Chương 78
Khi thang máy mở ra, phía trước là một hành lang hẹp và tối, dài khoảng bốn mét, sau đó chia làm hai ngã rẽ trái và phải. Cảnh Linh đứng lại quan sát một lúc. Anh nghĩ: đội ngũ khác chắc cũng đã bắt đầu xuất phát, mà ở đây chỉ có hai lựa chọn, tỷ lệ gặp phải đối phương là một nửa. Nếu đi thẳng bây giờ rất dễ chạm mặt, tốt nhất là rút lui về lối vào, tìm một chỗ khác ngồi lại để bàn tiếp kế hoạch.
Toàn bộ hành trang đều để trong ba lô do Cảnh Linh mang. Anh lấy ra một cuốn sổ ký họa cùng một cây bút bi, vừa đi vừa ghi chép. Dương Ca vác máy quay, đưa ống kính sát lại để quay cận cảnh.
Thì ra Cảnh Linh đang vẽ bản đồ! Đây chẳng phải là nhịp điệu nghịch thiên (quá lợi hại) rồi sao!
Lần này, đến ngã rẽ họ vẫn chọn đi về bên phải. Có lẽ vì cảm giác kích thích khi cánh cửa mở ra vẫn chưa tan hết, nên khu vực này giống như được “chính phủ” cố tình thiết kế để du khách có chút thời gian thở. Suốt đoạn đường cho đến ngã rẽ tiếp theo, không có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra. Bầu không khí chỉ nhờ vào bóng tối và tiếng nhạc nền rùng rợn mơ hồ để tạo cảm giác căng thẳng.
Sau khi rẽ phải thêm hai lần nữa, trong tay Cảnh Linh đã mượn được vài món đạo cụ, trong đó có cả một cái sọ rỗng.
Để tránh va chạm ngoài ý muốn với các đội khác, họ không dừng lại giữa đường mà chọn rẽ vào một căn nhà nhỏ ở góc. Mê cung Quỷ Vực có diện tích hơn 3000 mét vuông, nên tất nhiên không thể chăm chút từng góc cho thật đặc biệt. Ví dụ như căn phòng họ vừa bước vào: đèn vẫn sáng, nhưng giả vờ chập chờn như điện áp yếu. Dựa sát tường là một chiếc bàn gỗ cũ, trước bàn là một cái ghế đã gãy mất một chân. Trên nền đất, đồ đạc vứt vương vãi ngổn ngang.
Trong góc phòng, có một “đoàn thể nhỏ” – một hình nhân với mái tóc ngắn, làn da tái xanh, đôi mắt to đen kịt không có tròng trắng. Nó ngồi xổm ở đó, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía họ. Cảnh tượng này khiến khán giả phải rùng mình hoảng hốt.
Với lá gan bình thường của mình, Dương ca không bất ngờ gì khi lại bị dọa cho giật mình. Anh vội vàng lùi mấy bước, gần như chạy trốn ra phía sau Cảnh Linh và Vân Thư.
Cảnh Linh chỉ liếc mắt về góc phòng một cái rồi thản nhiên giải thích:
“Chỉ là búp bê silicon thôi, bên ngoài phủ thêm một lớp thuốc nhuộm đặc biệt để tạo hiệu ứng.”
Anh ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
“Đạo cụ này lát nữa nhớ mượn. Đeo sau lưng chắc sẽ cho hiệu quả không tồi.”
Dương ca: “……”
Cảnh Linh đặt ba lô lên bàn, kéo khóa ra rồi lấy từng món đồ bên trong bày ra. Anh nhanh chóng ghép nối các loại đạo cụ lại với nhau, sau đó đưa cho Vân Thư mặc thử.
Chỉ trong chốc lát, trên người Vân Thư đã là một “nữ quỷ”: áo choàng rách nát loang lổ vết máu, tóc dài rối tung trùm xuống từ chiếc mũ choàng, lại thêm chiếc mặt nạ tự chế che kín gương mặt. Hoàn toàn không thể nhận ra hình dáng một “khách quý” lúc trước.
Phần mình, Cảnh Linh ngụy trang đơn giản hơn: anh đeo mặt nạ chú hề, mang găng tay, vác thêm một chiếc bao vải trên vai. Trên đầu gắn một bộ tóc giả, để xõa dài xuống một bên hông, thoạt nhìn giống như đang “cõng” theo một cái đầu người.
Dương ca đứng nhìn toàn bộ quá trình biến hóa diễn ra trong thời gian ngắn mà cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn. Điều khiến anh rùng mình hơn nữa là ngay sau khi hoàn tất, “hai kẻ hóa trang thành quỷ” kia bỗng đồng loạt quay đầu, cùng lúc nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt ăn ý rợn người.
“Cậu… cậu… mấy đứa định làm gì vậy?!” Dương ca run rẩy hỏi, hàm răng va vào nhau lập cập.
“Đến lượt anh rồi ~” – Cảnh Linh đáp, giọng kéo dài âm trầm khiến không khí càng thêm đáng sợ.
“A ——!” Dương ca hét lên một tiếng thảm thiết.
Một lát sau, cánh cửa phòng từ bên trong mở ra. Bước ra không còn là ba người nữa, mà giống như ba con quỷ.
Một nữ quỷ khoác áo choàng rách loang lổ máu, tóc dài rũ rượi.
Một tên hề với gương mặt đáng sợ, trên vai như đang bò ra một cái đầu nam quỷ.
Và một kẻ tóc dài xõa tung, người treo đầy vải vụn, trên vai khiêng lủng lẳng một cái đầu người chẳng ra hình dạng gì.
Vì Dương ca còn phải vác máy quay, Cảnh Linh đã khéo léo chỉnh lại ngụy trang cho anh: quấn quần áo quanh thân máy rồi chụp thêm tóc giả, từ xa nhìn vào sẽ thấy giống hệt như anh đang mang theo một cái đầu.
Đến đây, giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất mỹ mãn. Việc tiếp theo là bắt đầu chính sự.
Mục tiêu đầu tiên: phải tìm được chiếc hộp nhạc ở tầng ba. Theo quy tắc trò chơi, chỉ cần một đội chiếm được hộp nhạc và mang nó an toàn thoát ra ngoài — dù là ra khỏi cổng thoát hiểm hay ra khỏi nhà ma thì trò chơi sẽ kết thúc ngay.
Vì vậy, nếu Cảnh Linh và đồng đội muốn có một màn “nhà ma play” thật hấp dẫn với các nhóm khác, thì điều kiện tiên quyết chính là: phải giữ được món đạo cụ mấu chốt ấy trong tay.
-
Bên kia, tổ của Dư Nhạc Dương là đội xuất phát thứ hai, cách đội đầu tiên năm phút. Khi đến ngã rẽ, hắn chẳng buồn hỏi ý kiến đồng đội mà tự ý chọn lối bên phải.
Cả nhóm đi thẳng một mạch đến cửa thang máy. Vừa dừng lại chờ, từ trong bóng tối lại bất ngờ thò ra một cánh tay — lần này cũng từ phía nữ khách trong nhóm.
Cô gái cảm giác có thứ gì đó chạm vào mu bàn chân mình, theo bản năng cúi đầu nhìn. Ngay lập tức, cô thấy một bàn tay đen sì, như bằng than chì, đang túm lấy chân mình.
“A ——!”
Tiếng thét chói tai vang dội. Người dọa người, suýt nữa dọa chết người. Cả Dư Nhạc Dương và anh quay phim đi cùng cũng bị phen hoảng hồn.
Ngay sau đó, cánh cửa bật mở, từ trong vọng ra gương mặt dữ tợn cùng tràng cười quỷ dị. Kèm theo đó, lại có thêm hai tiếng hét thảm hãi hùng nữa.
Thực ra trong lòng Dư Nhạc Dương cũng có chút sợ hãi. Bị ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn của cô gái, nỗi sợ trong hắn như được nhân lên gấp đôi, càng lúc càng khó kiềm chế. Mấy lần rồi, hắn chỉ vừa đủ nhịn xuống, không thì đã hét lên mất.
Khi thang máy dừng ở tầng phụ thứ nhất, hắn quay sang cô gái nói với giọng không mấy dễ chịu:
“Tôi đi trước, cô đi theo sau! Đừng cứ la hét loạn xạ, vốn chẳng có gì cũng bị cô dọa chết!”
Cô gái ngẩn người, rồi vội vàng gật đầu:
“Tôi biết rồi, xin lỗi.”
Nói xong, cô lập tức đưa tay che miệng mình lại — có lẽ định dùng cách đó để cố gắng kiểm soát, không để phát ra âm thanh nữa.
Dư Nhạc Dương hài lòng gật đầu, rồi bước ra khỏi thang máy. Vừa đặt chân xuống nền, cảm nhận được sức nặng, lập tức một nữ quỷ từ trần nhà rơi thẳng xuống trước mặt hắn.
Cảnh tượng bất ngờ khiến hắn gần như nhảy dựng, vội lùi lại mấy bước. Sau vài giây hoảng loạn, hắn mới nhận ra đây chỉ là “cửa sát” kiểu giết quái vật trong nhà ma. Hình nhân ấy có dáng người lả lướt, quyến rũ, mặc bộ đồng phục y tá dính đầy máu, trông khá bắt mắt — chỉ có điều, trên đầu lại hoàn toàn… trọc lóc.
Dư Nhạc Dương đối diện với kẻ treo ngược này vài giây, rồi bất chợt bật ra một câu chửi:
“Thảo!”
Chỉ một thứ vớ vẩn như thế mà lại dọa hắn đến mức ấy, đúng là quá mất mặt!
Lúc này, Dư Nhạc Dương hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường. Người quay phim đi theo anh vốn cũng quen thân, nên chẳng nhắc nhở gì, chỉ im lặng vác máy quay, ghi lại toàn bộ quá trình.
Mê cung Quỷ Vực có diện tích cực lớn, địa hình thì phức tạp ngoằn ngoèo. Không có bản đồ, bọn họ chỉ có thể dựa vào cảm giác mà mò đường. Dư Nhạc Dương dẫn đội loanh quanh ở tầng 1 một lúc lâu, vòng vèo mấy lượt mới tìm ra lối đi lên tầng hai.
Con đường dẫn lên là một hành lang dài, hơi nghiêng, kéo dài mãi về phía trước. Cuối hành lang chìm trong một màu tối đen đặc. Suốt chặng đường vừa rồi, hết “cửa sát”, “chặn đường sát”, lại đến “quỷ ảnh sát”, từng màn hù dọa nối tiếp khiến tâm lý Dư Nhạc Dương gần như để lại bóng ma.
Thấy hành lang như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là: phía trước chắc chắn có mai phục. Nhưng ngoài cách cắn răng mà đi tiếp, thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Dư Nhạc Dương thận trọng bước từng bước, cuối cùng cũng thành công đặt chân lên tầng hai. Trên đường đi không gặp sự cố nào, nên hắn dần thả lỏng cảnh giác.
Đúng lúc ấy, ánh đèn pin loáng lên, quét ngang sang một góc tường. Ở đó hiện ra một bóng đen nhỏ, làn da tái xanh, đôi mắt đen kịt trợn to, đang chăm chú nhìn thẳng vào hắn.
“Thúc… thúc… ta lạnh…”
Một giọng nói thì thầm, sâu kín truyền đến từ trong bóng tối
Cả người Dư Nhạc Dương cứng đờ tại chỗ một thoáng, rồi gần như theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Nhưng mới chạy được hai bước, hắn bỗng cảm giác đầu mình đụng phải thứ gì. Ngẩng lên nhìn, hắn choáng váng khi thấy từ trên trần nhà rũ xuống một thứ khủng khiếp: một cơ thể với hai cái đầu. Một cái mọc đôi mắt xanh lục sáng quắc, còn cái kia thì mái tóc dài xõa rũ che mặt.
Chính thứ này là vật hắn vừa va phải.
Trong nháy mắt, hắn chỉ thấy đôi chân mình mềm nhũn, không còn chút sức lực.
Lần này, Dư Nhạc Dương rốt cuộc không còn kìm nén được nữa. Một tiếng hét chói tai bật ra, hắn hoảng hốt lao đầu chạy thẳng vào ngõ nhỏ bên cạnh, vô tình tách khỏi đồng đội.
Từ xa, một giai điệu quen thuộc vang lên, càng lúc càng gần. Trong ánh sáng mờ, một bóng người khoác chiếc áo choàng loang lổ vết máu chậm rãi bước tới. Cô gái bị bỏ lại đứng cứng đờ tại chỗ, toàn thân run rẩy không ngừng.
Người quay phim ban đầu cũng bị dọa, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Đặc biệt là khi nghe thấy khúc nhạc kia, anh không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng. Quay bao nhiêu chương trình kinh dị rồi, chẳng lẽ ngay cả nhạc mở màn quen thuộc này mà cũng không nhận ra? Thật đúng là nực cười.
Anh trấn an cô gái:
“Đừng sợ, đó chỉ là một đội khách quý khác thôi. Họ đã tìm được hộp nhạc, trò chơi sắp kết thúc rồi. Chúng ta đi tìm Dư Nhạc Dương trước.”
Đúng như lời nhiếp ảnh gia nói, một “nữ quỷ” khoác áo choàng loang lổ máu bước đến, còn chào một câu:
“Xin chào.”
Ngay sau đó, “nam quỷ” từ trên trần nhà nhảy xuống, giơ tay vẫy:
“Hi ~”
Ở góc phòng, một “quỷ” khác vác cái đầu người, khom xuống nhặt con búp bê nhỏ dưới đất rồi cũng gật đầu chào:
“Xin chào!”
Cô gái: “……”
Nhiếp ảnh gia nhận ra đây là đồng đội của mình — chính xác hơn là nhận ra lớp hóa trang quen thuộc kia. Anh chỉ biết cạn lời. Miễn cưỡng giơ tay đáp lễ, rồi vội dẫn cô gái tiếp tục chạy theo nhóm thần tượng.
Theo lý thuyết, chỉ cần có đội nào tìm được hộp nhạc thì trò chơi phải sắp kết thúc. Nhưng hai người họ đã đi rất xa rồi mà vẫn không nghe thấy ban tổ chức thông báo gì. Điều này khiến nhiếp ảnh gia thấy có gì đó bất thường, bèn tự hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Kỳ thực, khoảng mười phút trước đã có một đội lấy được hộp nhạc rồi. Nhưng khi đi ngang qua lối thoát an toàn, họ thậm chí chẳng buồn nhìn, mà cũng không đi ra ngoài. Ngược lại, họ tiếp tục loanh quanh trong mê cung. Các ngươi chính là đội thứ hai đụng phải họ…”
“…… Ý là sao?”
“Rất rõ ràng thôi. Đội cầm hộp nhạc đã biến trò chơi ‘tìm đồ vật mạo hiểm’ thành trò chơi trốn tìm một chiều rồi.”
“……”
Nhiếp ảnh gia nghe xong, chỉ cảm thấy cả người không ổn chút nào.
-
Cảnh Linh dẫn theo Vân Thư và nhiếp ảnh gia trong đội, vừa tham gia trò trốn tìm với các nhóm khác, vừa tranh thủ ghi lại địa hình mê cung. Chẳng mấy chốc, trên bản vẽ của anh đã hiện ra sơ đồ tổng quát ban đầu.
Nhờ đó, đội của Cảnh Linh tỏ ra lợi hại hơn hẳn: gần như hễ đi tìm là chắc chắn gặp được người.
Sau nhiều lần liên tục bị hù dọa, các đội khác cũng bắt đầu cảnh giác, nhất là mỗi khi nghe thấy tiếng hộp nhạc vang lên.
Thấy vậy, Cảnh Linh liền thay đổi chiến thuật. Anh đem hộp nhạc giấu đi, rồi lặng lẽ mò đi tìm những nhóm khác, sau đó bất ngờ xuất hiện chào hỏi từ đủ mọi hướng — ngoại trừ đối đầu trực diện.
Một lần… hai lần… ba lần…
Các đội còn lại dần nhận ra: cứ thế này thì không ổn, nhất định phải nghĩ cách đối phó! Sau cùng, họ bàn bạc và thống nhất với nhau: tất cả sẽ tập trung lại thành một nhóm lớn. Cái gọi là người đông thì sức mạnh lớn, nhiều ánh mắt cùng quan sát, thì dù đối thủ có hóa trang thành trâu đội đầu ngựa, cũng khó lòng thoát khỏi!
Thực tế chứng minh, quyết định tập hợp lại của các đội kia là chính xác. Quả nhiên, Cảnh Linh không thể nào tiếp cận được họ nữa. Thế là anh đổi hướng, dẫn theo đội của mình đi trêu chọc nhân viên làm việc trong mê cung.
Ban đầu, ở phòng điều khiển, tổ chương trình và mấy nhân viên chỉ ngồi xem còn cười nhạo, nhưng thấy vậy thì cũng nổi hứng: định tung chiêu phản công lại Cảnh Linh. Dù sao trong tay họ có hệ thống giám sát, lại luôn liên lạc được với người bên dưới, xem như nắm lợi thế.
Nhưng sự thật nhanh chóng tát thẳng vào mặt họ. Bởi vì camera theo dõi cũng có góc chết, Cảnh Linh liền tận dụng triệt để những khoảng khuất đó, dẫn đội của mình xuất quỷ nhập thần. Kết quả là chính mấy nhân viên dưới mê cung — vốn ngày thường chuyên đi dọa khách kêu cha gọi mẹ — lần này lại bị dọa đến xanh cả mặt.
Khung cảnh bên dưới rối loạn một trận, đến mức bên mê cung cũng chẳng còn cười nổi nữa. Họ đành vội vàng liên lạc với đoàn phim, đề nghị kết thúc trò chơi.
Cảnh Linh và cả nhóm đang chơi vô cùng hứng thú. Không chỉ anh và Vân Thư, ngay cả Dương ca — vốn lá gan nhỏ, dễ sợ hãi — cũng dần bị cuốn theo, ôm con búp bê nhựa chạy trốn mà cười vang cả mê cung.
Đáng tiếc là tổ chương trình gọi dừng trò chơi. Cả nhóm dù còn tiếc nuối cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, cầm hộp nhạc ra khỏi ngôi nhà ma.
Vì đội của họ giữ được hộp nhạc, nên đương nhiên trở thành người chiến thắng. Tổ chương trình thưởng cho họ một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Kỳ quay này kết thúc bằng hai khung hình đối lập: một bên là bữa tối sang trọng, lung linh trong nhà hàng cao cấp, bên kia là bữa cơm đơn giản trong quán nhỏ dành cho đội còn lại. Chỉ cần chỉnh sửa hậu kỳ và quay bổ sung vài chi tiết nhỏ, chương trình đã có thể phát sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com