Q1 - Chương 20: Thị trấn Siren (20)
Dị hóa cao
[Có thêm 0 người thích TV nhỏ của Bạch Liễu, 2 người lưu trữ TV nhỏ của Bạch Liễu, 166 người nhấn dislike TV nhỏ của game thủ Bạch Liễu, không ai donate cho game thủ Bạch Liễu]
[Có 1447 người đang xem TV nhỏ của Bạch Liễu, trong đó hơn một nửa số người nhấn dislike TV nhỏ của Bạch Liễu, game thủ Bạch Liễu nhận được danh hiệu Hữu Danh Vô Thực, chơi tệ quá, tất cả mọi người đều hy vọng bạn nhanh chết đi~]
[Vị trí quảng bá ở vùng rìa màn hình trung tâm của game thủ Bạch Liễu đã hết hạn.]
[Tổng số ném đá tăng lên với tốc độ chóng mặt, game thủ Bạch Liễu tiến vào màn hình khu vực Tử Vong Hài Kịch, dùng kỹ thuật chơi và cái chết hài hước của bạn để làm hài lòng người xem nào!]
Vương Thuấn trơ mắt nhìn màn hình nhỏ ở rìa khu vực trung tâm lóe lên, TV nhỏ của Bạch Liễu đã tối sầm lại.
Anh ta đẩy mắt kính, nghĩ đến thông tin về NPC lang thang cấp thần còn chưa thu thập được, do dự một chốc, rồi giữa cả đống âm thanh tiếc nuối và cười nhạo đối với người mới Bạch Liễu này, anh ta vẫn đứng dậy đi tới màn hình khu vực Tử Vong Hài Kịch bên kia.
...
Trong trò chơi.
Màn đêm buông xuống.
Tài xế lái chiếc van lăn bánh trên đường sá tối om, đèn đường hai bên lập lòe chiếu sáng, trên phố có những ngư dân kéo lưới đánh cá và dao rựa đang lê bước tới, nhìn chiếc xe lướt ngang qua bọn họ bằng ánh mắt gần như là đờ đẫn.
Đây đều là những ngư dân sẽ tham gia hoạt động đánh bắt người cá đêm nay.
Đám người này đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, trên mặt đan xen chi chít những đường vân xanh đen như cẩm thạch, còn có một ít chất nhờn nhỏ giọt xuống từ trên người bọn họ.
Người dân thị trấn này so với lúc sáng trông thấy càng đáng sợ hơn, đôi mắt ánh lên ánh sáng xanh lục u ám trong đêm đen.
Tài xế lại cảnh báo: "Người dân thị trấn này đều rất nguy hiểm, bọn họ đã lâu không có thu nhập rồi, các cô cậu đợi lát nữa xem đánh bắt người cá trên thuyền được chỉ định là được, đừng tiếp xúc với bọn họ, cô cậu nhìn cái là biết dân xứ khác, dễ bị cướp giật lắm."
Tài xế vừa nói vừa nhai nuốt miếng sandwich trên tay.
Tên này lại ăn sandwich cho bữa tối, miếng thịt cá vụn rơi ra từ mép miệng gã ta, Bạch Liễu ngửi thấy mùi cá ôi thiu làm mình muốn nôn kia, nhưng trừ hắn ra thì mấy người khác trong xe dường như không thấy cái mùi này khó chịu, Andrew thì lại càng dán mắt vào bữa tối của tài xế mà liên tục nuốt nước bọt, liên tục gãi sau tai của mình một cách nôn nóng.
Lucy cũng không kìm được mà nói một câu: "Sandwich này thơm quá đi."
Andrew gắt gỏng: "Bữa tối chúng ta ăn toàn cái thứ gì chứ! Đói chết được!" Nói xong hắn ta nhìn Bạch Liễu ở phía sau với ánh mắt căm thù.
Cả nhóm bọn họ ăn tối tại bảo tàng tượng sáp, Bạch Liễu gọi một bữa toàn là đồ chay, món cá nào cũng không chọn, không riêng gì Andrew nổi giận, ngay cả Lucy cũng khá kinh ngạc, nhưng hắn tính tiền hắn làm chủ, hắn nói mình không muốn ăn cá, mọi người cũng chỉ có thể nghe theo.
Andrew gào mồm chửi bới: "Chi không nổi tiền thì đừng có ra ngoài học đòi làm người lớn, cút về nhà ăn đồ chay của mẹ mày đi!"
Bạch Liễu khi ấy chỉ cười nhẹ: "Nếu đã như vậy, Andrew muốn ăn thịt thì tự đi mà gọi món."
Hắn tịch thu phần đồ chay của Andrew, mà món nào ở bảo tàng tượng sáp cũng đắt đỏ cả, Andrew hoàn toàn không trả nổi, nhưng Bạch Liễu nói không đưa hắn ta là không đưa.
Andrew không dám gây phiền phức cho Bạch Liễu, dù sao ban đêm Bạch Liễu còn thanh toán tiền khách sạn cho hắn ta, hắn ta cũng không muốn ngủ ngoài đường ở cái thị trấn này.
Nhưng Jeff thì chả sao cả, thế là Jeff bị Andrew chộp lấy phần ăn, còn bị Andrew đánh cho mấy phát, chỉ biết ôm bụng co ro trong góc, mãi không lên tiếng.
Bây giờ ngửi được mùi sandwich, yết hầu Jeff cũng không ngừng chuyển động lên xuống, trong mắt lộ ra sự thèm khát bị kiềm chế, sau đó nhìn Andrew với đôi mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu.
[Âm mưu đẫm máu của Jeff: Tiến độ hoàn thành 30%.]
Bạch Liễu liếc mắt nhìn Jeff đang cúi đầu một cái.
Andrew bị cơn đói cộng thêm mùi đồ ăn làm cho bực dọc vô cùng, hắn ta không nhịn được dùng sức cào mạnh vào phía sau tai ngứa ngáy của mình.
Bạch Liễu để ý thấy mảng da sau tai Andrew bị hắn ta gãi đỏ đột nhiên mở ra đóng lại, xuất hiện mấy nếp gấp hình vòng cung, giống như là mang cá hô hấp đóng mở, nhưng cũng chỉ là trong giây lát, rất nhanh mảng da kia lại dán sát vào như cũ.
Mảng da đó như có sự sống, cử động với biên độ nhỏ.
Thật giống như mang cá khép kín ở trên bờ nhẹ cử động.
Bạch Liễu cầm đồng xu quét qua Andrew.
[Tên NPC: Andrew (Mức độ dị hoá – cao).]
Từ bảo tàng tượng sáp trở ra, mức độ dị hóa của Andrew đã tăng thêm...
Bạch Liễu hơi nhíu mày: "Andrew, có phải cậu đã chạm vào những tượng sáp người cá ở bảo tàng đó không?"
"Chạm rồi thì sao?" Andrew quay đầu, hung dữ nói: "Bạch Liễu, đêm nay tao với mày hãy xem xem ai mới là đứa nên chạy về nhà bú sữa mẹ!"
Trong chớp mắt này, Andrew tức giận gầm lên, hàm dưới của hắn ta giật mạnh, Bạch Liễu có thể thấy rõ cái vây giống như vây cá sau tai Andrew đang run rẩy dữ dội.
Tài xế đột nhiên quát khẽ một tiếng: "Này hai cậu kia, đừng có mà đánh nhau trong xe của tôi!"
Andrew tức thì thu lại mang cá, nhưng ánh mắt vẫn hung tợn ghim trên người Bạch Liễu.
Tài xế: "Dựa theo yêu cầu của các cậu, tôi tìm một nơi quyết đấu cho hai người, hoặc nói cách khác là địa điểm đánh cược, đêm nay trên bãi biển vắng vẻ cùng với hai chiếc thuyền gỗ, chú ý an toàn của chính mình, nếu như hai cậu chết đuối, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
Một lúc sau, tài xế cười nhẹ lẩm bẩm: "Chẳng qua các cậu đã tới đây lâu như vậy, chắc sẽ không bị chết đuối đâu... Hẳn là đều biết bơi rồi."
Vẻ mặt Bạch Liễu bình tĩnh, hắn không biết bơi.
Cư dân trong thị trấn này đều là sinh vật giống như cá, kể cả mới đến vẻn vẹn một ngày như nhóm bọn họ cũng đã dần trở nên giống hệt cá, thích ăn món thịt cá kỳ quái, trên người bốc ra mùi tanh lạ lùng...
Cá trời sinh bơi lội, đương nhiên sẽ không chết đuối.
Ngoại trừ Bạch Liễu.
Khác biệt giữa hắn và những người đó chính là hắn không hề ăn món thịt cá kỳ quái kia, ban đêm cũng không hề để bất kỳ tượng sáp người cá nào đến gần mình.
Bạch Liễu suy đoán có lẽ là hai điều này dẫn đến việc những người khác bị biến thành cá, nhưng Bạch Liễu lại không bị dị hóa, đợi đến khi Bạch Liễu thực hiện cá cược trên biển, mức độ nguy hiểm của hắn nhất định sẽ tăng gấp bội.
Ai biết được dưới biển có những gì, ai biết được lát nữa liệu Andrew có biến thành quái vật rồi lật thuyền của hắn hay không?
Thảo nào nhiệm vụ phụ 'Con tàu tình yêu đích thực' này được 100 điểm thưởng, mức độ nguy hiểm so với mấy nhiệm vụ khác cao hơn nhiều.
Andrew thật sự không thể nén nổi cơn thèm ăn của mình, hắn ta vươn tay giật lấy miếng sandwich từ tay tài xế: "Cho tôi ăn với!"
Miếng sandwich trong tay tài xế bị Andrew như hổ đói vồ mồi nhét vào miệng, hắn ta ăn uống hết sức lỗ mãng, nhai chưa được mấy lần đã vừa đấm đấm ngực vừa nuốt xuống.
Tài xế cũng không giật lại, chỉ nhìn Andrew đang khom người ăn với ánh mắt thương hại như thể đang dỗ dành một con vật: "Ăn đi con trai, ăn đi, đói đến rã cả ruột thế này, không được ăn uống gì hay sao? Cứ việc thưởng thức bữa tối của cậu đi."
Bạch Liễu nhìn thoáng qua, mở miệng: "Đây là bữa tối thứ hai của cậu ta trong đêm nay." Bữa thứ nhất là cướp của Jeff.
Jeff bị cướp mất bữa tối nghe xong câu đó hơi cử động, cúi đầu ôm mặt, bên tai cậu ta cũng xuất hiện nếp gấp hệt như mang cá, mang của Jeff dường như vì tức giận mà mở ra trong giây lát, hàm răng cũng trở nên sắc nhọn như cá mập.
Nhưng cảnh tượng dựng tóc gáy này chỉ diễn ra trong phút chốc, lúc Bạch Liễu nhìn sang, Jeff sợ sệt cúi xuống, che lấy mặt mình như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khóe mắt** vẫn còn dừng lại một cách kỳ dị trên khuôn mặt Bạch Liễu phản chiếu qua gương chiếu hậu.
(**gốc là đuôi mắt dư quang (眼尾的余光): tầm nhìn ngoại vi, là vùng nằm ngoài khu trung tâm những gì bạn nhìn thấy rõ; nói một cách đơn giản là khi tầm nhìn của bạn tập trung vào một điểm, nhìn thẳng về phía trước mà vẫn thấy được những thứ xung quanh dù không rõ nét.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com