Q1 - Chương 27: Thị trấn Siren (27)
Sao Andrew lại chết?
Thủy thủ nhìn Bạch Liễu bằng ánh mắt chế giễu nhưng rồi vẫn làm theo, để chăn bông lên thuyền cho hắn, sẵn tiện nói bóng nói gió vài câu: "Chúc cậu Bạch ngủ ngon, mơ giấc mơ thật là đẹp, đó là nếu như cậu còn có thể tỉnh lại."
Bạch Liễu tươi cười đáp: "Chắc chắn rồi."
Có rất nhiều thuyền nhỏ bơi sát hai bên mạn tàu, trên mỗi chiếc thuyền là một ngư dân với vẻ ngoài y hệt loài cá nào đó không rõ tên sống ở đáy biển sâu.
Ngoại hình của bọn họ và Andrew trông giống nhau đến lạ.
Trên thuyền chỉ có một ngọn đèn leo lắt, toàn bộ thân mình của đám ngư dân lẩn sâu vào trong bóng đêm, thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là đôi mắt ánh lên sắc xanh âm u dưới ngọn đèn ảm đạm.
Những chiếc thuyền nhỏ khẽ lay động theo từng cơn sóng biển, vậy mà đám ngư dân đó ai ai cũng đều đứng im như tượng, cảm giác cứ kỳ lạ khó nói thế nào ấy.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Bạch Liễu ôm chăn bông bước lên thuyền của mình, mang cá hai bên tai bọn họ mới bắt đầu khép mở, khẽ run lên, giống như đang phát ra tín hiệu của kẻ đi săn khi nhìn thấy con mồi.
Thuyền của Andrew khá gần Bạch Liễu. Hắn ta đứng trên thuyền của mình, miệng vẫn đang nhỏ dãi, trong mắt tản ra thứ ánh sáng xanh âm u chẳng khác đám ngư dân là bao, hắn ta nhìn Bạch Liễu, dùng chất giọng khàn khàn khẽ nói: "Bạch Liễu, mang theo cái chăn bông ngu ngốc của mày mà yên giấc ngàn thu dưới đáy biển đi."
Tàu lớn chậm rãi chuyển hướng, một thủy thủ nói với bọn họ, sáng ngày mai sẽ có tàu tới đón.
Bạch Liễu quan sát bốn phía, ngoại trừ Andrew, còn có rất nhiều ngư dân không rời đi cùng con tàu lớn, ngược lại bọn họ nương theo tiếng vẩy nước, dần dà bao vây lấy Bạch Liễu, chậm rãi áp sát.
Cho dù lúc này đầu Bạch Liễu đang đau như búa bổ, thì hắn vẫn ý thức được bản thân hiện tại là 'ấu trùng' yếu ớt nhất, ở một đêm với đám ngư dần đang đói cồn cào này, chỉ e là không đến nửa tiếng nữa sẽ bị bọn họ lao vào cấu xé, tranh nhau từng miếng thịt tươi sống nuốt vào bụng.
Đó là còn chưa nói đến Andrew vẫn đang kè kè bên cạnh như hổ rình mồi, đêm đen trên mặt biển này, Bạch Liễu dường như hoàn toàn lâm vào cảnh tứ cố vô thân.
Mặc dù hắn vẫn đang trong quá trình dị hoá, nhưng nhảy xuống biển chạy trốn vẫn không phải là lựa chọn tốt.
Quá trình dị hoá hiện tại của Bạch Liễu mới đang ở giai đoạn đầu, hắn vẫn cảm nhận được mũi, miệng của mình còn có thể hô hấp bình thường, mang cá hai bên tai chưa có công năng này, nhảy xuống biển rồi, liệu có thể dùng chúng để hô hấp dưới nước hay không thì vẫn là một ẩn số.
Mà dù là có đi chăng nữa, Bạch Liễu khẳng định, dưới tình huống phải đối đầu với đám ngư dân và Andrew đã bị dị hoá cấp độ cao, thì việc nhảy xuống biển chẳng qua chỉ là đổi chỗ đi chết mà thôi.
Hắn vẫn còn một nhiệm vụ cực kì quan trọng nữa, đó là trong hoàn cảnh tính mạng đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc này, phải giữ nguyên giá trị tinh thần đang giảm xuống mức báo động, duy trì tỉnh táo suốt đêm để chiến thắng Andrew.
Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Vương Thuấn chậm rãi buông cây bút vẫn luôn ghi chép không ngừng nghỉ xuống, anh ta thở dài mang theo vài phần tiếc nuối: "Tiếc ghê, muốn thắng được vụ cá cược này, đạo cụ tốt nhất chính là bong bóng khí."
"Nó có tác dụng xua đuổi lũ cá, mua hai cái, dùng ba lần là kéo dài được đến bình minh, mặc dù có hơi đắt một chút, tận 140 điểm, nhưng vẫn rất có ích, nếu ban đầu Bạch Liễu không tiêu pha điểm một cách ngu ngốc như vậy thì giờ biết đâu đã qua được ải này một cách dễ như trở bàn tay rồi."
Người đứng bên cạnh cũng gật gù đồng tình, anh ta khoanh tay lại, bất đắc dĩ lắc đầu: "Dù sao cũng chỉ là người mới, không qua màn cũng bình thường, cậu Bạch Liễu này thi thoảng có vài biểu hiện xuất sắc thật, nhưng phần lớn thời gian đều chơi lung tung loạn xạ, âu cũng là bệnh chung của đám 'ma mới'."
"Ài, cũng chỉ tới vậy mà thôi."
Trước màn hình chỉ còn lại vài người, nhưng rất nhanh sau đó cũng lần lượt nối đuôi nhau bỏ đi.
Lúc này trên màn hình, thuyền nhỏ của Andrew bất ngờ rung lắc mạnh mẽ, trên thuyền bỗng xuất hiện một người, không đúng, phải nói là một người cá, nó nhe hàm răng sắc bén ra, cười gằn một cái rồi nhào đến cắn Andrew.
Những người đang chuẩn bị rời đi thấy vậy bèn dừng bước.
Vương Thuấn đẩy kính mắt, kề sát vào màn hình để nhìn cho rõ: "Gì thế này? Đám ngư dân ấy không phải là nên hợp tác với Andrew lội xuống nước rồi tấn công game thủ à? Tự dưng quay ra cắn lại hắn ta là sao?"
Người cá trên thuyền Andrew cực kì hung tợn, nó bò lên từ mặt biển, thoắt cái đã leo được lên chiếc thuyền gỗ, hung hăng ghim hàm răng sắc nhọn vào cổ Andrew không hề có chút tâm lý phòng bị nào ngay từ những giây đầu tiên.
Andrew kêu gào thảm thiết, hai bên mang cá không ngừng run rẩy vì đau.
Dòng máu đen ngòm tanh hôi lập tức bắn toé ra khắp thuyền, thậm chí còn phun cả xuống dưới mặt biển, hòa làm một với dòng nước đen kịt trong bóng đêm.
Mùi máu tanh lan tràn trong nháy mắt, cổ họng đám ngư dân đồng loạt phát ra những tiếng ừng ực quái dị, giống như đang nuốt nước miếng, tầm mắt bọn chúng chậm rãi chuyển hướng sang bên Andrew.
Trên thuyền hắn ta tản ra mùi tanh của thức ăn, là miếng mồi cực kì hấp dân đối với đám ngư dân xung quanh này, những con thuyền vốn đang chèo về hướng Bạch Liễu đã lập tức thay đổi quỹ đạo, bắt đầu tụ lại quanh thuyền của Andrew.
Tiếng nhai nuốt khiến lỗ tai người ta tê dại không ngừng vang lên. Trên thuyền Andrew đều là lũ người cá đã đói đến mức bụng kêu vang. Còn hắn ta thì hốt hoảng muốn nhảy xuống biển trốn, nhưng mắt cá chân đã bị túm lại ngay.
Tay Andrew vẫn đang giơ cao trong tuyệt vọng, miệng không ngừng nghẹn ngào thét ra những âm thanh đau đơn mơ hồ, không lâu sau đấy đã bị bao trùm lại bởi lũ người cá đang thi nhau kéo đến cắn xé.
Thuyền nhỏ vẫn lắc lư theo gợn sóng, Bạch Liễu đứng trên thuyền lẳng lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt một lát, bỗng như bừng tỉnh mà khẽ lẩm bẩm: "À, ra là thế, để tránh việc mình bị dị hóa sau khi lên thuyền, tinh thần giảm xuống và rơi vào trạng thái ngu ngốc này, mình đã có sắp xếp trước khi lên thuyền rồi."
Sau khi nói xong, Bạch Liễu trên màn hình ti vi nhỏ có vẻ cảm thấy lạnh, bèn quấn chăn bông quanh người, mơ màng nhìn cảnh tượng thú vị đang diễn ra.
Khán giả trước màn hình ti vi nhỏ: "...."
Lúc ở trên tàu hắn đã làm gì cơ! Sao tự dưng Andrew lại bị gϊếŧ!
Vương Thuấn nhìn Andrew bị ăn thịt, cảm giác tò mò trong lòng khiến cả người ngứa ngáy khó chịu. Anh ta chưa bao giờ thấy ngư dân đến ăn Andrew như vậy, rất muốn bắt Bạch Liễu rồi mở đầu cậu ta ra xem rốt cuộc người này đã giở chiêu trò gì mà bọn họ không biết.
Vương Thuấn nhìn cảnh Andrew bị ăn sạch, trong lòng quả thật đã tò mò tới ngứa ngáy, hắn chưa bao giờ gặp trường hợp ngư dân bỏ qua ấu trùng rồi quay sang gặm NPC Andrew như thế này. Vương Thuấn chỉ hận không thể xuyên ngay vào bên trong màn hình để túm lấy Bạch Liễu, bổ đầu hắn ra xem thử trước đấy đã giở trò gì mà bọn họ lại không biết:
"Lúc nãy ở trên tàu cậu ta đã làm gì vậy?"
Game thủ đứng bên cạnh kia cũng tò mò, anh ta nhắm mắt lại suy nghĩ một lát: "Đợi đã, để tôi nhớ lại cía đã! Quá trình chơi thì bình thường thôi! Cậu ta ngồi trên xe của tài xế đến đây, trả tiền cho tài xế, sau đó lên tàu, tài xế nói sẽ chuẩn bị địa điểm và vật dụng phục vụ cho cuộc cá cược đêm nay giữa bọn họ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com