Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

👗 Chương 6. Váy ngắn kinh hách

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 01/03/2022

____________

Lý Thần Khê trừng mắt nhìn huynh ấy: "Có nói huynh cũng không hiểu đâu, giữa hai chúng ta cách nhau mấy ngàn năm, suy nghĩ khác nhau cũng là bình thường!"

Lý Mộ Phong còn muốn hỏi cho ra lẽ, Lý Thần Khê lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề: "Đúng rồi Lý huynh, ta nghe hôm nay Thái Tử nói, huynh cái gì mà...... Một đống tuổi? Huynh rốt cuộc bao lớn rồi?"

Lý Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Có liên quan gì đến cô?"

"Đương nhiên là có rồi! Tuy rằng huynh là trợ lý của ta, nhưng huynh xem, chúng ta không phải giống như bằng hữu sao, ta kêu huynh là 'Lý huynh', nghĩa là ta cảm thấy chúng ta là bạn bè cùng lứa, nhưng nếu tuổi thực tế của huynh rất lớn, ta đang nghĩ xem có phải hay không cũng phải kêu huynh là...... 'Lý thúc'......"

"28." Ánh mắt Lý Mộ Phong lúc này tựa như "băng đao".

Lý Thần Khê làm như không thấy: "Ồ ~ mới 28 tuổi nha, không hề già không hề già, tuy rằng ở niên đại của huynh thì tuổi này đã tính là người trung niên, nhưng ở thời đại của ta thì đó là độ tuổi phong độ nhất của người đàn ông!...... À không đúng, huynh hai tám, Thái Tử Phi cũng hơn hai mươi, vậy làm sao huynh và phụ thân của nàng ấy là bạn cũ được?"

Lý Thần Khê biết rõ, phương thức tốt nhất để "bịt mồm" một người đang hỏi chuyện đó là hỏi vấn đề khó của người đó. Bởi vậy, khi câu hỏi này vừa phát ra, cô bắt đầu an tâm ăn kem, cũng bởi cô nhìn ra được Lý Mộ Phong sẽ mất rất thời gian để trả lời vấn đề này.

"Ta cùng với phụ thân của Thái Tử là bạn cũ."

"!!!" Phụ thân của Thái Tử? Công công* của Thái tử Phi? Thế chẳng phải là đương kim......

*Công công: bố chồng

Lý Mộ Phong liếc nhìn cô một cái, tựa như biết trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện gì.

"Đương kim hoàng đế không phải là phụ thân của Thái Tử."

"!!!"

Lý Thần Khê vốn dĩ chỉ muốn dời lực chú ý của Lý Mộ Phong mà thôi, để mình có đủ thời gian giải quyết xong ly kem này, thế nhưng không nghĩ tới mình vừa moi ra được một "quả dưa" to đùng liên quan đến hoàng thất? Kem cũng không ăn nỗi nữa, cô hướng ánh mắt tò mò chờ đợi Lý Mộ Phong nói tiếp.

Nhưng không nghĩ tới huynh ấy lại không nói tiếp.

Lý Thần Khê mới biết một chuyện động trời như thế mà lại bị treo ngang, nửa vời kiểu này thật sự rất khó chịu.

Còn Lý Mộ Phong thì bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, bộ dạng trông như là sẽ không định mở miệng lần nữa.

Lý Thần Khê khó thở, đập bàn đứng lên, đồ ăn trên bàn cũng bị "chấn động" theo, nhưng Lý Mộ Phong cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ quét nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục ăn.

Lý Thần Khê thấy dùng biện pháp mạnh không được, cô trực tiếp đi ra phòng khách lấy di động,s sau đó bắt đầu chụp ảnh Lý Mộ Phong.

Lý Mộ Phong tưởng cô dùng ám khí gì, vươn tay định đỡ, lại thấy Lý Thần Khê xoay người cười hì hì rồi đi ra phòng khách. Sau đó cô tự rửa ảnh bằng dụng cụ có sẵn ở nhà.

Ảnh chụp chính là Lý Mộ Phong mới vừa ngẩng đầu nhìn cô, biểu tình băng sơn hiếm khi xuất hiện thần sắc kinh ngạc thế này, đôi mắt đào hoa thon dài ngày thường giờ đây đang trừng thành đôi mắt tròn.

Lý Thần Khê nhìn ảnh chụp, thế nhưng lại cảm thấy khuôn mặt băng sơn kia cũng có một chút đáng yêu.

"Này, cho huynh xem đồ tốt!" Lý Thần Khê nói xong liền đem ảnh chụp đưa tới trước mặt Lý Mộ Phong.

Quả nhiên, Lý Mộ Phong bị hấp dẫn, cầm ảnh chụp trong tay, lăn qua lộn lại nghiên cứu một hồi, thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Lý huynh, chúng ta làm điều kiện trao đổi như thế nào?" Lý Thần Khê trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

"Ta đem ảnh chụp cho huynh, huynh tiết lộ một chút bát quái về gia đình Thái Tử cho ta nhé, thế nào?"

"Bát quái?" Lý Mộ Phong khó hiểu.

"Ý tứ chính là chuyện xưa đó."

Một trận trầm mặc.

Thật lâu sau, Lý Mộ Phong mới chuyển hướng nhìn sang Lý Thần Khê, hỏi: "Ảnh chụp có thể chứa hai người không?"

"Có thể nha!" Lý Thần Khê lập tức trả lời, nói xong giơ di động lên chụp một tấm ảnh hai người, rửa ra rồi đưa cho Lý Mộ Phong.

Vì cô đứng ở phía trước còn huynh ấy ở phía sau, mặt của cô trông hơi lớn.

Lý Mộ Phong nhìn bức ảnh chụp chung của hai người, khóe miệng hơi giương lên.

"Huynh cười!" Lý Thần Khê không khỏi kinh hô ra tiếng.

Lý Mộ Phong ngẩn ra, ngay sau đó lập tức thu hồi biểu tình, dùng tốc độ ánh sáng đem hai bức ảnh để vào trong lòng ngực.

Lý Thần Khê trợn mắt, không rõ vì sao người này cười rộ lên trông rất đẹp trai, thế mà ngày thường lại trưng ra một bộ mặt "toàn thế giới thiếu tôi một trăm vạn", giống như cô thiếu huynh ấy tận 200 vạn thật vậy.

"Hoàng Đế của Tấn Quốc là hoàng thúc của Thái Tử." Lý Mộ Phong đột nhiên nói.

"......" Sau đó?

Lý Mộ Phong lại tiếp tục im lặng, đứng dậy đi lên lầu.

Lý Thần Khê dĩ nhiên không cam lòng, đuổi sát phía sau huynh ấy, cố dò hỏi tới cùng:

"Thế đương kim Hoàng Đế có tổng cộng bao nhiêu huynh đệ? Vì sao phụ thân của Thái Tử không thể lên làm Hoàng Đế? Vì sao Hoàng Đế không lập nhi tử của mình làm Thái Tử? Quan hệ của huynh với họ lại là......"

"Huynh đệ có ba người. Phụ thân của Thái Tử là Đại hoàng tử, lại nghe lời bọn tiểu nhân mà khởi binh tạo phản, sau khi bại trận liền tự vẫn. Thái Thượng Hoàng bị bệnh nặng, đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho Tam hoàng tử —— là hoàng đế hiện giờ. Mà hoàng đế hiện giờ cũng không tài giỏi, vừa lúc đương kim Thái Tử văn võ song toàn, lại được nuôi dưỡng từ nhỏ ở bên người Thái Thượng Hoàng, cho nên người kế thừa ngôi vị Hoàng Đế không ai khác ngoài Thái Tử."

Có lẽ là nhờ tác dụng của hai bức ảnh, Lý Mộ Phong hiếm khi nói một đoạn dài như thế này.

Lý Thần Khê theo sát phía sau Lý Mộ Phong, nghe ngóng cẩn thận, lại không ngờ Lý Mộ Phong đột nhiên dừng lại, Lý Thần Khê bất thình lình không kịp phản ứng, đụng trúng phía sau lưng Lý Mộ Phong, cái mũi bị đập trúng nên sinh đau.

"Sắc trời đã tối, cô lại theo sát ta đi đến phòng ngủ nam tử thế này, ý muốn như thế nào?" Lý Mộ Phong xoay người lại nhìn cô, ánh mắt bễ nghễ, tựa như đang xem một thiếu nữ bị trượt chân.

Lý Thần Khê vuốt ve cái mũi bị đau, ngẩng đầu lên lại không ngờ rằng mình đã đi tới trước cửa phòng ngủ của huynh ấy.

Hay lắm, ta là một người hiện đại còn có thể bị một cổ nhân như huynh cười cợt? Lại nói, đây là phòng ở của ta, đồ trong phòng hết thảy đều là của ta! Cô lập tức đẩy Lý Mộ Phong sang một bên, bước vào phòng, muốn nhìn thử huynh ấy đã biến căn phòng này thành cái dạng gì......

Nhưng thật ra thì, nó so với phòng ở của cô còn ngăn nắp hơn. Đệm chăn được xếp chỉnh chỉnh tề tề, trên bàn sách theo thứ tự là giấy, bút mực và mấy quyển thư đặt rất ngăn nắp, trường kiếm thì để sát bên cạnh giường, toàn bộ căn phòng tràn ngập một mùi cổ hương nhàn nhạt, vừa thoải mái lại không gay mũi.

Lý Thần Khê vốn dĩ định soi mói, kết quả lại không tìm được thứ gì, vì thế cô xoay người dựa vào khung cửa, tiếp tục hỏi: "Thế còn Nhị hoàng tử thì sao? Nhị hoàng tử hiện tại ở nơi nào?"

Lý Mộ Phong vẫn chưa trả lời, cũng dựa vào một khung cửa khác, hỏi ngược lại: "Hôm nay ta nghe Thái Tử Phi nói hai câu, cảm thấy thú vị, muốn tham thảo cô một chút."

Lý Thần Khê lộ ra vẻ mặt tò mò.

"Nam nhân như quần áo?"

Lý Thần Khê cảm giác không ổn.

"Không cần vì một thân cây mà từ bỏ cả cánh rừng?"

A ~~~ lại tới nữa! Lại quay về nan đề mang tính thế kỷ "Nữ tử ở thời đại của các cô có phải hay không đều nhiệt tình như vậy". Vấn đề này trừ phi dẫn huynh ấy đi trải nghiệm sinh hoạt của con người thời hiện đại, nếu không thì làm sao có thể giải thích rõ ràng được?

Lý Thần Khê ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi, xoay người trở về phòng mình, đồng thời âm thầm suy nghĩ, nếu đem tên gia hỏa cổ lỗ sĩ này đưa tới hiện trường show thời trang Bikini, còn không biết phản ứng của huynh ấy sẽ thế nào đâu! Ha ha ha ha ha ha......

Vì thế, sau khi về phòng, Lý Thần Khê lấy ra cuốn sổ nhỏ, phía dưới mục thứ nhất "Làm thế nào tiêu tiền như nước", cô thêm vào một cái danh sách cho mục mới: Làm thế nào để Lý Mộ Phong minh bạch sự nhiệt tình của nữ tử thời hiện đại. Căn cứ vào nguyên tắc thực hiện "từ dễ đến khó", cô liệt kê ra mấy cái:

1, dẫn huynh ấy đi ngắm phong cách ăn mặc của con gái hiện đại.

2, dẫn huynh ấy đi bờ biển ngắm mỹ nữ.

3, dẫn huynh ấy đi đến hiện trường show thời trang.

......

Một bên viết, một bên cười ha ha, đột nhiên nhớ tới một chuyên, Lý Mộ Phong có nói qua rằng huynh ấy là người đã có gia thất, cô làm như vậy có thể hay không......

Tẩu tử, thực xin lỗi! Việc này ta sẽ cẩn thận! Ta bảo đảm sẽ thay cô canh chừng huynh ấy, bảo đảm trong thời gian nhận chức sẽ không cho huynh ấy phát sinh tình cảm nam nữ với bất kỳ ai!

*

Ngày hôm sau, Lý Thần Khê tắt đồng hồ báo thức, thức dậy ăn cơm sáng —— là cơm hộp mà Lý Mộ Phong kêu đến. Không sai, Tấn Quốc cũng có phục vụ cơm hộp, là một thanh niên shipper xuyên qua đây, sau đó mở ra sự nghiệp này.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Thái Tử Phi đã tới gõ cửa.

Lý Thần Khê vui vẻ đi mở cửa, lại thấy Thái Tử cũng theo đến đây, đang đứng ở bên cạnh Thái Tử Phi với ánh mắt không chút thân thiện nhìn Lý Thần Khê.

"Nguyệt Hoa, ngày hôm qua hắn có khi dễ cô hay không?" Lý Thần Khê lo lắng hỏi.

Thái Tử và Thái Tử Phi nghe xong đều ngẩn ra, ngay sau đó Thái Tử  xấu hổ mà ho nhẹ một cái, Thái Tử Phi thì đỏ mặt.

"Không có đâu, Thần Khê tỷ, chúng ta đi thôi! Đúng rồi, ta còn phải mượn quần áo của cô nữa!" Thái Tử Phi nói xong thì giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ với một thân hoa phục như thế này.

"Không thành vấn đề, vào đi!"

Hai người vào nhà, thấy Lý Mộ Phong đang đứng phòng trong tưới nước cho cây xanh, họ lại ngơ ngẩn.

Lý Thần Khê vội vàng giải thích: "Đừng hiểu lầm, hiện tại huynh ấy là trợ lý kiêm bảo tiêu của ta, cho nên ta để huynh ấy ở tạm trong phòng ký túc xá, nếu không...... Vạn nhất lại có người đánh lén, tốt xấu gì cũng có người bảo vệ ta, ha hả."

Thái Tử Phi nhấp môi cười nhẹ, không nói gì. Thái Tử lạnh nhạt nói: "Ký túc xá? Chính là phòng ngủ đúng chứ? Aha, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng......"

"Uy! Không phải hai người một phòng, là hai phòng! Trên lầu có hai cái phòng mà, ngươi không nhìn thấy sao?"

Lý Thần Khê tức giận đáp lại, quay sang "mách" với Lý Mộ Phong: "Lý Mộ Phong, huynh nói với hắn, chúng ta là một người một phòng!"

Lý Mộ Phong lãnh đạm liếc nhìn cô một cái, tiếp tục tưới nước, căn bản không để ý tới hai người đang "khắc khẩu" kia.

Thái Tử Phi nhìn không được nữa, véo vào cánh tay Thái Tử:

"Được rồi! Ở thời đại của chúng ta, nam nữ ở chung dưới một mái nhà thực sự rất bình thường, cũng không phải chung một phòng mà, chàng bớt tranh cãi giùm! Thần Khê tỷ, cô đừng để ý đến hắn, chúng ta lên lầu thay quần áo đi!"

Hai người vừa đi, Thái Tử bước đến phía trước Lý Mộ Phong, mở miệng nói một cách đầy mỉa mai: "Haiz, cũng không biết là ai đã từng suốt ngày mượn rượu giải sầu, thề rằng sẽ không bao giờ nhắc tới nữ tử bạc tình kia nữa. Nhưng hôm nay người ta mới vừa xuất hiện, có người liền biến thành "thuốc cao bôi trên da chó", dính chặt vào người ta không chịu buông. Aiz, ô hô ai tai......"

Lý Mộ Phong không dao động, giống như hoàn toàn không nghe thấy gì. Tưới nước xong rồi bước ngang người Thái Tử, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Nam nhân như quần áo."

Thái Tử: "......"

Hai người phụ nữ đổi xong quần áo, lúc xuống dưới lầu liền gây sửng sốt cho hai người kia.

Bởi vì đang là ngày xuân, thời tiết ấm áp, Lý Thần Khê và Thái Tử Phi đều thay áo thun rộng thùng thình phối với quần jeans. Sở dĩ không chọn đồ bó sát người, hoàn toàn là vì suy xét đến trình độ tiếp thu của hai vị nam tử cổ đại này.

Thái Tử nhìn chăm chú vào đôi chân mảnh khảnh của Thái Tử Phi, nhất thời vô pháp tiếp thu nữ tử thế nhưng lại mặc...... quần ngủ* ở bên ngoài! Quần lại bó sát chân như thế, đường cong hiện ra như thế, nhìn sao đi nữa cũng không rộng bằng quần ngủ!

*Bản convert là "cừu quần", mình không rõ nên edit thành "quần ngủ".

"Nguyệt Hoa, Thái Tử cũng đi cùng chúng ta sao?" Lý Thần Khê hỏi.

"Ừm, mang người này đi mở mang tầm mắt! Đỡ phải mỗi ngày đều nói ta quái dị thế này quái dị thế kia."

Lý Thần Khê mặt không cảm xúc, đón ánh mắt vạn phần ghét bỏ của Thái Tử rồi nói:

"Thái Tử điện hạ, nếu ngài nhất thời vô pháp tiếp thu phong cách ăn mặc của người hiện đại, ta kiến nghị ngài không nên cùng xuyên qua với chúng ta, để tránh khi ngài tới tân thời đại sẽ... bị hù chết!"

Sắc mặt của Thái Tử càng đen, Thái Tử Phi nhịn không được mà cười ra tiếng.

Lý Mộ Phong nhìn Lý Thần Khê mặc quần jeans, sắc mặt giống như "vĩnh viễn không thể nào làm tan chảy núi băng", nhưng vẫn không nói gì.

*

Một hàng bốn người từ khi bước ra đường cái, không ngừng có người "lén lút" chụp ảnh bọn họ.

Lý Thần Khê sợ khi bị phát lên mạng sẽ bị người quen nhìn thấy, cô lập tức đưa ra quyết định, dẫn ba người họ đi đến nơi mua sắm, đi thẳng vào cửa hàng đồ nam.

Nửa giờ sau, Lý Thần Khê và Thái Tử Phi nhìn người từ trong phòng thử đồ bước ra, quần jeans hưu nhàn* phối với áo hoodie có mũ - Thái Tử, nhìn không chớp mắt!

*hưu nhàn: mình đoán là kiểu đơn giản, basic.

Này còn không phải là "Cưa cưa" hay "Cưa" mà bọn họ mê đắm vào thời kỳ thanh xuân phơi phới hay sao? Thậm chí so sánh với các nam minh tinh thời nay càng có khí chất hơn!

Thái Tử Phi nhịn không được đắc ý, cười rộ lên, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào và ngọt ngào như mật. Thái Tử sao lại không hiểu "tiểu tâm tư" của nữ nhi chứ?

Thái Tử vốn dĩ đối với bộ dạng này của mình cảm thấy cực kỳ trơ trẽn, nhưng lúc nhìn thấy bộ dáng sùng bái vui mừng của Thái Tử Phi như thế, cũng nhịn không được mà nở nụ cười, ngọt ngọt ngào ngào đối mặt với Thái Tử Phi.

Lý Thần Khê đang lúc cảm thán Thái Tử Phi nhặt được bảo bối, Lý Mộ Phong bất động thanh sắc bước từ phòng thay quần áo ra tới, chắn trước tầm mắt của cô.

Không giống phong cách hưu nhàn của Thái Tử, Lý Mộ Phong mặc quần tây cùng với áo sơ mi trắng, trông có vẻ càng trầm ổn, có chiều sâu hơn, cộng thêm huynh ấy đội mũ tước sĩ, che được búi tóc cổ nhân một cách hoàn mỹ.

Bất quá điều hấp dẫn Lý Thần Khê nhất đó chính là thân cao một mét tám lăm cùng với thân hình hoàn mỹ của huynh ấy.

"Chậc chậc chậc chậc," Lý Thần Khê nhịn không được đi một vòng quanh người Lý Mộ Phong, đánh giá: "Cơ bắp này, đường cong này, chân dài này...... Huynh được lắm Lý Mộ Phong, ta cũng chưa phát hiện ra thế nhưng huynh có tiềm chất làm người mẫu!"

Thái Tử sớm đã dắt Thái Tử Phi kéo sang một bên không cho xem, vì thế hiện giờ cũng chỉ dư lại Lý Thần Khê với ánh mắt tỏa sáng không chút nào che lấp, ngập tràn yêu thích.

Tuy mặt Lý Mộ Phong thuộc dạng băng sơn vạn năm, cũng nhịn không được với câu ngợi khen này của Lý Thần Khê, khóe miệng không khỏi nhẹ cong.

"A, huynh cười! Thật là đẹp trai mà, huynh nên cười nhiều một chút!" Lý Thần Khê tiếp tục khen một cách thẳng thừng từ tận đáy lòng.

Lý Mộ Phong nghe xong, lỗ tai bỗng ửng đỏ, ánh mắt nổi lên gợn sóng. Nhưng một câu nói tiếp theo của Lý Thần Khê đã làm biểu tình của hắn trong nháy mắt lại giảm xuống mười độ.

"Tẩu tử kiếp trước thật sự đã tu luyện phúc khí, chậc chậc chậc, nhưng cũng thật sự quá thoáng rồi, thế mà yên tâm để một mình huynh xông pha ra ngoài."

Sắc mặt Lý Mộ Phong trầm xuống, xoay người bước đi, lại không biết ở cửa nhìn thấy cái gì mà khuôn mặt bỗng lộ ra vẻ hoảng sợ, huynh ấy lập tức xoay người tránh né như tránh ôn thần.

Thái Tử thấy thế, cười nhạo một tiếng, đi ra xem thử lại...... Nhưng rồi, hắn so với Lý Mộ Phong chạy trốn càng nhanh hơn!

Lý Thần Khê và Thái Tử Phi thăm dò thử, chỉ thấy ở bên ngoài cửa hàng có hai cô nàng ăn mặc cực kỳ thời thượng đi ngang qua: bên trên khoác áo da, bên dưới là váy ngắn.

"Ha ha ha ha ha......" Hai người nhịn không được cười rộ lên, Thái Tử Phi còn mím môi huýt sáo, tạo ra một cái biểu tình cực kỳ khoa trương:

"Welcome to the new world!" (Chào mừng đến thế giới mới!)

*

Một giờ sau, tại ga tàu cao tốc.

Thái Tử cực kỳ ngạc nhiên, nếu không phải có gắn "cái mác" Thái Tử, chỉ sợ hắn đã sớm kêu lên thành tiếng.

Biểu cảm trên mặt Lý Mộ Phong tuy vẫn không lộ chút gợn sóng nào, nhưng từ nãy đến giờ đôi mắt của hắn cũng không hề chớp.

Nhưng Lý Thần Khê và Thái Tử Phi lại gặp khó khăn tại chỗ này.

Chỗ ở của Thái Tử Phi cách Phượng Thành gần một ngàn dặm, vốn dĩ thời gian đi tàu cao tốc cũng chưa đến hai giờ, nhưng Lý Thần Khê lại quên ba người này không có thân phận chứng*!

*Thân phận chứng: Chứng minh nhân dân

"Nếu không có biện pháp, không bằng......" Thái Tử lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, ba người dựng lỗ tai lên nghe, còn tưởng rằng hắn có biện pháp gì hay lắm,

"Mua vài con ngựa tốt."

"......"

Cuối cùng, Thái Tử Phi nhịn không được mà "Xì" cười ra tiếng, vươn tay nhéo mặt Thái Tử: "Phong Dục ơi Phong Dục, sao chàng lại đáng yêu như thế! Ha ha ha ha......"

Thái Tử nắm đôi tay "nhéo loạn" của Thái Tử Phi, trừng mắt liếc cô ấy một cái, nhìn về phía Lý Mộ Phong.

Rốt cuộc thì làm cho hai nữ tử phải khó xử như thế thật sự không phải việc mà quân tử nên làm, hắn muốn nhìn thử Lý Mộ Phong có chủ ý gì.

Lý Mộ Phong hướng ánh mắt ra đường cái phía ngoài nhà ga, chỉ vào dòng ô tô đang chạy như nước chảy, hỏi Lý Thần Khê:

"Đó là vật gì?"

"Ô tô."

"Chúng ta có...... Ngự xa tiền hướng* không?"

*Ngự xa tiền hướng: chắc ý là ô tô đó mọi người (chắc là phát âm giống từ ô tô chăng?). Mình chỉ dùng bản convert edit nên sorry mọi người ở chỗ này ạ.

Lý Thần Khê nhất thời khó lòng giải thích. Nghẹn hồi lâu, rốt cuộc cũng cười xấu hổ:

"Hì hì, ta còn chưa có bằng lái."

Hết chương 6.

___________________

Tác giả có lời muốn nói: Sau đó, bên trong tòa vương phủ lớn nhất Kinh Đô Thành kia.

Lý Thần Khê trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc váy ngắn trước mặt......

Lý Mộ Phong: "Nương tử có thể mặc vào cho vi phu xem không?"

"......"

Có người thành công ăn một cái tát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com