Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Bạch Vân Thành cái tên nghe thì rất mỹ lệ, nhưng trên thực tế lại là một thành phố trộm cắp nổi danh trong nước. Đội ngũ trộm cắp nơi đây không chỉ đông đảo mà còn cực kỳ hung hăng, ngang ngược. Nhưng mà, hễ chỗ nào có đông người qua lại thì tất nhiên sẽ có kẻ trộm, hơn nữa thường thì chẳng chỉ có một tên.

Theo lý mà nói, những nơi đông người tuy dễ phát sinh trộm cắp, nhưng đồng thời cũng dễ bị phát hiện. Đương nhiên, không phải là bị chính người bị mất phát hiện, mà thường là bị người xung quanh nhìn thấy - dù sao thì cũng có rất nhiều ánh mắt. Thế nhưng, phần lớn người khi nhìn thấy lại chọn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở Bạch Vân Thành, mà ở khắp cả nước cũng đều rất phổ biến. Người ta thường trách móc xã hội ngày càng coi trọng vật chất, còn lòng người thì dần trở nên lạnh nhạt.

Kỳ thật không hẳn như vậy, không phải mọi người không muốn thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, mà là không dám. Ngoại trừ người già yếu, bệnh tật và tàn tật, thì nữ sinh cũng là nhóm yếu thế. Lấy Bạch Vân Thành làm ví dụ, nơi này trộm cắp thường tụ tập gây án, một chiếc xe buýt trên đó khả năng không chỉ có một tên trộm. Sau khi ngăn cản đối phương gây án, khó đảm bảo sẽ không bị ghi hận, rồi sau đó theo dõi, bám đuôi trả thù.

Mà ngay cả những nam nhân thể hình cao lớn cường tráng, ngoài việc có thể bắt người ngay tại chỗ, cũng không dám đuổi theo quá xa, bởi vì không biết đối phương có đồng bọn hay không. Những loại sự tình như vậy xảy ra thường xuyên, lâu dần, mọi người cũng không dám quá nhiệt tình nữa.

Lần này Cảnh Linh đuổi theo, chính là tình huống như thế. Tuy rằng trên xe buýt không có đồng lõa, nhưng bên ngoài lại có người tiếp ứng. Điểm này, từ việc đối phương không chạy về chỗ đông người mà ngược lại quẹo vào ngõ nhỏ vắng vẻ, đã có thể đoán được. Chứng cứ trực tiếp hơn chính là hắn nghe thấy đối phương gọi điện thoại, gọi người tới tiếp ứng.

Thế nhưng với Cảnh Linh mà nói, có đồng bọn hay không cũng chẳng hề quan trọng. Dù gì thì cũng chỉ là mấy tên trộm vặt, thêm vài đứa nữa thì cộng lại sức chiến đấu cũng chẳng hơn gì một cọng bún mà thôi.

Hắn đuổi theo kẻ trộm lao vào con hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải một đoạn, cuối cùng lại bị dẫn đến đường cụt. Những tòa nhà cao lớn, đổ nát chắn ngang lối đi. Trước mặt hắn, ba gã thanh niên ăn mặc lôi thôi, dáng vẻ cà lơ phất phơ đang đứng chắn đường. Tên trộm bị hắn dí sát thì chống tay lên gối, dựa vào vách tường mà thở hổn hển.

Sau lưng lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn, thêm hai tên nữa từ hai phía áp sát, một trước một sau chặn kín cả con hẻm.

"Đồng bọn cũng không ít nhỉ." Cảnh Linh thản nhiên mở miệng.

"Đuổi đi! Mày mẹ nó đuổi tiếp đi!" Tên trộm vừa thở phì phò, vừa nghiến răng nguyền rủa, "Hôm nay lão tử cho mày biết, lo chuyện bao đồng thì kết cục thế nào! Đánh nó cho tao!"

Vừa dứt lời, mấy tên còn lại liền gào lên một tiếng rồi đồng loạt lao vào. Đúng như Cảnh Linh đoán, chúng chẳng có chút chiêu thức nào ra hồn, chỉ loạn xạ vung tay múa chân, lộ sơ hở đầy rẫy. Bọn chúng chỉ biết ỷ đông để bắt nạt người bình thường.

Trong mắt Cảnh Linh, động tác của chúng vừa chậm chạp, vừa mềm nhũn, chẳng có chút lực đạo nào. Thậm chí dù hắn có không thèm né, để chúng đánh trúng, thì cũng chẳng đau đớn gì mấy. Dù sao hắn vốn là kiểu người đến gãy xương còn có thể mặt không biến sắc.

Có điều, không đau không có nghĩa là không sao. Dù không ai chứng kiến, nhưng bị loại rác rưởi này đánh trúng, quả thật là chuyện cực kỳ mất mặt.

Cảnh Linh khẽ nghiêng người, tránh cú đấm chính diện. Tay trái bắt lấy cổ tay đối phương, tay phải đè mạnh xuống vai, ép cả người hắn dúi về phía trước. Tên kia theo bản năng lao người về trước, Cảnh Linh liền thuận thế ra sức, tay trái giữ chặt, tay phải bẻ ngược lại, trực tiếp bẻ trật cánh tay hắn.

"A --!" một tiếng hét thảm vang lên.

Ngay sau đó, kẻ đánh lén từ phía sau lao tới. Cảnh Linh nghiêng đầu tránh, đồng thời bắt lấy cánh tay hắn, lấy vai làm điểm tựa, thẳng tay quăng ngã xuống đất. Tên này ngã mạnh, còn đập trúng đồng bọn phía trước, khiến hắn bị đá trúng mặt, theo phản xạ ôm mặt kêu rầm trời:

"Ai da!"

"A --!"

Ngay sau đó có kẻ vung chân đá tới.
Cảnh Linh nhấc chân chặn lại, rồi lập tức tung một cú đá dài, trực tiếp đá bay đối phương đập mạnh vào tường phía sau. Một tiếng "rầm" vang lên, hắn lại trượt xuống, ngã lăn ra đất.

"A a --!" lại thêm một tiếng kêu thảm.

Chỉ trong chớp mắt, bảy người đã có bốn kẻ bị hạ gục: ba tên nằm lăn lộn trên đất rên rỉ, một tên ôm mặt đau đến chảy cả nước mắt. Hai tên còn lại vốn chậm hơn một nhịp, thấy tình hình đã nhận ra không ổn, nhưng phản ứng không kịp với suy nghĩ, cứ thế ngơ ngác lao tới. Kết quả, mỗi đứa bị Cảnh Linh tung một cú đá, cả hai cùng "thân mật tiếp xúc" với tường.

Tiếng rên la trong ngõ lại nhiều thêm hai giọng.

Chỉ còn tên trộm ban đầu, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay chống gối, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Hắn thế nào cũng không ngờ, vốn chỉ như mọi khi đi trộm một món đồ, chẳng may xui xẻo bị chủ nhân phát hiện kịp thời. Theo lý mà nói, đối phương căn bản không thể đuổi kịp hắn, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng chạy thoát.

Nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, máu nóng sục sôi, vừa đuổi vừa bám riết không buông. Mấu chốt là tốc độ còn cực nhanh, khoảng cách xa như thế mà vẫn không bỏ rơi được, ngược lại càng ngày càng gần hơn. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là dân điền kinh trong trường thể dục sao?!

Nhưng cho dù vậy thì thế nào. Kiến nhiều cũng cắn chết voi, gậy loạn có thể đánh ngã cả sư phụ. Loại nhóc con non nớt, đầu óc chưa qua cửa trường đời, chưa biết lòng người hiểm ác như này, chẳng lẽ hắn còn thiếu kinh nghiệm dạy dỗ sao!

Vừa chạy, hắn vừa gọi điện thoại, hẹn mấy tên huynh đệ chờ sẵn ở chỗ cũ.

Quả nhiên, tình huống phát triển y như hắn tính toán. Cái tên ngốc kia một đường đuổi theo, cứ thế mà lao vào ngõ nhỏ, vừa khéo chạy đến chỗ mai phục, lập tức bị huynh đệ của hắn vây kín, hoàn toàn chặn mất đường lui. Đám huynh đệ liền đồng loạt xông lên.

Nhưng rồi, mọi thứ bỗng biến thành y như một tập phim truyền hình: nam chính nghĩa hiệp ra tay bắt trộm, một chọi năm nhẹ nhàng nghiền ép, giành lấy thắng lợi tuyệt đối mà bản thân lại không hề sứt mẻ. Đáng nói hơn, ở cái nơi hẻo lánh này, vậy mà lại có người khiêng máy quay, vừa khéo ghi lại toàn bộ cảnh tượng.

Giờ phút này, trong đầu tên trộm chỉ còn duy nhất một ý nghĩ -- thật mẹ nó gặp quỷ rồi!

Nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy gặp quỷ rồi.

Máy quay đuổi theo khách quý chạy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám theo bước chân, sau khi tiến vào ngõ nhỏ thì càng là một nửa căn cứ, cũng may vận khí không tệ, chưa đến mức đụng phải người qua lại. Kết quả chớp mắt khách quý lại từ ngõ nhỏ bên trái xuất hiện. Thiếu chút nữa thì quay không kịp, vội vàng vòng qua cửa hàng tiếp tục đuổi theo. Sau đó lại thấy không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện hai người, cũng chạy về phía bên kia.

Nhiếp ảnh gia lăn lộn xã hội nhiều năm, vừa nhìn tình huống này, lại liên hệ với tiền đề của lần ngoài ý muốn này cùng cái danh "thành phố Bạch Vân", lập tức đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.

Cảm giác -- sắp có chuyện rồi.

Một bên cuối cùng của đám người tốc độ nhanh hơn, đồng thời máy quay cũng lao theo. Nếu bàn luận thì chắc chắn không ai nghĩ sẽ xảy ra đánh nhau, cho nên khả năng đánh lén thành công rất lớn. Nhưng còn chưa chạy đến nơi, liền nghe một tiếng "Lên cho tao!".

Thôi xong.

Lúc này nhiếp ảnh gia đã chạy đến thở hổn hển, cảm giác yết hầu đều sắp cháy, nhưng vẫn liều mạng chạy tới, hy vọng có thể giúp được chút gì. Kết quả vừa nhìn rõ tình huống bên trong, toàn thân đều ngây ra, hai mắt mở trừng trừng.

Cái tốc độ giải quyết nhanh chóng này, quả thực giống như đang xem phim hành động võ hiệp, có một loại ảo giác động tác quá mượt. Nhân vật chính cao lớn tuấn tú, khí thế hừng hực vô địch, động tác quật ngã và tiếng kêu thảm thiết đều quá mức chân thật, khiến người xem nhiệt huyết sục sôi, hận không thể bấm like thêm mấy cái... Nhưng mà quỷ mới tin!

Qua vài giây, ông ta mới hoàn hồn lại, nhớ ra mình đang quay ngoại cảnh chứ không phải ngồi xem phim. Bất quá khách quý tự mình đã xử lý được, thế nên ông lựa chọn không xông vào hỗ trợ, vừa thở hổn hển vừa tranh thủ chỉnh lại góc quay của máy ảnh.

"Còn tới sao?" - thiếu niên diện mạo anh tuấn nhìn về phía ven tường đã sạch người trộm, thanh âm nhàn nhạt.

Camera trung thực đem một màn này ký lục xuống dưới.

Người trong mục tổ sau đó xem lại, người trước đó từ nhiếp ảnh gia nghe qua, nhưng hiện trường nhìn thấy nằm đầy đất người vẫn cảm thấy quá không chân thật. Người sau càng khó tiếp nhận, hoài nghi có phải hai tên vương bát đản hợp lại dàn cảnh, cố ý đặt máy quay, thoạt nhìn chính là đang quay phim. Vẫn là mục tổ những người khác xác nhận, lại có video làm chứng, cảnh sát mới tin.

Xem xong video, kiểm tra thương thế mấy tên đồng lõa ăn trộm, có một cảnh sát hỏi Cảnh Linh:

"Luyện qua?"

Cảnh Linh mặt không đổi sắc đáp:

"Huấn luyện viên quân sự bổ túc huấn luyện."

Sau đó Cảnh Linh tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy cùng tổ tiết mục chạy tới, đang thở hổn hển Vân Thư, liền sải bước đi qua hỏi:

"Một cây đàn, là một người sao?"

Hiện trường tổng cộng có hai cô gái tóc dài màu xanh, một người là chiến binh vừa rồi cố ý nhận sai, người còn lại chính là Vân Thư, quả thực chính là câu hỏi tặng điểm.

Mọi người xung quanh: "......"

Loại tình huống này mà vẫn nhớ đến trò chơi, đầu óc cậu ta rốt cuộc là kiểu gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com