Q1 - Chương 33: Thị trấn Siren (33)
Nơi thích hợp để vứt xác
Một mình Bạch Liễu chờ trên mặt biển đến khi hừng đông. Không lâu sau đó, con tàu lớn rời đi tối qua đã quai trở lại, hắn để ý thấy Jeff và Lucy đều đang ở trên tàu, hình như Jeff còn đang an ủi Lucy, bàn tay của cậu ta đặt tên bả vai cô.
Còn Lucy lại vùi đầu vào lòng Jeff tựa như sắp suy sụp, được cậu ta dịu dàng dỗ dành.
Thỉnh thoảng, Jeff còn yêu thuong hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của Lucy, mà cô không hề từ chối, thậm chí còn dựa vào cậu ta một cách đầy tin tưởng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Liễu khẽ nhướng mày.
Xem ra sau một đêm trôi qua, không phải chỉ nhiệm vụ "Con thuyền tình yêu đích thực" bên phía Bạch Liễu đã cập bến thành công, mà có vẻ hai người Jeff và Lucy này dường như cũng đã lên chung một con thuyền tình yêu rồi.
Nhưng khi tàu lớn đến gần, Lucy và Jeff trông thấy Bạch Liễu đang quấn chăn bông, trông như vừa trải qua một giấc ngủ ngon cả đêm, Lucy hốt hoảng thét lên thất thanh, ôm lấy ngực đẩy Jeff ra.
Jeff dường như không thể tin nổi, thậm chí hoảng loạn lui lại vài bước, luống cuống khoa tay múa chân: "Bạch Liễu, cậu... Cậu không sao à? Không, ý mình là, cậu... Cậu vẫn ổn chứ?"
Bạch Liễu bình thản nắm lấy thang dây được thả xuống rồi leo lên tay, ánh mắt ẩn ý của hắn lướt qua Lucy và Jeff, tiếp đó hắn nở một nụ cười hòa nhã: "Tôi không sao, chào buổi sáng, Jeff, Lucy, hôm qua tôi đã được trải nghiệm một đêm vô cùng thú vị, xem ra hai người cũng vậy nhỉ?"
Lucy hoảng hốt định tiến tới ôm lấy cánh tay của Bạch Liễu, nhưng hắn lại khéo léo âm thầm tránh đi.
Lucy ôm mặt khóc lóc: "Không phải đâu, tối qua Jeff nói với em, anh và Andrew đều sẽ chết... Em sợ lắm, em nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của em, Jeff đã an ủi em."
Bạch Liễu cười nhẹ, nhưng không hỏi gì thêm nữa, sự chú ý của hắn đã chuyển dời sang chỗ khác.
Sắc mặt Lucy tái nhợt đến mức gần như trong suốt, động tác có sự cứng nhắc kỳ lạ. Xúc cảm sáp đá mỏng manh, giòn như vỏ trứng khi Bạch Liễu chạm vào rất giống tượng sáp bùa hộ mệnh người cá hắn đã từng sờ ở dưới khoang tàu, trên người cũng không còn mùi cá tanh nồng đặc trưng của biển nữa.
Jeff cũng bắt đầu phân bua, ánh mắt cậu ta trốn tránh: "Đúng vậy, Lucy nghĩ rằng cậu với Andrew đã gặp chuyện, cô ấy chỉ quá sợ hãi nên mới ở lại với tôi thôi, giữa bọn tôi không có gì cả?"
Cậu ta gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Mình biết cô ấy là bạn gái của cậu, mình sẽ không làm gì đâu, cậu là bạn thân nhất của mình, Bạch Liễu."
Bạch Liễu không bày tỏ thái độ gì, chỉ chậm rãi hỏi: "Tối hôm qua hai người đã ở đâu? Bảo tàng tượng sáp người cá phải không?"
Lucy giật mình kêu lên một tiếng: "Sao anh biết?"
Lucy liền bắt đầu lải nhải than phiền: "Đúng vậy, bọn họ không cho chúng em về khách sạn, nghe nói là một phong tục gì đó ở đây. Sau khi tham gia hoạt động đánh bắt người cá, để rửa sạch tội nghiệt và mùi máu tanh trên người, chúng em phải ở lại bảo tàng tượng sáp người cá suốt đêm."
"Nơi đó đáng sợ lắm, toàn là tượng sáp. Ban đêm cứ có cảm giác như bọn chúng có thể cử động vậy. Dù em và Jeff đi đâu, cũng luôn có tượng sáp chắn đường cả."
Jeff vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo: "Bạch Liễu, Andrew thì sao? Cậu ta đi đâu rồi?"
Bạch Liễu khẽ cười: "Bây giờ chắc cậu ấy vẫn đang ở bảo tàng tượng sáp người cá chờ chúng ta đấy."
Jeff hoảng hồn liếc nhìn con thuyền nhỏ của Andrew đang trôi nổi trên mặt biển.
Trên con thuyền đó loang lổ những vệt máu đen sì trông như lớp sơn dầu, cùng với một vài mảnh vụn của chiếc áo khoác mà Andrew đã mặc trước đó.
Jeff ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên, cúi đầu không kìm được mà nở một nụ cười khoái trá nhưng dữ tợn.
Bạch Liễu quan sát Jeff, rõ ràng cái chết của Andrew khiến cậu ta vô cùng thỏa mãn.
Nhưng rất nhanh, Jeff lại giả vờ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Liễu, chỉ tay về phía con thuyền nhỏ: "Nhưng mà Bạch Liễu, thuyền của Andrew vẫn còn ở đây, cậu ta không thể nào quay lại bờ được..."
Jeff rụt cổ, liếc nhìn Bạch Liễu một cách sợ hãi, sau đó đúng lúc ngậm miệng lại.
Lucy kinh hãi kêu lên, đưa tay bịt chặt miệng. Giọng cô run rẩy pha lẫn tiếng nức nở: "Trời ơi, chẳng lẽ Andrew thực sự chết rồi sao? Bạch Liễu!"
Cô nhìn Bạch Liễu với vẻ không thể tin nổi, xen lẫn thất vọng: "Anh đã hại chết Andrew sao? Anh đẩy Andrew xuống biển à?"
Bạch Liễu cảm thấy Lucy có lẽ đang muốn khóc, nhưng đôi mắt cô lại khô khốc.
"Cũng đúng thôi, một bức tượng sáp thì làm sao có thể rơi nước mắt được." Bạch Liễu thờ ơ nghĩ.
Jeff ra vẻ đau buồn nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu: "Cậu không nên làm chuyện như vậy, dù cho Andrew không phải là người tốt, nhưng cậu ta vẫn có quyền được sống."
Bạch Liễu khẽ cười một tiếng, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Jeff: "Câu nói này, có lẽ tôi cũng có thể trả lại cho cậu."
Jeff cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
Bạch Liễu nhún vai tỏ vẻ không bận tâm, mỉm cười với Lucy vẫn đang trách móc mình: "Đến bảo tàng tượng sáp rồi thì cậu sẽ thấy Andrew thôi, tôi không lừa cậu đâu."
"Nếu tôi lừa cậu, chúng ta chia tay ngay." Bạch Liễu cười híp mắt nói.
Lucy do dự một chút, cô liếc nhìn túi quần để ví tiền của Bạch Liễu, nghĩ đến chi phí đắt đỏ của kỳ nghỉ này, cuối cùng Lucy cũng ngậm miệng lại.
Bạch Liễu đã làm rõ mười phần trăm cuối cùng của tuyến nhiệm vụ phụ "Âm mưu đẫm máu của Jeff" nằm ở đâu rồi
Hắn cảm thấy mình đã đánh giá quá cao tính nhân văn trong cách thiết lập NPC của phó bản này. Trong phó bản này, thậm chí không có lấy một đồng đội thực sự có thiện ý với hắn.
Khi thiết kế trò chơi, Bạch Liễu đã quen với việc bị cấp trên ép buộc phải ca ngợi tình bạn, ca ngợi cái đẹp, cái thiện. Ít nhất hắn cũng sẽ thiết kế một đồng đội hoàn toàn lương thiện đứng về phía mình, vì như vậy game sẽ dễ dàng qua kiểm duyệt hơn.
Không ngờ ở đây lại là một thiết lập toàn bộ đều là kẻ xấu: Andrew thích bạo lực, Jeff thì nhu nhược nhưng độc ác, còn bạn gái Lucy thì bề ngoài đối xử tốt với hắn, nhưng thực chất chỉ vì tiền mà quen hắn, thậm chí có thể phản bội bất cứ lúc nào...
Kiểu thiết lập mà tất cả mọi người đều chẳng có ai là người tốt này... Hắn thật sự... Quá thích rồi.
Khóe miệng Bạch Liễu hơi cong lên.
Chỉ cần thoát khỏi lối suy nghĩ cố hữu rằng "Jeff là NPC hiểu rõ về người cá, vì vậy cần phải giữ lại đến cuối, chắc chắn cậu ta là người tốt", thì mười phần trăm cuối cùng của nhiệm vụ phụ "Âm mưu đẫm máu của Jeff" sẽ dễ dàng đoán ra.
Không khó hiểu tại sao Jeff luôn cảnh giác với Bạch Liễu, cũng không khó hiểu tại sao tiến độ nhiệm vụ phụ "Âm mưu đẫm máu" lại tăng lên hai lần một cách kỳ lạ, bởi vì từ đầu đến cuối, Jeff luôn có hai mục tiêu cần giết, đó là Bạch Liễu và Andrew.
Nhiệm vụ mà gã tài xế nhận được không chỉ là giết chết Andrew, mà còn bao gồm cả việc giết Bạch Liễu, thậm chí có thể còn liên quan đến cướp bóc và phân chia chiến lợi phẩm.
Bây giờ nghĩ lại, việc nhóm người chơi đến thị trấn Siren du lịch, trong đó người khởi xướng lại chính là nhân vật game thủ, thực sự rất kỳ quặc. Vì trong thiết lập, nhân vật này vốn là một kẻ nhát gan, đến mức chỉ riêng việc lên xe đến thị trấn Siren thôi cũng đủ khiến hắn khóc lóc thảm thiết, thì làm sao có thể tự mình chọn một nơi quái dị như vậy để cá cược được chứ?
Còn những người khác, Andrew rõ ràng không biết gì về nơi này, Lucy cũng là lần đầu tiên đến. Người duy nhất hiểu rõ về nơi này và có thể đề xuất nó làm địa điểm cá cược thử thách lòng can đảm chính là Jeff đã đắm mình trong việc nghiên cứu về người cá nhiều năm.
Nhân vật mà Bạch Liễu đóng vai là một người chơi nhút nhát như chuột, vậy thì tại sao hắn lại đến thị trấn Siren để cá cược với Andrew? Đa phần có lẽ là do Jeff xúi giục.
Lý do Jeff chọn thị trấn Siren thì rất dễ đoán. Cậu ta đã nghiên cứu về nơi này, biết rõ người dân thị trấn có tính cướp bóc, cảnh sát điều tra kém, người mất tích hàng loạt mà không ai có thể tìm ra.
Dựa vào những thông tin này, có thể kết luận rằng thị trấn Siren chính là địa điểm hoàn hảo nhất để tiêu hủy thi thể.
Không có nơi nào thích hợp để vứt xác hơn thị trấn Siren.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com