Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Sau khi nhận được phần thưởng từ trò chơi, Cảnh Linh vốn đã định dùng số tiền ngàn đồng kiếm được để dẫn Vân Thư đi ăn một bữa ngon. Nhưng không ngờ, phía chương trình còn "tặng kèm" một bữa tối sang trọng dưới ánh nến, đúng là quá lời rồi.

Trong ánh mắt ghen tị của những người khác, Cảnh Linh dắt Vân Thư thẳng đến khách sạn Vọng Giang Lâu. Chỉ nghe tên cũng đoán được, khách sạn này nằm bên bờ sông, có tầm nhìn tuyệt đẹp. Nhà hàng trên tầng 48 tách biệt khỏi phố xá ồn ào phía dưới, từ đây có thể phóng mắt ngắm toàn cảnh thành phố rực rỡ về đêm. Dòng sông dưới kia lấp lánh ánh đèn, từng con thuyền du ngoạn lướt qua, để lại những vệt sóng gợn lăn tăn phản chiếu ánh sáng lung linh.

Khi cả hai bước đến cửa khách sạn, ánh mắt Cảnh Linh vô tình liếc sang bên trái, thân thể khẽ khựng lại, đôi mắt nheo hẹp, rồi nói với Vân Thư:

"A Đàn, em lên trước đi."

Vân Thư theo hướng mắt Cảnh Linh nhìn qua, nhưng chẳng thấy điều gì khác lạ, bèn nghi hoặc hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Cảnh Linh mỉm cười thần bí:
"Cho em một bất ngờ."

Nhân viên khách sạn liền đưa Vân Thư đi trước, còn nhiếp ảnh gia thì lặng lẽ theo Cảnh Linh rẽ sang lối trái, đi xuyên qua một con đường nhỏ để vào khu thương mại.

Ngay lối vào là dãy quầy trang sức sang trọng. Sau vài thương hiệu lớn, Cảnh Linh nhanh chóng dừng lại trước một cửa hàng bạc - nơi vốn là mục tiêu từ đầu. Anh bước vào, không cần nhân viên tư vấn, chỉ đứng nhìn qua lớp tủ kính sáng lấp lánh. Một lúc sau, ánh mắt anh dừng lại, rồi chọn ngay một cặp nhẫn - hai kiểu dáng khác nhau nhưng là một đôi.

Cảnh Linh yêu cầu gói lại mang đi.

Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh chứng kiến cảnh ấy, chỉ biết trố mắt, miệng há hốc, không nói nên lời.

-

Vân Thư chống cằm ngồi trên ban công, ánh mắt ngẩn ngơ, suy nghĩ miên man.

Công việc mới của cô đã xác định, chín tháng nữa sẽ chính thức nhận việc. Đúng lúc ấy, Cảnh Linh gọi điện bảo cô đăng ký tham gia chương trình giải trí 《 Một ngày cùng thần tượng》. Khi ấy, cô đang trong giai đoạn chuẩn bị trước công tác. Thật ra, trước đó Vân Thư vẫn luôn do dự, chưa quyết định rõ ràng. Nhưng từ sau khi gặp Cảnh Linh, giống như trong phút chốc có được vô hạn dũng khí. Dù con đường phía trước gập ghềnh đầy chông gai, cô cũng không còn thấy sợ hãi.

Trước kia, Vân Thư luôn nghĩ rằng trên đời này chẳng ai đáng tin. Vì ảnh hưởng từ gia đình, cô thậm chí có một sự chán ghét khắc sâu với tình yêu, gần như khắc vào tận xương tủy. Trong lòng cô, chỉ có bản thân mới có thể tin cậy, và sẽ không bao giờ phản bội chính mình.

Nhưng từ khi gặp Cảnh Linh, tất cả những nhận thức trước đây của Vân Thư dường như bị đảo lộn. Không hiểu vì sao, trong lòng cô nảy sinh một sự tin tưởng kỳ lạ. Dù cô có muốn làm gì đi chăng nữa, anh đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Giống như anh vốn sinh ra là để thuộc về cô, và sẽ chẳng bao giờ có ngày phản bội.

Tất nhiên, lý trí mách bảo rằng đây có lẽ chỉ là ảo giác mà bất cứ ai đang yêu đều trải qua, luôn nghĩ rằng tình cảm có thể dài lâu mãi mãi. Nhưng mơ ước thì vẫn cần có, biết đâu một ngày nào đó nó lại thành sự thật? Dù cho tương lai có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi quay đầu nhìn lại, có lẽ cô sẽ cười vì sự ngây thơ của chính mình ngày hôm nay. Nhưng ít ra, cô đã từng trải qua, đã từng nếm thử cảm giác này.

"Suy nghĩ gì thế?" - một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

Vân Thư chợt hoàn hồn, ngước mắt lên, bắt gặp trong ánh đèn lung linh phản chiếu đôi mắt sâu thẳm và rực rỡ như bầu trời đêm của Cảnh Linh. Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo ghế thật tự nhiên, ánh mắt chan chứa ý cười nhìn cô.

Trong lòng Vân Thư thoáng hiện lên một ý nghĩ-cô mong có thể cùng anh đi đến một tương lai thật lâu dài. Nhưng ý nghĩ này cô chỉ dám giấu kín trong tim, có lẽ một ngày nào đó sẽ nói ra, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.

"Không có gì." Cô lắc đầu, mỉm cười.

Khi cả hai đã ngồi xuống đầy đủ, người phục vụ bắt đầu lần lượt mang đồ ăn lên. Không khí xung quanh thoáng vương mùi rượu nho và hương nến, tiếng nhạc mờ ảo trôi lơ lửng, ánh sáng dìu dịu phủ khắp nhà hàng. Trong khung cảnh ấy, từng đôi tình nhân thì thầm trò chuyện, vừa thân mật vừa lãng mạn.

Dù sao đây vẫn là buổi ghi hình, nên sau bữa tối hai người cũng nên rời đi. Nhưng ngay lúc này, Cảnh Linh bất ngờ gọi nhỏ:

"A Đàn."

"Ừm?" Vân Thư khẽ đáp.

Chính vào giây phút đó, nhiếp ảnh gia đi theo như lên dây cót tinh thần, mắt sáng rực. Anh ta thầm nghĩ: Tới rồi! Đại cao thủ liêu muội chuẩn bị ra tay ngay tại chỗ đây! Chờ đến khi tập này phát sóng, không biết fan hâm mộ sẽ phát cuồng đến mức nào nữa!

Khi máy quay hạ thấp, Cảnh Linh lấy ra chiếc nhẫn được cất sẵn trong túi, mở hộp quà ra. Ánh nến phản chiếu trên chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh, tỏa ra thứ ánh sáng vừa lộng lẫy vừa ấm áp.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Vân Thư, khẽ nâng ngón út của cô lên và đeo chiếc nhẫn vào. Bàn tay cô gái mảnh khảnh, trắng trẻo như ngọc, ngón tay thon dài mềm mại càng khiến cảnh tượng thêm tinh tế.

Nhiếp ảnh gia lập tức lia ống kính đặc tả sườn mặt Cảnh Linh. Khuôn mặt gần như hoàn mỹ của chàng trai ánh lên sự chuyên chú và nghiêm túc. Lông mi dài khẽ run, khiến người khác nhìn thôi cũng bất giác nín thở, sợ làm gián đoạn bầu không khí yên lặng ấy.

Sau đó, Cảnh Linh cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón út tay trái của mình. Anh lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh rồi đăng lên Weibo:

Cảnh Linh V: "Dù chỉ là một ngày, em vẫn xứng đáng với điều hoàn mỹ nhất." [Ảnh]

Bài đăng của Cảnh Linh vừa lên, phần bình luận dưới Weibo lập tức nổ tung.

Vân Trung Biển Sâu: "Tôi chỉ mới rời Weibo có một giờ thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?!!!"

A Miêu: "Nam thần có bạn gái rồi sao [khóc òa.jpg]"

Hôm Nay Cũng Muốn Cố Gắng Ngủ Nam Thần: "Tôi không tin! Tôi không nghe! Tôi không quan tâm! Nhất định không phải thật đâu! Tôi đi ngủ lại, ngủ dậy cái gì cũng chưa từng xảy ra!!"

Phía trên là bình luận của những fan chưa hiểu chuyện, vừa khóc vừa làm loạn. Sau đó, liền có một nhóm fan lý trí nhảy vào giải thích.

Tưởng Nam Thần Mỗi Ngày V: "Mọi người không để ý đến chi tiết à? Trước đó nam thần đã nói rõ rồi, hôm nay quay gameshow 《 Một ngày cùng thần tượng》 ở Bạch Vân Thành. Cô gái trong ảnh chỉ là bạn đồng hành, đóng vai người yêu trong một ngày mà thôi. Câu 'Dù chỉ một ngày' cũng vì vậy mà viết ra, hoàn toàn không phải yêu đương thật sự đâu!"

Thỏ Thỏ Thiên Hạ Đệ Tam: "Có fan nào ở Mây Trắng Thành bản địa không? Cầu leak thêm ảnh!!!"

Màu Lam Yên: "Tuy biết đây chỉ là ghi hình chương trình, nhưng vẫn không nhịn được hâm mộ ghen tị a~. Mình cũng đăng ký tham gia, mà vì sao thần may mắn lại không chiếu cố mình QAQ. Được ở bên nam thần cả ngày, cuối cùng còn nhận nhẫn tình lữ nữa... thật sự là mơ cũng có thể cười tỉnh mất!"

Bảy Tháng Nói Dối V: "Có phải chỉ mình chú ý tới bàn tay của cô gái kia không? Trời ơi, bàn tay đẹp quá! Chỉ tay như vậy mình có thể ngắm cả năm cũng không chán!"

Ngươi Trong Mắt Vũ: "Một tấm ảnh thôi mà đã khiến mình tan chảy. Nam thần đúng là top đầu giới gameshow, siêu cấp mong chờ tập này phát sóng!!"

Không biết nên khóc hay nên cười, fan chưa rõ tình hình thì tin thật là yêu đương, fan đứng ra giải thích thì lại vô tình phủ nhận đúng sự thật. Thế là bình luận Weibo càng ngày càng trở nên thú vị.

-

Ngày 12 tháng 8, thứ sáu, lúc 8 giờ tối, tập mới nhất của chương trình 《Cùng Thần Tượng Một Ngày》 chính thức phát sóng trên đài truyền hình Nam Thành.

Dương Nhu hẹn đi du lịch cùng bạn thân, điểm đến lần này là Cô Đảo, một trong mười hai hòn đảo nổi tiếng ở Giang Thành. Trùng hợp là nam thần của cô đang quay phim tại địa phương, vì vậy đã quyết tâm phải tới đó một chuyến, coi như dùng hành động thực tế để ủng hộ. Dù cảnh biển ở các đảo ven bờ đều gần giống nhau, mà những nơi khác cô gần như đã đi hết, nên chuyến này cô dứt khoát kéo bạn thân tới Cô Đảo.

Hai ngày trước, đài truyền hình Nam Thành đã tung trailer. Thấy nam thần xuất hiện, Dương Nhu liền bùng nổ tâm hồn thiếu nữ, hơn nữa tiêu đề cũng khiến người ta mong chờ -- "Cảnh Linh tổng nghệ đầu tú: Khai quải nhân sinh không cần giải thích". Vì vậy, chương trình còn chưa chiếu mà Dương Nhu đã ngồi chờ sẵn trước TV.

Sau phần mở đầu dài dòng, cuối cùng cũng đến nội dung chính, nam thần bắt đầu tìm bạn đồng hành. Thật ra Dương Nhu không quan tâm người đó là ai, chỉ cần được ngắm gương mặt đẹp trai của nam thần là đủ.

Dương Nhu suốt quá trình đều ngây ngốc, còn phát ra tiếng cười khả nghi. Bạn thân vừa tắm xong đi ra nghe thấy liền trêu:
"Nhu Nhu, nước miếng đều chảy rồi kìa, lau đi!"

"Trời ơi, nam thần của tớ sao có thể đẹp trai như vậy chứ!" Dương Nhu hai tay ôm mặt.

Bạn thân xoa trán, liếc nhìn TV. Đúng lúc trên màn hình chiếu cảnh cửa xe buýt mở ra lần nữa, một cô gái chạy xuống, kích động chỉ tay về phía trước, hét lên điều gì đó.

"Ăn trộm hả?" Cô bạn thuận miệng đoán.

Hình ảnh tạm thời chuyển sang tổ khác. Dương Nhu liền tranh thủ quay đầu lại nói:
"Ta cũng thấy vậy, kỳ này quay ở Mây Trắng Thành, vốn nổi tiếng là 'thành trộm' mà."

Rất nhanh, hình ảnh lại quay về phía Cảnh Linh. Đáp án công bố: đúng là ăn trộm.

Ý nghĩ đầu tiên của cô bạn thân là do tổ chương trình sắp đặt. Quả nhiên, tình tiết sau đó giống như chứng minh phỏng đoán của cô: chỉ thấy Cảnh Linh đỡ lấy cô gái, rồi lập tức lao đi truy đuổi tên trộm. Anh đuổi theo sát trong con ngõ nhỏ, cuối cùng dồn được đối phương vào ngõ cụt.

Dương Nhu xem đến đoạn này thì lo lắng, nắm chặt tay bạn mình. Nhưng cô bạn lại chẳng thấy có gì đáng lo, dù sao chương trình cũng sẽ không để minh tinh gặp nguy hiểm thật.

Nhưng cô thật không ngờ, diễn biến lại bất ngờ đến mức khó tin - một mình anh đấu 1 chọi 5 mà vẫn áp đảo thắng lợi, không bị thương tổn chút nào, động tác lại còn đẹp đến mức chẳng khác nào đang quay phim điện ảnh. Thật sự quá mức!

Cô bạn thân suýt nữa không nhịn được muốn buông lời châm chọc, thì màn hình đã hiện cảnh cảnh sát mặc đồng phục tiến ra. Sau đó nhanh chóng cắt sang một đoạn khác, đúng lúc phát sóng câu trả lời của Cảnh Linh:
"Lúc quân huấn tôi có học lén huấn luyện viên một ít."

Bạn thân cảm thấy tình tiết này dường như có gì đó không đúng. Quả nhiên, trên màn hình lập tức hiện lên một đoạn thanh minh: nói rõ rằng phần tình tiết này không phải do tổ chương trình sắp xếp, mà là ngoài ý muốn thật sự. Từ chuyện đuổi bắt ăn trộm cho tới màn 1 chọi 5 đều hoàn toàn chân thực, không hề có chút dàn dựng nào. Ai thấy hứng thú thì có thể vào website chính thức của đài truyền hình Nam Thành để xem clip hậu trường, còn có vô số bất ngờ đang chờ.

"Trời ạ, soái muốn nổ tung trời luôn, cảm giác như vậy thì chắc tớ ế cả đời mất thôi..." Dương Nhu trợn tròn mắt, há hốc miệng.

Khuê mật cũng sững sờ, tóc còn chưa kịp lau khô, chỉ quấn khăn lên rồi lập tức ngồi xuống cạnh Dương Nhu, tiếp tục xem.

Sau phần tìm bạn đồng hành, tiếp theo là màn "kiếm tiền hẹn hò". Dương Nhu vốn là khán giả lâu năm của 《Cùng thần tượng một ngày》, biết phân đoạn này khá khó, huống chi nam thần lại chỉ là học sinh, chắc hẳn chưa có nhiều kinh nghiệm kiếm tiền, vì thế tuy ngoài miệng vẫn tung hô, nhưng trong lòng cô lại nghĩ anh không có lợi thế.

Thế nhưng, nam thần một lần nữa khiến cô phải thay đổi suy nghĩ.

Chỉ quét ngang một vòng ở khu phố du lịch nào đó thôi, cảnh tượng đã mộng ảo đến mức khó tin. Nhưng phản ứng của các chủ quầy thì quá thật, thấy anh đến ai nấy đều căng thẳng, thở phào khi anh đi, hoàn toàn chứng minh rõ ràng điều gọi là: "Sợ hãi dưới hào quang Cảnh Linh".

Buồn cười nhất là, sau khi ôm một đống chiến lợi phẩm như núi rời khỏi, nam thần lại chọn cách ra quảng trường gần đó mở sạp bán tháo. Tổ chương trình còn cố tình quay cận mấy biểu cảm của các chủ quầy, nhìn qua màn hình thôi cũng cảm nhận được nội tâm họ sụp đổ thế nào, thậm chí muốn lao ra đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com