Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Chưa làm ma bao giờ

Giang Hoa Đình liếc mắt ra phía sau ông chú. Mọi người ai nấy đều nghĩ cậu đang nhìn ông, nhưng chỉ có ông ta biết ánh mắt ấy không dành cho mình.

Mà càng không biết cậu đang nhìn gì, tim ông ta càng đập loạn, lạnh sống lưng từng cơn.

Phải biết là, hai người đồng nghiệp trước của ông ta đều đến khám vì nghi bị gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Giờ đến lượt mình, vị bác sĩ trẻ này lại cứ nhìn ra sau lưng ông ta chằm chằm như thế…

Chẳng lẽ... trên đời thật sự có mấy “người bạn tốt” mà ông ta không nhìn thấy sao?

Nghĩ tới đây, ông chú run rẩy đến mức cảm giác răng cũng va vào nhau lách cách.

Giang Hoa Đình đúng là đang nhìn thứ gì đó.

Ban đầu cậu cũng không chắc lắm, nhưng vừa thấy thứ kia đang hấp thụ “Khí xui” quanh mình thì muốn không biết cũng khó.

Nhưng Giang Hoa Đình cũng không vội, đã hút được “Khí đen” thì chỉ có hai khả năng: một là nó cần giúp, hai là nó nhìn khí đen không thuận mắt. Dù là loại nào, người gặp rắc rối chắc chắn không phải cậu, nên cứ thong thả thôi.

Sau lưng ông chú, không, chính xác là một cô gái mặt mày trắng bệch, mặc váy trắng vô cùng sạch sẽ đang ôm chặt lấy ông. Thông thường, những kẻ chết oan, chết vì hận thù, hoặc sống dơ bẩn thì khi thành ma sẽ giữ nguyên bộ dạng thê thảm lúc chết, nhìn mà mắc ói.

Nhưng một người đã chết mà lại có thể xuất hiện với dáng vẻ thuần khiết nhất khi còn sống thì chỉ có thể giải thích rằng người đó có bản tính lương thiện, hoặc lúc sinh thời đã làm nhiều việc tốt, tích được công đức lớn.

"Bác sĩ, cậu... cậu là bác sĩ phải không?" Ông chú run rẩy, xoa xoa cánh tay, hỏi với ánh mắt đầy hy vọng.

Giang Hoa Đình nói: "Đúng vậy."

"Thế sao cậu..."

"Chú khỏe lắm!"

"..."

"Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của con gái chú, chú sẽ ổn thôi." Giang Hoa Đình cười nói, lúm đồng tiền khẽ hiện.

Nhìn nụ cười của Giang Hoa Đình, ông chú chỉ thấy cái khuôn mặt trẻ con ấy bỗng trở nên vô cùng "khủng bố," hệt như búp bê ma trong mấy bộ phim kinh dị của Nhật Bản, sởn gai ốc đến lạ lùng.

"Cậu thật sự là bác sĩ sao?"

"Thật trăm phần trăm."

"Vậy sao cậu biết…” Biết ông ta có một người con gái, còn bảo đi hoàn thành tâm nguyện của con bé nữa?

Nếu là năm năm trước, ông chú có lẽ sẽ bật cười, nhưng giờ… cười sao nổi? Con gái ông đã mất năm năm rồi. Bị vật từ trên cao rơi trúng, ra đi ngay tại chỗ!

"Con gái chú có vẻ đói bụng, chú cúng chút đồ ăn cho nó, nó sẽ đi." Chết đã bao nhiêu năm, nếu được ăn no đã không phải hấp thụ "khí đen" trên người cậu.

Huống chi không được sự cho phép mà tùy tiện hấp thụ "khí đen" thì đương nhiên phải trả giá, cô gái này xem ra không còn ở lại được lâu nữa.

Nghe Giang Hoa Đình mặt thì đáng yêu mà mở mồm đã khiến người kinh hãi, Mao Cao Minh vội kéo cậu lại.

"Tiểu Giang. Nói vớ vẩn gì vậy. Mấy lời này mà người ta nghe được, tưởng cậu đang nguyền rủa con gái người ta chết thì sao!"

Giang Hoa Đình nói: "Nhưng con gái chú ấy chết thật rồi mà!"

Mao Cao Minh, "..." Ầy có chút không dám nhìn mặt ông chú nữa rồi.

Xong rồi, lần này Giang Hoa Đình chết chắc, còn anh ta sẽ vì giám sát bất lực mà bị liên lụy.

Mao Cao Minh đột nhiên cảm giác khóc không ra nước mắt, tâm mệt mỏi quá...

"Bác sĩ nói không sai... Con gái của tôi xác thực đã chết mấy năm rồi..." Ông chú bỗng nhiên nói, nói đến mặt Mao Cao Minh xám ngoét.

Ông chú dường như đã thông suốt điều gì đó, cơ thể thả lỏng hẳn, không còn run rẩy, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn.

Giang Hoa Đình liếc mắt ra sau lưng ông, thấy cô gái đã lùi ra xa một chút, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ..

"Bác sĩ, chỉ cần tôi cúng bái cho nó, con bé sẽ được đầu thai phải không?"

Giang Hoa Đình nói: "Cũng không hẳn là thế. Có thể nói là trước đây ông không chấp nhận được sự ra đi của con gái, trong tiềm thức sinh ra kháng cự, khiến cô bé dù có muốn nói gì với ông cũng không vào được trong giấc mơ của ông."

"Còn sau khi hoàn thành tâm nguyện, cô bé có siêu thoát hay đầu thai thì cháu cũng không biết. Dù sao thì cháu cũng chưa chết lần nào, nào đã làm ma bao giờ đâu." Giang Hoa Đình vẻ mặt thành thật nói hưu nói vượn, "Chúng cháu gọi loại công việc này là: Siêu độ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com