Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 3: Thị trấn Siren (3)

Động đậy

Andrew khịt mũi một lần nữa, chuẩn bị mở miệng chế nhạo thì có tiếng lẩm bẩm đều đều cắt ngang hắn ta:

"Thị trấn Siren là thị trấn ven biển duy nhất trong lịch sử từng tìm thấy xác hải yêu. Trong lịch sử, nhiều người kể rằng bọn họ đã từng nhìn thấy hải yêu ở đây, hoặc nghe thấy tiếng hát tuyệt vời của người cá lẫn trong tiếng sóng biển, cũng có người đã chứng kiến những người cá tướng mạo yêu dị trên bãi đá ngầm đen đang đánh chén no say thi thể con người... "

"Jeff! Đó chỉ là những câu chuyện do thị trấn Siren bịa ra để lừa khách du lịch tham quan thôi!" Andrew sốt ruột ngắt lời người nọ, nhưng sắc mặt lại có chút sợ hãi thoáng qua.

Một nam sinh thấp bé đeo những chiếc nắp chai bia dày cộp, ôm chặt cuốn sách trước ngực mình, cậu ta có vẻ hơi sợ Andrew, nhưng vẫn lấy hết can đảm nhỏ giọng phản bác: "Vậy thì anh giải thích thế nào chuyện đám du khách đến thị trấn Siren rồi mất tích một cách bí ẩn! Mười hai du khách đã biến mất hoàn toàn ở thị trấn Siren vào tháng trước! Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai thấy họ rời khỏi thị trấn Siren cả... "

Bạch Liễu nhìn vào bảng giao diện.

[Tên NPC: Jeff.]

[Tóm tắt nhân vật: Là một fan cuồng của những sinh vật phi tự nhiên như người cá, hải yêu. Sau khi biết nhóm Lucy sẽ đến thị trấn Siren bèn chủ động xin được theo cùng, có hiểu biết rất rõ về các truyền thuyết liên quan đến thị trấn Siren.]

Andrew nói: "Hầu hết những người này đều là chết đuối, chết đuối ở biển không phải rất bình thường à."

Jeff vẫn không phục: "Cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm cả tháng trời mà vẫn chưa vớt được cái xác nào. Kể cả bọn họ có thực sự rơi xuống biển thì điều này cũng không bình thường..." Cậu ta vừa nói vừa hạ giọng, giọng điệu u ám hẳn đi, còn trộn lẫn chút phấn khích: "Trừ khi thi thể của bọn họ bị Siren ăn thịt, như vậy cảnh sát không thể vớt được cũng phải..."


Cuối cùng Andrew cũng nổi nóng, hắn ta đánh mạnh vào đầu Jeff: "Câm mồm vào! Thằng nhóc bốn mắt chết bầm! Suốt ngày người cá người cá! Không biết còn tưởng mày cũng là người cá!"

Andrew đánh rất mạnh, Bạch Liễu có thể thấy rõ đầu Jeff đập mạnh vào ghế, sau đó loạng choạng đụng phải người Andrew. Điều này đã hoàn toàn chọc giận hắn ta, Andrew vung tay tát Jeff nhiều lần, đến nỗi răng của cậu ta văng ra ngoài.

Jeff cúi đầu im lặng nhặt răng gãy, sau đó ngước lên nhìn Andrew bằng ánh mắt thù hận, miệng lầm bầm.

Không một ai nghe thấy, nhưng thính giác của Bạch Liễu luôn luôn rất tốt, hắn nghe được Jeff nói: "Người cá nhất định sẽ xé xác và nuốt chửng mày, Andrew."

Bạch Liễu hơi nhíu mày nhưng không nói gì, quan hệ giữa mấy NPC này thật sự rất phức tạp.

Có vẻ như việc Andrew tùy tiện đánh mắng Jeff không phải chuyện ngày một ngày hai, mà tên Jeff này dường như đã vạch sẵn kế hoạch trả thù cùng với 'người cá'.

Tài xế lái xe là người địa phương đến từ thị trấn Siren mà Bạch Liễu đã trả tiền mời đến. Từ cuộc nói chuyện của Lucy, Bạch Liễu phát hiện ra hắn thế mà còn là một tên nhà giàu, bao ăn bao ở cho cả nhóm, tài xế cũng là hắn trả tiền, còn nhờ tìm giúp một khách sạn địa phương.

Phải đến tận khuya xe mới chạy đến thị trấn Siren bí ẩn nọ. Theo lời miêu tả của người tài xế, thị trấn Siren là một thị trấn nhỏ sống dựa vào nghề đánh bắt cá và hỗ trợ vớt xác tàu chìm, vốn dĩ luôn vắng vẻ và hẻo lánh, mãi cho đến khi thị trưởng mới tìm ra cách thu hút khách du lịch bằng những tin đồn về người cá, thị trấn Siren mới dần phát triển nhờ du lịch.

Nhưng bắt đầu từ tháng trước, liên tiếp nhiều vụ tai nạn với khách du lịch xảy ra, những du khách này không hề rơi xuống biển như Andrew nói, có những người còn biến mất ở những nơi khác nhau trong thị trấn trước khi bọn họ có cơ hội ra tới biển.

Ví dụ, có một khách du lịch vừa đến khách sạn vào đêm hôm trước, nhưng lại biến mất vào sáng sớm hôm sau, cửa phòng vẫn đóng chặt, không ai thấy người đó ra ngoài, giường trong phòng vẫn còn ấm, chỉ có người là không thấy đâu nữa.

Thế là do việc du khách biến mất, thị trấn Siren tuy đang trong mùa du lịch cao điểm lại trở nên hoang vắng đến khó tin, nhiều khách sạn phải đóng cửa do kinh doanh không tốt.

Thị trấn Siren thực sự trông rất tan hoang, khắp nơi đều là rào chắn và lưới đánh cá, mặt đất đầy vỏ sò và rong biển, còn có phù sa, chỉ có một ít khách sạn được trang hoàng khá đẹp, lúc nhóm Bạch Liễu đến đã là đêm khuya, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều người đi lại.

Những người này ban đầu đều hướng về phía bãi biển, nhưng khi nhóm Bạch Liễu lái xe vào, tất cả đám này đều đồng loạt dừng lại, quay đầu, mắt nhìn thẳng vào xe của bọn họ.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm lúc nửa đêm như vậy, Lucy rùng mình, khẽ hét lên một tiếng rồi thu mình vào trong vòng tay của Bạch Liễu.

Nhưng cô cao hơn Bạch Liễu rất nhiều, còn thò một cái đầu từ trên vai Bạch Liễu, trông như hắn co người vào trong vòng tay của cô vậy.

Bạch Liễu: "..."

Hắn quay đầu lại hỏi tài xế: "Đã Nửa đêm rồi, những người này còn ra bờ biển làm gì?"

Tài xế lắc đầu: "Dạo này không có ai đến du lịch, kinh tế suy thoái, bọn họ chỉ có thể tiếp tục nghề đánh bắt để kiếm sống. Chàng trai, cậu chưa đánh bắt bao giờ nên không biết, nhiều loại cá có giá trị sợ ánh sáng, chỉ hoạt động vào ban đêm, vậy nên bọn họ mới phải ra biển vào giờ này."

Người dân thị trấn nhìn Bạch Liễu bằng những ánh mắt kỳ quái, đôi con ngươi ai nấy đều sáng lên màu xanh lục như mắt mèo trong đêm, gương mặt bọn họ có biểu cảm quái dị, giống như đang cười, nhưng khóe miệng lại không hoàn toàn cong lên mà ngược lại cứng đờ và co rút lại như bị giật.

Trên tay còn mang lưới đánh cá, móc câu, có người cầm trên tay đèn dầu, nhìn chăm chú vào chiếc xe chở cả nhóm, ánh mắt chuyển động theo xe, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới tấn công.

"Phải cẩn thận với mấy người này." Tài xế nhắc nhở: "Gần đây bọn họ rất thiếu tiền, mà mấy cô cậu thì có tiền.

Bởi Bạch Liễu là một tên nhà giàu rất hào phóng, tài xế đã sắp xếp nhóm của bọn họ đến một khách sạn địa phương tốt nhất.

Đây là một khách sạn năm sao, phong cách vô cùng hiện đại và sang trọng, xa hoa đến mức nhìn chẳng ăn nhập chút nào với cả thị trấn, trước cửa khách sạn có một hồ phun nước.

Một bức tượng sáp điêu khắc người cá bằng đá được đặt giữa hồ. Tượng người cá được chạm trổ sống động, làn da bằng đá cẩm thạch bóng mượt y như da người dưới ánh trăng mờ ảo, mái tóc dài xõa xuống che đi bộ ngực đầy đặn, đuôi cá đặt ở một bên. Nàng rũ mắt xuống mang theo biểu cảm trách trời thương dân, trên tay nâng một cái bình nước, trong bình có mấy viên ngọc trai giả làm từ mica, nước từ trong bình đổ xuống hồ, phát ra âm thanh như sóng biển.

Tài xế vòng qua hồ phun nước, lái xe đi hết lối vào của khách sạn.

Jeff đột nhiên sợ hãi hét lên, cậu ta chỉ vào bức tượng người cá trước khách sạn: "Nàng vừa mới nhìn tôi! Thật đấy, nàng vừa động đậy!"

Bạch Liễu nhìn theo ánh mắt của Jeff, tượng sáp người cá vẫn đang cúi đầu nhìn mặt nước, không hề nhúc nhích.

Andrew bị tiếng la hét của Jeff làm cho hoảng sợ, bèn hung tợn đấm một cú vào đầu Jeff: "Fuck! Động đậy cái đ*t mẹ mày! Nó nhúc nhích chỗ đ*o nào! Mày mà còn như vậy một lần nữa bố sẽ xé nát họng mày, để xem mày còn hét được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com