Ngon đến không thể dừng lại được
Andrew vừa giả mù sa mưa nhún vai vừa cười đầy ác ý, như thể đã tưởng tượng ra cảnh Bạch Liễu rơi xuống nước.
Bạch Liễu đơ ra một lúc, mới nhớ ra hắn và Andrew còn một vụ cá cược chứng minh lòng dũng cảm tối nay.
Bạch Liễu đã biết rõ nội dung cụ thể của cuộc cá cược này từ lời kể của Lucy vào sáng nay.
Andrew và Bạch Liễu sẽ thuê hai chiếc thuyền độc mộc ở qua đêm trên biển thị trấn Siren, ai chịu không nổi trở về địa điểm xuất phát trước là kẻ hèn nhát, không xứng có được Lucy.
Tuy bản thân Lucy không hề muốn có cuộc cá cược này, nhưng nhân vật mà Bạch Liễu đang đóng lại rất cố chấp, cứ nhất quyết một hai phải tới cho bằng được.
Trò chơi kinh dị lấy 'người cá' làm trung tâm, biển cả lúc nửa đêm hẳn sẽ là một nơi vô cùng đáng sợ.
Bạch Liễu tuyệt đối sẽ không để bản thân lâm vào tình cảnh đã chưa nắm rõ tình huống cụ thể còn phải cùng với một tên vừa to xác vừa mang địch ý với mình tới mấy nơi như thế.
Hắn không chút nghi ngờ, nếu Andrew gặp thuyền của hắn trên biển, hắn ta chắc chắn sẽ tìm cách lật thuyền của Bạch Liễu, để hắn vùi thây nơi biển rộng này.
Bạch Liễu không biết bơi.
Ở một mức độ nào đó, những thứ như người cá, Siren hay hải yêu gì gì đó đối với Bạch Liễu mà nói còn chẳng đáng sợ bằng việc bản thân bị chết chìm trong nước.
Trong trường hợp không cần thiết, Bạch Liễu sẽ không lại gần biển.
Sắc mặt của Bạch Liễu đã tố cáo sự chán ghét của hắn đối với cái gọi là hoạt động cá cược này.
Andrew trào phúng cười to: "Xem kìa, xem kìa, đây chính là cậu chủ của chúng ta đấy, ngoài tiền ra thì so với tôi có gì tốt hơn đâu? Đến biển cũng không dám đi."
Bạch Liễu vui vẻ gật đầu một cái rất chi là chân thành: "Tôi ngoại trừ có tiền thì cũng chẳng có gì hết."
Nhưng Bạch Liễu cảm thấy có tiền cũng đủ làm hắn thấy thỏa mãn rồi, kể cả là tiền ảo trong trò chơi, hắn vẫn thấy rất vui.
Andrew: "..."
Sao cái tên này lại phản ứng y như được khen thế?
Andrew giễu cợt nói: "Vậy mày không đi nghĩa là có ý từ bỏ Lucy?"
Bạch Liễu vừa định ngả bài với Andrew rằng hắn không muốn tham gia mấy cái hoạt động tự đi tìm đường chết như thế này, bỗng đồng xu trước ngực đột nhiên rung lên, hiển thị thông báo nhiệm vụ:
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ 'Con tàu tình yêu đích thực', yêu cầu game thủ Bạch Liễu hoàn thành vụ cá cược trước khi rời khỏi thị trấn Siren, thắng Andrew, phần thưởng 100 điểm.]
Bạch Liễu: "..."
Điểm thưởng coi thế mà tận 100!
Khát vọng tiền tài nháy mắt đã đánh bật nỗi sợ hãi nước, Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: "Không, tôi sẽ đi, tôi nhất định phải thắng cậu."
Lucy cảm động ôm lấy Bạch Liễu: "Ôi cục cưng, sau khi anh về nhất định chúng ta phải giành một đêm thật vui vẻ bên nhau."
Bạch Liễu lặng lẽ gỡ tay Lucy ra khỏi người mình.
Tài xế quay đầu lại: "Ban ngày hãy đi thăm bảo tàng của chúng tôi trước, đến tối mới có hoạt động bắt người cá."
Mọi người đều đồng ý.
Tài xế lái xe qua những khúc cua ngoằn ngoèo, vòng ra phía sau một bãi biển.
Bạch Liễu thấy rất nhiều xương cốt phơi khô trên bãi biển đó.
Tài xế nói đây là nơi đánh bắt người cá, những thứ trên bãi đó đều là mấy mảnh nhỏ rơi ra từ xương của người cá, một số bị vỡ nát đến mức không thể sử dụng nên bị vứt bỏ trên bãi biển.
Bạch Liễu thấy được rất nhiều xương đuôi cá lớn và một ít đầu lâu trắng bệch, mấy thứ này nằm rải rác trên cát, bên cạnh có mấy tấm lướt đang phơi.
Một số ngư dân đi ra thu dọn những mảnh xương và lưới, bọn họ ngẩng đầu nhìn nhóm Bạch Liễu. Trước đó là ban đêm nên Bạch Liễu không để ý tới diện mạo của người dân trong thị trấn này, nhưng khi nhìn kỹ vào ban ngày thì...
Diện mạo của người dân ở đây này vô cùng kỳ dị, có nét gì đó tương đồng với tài xế, nhưng so với tài xế, bọn họ trông còn kỳ lạ và chẳng giống con người hơn.
Mắt của bọn họ cực kỳ trắng, trắng đến bất thường, kích thước con ngươi chỉ nhỏ hơn hoặc cỡ bằng hạt đậu treo lơ lửng trong hốc mắt.
Khoảng cách giữa hai mắt rất rộng, mắt dường như nằm ở gần tai, nằm ở hai bên của khuôn mặt, trông giống như cá trê mà Bạch Liễu từng thấy.
Xung quanh mắt của bọn họ có hoa văn đá cẩm thạch màu xám đen, từ vùng mắt lan rộng ra cổ, khi bọn họ di chuyển dưới ánh mặt trời, đọng tác chậm chạp một cách kỳ lạ, đôi bàn chân chà xát liên tục trên bãi cát như thể gãi ngứa.
Nếu Bạch Liễu nhìn không lầm, trên mu bàn chân của bọn họ dường như còn mọc ít vảy màu xanh giống như sắp bong ra nhưng lại không bong.
Bọn họ nhìn xe của Bạch Liễu đi qua, nở nụ cười ngớ ngẩn và đờ đẫn, như những đứa trẻ ngửi thấy mùi thức ăn.
Lucy cũng bị diện mạo mấy ngư dân này dọa sợ, cô khẽ lẩm bẩm: "Bọn họ trông lạ quá."
Ngoại hình những ngư dân này kỳ quái hơn tài xế nhiều, so với gã ta, mấy ngư dân đó trông càng giống như một loại cá kỳ dị ngoài biển khơi hơn là con người.
Tài xế nuốt xuống miếng sandwich có mùi tanh cuối cùng, từ miệng phát ra mùi hôi tanh nặng nề, lộ ra hàm răng đen ngòm đầy mảnh cá, rồi mỉm cười: "À, đúng vậy. Ở nơi này chúng tôi ai cũng trông như thế cả, có thể là bởi vì cá gì chúng tôi cũng ăn, nên không được khỏe cho lắm."
Bạch Liễu híp mắt, hắn cảm thấy những người dân thị trấn này cũng rất giống quái vật, nhưng mới nghĩ đến đó, hắn đã ngừng lại
Hắn đã đưa ra phán đoán sai lầm về tài xế.
Dù người dân thị trấn và gã ta đều trông không giống người, nhưng tài xế lại không được ghi vào 'sách quái vật', những người dân này, mặc dù có hình dáng giống tài xế, nhưng có thể không hoàn toàn phù hợp với mô hình quái vật trong trò chơi. Nếu nhận định sai khiến tất cả người dân trong thị trấn kích hoạt giá trị thù hận, vậy không phải chuyện đùa đâu.
Nhưng Bạch Liễu cũng không có ngốc đến mức nghĩ rằng những người dân thị trấn có vẻ ngoài kỳ lạ này không phải là quái vật.
Không phải quái vật thì chỉ có hai khả năng:
Loại thứ nhất: Thật sự không phải quái vật.
Loại thứ hai: Có thể là do không đạt tới tiêu chuẩn để được phân loại trong sách quái vật.
Phó bản 'Thị Trấn Siren' có cơ chế rất lạ, có thể 'ấp' và 'dị hoá'. Các tượng sáp người cá có thể ấp, Andrew sáng nay đã ở trạng thái dị hóa trung, mà Bạch Liễu cảm thấy người dân thị trấn có lẽ cũng đang ở trong trạng thái như vậy, cho nên mới trông có vẻ dở dở ương ương như thế.
Mà kết quả của hai loại trạng thái này là gì, Bạch Liễu không biết. Hắn đoán khả năng cao chính là trở thành quái vật, nhưng hắn cần phải xác minh thêm.
Bạch Liễu dời ánh mắt qua Andrew đang ngồi phía trước...
Thực ra tối hôm qua không phải là hắn không thể cứu Andrew.
Nhưng với Bạch Liễu mà nói, NPC có thể tấn công hắn như Andrew, để hắn ta tử vong vẫn tốt hơn là còn sống.
Andrew nhìn tài xế đang hăng hái mút ngon lành mấy ngón tay còn dính lại chút thịt cá, cảm giác thèm ăn bỗng chốc tăng vọt, hai mắt hắn ta đờ ra, nuốt nước miếng, sau lại bực bội gãi quai hàm đang ngứa.
Rồi Andrew nhìn Bạch Liễu đang ngồi ở phía sau qua gương chiếu hậu với ánh mắt oán hận.
Bạch Liễu có tiền như vậy, vì sao có mấy miếng cá cũng không để hắn ta ăn đủ, giờ hắn ta đói đến mức nhìn thức ăn trong tay tài xế cũng không nhịn được muốn đến cướp.
Nhưng tài xế ăn rất nhanh, Andrew còn chưa kịp ra tay, gã ta đã ăn xong rồi xoa bụng với vẻ thỏa mãn.
Nhìn tài xế hạnh phúc liếm những mẩu vụn cá còn sót lại bên khóe miệng, Andew nhớ lại những miếng cá phi lê mềm mại, mượt mà và mê người hắn ta đã ăn, nước bọt không ngứng tiết ra, cổ họng hắn ta không thể kiểm soát mà nuốt ực. Hắn ta chưa bao giờ ăn được miếng cá ngon đến vậy.
Không, không chỉ cá phi lê, tất cả các món cá được nấu ở đây đều khiến hắn ta không thể dừng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com