Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🤗 Chương 10. Tâm chi sở hướng (Hướng về trái tim)

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 03/04/2022

_____________

Cả người Thái Tử chấn động, ngay sau khi sửng sốt trong phút chốc, đáy mắt hắn đột nhiên trào ra vẻ mừng như điên, ngay lập tức xoay người nhìn về phía đằng sau.

Cách đó không xa đúng là Thái Tử Phi, có lẽ bởi vì chạy vội, khuôn mặt nhỏ của nàng ấy đỏ bừng, đang dẩu miệng phồng má nhìn Thái Tử.

Bọn người Lý Thần Khê nháy mắt minh bạch tại sao lại thế này, ngay cả Lý Mộ Phong luôn luôn ít khi nói cười giờ đây đáy mắt cũng mang chút ý cười, khóe miệng nhẹ cong nhìn về phía Thái Tử đang vui mừng như điên.

"Nguyệt nhi, nàng...... Nàng nói cái gì? Nàng cùng...... Ai......" Thái Tử kích động đến nỗi lời nói đều không thể lưu loát, sưng đỏ trong đôi mắt tràn đầy sự kích động cùng với chờ mong.

"Hừ! Chàng cái tên hỗn đản này, còn bị điếc có phải hay không? Không nghe thấy thì thôi, lời hay không nói lần thứ hai!" Thái Tử Phi nói xong liền "Đặng đặng đặng" hướng về cửa xe đằng trước.

Thái Tử đã kịp phản ứng lại, nhanh nhảu bế Thái Tử Phi lên! Nhưng giống như cảm giác còn chưa đủ, sự kích động hạnh phúc từ lồng ngực như muốn phá vỡ tràn ngập khắp cả người, tựa hồ chỉ có thể ôm chặt nữ nhân này thét to lên với toàn thế giới thì mới có thể bình ổn được trái tim đang đập: "Ha ha ha Nguyệt nhi, chúng ta có hài tử! Ta sắp làm cha! Ha ha ha ta sắp làm cha rồi!"

Thái Tử ôm Thái Tử Phi vui vẻ di chuyển, ba người bên cạnh cũng bị trạng thái mừng như điên của Thái Tử làm cho cảm nhiễm, cảm xúc cũng bắt đầu mênh mông dâng lên.

Ánh mắt Từ Diệc Trạch sâu thẳm nhìn về phía Lý Thần Khê, Lý Mộ Phong lại bất động thanh sắc ngăn trở tầm mắt của anh ta, chỉ còn lại một mình ánh mắt của huynh ấy bao vây lấy Lý Thần Khê.

Lý Thần Khê quay đầu nhìn về phía Lý Mộ Phong, hai người nhìn nhau cười.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Mộ Phong đối với cô lộ ra nụ cười hào phóng như thế, Lý Thần Khê không khỏi nhìn đến mức ngây người, bởi vì huynh ấy cười rộ lên trông rất đẹp, phảng phất như thể ánh mặt trời xua tan mây đen, băng tuyết nhanh chóng tan chảy...

Thái Tử Phi bị bộ dáng ngốc nghếch của Thái Tử chọc cười, nàng ta tát nhẹ vào đầu vai của hắn: "Được rồi mau buông ta xuống! Cũng không sợ làm bảo bảo bị đè đến hỏng rồi!"

Thái Tử nghe vậy, vội vàng cẩn thận mà buông nàng ta xuống, cười đến không khép được miệng, hỏi: "Nguyệt nhi, nàng...... Không phải nàng nói, nói muốn lưu lại...... Như thế nào lại tới đây?"

Thái Tử Phi bóp cánh tay hắn, cười mắng: "Chàng cái đồ ngu ngốc này, ta vốn dĩ muốn nói là 'Ta định lưu lại làm thủ tục từ chức xong xuôi, sau đó lại đi thăm mẫu thân của ta', nhưng ai biết được cái kẻ lỗ mãng là chàng lại không nghe người ta nói xong liền chạy đi, còn đi nhanh như vậy! Chàng định bỏ ta lại đây thật à?"

"Là là là, Nguyệt nhi là ta sai rồi, nàng đánh ta đi! Đánh thế nào ta đều không đánh trả!"

Thái Tử Phi làm bộ chưởng một quyền vào ngực hắn, không muốn để ý đến hắn nữa, quay đầu nói với Từ Diệc Trạch: "Diệc Trạch ca, có thể phiền toái huynh lại lái xe đi một chuyến đến Vũ huyện không? Cách nơi này không xa, chỉ khoảng nửa giờ lái xe mà thôi."

"Được, không thành vấn đề, lên xe đi!"

*

Vũ huyện gồm một đống tòa nhà năm tầng kiểu cũ, đoạn đường tối tăm trước kia nay đã sáng lên. Sau khi Thái Tử Phi dùng di động gọi điện thoại xong, nàng vẫn luôn đứng chờ ở dưới lầu, còn lại ba người đứng ở chỗ ngoặt trong góc khuất. Từ Diệc Trạch thì ở ngoài trông xe không có tiến vào.

Chỉ chốc lát sau, một bà thím ước chừng 50 tuổi, ăn mặc mộc mạc đi ra, thần thái so với Thái Tử Phi có vài phần tương tự, trên mặt lại tràn đầy vẻ mệt mỏi bởi cuộc sống sinh hoạt vụn vặt.

"Sao con lại tới đây?" Bà thím mở miệng hỏi, ngữ khí không nóng không lạnh, mang theo vài phần ngoài ý muốn.

"Con đến thăm người." Thái Tử Phi nói xong liền nhìn về phía khác, tựa hồ ánh mắt không có chỗ sắp đặt.

Bà thím hừ lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa thì ngữ khí chuyển sang châm chọc mỉa mai: "Từng ấy năm cũng không thấy lộ mặt, như thế nào hôm nay lại nhớ ra mà về đây?"

Thái Tử Phi cắn cắn môi, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong tay bà thím: "Cầm lấy, mật mã là sinh nhật người."

Bà thím sửng sốt, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc cùng khó hiểu.

"Con muốn xuất ngoại," Thái Tử Phi đỏ mắt, "Con...... Mang thai, muốn cùng chồng ra nước ngoài định cư......"

Bà thím nghe được lời này ngẩn ra trong chốc lát, mới đột nhiên phản ứng lại, đem thẻ nhét lại vào tay Thái Tử Phi: "Vậy con cứ cầm, mẹ không cần, nghe nói xuất ngoại cần tiêu không ít tiền......"

Thái Tử Phi lui về phía sau một bước, không có nhận tấm thẻ. Tay bà thím lơ lửng giữa không trung ngừng một lát, đành phải thu hồi về.

"Cậu ta...... Là làm nghề gì đó? Đối với con có được không? Bảo bảo...... Mấy tháng?" Ngữ khí bà thím mang theo quan tâm.

Thái Tử Phi cắn môi tự hỏi một lát, quay đầu lại ngoắc về phía chỗ khuất: "Phong Dục, lại đây!"

Bà thím thấy thế, vội vàng vén lại mái tóc bên tai, túm góc áo nhăn nheo vuốt phẳng.

Lý Thần Khê vội vàng cởi mũ của Lý Mộ Phong để đội lên đầu Thái Tử, lại nhỏ giọng dặn dò một câu:

"Kêu là 'mẹ', nhớ kỹ! Đừng nói bậy!"

Thái Tử tay nắm thành quyền, siết rồi lại buông, không biết tay nên để chỗ nào mới phải, mắt thường có thể thấy được hắn thực sự khẩn trương.

Lý Thần Khê cười cười, đẩy hắn một cái: "Mau đi đi!"

Thái Tử từ góc khuất đi tới, tư thái đoan chính, dáng vẻ hiên ngang. Còn chưa đi đến trước mặt bà thím, trên mặt thím ta đã cười tươi.

"Mẹ!" Thái Tử kêu một tiếng vừa dứt khoát vừa vang dội, Thái Tử Phi và bà thím hai người đều vô cùng sửng sốt, ngay sau đó bà thím liền nở nụ cười.

"Ai! Ai!" Bà thím cười đến nếp nhăn nơi khoé mắt nhiều thêm mấy cái, "Cậu tên là gì?"

"Ta kêu, Phong Dục, mẹ!"

"Ừ ừ, Phùng Vũ, tốt tốt tốt, mẹ nhớ kỹ!" Bà thím cười rồi lại chuyển hướng sang nhìn Thái Tử Phi, nói, "Khá tốt, khá tốt...... Đúng rồi, con đây là mấy tháng rồi?"

"Vừa mới hai tháng......" Thái Tử Phi nhỏ giọng nói.

"Ừ, trước ba tháng phải chú ý nhiều chút. Còn có, nếu kết hôn, cũng đừng giống như trước kia tùy hứng như thế, không thể luôn nói đi là đi."

"Vâng."

Bà thím còn định nói cái gì nữa, liền nghe thấy giọng nói từ một ô cửa sổ trên lầu bốn truyền đến, một người nam nhân hô xuống: "Tố Cầm à, như thế nào còn chưa lên? Tiểu Hổ, tiểu Phi còn đang chờ ăn cơm!"

"Được rồi, tới rồi tới rồi!" Bà thím hô đáp lời.

Thái Tử Phi thấy thế, kéo tay Thái Tử, nói với thím ấy: "Người mau đi lên đi, chúng ta cũng phải đi rồi."

Bà thím mím môi, trên mặt lộ ra một tia thương cảm, nhưng chỉ xuất hiện giây lát, trở lại là một gương mặt tươi cười nói với Thái Tử: "Tiểu Vũ à, Nguyệt Hoa đứa nhỏ này tính tình có chỗ không tốt, nhưng con người vẫn rất tốt, về sau con hãy chăm sóc hai mẹ con bọn họ nhiều một chút nhé."

Thái Tử cười gật đầu, ngữ khí trịnh trọng và kiên định: "Yên tâm đi mẹ, ta tuyệt không sẽ làm hai mẹ con nàng chịu nửa phần ủy khuất!"

Thái Tử Phi cười kéo tay Thái Tử, bọn họ nhìn nhau cười, xoay người bước ra khỏi tiểu khu.

Bà thím ở sau lưng nhìn bóng dáng hai người, bắt đầu trộm lau nước mắt, tay áo đẫm ướt một mảng.

Thái Tử Phi đột nhiên quay đầu lại, trong nụ cười mang theo nước mắt mà hô: "Mẹ!"

Bà thím cả người run lên.

"Chờ em bé ra đời, nếu có thể về nước, con sẽ mang lại đây cho mẹ nhìn xem!" Thái Tử Phi cười đến vô cùng xán lạn.

Sau khi ngây người, bà thím cũng vui vẻ mà cười rộ lên: "Ai, tốt, tốt, thật tốt quá......"

*

Trên đường về, bóng đêm đã bủa vây, các đèn nê ông màu vàng cũng sáng lên, rong ruổi chạy theo ô tô, nhóe chớp vào từng khuôn mặt mọi người bên trong xe.

Thái Tử Phi ngồi ở hàng phía sau, đầu dựa vào trước ngực Thái Tử, cực kỳ hưởng thụ cảm giác nằm trong vòng tay của chàng ấy.

Thái Tử nhìn đôi mắt còn hơi sưng của Thái Tử Phi, nhịn không được đau lòng, cảm khái nói: "Nguyệt nhi, kỳ thật nàng vẫn luôn...... Đều không có gia......"

"Ai nói?" Thái Tử Phi ngẩng đầu trừng đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn, vẻ mặt vừa nghịch ngợm lại nghiêm túc, "Chàng còn không phải là nhà của ta sao?"

"......" Thái Tử cõi lòng ngập tràn cảm động, vô pháp nói nên lời, chỉ có thể gắt gao ôm chặt Thái Tử Phi vào trong lồng ngực, nhân lúc bóng tối bao trùm, nhanh chóng in lên môi nàng ta một nụ hôn.

Thái Tử Phi bị cử chỉ lớn mật của hắn làm cho ngây người, ngay sau đó vẻ mặt kinh hỉ, choàng cổ Thái Tử hôn đáp trả lại. Trong nháy mắt hai tai Thái Tử trở nên nóng bỏng, nhưng cũng không cự tuyệt.

Một bên Lý Thần Khê thật sự nhìn không được, một bên làm bộ che đôi mắt, trêu ghẹo nói:

"Ai ai ai, không sai biệt lắm được rồi nha Sở Nguyệt Hoa nữ sĩ, đừng ngược cẩu độc thân chúng ta như vậy chứ!"

Thái Tử Phi gặm cắn một phen, cảm thấy mỹ mãn, vì thế một lần nữa nép người trở lại lồng ngực của Thái Tử, hai người nhỏ giọng lặng lẽ nói:

"Nguyệt nhi, nàng biết mình mang thai khi nào thế? Vì sao không nói sớm một chút cho ta?"

"Ta cũng mới biết vào ngày hôm qua sau khi xuyên tới đây, mua que thử thai mới biết được, vốn dĩ định hôm nay hồi phủ mới nói cho chàng, ai ngờ bị chàng chọc giận đến mức không nghẹn lại được!"

"Ha ha ha là ta sai rồi Nguyệt nhi, chỉ vì nàng ở Thái Tử phủ vẫn luôn ồn ào nói muốn vĩnh viễn không trở lại, ta mới cho rằng nàng......"

"Hư!" Thái Tử Phi dùng ngón tay áp lên môi Thái Tử, ánh mắt nhìn phía Thái Tử nùng tình bốn phía, "Phong Dục chàng nghe cho rõ đây, đời này chàng vĩnh viễn đều đừng nghĩ rời bỏ ta! Chàng nếu dám có ý tưởng đó, xem ta giáo huấn chàng như thế nào!"

"Ha ha ha tại hạ không dám......"

......

Lý Thần Khê nghe 'đôi chim cu' hạnh phúc nhỏ to, đột nhiên cảm giác thế gian hết thảy đều trở nên dịu dàng. Tuy rằng từ nhỏ cô là một con mọt sách chưa từng dính chuyện yêu đương, nhưng giống như đột nhiên minh bạch ý nghĩa của câu "Làm bạn đời là tình cảm lâu bền nhất".

Có người thời khắc làm bạn bên người, cảm giác hẳn là rất tốt đẹp đi.

Giương lên khóe miệng, Lý Thần Khê theo bản năng nhìn về phía ảnh ngược của Lý Mộ Phong ở trên kính chiếu hậu.

Ngày thường gương mặt huynh ấy luôn trong bộ dáng lạnh lùng, lúc này biểu tình lại cực kỳ dịu dàng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ánh sáng đèn đường luân phiên chiếu rọi trên gương mặt góc cạnh của huynh ấy, như là một bộ ảnh trong phim điện ảnh cũ xưa.

Vừa lúc gặp ô tô con trên đường về nội thành, tốc độ xe không nhanh, Lý Thần Khê dứt khoát ấn cửa sổ xe chỉ đang hé một nửa hoàn toàn kéo xuống, dựa nghiêng đầu ra bên cửa sổ để thưởng thức thưởng thức mỹ nhan thịnh thế cho thỏa thích!

Trợ lý đẹp trai như vậy, không biết ngày nào đó sẽ không còn gặp được, cho nên thừa dịp huynh ấy còn ở bên người, ngắm kỹ cho đỡ nghiện!

Gió đêm vừa lúc ghé qua, thổi bay vài sợi tóc trên trán cô. Bên trong xe đang mở một ca khúc cổ phong rất êm tai:

"Ta sẽ mãi theo người suốt đời này kiếp này, ngắm nhìn phồn hoa như gấm và dáng vẻ của người, bầu bạn người qua vài đoạn năm tháng nhạt nhòa, dù phải rơi xuống thiên nhai trong gang tấc."

Nam ca sĩ giọng hát thâm trầm nội liễm, vô tình truyền đến cảm xúc bi thương cho người nghe.

Lý Mộ Phong rũ mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đảo qua kính chiếu hậu, cùng với ánh mắt Lý Thần Khê đang nhìn mình chăm chú không hẹn mà gặp.

"Từ những lời đầu nói ra trong lần đầu gặp gỡ, đều như hứa hẹn nắm chặt tay nhau chẳng rời xa."

Lý Thần Khê với ánh mắt hoa si bị bắt gặp, xấu hổ đến mức vừa định né tránh, lại thình lình bị ánh mắt của Lý Mộ Phong hấp dẫn ở lại.

Giống như dịu dàng lưu luyến, lại tựa như tuyết từ vùng địa cực bay xuống. Cô đọc không hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt kia, nhưng lại vô cớ sinh ra một tia thương cảm.

"Từ nay về sau, người cứ luôn khoan thai mà tới muộn, điệu múa phiêu bồng... chớp mắt đã trôi xa..."

......

"Tiểu Khê, đóng cửa sổ lại đi, phải tăng tốc." Từ Diệc Trạch lên tiếng nhắc nhở.

"Được, được."

Lý Thần Khê không biết vì sao khóe mắt có chút ướt át, cuống quít dời tầm mắt đi, nâng lên cửa kính xe, sau đó cô lại nhìn về phía bóng dáng Lý Mộ Phong đang nghe nhạc đến phát ngốc: Huynh ấy cùng phu nhân của huynh ấy, hẳn là cũng hạnh phúc giống như Thái Tử và Thái Tử Phi nhỉ......

*

Trở lại Xuyên Không Cư, tiễn Thái Tử cùng Thái Tử Phi xong thì đồng hồ đã điểm gần 3 giờ sáng.

Lý Thần Khê nhanh chóng rửa mặt, sau đó cô nằm liệt trên giường, trong đầu hiện lên ý tưởng tốt đẹp "Bận rộn hai ngày này nhất định phải đi tìm Thái Tử Phi dắt mình đi tiêu tiền như nước thả lỏng một phen mới được", từ từ nặng nề ngủ......

_________

Tác giả có lời muốn nói: Ca từ xuất phát từ bài: 《Hoa quỳnh sớm nở mưa đúng lúc》

Editor: Mình để nhạc ở đầu chương đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com