Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 12: Thị trấn Siren (12)

Nhầm thành người cá

Ngón tay Bạch Liễu vô thức vuốt ve đồng xu.

Đồng xu bị Bạch Liễu lật qua lật lại trên mu bàn tay, là thói quen khi hắn đang tập trung suy nghĩ gì đó. Cảm giác nắm tiền trong tay này, cho dù chỉ mà một đồng xu cũng khiến hắn cảm thấy vừa vui vừa bình tĩnh hơn hẳn.

Trong tình huống không có thêm thông tin nào khác, Bạch Liễu đoán mục tiêu của Jeff là Andrew. Việc Andrew có thể tiếp xúc bình thường với tài xế, vì dù sao gã ta cũng cần tìm cơ hội để xuống tay, mà cô nàng Lucy lại dễ dàng lừa gạt, không cần phải tìm cách đề phòng.

Jeff cố ngăn hắn và tài xế nhất định có nguyên nhân, sau khi suy xét, Bạch Liễu nghĩ hẳn là tiền.

Nhìn qua cách ăn mặc của Jeff và việc cậu ta bị Andrew bạo lực học đường hằng ngày, rõ ràng không giống một người có điều kiện.

Andrew hay bắt nạt kẻ yếu, nhưng đối với người có tiền như Bạch Liễu, tuy ngoài mặt liên tục nói sẽ không bỏ qua, nhưng thực tế lại chẳng làm gì, đối với Jeff thì đánh chửi luôn mồm, từ đó suy ra, điều kiện gia đình Jeff kém hơn Bạch Liễu, thậm chí có thể là kém hơn cả Andrew.

Số tiền tối qua Jeff lén lút đưa cho tài xế nhìn qua có vẻ không nhỏ, Bạch Liễu hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, Jeff đã cầm số tiền mà hắn đưa nhờ thuê tài xế, đem đi thuê người trả thù Andrew, cho nên mới luôn chột dạ không dám để tài xế tiếp xúc với hắn.

Nhưng tối hôm qua Jeff đã thanh toán cho tài xế một khoản tiền, theo lý mà nói thì giao dịch có thể đã gần xong, hơn nữa nhìn bề ngoài, tài xế cũng thực hiện tốt công việc đối với du khách, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào khiến người khác nghi ngờ.

Thông thường, Jeff lúc này hẳn là nên thả lòng, chứ không phải trăm phương ngàn kế tìm cách ngăn chặn giữa Bạch Liễu và tài xế, chính hành động quá mức này lại càng dễ làm Bạch Liễu nảy sinh nghi ngờ.

Sự cẩn trọng đầy bất an này không giống như hành vi của một người khi mọi chuyện chưa được giải quyết xong. Ngược lại, nó giống như Jeff đang cố che giấu một sự thật nào đó đã xảy ra hoặc sắp bị phát hiện.

Nhưng cũng có khả năng là do Jeff quá thận trọng hoặc là quá nhát gan, luôn giữ sự đề phòng dù không thành công, bởi vì cốt truyện phụ cũng có tên là 'Âm mưu đẫm máu', nghe tên đã biết là liên quan đến mấy chuyện gϊếŧ chóc các thứ, việc cẩn trọng là điều dễ hiểu mà Bạch Liễu có thể thông cảm.

Dù vậy, không biết lúc nào Jeff mới xuống tay với Andrew, nhưng trước mắt hắn vẫn sẽ tập trung tinh thần vào nhiệm vụ chính.

Bạch Liễu hỏi chuyện tài xế: "Bác tài này, thị trấn Siren có nơi nào tham quan được không?"

"Tham quan à?" Tài xế ngẫm nghĩ, nói: "Du khách tới nơi này của chúng tôi tất nhiên là phải xem bắt cá ban đêm và bảo tàng."

Nghe được đáp án, Bạch Liễu thầm nghĩ "quả nhiên", đuôi lông mày hắn hơi nhướn lên: "Bắt cá và bảo tàng có gì đặc sắc không?"

"Đương nhiên là có rồi, đây là thị trấn Siren mà." Tài xế quay đầu lại nhìn hắn, đây là lần đầu tiên Bạch Liễu thấy mặt mũi người này, còn ở khoảng cách gần như vậy, cho dù Bạch Liễu có khả năng chống chọi với những cảnh tượng kinh dị mạnh mẽ, nhưng cũng không khỏi ngẩn người một chút.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì quá ngạc nhiên.

Mặt mũi người tài xế này rất kỳ lạ.

Người tài xế này có phần tròng trắng mắt cực kỳ lớn, đến mức con ngươi trông chỉ bằng một con ruồi. Khi gã ta nói chuyện, con ngươi không ngừng lắc lư trong mắt, giống như gã ta không thể kiểm soát được con ngươi sắp biến mất khỏi tầm nhìn.

Màu da của gã ta cũng tái nhợt lạ thường, giống như loại sáp kém chất lượng.

Gã ta vừa lái xe vừa cắn miếng sandwich cá trên tay, miếng cá rán bị cắn ra có phần cắt ngang màu xanh đen thối rữa, giống như cá mốc, nhưng gã ta lại ăn hết sức ngon lành, hàm răng dính đầy những chấm vụn xanh đen, gã ta nhìn Bạch Liễu nở nụ cười rộng đến mức có chút quái dị.

Từ lúc lên xe Bạch Liễu vẫn luôn ngửi thấy mùi cá tanh nồng bốc ra từ hàng ghế đầu, hắn vốn tưởng nó phát ra từ trên người Andrew, vì buổi sáng người này đã ăn không ít thịt cá thối, nhưng không ngờ lại là từ trên người của gã tài xế.

Mùi cá mà hôm qua hắn ngửi thấy trong xe hẳn cũng là của gã ta, nhưng so với hôm nay lại khác hẳn, mùi hôi từ tài xế hôm nay đã trở nên nồng nặc hơn nhiều.

Bạch Liễu quan sát tài xế một lúc, người này... Có lẽ cũng là một loại quái vật.

[Cảnh báo! Game thủ nhận diện sai! NPC này không phải quái vật! Không thể đưa vào sách quái vật! Chỉ là đang ở trạng thái dị hóa trung!]

[Vì game thủ nhận diện sai, nên độ tin cậy của NPC đối với game thủ giảm mạnh, có thể sẽ tấn công game thủ.]

Tài xế thong thả cắn một ngụm sandwich trên tay, đôi mắt đảo qua lại nhìn Bạch Liễu trong chốc lát, rồi đột nhiên chuyển sang giọng điệu thô lỗ: ".... Cậu cảm thấy mùi trên người tôi ghê tởm à?"

Thâm tâm Bạch Liễu nói đúng vậy, nhưng ngoài mặt lại thề thốt phủ nhận: "Không có."

"Ánh mắt cậu nhìn tôi y như đang nhìn quái vật, hừ, tên nhà giàu kiêu ngạo coi thường người khác chết tiệt." Tài xế nói với giọng điệu u ám, rồi quay đầu ăn tiếp, không để ý đến câu hỏi của Bạch Liễu nữa.

Chậc, chuyện phức tạp hơn rồi đây.

Bạch Liễu bình tĩnh suy nghĩ, nếu như vậy thì việc thu thập thông tin sẽ trở nên khó khăn hơn.

Mà Bạch Liễu cũng không thể đi ép hỏi tài xế được, bảng giao diện cũng nhắc nhở tài xế này có thể tấn công hắn.

Bạch Liễu nhìn Lucy ngồi bên cạnh, nói nhỏ vài câu rồi dỗ dành cô đi hỏi chuyện người tài xế, gã ta hừ một tiếng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Lucy.

"Các điểm tham quan ở thị trấn Siren tất nhiên là có liên quan đến người cá rồi."

Nụ cười của tài xế làm người khác phải nổi hết cả da gà, tròng mắt gã ta đảo loạn, nên không thể biết được gã ta đang nhìn và nói chuyện với ai.

"Cuộc thi bắt cá của chúng tôi không phải bắt cá bình thường, mà là một hoạt động bắt người cá đặc biệt, chỉ diễn ra vào ban đêm. Còn bảo tàng tượng sáp ở đây cũng không phải bảo tàng thông thường, chúng tôi sẽ lấy những người cá bắt được làm thành tượng sáp, sau đó trưng bày ở bảo tàng."

"Xương cốt của người cá đầu tiên chúng tôi bắt được cũng đang đặt ở đó."

"Hoạt động đánh bắt người cá?" Bạch Liễu hỏi lại: "Mấy người thật sự bắt được người cá à?"

Tài xế phớt lờ Bạch Liễu.

Sau khi Lucy hỏi, tài xế mới trả lời.

Tài xế nở nụ cười đầy ẩn ý: "Đúng vậy, tuy rằng chỉ có người cá đầu tiên bắt được là xinh đẹp, những người cá sau này đều thuộc loại chất lượng kém, hình dạng cũng không hoàn chỉnh, nhưng đúng là người cá."

Andrew khinh thường hừ một tiếng: "Mánh lới thôi, không lẽ mấy người tin thật?"

Jeff toan mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi vẫn nín lại, có lẽ là do sáng nay vừa bị Andrew đánh nên cậu ta không dám lên tiếng phản bác.

Nhưng Lucy thì khác, cô nàng nhìn Andrew với ánh mắt bất mãn, sau đó lớn tiếng nói: "Tôi tin đấy! Bạch Liễu, anh thì sao?" Cô nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn sang phía hắn.

"Mắt thấy mới là thật." Bạch Liễu thản nhiên nói: "Buổi tối đi xem hoạt động bắt cá là biết."

Andrew sẽ không giận Lucy, nhưng với Bạch Liễu thì chỉ hận không thể từng giây từng phút buông lời chế nhạo: "Hy vọng có người tối nay đừng để khi xem hoạt động bắt cá lại khóc lóc rồi bỏ chạy thì tốt rồi."

Hắn ta vừa nói vừa nở một nụ cười quái dị, ánh mắt lướt qua người Bạch Liễu: "Nếu mày ngã từ trên boong thuyền xuống rồi bị ngư dân ở đây tưởng nhầm là người cá mà đem đi làm thành tượng sáp, chúng tao sẽ không cứu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com