện đèn neon không ngừng nhấp nháy, ngẫu nhiên sẽ thấy một ông già Noel lái xe hoặc đi bộ ngang qua, năm ba phút sẽ có một gia đình xách túi lớn túi nhỏ đi qua, còn có các cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố.
Đang lúc cô định gọi cho người mẫu đi cùng nhờ vả, điện thoại của cô reo lên.
"Em tìm tôi?"
Nghe thấy giọng người đàn ông kia cô thở phào, "Tôi không muốn làm phiền anh nhưng khách sạn tôi ở bị phóng viên bao vây, anh ở NewYork có biết nhà nghỉ hoặc khách sạn nào không? Tôi cần một nơi nghỉ ngơi qua đêm nay."
"Lễ Noel khách sạn và nhà nghỉ đều hết phòng."
Cô cười khổ, "Tôi cũng nghĩ thế."
Anh trầm mặc hai giây sau đó nói: "Nếu em không để ý thì tôi có thuê một căn hộ ở NewYork."
"Thật sao?" Cô ngạc nhiên.
"Ừ." Anh nói với cô: "Không lớn lắm nhưng vật dụng cơ bản đều có."
Nhà của anh? Có lẽ cô nên để ý nhưng cô chỉ thấy thở phào, "Tôi chỉ cần có chỗ để ngủ một giấc là tốt rồi." Cô mệt đến sắp ngủ tại đây luôn.
"Chìa khóa ở chỗ quản lý, tôi sẽ gọi thông báo cho anh ta em sẽ đến.
Anh nói địa chỉ cho cô, chỗ đấy cô biết, ngồi tàu điện ngầm có thể đến.
"Jack, cám ơn." Cô cảm kích nói.
"Đừng khách sáo." Anh dừng một chút, không nhịn được hỏi: "Em ổn chứ?"
Câu hỏi thăm ân cần khiến khóe miệng cô vô thức nhếch lên, thì thầm trả lời: "Vẫn tốt."
Anh lại ngừng một lát: "Không có người biết nơi đó, sẽ không có ai đến tìm tôi, em muốn ở mấy ngày đều được."
Cô nhắm mắt lại yếu ớt cười: "Lần tới tôi mời anh ăn cơm."
"Tôi sẽ nhớ."
Cô chỉ cười rồi nói: "Bye."
"Bye."
Cô gác điện thoại, hít sâu lấy lại tinh thần, đi xe điện ngầm đến đó.
Vì quá mệt mỏi cô suýt bỏ lỡ trạm dừng, may mắn kịp thời hồi thần vội vàng xuống xe, đi qua mấy con phố mới đến địa chỉ anh nói.
Quản lý vừa thấy cô đến xác nhận thân phận xong liền giao chìa khóa cho cô.
Anh ở lầu 5, cô đi thang máy lên, trong phòng bày trí rất đơn giản, đồ gia dụng đều phủ khăn chống bụi, xem ra anh không thường ở đây.
Cô không có khí lực dọn cái đống vải này, nên chỉ tùy tiện lật nó lên.
Cửa có ba ổ khóa đều ở trong, tuy rằng anh giao chìa khóa cho quản lý nhưng không thực sự tin tưởng gã trông có vẻ luộm thuộm ở dưới lầu.
Cô kiểm tra cửa sổ xác nhận an toàn mới mở máy sưởi lê tấm thân tới nhà tắm, tắm nước ấm rồi trèo lên giường.
Ba giây sau cô lâm vào giấc ngủ thâm trầm.
Cô ở trong ác mộng trằn trọc.
Đó là mộng, cô biết.
Cô luôn biết mình đang mơ, cô nói với bản thân không cần sợ hãi nhưng lại rất khó để không sợ. Mộng của cô luôn chân thật, lặp lại những việc ban ngày, có khi còn ác liệt hơn, sau khi biết chân tướng nó sẽ tự tăng thêm vài chi tiết đến cô cũng không biết, ở trong mộng lần nữa tái hiện tội ác.
Đêm đen nặng nề, cô nóng đến đổ mồ hôi như mưa, khăn trải giường như mạng nhện quấn lấy cô, mà ác mộng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
Dưới đất đầy máu tươi, thi thể lạnh như băng, đao thương cuồng bạo.
Cô đuổi theo tên biến thái, phẫn nộ và sợ hãi tràn ngập mỗi tế bào toàn thân.
Khi tên kia hôn cô, đụng chạm cô, cô chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn, cô dùng tất cả khí lực mình có mới nhịn xuống được xúc động muốn đập bẹp hắn.
Cô giả vờ cùng hắn nói chuyện, giả vờ làm tình nhân của hắn, dụ dỗ hắn nói ra tội ác của mình.
Sau đó tiếng súng lại vang, ngay lúc này cô không kịp ngăn cản hắn, viên đạn nóng rực lướt qua mặt cô, xuyên qua thân thể anh A Lãng.
Cô nghe thấy mình kêu lên, gần như đồng thời cô tỉnh lại.
Sắc trời u ám, trái tim cô kinh hoảng, cô không rõ mình ngủ bao lâu, thậm chí nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào, sau khi nhìn đến đống khăn chống bụi mới nhớ ra, bò xuống giường uống nước rồi đi toilet, nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều.
Cô đã ngủ mười mấy tiếng nhưng vẫn cảm thấy mệt.
Ngoài cửa sổ tuyết tung bay, thời tiết xấu khiến cô chả có tý hứng thú muốn ra cửa, bò lên giường ngủ tiếp.
Ác mộng vẫn không chịu buông tha, nhưng cô không muốn khuất phục.
Cô ở trong mộng giãy giụa, giây tiếp theo lông tơ trên gáy cô dựng đứng, trong phòng có người. Khi cô ý thức được điều này gần như đồng thời cô cưỡng chế bản thân tỉnh lại, lấy dao găm dưới gối vung về phía người đàn ông đứng cạnh giường.
Trong bóng tối người nọ lấy vật kim loại chặn công kích của cô, cô nhấc chân đá tới, phản tay đâm một dao lại một dao, liên tiếp, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội phản kích. Nhưng người ngày rất lợi hại, tránh được từng trận công kích của cô, đỡ chiêu của cô theo một góc độ rất lạ.
Hắn đoạt được dao găm trong tay cô, cô không tranh với hắn để hắn cướp cây dao đi, thừa dịp hắn buông lỏng quét chân một vòng làm hắn ngã xuống đất không dậy nỗi. Người đàn ông kia tay chống sàn muốn tránh xa phạm vi công kích của cô, cô không cho hắn cơ hội trực tiếp quỳ lên bụng hắn, áp hắn xuống sàn, tay trái dùng dao kề vào yết hầu hắn.
"Đừng nhúc nhích." Cô cảnh cáo đối phương, âm thanh lạnh lùng: "Bằng không tôi làm thịt anh."
Hắn không động đậy, ngay cả một ngón tay cũng chưa nâng.
Người này là nam, khi cô cùng đối phương so chiêu thì cô nhận ra. Hình thể hắn cao lớn, cơ bắp rắn chắc, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn khiến cô kinh ngạc, nhanh tay sờ cổ của hắn, trên đó một cái vòng, là cái cô đưa.
"Hi." Anh nói.
Jack.
Cô thở phào, lặng thinh không cười: "Anh vào bằng cách nào? Tôi đã kiểm tra cửa sổ."
"Thang thoát hiểm." Anh đáp: "Em đã quên đóng cửa sổ ở phòng bếp."
"Tôi tưởng cánh cửa đó bị phong kín." Cô nghiêng đầu.
"Không có, chỉ là thoạt nhìn như bị phong kín." Anh vô tội nói.
"Anh không nên tiếp cận tôi trong lúc tôi ngủ." Cô nhìn anh, thu lưỡi dao lạnh băng đè lên mạch đập trên cổ anh về, "Tôi sẽ làm anh bị thương."
"Tôi không biết em đã tỉnh." Anh cong khóe miệng nói đùa: "Lần sau tôi sẽ nhớ bật đèn trước rồi đứng cách giường ba bước."
Cô cười khẽ từ trên người anh đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo, mở đèn, quay đầu nhìn cô sáp dao găm vào cái bao da treo trên đùi.
Trên người cô chỉ mặc cái áo thun màu xám không quá dài cũng không quá ngắn, vừa vặn che khuất mông, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn làm người ta không nhịn được nhìn nhiều thêm hai cái.
Một tia sáng bạc ở vị trí thấp hơn thu hút sự chú ý của anh, anh nhìn chằm chằm chiếc lắc trên mắt cá chân cô, tim thắt lại sau đó điên cuồng nhảy lên.
Cô mang lắc chân anh tặng.
"Sao anh ở đây? Tôi không biết anh ở Mỹ." Hai tay cô chống eo nhìn anh hỏi.
Những lời này khiến anh bừng tỉnh, ép buộc mình đối mặt với cô, trấn định nói: "Em không nghe điện thoại, tôi vừa khéo ở gần đây cho nên đến đây nhìn xem."
Người phụ nữ trước mắt mệt sắp chết rồi, quầng thâm dưới mắt cô đủ đậm để so với gấu mèo, tóc dài rối tung như ổ rơm, mặt trái trắng nõn còn lưu lại vết bầm, mâu quang xinh đẹp không giấu được mệt mỏi.
Nhưng dù như vậy trông cô vẫn rất đẹp, đặt biệt là khi cô cười rộ lên.
"Điện thoại hết pin, tôi mệt quá đã quên sạc." Cô giải thích, cười với anh, "Anh ở gần đây? Có bao nhiêu gần?"
Anh nhìn dung nhan tuyệt mĩ của cô khi cười, mặt không đổi sắc nói lảng sang chuyện khác, "Em đói bụng không? Tôi có mua món Trung Quốc."
Nói xong anh không quên đi đến cái bàn cạnh sofa đặt chìa khóa xe và cây dao anh đoạt trong tay cô xuống, mở túi giấy để trên đó.
Đồ Hoan nhướng mày, trăm phần trăm xác định anh không ở gần đây, ít nhất là đêm qua thì không, anh là đặc biệt tới đây.
Anh cởi áo khoác, trên người mặc một cái áo lông đơn giản, trông như vừa mới mua từ cửa hàng.
Mặc kệ anh nói thế nào, cô quả thật đang đói.
Cô không ép hỏi anh, tiến lên ngồi xếp bằng trên sofa anh đã mở khăn chống bụi. "Anh mua gì đấy?"
"Gà cay đậu phộng, sườn hầm, cải trắng Khai Dương, cơm trắng." Anh vừa nói vừa đẩy hộp đồ ăn tới trước mặt cô.
"Tốt quá rồi, tôi sắp chết đói." Cô nhận lấy, giống như quỷ chết đói không chút khách khí bắt đầu ăn cơm.
Anh ăn cùng cô một ít, sau đó đi rửa trái cây, gọt vỏ, cắt thành miếng mang lên cho cô.
Cô tựa như gió thu cuốn hết lá vàng giải quyết sạch đống đồ ăn, phụ anh rửa chén dọn rác.
Ăn uống no đủ cô không nhịn được lại bắt đầu ngáp.
Anh thấy thế lên tiếng, "Ngồi xuống đi."
Cô không kháng nghị, cô mệt muốn chết, ăn no xong cô chỉ muốn ngủ. Vì vậy cô dựa lưng vào bàn ăn.
Anh dọn mấy hộp thức ăn còn lại sạch sẽ, từ trên tủ chén lấy cái hòm thuốc bày bên cạnh cô, lấy cồn giúp cô bôi thuốc.
Đồ Hoan biết anh định làm gì nhưng cô không ngăn cản.
"Sao em lại bị thương thế?" Anh vừa thoa thuốc vừa nhàn nhạt hỏi.
"Chỗ này bị người ta quăng cho một bạt tay." Cô chỉ vào má bên trái, sau đó cười chỉ vào bên phải trán: "Chỗ này là sau khi bị đánh thì đụng vào quầy bar."
Cô cười khẽ giống như đấy là chuyện gì thú vị, nhưng anh chẳng thấy thế.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô tay chạm nhẹ vào sườn hông bên phải của cô.
"Còn chỗ này?"
Bởi vì đau mà con ngươi cô co rụt lại, thở hổn hển kinh ngạc nhìn anh.
"Làm sao anh biết được?" Đến cả anh A Lãng cũng chưa nhìn ra.
"Khi em công kích tôi tay phải có vẻ thiếu linh hoạt, động tác của tay trái nhanh gấp đôi nhưng em thuận tay phải." Anh nhàn nhạt trả lời cô, lại hỏi: "Gãy xương?"
"Không có." Cô buông khóe miệng nhìn người đàn ông đang nhíu mày trước mặt: "Chỉ bị bầm tím, tôi đã xem rồi."
Nói xong cô còn cố ý nhấc áo thun lên cho anh xem vết bầm.
Nháy mắt anh ngừng thở.
Da của cô rất trắng, vết bầm xanh tím bên cạnh đối lập nhìn thấy ghê người. Nhưng điều khiến tim anh đập nhanh hơn là sự mềm mại được bao phủ dưới lớp quần áo của cô.
Anh cụp mắt nghe nhịp tim đập nhanh bên tai.
"Thuận tiện chút đi." Cô cười nói.
Anh giúp cô bôi thuốc vết thương trên mặt, không lý nào không giúp cô xử lý vết bầm bên hông.
Cô chờ anh từ chối anh lại lạnh nhạt giúp cô thoa thuốc, rồi như đang tán gẫu hỏi: "Đây là áo thun của tôi hả?"
Cô nhìn mặt anh cong môi: "Xin lỗi nha, tôi cần một bộ đồ ngủ, đành phải mượn tạm của anh, tôi không cách nào mặc cái thứ kia đi ngủ."
Anh quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ, thấy bộ lễ phục khoa trương vắt trên lưng ghế.
"Ngày hôm qua tôi vốn cùng người ta đến buổi ra mắt phim." Cô bổ sung.
"Nhà sản xuất phim kia." Anh gật gật đầu, xoay người thu dọn hòm thuốc.
Cô khẽ cười: "Tôi không biết anh cũng xem tạp chí bát quái đấy."
"Tôi không hay xem nhưng tôi biết em." Người đàn ông nhún vai cười cười: "Mà em và anh ta lên đầu đề, chiếm cứ trang bìa tạp chí trong khoảng thời gian qua."
Cô lại cười, "Ảnh bìa chụp đẹp không?"
Anh thoải mái cười đáp lời: "Đẹp đến mức muốn phạm tội luôn."
"Do tôi bỏ tiền mua chuộc phóng viên đó." Cô nói.
Anh ngẩn ra: "Em bỏ tiền?"
"Không sai." Cô nhìn anh cười giảo hoạt, "Tôi đưa tiền cho phóng viên để họ chụp tôi đẹp một chút."
Anh cười lắc đầu, thuận miệng hỏi lại: "Em và anh ta là nghiêm túc à?"
"Sao lại hỏi vậy?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh như thể anh là cái gì đó lý thú.
Anh áp chế cảm giác bị nhìn thấu cong khóe miệng, nhịn xuống xúc động muốn né tránh đôi mắt cô, giọng khàn khàn: "Tôi nhớ anh ta ở NewYork có biệt thự."
"Nơi đó không phải chỗ để cho người ngủ lại." Cô nhìn anh, "Chỉ là khoe cho có thôi."
Cô không trả lời vấn đề của anh.
Vậy nên, cô và cái tên tiểu bạch kiểm xinh đẹp đấy là nghiêm túc?
Anh cảm thấy trong lòng buồn bực, anh không nên tiếp tục truy hỏi hay nhận xét gì thêm, đó là việc riêng của cô, nhưng câu hỏi cứ như phản xạ mà tuôn ra.
"Vậy nên hắn cũng đem em đến để khoe?"
Câu này khiến ý cười trong đôi mắt cô biến mất.
"Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy." Anh buông mắt, nhếch miệng xin lỗi, muốn giảm bớt thương tổn mà mình tạo thành.
"Tôi không biết anh ta, tôi chỉ là lái xe quá lâu xem hơi nhiều tạp chí bát quái —"
Cô vươn ngón trỏ đặt lên môi anh, ngăn không cho anh nói tiếp.
"Jack, anh ghen à?" Cô hỏi.
Anh cứng đơ, nháy mắt hóa đá.
"Jack, nhìn em." Cô vuốt ve gò má anh, yêu cầu.
Anh nâng mắt nhìn, nghe tiếng tim mình đập ù ù rung động, nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp của cô, đôi mắt anh vì mệt mỏi mà phiếm tơ máu.
Anh hé miệng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cô nâng tay còn lại chạm vào râu mới mọc trên cằm anh, nâng cả khuôn mặt thô ráp, ngắm nhìn anh, vọng tiến vào đáy mắt anh, nhỏ giọng thì thầm: "Tối qua anh ở đâu?"
Anh ngừng thở cả người giống như bị hút vào đôi mắt sâu đen của cô.
"Nói cho em biết, lúc em gọi cho anh, anh ở nơi nào?"
Cô dựa vào quá gần, gần như dán sát vào anh, anh ngửi được mùi hương trên người cô, mùi hương trên tóc cô...
"Ở nơi nào?" Cô nhìn anh truy vấn.
"Miami." Anh nghe thấy âm thanh khàn khàn của bản thân.
Tim Đồ Hoan thắt lại, Miami không gần đây, nó cách đây hơn 1000 km, cô biết rõ vé máy bay đã sớm hết, chứng tỏ anh lái xe đến hơn nữa còn chạy cả một ngày xe, chưa nói đến gặp ngày lễ Noel đáng sợ như vậy.
Anh một ngày không ngủ vẫn luôn lái xe cho nên mắt mới tràn ngập tơ máu.
Mặc kệ anh ta thể hiện ra ngoài thế nào, tên kia muốn em...
Lời chị Hồng Hồng nói lặng lẽ vang lên trong đầu, cô ngắm anh, tiếp tục hỏi.
"Vì sao?"
"Em không bắt máy." Khóe mắt anh giật giật, hạ thấp giọng: "Tên kia ở NewYork có nhà, em hẳn là không cần phải ở khách sạn..."
Anh nghĩ cô và người đàn ông kia chia tay cho nên anh mới ngàn dặm xa xôi chạy đến.
Cô muốn cười nhưng trái tim lại thắt chặt, vì người đàn ông trước mắt này mà thắt lại.
Anh mệt như vậy lại chỉ lo chăm sóc cô, không sợ bão tuyết và kẹt xe mà đến, đây đại biểu cho cái gì.
Có lẽ cô không nên ép anh nhưng trải qua việc ngày hôm qua cô cần cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể, cần cảm thụ cái gì đó tốt đẹp, không phải là cảm xúc tà ác gì, chỉ là những việc đơn giản làm người ta thấy ấm áp...
Như anh chẳng hạn.
Cô cần anh thừa nhận, chỉ cần như vậy, thừa nhận anh đối với cô không chỉ là bạn bè, không đơn giản chỉ là quan tâm chăm sóc mà còn sâu xa hơn...
Vuốt ve làn da vì lạnh mà trở nên khô ráp của anh, nhìn vào đôi mắt tối tăm cô không nhịn được dựa vào anh gần hơn, gần đến nỗi môi cô sắp chạm vào môi anh, lặng lẽ hỏi lại.
"Jack, thấy em và người đàn ông khác ở cũng nhau anh sẽ ghen chứ?"
Anh nên lùi lại, anh nếm được hơi thở của cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô, da thịt mềm mại, mùi hương ngọt ngào...
Anh thầm nghĩ cùng cô làm bạn, anh không nên ở đây, không nên đến, không nên động lòng với cô. Nhưng anh không nhịn được, tiếng cô trong điện thoại mệt mỏi, cô đơn như thế. Cô chấp nhận đề nghị của anh, lúc anh hiểu ra thì cô đã ở đây, ngay tại chỗ này, trong nhà của anh, anh không nhịn được muốn đến, muốn nhìn thấy cô, muốn biết cô có phải đã thuộc về người đàn ông khác —
Mấy ngày qua nghe được tin tức của cô anh gần như phát điên. Anh biết mình không nên để ý, anh chỉ muốn làm bạn với cô.
Tình bạn có thể là vĩnh cửu nhưng tình nhân thì không.
Huống chi anh không thể cùng với bất kỳ ai có quan hệ xa hơn.
Nhưng anh chính là để ý, lúc anh thấy cô gái này gần như nửa thân trần rúc vào lòng người đàn ông khác, thấy cô thoải mái cười, thấy bộ dáng cô trên tạp chí đầy hạnh phúc anh hoàn toàn không suy xét nỗi.
Tên kia không có khả năng hiểu cô như anh, không biết cô thông minh cỡ nào, không thưởng thức tính cách cường ngạnh xinh đẹp của cô dưới lớp ngụy trang, tên tiểu bạch kiểm kia chỉ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và dáng người ma quỷ của cô —
Đây là thành kiến của anh, anh biết.
Anh ghen ghét người đàn ông kia có được cô, xứng đôi với cô, có thể đứng bên cạnh cô.
Nhưng anh vẫn đến đây, anh cần phải nhìn thấy cô, cần chính mắt xác nhận mọi chuyện.
Anh cần phải biết cô yêu người đàn ông khác và đang rất vui vẻ.
Sau đó thì anh có thể hết hy vọng.
Anh sẽ để mình buông bỏ.
Nhưng mà, cô đang ở trong lòng anh, gần ngay trước mắt, dùng đôi môi đỏ mọng, thì thào.
"Anh ghen sao?"
Ánh mắt anh buồn bã, hé miệng muốn phủ nhận, "Tôi...Không..."
"Suỵt..." Cô không cho anh cơ hội, ngón tay cô chặn môi anh, "Suỵt..."
Cổ họng anh căng thẳng, chỉ có thể nhìn cô.
Cô dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn anh, ngón trỏ qua lại khẽ vuốt môi anh, đầu ngón tay đi xuống phát họa cằm, trượt qua hầu kết, đi đến trước ngực nhẹ nhàng níu lấy vạt áo anh, anh cảm nhận được trán cô tựa vào trán mình, đôi môi thơm ngọt mềm mại dán trên môi anh.
"Anh phải nói, đúng vậy, anh sẽ."
Âm thanh cô mềm nhẹ quanh quẩn trong không khí, con ngươi xinh đẹp lộ ra chút yếu ớt.
"Nói với em, anh sẽ..."
Anh không thể cự tuyệt, không thể phủ nhận.
Khi cô nhìn anh, quyến luyến vuốt ve anh, anh không có cách nào che giấu khát vọng của bản thân, mà anh hiểu được cô đã sớm biết, đã sớm biết anh có bao nhiêu khát vọng.
Anh không thể nói dối, cũng không lừa được cô, người phụ nữ này dựa vào thật gần, thân thể anh vì cô mà nóng lên, dục vọng nóng bỏng không thể khống chế, vội vàng muốn tiến vào thân thể mềm mại ngọt ngào của cô.
"Đúng vậy, tôi sẽ..." Câu chữ khàn khàn bật khỏi cánh môi, anh nhìn vào mắt cô mở miệng thừa nhận, "Tôi sẽ ghen."
Cô thở dài sau đó nở nụ cười, cúi đầu cười ra tiếng, âm thanh như chuông bạc, ngón tay ấm áp mơn trớn cằm anh, dời đến khóe mắt tiếp theo là gò má, gương mặt cô ửng hồng làm tim anh đập nhanh.
"Em rất vui vì anh sẽ ghen." Cô lặng lẽ nói, khóe môi mang theo nụ cười mê người, "Em thích anh ghen..."
Cô nâng cằm hôn lên môi anh.
Nụ hôn của cô giống như cánh hoa hồng nhẹ nhàng đáp xuống môi anh.
Con ngươi anh trở nên thâm trầm, không tự chủ hít một hơi, hương vị của cô cũng giống hoa hồng, xúc cảm thật mềm mại.
Cô vươn lưỡi liếm môi anh, anh vô thức hé miệng để cái lưỡi non mềm của cô tiến vào, cúi đầu nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn mê người.
Cô thở gấp níu chặt áo anh, đôi mắt xinh đẹp híp lại nhưng cô không lùi bước, khẽ rên một tiếng, hé miệng, để hắn công thành chiếm đất, cùng miệng lưỡi anh giao triền.
Trời ạ, cô vô cùng ngọt ngào, ấm áp, ẩm ướt, như mật ngọt, tốt hơn vạn lần so với tưởng tượng của anh suốt hai năm qua.
anh tham lam ôm cô thật chặt, để thân thể mềm mại kề sát. Anh không thể tin được mọi chuyện đã xảy ra, nhưng cô không biến mất, tim cô đập va chạm lồng ngực anh, nhiệt tình đáp lại anh, giống như anh là viên kẹo ngọt mà cô thì đã đói bụng rất lâu.
Tay phải cô tiến vào áo lông vuốt ve anh, tay trái ôm chặt gáy anh, kéo anh đến gần hơn như là sợ anh sẽ chuồn mất.
Cho dù anh muốn chạy cũng đã không còn kịp, anh không thể nào dừng lại.
Anh muốn có được cô, cần cô, cần được ở bên cô.
Anh cởi bỏ áo thun trên người cô, cô thuận theo nâng tay để anh giúp cô dẹp cái thứ vướng bận kia.
Cô không mặc nội y, anh sớm nhìn ra, nhưng khi bộ ngực sữa mê người hiện ra trước mắt anh vẫn không nhịn được ngừng thở.
Dáng người cô rất đẹp, anh đã sớm biết, cô không gầy như những người mẫu bình thường, cô có đôi gò đầy đặn, trắng nõn, rất tròn quyến rũ và gợi cảm, hai quả anh đào phấn nộn kiều diễm.
Anh muốn chạm vào cô nhưng cô giành trước cởi áo lông trên người anh ném nó sang một bên, tay nhỏ bé chạm vào làn da nóng bỏng của anh, cơ bụng anh vì sự đụng chạm âu yếm của cô mà co rụt lại, toàn tâm toàn ý chiếm lấy hơi thở của người trong ngực.
Trong mắt cô lóe lên hào quang, lòng bàn tay đặt trên đầu ngực thẳng đứng của anh, trở lại hôn anh.
Bộ ngực sữa mê người đè ép anh, để trên ngực anh, da của cô xúc cảm thật tuyệt, giống như tơ lụa còn ấm áp, môi lưỡi cô như mật hoa.
Anh không thể kềm chế, nâng mông đem cả người cô bế dậy.
Cô thở khẽ ôm chặt anh, chân dài theo phản xạ vòng lấy eo anh, ngực căng tròn đè ép ngực anh, mềm mại giữa hai chân cô cách vải dệt để trên nóng bỏng cương cứng của anh, cảm giác tốt đẹp kia khiến thân thể anh cứng đờ, con ngươi đen nhánh híp lại, khó nhịn mà nín thở.
"Trời ạ...."
Cô bật cười ôm mặt anh nhiệt tình hôn lấy.
Anh phải mang cô về giường, nơi này là bàn ăn không phải nơi làm tình nhưng cô không chịu buông tha, ngón tay níu chặt tóc anh, chân dài gắt gao vòng quanh eo anh, theo bản năng cọ xát vào anh.
Sợ bị cô làm mất không chế anh đành phải vươn tay đến quần lót tơ tằm của cô vuốt ve nguồn nhiệt ngọt ngào mẫn cảm, cô thở gấp một tiếng co rúm run run.
Đó là một chủ ý tồi tệ, cô đã ẩm ướt lại còn nóng, chẳng những gắt gao hút chặt ngón tay anh còn mềm mại không thể tả, toàn thân vì khát vọng anh mà ửng hồng.
Nụ hoa hồng nộn vì dục vọng mà run rẩy.
Rất khó tưởng tượng cô sẽ khát vọng anh, cần anh đến thế.
Cảm giác đó thật tuyệt, anh muốn ở bên cô, anh không có cách nào kháng cự, không thể đợi đến lên giường, anh sẽ mất kiểm soát giữa chừng.
Vậy nên anh thả cô lại trên bàn ăn, cởi đi khối vải dệt cuối cùng trên người cô, cởi dây lưng và quần lót của mình, phóng thích lửa nóng, lấy bao cao su trong túi quần dùng răng xé mở, cấp tốc giúp mình mang vào, vội vàng tiến vào cơ thể ngọt ngào chặt chẽ.
Cô hít một ngụm không khí kéo anh đến gần, chân dài siết chặt eo anh, dùng nhiệt tình vô tận hôn anh.
Cô chặt đến khó tin, anh không tự chủ đem bản thân chôn càng sâu, để cô hoàn toàn bao bọc mình, cùng cô hòa làm một.
Cô giống như một ngọn lửa, một ngọn lửa sống, siết chặt thiêu đốt anh, không chút nào che giấu khát vọng, đòi hỏi.
Anh không thể tự giúp mình. Nhìn cô mang lắc chân anh tặng, vặn mày nhíu mi, ở trong ngực anh khó nịn thở gấp khẽ ngâm, khẽ cắn đầu vai anh, ôm chặt anh, vội vàng nghênh đón anh, anh hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể khuất phục trước dục vọng nguyên thủy, cố định cô trên bàn tiến lên hết lần này đến lần khác, không ngừng vùi dập thân thể nóng bỏng mê người của cô, sau đó hoàn toàn phóng thích bản thân.
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com