Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Nhà ma mê cung của Bạch Vân Thành là công viên chủ đề kinh dị lớn nhất trong nước, nằm ở khu phía tây công viên giải trí Bạch Vân. Toàn bộ được xây dựng trong một tòa nhà ba tầng khổng lồ, gồm hai tầng trên mặt đất và một tầng ngầm, diện tích kiến trúc hơn 3.000 mét vuông.

Bên ngoài tòa nhà trông vô cùng cũ kỹ, như thể đã tồn tại qua năm tháng dài đằng đẵng. Trên bức tường bong tróc từng mảng lớn, loang lổ những dấu vết tàn tạ; nơi góc tường, cỏ dại mọc um tùm, dây leo bám chằng chịt leo lên cao, che khuất nhiều ô cửa sổ.

Không chỉ vẻ ngoài, mà ngay cả kết cấu bên trong cũng khác hẳn những công trình thông thường: hai tầng trên mặt đất không hề phẳng phiu bằng phẳng, mà chỗ cao chỗ thấp, giao thoa chằng chịt, kết hợp với vô số cửa ra vào và cửa sổ, được sắp xếp thành một mê cung thực sự.

Đây là điểm du lịch tiêu biểu nhất của Bạch Vân Thành, mỗi năm có thể thu hút vô số du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

《Một ngày cùng thần tượng》 lần này đến Bạch Vân Thành để quay kỳ mới nhất, vốn định thử thách ngôi nhà ma được xưng tụng là “dọa vỡ gan trăm phần trăm” kia. Bất quá, để giữ bí mật, tổ chương trình không hề công bố trước, chính là muốn ghi lại phản ứng chân thật nhất của khách mời sau khi biết.

Kết quả lại không ngờ, Cảnh Linh và Vân Thư không cần tổ chương trình sắp xếp, tự mình đã chạy đến khiêu chiến. Lúc này, nhiếp ảnh gia rốt cuộc cũng hiểu ra — hóa ra mấy thứ bọn họ mua lúc trước là để dùng cho vụ này! Vừa rồi còn quét sạch cả một dãy quầy trong khu vui chơi, khiến những ông chủ sợ đến mức nhìn thấy hắn là tim run bần bật, giờ mới yên ổn được một lát, vậy mà lại tính đi “đập bảng hiệu” điểm tham quan chính của người ta.

Quả thực chính là miêu tả của gương mặt thiên sứ, nội tâm ma quỷ.

Bởi vì Cảnh Linh luôn không đi theo lẽ thường, nhiếp ảnh gia đành lặng lẽ liên lạc với tổ chương trình, báo lại tình hình bên này, hỏi có cần ngăn bọn họ lại không. Sau khi tạm thời thương thảo, tổ chương trình cuối cùng quyết định điều chỉnh kế hoạch quay: gom những đội còn lại tập trung đến đây, mở ra một trận đại hỗn chiến trong nhà ma.

Dù sao thì kể từ khi xảy ra vụ “ăn trộm” ngoài ý muốn lúc đầu, Cảnh Linh đã hoàn toàn chiếm trọn spotlight, mấy người khác rất dễ bị biến thành nhân vật nền. Nhưng để tổ chương trình bỏ qua một điểm nóng cỡ 1v5 thế này thì tuyệt đối không thể. Kế hoạch dù đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng có thêm chút thiên ý cũng chẳng hề gì.

Trước đó, tổ chương trình đã liên hệ với ban quản lý nhà ma mê cung, chỉ là lịch hẹn vốn định vào buổi tối. Giờ thời gian bị đẩy lên sớm, phía nhà ma tuy không phản đối, chỉ là… đám khách du lịch vừa vào trước đó vẫn chưa kịp đi ra.

Cũng may là năm đội còn lại vẫn chưa đến. Sau đó còn phải dặn dò qua một số chuyện, chờ khi chuẩn bị xong xuôi, phỏng chừng nhóm du khách kia cũng đã chơi gần xong rồi.

-

Phân đoạn thần bí lần này gọi là “Đại tác chiến nhà ma”. Tổ chương trình nhờ phía quản lý nhà ma mê cung đặt trong một căn phòng ở tầng ba một chiếc hộp nhạc gắn logo thần tượng, hộp sẽ liên tục phát nhạc. Đội nào tìm được và mang hộp nhạc đến cổng an toàn hoặc thoát ra ngoài thành công, sẽ nhận được phần thưởng: một bữa tối dưới ánh nến tại nhà hàng trên đỉnh Vọng Giang Lâu ở Bạch Vân Thành.

Trước đó, số tiền hơn một ngàn đồng mà Cảnh Linh kiếm được vốn đã đủ để bỏ xa các đội khác, nhưng so với phần thưởng này thì chỉ như mưa bụi. Đương nhiên, minh tinh vốn chẳng thiếu một bữa ăn, nhưng đây là chương trình ghi hình. Trong kỳ này có tổng cộng năm đội, trừ tổ của Hạ Lam ra thì thần tượng đều là nam giới. Mà đàn ông vốn là loài sĩ diện, khi những đội khác phải chắt bóp tính toán từng đồng cho cả ngày, anh lại có thể đưa bạn gái lên tầng cao nhất của khách sạn, hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến —— hình tượng lập tức cao cấp hẳn lên. Không chỉ bản thân có thể nở mày nở mặt, mà fans bên ngoài cũng dễ bề ca tụng.

Cho nên, đây định sẵn sẽ là một trận chiến tranh ngươi ch.et ta sống.

Ban đầu Cảnh Linh chỉ tính dẫn Vân Thư vào nhà ma cùng mấy tiểu đồng bọn chơi cho vui, ai ngờ tổ chương trình lại quyết định chơi đại hỗn chiến, anh càng khoái chí. Phải biết rằng trước đó Dư Nhạc Dương – cái tên vương bát đản kia – làm PR không thiếu lần giẫm đạp lên hắn. Tính Cảnh Linh rộng rãi, vốn sẽ không cố ý trả thù, nhưng cơ hội đưa tới ngay trước mặt, anh cũng chẳng ngại đòi lại chút nợ cũ.

Công tác chuẩn bị giai đoạn trước rất nhanh đã hoàn tất, tổ chương trình chính thức bắt đầu quay phân đoạn này. Tiến vào nhà ma mê cung sẽ quyết định bằng rút thăm, bởi lẽ lối vào chỉ có một, năm đội không thể cùng chen vào một lượt.

Đến phiên đội của Cảnh Linh, anh quay đầu nói với Vân Thư:

“A Đàn, đến lượt em.”

Vân Thư gật đầu, bước tới tùy ý rút một tờ giấy. Mở ra, chính giữa giấy trắng mực đen hiện rõ con số Ả Rập 1. Cô mỉm cười, vẫy bàn tay nhỏ ra hiệu — khỏi cần giải thích thêm.

“Xin phép đi trước các vị!”
Cảnh Linh nắm tay Vân Thư, lắc lắc tờ giấy số 1 trong tay, rồi xoay người bước thẳng vào cổng. Đội nhiếp ảnh đi cùng không ngờ bọn họ lại may mắn đến thế, rút ngay số đầu tiên, không còn cách nào khác đành vội vã vác máy quay theo sau.

Danh xưng nhà ma lớn nhất quốc nội quả nhiên không phải để khoe suông. Vừa vào cửa đi chưa đến năm mét đã xuất hiện một ngã rẽ — một hướng trái, một hướng phải. Hai bên đều tối tăm, đèn trên trần nhấp nháy chập chờn, tường loang lổ vết tay nhuộm đỏ, cuối lối mờ mờ có một cánh cửa thang máy.

“Trái hay phải?” Cảnh Linh hỏi ý kiến.
Vân Thư suy nghĩ hai giây, đáp: “Bên phải đi.”
Thế là cả đội rẽ phải, chính thức bước vào mê cung ma quái.

Ngay màn mở đầu đã có một lễ ra mắt bất ngờ. Khi ba người vừa đến cửa thang máy, ánh đèn lập tức vụt tắt, trong nháy mắt cả hành lang chìm trong bóng tối. Đột nhiên, từ một góc đen kịt bên cạnh vươn ra một cánh tay, thẳng về phía Vân Thư.

Cảnh Linh mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đá chân ra. Mũi giày chuẩn xác chặn đứng bàn tay kia, không sai lệch dù nửa phân.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở, ba người đi vào. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, trên cửa hiện ra một khuôn mặt dữ tợn khổng lồ, trong góc truyền đến âm thanh âm u:

“Hoan nghênh đi vào Quỷ Vực mê cung ~~~”

Kết thúc bằng một trận tiếng cười rùng rợn.

Cảnh Linh cùng Vân Thư vẫn trấn định tự nhiên, người trước thì khắp nơi quan sát không gian trong thang máy, người sau thì bình tĩnh nhìn khuôn mặt lớn kia trên cửa. Chỉ có đáng thương tay quay phim, sợ đến mức tay run rẩy, suýt nữa không giữ nổi máy quay. Cảnh Linh đưa tay đỡ, an ủi nói:

“Dương ca đừng sợ, thật sự không được thì trong lòng niệm vài lần giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Muốn  tôi giúp anh mở đầu không? Phú cường, dân chủ, văn minh……”

Dương ca vốn thật sự có chút sợ hãi, bị cậu ngắt ngang như vậy, lập tức trên trán rơi xuống ba vạch đen:
“…… Không cần, cảm ơn.”

Một bên, Vân Thư nhịn không được khẽ nở nụ cười.

Tiểu nhạc đệm vừa qua đi, thang máy hạ xuống tầng ngầm một, cửa chậm rãi mở ra. Vân Thư đang chuẩn bị bước ra, Cảnh Linh đưa tay ngăn lại:

“Anh cảm thấy sẽ có bẫy ở cửa.”

Vừa nói, anh đã lùi người ra trước, giẫm chân lên bậc cửa. Quả nhiên, từ trên đầu bỗng nhiên rơi xuống một người treo ngược, đầu chúc xuống, mái tóc dài xõa rũ, trên bộ váy trắng bó sát loang lổ từng mảng vết bẩn đỏ sẫm.

“Đây là một loại thiết bị cảm ứng. Khi chân bước vào khu vực cửa, cơ quan sẽ kích hoạt khiến người giả này rơi xuống.” Cảnh Linh nghiêm túc giải thích, “Bởi vì mỗi ngày có rất nhiều du khách đi qua, loại thiết bị này hẳn là tuần hoàn, tức là một khi rời khỏi khu vực, nó sẽ tự động bật trở về.”

Nói rồi, anh thu chân lại. Quả nhiên, người treo ngược kia liền co rút lên trên. Sau đó anh lại thử vài lần: mỗi khi giẫm chân lên, người rơi xuống; thu chân lại, người lập tức trở về. Cảnh tượng vốn khủng bố như vậy lại bị anh biến thành có chút khôi hài.

Dương ca đầy đầu hắc tuyến, vốn đang căng thẳng đến nghẹn cả cổ họng, lập tức liền tan hết vào bụng. Tâm tình có thể nói là trong chốc lát thay đổi rất nhanh.

Lần nữa giẫm chân lên, Cảnh Linh lần này không rút về, mà cả người trực tiếp đứng hẳn lên trên. Anh đưa tay sờ sờ đầu người treo ngược, ngón tay vòng qua một lượt, thuận lợi lột xuống bộ tóc giả, một tay cầm lấy, rồi xoay người nhìn Dương ca cười.

Dương ca run giọng hỏi:
“Anh… anh muốn làm gì?”

“Anh với Vân Thư thì đã có chuẩn bị trang bị rồi, bất quá lại quên mất cậu. Cho nên chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu thôi.”

Bởi vì anh và Vân Thư vốn định giả làm nhân viên công tác ở đây, nhưng còn có nhiếp ảnh gia đi cùng. Nếu không để cho anh ta cũng ngụy trang, bọn họ sẽ rất dễ bị lộ.

Bất quá dù sao đây cũng là đạo cụ của nhà ma mê cung, Cảnh Linh cảm thấy cần phải chào hỏi một tiếng. Thế là anh xoay người lộn trở lại trong thang máy, lấy ra tấm ga trải giường mua trước đó, dùng bút ký hiệu màu đỏ viết một hàng chữ, rồi dán ngay vào góc có máy theo dõi.

—— Tóc giả của các người tôi mượn một chút, lát nữa có thể sẽ mượn thêm mấy thứ khác. Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ trả lại, nếu có hư hại, sẽ bồi thường theo quy định.

Nhân viên phòng điều khiển: “……”

Còn về phía nữ quỷ treo ngược, nếu cô ta có ý nghĩ, nhất định sẽ là:
“Đồ thần kinh! Lão nương còn cần mặt mũi không? Đầu trọc thế này dọa ai được chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com