🍁Chương 7🍁
Edit:_Lilylys
Beta: ZzPeanutzZ
Cô không hỏi anh làm cách nào giúp cô trả phòng hoặc lấy hành lý thế nào, cô biết rõ đối với anh đó không phải là vấn đề lớn, người đàn ông này rất thông minh, anh có biện pháp riêng của mình.
Khi anh giúp cô xử lý chuyện này thì cô trở về nhà anh, cô dùng số điện thoại khác gọi về nhà, sau khi nghe Khả Phỉ lải nhải xong cô lại gọi về cho mẹ, nói với bà cô sẽ ở lại New York vài ngày.
"Năm mới con không về sao?" Đào Hoa hỏi.
"Con không mua được vé máy bay." Đồ Hoan cười, "Năm mới thì chắc là không kịp, nhưng tết nguyên đán sẽ kịp trở về."
"Con bị thương?" Đào Hoa nhíu mày.
Trực giác của mẹ lần nào cũng khiến cô phát hoảng.
"Đâu có." Đồ Hoan ôm ngực, nói dối không chớp mắt, "Chỉ là vừa khéo gặp bạn, con đồng ý cùng anh ấy đón năm mới."
"Bạn?" Đào Hoa vừa nghe liền đè thấp âm thanh, tò mò hỏi: "Là người tặng con cái lắc chân kia à?"
Trời ơi, cô biết ngay là Tiểu Phì không giữ nổi bí mật với mẹ mà.
Cô còn chưa kịp trả lời mẹ đã vội hỏi tiếp: "Cậu ta và con lên giường chưa? Cậu ta có mang bao cao su không?"
Không biết vì sao cô có chút xấu hổ, mặt đỏ ửng cười, một tay chống eo, phát cáu: "Mẹ, con không nghĩ chuyện này thích hợp nói qua điện thoại đâu."
"Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con một chút." Đào Hoa buồn cười nói: "Con phải biết, mất bò mới lo làm chuồng so với không chuẩn bị thì đôi khi tốt hơn."
Trời ạ, thật xấu hổ.
"Con tự có chừng mực." Cô nâng tay vỗ trán, vừa thẹn vừa quẫn.
"Tin mẹ đi, củi khô gặp lửa lớn là không đúng mực nổi." Đào Hoa buồn cười, "Tóm lại, con nhớ nói với cậu ta mang bao cao su."
Mặt Đồ Hoan đỏ bừng, không nhịn được thốt ra câu đáp lời: "Anh ấy có mang."
"Ồ." Đào Hoa nhẹ nhàng thở ra.
Phút chốc, trầm mặc lan tràn trong điện thoại.
Ôi trời, cô thật là ngốc mà, nếu lúc trước mẹ cô không xác định thì hiện tại là trăm phần trăm xác định.
Đồ Hoan vỗ vỗ gương mặt hồng thấu, cảm thấy vạn phần xấu hổ, ai biết giây tiếp theo mẹ cô lại nhả thêm một câu.
"Kỹ thuật cậu ấy được không?"
Cô thẹn muốn độn thổ, đáp: "Con không cần thảo luận với mẹ cái vấn đề này."
Đào Hoa cười, sau đó ôn nhu hỏi: "Tiểu Hoan, con thấy vui vẻ chứ?"
Cô ngừng một lát mới e lệ lên tiếng.
"Vâng."
Đào Hoa vuốt ngực, mỉm cười dịu dàng, "Vui vẻ là tốt."
Tâm Đồ Hoan ấm áp, "Giúp con chào ba."
"Mẹ sẽ." Đào Hoa lại cười khẽ, "Năm nay ba con làm một gốc cây thông Noel tất lớn, Cảnh Dã và Mạc Sâm cùng nhau trang trí đèn trên đó, chúng ta dự tính trưng tới tết nguyên đán, con trở về chắc là thấy được."
Cô có thể tưởng tượng ra trong nhà giờ phút này náo nhiệt nhường nào, thì thào nói: "Mẹ, xin lỗi con không về kịp."
"Không sao." Đào Hoa lắc đầu, dịu dàng lên tiếng, "Chăm sóc bản thân thật tốt biết không? Bị thương thì đừng chạy loạn khắp nơi có biết chưa?"
Quả nhiên vô luận cô nói dối thế nào cũng không gạt được mẹ.
Cô cười khẽ, gật đầu, "Ừm, con biết rồi, đã khuya, mẹ đi ngủ sớm đi, tạm biệt."
Cuối cùng cô cũng bất đắc dĩ cúp máy.
Đồ Hoan cầm điện thoại ngồi trên sofa, cảm xúc nhớ nhà trào dâng, nhưng cô biết rõ, nếu cô mang theo một khối bầm tím lớn trở về mẹ sẽ càng lo lắng, ba thì chắc chắn sẽ khiêng cô lên giường, giam lỏng cô trong phòng, sau đó dùng cặp mắt to trầm mặc nhưng lo lắng nhìn cô, nếu thế không bằng cô tiếp tục ở đây nghỉ ngơi.
Ít nhất ở đây cô có thể thực sự thả lỏng.
Cô buông thỏng tay, nhìn căn phòng khắp nơi đều phủ bao chống bụi, cảm thấy nơi này không có tý hơi thở của sự sống.
Mấy ngày tới cô và anh sẽ ở đây, cô nghĩ không cần phủ mấy cái khăn này nữa.
Nghĩ đến điều này cô đứng đậy, thu đống vải bố bỏ vào giỏ giặt quần áo, cô nhớ vừa rồi trên đường về có tiệm giặt quần ủi, hình như có cả siêu thị, có lẽ cô có thể đến đó mua đồ ăn.
Buổi sáng cô nhìn thấy tin tức ở tiệm cà phê, hai ngày tới sẽ có bão tuyết, đi mua đồ ăn chắc là không sai.
Nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, anh vừa mới rời khỏi nửa tiếng, khách sạn cô ở cách nơi này khá xa, cô nghĩ trước khi anh trở về cô có thể đi mua vài thứ.
__Lilylys | Peanut__
Khi anh mở cửa không nghĩ tới sẽ thấy một sắc thái khác của căn nhà.
Trong phòng bếp truyền đến mùi đồ ăn, anh không nhịn được lui một bước nhìn số nhà.
Số nhà không sai, với lại chìa khóa của anh cũng mở cửa được.
Anh quay đầu nhìn vào trong, đồ dùng trong phòng đúng thật là của anh, chỉ là khăn chống bụi đã bị lấy xuống, trên sofa xuất hiện hai cái gối ôm anh chưa thấy bao giờ, bên cạnh còn có cây thông Noel nhỏ, nó đại khái chỉ cao 1m nhưng bên trên treo đầy đèn led màu sắc khác nhau, chúng nó thỉnh thoảng chớp lóe biến ảo, chỗ này chớp một lúc, bên kia sáng một lát, không ngừng phát ra ánh hào quang nhiều màu.
Anh chần chờ kéo hành lý của cô vào cửa, sau khi vào nhà anh thấy người phụ nữ kia đang ở trong bếp giống như cô phù thủy quyến rũ cầm một cái thìa gỗ quấy cái gì đó trong nồi.
Anh xác định kia là nồi của mình, nhưng anh không có thìa gỗ.
Cô còn mặc áo lông của anh, váy vẫn như cũ là cái khăn quàng cổ của anh, chân trần giẫm trên sàn gỗ. Thoạt nhìn gợi cảm muốn đòi mạng.
Mà bàn cơm phía sau cô đã bày đồ ăn nóng hầm hập, bánh mì cắt lát, trái cây đã gọt vỏ, gà chiên giòn vàng óng.
Vừa lúc cô xoay người thấy anh trên mặt nở nụ cười vui vẻ.
"Hi, anh đã về rồi." Cô múc canh mang nó lên bàn, nhìn anh nói: "Vừa khéo, canh của em cũng vừa nấu xong, đến đây đi, cởi áo khoác ra, để đồ ở đó, rửa tay rồi ăn cơm."
Anh trơ mắt nhìn, ngoan ngoãn nghe lời cởi áo khoác, đi đến phía trước rửa tay rồi ngồi vào bàn.
"Em vừa mua chút đồ dùng." Cô kéo ghế ngồi đối diện anh, cười hỏi: "Anh không để ý chứ?"
Anh lắc đầu, anh không để ý, chỉ là....
Nhìn quanh bốn phía tràn ngập hơi thở vui vẻ ấm áp, anh nghĩ anh chỉ là không quen...
Nơi này đối với anh mà nói, chỉ là địa phương tạm thời, thay vì nói là nhà nó giống cái khách sạn hơn. Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ tới nó có thể biến thành cái dạng này.
"Em mua mấy thứ này ở đâu đấy?" Anh nhìn chằm chằm cái đèn bông tuyết màu vàng cô treo sát cửa sổ, cô cũng treo đèn led dọc cửa sổ.
"Siêu thị phía trước." Cô chột dạ nhanh chóng gắp gà chiên bỏ vào chén anh, "Mau ăn lúc còn nóng đi."
Thấy anh cúi đầu nhìn khăn trải bàn Giáng Sinh trên bàn, cô không nhịn được giải thích, "Nó đang sale."
"Anh chưa bao giờ nhìn thấy cái chén này." Anh tò mò.
"Nó cũng đang sale." Cô biện giải, "Thuận tiện, dù sao thì chén cũng cần phải dùng, mua nhiều chút so với thiếu thì tốt hơn mà."
"Anh đoán, gối ôm trên sofa cũng sale nhỉ?"
"Dĩ nhiên." Cô mắt không chớp trả lời.
Anh im lặng, không tiếp tục hỏi, chỉ ngẩng đầu nhìn cô.
Người phụ nữ trước mắt khuôn mặt trấn định giống như cô không điên cuồng mua một đống thứ về trang trí lễ Giáng Sinh ấy.
Cô nhận thấy tầm mắt của anh, cúi đầu đỏ mặt.
"Anh đoán cái siêu thị đó chắc đang điên cuồng đại hạ giá hả? Chờ lát nữa anh cũng đi xem thử." Anh chậm rãi nói đến câu sau không nhịn được phì cười.
Anh cười làm Đồ Hoan không khỏi cười theo, đành ngẩn đầu xấu hổ thừa nhận.
"Này, được rồi, em thừa nhận có hơi quá, em vốn không tính biến thành như vậy, em chỉ muốn mua chút đồ ăn dự trữ phòng bão tuyết, nhưng mẹ em nói trong nhà năm nay trang trí cây thông Noel, hại em lúc nhìn thấy nó trong siêu thị không nhịn được nhất thời ngứa tay liền mua."
Cô vừa bực vừa buồn cười tự thú: "Sau đó, anh biết không, em thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, mẹ em luôn nói cái gì cũng phải xứng, phải có một bộ như vậy ngày lễ mới có thể đặc biệt náo nhiệt, chờ em nhận ra thì tình huống đã không thể khống chế."
Anh nghĩ cô không cố ý, cười cười bỏ miếng gà nóng hổi vào miệng, không nghĩ đến vừa ăn một miếng liền ngây cả người.
Thật thơm, so với mấy quán nổi tiếng bên ngoài bán ngon hơn nhiều.
Anh kinh ngạc nhìn cô hỏi: "Em từng học nấu ăn?"
"Mẹ em dạy." Đồ Hoan cười, "Ăn ngon phải không?"
"Ừ." Anh không rảnh trả lời, vội vàng bỏ miếng gà thơm mềm vào miệng.
"Em là đứa nấu ăn kém nhất nhà đấy." Cô cười nói với anh, sau đó dừng một lát lại giơ nĩa lên bác bỏ: "Không đúng, ba em còn kém hơn, ông ấy chỉ phụ trách ăn, ít ra em còn nấu được mấy món. Tuy em đối với nấu ăn không có hứng thú lắm nhưng mẹ em nói em kén ăn, đồ ăn bên ngoài quá khó ăn, nếu em không tự mình học nấu vài món thì em chờ chết đói đi."
"Anh tin em." Anh cười.
"Này, anh còn kén chọn hơn em đấy nha." Cô kháng nghị nhíu mày.
"Nhưng lúc cần thiết thì cái gì anh cũng nuốt trôi hết." Anh thoải mái nuốt miếng thịt cuối cùng trong tay, không quên liếm nước thịt dính trên ngón tay, cái tay khác thì tiếp tục lấy thêm một miếng gà.
Cô nghĩ anh nói thật, mấy lần trước cùng anh ăn cơm, tuy rằng anh kén ăn nhưng không lãng phí đồ ăn, anh vẫn sẽ ăn mấy đồ khó ăn với lại còn không cam tâm ăn đồ mình ghét trước, sau đó mới từ từ ăn món anh thích.
Đó là một loại thói quen kỳ quái, cô chỉ mới thấy qua vài người như thế, mà mấy người kia thời thơ ấu đều trải qua không tốt đẹp gì cho cam.
Nhìn người đàn ông trước mặt chậm rãi ăn gà chiên, trong lòng cô không biết sao lại căng thẳng, đột nhiên hiểu ra, anh trước kia nhất định từng bị đói.
Anh ăn đến quên trả lời, cô buồn cười lại đau lòng nhìn anh, giúp anh lấy cái chén canh không anh đã uống hết múc thêm một chén canh cà chua.
Anh ngẩng đầu nhìn cô nở nụ cười chân thành.
Nụ cười ấy đơn thuần mà giản dị, đó là nụ cười mà khi ăn được món ngon chân chính mới lộ ra.
Trong giây phút đó, trái tim trong ngực vui mừng khôn xiết nảy lên, bỗng nhiên cô hiểu được tại sao mẹ lại thích nấu ăn, sớm biết vậy cô đã học nhiều thêm vài món. Ngẫm lại, có lẽ bây giờ học cũng chưa muộn đâu nhỉ.
Cô ngồi xuống, đem phần đồ ăn của mình đẩy đến trước mặt anh , dịu dàng cười khẽ: "Em ăn no rồi, anh ăn đi."
Sau khi ăn xong anh cùng cô dọn dẹp bát đũa, cùng nhau ngồi trên sofa treo mấy quả cầu màu vàng, màu bạc, màu đỏ và màu lam lên cây thông nho nhỏ.
Đợi đến khi hai người bận xong sắc trời cũng đã tối.
"Trời ơi, mệt chết em, hiện tại em bắt đầu bội phục mẹ em rồi." Cô ngồi sững sờ trên sofa, cười nhìn cây thông lòe lòe tỏa sáng và căn phòng đầy màu sắc, nói: "Thế nào? Rất có cảm giác ngày lễ Giáng Sinh đúng không?"
"Ừ." Anh cười gật đầu, thấy trong túi giấy cô mua còn có một ít bông vải màu trắng, không khỏi hỏi: "Bông vải này để làm gì?"
"À, cái này hả." Thấy anh lấy cái túi bông vải ra, cô cười khẽ, "Anh biết đó, nơi em ở không có tuyết rơi, cho nên chúng em luôn lấy bông vải giả làm tuyết."
Anh bất ngờ không khỏi bật cười.
"New York sẽ có tuyết rơi."
"Em biết." Cô giựt cái túi bông vải trong tay anh lại, giận dữ liếc anh một cái, "Nhưng trong nhà thì không."
Nói xong, cô kéo bông vải ra xé thành từng khối nhỏ đắp lên cây thông, sau đó hai tay chống eo quay đầu kiêu ngạo nói: "Nhìn đi, rất giống phải không? Hơn nữa nó sẽ không tan đâu."
Bộ dáng đắc ý của cô khiến anh cười đến không ngừng được.
Đồ Hoan cố ý nhấc chân đá anh lại bị anh bắt được kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi anh, bắt lấy hai tay đang công kích mình, cúi người hôn cô.
A, cô thật sự rất thích nụ hôn của anh.
Cô ngừng đánh, ôm lấy cổ anh kéo đến gần hơn, hé miệng cùng anh miệng lưỡi giao triền.
Cảm giác thật tốt, toàn thân cô nóng bừng.
Nhưng anh lại dừng, chôn mặt trên đầu vai cô cọ cọ.
Cô thích như vậy, không khỏi ngửa cổ để anh cọ xát.
"Em có tin vào Chúa không?" Anh cắn da thịt cô, nhỏ giọng hỏi
"Em là một người theo thuyết vô thần." Cô liếm mạch đập trên gáy anh, "Việc này rất quan trọng sao?" (thứ lỗi chỗ này mình không hiểu nó là cái gì m.n ạ :(()
"Không, anh chỉ muốn biết em sao lại thích thần —" Âm thanh của anh vì bàn tay nhỏ bé đang tiến vào quần lót mình mà im bặt, bắt lấy bàn tay không quy củ của cô, "Em đang làm gì đấy?"
"Em muốn làm xong chuyện lúc sáng." Cô cười nhìn anh.
"Em cần..."
Cô không để anh nói hết đã hôn anh, cho anh một nụ hôn nhiệt tình, sau đó dán trên môi anh thì thầm: "Jack, anh phải nhớ rõ, chúng ta chỉ có bảy ngày."
Anh ngừng thở, mâu quang ảm đạm.
"Mà ngày đầu tiên, đã sắp qua rồi." Cô áp tay trên ngực anh, ngắm nhìn anh, "Tin tưởng em, em đã nghỉ ngơi đủ."
Anh liếm môi khô ráp, mắt đen thâm trầm, tim đập nhanh hơn.
Vuốt ve môi anh, cô mỉm cười yêu kiều, nhẹ giọng nói: "Anh có biết vì sao tên tiếng Anh của em là Joyce không?"
anh biết, anh đã điều tra, cổ họng anh khô khốc đáp, "Bởi vì tên tiếng Trung của em là Hoan, có nghĩa là vui vẻ khoái lạc."
"Đúng vậy, khoái lạc, vui vẻ,...." Cô dán vào môi anh cọ cọ, nhỏ giọng nói với anh: "Em thích tên mình, thích tận hưởng lạc thú trước mắt, em đợi ngày này đã lâu, anh biết em có bao nhiêu muốn nếm thử chuyện này không?"
anh không thể suy xét, chỉ nghe thấy tiếng mình khàn khàn.
"Bao nhiêu?"
"Rất nhiều, rất nhiều..." Cô cúi người kề sát lỗ tai anh, nói cho anh biết cô từng ảo tưởng những gì.
Khi cô nhỏ giọng nói xong chuyện tư mật này, toàn thân cao thấp của anh đều căng chặt, cứng rắn, nóng bỏng, hô hấp và nhịp tim của anh càng trở nên dồn dập.
"Thế nào? Anh muốn thử xem không?" Cô thấp giọng, bướng bỉnh hỏi: "Nếu anh không muốn em cũng có thể đi tìm người khác."
"Em có biết anh đang tức giận không hả?" Anh lẩm bẩm hỏi.
Tim cô đập nhanh, gò má nổi lên hai rặng mây đỏ ửng trước khi cố lấy dũng khí nói ra, nhưng cô vẫn ra vẻ trấn định.
"Đương nhiên."
Anh một tay bế cô dậy, cô khẽ kêu lên, ôm lấy vai anh, khi anh mang cô về phòng cô phát ra tiếng cười như chuông bạc, đến khi anh biến tiếng cười ấy thành tiếng thở gấp khẩn trương vô tận và tiếng rên rỉ....
Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Một đóa lại một đóa, một mảnh lại một mảnh, tích tụ bên ngoài cửa sổ.
"Ai, em thực sự thích việc anh có thể bế được em."
Âm thanh của cô nhè nhẹ truyền đến.
Anh tưởng cô đang ngủ, không ngờ còn thức, không khỏi thì thầm hỏi: "Tại sao?"
"Vì em rất cao." Cô gối lên ngực cường tráng của anh trừng mắt, cùng anh ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, nhìn ảnh ngược của hai người trên cửa sổ, "Còn khá nặng nữa."
"Anh không biết đấy." Có lẽ đối với một người mẫu mà nói, cô quả thật có chút vượt chỉ tiêu, nhưng người mẫu đều gầy đến da bọc xương, anh thích trọng lượng cơ thể cô, thích cảm giác mịn màng đầy đặn của cô trong tay anh.
Cô cười cười, xoắn ngón chân, nói: "Trước kia em rất nặng, lúc học trung học em cảm thấy bản thân như người khổng lồ, tay dài chân dài, xương thì vừa lớn vừa thô, em thấy mình xấu muốn chết, với lại em rất lo lắng về sau có bạn trai, bạn trai căn bản không bế nổi em."
"Em nhẹ như cọng lông vũ ấy." Anh vuốt ve lưng cô.
"Mới không phải." Cô bật cười, thở dài, "Lúc đó ba em cũng nói với em như vậy. Bởi vì dáng người cao, ở trường em luôn bị bạn học nam trêu chọc, vốn em cảm thấy tức giận mình di truyền chiều cao của ba, kết quả ông ấy vừa nói thế em ngược lại không tức nổi, với lại ông ấy đúng là bế nổi em, hại em chỉ có thể cười uy hiếp ông thả em xuống."
"Em hẳn là biết nam sinh luôn thích khi dễ nữ sinh mình thích."
"Anh cũng vậy sao?"
Mắt anh tức khắc trở nên ảm đạm.
Cô vốn tưởng anh sẽ không đáp nhưng hắn chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn: "Anh không có cơ hội này."
"Không có cơ hội gì cơ?" Cô nhìn ảnh ngược của người đàn ông trên cửa sổ khẽ hỏi.
Anh liếm môi dưới, nhìn lại cô trong cửa sổ: "Không có cơ hội gặp nữ sinh anh thích."
Cô muốn tiếp tục hỏi, rất muốn.
Nhưng khi cô chống tay cúi đầu nhìn biểu cảm tối tăm của người đàn ông dưới thân thì vấn đề kia nghẹn ở yết hầu, cô sửa lời lặng lẽ hỏi một vấn đề khác.
"Hiện tại thì sao? Anh đã gặp chưa?"
Anh nâng mắt nhìn cô, hoài nghi cô hiểu được biểu cảm trên gương mặt mình, giống như đêm qua, khi cô hỏi anh, hành động của cô và lời nói luôn thể hiện rất lớn mật rất có tự tin, nhưng trong mắt cô thì không phải thế.
Người phụ nữ như cô vì sao có thể không tự tin đây?
Anh không hiểu, nhưng anh biết rõ và cảm nhận được.
"Anh đã gặp chưa? Jack?" Cô vuốt ve mặt anh, nhẹ nhàng hỏi lại.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, in xuống lòng bàn tay một nụ hôn, ôm cô trở mình, đặt cô dưới thân, vuốt ve mặt cô, đôi môi hé mở, ngắm nhìn cô, nói với cô.
"Đã gặp."
Trong mắt cô lộ ra ý cười, môi đỏ mọng cong cong.
Không kềm chế được anh lại cúi người hôn cô.
__Lilylys | Peanut__
Những giấc mộng cũ luôn ở trong bóng tối không phòng bị tập kích.
Nửa tỉnh nửa mê, anh cảm nhận được hắc ám bao phủ căn phòng, trong không khí xen lẩn mùi bùn ẩm ướt.
Anh không thích mùi hương kia, anh muốn rời khỏi đó, nhưng không cách nào nhúc nhích.
"Này, em có ổn không?"
Lời quan tâm từ trong bóng đêm xông ra, anh hoảng sợ ngẩn đầu, chịu đựng đau đớn trong thân thể lùi về sau, sợ rằng nếu quay lại sẽ thấy người đàn ông đáng sợ đó, nhưng trong bóng tối ẩm ướt chỉ có một cậu bé lớn hơn anh một chút bưng chén canh lạnh ngồi xổm nơi đó.
"Đừng sợ, có thể ăn, em xem."
Cậu bé ấy bỏ thêm bánh mì vào canh thịt ăn một ngụm mới đưa đến trước mặt anh.
Anh chần chờ một lát, sau đó tiếp nhận chén canh bắt đầu ăn ngấu nghiến.
"Em tên gì?"
Anh nhìn cậu bé trên mặt có vết thương, miệng trả lời không rõ.
"Jack."
Cậu bé nâng tay lau đi nước mắt chưa khô trên mặt anh lên tiếng.
"Từ giờ trở đi, em không gọi Jack, biết không? Lần sau có người hỏi em, em nói em không nhớ, hiểu chưa?"
"Nhưng em tên Jack."
"Em không phải tên Jack, em không nhớ được, em không nhớ tên mình, bọn họ sẽ cho em một cái tên mới, đừng nói ra tên này, bọn họ muốn em làm gì, em phải làm cái đó, như vậy sẽ không bị đánh, em hiểu không?"
Anh không hiểu, nhưng anh gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói.
"Em muốn về nhà...."
Cậu bé nhìn anh, trong mắt dâng lên tia bi thương, miễn cưỡng cười, thì thầm.
"Muốn về nhà, em phải nhẫn nại. Còn nữa, đừng khóc, bọn họ thích nhìn người khác khóc, cho nên đừng khóc, như vậy sẽ kết thúc nhanh một chút."
Xa xa truyền đến tiếng bước chân, cậu bé kia cả người run lên, vội vàng đoạt lấy chén canh không trên tay anh, phũ chăn bông dơ bẩn, đứng lên.
Thân ảnh hắc ám cao lớn cầm theo chiếc đèn, bước vào song sắt thô bạo hỏi.
"Mày đang làm gì đó?"
"Không có, không có làm gì, tôi chỉ là đi vào nhìn xem nó có chết không thôi."
"Nó đã chết rồi sao?"
"Vẫn chưa."
Quái vật đáng sợ hừ một tiếng, một bên cởi quần lót đi về phía anh, mặt dù đã được cảnh báo trước, anh vẫn không nhịn được hoảng sợ lùi về sau, nước mắt gần như sắp rơi xuống.
Cậu bé kia thấy thế, cố lấy dũng khí chặn tên quái vật lại.
"Nó quá nhỏ, còn bị thương, có lẽ nên để thêm hai ngày."
Quái vật híp mắt, bắt lấy bả vai gầy yếu của cậu bé, kéo hắn ra khỏi song sắt, đi tới chỗ rẽ.
Ánh sáng của ngọn đèn rung chuyển càng làm thế giới xung quanh trở nên khủng bố hơn, anh không nhìn thấy cậu bé và quái vật, nhưng anh có thể thấy ánh sáng chiếu trên tường, nghe được âm thanh thống khổ đáng sợ.
"Không cần. Không cần."
'Muốn về nhà, em phải nhẫn nại.'
Tiếng cảnh cáo của cậu bé vang vọng bên tai, anh hoảng sợ lùi vào góc tường bịt kín lỗ tai, nhắm hai mắt lại, sợ tới mức hoàn toàn không thể động đậy.
'Đừng khóc, như vậy sẽ kết thúc nhanh một chút.'
Anh hít thở từng ngụm từng ngụm, run rẩy ôm lỗ tai.
Anh sẽ nhẫn nại, sẽ nhẫn nại, sau đó thì anh có thể về nhà, nhất định có thể về nhà.
Đây là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ —
Người đàn ông từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh mới phát hiện đó quả thật là mộng.
Nữ nhân bên cạnh vẫn ngủ say, không bị anh quấy nhiễu.
Tiếng tim trong ngực đập nhanh văng vẳng trong đêm khuya, toàn thân anh đều là mồ hôi, lưng nóng rực, ẩn ẩn đau.
Hình ảnh làm người ta buồn nôn xấu hổ giống như còn ở trước mắt.
Toàn thân anh đều là mồ hôi lạnh, giống như khi đó.
Bóng tối tà ác, tất cả đều trở nên dơ bẩn, chỉ có người phụ nữ mang theo mùi hương ngọt ngào trong tim, anh muốn ôm cô vào lòng lại sợ làm bẩn cô.
Anh rất bẩn, rất bẩn.
Anh không muốn cứ vậy ôm cô, không muốn cứ một thân mồ hôi tanh tưởi mà ôm cô.
Anh vô thanh cô thức xuống giường, giúp cô vén chăn, đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, mở nước, để nước nóng tẩy sạch không chỉ là thân thể đang run rẩy, cho đến khi một thân mồ hôi và cảm xúc đều được tẩy sạch, rời khỏi thân thể anh.
Ba ngày, ngày đêm luân phiên, anh không cho phép bản thân nghĩ về tương lai bất định, chỉ đắm chìm trong những ngày ở bên cô.
Sau khi trưởng thành, ngoại trừ Tom, anh chưa bao giờ cùng ai ở chung lâu vậy, anh cho rằng anh sẽ rất nhanh cảm thấy khó chịu, hy vọng có thể ở một mình, hoặc là cô rất nhanh sẽ chán mình, nhưng tình huống kia chưa từng xảy ra.
Anh luôn muốn ở bên cô, muốn nhìn cô, muốn chạm vào cô, hôn cô, muốn hoàn toàn có được cô. Anh như thiếu niên bị nghiện, toàn hoàn không thể kiểm soát, không thể tiết chế.
Mấy ngày nay, phần lớn thời gian, anh và cô đều ở trên giường, anh vẫn cảm thấy muốn cô không đủ.
Đứng dưới vòi sen, anh suy ngẫm.
Có lẽ là vì cô vĩnh viễn cũng không có khả năng thuộc về mình, cho nên anh mới khát vọng như thế, khát vọng của hắn đời này không thể thành hiện thực.
Người nhà, bạn bè, người yêu...
Người phụ nữ như cô.
Anh tắt nước, lau nước trên mặt, bước ra khỏi bồn tắm.
Mặt gương mông lung chiếu rọi thân thể cường tráng của anh, anh nhìn hình bóng mờ ảo kia, chậm rãi nhấc tay lau đi hơi nước trên mặt gương.
Người đàn ông trong gương rất cường tráng, trông thật bình thường.
Nhưng anh biết không phải.
Có đôi khi, anh cảm thấy bản thân là dã thú khoác da người, mà dã thú dưới lớp da kia chỉ có thể giãy giụa để sinh tồn.
Vết thương cũ trên lưng tựa như ẩn ẩn nóng lên, co rút đau đớn.
Anh ở trước gương xoay người, biết rõ trong gương sẽ phản chiếu cái gì.
Anh không quay đầu xem, lau khô thân thể, mặc quần áo che khuất chúng nó, anh biết rõ bản thân là loại người gì, anh không cần có thêm nhắc nhở.
Lúc anh đi ra từ phòng tắm, nghe thấy một âm thanh kỳ quái.
Âm thanh kia nhẹ nhàng có quy luật, thậm chí giống một khúc nhạc, anh đi theo tiếng ồn, nhìn thấy cô không biết đã tỉnh lúc nào, đứng trước kệ bếp, mài đao của cô.
Đao của cô anh đã xem qua, nhưng lần này mới cẩn thận xem kỹ.
Cô có hai cây đao, nói là đao, thật là nó là dao găm, giống như mã tấu, lưỡi dao bằng thép sống dao có răng cưa màu đen, có một đoạn cong như trăng non mang theo ánh bạc.
Cô chính là dùng mặt sau của chuôi dao, hạ gục anh.
Mấy ngày qua, cô gần như tùy thân mang theo chúng nó, dù lúc ở cùng anh, hay là ở trên giường cô cũng đặt nó ở chỗ có thể với tới, anh biết cô không phải đề phòng, đó là thói quen.
"Hi." Nhận thấy hơi thở của anh, môi cô bất giác cong lên, nhưng vẫn không ngẩng đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lưỡi dao trong tay, nhẹ nhàng mài nó.
"Hi." Anh tựa vào cạnh bàn nhìn cô xử lý hai cây dao kia.
Dù không phải chuyên gia anh cũng có thể nhìn ra được, đó không phải dao bình thường tùy ý có thể thấy, là đặt biệt vì cô mà chế tác, chuôi dao có đặt thù riêng, hoàn toàn phù hợp với tay cô.
Màu đen không chút độ sáng nào, đen giống như cáng ô, dù là dưới ánh nắng cũng không có nửa điểm ánh sáng phản xạ, răng cưa mặt trên thì lại phát sáng, lưỡi đao như lá liễu.
Cô mài xong cây dao nhỏ màu bạc, tra dầu xong mới vừa lòng mỉm cười, xoay người đưa anh xem, lưỡi dao màu bạc trên đầu ngón tay cô giống như con én bay trong gió, mũi nhọn phản chiếu lạnh buốt chói mắt, sau đó rơi vào trong vỏ đao trên tay trái.
"Dao găm này rất đặc biệt." Anh nhìn cô hỏi: "Là đặc chế?"
"Ừ." Cô gật đầu mỉm cười, "Dao găm này là ba em đặc biệt làm cho em, để em phòng thân."
"Ông ấy dạy em dùng dao?"
Cô nghiêng đầu cười với anh: "Đúng vậy, để em đối phó với mấy tên chiếm tiện nghi của em."
"Từng có người nào thành công chiếm tiện nghi của em chưa?" Khóe miệng anh nhếch lên, hỏi.
Cô lấy cây dao khác đưa đến trước mặt anh, chuôi dao dán lên má anh, mỉm cười nhíu mày, "Có."
Anh không né được cái chuôi dao lạnh băng kia, đành phải tò mò hỏi, "Ai?"
"Anh đó." Cô cười khẽ, lưỡi dao bằng thép lướt qua cằm anh.
Lưỡi dao di chuyển đến chỗ nào thì râu mới mọc trên cằm anh tất cả đều ào ào rơi xuống.
Con dao này thật bén.
Anh còn nghĩ mình sẽ lùi về sau, anh không thích dao, không thích cảm giác đe dọa của kim loại lạnh băng dán lên người, anh còn nhớ rõ cảm giác khi lưỡi dao xẹt qua thân thể, đau đớn kinh khủng, nhưng nhìn cây dao trên tay cô cảm giác chán ghét đều tiêu tan.
Dao của cô rất lợi hại, rất lạnh, nhưng tay cô dị thường bình ổn.
Động tác của cô rất dịu dàng, không mang theo chút uy hiếp nào, anh chỉ cảm thấy thứ trong tay cô không giống dao, ngược lại giống như móng tay của cô, mang đến một trận tê dại.
Anh không lùi lại, lúc lưỡi dao của cô dời đến cổ mình, anh rũ mắt nhìn đôi môi cô.
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com