Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 29: Thị trấn Siren (29)

Đọc hết hướng dẫn sử dụng

Thấy Bạch Liễu sắp bị cắn tới nơi, khán giả đang vây xem nóng ruột đến độ muốn nhảy dựng cả lên, đám người nhốn nháo tức thì biến thành mấy ông chú bà thím nóng tính, thay nhau gào thét điên cuồng với cái màn hình nhỏ:

"Dậy đi nào! Đứng lên đánh quái đi chứ!"

"Đợi qua được ải này rồi hẵng ngủ tiếp không được hả? Bộ sợ chờ vượt ải xong thì bị ăn bớt mất một tiếng để ngủ hay sao? Mẹ cậu không dạy là lúc chơi game không nên treo máy à?"

"Tôi làm khán giả bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nó như thế này, rõ là nắm chắc được phần thắng nhưng lại cứ thế tự hiến thân mình cho quái vật?"

Trong lúc mọi người đang ồn ào nhốn nháo, Bạch Liễu bên trong màn hình giống như bị tiếng gào của bọn họ đánh thức thật, đôi mắt nhập nhèm hé mở.

Hắn nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển, nửa cái đầu cá của đám ngư dân đang lấp la lấp ló ở nơi đó, chúng vừa há miệng thật to vừa lội về phía thuyền nhỏ của Bạch Liễu.

Hắn nhìn thấy đôi chân đã biến thành cái đuôi trơn nhẵn như con lươn ở dưới nước của bọn chúng, di chuyển hết sức linh hoạt, uốn lượn như rắn trong làn nước, nhanh chóng tiến về phía Bạch Liễu.

Cách đó không xa là thuyền của Andrew, trên đó dính đầy máu và khung xương trắng hếu còn sót chút thịt vụn của hắn ta.

Khung xương nửa người dưới của Andrew đã bắt đầu biến đổi, gần giống như cá. Quần áo của hắn ta bị xé nát bươm, rơi lả tả đầy hai bên mạn thuyền, những mảnh vải vụn thê thảm trôi nổi trên mặt biển, vậy mới thấy đám người cá kia hung mãnh tới nhường nào.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, Bạch Liễu lại chỉ từ tốn cầm chăn bông nhúng xuống biển hai cái, rồi lại lôi lên để trải trên mặt thuyền. Hắn giống như đang muốn trốn tránh khỏi thực tại, chui vào trong chăn run cầm cập. Cái bộ dạng y như con rùa đen rụt đầu nhát gan ấy đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ quần chúng nhân dân đang vây xem bốc hoả hừng hực.

Nhưng động tác tay chân của Bạch Liễu trông vẫn vô cùng chậm chạp, khó khăn, hệt như thân thể hắn đang dần bị đông cứng lại.

Mười ngón tay của Bạch Liễu vốn trắng nõn, hiện tại lại bắt đầu bị những lớp vân trông như đá cẩm thạch bao phủ.

Tình trạng hiện tại của hắn giống hệt như Lucy lúc trước, thân nhiệt hạ xuống nhanh chóng, cảm giác như cơ thể dần dần biến thành một tảng đá cứng ngắc, bất kể là suy nghĩ hay hành động đều trở nên chậm chạp, vì vậy hắn mới không thể kiểm soát được cơn run rẩy.

Bạch Liễu nhìn vật phẩm thùng rượu trên màn hình chờ trước mặt, ra lệnh: [Lấy một thùng rượu.]

[Hệ thống thông báo: Đã lấy ra]

Một thùng rượu xuất hiện trên thuyền nhỏ làm chiếc thuyền bị sức nặng của thùng đè cho chìm xuống một khoảng, khán giả trông thấy càng thêm lo lắng sợ hãi.

Lũ quái vật sắp chạm tới thuyền của Bạch Liễu rồi!

Bạch Liễu rút một hộp diêm từ trong túi ra, vẫn cuộn mình ở trong chăn bông ẩm ướt, tay run rẩy mấy lần mới quẹt diêm thành công.

Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. sau khi quẹt được que diêm, Bạch Liễu vén một góc chăn đứng dậy, nâng chân đạp nắp thùng rượu, vất vả đổ hết xuống mặt biển.

Loạt hành động ấy khiến người xem sinh ra cảm giác không thể nào nhìn nổi mà phải che mắt lại:

"Đổ rượu xuống biển... Do trị số tinh thần của cậu ta giảm còn thấp quá nên mới nghĩ ra cái trò này đúng không?"

"Cũng không hẳn là không thể đốt, rượu có nồng độ cao có thể nổi trên mặt biển, cháy được tầm mấy phút, nhưng làm thế có khác gì muối bỏ bể? Hơn nữa đám quái vật người cá không sợ lửa, cách này căn bản là vô dụng."

Bạch Liễu ném que diêm xuống lớp rượu trên mặt biển, ngọn lửa vốn chỉ nhỏ xíu lập tức bùng lên dữ dội, trong khi Bạch Liễu quấn chăn ẩm, nhìn xuống đám người cá đang tiến lại gần, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh như thể đã đợi đám người cá này lại gần từ lâu.

Trên mặt biển đen sâu lạnh giá, một đóng lửa cháy sáng rực cả lên, đám người cá bơi đến bao vây con thuyền nhỏ, bơi vòng quanh, vẫy đuôi tỏ vẻ thèm thuồng. Bạch Liễu im lặng ngồi trên thuyền giữa đám lửa, trong đôi con ngươi đen láy của hắn phản chiếu hình ảnh của ngọn lửa đang cháy hừng hực trên mặt biển.

Màu mắt của hắn được ánh lửa và rượu phản chiếu, trông hắn lúc này giống như một người cá nổi lên từ đát biển, khuôn mặt bắt đầu dị hóa mang theo nét hấp dẫn đầy ma mị.

Lũ người cá đang đói khát vừa ló đầu ra khỏi mặt nước đã nhanh chóng bị ngọn lửa cuốn lấy, , phát ra tiếng xèo xèo của thịt cá nướng, kế đó là tiếng gào rú thảm thiết vang dội, chúng nhanh chóng ngửa bụng nổi lên trên mặt biển, vùng vẫy trong đau đớn.

Mùi tanh nồng của máu và cá quẩn quanh trong khoang mũi Bạch Lưu, hòa quyện lại thành một hương vị kỳ lạ nhưng ngon đến lạ thường. Điều đó khiến anh ta liếm môi, nhưng trên khuôn mặt vẫn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Sau khi bị thiêu cháy, thịt cá tỏa ra hương thơm kì dị. Đám người cá đang muốn tiến về phía con thuyền nhỏ đều quay sang ăn thịt đồng loại đã bị thiêu rụi. Chỉ trong chốc lát, xung quanh thuyền đã vang lên âm thanh ghê rợn của tiếng cắn xé da thịt cùng tiếng xương cốt bị nhai vỡ vụn.

Mùi cá nướng và máu tanh thoảng thoảng trong khoang mũi Bạch Liễu, hòa quyện lại thành một mùi hương kỳ lạ nhưng ngon đến lạ thường. Khuôn mặt vốn trắng bệch và u ám do dị hóa, giờ đây lại bị hơi rượu và lửa nung thành một sắc đỏ hồng hào khỏe mạnh. Hắn nhìn về phía con thuyền trống rỗng của Andrew, không hiểu sao lại khẽ cười.

Xung quanh là khung cảnh lũ người cá đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau, còn Bạch Liễu vẫn cứ lẳng lặng ngồi trên thuyền. Gương mặt vốn u ám tái nhợt vì dị hoá kia đã bị sức nóng của ngọn lửa hun tới phơn phớt hồng. Hắn nhìn cái thuyền nhỏ trống rỗng của Andrew, mỉm cười.

Đó là một nụ cười thỏa mãn, như thể vừa nhận được phần thưởng và quà tặng như ý. Nét mặt giống hệt với người cá đang ngấu nghiến thịt cá xung quang, nhưng lại khiến người ta rùng mình hơn vài phần.

Bạch Liễu khẽ thầm thì bằng chất giọng khản đặc: "Ngủ ngon, Andrew."

[Nhiệm vụ phụ - Con tàu tình yêu đích thực: Game thủ Bạch Liễu đã chiến thắng Andrew trong vụ cá cược. Xác nhận đã hoàn thành, nhận thưởng 100 điểm.]

[Nhiệm vụ phụ - Âm mưu đẫm máu của Jeff: Tiến độ hoàn thành 90%.]

[Nhiệm vụ chính - Tham gia đại hội đánh bắt người cá: Xác nhận đã hoàn thành, nhận thưởng 50 điểm.]

["Sách quái vật Thị trấn Siren" cập nhật: Người cá (4/4).]

[Tên quái vật: Người cá (Trạng thái: Ấu trùng).]

[Điểm yếu: Lửa, ánh sáng, thể trạng yếu ớt, có nhiều đặc điểm tương đồng với con người.]

[Phương thức công kích: Cắn xé, cào cấu, không gây dị hóa, trí lực thấp, không thể sử dụng công cụ.]

[Trang sách quái vật Người cá (trạng thái ấu trùng) đã hoàn tất. Hy vọng người chơi tiếp tục cố gắng]

Một bảng danh sách phần thưởng và thành tựu hiện lên, khiến đám khán giả đang dán mắt vào màn hình nhỏ như chết lặng.

Mãi rất lâu sau, người trước đó từng nói Bạch Liễu đang "nằm im chờ chết" không thể tin nổi mà buộc miệng thốt ra một tiếng:

"Đù!"

Tiếng chửi tục ấy như một cái búng tay, kéo toàn bộ khán giả đang đắm chìm trong cạnh tượng vừa rồi bừng tỉnh. Mọi người đồng loạt bùng nổ, liên tục hỏi!

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Nằm yên chờ chết cái cục cớt ấy! Rõ ràng ông đây nằm không cũng thắng luôn rồi, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới!"

"Mợ nó, tôi ngu người luôn. Nhanh sang bên diễn đàn hỏi Mục Thần coi chuyện gì vừa xảy ra."

"Sao rượu cậu ta dùng lại không ta trong nước?"

"Tôi vừa xem lại vật phẩm thùng rượu mà cậu ta mua, định mệnh, các người đoán xem tôi thấy gì trong mười mấy trang hướng dẫn sử dụng của nó? Đây là rượu đã được cải tiến, ở dạng dầu bán rắn vĩnh viễn không tan trong nước! Quỳ luôn, tân thủ này tìm ra được loại rượu này bằng cách nào vậy?"

"Chẳng lẽ cậu ta đã đọc hết tất cả hướng dẫn sử dụng à?"

"Mục Thần vừa trả lời tui rồi! Ảnh bảo tượng sáp người cá không sợ lửa, thủy thủ người cá cũng thế, nhưng còn ấu trùng người cá, tức là loại không có bùa hộ mệnh sẽ sợ!"

"Hơn nữa Bạch Liễu rất thông minh, cậu ta có lẽ đã phát hiện ra thịt người cá chín có sức hấp dẫn cực lớn với lũngười cá này, nên mới dùng lửa nướng chín một phần ấu trùng người cá, đám người cá sẽ không công kích game thủ nữa, mà sẽ đống thịt chín đó thu hút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com