Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Mua bán

Trụ sở Cảnh sát tỉnh Nagano.

Yamato Kansuke chống gậy từ văn phòng bước ra, vừa lúc thấy bạn thân Morofushi Takaaki trở về với vẻ mặt nặng trĩu.

"Sao thế Takaaki?" Yamato Kansuke hiếm khi thấy anh có biểu cảm này nên vô cùng kinh ngạc.

Takaaki dừng lại một chút: "Không, không có gì."

Nói rồi, anh vội vã rời khỏi sở cảnh sát, thậm chí không nói cho bạn thân biết mình sẽ đi đâu.

"Không đúng," Yamato Kansuke quay về văn phòng, nói với Uehara Yui: "Thằng nhóc Takaaki đó, chắc chắn có chuyện."

Morofushi Takaaki kỳ thật chỉ có vẻ mặt nặng nề chứ không hề sốt ruột, nhưng điều đó không qua mắt được người bạn thân thiết nhất của anh.

Yamato Kansuke suy tư: "Lần gần nhất tôi thấy cậu ta như vậy, là lúc kẻ giết hại cha mẹ cậu ta bị bắt."

"Ừm..." Uehara Yui tinh ý, khả năng liên tưởng cũng phong phú hơn: "Có khi nào là có tin tức về em trai không?"

Đôi mắt Yamato Kansuke sáng lên: "Khẳng định là như vậy. Trước đây cậu ấy nói em trai xin thôi việc cảnh sát xong thì hoàn toàn mất tích."

Hai người họ thì thầm với nhau trong một góc văn phòng. Yamato Kansuke biết chuyện này có thể khá bí ẩn, hai người nhìn nhau: "Lẽ nào..."

Không sai, đích xác, chính là cái "lẽ nào" đó.

Vừa rồi, quản lý gọi điện thoại kêu Takaaki vào văn phòng. Ông vào thẳng vấn đề với vẻ mặt trầm trọng: "Morofushi, trở về kiểm tra lại toàn bộ tư liệu của em trai cậu một lần nữa, có thể tiêu hủy thì tiêu hủy hết."

Đối với người như Takaaki, nói đến mức này cơ bản đã báo cho hắn toàn bộ thông tin.

Còn có thể là vì cái gì? Rõ ràng. Em trai hắn không chỉ đi làm nằm vùng, hơn nữa tình cảnh đang rất nguy hiểm.

Morofushi Takaaki chỉ có vẻ mặt bình thản: "Đã rõ, ngài cứ yên tâm."

***

Phía Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, Higurashi Nanali cùng Matsuda Jinpei, liên quan cả Date Wataru, Takagi và Sato đang điều tra một vụ án buôn lậu vũ khí.

Tổ chức xã hội đen cỡ trung ở Tokyo đã gây ra nhiều vụ đấu súng tại bến tàu vịnh Tokyo, thuộc loại án hình sự cực kỳ nghiêm trọng. Cơ bản nghi phạm của vài vụ án đã bị bắt.

Theo đó, bọn họ khai ra một đường dây buôn lậu vũ khí. Một tên cầm đầu băng đảng và tay buôn vũ khí đã hẹn tối nay 10 giờ tại một nhà xưởng bỏ hoang ở vịnh Tokyo để tiến hành giao dịch.

"Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?" Thanh tra Megure trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Trước mặt ông là năm người phụ trách điều tra của khoa một cùng các thành viên đội đặc nhiệm. Năm người bán hàng mà băng đảng kia cung cấp thông tin cũng vừa lúc là năm người.

Theo kế hoạch, Matsuda và đồng đội mặc thường phục đóng giả người mua, đi trước để dụ dỗ chúng, còn đội đặc nhiệm sẽ bao vây bên ngoài, tóm gọn bọn chúng trong một đợt.

"Áo chống đạn đã mặc hết chưa? Đạn dược đi kèm kiểm tra lại một lần nữa."

Thanh tra Megure Juzo giống như một người cha già lo lắng cho sự an nguy của họ. Ông quay đầu nhìn về phía kẻ bướng bỉnh nhất ở đây: "Đặc biệt là cậu, Matsuda! Cẩn thận một chút, đừng liều mạng."

"Vâng ~ vâng ~" Matsuda Jinpei lười nhác đáp lời: "Cuối cùng thì trong lòng ngài, tôi là hình tượng gì đây ạ?"

Cảnh sát Megure trừng mắt nhìn anh. Tất cả là vì lần truy đuổi mấy hôm trước, sau khi Matsuda bắt được hai người, vốn dĩ đã bị thương nhẹ, anh còn muốn tiếp tục truy đuổi người thứ ba và thứ tư.

Đúng, đối với Matsuda Jinpei mà nói, đây không gọi là không biết tự lượng sức mình, anh xác thật đã tóm gọn được cả bốn tên, nhưng mà— cánh tay lại ăn hai nhát dao.

Khi trở về còn đắc ý ra mặt: "Bắt được cả bốn người nha."

Thật sự không thể không nói, không có anh thì thật sự không xong.

Nhưng nhớ lại tình huống trước đây, cảnh sát Megure nhìn thấy bộ dạng này của anh càng thêm tức giận: "Vết thương lần trước vừa lành, cậu đã quên rồi sao?"

"Thôi nào," khí thế Matsuda yếu đi vài phần, ánh mắt mơ hồ, tiện tay chỉ vào người bên cạnh: "Nanali đã mắng tôi rồi."

Takagi ở bên cạnh nhịn không được cười trộm. Nanali một chân đá vào cẳng chân Matsuda.

Cảnh sát Megure nhìn thấy cặp tình nhân trẻ này công khai tình tứ trước mặt, thế nhưng bị nghẹn lại.

Cũng may thằng nhóc Matsuda còn chút nhãn lực, anh lại nghiêm trang đứng thẳng, trịnh trọng cúi chào: "Yên tâm, thưa thanh tra."

Nanali biết, nếu lúc này mà trách móc, anh nhất định sẽ nói mình là đang điều tiết không khí.

Megure nhìn thoáng qua thời gian: "Được rồi, hành động!"

Vịnh Tokyo, chiều hôm buông xuống. Trên bến tàu chỉ có ánh đèn mờ nhạt sáng le lói. Đúng là đêm tối trời, gió lớn, thích hợp cho việc mưu sát.

Nếu Edogawa Conan đi vào nơi này, nhất định sẽ cảm thấy rất quen mắt.

Matsuda Jinpei và đồng đội đi trước mai phục tại địa điểm chỉ định. Bốn người họ hôm nay ăn mặc đều đặc biệt... không giống người tốt.

Matsuda Jinpei và Date Wataru thì khỏi phải nói. Takagi đeo kính râm trông cũng rất ra dáng, khả năng bắt chước và nhập vai của cậu nhóc này bất ngờ lại rất mạnh. Lúc này không nói lời nào, cũng rất giống một tên trùm xã hội đen.

Về phần Nanali và Sato, ban đầu đội còn băn khoăn có nên để hai cô tới đây không, dù sao khả năng phụ nữ xuất hiện trong giới xã hội đen không cao.

Nhưng nghĩ lại, bình thường trong các vụ như vầy cảnh sát nữ thường ít tham gia, không chừng ngược lại có thể đánh tan nghi ngờ của đối phương. Quan trọng hơn, những nam cảnh sát trẻ tuổi khác còn lại của khoa điều tra một đều không có khả năng chiến đấu bằng hai cô.

Thế là đội nhỏ này vui vẻ được thành lập. Hiện tại vài người họ mặc tây trang đen, đeo kính râm, rõ ràng là kiểu băng đảng rất theo đuổi "phong cách".

Lúc này đến lượt Date Wataru đóng vai đại ca. Kính râm của anh chỉ treo trên áo vest, trong miệng ngậm tăm xỉa răng, khí chất lưu manh quen thuộc.

Nanali lướt nhìn Date, lại nhìn Matsuda, ý vị chế nhạo trong ánh mắt không thể rõ ràng hơn.

Matsuda Jinpei đương nhiên biết bạn gái mình có ý gì. Thế là anh hừ cười một tiếng: "Cảm ơn tôi đi, lớp trưởng."

Vài người mắt xem sáu hướng, tai nghe tám phương.

Bọn họ đến khá sớm. Đội đặc nhiệm ở bên ngoài quan sát tình hình, nếu phát hiện nhân viên khả nghi sẽ thông qua thiết bị liên lạc truyền tới tai nghe của Date Wataru. Lúc này còn tương đối an toàn, Date liền đáp lời đấu võ mồm của Matsuda Jinpei: "Đúng vậy, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cung cấp mẫu bắt chước tốt như vậy. Này, sao không trực tiếp để cậu đóng vai luôn đi?"

"Đương nhiên là bởi vì anh tương đối giống đại ca hơn," Matsuda nói xong, lại đánh giá anh một phen, khẳng định gật đầu: "Tôi đứng trước mặt anh thì anh vẫn giống đại ca hơn."

Matsuda thật sự khẳng định lại điểm này. Xác thật, khí chất của vài người họ đều có nét đặc sắc riêng.

Kỳ thật nếu Matsuda và Date không hề quen biết, đứng ở chỗ này khó nói ai là đại ca hơn.

Nhưng sự kính trọng của Matsuda Jinpei đối với Date Wataru là từ khi còn học ở trường cảnh sát đã sinh ra, bảy năm nay không hề thay đổi. Năng lực lãnh đạo của Date Wataru cũng rõ như ban ngày.

Nhìn thời gian gần đến, vài người nghiêm túc lại, giả bộ bộ dáng của dân xã hội đen.

Người của đối phương xuất hiện. Bọn họ cũng mang theo tai nghe, hẳn là chịu sự chỉ huy của ai đó.

Người đàn ông cầm đầu cao lớn thô kệch, hung ác hỏi: "Tiền mang theo chưa?"

Date Wataru ngồi đó, bày đủ khí thế đại ca, hướng Matsuda Jinpei nhướng cằm. Matsuda đứng ở một bên lấy ra hộp tiền, mở ra.

Người đối diện đang định lấy tiền, Date thần thái ung dung giơ tay tỏ ý dừng lại: "Tiền trao cháo múc, quy tắc giang hồ."

Lời nói không hề hung ác, nhưng đáng tin cậy.

Không nghĩ đến lần này tới vẫn phải kiểm tra hàng trước. Bên bán biết gần đây tin tức rất căng thẳng, làm ăn cũng không thuận lợi như thường lệ. Hiện tại có vũ khí là bố rồi, có thể làm ăn được đã là tốt lắm.

Bất quá lão đại của bọn họ tuy rằng thân hình lớn, nhưng vẫn có đầu óc.

Hắn giơ cánh tay lên: "Khoan đã, các người nói trước là năm người sao? Sao lại có cả phụ nữ?"

Nanali sặc lên: "Anh nói cái gì đấy? Phụ nữ không phải người à?"

Cô hoàn toàn là một bộ khí thế ớt cay nhỏ: "Vị lão huynh này, sinh ý không làm như vậy đâu."

Cô trèo lên vai Matsuda: "Tiên sinh nhà tôi muốn mang tôi ra ngoài mở mang tầm mắt, thế nào? Ngứa mắt anh à hay là thiếu tiền anh?"

Giờ khắc này không thể không cảm thán, người của khoa điều tra một đều là chuyên nghiệp, không hề lộ ra một chút sơ hở nào.

Người mua chỉ phái tiểu đệ của mình đi tiếp nhận tiền trong tay Matsuda, một tiểu đệ khác đem một rương vũ khí đưa cho đối phương.

Đúng lúc này, Matsuda Jinpei và đồng đội phát hiện tay lão đại đối diện thò ra phía sau eo. Thế là mấy cảnh sát đồng thời rút súng ra, hình thành cục diện mười người giằng co. Mà trong nháy mắt họ rút súng, Date giống như con báo nhanh nhẹn, đột nhiên nhào vào người lão đại, nòng súng thẳng đỉnh huyệt thái dương hắn — bắt giặc phải bắt vua.

"Sao nào, ăn đen à?" Lão đại đối phương giả vờ trấn tĩnh.

"Anh ngốc à?" Matsuda Jinpei tuy rằng bị người dùng súng chỉ vào, nhưng khí thế lại không thua kém chút nào.

Anh phát hiện Date đã ra ký hiệu cho đội cơ động, thế là lộ ra thân phận: "Cảnh sát. Các anh đã bị bao vây."

Ngại vì lão đại đã nằm trong tay họ, đám ô hợp này cũng không thể làm ra trò trống gì. Thế là nhiệm vụ truy bắt này kết thúc một cách hữu kinh vô hiểm.

Trở lại sở cảnh sát, chỉ còn lại khâu thẩm vấn.

"Nói đi, tuyến trên của các ngươi là ai? Tổ chức các anh tổng cộng có bao nhiêu người?"

Nanali đang hỏi tên lão đại bên bán. Tên này dầu muối không ăn, một bộ khinh thường phụ nữ, hắn trầm mặc thật lâu sau nói: "Đưa tên cầm đầu của các người tới đây."

Một tên buôn lậu súng ống đạn dược lại còn làm ra cái vẻ anh hùng gặp anh hùng.

Chờ Date Wataru bước vào, Nanali rốt cuộc hiểu rõ, tên bán hàng chính là không hề nhận ra bọn họ là cảnh sát, còn tưởng rằng bọn họ muốn ăn đen, vô cùng mất mặt.

"Thua trong tay anh, tôi tâm phục khẩu phục."

Người bị tình nghi rất nể phục Date Wataru, nhưng Date lại không hề bị lay động: "Các anh còn có hang ổ nào khác không? Lão đại các anh là ai?"

Hắn một bộ không hiểu chuyện gì: "Tôi chính là lão đại, nào còn có lão đại khác nữa, anh xem thường tôi đấy à cảnh sát?"

Date không tỏ ý kiến, anh cười cười, ánh mắt sắc bén hơn vài phần. Người bị tình nghi cảm giác được khí thế áp bách như núi cao ập tới. Date lại hỏi một lần: "Lão đại của các người ở đâu? Ở Tokyo có cứ điểm nào không?"

Hai người họ cứ như chim ưng, kiên nhẫn câu hỏi, đến khi tên to con này rốt cuộc nhịn không nổi nữa, làm giọng nói: "Cho tôi một chén nước."

Nanali đương nhiên là không cho, cô bình tĩnh nói: "Tokyo có hai cứ điểm, lần lượt ở vịnh Tokyo và cảng Haido; Yokohama có ba cái, đều là kho hàng bỏ hoang, tôi nói không sai chứ?"

Cô không phải đang đợi hắn trả lời, mà là đang tạo áp lực: "Người làm ăn lớn nhất mới là lão đại các anh. Hắn không ở Tokyo, chúng tôi cho anh một cơ hội."

Trầm mặc thật lâu sau, vị lão đại bên bán này mới mở miệng nói: "Nagano. Lão đại của chúng tôi gần đây đang giao dịch ở Nagano, nghe nói là với một nhân vật máu mặt."

Nanali và đồng đội báo cáo chuyện này, quản lý quan yêu cầu họ tiếp tục theo dõi, phối hợp với Trụ sở cảnh sát Nagano.

Nagano tự nhiên có người tài giỏi ở Nagano.

Nanali và Matsuda hai người trên chuyến tàu Shinkansen đi Nagano. Nanali như suy tư: "Cái người kia... nhà ở Nagano phải không?"

"Đúng," Matsuda bên này cũng đang trầm tư: "Trí nhớ em thật tốt."

"Kia đương nhiên, chuyện bên cạnh anh thì có cái gì mà em nhớ không rõ ràng?" Nanali đắc ý nháy mắt.

Matsuda cười cười, giống như đang che giấu sự ngượng ngùng: "Anh trai hắn hình như cũng ở Trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano, lần này nói không chừng có thể gặp được."

***

Ban đêm, nhà Morofushi Takaaki.

Trong căn phòng lớn chỉ có một mình Takaaki. Anh ngủ rất sâu, không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào.

Cũng chính vì lý do này, anh không hề nghe thấy trong căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi mà anh giữ lại cho em trai, đã có thêm một người mặc áo đen, và thiếu đi một tấm ảnh chụp chung của hai anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com