Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 23: Thị trấn Siren (23)

Quay qua nói chuyện với tượng sáp

Trước TV nhỏ, Vương Thuấn và người xem kia đã chết lặng.

Vương Thuấn đến gần TV nhỏ nhìn sách quái vật vừa cập nhật, không tin nổi mà nói: "... Tôi đã xem video qua màn 'Thị trấn Siren' nhiều lần lắm rồi, chưa từng phát hiện ra nơi này không cần tránh quái vật. Ngay cả Mục Thần giữ kỷ lục điểm cao nhất trong phó bản đơn 'Thị trấn Siren', cũng không phát hiện ra thứ ở nơi này là kén chứ không phải nhộng."

"Thông thường không phải là nên bị đám bùa hộ mệnh này rượt đuổi chạy lên trên, kích hoạt cuộc truy đuổi của quái vật thủy thủ người cá, chạm mặt lũ thủy thủ mới có thể mở khóa trang sách quái vật này à?"

"Tại sao Bạch Liễu lại biết rằng những bức tượng sáp dưới kia có thể không cần phải tránh? Với cả trang thứ ba của sách quái vật chưa gì đã bị cậu ta mở ra sớm thế?"

Người xem kia cũng trợn mắt há mồm sốc toàn tập: "Vl! Chắc không phải cậu ta muốn gom đủ quái vật ở 'Thị trấn Siren' rồi qua màn đấy chứ... Thế này cũng quá trâu bò rồi, người lấp đủ sách quái vật 'Thị trấn Siren' lần trước là ai nhì? Hình như là Mục Thần?"

"Không thể nào!" Vương Thuấn hoàn hồn, lập tức phủ nhận, anh ta đẩy kính mắt, ánh nhìn hướng về phía Bạch Liễu mang theo một tia tán thưởng cùng tiếc nuối.

Vương Thuấn thở dài một hơi, lắc đầu: "Vận may của cậu ấy không tốt cho lắm, trang thứ hai của sách quái vật là NPC lang thang."

"Siren King không có điểm yếu, để hoàn thành trang sách quái vật về Siren King này, thứ game thủ cần tìm hiểu chính là phương thức công kích, mà nếu như muốn tìm hiểu thứ đó, nhất định phải để Siren King thức tỉnh sau đó tấn công game thủ, nhưng một đòn công kích của NPC lỗi cấp độ bug kia, theo ông bà là cái chắc."

"Cái gì? Cậu ta còn gặp phải NPC lang thang?" Người nọ lập tức lớn tiếng kêu la, ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu bằng ánh mắt tôn sùng .

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có game thủ còn sống sau khi gặp phải NPC lang thang đó, những game thủ khác đều tìm trăm phương ngàn kế để chạy thoát, người này thế mà vẫn tiếp tục chơi, cậu ta không sợ à?"

"Không biết thì không sợ thôi." Vương Thuấn cười nói: "Cậu ấy là người mới."

Cuộc trò chuyện sôi nổi của hai người này đã thu hút không ít khán giả đến xem.

Thông tin về phó bản của Bạch Liễu xuất hiện NPC lang thang cấp thần, lại cập nhật ba trang sách quái vật ngay ngày đầu tiên thu hút không ít người chạy sang hóng hớt.

Người xem ở khu Tử Vong Hài Kịch rất thích những game thủ luôn chọn con đường khác biệt như Bạch Liễu

"Chơi đỉnh đấy!"

"Được đó, trông cái dáng vẻ điên cuồng chạy đi tìm chết lại không chết được của cậu ta, mà tôi sướng rơn cả người."

"Làm đi sợ gì! Xông lên! Bạch... Bạch gì ta, để xem lại..."

...

[Có thêm 205 người thích TV nhỏ của Bạch Liễu, 200 người lưu trữ TV nhỏ của Bạch Liễu, 35 người donate cho TV nhỏ của Bạch Liễu, game thủ Bạch Liễu kiếm được 35 điểm.]

[Có 297 người đang xem TV nhỏ của game thủ Bạch Liễu.]

[Chúc mừng game thủ Bạch Liễu được yêu thích rộng rãi trong khu Tử Vong Hài Kịch, nhận được danh hiệu Tử Vong Hài Tinh... Xin hãy tiếp tục mang lại tiếng cười cho những người đang xem bạn chết với lối chơi hài hước của bạn nhé...]

...

Sau khi Bạch Liễu phát hiện thủy thủ là quái vật, hắn dừng bước không tiến lên nữa, nếu như hắn đoán không sai, cửa kho hàng trước đó dụ hắn xuống khám phá chắc chắn có một thủy thủ đang canh gác, chỉ cần Bạch Liễu đi lên lúc này, thủy thủ bắt gặp hắn lẻn vào nhà kho sẽ tức giận, sau đó bắt đầu một màn truy đuổi kinh hãi cực độ trên boong tàu.

Nếu game thủ không biết mấy bức tượng sáp trong kho là vô hại, chắc chắn sẽ bị phục kích khi đang hốt hoảng chạy trốn, thậm chí là rơi vào tình cảnh bị bao vây hai đầu, nguy hiểm tới độ cửu tử nhất sinh.

Thiết kế trò chơi chẳng có tính thẩm mỹ gì cả, Bạch Liễu chán chường nghĩ, bởi vì cách giải quyết tình huống rượt đuổi này rất dễ nghĩ ra, đó là nhảy xuống biển.

Nhưng hắn không thích xuống biển.

Khi Bạch Liễu xem xét các vật phẩm để mua, hắn nhìn thấy một món vật phẩm rất được ưa chuộng có tên là bong bóng nước, cho phép game thủ thở và nổi bên trong bong bóng suốt hai tiếng đồng hồ, còn có tác dụng xua đuổi cá, không cho chúng lại gần.

Chức năng của vật phẩm này khá tốt, nhưng giá lại hơn 70 điểm, đã thế chỉ có thể dùng hai lần, là loại vật phẩm tiêu hao.

Với con mắt khắt khe của Bạch Liễu, vật phẩm này ngoại trừ cho phép thở dưới nước ra thì chẳng còn tác dụng gì thêm, bán với giá hơn 70 điểm đúng là chặt chém trắng trợn, ai mua món này là đang đóng thuế IQ cho cửa hàng trò chơi.

Đương nhiên chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc hắn không biết bơi và không muốn nhảy xuống nước, chẳng qua với tư cách là một tên bủn xỉn chính hiệu, hắn hiển nhiên sẽ không bao giờ làm mấy chuyện lãnh phí như này, cũng sẽ không đi theo lối mòn mà hắn cho là thiếu tinh tế trong thiết kế game.

Bạch Liễu ngước nhìn cánh cửa kho hàng, cánh cửa quả nhiên bắt đầu kêu kẽo kẹt, như thể có ai đó trở về và chuẩn bị khóa cửa.

Nếu là game thủ bình thường, lúc này chắc chắn sẽ căng thẳng cực độ và muốn chạy ra ngoài, rời xa những bức tượng sáp cũ kỹ, đáng sợ và trắng bệch này.

Nhưng Bạch Liễu vẫn giữ vẻ bình thản mà tắt đèn pin, len vào giữa đám tượng sáp, tìm một góc nhỏ tối tăm, cởϊ áσ khoác ra rồi dùng tấm vải màu xám trên sàn quấn kín hai chân lại, vờ như mình cũng là một pho tượng rồi im lìm bất động.

Mà thị lực của những bức tượng sáp người cá này cũng không tốt, bọn chúng tìm kiếm Bạch Liễu trong mơ hồ, nhưng không thấy gì nên dừng lại.

Cánh cửa nhà kho lắc lư vài lần rồi chậm rãi mở ra, hai thủy thủ cầm một chiếc đèn nhỏ mờ nhạt, theo cầu thang đi xuống, giọng nói khàn khàn, nhỏ giọng trò chuyện.

"Kiểm tra số lượng tượng sáp đi..."

"Đã đếm nhiều lần lắm rồi, không sai được đâu..."

"Tối nay xong việc, ở đây lại có thêm bốn bức tượng sáp nữa rồi. Đưa bốn người này đến bảo tàng sáp bên kia, những bức tượng sáp ở đó đã canh giữ Siren King quá lâu rồi, bọn họ nên mang bùa hộ mệnh của mình ra ngoài để vận động một chút..."

"Phải canh giữ Siren King thật cẩn thận, tuyệt đối không để y tỉnh lại và trở về nước, nếu không chúng ta đều sẽ..."

Hai thủy thủ đứng trên bậc thang phía trên nhà kho, tay cầm những chiếc đèn dầu kiểu cũ, ánh mắt trống rỗng đi xuống. Trong môi trường thiếu ánh sáng nghiêm trọng như vậy, Bạch Liễu nhất thời không thể phân biệt được hai người mặc đồng phục thủy thủ này là tượng sáp hay người thật.

Bọn họ quá trắng, trắng đến mức như ánh sáng không thể xuyên qua, trắng đến mức chết chóc. Ở khoảng cách gần với ánh đèn như vậy, thậm chí không thể nhìn thấy mạch máu trên mặt và tay bọn họ.

"Quả nhiên không phải là con người." Bạch Liễu len lén đảo mắt quan sát một chút mà thầm nghĩ.

Nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm, hai tên thủy thủ này vẫn ở trong hình thái con người, mà tên quái vật ghi trong sách lại là thủy thủ người cá, Bạch Liễu khẽ chau đôi mày, trong lòng dần dâng lên dự cảm không lành.

Một trong hai tên thủy thủ ở đây chính là người vừa nãy ở trên boong tàu đã nói với nhóm Bạch Liễu là không nên chạy lung tung, ánh mắt của gã ta trống rỗng, con ngươi như đông cứng không di chuyển: "Xác nhận mấy cái bùa hộ mệnh này ổn cả chứ? Không còn vấn đề gì thì cố định cho chặt vào, không thôi lát nữa sóng đánh vô tàu lại vỡ ra, lần trước đã vỡ mất một cái rồi, thủy thủ kia giờ vẫn đang ở dưới biển không lên bờ được."

Hai thủy thủ tiến đến trước những bức tượng sáp, bắt đầu dùng dây xích để cố định chúng.

Bạch Liễu nín thở, ánh mắt hướng về phía cánh cửa nhà kho đang mở, bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía đó.

Một trong hai thủy thủ dường như nghe thấy tiếng tượng sáp nói chuyện, dừng lại một chút, cau mày quay đầu về phía bức tượng, lẩm bẩm: "Mày nói vừa rồi có khách du lịch tới đây sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com