Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 17: Thị trấn Siren (17)

Người cá đẹp nhất

Thế là Bạch Liễu quan sát một chút, rồi nhận thấy hầu như không có bất kỳ tượng sáp người cá nào trên đường phố của thị trấn Siren vào ban ngày.

Còn khách sạn và bảo tàng tượng sáp Siren, ánh sáng ở cả hai nơi này khá thiếu hụt, nên có rất nhiều tượng sáp người cá. Vả lại, kết luận mà trước đây Bạch Liễu đã rút ra là tượng sáp người cá này không có thính giác và khứu giác, nhưng thị giác lại nhạy bén khác thường, bởi vậy khả năng cảm nhận ánh sáng sẽ rất mạnh.

Đáp án gần như hiển hiện ngay trước mắt, tượng sáp người cá này sợ ánh sáng mạnh.

Sau khi Bạch Liễu suy ra điểm yếu này, hắn bắt đầu thử tìm cách tận dụng tối đa để P/P đạt mức cực hạn.

(***P/P: price–performance ratio, tỷ lệ hiệu suất chi phí. Khi xác định P/P, kết quả mong muốn nhất chính là mặt hàng có chi phí thấp nhưng hiệu suất cao.)

Ánh sáng mạnh cỡ nào có thể đẩy lùi bao nhiêu tượng sáp người cá? Ánh sáng mạnh có ảnh hưởng đến tượng sáp người cá như thế nào? Có thể ảnh hưởng đến chúng trong bao lâu? Nếu đống tượng sáp người cá đã tạo thành vòng vây rồi, ánh sáng mạnh có thể giúp hắn phá vòng vây hay không?

Do đó, Bạch Liễu đã thực hiện một phép thử, hắn cố tình dụ những tượng sáp người cá tạo thành một vòng vây, rồi thử dùng máy chiếu 3D cùng với ánh sáng mạnh để phá vong vây.

Đương nhiên cũng có khả năng thất bại, nhưng Bạch Liễu không phải kiểu người thích làm mấy việc bó tay bó chân.

Theo như suy tính của hắn, xác suất thành công của hành động này là trên 10%, vậy nên Bạch Liễu không chút do dự cược một lần.

Thất bại thì thất bại thôi, không có rủi ro sẽ không có lợi nhuận, chuyện này rất đỗi bình thường, chơi game là một quá trình mạo hiểm, làm game cũng vậy.

Song sự chú ý hiện giờ của Bạch Liễu vẫn là ở trên tờ báo bị ngâm mềm trên bờ hồ nước kia.

Bạch Liễu cầm tờ báo lên, dùng hai tay nhẹ nhàng gỡ mặt sau tờ báo rồi tách rời ra.

Quả nhiên, đây không phải một tờ thông báo thông thường.

[Game thủ Bạch Liễu đã hoàn thành nhiệm vụ tách tờ báo tại hồ nước nóng, thưởng 10 điểm.]

[Được donate 21 điểm, số dư điểm hiện tại là 31, có muốn mua vật phẩm không?]

Bạch Liễu chọn 'Không', rồi tiếp tục cúi đầu nhìn tờ báo.

Bạch Liễu sờ lên hai tờ báo được tách ra, độ dày rõ ràng không giống, một tờ mỏng hơn nhiều.

Lông mày hơi cau lại, hắn cầm lấy tờ dày hơn kia, gỡ ra lần nữa, lại tách rời được.

Bạch Liễu nhướn mày, suýt chút nữa hắn đã bị lời nhắc nhở 'đã hoàn thành nhiệm vụ' đánh lạc hướng, thế mà vẫn còn vài tờ báo phía dưới dính vào nhau. Nếu không phải hắn nhìn thêm một lần, có lẽ hắn đã nghĩ rằng mình tìm được hết mọi tin tức về nơi này rồi.

Trò chơi này thật biết cách bẫy người ta.

Bạch Liễu tách mở thêm bảy tám lần, bồn rửa phía sau hắn giờ đã đầy mấy tờ báo cũ ướt nhẹp. Sau khi đã chắc chắn là không còn trang nào dính chùm với nhau nữa, Bạch Liễu mới tranh thủ thời gian nhìn lướt qua nội dung trên mớ báo.

Toàn bộ tiêu đề của chín tờ báo cũ trong tay hắn đều là 'thông báo tìm người' từ phía cảnh sát, thông tin việc khách du lịch mất tích, tổng số người mất tích cộng lại... Tóm lại không phải là một con số nhỏ.

Thời gian sớm nhất mà khách du lịch mất tích có thể truy ngược đến năm ngoái, cũng chính là thời điểm bảo tàng tượng sáp Siren vừa xuất hiện.

Ban đầu lượng du khách mất tích cũng không nhiều, hơn nữa còn có dấu tích bị cướp bóc rõ rệt.

Các điểm du lịch nổi tiếng mỗi tháng mất đi một hoặc hai du khách cũng không phải là chuyện gì quá to tát, những nơi có lưu lượng du khách cao như thế này thường hay có tỉ lệ phạm tội cao, lại còn gần bên bờ biển, nên bất kể là rơi xuống nước hay bị bắt cóc, cướp bóc đều là những chuyện rất bình thường, những sự việc này rõ ràng cần phải báo cáo và ghi lại...

Nhưng theo những gì Jeff nói với Bạch Liễu, cho đến trước tháng vừa qua, thế giới ngoài kia vẫn chưa biết nơi này có nhiều người mất tích như vậy, ngành du lịch thậm chí còn đang phát triển mạnh mẽ.

Thẳng đến khi lượng du khách mất tích dần dần tăng lên và những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Tháng trước tại thị trấn Siren, chỉ riêng số người mất tích được ghi nhận đã là mười hai người, lúc đó mới làm ầm ĩ và được đưa tin.

Nếu Bạch Liễu đoán không sai thì mấy vụ du khách mất tích trước đó là do vị thị trưởng Harris 'yêu dân như con' kia dùng chút thủ đoạn để ém nhẹm tin tức xuống nhằm tiếp tục phát triển ngành du lịch, đến khi không thể giấu được nữa thì mới bị lộ ra.

Dựa theo thông tin trên tờ báo, có thể thấy người dân thị trấn này rất rành về việc phạm tội.

Bạch Liễu cất kỹ mấy tờ báo cùng với máy chiếu, cầm đèn pin soi vào đống tượng sáp người cá kia, thấy chúng không di chuyển nữa, hắn mới bước ra khỏi hành lang, hướng đến sảnh triển lãm trung tâm của bảo tàng tượng sáp Siren mà đám người Lucy đang có mặt.

Nghe nói trong khu vực sảnh triển lãm trung tâm kia chỉ trưng bày duy nhất một bộ xương người cá, được đặt trong tủ kính chống đạn được khóa kỹ, chính là bộ xương người cá hoàn hảo mà tài xế kể rằng bọn họ đã vớt được, cũng là khởi nguồn cho những chuyện về sau.

Bộ xương này giống như một món quà mà biển cả tặng cho thị trấn Siren, mang đến tài phú cho nơi đây, nhưng đồng thời cũng mang theo điềm gở. Nhưng mọi người chỉ nhìn thấy sự giàu có mà nó mang lại, không ai ý thức được bao bất hạnh cũng là vì nó mà đến.

Bạch Liễu vừa mới bước vào đã dừng lại.

Sảnh triển lãm trung tâm được thiết kế theo kiểu phòng tròn, ngay chính giữa căn phòng là một chiếc tủ kính bằng thủy tinh trông như quan tài, bên trong tủ kính có dàn đèn LED 360° không góc chết chiếu lên bộ 'xương' trong đó. Mang theo ánh mắt kinh ngạc hiếm thấy, Bạch Liễu đến gần ngắm nghía thứ được gọi là 'xương' người cá này.

Đây không thể được gọi là xương, chí ít theo tiêu chuẩn của Bạch Liễu, nó không thể hoàn toàn được xem như một bộ xương.

Lucy nhìn người cá trong tủ kính một cách đầy si mê: "Đẹp quá đi mất, đó giờ em chưa từng thấy diện mạo nào như thế này cả... Hoàn mỹ đến siêu thực, ngay cả CGI* cũng không sánh bằng."

(*CGI: computer-generated imagery, công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính.)

Jeff dường như đang rất sốc, cậu chàng với cặp đít chai nhìn chằm chằm vào người cá như không thể tin vào mắt mình, cũng không biết đã ngây ra ở đó bao lâu.

Andrew vẫn như mọi khi giữ thái độ khinh miệt tuyệt đối dành cho loại sinh vật này: "Mấy người bị lừa cả rồi, cái này cùng lắm là tìm một cái đuôi cá rồi gắn vào cơ thể người sau đó cho vào tủ kính, âu cũng chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý của mọi người thôi..."

Nói xong, hắn ta ngẩn người nhìn bộ xương một lúc rồi bổ sung: "Nhưng mà trông cũng được đó."

Thi thể người cá này được ngâm trong một vật chứa bằng thủy tinh, tay phải của nó từ vai xuống là xương trắng, những chỗ khác đều có da thịt như người thật.

Đường cong cơ bắp thanh thoát mà mạnh mẽ, cơ bắp cân đối bao bọc phần xương mỏng, trong chất lỏng xanh tối đen, những bọt khí từ từ nổi lên, lơ lửng và xoắn vào mái tóc nâu sẫm dài của người cá, cuối cùng giống như một hạt ngọc trai, lấp lánh gắn vào đôi mi dài và sáng màu của nó.

Đôi mắt nó khép lại, khuôn mặt tinh xảo thanh tú đến khó tin, vài lọn tóc dài hơi xoăn phất phơ trên gò má xinh đẹp trong làn nước, lộ ra đôi tai khác với người thường.

Tai trái của nó là một chiếc vây có hình dáng giống như vỏ sò, lấp lánh rực rỡ trong sóng nước, còn tai phải lại là một chiếc vây giống như xương trắng, nhô lên từ mái tóc dài mượt.

Phần đuôi cá uốn lượn như một dải ruy băng sắc lam ánh bạc được tẩy rửa trong nước biển, rủ xuống ngay phía trên tủ kính, những vảy hình tam giác ngược lập lòe tỏa sáng dưới ánh đèn, giữa các ngón tay phải là lớp màng thịt mỏng trong suốt, bao quanh và chồng lên nhau với bàn tay trái xương xẩu, tạo thành một hình dáng quấn chặt trước ngực.

Bạch Liễu đã hiểu vì sao tài xế lại dùng 'đẹp' và 'cao cấp' để hình dung người cá đầu tiên bị bọn họ vớt lên này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com