18-27
18.
Tôi lại bị bắt bởi tên hội trưởng hội học sinh, anh ta nói rằng nhà trường quy định không được phép bấm lỗ tai.
Hầu hết thời gian anh ta tìm đến tôi chỉ vì chuyện không đâu, làm tôi phiền muốn chết.
Lần này, tôi lại bị băng đỏ bắt gặp khi đang hút thuốc trong nhà vệ sinh, anh ta cầm lấy điếu thuốc mà tôi vừa quẹt diêm đốt rồi ném nó xuống cống thoát nước.
Tôi hỏi: "Nếu bây giờ tôi muốn động tay động chân, anh có phải sẽ vứt tôi xuống cống giống vậy không?"
Tên đeo băng đỏ nói: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe của cậu".
Tôi nói: "Tôi đã liều mạng lấy nó từ hộp thuốc lá của ba tôi, anh nhất định phải đền cho tôi."
Tên tiểu bạch kiểm này cau mày nhìn tôi, nói: "Là lớp trưởng, cậu nên làm gương, không nên đụng vào những thứ này."
19.
Đây là lý do tại sao tôi không muốn trở thành một học sinh giỏi kể từ khi tôi còn nhỏ.
Không phải tôi không đảm đương nổi mà là tôi không muốn.
20.
"Cậu và Bạch Liên lớp 18 là anh em à?". Khi tôi đang ngồi trong quán ăn trưa, tên đeo băng đỏ cố tình ngồi đối diện tôi, và đưa cho tôi một chai Coca.
Tôi nói: "Không phải chuyện của anh."
"Tên tôi là Lâm Tú Chương." anh ta nói: "Tên của cậu thực sự là Lí Cổn Cầu à?"
Tên anh này dò rất dễ, tui thích tên ổng!
Tôi mỉm cười thân thiện nhắc nhở: "Anh bạn à, nếu anh bạn không muốn bị xối Coca, thì mau mau cút cho lão tử."
Anh ta lì lợm: "Cậu thực có ý tứ, tôi muốn làm bạn với cậu."
Tôi ngước nhìn anh ta và nói: "Tôi không có ý định đó đâu."
Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi không thích cùng người khác nói chuyện, bình thường cũng không bận tâm đến việc xã giao hàng ngày, hay duy trì tình bạn bình thường với những người khác.
Nguyên văn là: 没事的时候我都不喜欢跟别人说话,也懒得进行日常交际跟别人维持正常朋友关系。"Dịch ra là khi vui vẻ thì không thích nói chuyện", nên tui chế đại.
Khi tôi ăn xong hai cái đùi gà, chuẩn bị rời đi với đĩa cơm thì hai bạn nam đồng học đi vào, ngồi cùng bàn ăn trước mặt tôi.
Lúc họ nhìn thấy tôi, hai người liền hít một ngụm khí.
Tôi liếc nhìn họ, nhưng không có ý định chào hỏi.
Kết quả là cả hai đột nhiên đồng loạt hướng về phía tôi cúi đầu chào, hô lên: "Xin chào Cổn Cầu đại ca!"
21.
Tôi thực sự cảm thấy bị xúc phạm.
Ban đầu, danh tiếng của tôi không lan rộng đến vậy, nhưng vì sự xuất hiện của hai người họ, không chỉ các đồng học bắt đầu gọi tôi là "Lí Cổn Cầu", mà ngay cả giáo viên cũng biết đến cái biệt danh độc dị kia.
Quào, thực sự là nói không nên lời.
Chủ nhiệm còn đặc biệt gọi tôi đến văn phòng, đau khổ nói: "Em không được bắt nạt bạn học của mình, càng không được tham gia vào bất cứ băng đảng hay tổ chức nào."
Tôi liền phủ định: "Băng đảng, tổ chức? Em là Đà La chắc?"
Nguyên văn là: "我现在是首陀罗吗?" . Dịch ra là Sudra, tra nguyên từ thì là Đà La; Loa, còn search từ Sudra thì nó hiện nguyên cái đạo Bà-la-môn, mà vai trò của Sudra là tiện dân phục vụ các bề trên.
Anh trai Bạch Liên của tôi, người tình cờ đến giao bài tập ở ngay bên cạnh, quay đầu lại và cười nhạt khi nghe tôi nói câu đó.
Cười xong, anh ta quay lại, thấy tôi đang nhìn chằm chằm, anh ấy đã nhại theo tôi.
Theo khẩu hình miệng của anh ta, tôi đọc được:
"Lí Đà La ."
22.
Ba, nếu đêm nay ba không về, giữa con và anh ta thật sự sẽ chỉ có thể còn lại một người!
23.
Tôi lại mơ một giấc mơ nữa đêm qua.
Trong mơ, có lẽ tôi đã hình dung rõ hơn về mối quan hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện này. Tiểu bạch kiểm chính là nam hai trong các phim truyền hình Hàn Quốc, anh ta có cảm tình với Bạch Liên, vì vậy mà anh ta luôn ra tay để ngăn cản tôi.
Với đôi mắt thâm quầng, tôi dựa vào lan can hành lang, nhìn chằm chằm vào những chiếc xe và người đi bộ qua lại bên ngoài trường.
Ban đầu tôi muốn báo cáo xu hướng yêu sớm của Bạch Liên với ba, nhưng ông không những không về nhà mà còn đi nghỉ tuần trăng mật với mẹ của Bạch Liên.
"Lý Vương?"
Tôi đang nghĩ xem là ai cuối cùng sẽ đến với Bạch Liên thì nghe thấy anh ta gọi tôi từ đằng sau.
Sau khi tôi kiên trì tập kích với anh ta ba lần vào đêm qua, anh ta hẳn đã rất khó chịu với tôi nên cuối cùng cũng đồng ý không gọi tôi là Lí Cổn Cầu trước mặt người khác.
Khi tôi quay lại và định nói điều gì đó, tôi đột nhiên phát hiện có một người nữa bên cạnh anh ta.
Anh bạn đó khá cao, cao hơn Bạch Liên một chút. Mắt một mí nhưng vẫn khá to.
Bạch Liên chào hỏi, anh bạn đó đứng lại và nhìn tôi.
Tôi nghe anh bạn đó hỏi Bạch Liên: "Đây là em trai của cậu?"
Bạch Liên nói: "Ừ."
Dứt câu, anh ta lại nhìn tôi và hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Tôi nói: "Cua hoàng đế và trứng cá muối."
Bạch Liên nói: "Mì của mẹ phải không? Anh đã biết."
老gān妈拌面 : nguyên văn sẽ là 老妈拌面 dịch ra là Mì của mẹ - đây là một hãng mì ăn liền ở Trung Quốc, thấy có chỗ ghi là nhập khẩu Đài Loan.
Tôi nói: "Mâu thuẫn xã hội chủ yếu ở nước ta là mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về cuộc sống tốt đẹp hơn với sự phát triển không cân đối, chưa tương xứng. Anh làm như vậy là đang tự thêm gạch vào các mâu thuẫn xã hội."
24.
Tôi không biết thằng con nào lại lan truyền tin đồn, nói rằng Lí Vương lớp 19 không có việc gì làm mà đi nói chuyện nhân sinh ở hành lang.
Tôi không thích đi ra khỏi lớp sau giờ học.
Vì rất dễ bị mọi người coi là vượn mà ngắm nhìn.
25.
Hóa ra người đứng cạnh Bạch Liên hôm đó là Từ Tập, thành tích luôn đứng thứ 1, bạn cùng bàn trước sau với Bạch Liên.
Bạn nào đọc nhà dịch mà mình có nhắc tới thì chắc thấy tên bạn này hơi kỳ, Từ Nghi là tên google dịch 100%, mình muốn thuần Việt chuẩn nên đi search từng từ một, có hai bản: Từ Dập và Từ Tập, ý nghĩa của hai cái tên đều như nhau nên mình chọn cái nghe đỡ bầm dập hơn, và thường được dùng nhiều hơn. Ý kiến mời comment.
Đó là những gì tôi hỏi được từ hai đứa tiểu đệ bàn trước của tôi.
Trong giấc mơ của tôi, sau này bọn họ sẽ quen nhau, tôi vì ghen tị với Bạch Liên nên mới cố tình câu dẫn Từ Tập.
Nghiêm túc mà nói, giấc mơ này là thứ gây sốc cho tôi sau cái chết của mẹ, người đã qua đời nhiều năm.
Dù biết rằng thiết lập nhân vật của tôi ở đây là "Bad Bitch", tôi vẫn muốn thực hành thử những gì tôi đã làm trong giấc mơ.
Tan học cũng không vội đi bắt xe, liền núp ở ngoài cửa sổ phòng học của Bạch Liên để nghe ngóng tình hình.
Bọn họ dường như đang thảo luận về chủ đề gì đó, đầu của họ sát gần vào nhau, không lớn tiếng nói chuyện, tôi cũng không nghe được họ đang nói cái gì.
Ngay cả những người làm trực nhật cũng đã rời đi rồi, vậy mà họ vẫn còn đang thảo luận. Tôi ngồi xổm đến hai chân tê rần, vì vậy khoanh chân ngồi xuống, nghĩ rằng bọn họ có lẽ đã yêu nhau rồi, nếu không thì không nói chuyện lâu như vậy.
26.
Từ Tập ngước mắt lên, nhìn thấy đám tóc ngốc ngốc rơi trên bệ cửa sổ, liền nói với Bạch Liên: "Em trai đang đợi cậu?"
Bạch Liên nói: "Có lẽ em ấy muốn chỉnh tôi. Khi nào hết kiên nhẫn, em ấy có lẽ sẽ rời đi."
Từ Tập nói: "Anh em hai người có một mối quan hệ không tồi ha."
Bạch Liên cười nói: "Cũng coi như là."
27.
Tôi ngồi vào yên sau của Bạch Liên, ôm cặp sách và nói: "Tôi đã đợi anh ở bên ngoài gần một tiếng rồi, anh bận lắm đấy à?"
"Anh không biết là em sẽ đợi anh." Bạch Liên dừng xe ở ngã tư đèn đỏ nói: "Sao em không vào trong đợi?"
Tôi nói: "Tôi vào để làm cái bóng đèn sợi đốt sáng 100 watt à?"
Bạch Liên khó hiểu nhìn tôi, nhưng cũng không nói gì, sau đó quay đầu phóng xe qua đường.
________
Tên của bạn Từ Tập làm mình rất vật vả, ngoi lên ngoi xuống chỉ để tìm xem từ điển chữ đó như nào.
Cho ai thắc mắc thì, Từ Tập theo tui search thì có nghĩa là một tia ánh sáng chầm chậm lấp lánh, nhấp nháy trên bầu trời. Còn Từ Nghi thì tui chịu, tại google dịch nên tui cũng không search ra nghĩa của tên, chắc để ai đó giỏi văn phân tích cái tên Từ Nghi này đi!
Chăm chỉ dịch, vì sắp thi Học Kì nên có khả năng đến hết ngày 01/01/2022 thì một tuần sẽ ra một chương, tại trong khoảng thời sau đó tui sẽ thi trực tiếp ở trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com