Q1 - Chương 26: Thị trấn Siren (26)
Giá trị tinh thần sụt giảm
Hoạt động đánh bắt người cá yêu cầu phải có người chết trong vùng biển này, vậy người cá mới có thể bị bắt lên. Nếu không có người chết, sẽ không có người cá.
Ví dụ như trong hoạt động đánh bắt lần này của Bạch Liễu, những người cá được kéo lên chính là những du khách mất tích lần trước...
Nói không chừng cư dân trong thị trấn này... Đã cố ý gϊếŧ người vứt xác, ý đồ nuôi dưỡng người cá sau đó tổ chức hoạt động đánh bắt người cá, làm thành mánh lới dùng để hấp dẫn càng nhiều khách du lịch, để bọn họ càng dễ bề cướp bóc.
Khó trách bảo vệ viện bảo tàng kia nói không có du khách thì không thể tổ chức hoạt động đánh bắt người cá, vì những người cá được đánh bắt lên toàn bộ là những du khách đã chết.
Thị trưởng của nơi này đúng là một kẻ "yêu dân như con".
Để thúc đẩy phát triển kinh tế và che đậy tội ác của người dân thị trấn, cũng như để ngăn chặn việc phát hiện hồ sơ tội phạm của người dân bị phát hiện, đồng thời để mở rộng ngành du lịch "người cá", Bạch Liễu tin rằng thị trưởng của thị trấn này hoàn toàn có thể biến những người cá hay chính xác hơn là thi thể thành những bức tượng sáp và đặt vào bảo tàng tượng sáp, hoặc đơn giản là để cư dân xử lý thi thể trực tiếp.
Cảnh sát đương nhiên không thể nào bắt được hay tìm thấy bất kỳ thi thể nào, vì tất cả đã bị xử lý và biến thành những bức tượng sáp...
Những bức tượng sáp người cá này được làm từ thi thể của những du khách trước đây, có linh hồn của những du khách đó bị giam giữ bên trong, những linh hồn này đã biến thành quái vật để trả thù. Chúng bắt đầu quá trình ấp như một lời nguyền đối với người dân, biến bọn họ thành những bùa hộ mệnh của bọn chúng.
Trong quá trình biến dị, cư dân dần dần trở nên trông giống như cá, trong khi những bức tượng sáp người cá lại trở thành con người, dẫn đến hai bên trao đổi danh tính.
Vậy thì có nghĩa là đám bùa hộ mệnh bên dưới kho kia thật ra đều là cư dân thị trấn Siren này, còn thuỷ thủ trên tàu chính là những linh hồn đã bỏ mạng dưới đáy biển sâu, đã không còn là người mà đều biến thành quái vật.
Dựa theo suy luận này, vẫn còn thiếu một thứ.
Hiện tại trạng thái của tượng sáp người cá có ba loại gồm nhộng, kén và bướm. Nhưng... Bạch Liễu nheo mắt, dựa theo quy luật sinh trưởng mà nói, tượng sáp người cá này vẫn còn thiếu một trạng thái, đó chính là ấu trùng, trạng thái có số lượng nhiều nhất nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất.
Mà ấu trùng chính là...
Bạch Liễu từ từ đặt tay lên bụng mình, miếng thịt cá vừa ăn dường như đang trượt và quằn quại trên thành dạ dày của hắn, cảm giác ướt át và trơn tuột. Bạch Liễu nhìn vào những ngón tay bắt đầu chuyển sang màu xanh trắng của mình, cùng những vảy cá mờ ảo hiện lên trên làn da, hắn có thể cảm nhận được hai bên hàm dưới của mình bắt đầu ngứa ngáy, như thể có cái gì đó đang muốn mọc ra mang.
Hắn từ từ quay mình lại, ba người đi cùng hắn vẫn đang điên cuồng ăn uống, bọn họ đã gần như mất hết hình dạng con người, đặc biệt là Andrew.
Hắn ta gần như cúi đầu xuống bàn, điên cuồng nhồi nhét đồ ăn vào miệng, tóc của hắn ta đã biến thành những gai xương dựng đứng như vây cá, sống mũi đã bị vảy cá màu xanh đen phủ lên.
[Cảnh cáo: Game thủ Bạch Liễu đang tiến vào trạng thái dị hoá, giá trị tinh thần đang giảm xuống, xin chú ý phân rõ giữa hiện thực và ảo giác của trò chơi.]
Bạch Liễu nghĩ trong lòng: Đây là quái vật cuối cùng cần tìm trong sách quái vật, là loại trạng thái sau cùng của tượng sáp người cá - trạng thái ấu trùng.
Bất cứ du khách nào bước chân vào trấn Siren, hoặc là cư dân sinh sống ở trấn Siren không rời đi, đều sẽ bị dị hoá biến thành ấu trùng, một loại trạng thái yếu nhất, dễ dàng bị người ta xâu xé cướp bóc nhất.
Mà Bạch Liễu hiện tại đang ở trong trạng thái yếu nhất của tượng sáp người cá, trạng thái ấu trùng.
[Sách quái vật 'Thị trấn Siren' cập nhật: Người cá (4/4).]
[Tên quái vật: Người cá (trạng thái ấu trùng).]
[Điểm yếu: ? (chờ khám phá).]
[Phương thức công kích: ? (chờ khám phá).]
[Tất cả các trang sách quái vật trong 'Thị trấn Siren' đã mở khóa, xin game thủ cố gắng tiếp tục khám phá các phần còn thiếu trong sách quái vật.]
Andrew lau mảnh thịt thối còn dính trên khóe miệng, đẩy bàn ra, răng trong miệng của hắn ta đã biến thành loại sắc nhọn dị hợm, khi khép miệng lại không thể thấy được cằm, hai bên khóe môi kéo rộng như hoá trang của chú hề, bên trong còn dính đầy những vụn thịt cá máu tanh. Khi hắn ta mở miệng nói chuyện sẽ khiến những mảnh thịt nhỏ đó văng ra tứ phía: "Bạch Liễu, còn nhớ rõ vụ đánh cược của chúng ta không?"
Bạch Liễu vô thức bị mùi hương của thịt cá trên người Andrew hấp dẫn, hắn chậm rãi chớp đôi mắt: "Tôi nhớ rõ, qua đêm ở trên thuyền đúng không?"
Andrew nở nụ cười dữ tợn, khóe miệng kéo dài đến sau đầu, sau đó vươn đầu lưỡi thật dài liếʍ ɭáρ một chút vụn thịt dính hai bên mặt: "Hay là chúng ta qua đêm tại đây, ở vùng biển có người cá này thì sao nhỉ?"
Andrew thấy được ánh mắt thèm thuồng đói khát của Bạch Liễu, hắn ta cười gằn: "Tao ăn còn chưa đủ no đâu, nửa đêm mà có người cá dám đến lật thuyền, tao cũng túm lên ăn sống luôn!"
Rõ ràng hắn ta đang nói muốn ăn tươi nuốt sống người cá, nhưng tầm mắt lại khóa chặt trên cổ Bạch Liễu, tựa như thứ hắn ta muốn cắn chết tươi là Bạch Liễu chứ chẳng phải người cá nào hết.
Đầu óc của Bạch Liễu bắt đầu trở nên trì độn, hẳn là bị ảnh hưởng bởi giá trị tinh thần đang ngày một giảm.
Lúc này hắn mới ý thức được, bản thân mình đang toả ra mùi vị hấp dẫn Andrew, trong một khoảnh khắc trước đó, hắn ta thậm chí đã muốn lao vào cắn chết hắn. Suy ra, trong mắt Andrew, cấp độ dị hóa hiện tại của Bạch Liễu hiển nhiên trông ngon miệng hơn nhiều so với người cá, là một đĩa đồ ăn ngon sắc hương đủ đầy.
Andrew muốn ăn hắn.
Nhưng hiện tại, thể lực, trí lực, thậm chí năng lực phản ứng của Bạch Liễu đều đang thi nhau giảm sút nghiêm trọng, tất cả các chỉ số trong bảng thuộc tính đã lần lượt xuất hiện báo động màu đỏ nhạt, giá trị tinh thần tụt xuống mức 60. Nếu Bạch Liễu phải quyết đấu qua đêm trên biển với Andrew đã dị hóa thành quái vật hoàn toàn này trong tình trạng hiện tại, vậy thì người chầu ông bà sớm chắc chắn là hắn.
Nhất định phải có cách gì đó, một biện pháp tối ưu giúp hắn có thể chống lại Andrew.
Nhưng tất cả suy nghĩ trong đầu Bạch Liễu giờ đây giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy những kế hoạch đó, nhưng lại không còn chút sức lực nào để triển khai chúng. Bạch Liễu trong cơn mơ hồ nhớ lại rằng hình như bản thân đã chuẩn bị một phương án dự phòng thể đối phó với Andrew, nhưng lúc này hắn lại không sao nhớ được chính xác chi tiết phương án ấy.
Bạch Liễu khẽ chớp mắt, lắc lư nhẹ một cái, rồi nhỏ giọng đáp: "Được".
Một đám người chen chúc trước màn hình TV nhỏ, thấy hai mắt Bạch Liễu bắt đầu mơ màng, trái tim co rút thấp thỏm.
Vương Thuấn luôn dõi theo Bạch Liễu từ đầu đến giờ, biết đây là một game thủ rất có năng lực, anh ta từng xem rất nhiều game thủ vượt ải Thị trấn Siren, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác thần kinh căng thẳng thế này.
Vương Thuấn không chớp mắt, anh ta nín thở nhìn chằm chằm Bạch Liễu: "Cậu ấy đã bị dị hoá, giá trị tinh thần chuẩn bị rơi xuống ngưỡng 60, sắp nhìn thấy ảo giác rồi."
Bên cạnh Vương Thuấn, một lượng lớn game thủ bắt đầu ùa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com