Chương 41: Không có gì mà xấu hổ
Ông chú nghe xong, nghiêm túc hẳn. "Bác sĩ, con gái tôi có phải vẫn đi theo tôi không?"
Giang Hoa Đình liếc nhìn cô gái, cô bé gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Nhìn thấy ánh mắt của Giang Hoa Đình, ông chú đã hiểu.
Sức khỏe ông chú quả thực không ổn, nhưng không phải do bệnh lý mà là do âm khí quấn thân lâu ngày gây ra. Loại này thì có uống thuốc tiên cũng không khỏi.
Thấy ông chú lạnh đến môi tái mét, Giang Hoa Đình lấy ra tờ giấy A4 từ máy in, xé một nửa.
Thấy thế, Mao Cao Minh mặt nghiêm túc giả vờ đi sang phòng khác “tám chuyện”, thực chất là đi canh gác.
Ông chú thấy Giang Hoa Đình bắt đầu vẽ vời trên tờ A4, một đường liền mạch, một biểu tượng đạo gia cực đẹp đã xuất hiện trên tờ giấy trắng.
“Cháu đoán chú với con gái tình cảm rất tốt nhỉ.” Nói rồi cậu gấp lá bùa thành hình thoi nhỏ, đưa cho ông chú. “Cầm cái này đi, chú sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.”
Ông chú ngơ ngác nhận lấy lá bùa, không biết có nên chê trách cái lá bùa rởm này không nữa. Nhưng vừa cầm lấy, cơ thể lạnh buốt bấy lâu của ông bỗng ấm lại.
"Đại sư..." Ông chú kích động nhìn Giang Hoa Đình.
Giang Hoa Đình cười mỉm, sửa lại: "Suỵt ~ là bác sĩ."
Ông chú gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Đúng vậy, ông đến đây để tìm bác sĩ mà.
"Bác sĩ Giang, tôi mang cái bùa này... con gái tôi..." Ông chú ấp úng, Giang Hoa Đình hiểu ngay ý ông.
"Yên tâm, lá bùa này chỉ xua tan âm khí trên người chú thôi. Ngày nào thấy không còn lạnh thì cũng không cần dùng nữa, không ảnh hưởng đến việc chú và con gái gặp gỡ trong mơ đâu."
Ông chú: "..." Nói chuyện bình thường một chút không được à?
Nhưng nhìn cái khuôn mặt trẻ con ngang tầm tuổi con gái mình, ông lại không thể thốt ra lời nào.
Một lát sau, Mao Cao Minh trở về, "Xong chưa?"
Giang Hoa Đình cũng không ngẩng đầu lên, cất nửa tờ A4 còn lại, "Xong rồi."
Sau khi tiễn ba ông chú rời đi, Mao Cao Minh tò mò hỏi nhỏ, "Tiểu Giang, cậu thật sự là đại sư?"
Giang Hoa Đình liếc mắt, "Đã nói tôi là bác sĩ có giấy phép rồi mà, sao anh lại mê tín thế chứ?"
Mao Cao Minh cứng họng, kẻ nào vừa nãy còn nói về con gái đã chết của người ta hả? Còn không biết ngại nói anh ta mê tín?
——
Những bệnh nhân đang chờ khám ở ngoài nhìn thấy ba ông chú mặt mày hồng hào bước ra khỏi phòng khám, họ nhìn nhau ngỡ ngàng.
Phòng số 5? Hình như là phòng của vị bác sĩ Đông y trẻ tuổi nhất khoa đi?
Có tin được không ta?
Nhưng nhìn ba ông chú mặt mày "sáng láng" vừa đi ra, họ lại bắt đầu lung lay.
Đúng lúc đó, một bác sĩ khoa khác đi ngang qua, nhận ra hai trong ba ông chú, gọi lại.
"Này, chú Trần, chú Vương! Sao hôm nay lại đến Nhị viện vậy? Lẽ nào... bệnh lại tái phát?"
Lại tái phát? Bệnh gì lại tái phát? Mấy người đang chờ ở khoa Đông y lập tức dựng hết lỗ tai lên hóng hớt.
Chú Trần chính là người nghi ngờ mình bị vật bẩn thỉu quấy phá, còn chú Vương là vị khách thứ hai của Giang Hoa Đình, người mắc bệnh trĩ lâu năm.
Cả hai đều bị trĩ, sớm đã là khách quen của khoa tiêu hóa. Chỉ có điều một người đã phẫu thuật, còn người kia thì sống chết không chịu mổ.
Cả hai chưa kịp nói gì, vị bác sĩ trẻ khoa tiêu hóa đã nói, "Ai cũng biết thập nam cửu trĩ, đặc biệt là nghề tài xế, không có gì mà xấu hổ."
Ồ~ Mấy người hóng hớt chợt hiểu ra, hóa ra là bị trĩ.
Nhưng bị trĩ sao lại đến khoa Đông y?
"Tôi..." Ông Vương vừa định nói rằng mình không sao, vì ông tin tưởng Giang Hoa Đình.
Nhưng mà vị bác sĩ khoa tiêu hóa được cái nhanh mồm hơn, "Thật ra phẫu thuật là xong, không đau lắm đâu. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, rất ghê tởm, không tin thì chú hỏi chú Trần xem!"
Ông chú Trần, "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com