Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁Phiên ngoại🍁

Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ

Đêm Noel

Trên mặt biển lấp lánh vô số ánh sao. Trên đất liền một mảnh bình an hài hòa.

Sau khi ăn xong bữa đại tiệc phong phú, nhóm tiểu quỷ bướng bỉnh đã sớm bị bắt lên giường. Trong nhà bếp ở phòng ăn lầu một mấy người phụ nữ thu thập chén bát lau dọn bàn ghế, mấy người đàn ông thì ở bên ngoài dọn dẹp căn phòng hỗn loạn.

Một gốc cây thông được bày bên cạnh của sổ, ngọn đèn bảy màu không ngừng nhấp nháy tản ra ánh sáng mê người khiến người đi đường ngoài cửa sổ không nhịn được quay đầu nhìn thêm hai lần.

Đêm khuya.

Nhóm sáu người lục tục cùng người mình yêu rời khỏi, vài người lái xe trở về nhà lớn, còn mấy người còn lại thì lên lầu về phòng mình, cuối cùng chỉ còn lại mấy mẹ con Đồ gia ở phòng bếp thu dọn dụng cụ nấu ăn.

"Mẹ, còn lại để con và Đồ Ái dọn là được rồi, mẹ nhanh lên lầu tắm rửa ngủ đi."

"Chờ thêm lát nữa, mẹ hâm canh thêm lần nữa nếu không ngày mai sẽ hư."

"Con làm là được, mẹ nhanh đi lên đi nếu không lát nữa ba lại tự mình xuống đòi người."

"Con biết canh sau khi tắt lửa thì không cần mở nắp chứ? Đừng lấy muỗng khuấy nó nữa." Sợ con gái lớn ít vào bếp làm hỏng nối canh người phụ nữ không nhịn được dặn dò.

"Con biết rồi, con biết rồi, trù nghệ của con dạo này tiến bộ không ít, hơn nữa có Đồ Ái ở đây mà." Cô khẽ đẩy eo của mẹ, buồn cười đẩy bà ra khỏi phòng bếp, xuyên qua giàn hoa lên cầu thang, không quên cởi tạp dề trên cổ bà xuống: "Đi đi đi, nhanh đi lên, sau khi lên nhớ đóng cửa, ở trên giường kêu nhỏ thôi, đừng ầm ỹ đến người khác."

"Con nói bậy bạ gì đó —" Hà Đào Hoa xấu hổ mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên mắng cô thế nào.

"Có phải nói bậy hay không trong lòng mẹ tự biết rõ." Đồ Hoan cười trêu mẹ mình, nói xong liền thông minh xoay người chạy về nhà bếp.

Nhìn bóng lưng con gái lớn Hà Đào Hoa hết cách, chỉ đành vỗ khuôn mặt nóng hổi lắc đầu đi lên lầu, nào ngờ xoay người liền thấy chồng, khiến mặt bà càng thêm hồng.

Người đàn ông nhe hàm răng trắng nõn, trên mặt treo nụ cười khiến người ta ghét.

Đều tại ông ấy, còn dám cười!

Bà xấu hổ đánh lên ngực chồng, ông ấy tiếp tục cười khẽ dịu dàng ôm bà vào lòng, cúi đầu hôn lên môi vợ.

Trong phòng bếp, hai chị em nhìn đôi vợ chồng già đang hôn nhau sau giàn hoa ngoài cửa sổ không nhịn được cười khẽ.

"Mẹ ơi, mắt chúng ta bị đầu độc nhiều năm như thế sao còn chưa mù chứ?" Đồ Ái trợn mắt buồn cười than thở.

Đồ Hoan nghe vậy chỉ cười đáp: "Em không thấy mẹ đang vội à, không rảnh trả lời em đâu."

Đồ Ái bật cười, "Anh rể đâu? Bình thường hai kẻ già mấy người luôn dính với nhau sao lần này không cùng về thế?"

"Anh Võ tìm anh ấy giúp chút chuyện, anh ấy bảo chị về trước, chắc là mai mới về tới."

"Chồng chị là tên thích về nhà mẹ vợ nhất em từng gặp." Đồ Ái bỏ cái bát cuối cùng lên kệ, buồn cười bình luận, "Anh ấy còn hơn anh Võ nữa."

"Ừ." Nhớ tới người đàn ông mình yêu tâm Đồ Hoan một mảnh ấm áp, "Anh ấy rất thích nơi này, anh ấy cũng như chị xem nơi này là nhà."

Nhắc tới anh biểu cảm của cô vô thức mà trở nên dịu dàng hơn, Đồ Ái mỉm cười, hâm mộ nhìn cô: "Chị thực sự tìm được một người đàn ông tốt."

Đồ Hoan nghe vậy nụ cười trên mặt càng trở nên ngọt ngào, "Đúng vậy."

"Xem ra em nên học chị lúc rảnh rỗi đi ra ngoài nhiều chút, bằng không có ba ở đây căn bản không ai dám theo đuổi." Đồ Ái tự giễu trêu ghẹo nói.

Nghe vậy Đồ Hoan nhướng mày, "Em còn dám nói, người can đảm theo đuổi em cũng không thiếu, mỗi ngày đều đến nhà hàng điểm danh, khiến khách đến ăn không có chỗ ngồi, là em kén cá chọn canh, đừng có đổ lên đầu của ba —"

Canh hâm xong, Đồ Hoan tắt lửa, Đồ Ái khóa ga.

"Chị nghĩ em giống chị chắc, người ta cũng là khách, em không mỉm cười tiếp đón chẳng lẽ hắt nước đuổi ra ngoài à?"

"Chị nhớ lúc trước em từng hắt nước người ta, hồi nhỏ còn mang cung đến trường bắn thầy giáo —"

"Tên đó bị trừng phạt đúng tội —"

Hai chị em vừa đấu võ mồm vừa dọn dẹp, sau cùng Đồ Hoan cười đẩy đứa em gái bình thường hay vất vả lên lầu, tự mình làm nốt rồi tắt đèn khóa cửa, kiểm tra cửa sổ.

Hơn 12 giờ đêm, hệ thống bảo vệ biểu thị mọi thứ bình thường, ngoài đường đã không còn bóng người.

Cô tắt hết đèn chỉ để lại đèn trên cây thông để nó tiếp tục tỏa sáng trong bóng đêm.

Cầm bản nhạc trên cây đàn piano lên lầu trở về phòng mình, vừa đi vừa ngân nga giai điệu Serenata Rimpianto, tay ở trong không khí gõ phím đàn hư không.

Sau khi trở về phòng, cô ngồi trên giường nhìn bản nhạc một hồi, đến khi mắt nhíu lại mở không nổi mới liên tục ngáp ngã xuống giường.

Đáng ghét, cô nên đi tắm rửa nhưng cô mệt muốn chết, không biết vì sao gần đây cô luôn cảm thấy dễ mệt.

Quên đi, cô ngủ một lúc là được rồi, lát nữa sẽ đi tắm.

Cô đá dép, rút đôi chân dài lên giường, không đến hai giây đã ngủ mất.

Thế giới rất nhanh trở nên an tĩnh.

__Lilylys | Peanut__

Cây thông Noel phát ra ánh sáng bảy màu trong đêm tối.

Người đàn ông xuống xe, đứng trên đường nhìn đống nhà ở và cây thông Noel treo đầy trang sức cạnh cửa sổ sát đất, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.

Nơi này, bất cứ lúc nào đến đây cũng đều khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Trước đây mỗi lần đến lễ Giáng Sinh anh chỉ có thể đứng từ xa bên ngoài nhìn gia đình người ta tụ họp qua khung cửa sổ, thậm chí có những gia đình cãi nhau anh cũng đều hâm mộ.

Nhưng bây giờ, vì có người phụ nữ ấy anh không cần đứng ở ngoài hâm mộ nữa, cô biến anh trở thành một phần trong đó, để anh có nơi chân chính thuộc về mình.

Mang theo túi hành lý, anh nhấn mật mã bảo vệ quang minh chính đại từ cửa lớn đi vào, băng qua sân đẩy cửa vào nhà.

Mới vào cửa anh đã nghe thấy tiếng vù vù nho nhỏ.

Anh đi theo tiếng động phát hiện trên sàn phía sau quầy bar ba tên tiểu quỷ 6 7 tuổi ngủ ngã trái ngã phải, ngủ đến chảy cả nước miếng.

Bọn chúng trang bị đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ đồ ăn vặt để thức đêm chiến đấu thì một đứa cầm kính hồng ngoại ban đêm, một đứa mang tai nghe, một đứa khác thì ôm máy tính bảng bản mới nhất, trên màn hình hiển bị hình ảnh cây thông trong phòng ăn.

Bọn chúng rất thông minh còn nhớ mang theo chăn giữ ấm, chỉ là cái chăn kia bị đá xuống dưới chân.

Anh buồn cười nhìn bọn nhỏ ngủ say, lặng lẽ giúp chúng đắp chăn, nhấn nút tạm dừng ghi hình, đi đến dưới tàng cây lấy mấy cái hộp trong túi cẩn thận chất đống ở đó mới trở lại trong quầy nhấn nút ghi hình, sau đó tránh góc độ bị quay đến xuyên qua nhà ăn đi về phòng vợ mình.

Sau cửa phòng, người phụ nữ cuộn mình nằm trên giường.

Cô mệt đến quần áo cũng không thay đã đi ngủ, nhưng dù vậy cô vẫn rất xinh đẹp.

Anh bỏ túi hành lý xuống, nhìn thấy dưới giường có mấy trang giấy rải rác khắp nơi, anh nhặt lên, bên trên in bản nhạc Serenata Rimpianto, cô dùng bút chì chú thích điểm cần lưu ý còn có mấy chỗ bị cô vẽ mặt quỷ và hoa nhỏ.

Anh bất ngờ một lúc, tuy ba cô có kỹ năng đàn piano hạng nhất nhưng cô đối với đàn thì không có biện pháp, cô chỉ biết dùng ngón trỏ gõ bài hát chúc mừng sinh nhật, hơn nữa tiết tấu còn rất kỳ quái.

Nhưng bản nhạc trên tay nói rõ cô đang luyện tập thủ khúc này —

Anh nhìn người phụ nữ an tâm ngủ say trên giường đột nhiên mặt đỏ tai hồng.

Cô luyện đàn vì anh, vì anh.

Lần trước cô ồn ào muốn anh kéo violon, vì cô không biết đàn nên em gái cô chủ động nói muốn giúp anh đệm nhạc, sau đó cô liền có chút kỳ lạ, anh vốn đang không hiểu vì sao, cho đến hiện tại.

Cô là ghen tị, ghen tị với em gái mình.

Tám phần là cô không thích người phụ nữ khác đệm nhạc giúp anh, lúc ấy anh không phải rất muốn nhưng lại ngại từ chối, Serenata Rimpianto là nhạc khúc của anh và cô, nhưng cô không biết đàn, nào ngờ sau khi xong việc thì tự mình hờn dỗi.

Lại nói, anh không nghĩ cô sẽ ghen vì anh.

Cảm giác này rất vi diệu, nó làm ngực anh nóng lên, còn có cảm xúc sung sướng kì lạ, tựa như ngâm mình trong hủ rượu ngọt ngào.

Khó trách cô nói cô thích anh ghen, anh nghĩ anh cũng thích cô ghen.

Anh thích cô vì anh mà học đàn, thích cô muốn đứng bên cạnh anh cùng anh diễn tấu bản nhạc thuộc về họ.

Cô gái này là của anh, hoàn toàn thuộc về anh.

Không thể khắc chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, anh để bản nhạc xuống bàn, đá rơi giày, cởi quần áo trèo lên giường ôm cô vào lòng.

"Jack?" Cô mơ màng tỉnh lại.

"Ừ, là anh." Anh cười ngửi mùi hương trên người cô, cắn vành tai của cô.

"Này...Hây..." Cô nở nụ cười lười nhác mê người, ngẩng đầu hôn lên môi anh, hỏi: "Trời sáng rồi hả?"

"Vẫn chưa." Anh hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô.

"Anh đang làm gì đấy?" Cảm nhận được tay anh, cô nỉ non.

Anh không nhịn được mỉm cười, giúp cô cởi áo lông và áo lót. "Giúp em cởi quần áo."

"Thật tốt...." Áo trong được cởi bỏ khiến cô thở dài một hơi, mặc anh bày bố, lẩm nhẩm nói: "Em không dậy nổi...."

"Anh biết."

Bộ dáng nửa tỉnh nửa mê của cô vừa đáng yêu vừa gợi cảm, cô mơ màng đáp lại anh, nhẹ nhàng yêu kiều, dáng vẻ mê người khiến anh hoàn toàn không dừng được.

Anh âu yếm thân thể mềm mại yểu điệu của cô, một đường liếm hôn xuống, bộ ngực no đủ, bụng bằng phẳng, anh cởi váy lông dê trên người cô, nhấc mông cô lên đem váy dài và quần lót đều cởi sạch, hôn lên eo, bắp đùi trong mẫn cảm của cô, anh rất thích cảm giác da thịt ấm áp của cô run rẩy trong miệng mình.

"Jack..."

Đồ Hoan thở dốc, nâng người mở đôi mắt ngập sương mù nhìn anh dùng răng cắn bao da cột trên đùi cô, cô nên ngăn anh lại nhưng anh áp sát vào da thịt khẽ cắn bắp đùi trong của cô, cô thở gấp vô thức run rẩy, mê loạn nhìn anh dùng phương thức gợi cảm chết người cởi võ trang trên người cô.

Cây dao nặng nên đai an toàn rơi xuống giường, vì mang quá chặt trên đùi cô có vết hằn, anh nhẹ nhàng liếm hôn, dùng miệng lưỡi vuốt ve dấu vết kia.

Cô vì vậy mà thở dốc, cảm giác như cả cơ thể bị anh làm cho ướt đẫm, anh dời lên trên giống như con mèo khát sữa mà liếm nguồn nhiệt ngọt ngào của cô, cô thở hổn hển xấu hổ vô lực ngã xuống giường, tuy rằng không nhìn thấy nhưng âm thanh kia không biết tại sao lại rõ ràng như thế, tri giác trong lúc đó như được khuếch trương thêm mấy phần.

"Jack...Chờ chút...Chờ chút..."

Anh không chờ, anh làm cô đạt cao trao sau đó vùi mình vào cơ thể ngọt ngào nóng bỏng của cô, cô còn chưa kịp thở anh đã nắm chặt tay cô hôn lên môi cô, mang theo cô tiếp tục bay lên.

Cô khẽ nâng con ngươi mờ mịt, không thể khống chế yêu kiều rên rỉ, toàn thân nóng lên chỉ có thể cùng anh mười ngón đan xen, người đàn ông thuộc về cô đang dùng đôi mắt nóng cháy trìu mến nhìn cô, thân thể nóng rực của anh đè nặng trên người cô, lấp đầy cô, mang đến cảm thụ không gì sánh kịp.

Lần này, cô thực sự cảm thấy bản thân như bay đến trời xanh, kích động tiến đến mặt trời, cùng anh hòa tan trong luồng sáng.

Cảm giác này thật tuyệt.

Qua một lúc lâu, cô và anh cùng trở về thực tại, nhịp tim đập dồn dập chậm rãi bình ổn, cô thở hổn hển nghe anh nói.

"Joy..." Anh dịu dàng hôn cô, ôm cô xoay người, ở bên tai cô thì thầm: "Anh yêu em...."

"Em biết...." Cô không nhịn được mỉm cười, cuộn mình trong lòng anh, đánh cái ngáp nho nhỏ: "Em cũng yêu anh..."

"Rất xin lỗi đã đánh thức em." Anh không cảm thấy có lỗi cho lắm cất lời.

"Không có..." Nghe nhịp tim anh đập cô lặng lẽ thở dài, khẽ lẩm bẩm: "Em muốn ngồi dậy cởi nội y nó khiến em không thoải mái, kết quả em không dậy nổi cũng ngủ không an ổn..."

Anh nhận thấy cô lại ngáp, hai mắt đã sớm khép lại.

"Anh đã giúp em cởi." Anh hôn lên vầng trán tinh tế của cô, cười nói: "Em ngủ đi."

Cô biết anh cởi, anh cởi sạch quần áo trên người cô, cô buồn cười nghĩ, vốn định đấu võ mồm với anh nhưng cô quá mệt, mà tay anh đang vuốt ve lưng cô, thật thoải mái, khiến người ta an tâm.

Cô vốn định nói với anh, cô chuẩn bị cho anh món quà, rốt cuộc cô chẳng nói ra được chữ nào đã ngủ mất.

Thấy cô đã ngủ Jack kéo chăn đắp lên người cả hai.

Ngoài cửa sổ những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, anh có thể thấy thân ảnh cây dừa lay động trong đêm đen.

Nhìn cảnh đêm xinh đẹp ngoài kia, anh ôm người phụ nữ mình yêu, tay lên xuống vuốt ve vết sẹo trên lưng cô. Anh từng khuyên cô đi xóa nó nhưng cô không chịu, cô kiên trì muốn được giống anh.

'Nếu ngày nào đó em đi xóa nó vậy có nghĩa là em chán anh rồi.'

Cô cười nhìn vào mắt anh, tuyên bố với anh, anh biết cô hiểu, hiểu được sâu trong nội tâm anh vẫn lo lắng một ngày nào đó mất đi tất cả.

Có lẽ thật ngu ngốc nhưng anh đã ở trong bóng tối đợi rất lâu, khó có thể tưởng tượng người luôn đứng dưới ánh mặt trời như cô sẽ yêu anh.

Nhưng cô biết nổi bất an của anh, cô giữ lại vết sẹo này, cố ý giữ lại vì anh.

Đó là một lời đảm bảo, đảm bảo cô yêu anh, đảm bảo trái tim của cô hướng về anh.

Từ đó anh không đề cập đến nữa.

Trước đây anh không thích ban đêm, chưa từng thích, chỉ là anh không thể không ở trong bóng tối, ở trong hắc ám thâm trầm.

Nhưng cô gái này thay đổi anh.

Cô cho anh tình yêu, cho anh gia đình, cô dạy anh cái gì gọi là tín nhiệm, để anh có thể lại tin tưởng, sẵn sàng tin tưởng thế giới này tuy rằng xấu xa nhưng cũng đồng thời tồn tại kì tích xinh đẹp.

Ngắm nhìn dung nhan đang ngủ đáng yêu của cô lòng anh tràn ngập cảm thụ kì lạ.

Sự tồn tại của cô khiến cho bóng tối trở nên mềm mại và ấm áp, không còn lạnh băng và đau khổ, cô thay đổi anh, cũng thay đổi cả nhận thức của anh đối với bóng tối.

Vì có cô thế giới không còn giống như xưa nữa.

Anh khẽ in lên trán cô một nụ hôn, cô mơ màng thở dài, càng thêm rút vào lòng anh.

Hành vi không muốn rời xa này của cô khiến anh càng cảm thấy ấm áp, không khỏi siết chặt hai tay.

Lúc anh nhắm mắt phía chân trời phương xa mặt trời đã lặng lẽ dâng lên.

Trong nắng sớm, anh ôm cô, thả lỏng cơ thể, khi sắp ngủ anh nhận thấy cô hôn lên mặt anh, tựa như một cơn gió xuân.

Anh không kìm được nhếch môi, cô gái này vĩnh viễn là niềm vui của anh, kì tích của anh, là tình yêu duy nhất của anh đời này....Mãi mãi.

Hoàn toàn văn

_______________________
Tung bông 🌸🌸🌸 đã hoàn rồi hú hú. Nhắc nhẹ là nhớ bình chọn ủng hộ dị hoi đó 😂. Tiếp động lực để tui mần phần tiếp theo nghen. Cùng chờ Khốn Thú lên sàn nhé (khoa học gia cụt 1 tay vạm vỡ x bảo tiêu cường hãn nấu ăn ngon)

Ấy trai kìa mọi người ơi ~ 😍 thề là tấm hình giống hình tượng Nam 9 phần tiếp ghê á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com