Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hội thảo Đông y - Kết thúc

Mấy lời chua chát kia chẳng qua vì Giang Hoa Đình tuổi còn trẻ mà y thuật đã bỏ xa họ mấy con phố nên sinh lòng ghen tị mà thôi.

Giang Hoa Đình chẳng quan tâm, mà cũng chẳng đáng để quan tâm.

Ngược lại, bác sĩ Khương mắt sắc như dao quét qua một lượt. Người nào bị lia trúng lập tức chột dạ vội ngoảnh đi.

Ông cũng chỉ xoắn xuýt một chút rồi nói thẳng: "Là tôi kỹ thuật lẫn học thức đều chưa tới nơi tới chốn."

Giang Hoa Đình hơi sững người - không ngờ vị lão y này lại thẳng thắn như vậy - vội khom người đáp: "Không không, chỉ là tình cờ từng gặp đúng ca bệnh thế này thôi ý mà, đúng dịp đúng dịp."

Bác sĩ Khương biết cậu khiêm tốn. Nếu thực sự từng gặp hẳn đã tự ra tay từ đầu, đâu cần chờ người khác hạ châm mới lại gần xem xét.

Sau khi bác sĩ Khương sắp xếp y tá đưa bệnh nhân đã hồi phục ra ngoài, mọi người mới ngồi xuống.

"Tiểu Giang à..."

Giang Hoa Đình ngơ ngác ngẩng đầu, "Hớ?"

"Ta thấy cậu nghiên cứu châm pháp rất tinh thông, chỉ liếc mắt đã nhận ra ờm... vị tiểu bằng hữu kia đâm không trúng huyệt. Thế sao cậu không tự mình ra tay?"

Mao - tiểu bằng hữu - Cao Minh khóe miệng giật giật. Tên này ý hả, nào có dám, châm pháp của cậu ta là "tất sát kỹ", chỉ cần một châm là mấy người chết khiếp ý chứ.

Giang Hoa Đình ha ha hai tiếng, "Tay tôi run!"

Tất cả mọi người, "..." Nghe gượng hết chỗ nói.

Chỉ có Nhiếp Minh Nhã khẽ liếc Giang Hoa Đình một cái, như đang suy nghĩ gì đó rồi thu lại mắt.

Bất kể lần giao lưu y thuật này kết quả ra sao, bất kể người đến đây có học được gì hay không - Giang Hoa Đình đã nổi tiếng rồi.

Nổi tiếng không coi ai ra gì!

Dĩ nhiên bản thân Giang Hoa Đình hoàn toàn không biết, mà có biết thì cũng chẳng để tâm. Dù sao là đạo sĩ từng tu ở núi Thái Đà... á lộn, là một bác sĩ, cậu đã sớm coi nhẹ hồng trần ~

Ra khỏi bệnh viên số 1, Giang Hoa Đình thấy không khí trong lành hẳn.

"Cuối cùng cũng kết thúc!" Mao Cao Minh vừa nói vừa xoay chiếc eo mỏi nhừ.

"Ừ, cũng nên về thôi." Giang Hoa Đình nhìn sắc trời, thầm thở phào vì nhiệm vụ hôm nay đã xong.

"Ể?" Mao Cao Minh kinh ngạc, "Không phải về bệnh viện sao?"

Giang Hoa Đình không hiểu ra sao, "Về làm gì?"

"Về báo cáo chứ sao! Lần nào tôi cũng vậy mà!" Mao Cao Minh bật thốt lên.

"Nhưng đến giờ nghỉ rồi mà." Giang Hoa Đình nhăn nhó, "Huống chi chẳng có bệnh nhân nào chờ chúng ta cả. Ngày mai báo cáo với chủ nhiệm cũng thế thôi."

Mao Cao Minh còn định cãi thì bị Giang Hoa Đình lườm một cái: "Lẽ nào lần nào anh về báo cáo, chủ nhiệm cũng chờ anh sao?"

Mao Cao Minh, "..." Tôi nào có mặt mũi lớn như vậy...

Mao Cao Minh trong nháy mắt bị thuyết phục.

Hai người nhanh chóng chuẩn bị lên xe buýt thì thấy Nhiếp Minh Nhã và Ninh Triết bước ra.

Khác hẳn sự vắng vẻ của bên này, bên kia đông vui đến lạ, đãi ngộ đúng chuẩn minh tinh giới y thuật.

Nhiếp Minh Nhã cũng nhìn thấy Giang Hoa Đình, đi tới cách Giang Hoa Đình 1 mét rồi dừng lại.

"Tôi sẽ chờ đến ngày cậu tự tay hạ châm."

Đồng tử Giang Hoa Đình thoáng co lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười: "Ha ha, cái tật tay run này tôi cũng chẳng biết bao giờ mới khỏi."

Nhiếp Minh Nhã cao thâm khó dò nói: "Chỉ cần cậu muốn."

Nghe hai người đối thoại Mao Cao Minh đầu óc mơ hồ, "Các người đang nói cái gì vậy?"

"Cậu ta muốn trị cái tật tay run của tôi." Giang Hoa Đình cười híp mắt.

Mao Cao Minh trố mắt, "Cái này cũng trị được á?"

"Tất sát kỹ" đó!

Giang Hoa Đình nhún nhún vai, "Ai biết được."

Giang Hoa Đình thu lại nụ cười, liếc nhìn Nhiếp Minh Nhã bị đám đông vây quanh rời đi, rồi nói, "Đi thôi, bắt xe buýt."

"Này tôi nói nha sao không gọi taxi mà lại phải đi xe buýt. Bộ cậu trúng tiếng sét ái tình với xe buýt à?"

"Muốn mắc kẹt ba tiếng nữa hả?"

"..." Nói vớ va vớ vẩn!

--

Kinh Thị

Bệnh viên Quân y Cao cấp -- Phòng ICU

Doãn Thu đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt thâm quầng nặng trĩu.

"Thế nào?" Một giọng nữ già nua, mệt mỏi vang lên.

"... Bác sĩ nói khả năng thành người thực vật rất cao." Giọng Doãn Thu khàn hẳn lại. Từ lúc đưa anh trai tới đây, anh gần như chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn.

"Nếu Tây y bó tay, vậy thử Đông y đi. Không phải bảo cậu Hai nhà Nhiếp y thuật rất giỏi sao? Ngay cả mấy minh tinh cũng phải tâm phục khẩu phục? Cứ mời thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com